Quyển thứ nhất - Chương 39

Chương 39
Đội trưởng Chu, cô nghi ngờ Dụ Bạch sao?




Hàn Úy nhìn Chu Huy, rồi lại đưa mắt nhìn Từ Chí Hâm trong phòng bệnh, có phần bất lực nói: "Đội trưởng Chu, đừng thấy ai cũng hoài nghi như thế. Đội trưởng Từ không có thời gian để gây án. Khi vụ án vừa xảy ra, Trương Cục đã loại trừ đội trưởng Từ đầu tiên, và cả nội bộ cảnh sát chúng ta nữa, nếu không thì sao có thể để anh ta tham gia điều tra vụ án chứ?"

Chu Huy nghĩ lại thấy cũng đúng. Với tính cẩn thận của Trương Duy Nam, người đã làm trinh sát hình sự cả đời, làm sao có thể mắc sai lầm trong chuyện này?

Có lẽ ngay từ ngày đầu tiên hợp tác với đội chống ma túy, Từ Chí Hâm và Trương Duy Nam đã nói rõ vấn đề này trong văn phòng. Khi Triệu Mẫn trình bày những tài nguyên mà không thể tìm thấy trên hệ thống, thì Trương Duy Nam đã có cuộc nói chuyện với Từ Chí Hâm trong văn phòng lãnh đạo của Cục cảnh sát Thành phố, kéo dài gần một giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, việc Hàn Úy lại biết rõ về chuyện này khiến người ta không khỏi nghi ngờ động cơ trong đó.

Chu Huy nghi ngờ nhìn anh, bất ngờ hỏi: "Sao cậu lại biết rõ như vậy? Tôi nhớ thời điểm hai năm trước, khi vụ án Thiệu Nguyên xảy ra, cậu cũng đang bận giải quyết vụ án khác mà?"

Hàn Úy chột dạ, cười gượng, nói: "Tôi chỉ là quan tâm đến tình tiết vụ án thôi mà!"

Có quỷ mới tin!

"Haha!" Chu Huy không ngần ngại chế giễu hai tiếng, đau lòng nhức óc nói: "Lại vì Triệu Mẫn, cậu nói cậu vì một Triệu Mẫn mà đi gây thù với đội trưởng Từ, thật không đáng. Giờ tôi thật sự nghi ngờ phẩm chất đàn ông của cậu, đàn ông bình thường không làm được như cậu đâu..."

Nói xong, Chu Huy lắc đầu bất lực, không biết nên nói với Hàn Úy cái gì cho phải. Chỉ một Triệu Mẫn có thể khiến anh trở thành như vậy cũng thật khó mà làm được.

Nhắc đến Triệu Mẫn, dây thần kinh của Chu Huy cũng tự dưng căng thẳng hơn, bởi vì những hành động khiến người khác đoán không ra nhìn không hiểu của cô ta, bởi vì mối quan hệ với Dụ Bạch mà cô ta không muốn cho ai biết. Nói thật, bây giờ trong lòng Chu Huy không chỉ nghi ngờ Từ Chí Hâm mà còn nghi ngờ Triệu Mẫn nhiều hơn.

Vốn dĩ ngay từ đầu Chu Huy không có cảm xúc và sự nghi ngờ mãnh liệt như vậy, nhưng hết thảy đều bởi vì nhìn thấy một màn bí ẩn tối qua, khiến cô thay đổi suy nghĩ.

Từ lần đầu gặp mặt Triệu Mẫn đã lộ ra địch ý với cô, và cả những nguồn tài liệu không hợp quy định, cùng với những hành động không hợp lý của cô ta.

Tất cả như lại hiện ra trong ký ức, cho ra giải thích về việc cô ta rời khỏi nhà Dụ Bạch tối hôm qua.

Đột nhiên, Chu Huy nhớ đến những vết thương giống như bị trói trên cổ tay của Dụ Bạch thời gian gần đây, trong lòng như có một cây gai, cảm thấy không thoải mái chút nào.

Hàn Úy không để ý đến những suy nghĩ trong lòng của Chu Huy, anh cười hì hì, tiến lại gần chân thành hỏi: "Đội trưởng Chu, có phải cô cũng bị sự si tình của tôi cảm động không? Tôi đối với công chúa nhỏ chính là toàn tâm toàn ý, cho tới bây giờ chưa từng lung lay thay đổi, nếu như cô cảm động, vậy công chúa nhỏ chắc chắn cũng sẽ cảm động."

Chu Huy chỉ hiện lên một nụ cười chức nghiệp giả tạo với anh, nói: "... Ý tôi là, năng lực mặt dày của cậu thật sự không ai có thể địch lại."

Hàn Úy: "..."

Tôi trêu chọc ai mà lại bị như vậy?

Tôn Dã đứng bên cạnh cười gập cả người, có phần cảm thán vỗ vai Hàn Úy, "thật đúng lúc" mà bổ sung thêm: "Phó Hàn, da mặt của anh xác thực là không ai địch lại, cái này em hoàn toàn có thể làm chứng."

Hàn Úy một cái tát vào đầu Tôn Dã: "Cháu trai, con mẹ nó đói đòn hả?"

Tôn Dã cúi đầu tránh đi, "Haha" cười lớn: "Phó Hàn, anh cần phải tôn trọng sự thật, đội trưởng Chu nói không sai, anh thật sự là một gã đàn ông tồi... Ơ, sao anh lại đánh em? Haha!"

Nói xong, Tôn Dã chạy mất hút cách đó hai mươi mét.

Hàn Úy: "Tôn Dã, anh đánh chết mày..."

Chu Huy thở dài, vỗ nhẹ vào vai Hàn Úy, nói: "Tôi khuyên hai người tốt nhất nên trở về cục cảnh sát rồi đánh nhau, nếu không thì hình tượng của phó Hàn sẽ hoàn toàn sụp đổ đấy."

Hàn Úy cười gượng, nói với Chu Huy: "Đội trưởng Chu, cô không cần lo cho hình tượng của tôi. Cái hình tượng này cũng tan nát rơi đầy đất hết rồi, lúc nào nhớ đến nó thì chỉ cần nhặt nhạnh một chút là dùng được." Nói xong, anh chỉ vào Tôn Dã: "Còn thằng cháu này, giờ không đánh nó thì tôi thấy mình không còn xứng với thân phận ông nội nữa!"

Tôn Dã vẫn đứng cách hai mươi mét, cười toe toét, không hề tỏ ra hối lỗi: "Phó Hàn, đừng mà! Ít nhất em cũng gọi anh một tiếng ông nội mà? Ở đây mà động thủ thì mất mặt lắm. Hơn nữa, sáng nay em còn mời anh ăn bánh bao nữa đấy, anh không thể ăn xong rồi không nhận trách nhiệm được!"

Hàn Úy cười khổ: "Haha, đó là bánh bao của tiểu Lý, có liên quan gì đến mày?"

Nhắc đến vụ bánh bao, Chu Huy liền nhớ ra, lập tức nhìn Tôn Dã một cái khinh bỉ, nói: "Tôi không buồn nói đến cậu đâu, Tôn Dã, cậu nói thử xem, cậu đã ăn trộm bao nhiêu bánh bao của tiểu Lý trong một tháng rồi? 18 lần. Người ta đã đến đây khiếu nại với tôi rồi, nói lần này nhất định phải nghiêm trị không tha."

"Không thể nói như vậy được, đội trưởng Chu." Tôn Dã cười ngượng ngùng, giơ hai ngón tay lên: "Em hứa sẽ bồi thường cho tiểu Lý hai mươi cái bánh bao một lần, em sẽ cải tà quy chính, làm lại từ đầu! Cả cái bánh mà phó Hàn ăn sáng nay cũng bồi thường luôn, phó Hàn, anh nói cái bánh bao đó có phải em mời anh không?"

Hàn Úy: "... Hình như đúng là vậy."

Hàn Úy nghĩ rằng, ăn của người ta thì phải mềm lòng, thằng cháu này để lần sau tính sổ cũng được.

Khi Hàn Úy vừa nghĩ thông suốt chuyện này, cửa phòng bệnh từ bên trong mở ra, Từ Chí Hâm và Triệu Mẫn bước ra. Triệu Mẫn vẫn mặc cảnh phục màu xanh dương như trước, tóc đuôi ngựa buộc cao. Nhìn thấy ba người họ, Từ Chí Hâm nói: "Đội trưởng Chu, các cô đến rồi."

Cục cảnh sát thành phố cùng Đội chống ma túy liên hợp phá án, hai bên đều đã sắp xếp người đến thay phiên nhau trông chừng Giang Kế Văn, Hàn Úy mới sáng sớm cũng có nói chuyện với đồng nghiệp bên đội chống ma túy, xong xuôi mới trở về gặp nhóm Chu Huy ở Cục thành phố, báo tình hình ở bệnh viện cho mọi người, sau đó bọn họ lại cùng nhau chạy đến bệnh viện.

Chu Huy đã lấy lại tinh thần sau đoạn nói chuyện phiếm vừa rồi, gật đầu nói: "Ừ, đội trưởng Từ, các anh đã thẩm vấn thế nào? Giang Kế Văn nói gì?"

Từ Chí Hâm có phần kích động, giọng nói cũng lớn hơn một chút, anh nói: "Hắn đang nói dối! Hung thủ trong vụ án Thiệu Nguyên chỉ có năm người, hắn không biết lại tìm ở đâu ra một kẻ chết thay."

Chu Huy hiểu tình trạng hiện tại của Từ Chí Hâm, dù sao thì vụ án Thiệu Nguyên đã bị đè nén hai năm mà không phá được, người chết lại còn là huynh đệ của anh ta, cảm xúc có kích động một chút cũng có thể lý giải được.

Hàn Úy nghe thấy lời của Từ Chí Hâm, nhíu mày nói: "Kẻ chết thay? Thế ai là người chết thay? Giang Kế Văn cũng không tự mình thoát khỏi trách nhiệm mà!"

Đó cũng là câu hỏi của Chu Huy. Cô chuyển sang cách nói lịch sự hơn với Từ Chí Hâm: "Theo lời Giang Kế Văn, Hứa Văn Lương, tức là người đã bị hắn dùng xẻng giết chết cách đây hai ngày, đóng vai trò là kẻ đứng bên ngoài tiếp ứng trong vụ án Thiệu Nguyên, nên cũng không tham gia vào quá trình năm người bọn chúng sát hại gia đình của Thiệu Nguyên, là như vậy ha."

Từ Chí Hâm gật đầu, nói: "Đúng, tình huống lúc đó chính là như vậy."

Chu Huy nói tiếp: "Cho nên, lúc đó bộ phận kỹ thuật đã xác nhận tại hiện trường vụ án có dấu vết của năm người, nhưng còn kẻ ngoại vi kia thì lại không tìm được vết tích ở hiện trường. Vậy lời nói của Giang Kế Văn cũng có lý, không có điểm đáng ngờ."

Nói xong, Chu Huy lặng lẽ quan sát sự thay đổi trong biểu cảm của Từ Chí Hâm. Anh ta lắc đầu, kiên quyết khẳng định rằng hung thủ lúc đó chỉ có năm người.

"Không thể nào, hung thủ trong vụ án Thiệu Nguyên chỉ có năm người, tuyệt đối không tồn tại cái gọi là kẻ giết người thứ sáu mà Giang Kế Văn bịa ra trong lời khai."

Từ Chí Hâm nói bằng giọng khẳng định chắc nịch thế này, không khỏi khiến người khác suy nghĩ nhiều, Chu Huy nửa nheo mắt, cảm thấy nghi ngờ trước hành động của Từ Chí Hâm, cô hỏi: "Đội trưởng Từ, có cơ sở gì cho việc này không? Tại sao lại nói Giang Kế Văn đang nói dối?"

Từ Chí Hâm trả lời: "Bởi vì, người thứ sáu ở bên ngoài tiếp ứng mà Giang Kế Văn nói đến, chúng tôi đã tìm thấy hai năm trước rồi, hắn đã chết rồi."

Chu Huy: "Cái gì?!"

Hàn Úy: "Cái gì?!"

"Đúng vậy, hai năm trước, chúng tôi phát hiện thi thể người thân của hắn ở thượng lưu sông, thời điểm điều tra vụ án, chúng tôi phát hiện hung thủ có tổng cộng 6 người, cái tên làm việc ngoài luồng kia, không biết bị người khác giết vì lí do gì, nên lúc ấy chúng tôi đã tìm được thi thể của kẻ giết người thứ 6. Vì vậy, những tội phạm giết người đang lẩn trốn trong vụ án Thiệu Nguyên chỉ có năm người, chúng... bọn chúng không cần phải cử thêm một người tiếp ứng, vừa nguy hiểm vừa không cần thiết." Từ Chí Hâm cau mày, hồi tưởng lại tình cảnh điều tra và xử lý vụ án Thiệu Nguyên hai năm trước, sau khi nói hết, anh thở dài, tiếp tục nói với Chu Huy: "Chúng tôi tiếp xúc nhiều với bọn buôn ma túy nên biết, khi bọn chúng ra ngoài làm việc, ngoại trừ việc tập hợp nội bộ, thường sẽ không vượt quá ba người. Việc xử lý kẻ phản bội trong nội bộ thì càng không cần phải cử nhiều người như vậy."

Chu Huy gật đầu, cô hiểu điều này.

Đám người như bọn chúng, nội bộ tổ chức sẽ cực kỳ chặt chẽ không sơ hở, lại còn chơi trò phản điều tra, đấu trí đấu dũng với cảnh sát cả ngày, nên mỗi một hành động đều sẽ vô cùng cẩn thận, chỉ vì xử lý một tên phản đồ trong nội bộ mà phải cử ra nhiều người như vậy, lại còn cử đi hẳn 2 người cho 1 vị trí, thì càng không cần thiết.

Hàn Úy hỏi: "Vậy tại sao Giang Kế Văn lại bịa ra một kẻ giết người thứ sáu, mà lại không tự mình gột rửa nghi ngờ để tự giúp bản thân giảm án? Hắn làm vậy có mục đích gì?"

Từ Chí Hâm lắc đầu, cầm lấy ghi chép trên tay Triệu Mẫn, đó là những ghi chép về lời khai của Giang Kế Văn khi nãy, vừa nhìn vừa nói: "Không biết, bây giờ không ai biết thằng nhóc này đang nghĩ gì trong đầu!" Dừng lại hai giây, Từ Chí Hâm quay sang Chu Huy, ngẩng cằm, nói: "Từ tối qua đến giờ có ai tiếp xúc với Giang Kế Văn không?"

Chu Huy hơi ngạc nhiên, lập tức hiểu rằng Từ Chí Hâm đang ám chỉ đến Dụ Bạch. Cô xác thực cảm thấy ngạc nhiên với quá trình thẩm vấn Giang Kế Văn của Dụ Bạch tối qua, nhưng cô không trả lời câu hỏi của Từ Chí Hâm. Bởi vì cô biết Từ Chí Hâm vốn có thành kiến với Dụ Bạch, góc nhìn và suy nghĩ của anh ra sẽ không khách quan.

Từ Chí Hâm dường như cũng không có ý định chờ câu trả lời của cô, anh ta giống như chỉ muốn hỏi một chút, chứ thật ra trong lòng đã có đáp án rồi, tóm lại anh ta không hỏi tiếp nữa, cũng không có nhất định là phải biết được câu trả lời của Chu Huy, anh ta chỉ nói: "Đội trưởng Chu, vụ án Giang Kế Văn có nhiều nghi vấn, hắn giết Hứa Văn Lương vì lý do gì, và vì sao lại bịa đặt thêm một kẻ giết người thứ 6, đội hình sự các cô cần có một lời giải thích với tôi, tôi cần thấy kết quả sớm."

Chu Huy chưa kịp nói gì, Hàn Úy đã không thể kiềm chế: "Đội trưởng Từ, cái này... cái gì gọi là chúng tôi cần phải đưa ra một lời giải thích cho anh? Giang Kế Văn cái người này là của đội chống ma túy các anh đưa về, nhưng đưa về như thế nào, thông tin cụ thể của gián điệp đội các anh cũng không nói một lời nào, thì làm sao chúng tôi thụ lý vụ án?"

Chu Huy vỗ nhẹ vào vai Hàn Úy, nói: "Hàn Úy, được rồi." Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, cô nói với Từ Chí Hâm: "Đội trưởng Từ, anh yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng làm rõ vụ án Giang Kế Văn."

Sau khi Từ Chí Hâm rời đi, Hàn Úy nói: "Đội trưởng Chu, việc này..."

Chu Huy nói với Hàn Úy: "Được rồi, mọi người đều hiểu nhau, nhanh chóng giải quyết vụ án Giang Kế Văn thôi."

Hàn Úy bất đắc dĩ gật đầu, không nói thêm gì.

Chu Huy nói: "Hai người các cậu trông chừng Giang Kế Văn ở đây, tôi có việc ra ngoài một chút."

Hàn Úy và Chu Huy đã hợp tác nhiều năm, một cái nhìn là có thể nhận ra Chu Huy đang nghĩ gì. Anh nhanh chóng liếc nhìn cô, nói: "Đội trưởng Chu, cô nghi ngờ Dụ Bạch? Hay là nghi ngờ Triệu Mẫn?"

Chu Huy khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười với anh, nói: "Tôi không nghi ngờ ai cả."

Hàn Úy đương nhiên không tin, nhếch miệng cười, hỏi: "Vậy bây giờ cô định đi đâu?"

Chu Huy nở một nụ cười tiêu chuẩn với anh ta: "Việc riêng, điều tra việc riêng của lãnh đạo à? Tháng này không muốn nhận tiền thưởng nữa hả?"

Hàn Úy thầm nghĩ, lại là cái này? Hồi đầu tháng này vốn dĩ cũng không ý định phát tiền thưởng cho anh.

Chu Huy nói tiếp: "Hai người trông chừng Giang Kế Văn cho tốt, thẩm vấn cho kỹ, tôi đi trước đây!"

Ngay khi Chu Huy vừa rời đi, Hàn Úy không khỏi thở dài, khoác tay lên vai Tôn Dã, đau lòng nói: "Nhầm nghề rồi, nhầm nghề rồi, tôi sắp ba mươi mà vẫn còn độc thân, suốt ngày bị lãnh đạo bóc lột, chỉ có thể ở chung với thằng cháu này, rồi còn phải thẩm vấn thằng cháu trong kia nữa, làm ông nội mà chẳng thấy có gì hay ho cả!"

Tôn Dã: "..."

Ngay lập tức cảm thấy mình bị khịa, Tôn Dã liền nở một nụ cười giả tạo với Hàn Úy, đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Chu Huy ở trong bãi đỗ xe do dự mười phút, ngón tay dừng lại trên số điện thoại của Dụ Bạch, cuối cùng vẫn không nhấn gọi.

Cô ngẩng đầu nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương chiếu hậu, quẳng điện thoại lên ghế xe, khởi động ô tô.

Ra khỏi bệnh viện, một đường đi thẳng đến nhà Dụ Bạch.

Cô nhất định phải làm rõ, trong vụ án Giang Kế Văn, nàng thực sự đóng vai trò gì, và trong "vụ án giết người bên sông", Dụ Bạch biết được bao nhiêu nội tình.

Kể từ khi thân phận của Ngô Quốc Giang nổi lên, nàng luôn hoạt động trong tầm mắt của cảnh sát, có lẽ từ sớm, nàng đã bắt đầu chú ý đến vụ án giết người hàng loạt này.






=======================
==============
Editor lảm nhảm: Chuyện là, mấy nay mình có tranh thủ đi đọc hết QT để nắm cốt truyện của bộ này rồi. Mình spoil một chút cho mấy bạn nha. 

Truyện 144 chương. Chương 100 mới chính thức canon, rồi 30 chương sau đó nó oải chè đậu lắm mấy bà :)))))))))))) Nhưng bù lại 3 cái phiên ngoại ngọt ngào đáng iu s1tg nhé <3

Review chi tiết thì khi nào mình edit xong hết mình mới viết review he

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro