Quyển thứ nhất - Chương 43

Chương 43
Đội trưởng Chu đối xử với tôi rất tốt.






Sáng sớm hôm sau.

Chu Huy rời khỏi nhà, nhưng không đến cục cảnh sát, cô đến bệnh viện Monday trước, bởi vì sau khi Giang Kế Văn trải qua nhiều lần thẩm vấn, hắn vẫn một mực nói rằng hung thủ tham gia vào vụ án "Thiệu Nguyên" có tổng cộng 6 người, mà Hứa Văn Lương đã bị hắn giết chết chính là hung thủ thứ 6.

Động cơ giết Hứa Văn Lương của hắn cũng trở nên mơ hồ, mà Giang Kế Văn từ đầu đến cuối đều không khai báo chi tiết về quá trình gây án, thế là, đội hình sự không có cách nào tiếp tục đôi co với Giang Kế Văn về "tên hung thủ thứ 6 đột nhiên xuất hiện" này.

Mấy ngày tiếp theo sau đó, Giang Kế Văn hoàn toàn không phối hợp, mỗi ngày đều nghĩ trăm phương ngàn kế để đối đầu với cảnh sát, đã khiến cho đội hình sự của cục cảnh sát thành phố và các đồng nghiệp bên đội chống ma túy kiệt sức, khổ không thể tả.

Nhưng mà, công việc của cảnh sát chính là như vậy, không có nơi nào để oán than, chỉ có thể tiếp cục dông dài cùng Giang Kế Văn.

Cô không ngờ tới việc sẽ gặp Dụ Bạch ở bệnh viện.

Phòng bệnh của Giang Kế Văn ở tầng 5, lúc Chu Huy đến tầng trệt của bệnh viện liền muốn đi thang máy lên, bình thường cũng đều là đi lên bằng thang máy, huống chi cô còn phải quan tâm một chút đến đôi chân vừa đạp xe hết một tiếng đồng hồ của cô nữa chứ, nhưng kết quả là chờ hết 5 phút vẫn không thấy thang máy hiển thị số "1", Chu Huy đành phải chấp nhận leo thang bộ, an ủi bản thân coi như là rèn luyện sức khỏe, nhớ đến khi sáng cô còn dâng trào tâm huyết đạp xe đi làm, muốn tự tát mình một bạt tai.

Đang yên đang lành tự nhiên lại dắt xe đạp ra làm gì, ngại bản thân đi làm chưa đủ mệt đúng không? Chu Huy ở trong lòng thầm kiểm điểm sâu sắc, về sau mà đi làm còn gặp phải tình huống này, tuyệt đối sẽ không chạy xe đạp nữa.

Đúng lúc kết thúc tự kiểm điểm, quẹo qua đầu cầu thang liền gặp Dụ Bạch đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên hàng ghế dài ở hành lang bệnh viện.

Trong lòng Chu Huy dâng lên một tia kinh ngạc, sáng sớm hôm qua còn bộ dạng nửa chết nửa sống, dáng vẻ ốm đau bệnh tật, hôm nay thế nào mà có thể tới đây làm việc? Từ lúc nào lại tích cực siêng năng như vậy?

Nên biết rằng, trong khoảng thời gian này Dụ Bạch đến Cục cảnh sát, ngoại trừ lúc nàng ra tay chỉ việc ở trong phòng họp, khiến cho Cục trưởng Trương phải lệnh cho bọn họ báo cáo phân tích vụ án, đến làm ngơ trước sự khiêu khích của Từ Chí Hâm, lại đến một phen ở bên ngoài khiêu khích cảnh sát, thì cho tới bây giờ, Dụ Bạch đối với công việc chưa bao giờ biết "đúng hạn" là gì.

Dù trong lòng Chu Huy nói xấu thái độ của Dụ Bạch đối với công việc, nhưng cô đi lại vẫn nhẹ nhàng, định vào phòng bệnh xem Giang Kế Văn. Trước hết vẫn là không nên quấy rầy "người tàn tật" có lẽ còn đang bị bệnh này.

Chu Huy tự nhận là bước chân của mình rất nhẹ, đi lại gần như không phát ra tiếng động, nhưng khi còn một đoạn đường nữa đến chỗ Dụ Bạch, người bình thường nếu như không phải là thính giác cực kỳ nhạy bén, giấc ngủ cực kỳ nông, thì căn bản sẽ không nhận ra được, nhưng bờ vai Dụ Bạch đã hơi run run, sau đó liền mở mắt, nhìn về phía cô.

Chu Huy bất ngờ, không động tĩnh gì mà quan sát xung quanh, phát hiện tinh thần của Dụ Bạch vẫn khá tốt, ngay lập tức cảm thấy yên tâm, hai tay nhét vào túi quần, hỏi nàng: "Đến sớm vậy? Hàn Úy đâu?"

Dụ Bạch nhăn trán một chút, nở một nụ cười giả tạo: "Khỏi bệnh thì đương nhiên phải đi làm, vì dân phục vụ mà! Cảnh sát Chu cũng không đâu có tới muộn. Còn về cảnh sát Hàn ... cậu ấy xuống dưới mua bữa sáng cho Giang Kế Văn rồi."

Chu Huy từ từ đánh ra một dấu chấm hỏi, nhìn Dụ Bạch rồi lại nhìn vào Giang Kế Văn đang nằm trong phòng bệnh: "Tình hình thế nào?"

Dụ Bạch nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trán, có vẻ có điều khó nói, cảnh sát cùng trực ban - tiểu Lưu cũng có vẻ kiệt sức.

Chu Huy: "?"

"Đã vật lộn cả buổi sáng, hắn bảo muốn ăn bánh bao chiên, Hàn Úy đi mua rồi." Dụ Bạch chỉ vào phòng bệnh, có chút bất lực nói: "Vào xem thử đi, nhưng mà... chuẩn bị sẵn tâm lý nha, chửi mắng còn khá khó nghe đấy."

Chu Huy ngạc nhiên: "Tinh lực nhiều như vậy? Hôm qua đã chửi cả ngày rồi mà."

Dụ Bạch cũng buồn bực, không lẽ hôm đó đã nương tay quá?

Đang nói thì Hàn Úy xách một túi bánh bao chiên trở về, thấy Chu Huy liền mệt mỏi lên tiếng chào hỏi: "Đội trưởng Chu, cô đến rồi? Ăn một cái bánh bao chiên không?"

Chu Huy lắc đầu, nói: "Tôi không ăn đâu, cậu nhanh chóng đưa vào cho ông lớn trong đó đi! Để hắn mới tỉnh dậy mà sáng sớm không được ăn no thì hắn lại kiếm chuyện. Có khi bây giờ còn bảo cục cảnh sát thành phố chúng ta đang ngược đãi hắn, không cho hắn ăn cơm."

Hàn Úy tức giận nói: "Cái thằng này hôm qua đã đuổi được Đội trưởng Từ và Triệu Mẫn, ban đêm còn mắng nhân viên trực ban đến òa khóc, hôm nay lại muốn dùng chiêu này. Các cô có tin không, Đội trưởng Từ hiện tại đang ở văn phòng của Cục trưởng Trương gào thét, nói rằng đã làm cảnh sát hai mươi năm rồi, chưa gặp phải nghi phạm nào kiêu ngạo như vậy, bảo Cục trưởng Trương nhanh chóng đưa thằng cháu bảo bối này đi đi. Nếu không lát nữa lỡ hắn lại gây ra chuyện gì, hôm nay chúng ta đều không thể yên ổn."

Nói xong, cũng đành chấp nhận cầm bánh bao chiên đi vào phòng bệnh, Chu Huy cũng theo sau.

Dụ Bạch đứng ở cửa không nhúc nhích, Chu Huy hỏi nàng: "Không vào cùng à?"

Dụ Bạch cười khan một tiếng, rất "thanh lịch" nói: "Tôi ra ngoài hít thở không khí, loại phúc lợi này, cục cảnh sát các cô cứ giữ lại để nội bộ tự hưởng thụ đi!"

Chu Huy không nói gì, đẩy cửa vào liền nghe thấy Giang Kế Văn trong phòng bệnh đang gào thét ầm ĩ. Cô khẽ nhếch mép, hiểu phần nào lý do Dụ Bạch không muốn vào.

Hàn Úy đặt bánh bao chiên lên bàn bên giường bệnh của hắn: "Giang Kế Văn, ăn nhanh đi, ăn xong thì phải thành thật khai báo. Cũng đừng câu giờ với cảnh sát chúng tôi, bị xét xử cũng là chuyện ngày một ngày hai, không cần thiết đâu."

Giang Kế Văn là một kẻ lão luyện trong giới "ma túy, cờ bạc, và mại dâm", điều hắn giỏi nhất là chơi trò đấu trí với cảnh sát.

Hắn nhét một cái bánh bao vào miệng, cầm đũa chỉ bừa bãi, gân giọng lên: "Tao đã khai hết rồi, tụi mày không tin à! Cái tên họ Từ hôm qua còn muốn ép cung tao? Tao khuyên nó nên từ bỏ ý định đó di, nếu không tao sẽ khiến nó tuổi già mà không giữ được danh dự, trước khi vào đây tao sẽ lột sạch bộ đồng phục của nó..."

Hàn Úy thực sự không có kiên nhẫn, bị hai ngày nay của Giang Kế Văn làm cho tức muốn bốc khói trên đầu: "Giang Kế Văn, mày im ngay, nói cái gì vậy hả?"

Một ngày hai đêm thương lượng, cảnh sát và tội phạm giữa trò chơi điều tra và phản điều tra, đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Thế nhưng Giang Kế Văn không biết vì lý do gì mà quyết tâm chống lại cảnh sát.

Bị Hàn Úy quát mắng, Giang Kế Văn lại tỏ ra ngang ngược lưu manh, đòi hỏi muốn gặp lãnh đạo cấp Sở, nếu không thì sẽ không khai một chữ nào.

Chu Huy dựa vào cửa sổ, cười lạnh một tiếng: "Ha! Khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ! Mở mồm ra liền muốn gặp lãnh đạo cấp Sở của chúng tôi à? Sao cậu không nói thẳng là muốn lãnh đạo của Bộ Công An đến đây đàm luận với cậu? Hả? "

Giang Kế Văn "hừ hừ" hai tiếng, lại ném cái bánh bao vào trong miệng, miệng nhai nhóp nhép đầy mỡ, ăn xong bánh bao lại tiếp tục thách thức: "Nếu không gặp được lãnh đạo cấp Sở trở lên, tao sẽ không nói gì cả. Đến lúc đó vụ án không phá được, hừ hừ, tao xem đám cảnh sát thối chúng mày giải thích thế nào."

Chu Huy lạnh mặt nhắc nhở hắn: "Giang Kế Văn—"

Giang Kế Văn phớt lờ lời cảnh báo của Chu Huy, cố tình kéo dài giọng để khiêu khích: "Sao vậy, cảnh sát? Nhanh đi liên hệ đi! Nếu không thì..."

"Không thì sao?" Chu Huy cau mày, chỉ vào hắn, lạnh lùng nói: "Giang Kế Văn, anh biết mình đã giết người thì sẽ bị xử án tử, liền hóa chó dại điên cuồng cắn bừa, nói cho anh biết, dù anh có nói gì hay không, vẫn sẽ định tội được anh."

Tạm thời khiến Giang Kế Văn im lặng, Chu Huy vẫn phải ra ngoài và gọi điện cho Trương Duy Nam, báo cáo tình hình của Giang Kế Văn một cách ngắn gọn.

Chu Huy không kỳ vọng Trương Duy Nam sẽ vì một kẻ côn đồ như Giang Kế Văn mà điều người trên Tỉnh đến.

Kết quả, còn chưa đến giữa trưa, Chu Huy vừa dặn Hàn Úy về nhà nghỉ ngơi, để lại cô và Dụ Bạch trông coi là được. Thì đột nhiên Hàn Úy ở sau cô kêu lên một tiếng "Ôi vãi", khiến cho Chu Huy giật mình.

Cô vô thức quay đầu lại, ngạc nhiên: "Ba? Sao ba lại đến đây?"

Chu Bá Niên nhìn cô với ánh mắt trách móc, không nói gì.

Lúc này, Chu Huy mới nhận ra có Trương Duy Nam đi cùng.

Cô cười gượng hai tiếng, cùng Hàn Úy đồng thanh, trăm miệng một lời: "Sở trưởng Chu! Cục trưởng Trương!"

Chu Bá Niên trực tiếp phớt lờ Chu Huy, ánh mắt của ông vượt qua cô rồi rơi vào Dụ Bạch, hòa ái ân cần hỏi thăm: "Tiểu Dụ, ở cục thành phố có quen không?"

Biểu cảm của ông thân thiện như thể Dụ Bạch mới là con gái của ông.

Dụ Bạch mỉm cười, trông cực kỳ tự nhiên, nàng nói: "Cảm ơn Sở trưởng Chu quan tâm, tôi đã quen rồi."

Chu Bá Niên tiếp tục hòa ái, hỏi: "Chu Huy không bắt nạt cô chứ?"

Chu Huy: "..."

Dụ Bạch liếc nhìn Chu Huy, Chu Huy thấy rõ ràng trong ánh mắt đó ẩn chứa ý cười, cuối cùng nàng chỉ câu lên khóe miệng, nói với Chu Bá Niên: "Không có, đội trưởng Chu... đối xử với tôi rất tốt."

Chu Huy: "......"

May mà Chu Bá Niên không có dựa theo tinh thần "vì dân phục vụ" mà kéo Dụ Bạch ra hỏi han thêm, ông thẳng tiến vào phòng bệnh.

Chu Huy cũng thở phào một hơi, cô nhìn thấy Chu Bá Niên như chuột thấy mèo, muốn tránh còn không kịp.

Ba người vừa vào, Hàn Úy đã huých tay vào Chu Huy, hạ giọng phấn khích: "Wow! Đội trưởng Chu, đội trưởng Chu, xin cung cấp tin tức! Cô thân thiết với Dụ Bạch như vậy từ khi nào thế, đã ra mắt phụ huynh rồi à?"

Chu Huy nhếch mép, ngoài cười nhưng trong không cười: "Ra mắt phụ huynh cái rắm, tôi và Dụ Bạch hả? Đùa à?"

Hàn Úy "chậc chậc" hai tiếng, hiển nhiên không tin vào lời giải thích "nhạt nhẽo" của Chu Huy: "Đội trưởng Chu, chia sẻ là đức tính tốt, nói cho mọi người nghe với! ... Không muốn nói? Đừng mà, mọi người đều là anh em một nhà..."

Chu Huy: "Hàn Úy—"

Hàn Úy phớt lờ cơn giận "xì xì" của Chu Huy, tiếp tục nói giỡn: "Đội trưởng Chu, hóa ra bấy lâu nay cô không tìm bạn trai, là vì thích phụ nữ, thế nào mà trước đây tôi lại không phát hiện ra nhỉ."

Chu Huy nghiến răng nghiến lợi, giơ tay định đánh vào đầu Hàn Úy: "Hàn Úy— Cậu đang tìm chết à!"

Hàn Úy nhảy lùi ra xa ba bước, cười đùa hí hửng: "Wow wow wow, đội trưởng Chu, bạo lực như vậy không tốt đâu... Tính khí như vậy, lỡ dọa Dụ Bạch sợ bỏ chạy thì sao? Hay là... thay đổi một chút đi?"

Chu Huy thấy Hàn Úy không thể nào tỏ ra nghiêm túc, quyết định xua xua tay, nói với anh: "Cút đi!"

Sau khi tiễn Hàn Úy, cô quay người mở cửa phòng bệnh, vừa hay nghe thấy Giang Kế Văn nói: "Không sai, Hứa Văn Lương không tham gia vào chuyện năm đó, tôi giết hắn vì đã xem tin tức mấy hôm trước, tôi giết hắn vì lý do khác."

Chu Bá Niên hỏi: "Lý do gì?"

Giang Kế Văn do dự một chút, thở dài nói: "Ma túy. Tôi và hắn đang tranh giành kênh phân phối."

Mọi người trong phòng đồng loạt căng thẳng.

"Kênh phân phối gì? Của ai?" Chu Bá Niên nhíu mày, có vẻ rất đau đầu. Chu Huy biết, mỗi khi Chu Bá Niên gặp vụ án khó khăn, ông thường có biểu cảm như vậy.

Giang Kế Văn cười nham hiểm, nói với Chu Bá Niên: "Lãnh đạo, tôi đây chính là con cá lớn, có thể giúp các ông kéo ra một ao cá to, máy người dù sao cũng phải bày tỏ một chút đi chứ!"

Chu Bá Niên cũng cười, sắc mặt gian xảo như hồ ly, đẩy vấn đề lại cho Giang Kế Văn: "Cậu muốn bày tỏ thế nào?"

Giang Kế Văn suy nghĩ một chút, mở mồm ra liền muốn giảm án tử hình xuống còn hai mươi năm.

Chu Bá Niên: "Cái đó không thể được."

Giang Kế Văn vội vàng đổi ý: "Giảm xuống án chung thân, từ án tử hình xuống án chung thân."

"Vậy phải xem cậu cung cấp thông tin gì cho chúng tôi đã."

Giang Kế Văn cười một cách u ám, lộ ra hàm răng ố vàng, nói: "Đảm bảo giá trị tương xứng, lãnh đạo, tôi chắc chắn không để các ông thua thiệt, nói cho các ông biết, cảnh sát các ông gặp tôi coi như gặp may, nếu gặp người khác là tôi..."

Trương Duy Nam cắt ngang: "Được rồi, đừng nói nhảm nữa, Giang Kế Văn, mau nói, ai là kênh phân phối?"

Giang Kế Văn cười hề hề, thừa nước đục thả câu: "Người tranh giành kênh phân phối không chỉ có tôi và Hứa Văn Lương, còn có... Ngô Quốc Giang. Giờ thì các ông biết là của ai rồi chứ!"

"Nghiêm Minh Xương?" Có tới mấy giọng nói vang lên cùng lúc.

"Đúng, chính là Nghiêm Minh Xương, hắn là nhà phân phối ma túy lớn nhất ở thành phố Bình Lăng, tất cả ma túy đến Bình Lăng đều phải qua tay hắn mới có thể tiêu thụ ra ngoài."

Chu Bá Niên nhíu mày nhìn Giang Kế Văn: "Chúng tôi đã nắm được những tình huống này rồi, còn có thông tin nào khác không?"

"Ha ha, lãnh đạo, đừng vội mà!" Giang Kế Văn cố tình dừng lại vài giây để ra vẻ thần bí, bắt đầu nói: "Tôi vừa mới nói, Hứa Văn Lương không liên quan đến vụ án hai năm trước. Nhưng mà, năm đó chúng tôi xác thực có một người ngoài luồng."

!!!

Giang Kế Văn chưa nói được hai câu lại bắt đầu "hừ hừ": "Người này hoàn toàn không phải là kẻ mà đám cảnh sát thối các ông bắt được hai năm trước, đó chỉ là một kẻ chết thay thôi, là ông chủ phía sau đã làm trò che mờ mắt. Không ngờ các ông còn tự mãn hai năm qua, tưởng rằng đã bắt được nghi phạm, hì! Nếu không có ông đây, thì đám cảnh sát thối các người có nghĩ nát óc cũng không thể nào phá được vụ án này."

Giang Kế Văn mặc dù bị gãy tay gãy chân, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc hắn nói năng luyên thuyên, hắn lau mặt, tiếp tục nói: "Người này được coi là ngoài luồng, nhưng năm người chúng tôi đều không biết người ngoài luồng đó thực sự là ai, cho đến một tháng trước, Ngô Quốc Giang đã nói với tôi rằng người đó là Nghiêm Minh Xương."

Nghiêm Minh Xương?!

"Giang Kế Văn, cậu đang bịa đặt gì vậy?"

Trong cục cảnh sát, mọi người đã chứng kiến tài năng bịa chuyện của Giang Kế Văn mấy ngày qua, giờ không ai tin vào những gì hắn nói. Có lẽ hắn đã trải qua một tuổi thơ không hạnh phúc, nên mới không được nghe kể về câu chuyện "cậu bé chăn cừu", không biết rằng nói dối sẽ phải trả giá đắt, nhất là nói dối với cảnh sát.

"Tôi không bịa, những gì tôi nói đều là sự thật, chính Nghiêm Minh Xương đã nói với tôi." Giang Kế Văn gân cổ lên ồn ào: "Nghiêm Minh Xương là ông chủ lớn, làm sao lại cùng với thằng Ngô Quốc Giang tầm thường này làm ăn được? Chắc chắn Ngô Quốc Giang nắm được điểm yếu gì đó để uy hiếp hắn. Đó chính là hắn đã giết người! Cảnh sát, các ông nghĩ xem hắn đã giết ai? Cảnh sát! Cảnh sát nằm vùng! Nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, Nghiêm Minh Xương sẽ xong đời, hoàn toàn xong đời.

Vậy nên... tôi không thể không tống tiền hắn một khoản. Tôi đã giết người thì tôi nhận, nhưng Nghiêm Minh Xương hắn cũng là một kẻ giết người, tại sao hắn lại có thể làm ông chủ lớn, lúc nào cũng diện vest và thắt cà vạt, ăn hải sản ở khách sạn năm sao, còn tôi thì phải trốn trong nhà thuê, bữa bữa đều ăn mì gói, mỗi ngày mặt mũi lấm lem đi đào than? Muốn nuôi một con gái điém cũng không đủ tiền, cảnh sát, các ông nói xem, điều đó có công bằng không? Có công bằng không?"

Cảnh sát không muốn thảo luận với tên lưu manh này về việc cuộc sống có công bằng hay không.

Giang Kế Văn tự trả lời với chính mình: "Con mẹ nó thật không công bằng, Nghiêm Minh Xương vừa nuôi bồ nhí vừa có tình nhân nhỏ, trong công ty còn có con nhỏ họ Đồng kia lén lút với hắn, còn tôi chỉ muốn kiếm thêm chút tiền mà thôi."

"Ê! Lãnh đạo, tôi cũng coi như đã lập công chứ! Thế nào cũng phải giảm án cho tôi xuống chung thân..."

Sau khi buổi thẩm vấn kết thúc, Chu Bá Niên và Trương Duy Nam vội vàng trở về Cục để bàn bạc kế hoạch bắt Nghiêm Minh Xương.

Chu Huy và Dụ Bạch đợi các đồng nghiệp khác đến giao ca, từ lúc bắt đầu đi về bãi đậu xe dưới tầng hầm, hai người không nói gì suốt một đường.

Khi ra khỏi thang máy, Dụ Bạch đột nhiên lên tiếng: "Đội trưởng Chu, đi uống cà phê không?"






======================
===============
Editor lảm nhảm: Ờm... không biết mấy bạn thấy sao chứ mình làm tới gần hết phần 1 rồi mà vẫn chưa thấy cảnh sát của bộ truyện này có gì đó "hữu dụng", "chuyên nghiệp" :")))) ý là, thấy cái kỹ năng thẩm vấn của mấy vị cảnh sát trong bộ này cứ sao sao á, cảm giác nó không có "đấu trí đấu dũng" gì hết, không chơi trò tâm lý gì luôn :")))) Chu Huy cũng là nữ chính mà bị nerf vãi, như đang push hết vào Dụ Bạch vậy. Chắc tác giả không có kinh nghiệm ngành nghề nên không viết sâu sắc được. 

Và 1 thông báo nho nhỏ: Điều này khiến mình edit hơi nản, có thể là mình xin phép giảm tốc độ edit bộ này lại nhé, chỉ GIẢM TỐC ĐỘ thôi, KHÔNG DROP nên mọi người yên tâm nhé. Mình đã nhận truyện thì mình sẽ có trách nhiệm tới cùng ạ :"))) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro