Quyển thứ nhất - Chương 42
Chương 42
Hãy dùng hết tất cả các mối quan hệ, nhất định phải tìm ra ông ta.
Tám giờ rưỡi tối, Dụ Bạch đến câu lạc bộ Red, nàng ở trong văn phòng trên tầng cao nhất, nhàn nhã vô âu vô lo pha một ấm trà, nằm trên ghế sofa, trong phòng nhanh chóng tràn ngập hương trà, nàng chậm rãi nhắm mắt như đang ngủ, nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh.
Trong lòng nàng thầm tính toán, một lát nữa gặp Đồng Cận Hoa phải làm thế nào mới có thể moi ra được hành tung của Nghiêm Minh Xương, đang lúc suy tư, bên tai lại vang lên tiếng gõ cửa, Dụ Bạch mời người đó vào.
Một vệ sĩ mặc vest đen đứng trước cửa, cung kính nói: "Bà chủ, Đồng tiểu thư đã đến."
Nói xong hắn liền lui ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Dụ Bạch mở mắt nhìn lên, thấy một người phụ nữ đang đứng ở cửa, khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, mặc một thân váy đỏ, đi giày cao gót, trang điểm lộng lẫy, vô cùng xinh đẹp.
Nàng lịch sự làm tư thế mời, mỉm cười nói với Đồng Cận Hoa: "Đồng tiểu thư, thật vui vì cô nhận lời mời đến đây."
Đồng Cận Hoa bước giày cao gót đến, ngồi vào một bên khác của ghế sofa, nở nụ cười khách sáo cùng Dụ Bạch: "Lời mời của chị Dụ, đương nhiên là phải tới."
Dụ Bạch cười cười, không đáp lại.
Người phụ nữ Đồng Cận Hoa này rất khó đối phó, lúc Nghiêm Minh Xương bỏ trốn, vẫn có thể giữ cô ta lại để giải quyết chu toàn với bên cảnh sát, liền nhìn ra được người phụ nữ này không đơn giản, bây giờ còn có thể né tránh ánh mắt của cảnh sát mà đến đây gặp nàng, thì càng nói rõ rằng cô ta không đơn giản.
Quả nhiên, sau đó Dụ Bạch liền nghe Đồng Cận Hoa nói tiếp: "Nhưng mà, trước 12 giờ thì tôi phải trở lại bệnh viện, nếu không thì sẽ không ai chăm sóc cho mẹ tôi hết."
Nghe xong lời này, Dụ Bạch giương mắt, đuôi mắt treo ý cười như ẩn như hiện, nhấp một ngụm trà, rồi mới chậm rãi mở miệng cam kết với cô ta: "Liên quan tới việc này, Đồng tiểu thư hoàn toàn có thể yên tâm, không cần đợi đến 12 giờ, chỉ cần tôi nghe được điều tôi muốn, tôi liền cho người chở cô về bệnh viện trước 12 giờ."
Đồng Cận Hoa thăm dò: "Chị Dụ muốn hỏi chuyện gì?"
"Tôi muốn biết... gần đây Nghiêm Minh Xương có liên lạc với cô không?", giọng nói rất bình ổn.
Đồng Cận Hoa lộ ra một chút biểu tình khó xử: "Chuyện này..."
"Rất khó để trả lời sao?" Dụ Bạch nhíu nhíu mày, cảnh cáo một cách nửa thật nửa đùa: "Không nên như vậy đâu, Đồng tiểu thư cùng Giám đốc Nghiêm của cô thân mật đến tận trên giường, sao vậy, mới có vài ngày trôi qua mà Giám đốc Nghiêm liền trở mặt không nhận người quen à?"
Câu nói này tương đương với việc không còn khách sáo nữa, quả nhiên một giây sau Đồng Cận Hoa liền thay đổi sắc mặt.
Nàng biết cảnh cáo của nàng có tác dụng, Đồng Cận Hoa vẫn là kiêng kỵ nàng, nếu không thì nếu Nghiêm Minh Xương chưa bỏ trốn, dựa vào quan hệ của cô ta và Nghiêm Minh Xương, Đồng Cận Hoa làm sao có thể ngoan ngoãn đáp ứng đến đây gặp nàng.
Nhưng Nghiêm Minh Xương đầu tiên là bị vài câu của nàng kích động khiến cảnh sát điều tra tới cùng, giờ lại bị lệnh truy nã đuổi chạy khắp nơi, không cần phải nói rõ, Đồng Cận Hoa cũng biết ai đang giở trò phía sau. Cô ta đã sợ hãi.
Dụ Bạch tiếp tục nói: "Tuy nhiên, giao dịch trên giường cuối cùng cũng không đáng giá, Nghiêm Minh Xương đã chạy rồi, cô cần gì phải che giấu cho ông ta, làm con dê thế tội cho ông ta?"
Đồng Cận Hoa hơi thả lỏng, cười một cách xảo quyệt, nói: "Chúng ta đều là thương nhân, nói chuyện làm ăn, không bằng chúng ta làm một giao dịch?"
Dụ Bạch mỉm cười rõ ràng hơn, thoải mái ngả người ra phía sau, gật đầu với Đồng Cận Hoa, nói: "Được, nếu đã có hàng hóa trên bàn, vậy dĩ nhiên có thể thực hiện giao dịch. Đồng tiểu thư muốn giao dịch cái gì? Có thể đưa ra điều kiện."
Đồng Cận Hoa: "Tôi rất cần tiền."
Dụ Bạch không cảm thấy bất ngờ, nếu có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, thì đó chính là vấn đề cực kỳ dễ giải quyết, nàng hỏi lại: "Cần bao nhiêu?"
"Ba mươi vạn."
"Ba mươi vạn? Không nhiều." Dụ Bạch nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Nhưng số tiền này cũng không dễ kiếm, phải xem Đồng tiểu thư cung cấp thông tin gì đã."
Đồng Cận Hoa suy nghĩ một lúc, không chắc chắn nói: "Khi đó công ty đột ngột bị cảnh sát khống chế, Tổng giám đốc Nghiêm rời đi gấp, chỉ nói là muốn ra nước ngoài trốn một thời gian, cụ thể ở đâu thì... Ồ, chắc là ở Mỹ, con trai Tổng giám đốc hiện đang học ở Los Angeles, vợ ông ta đang ở đó chăm sóc con trai. Nếu không phải thì chắc là... Miami? Trước đó Tổng giám đốc Nghiêm có nói muốn nghỉ phép đi Miami..."
"Đồng Cận Hoa — —" Dụ Bạch cắt ngang, xoa xoa thái dương: "Những chuyện nhảm nhí không đâu này cô giữ lại để nói cho cảnh sát đi, tôi muốn nghe những thông tin hữu ích."
Đồng Cận Hoa vẫn còn do dự.
Dụ Bạch vẫn giữ giọng điệu chậm rãi, nhẹ nhàng không có cảm xúc: "Tôi biết mẹ của cô hiện đang cần một khoản lớn tiền viện phí, vừa mới phát hiện ra bị ung thư não, ca phẫu thuật không thể chậm trễ. Nhưng tôi không phải tổ chức từ thiện, nếu cô muốn nhìn thấy tiền sớm, cô phải đưa ra hàng hóa tương đương để đổi, điều này rất công bằng."
Quả nhiên, rốt cục Đồng Cận Hoa cũng thấy rõ ràng sự căng thẳng, sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng quyết tâm nói: "Tổng giám đốc Nghiêm... có một căn biệt thự ở Đông Giao, số 54 khu Hoa Kim, rất gần sân bay, chỗ đó không ai biết, cả vợ và con trai của ông ta cũng không biết. Ông ta đã từng nói, ông ta đã từng chính miệng nói với tôi rằng, ông ta để lại một khoản tiền mặt lớn ở đó, một khi có chuyện gì xảy ra ông ta sẽ ôm tiền bỏ trốn."
Dụ Bạch ngẩn ra, nhíu mày hỏi: "Ông ta có nói sẽ mang tiền đi đâu không?"
"Việc này tôi thật sự không biết, Tổng giám đốc Nghiêm không nói."
Dụ Bạch dừng lại một chút, hỏi: "Lần liên lạc cuối cùng của ông ta với cô là khi nào?"
"Vào năm ngày trước." Đồng Cận Hoa tiếp tục nói: "Tổng giám đốc gọi điện, nói muốn ra nước ngoài trốn một thời gian, chỉ nói là có thể sẽ đi Mỹ, và đã có người sắp xếp sẵn vé máy bay cho ông ta."
Dụ Bạch nghe xong, giả vờ ngạc nhiên nhướng mày hỏi: "Nghiêm Minh Xương không giao phó việc gì khác nữa sao?"
Đồng Cận Hoa có chút ngượng ngùng cười cười: "Chị Dụ, thật sự không có, Tổng giám đốc chỉ giao phó những điều này, không còn gì khác nữa."
"Xem ra, là tôi đã đánh giá cô quá cao? Đồng tiểu thư trong lòng Tổng giám đốc không có giá trị đến ba mươi vạn, phải không?" Dụ Bạch tựa lưng vào sofa, vô tình hỏi Đồng Cận Hoa: "Nhưng..."
Ánh mắt của nàng dừng lại trên người Đồng Cận Hoa, có vẻ mơ hồ, nàng nói: "Nhưng tôi lại biết một số thông tin, không biết Đồng tiểu thư có muốn nghe không?"
Đồng Cận Hoa bị ánh mắt của Dụ Bạch nhìn chằm chằm có chút rùng mình, cười một cách ngượng ngùng: "Chị Dụ, chị nói đi."
Dụ Bạch nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối, cười nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là nghe người ta nói tối qua Đồng tiểu thư đã đến nhà Tổng giám đốc một chuyến, sao, một mình chạy đến để ôn lại chuyện cũ?"
Sắc mặt Đồng Cận Hoa thoáng qua chút hoảng loạn, nhưng ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, cô ta bình thản trình bày: "Ôi, vừa nãy tôi quên nói, trước đó Tổng giám đốc đã gọi điện, nói tôi mang hộ chiếu ra, ông ấy đi gấp, không kịp mang theo."
"Hộ chiếu?" Dụ Bạch nghe xong lời bịa đặt không đổi sắc mặt của cô ta, thật sự muốn cười mỉa.
Nghiêm Minh Xương bị cả thành phố truy nã, ảnh của ông ta treo khắp nơi trên mạng, ông ta dám dùng hộ chiếu sao?
Nàng điều chỉnh tâm tình, kiên nhẫn cảnh cáo lần nữa: "Đồng Cận Hoa — Cô tốt nhất nên thành thật một chút, nếu không thì những việc mà cô và Nghiêm Minh Xương đã làm, bất kỳ chuyện nào đưa đến cục cảnh sát cũng đủ để cô ngồi trong đó hai năm. Cô không muốn mẹ mình nằm trong ICU mà biết tin cô vào tù chứ?"
Dụ Bạch hài lòng khi thấy sự sợ hãi sâu sắc trong mắt Đồng Cận Hoa, thế là nói: "Đồng tiểu thư, bây giờ có thể nói cho tôi biết cô đã lấy được gì từ nhà Nghiêm Minh Xương không?"
Đồng Cận Hoa giả vờ bình tĩnh bỗng chốc suy sụp, hoảng hốt nói: "Một quyển sổ kế toán, là sổ ghi chép những năm qua giữa Tổng giám đốc và... Ngô Quốc Giang, còn có... các giao dịch với bên trên."
Dụ Bạch ngạc nhiên: "Quyển sổ này Nghiêm Minh Xương không mang theo bên mình sao?"
"Không an toàn, mang theo bên người không an toàn." Đồng Cận Hoa giải thích: "Sổ kế toán trong công ty đã được rửa sạch, những gì cảnh sát tìm thấy chỉ là... chỉ là một phần sổ sách, Tổng giám đốc đang nghĩ rằng nếu tương lai bị bắt, giao quyển sổ ra có thể được giảm án, nói chung là mang bên người cũng không an toàn."
Đồng Cận Hoa nhắc đi nhắc lại rằng không an toàn.
Điều này Dụ Bạch có phần tin tưởng, vì nàng quá quen với những mánh khóe của những người như họ. Một khi Nghiêm Minh Xương bị bắt, khả năng lớn là để tự bảo vệ mình, ông ta sẽ khai ra những người khác trong chuỗi lợi ích, để lại quyển sổ coi như là chừa cho mình một đường lui trước cảnh sát và bọn buôn ma túy. Hiện tại, chắc chắn bên phía Nghiêm Minh Xương đang tìm cách tiêu hủy quyển sổ này.
Dụ Bạch hỏi: "Quyển sổ hiện giờ ở đâu?"
"Tôi... tôi đã đưa cho Tổng giám đốc rồi."
Dụ Bạch nheo mắt, có dự cảm không lành: "Gần đây Nghiêm Minh Xương vẫn còn liên lạc với cô."
Đó là một câu khẳng định.
Đồng Cận Hoa lắp bắp nói: "Tổng giám đốc... Tổng giám đốc sáng nay đã gửi một tin nhắn, bảo tôi đưa quyển sổ đến biệt thự ở Đông Giao, tôi... tôi đã đi đưa rồi."
Dụ Bạch lập tức có chút đau đầu: "Vậy có nghĩa là, thực ra cô không nhận được cuộc gọi từ Nghiêm Minh Xương."
Câu hỏi này đã không cần thiết nữa, Dụ Bạch cũng không chờ Đồng Cận Hoa trả lời, sau khi biết sơ qua một số chuyện vặt vãnh, nàng nói với cô ta: "Đồng tiểu thư, cô có thể về được rồi. Ba mươi vạn, tối nay sẽ được chuyển vào tài khoản của cô."
Đồng Cận Hoa hiện lên nụ cười chân thật nhất trong suốt buổi tối, nói: "Cảm ơn chị Dụ."
Ngay trước khi ra khỏi cửa, Dụ Bạch gọi cô ta lại: "Đồng tiểu thư. Cho cô một lời khuyên, gần đây tốt nhất là không rời khỏi tầm mắt của cảnh sát, tin tôi đi, có họ sẽ an toàn hơn."
Đồng Cận Hoa ngạc nhiên một chút, rồi gật đầu, khóe mắt hiện lên nét cười quyến rũ: "Được, tôi nghe lời chị Dụ."
Tiễn Đồng Cận Hoa đi, Dụ Bạch xoa xoa giữa trán, không buồn xác minh nụ cười của cô ta có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả.
Nàng gọi hai vệ sĩ vào rồi phân phó: "Khu Hoa Kim số 54, tìm một quyển sổ kế toán, nếu có bất kỳ tình huống gì, gọi điện cho tôi ngay."
Vệ sĩ nhận lệnh rời đi, Dụ Bạch nhắm mắt nằm trên sofa, chờ đợi điện thoại từ bên đó. Hai mươi phút sau, tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai nàng. Nàng với tay lấy điện thoại, ấn nút nghe, đầu dây bên kia là giọng của vệ sĩ, không gian trống trải trong biệt thự làm nên tiếng vọng rợn tóc gáy: "Bà chủ, không tìm thấy quyển sổ. Và còn... ở đây đã bị người khác lục lọi qua, có người đã hành động trước chúng ta."
Dụ Bạch trong lòng chùng xuống, kết quả này lẽ ra nàng nên đoán được từ sớm.
Nàng không khỏi cảm thấy khó chịu, cơ thể hết lần này đến lần khác lại gặp vấn đề ngay lúc này, phí mất thời gian cả buổi sáng, để người khác chiếm lợi thế trước.
Nghiêm Minh Xương vào lúc này đột nhiên liên lạc với Đồng Cận Hoa, lại còn bằng cách gửi tin nhắn để yêu cầu giao đi con bài duy nhất có thể cứu mạng mình, thực sự không giống như hành động của một người bình thường. Có lẽ ông ta đã lành ít dữ nhièu.
Nghiêm Minh Xương đã trở thành một con tốt thí nhanh như vậy sao?
Có lẽ bên trên đã có kế hoạch lớn, cần gấp rút dọn dẹp những rắc rối không cần thiết. Hơn nữa, việc Nghiêm Minh Xương bị lộ có thể đã chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của một nhân vật lớn nào đó.
Dụ Bạch suy nghĩ về một vài khả năng.
Đầu dây bên kia cảm nhận được sự im lặng của Dụ Bạch, do dự một chút rồi vẫn hỏi: "Bà chủ, bây giờ phải làm sao?"
Dụ Bạch suy ngẫm một lúc, giọng điệu nghiêm nghị nói: "Sử dụng tất cả các mối quan hệ, nhất định phải tìm ra Nghiêm Minh Xương."
Hy vọng vẫn còn kịp.
=====================
==============
Editor: Eeeee, kiểu là... tui bị thích phụ nữ thông minh sắc sảo như Đồng Cận Hoa á :"))))))) ý là biết bả đã lên giường với Nghiêm Minh Xương vì kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ, nhưng mà tui vẫn thíchhhh áaaaaaa, thấy cổ rất là quyến rũ, lôi cuốn, giỏi nữa :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro