Quyển thứ nhất - Chương 49

Chương 49
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 29 của Chu Huy!




Vừa bước ra khỏi cửa kính Cục Cảnh sát thành phố, hai người còn chưa kịp xuống bậc thềm đã bị gió lớn mưa xối xả táp thẳng vào người ướt sũng.

"Má nó! Cái thời tiết chết tiệt này!" Chu Huy nhanh tay lẹ mắt một bước nhảy tới, vội vàng che chắn thân thể yếu ớt của Dụ Bạch, kéo nàng vào dưới chiếc áo mưa của mình.

"Đã bảo cô mặc áo mưa rồi, cứ khăng khăng không chịu, nhất định phải bày đặt thượng lưu với tôi, giờ thì hay rồi! Cái áo khoác duy nhất cũng ướt hết. Hay là thiêu chết cô cho xong, đỡ nhọc tôi phải lo lắng như mẹ già thế này."

Chu Huy bực bội nói xong, mạnh tay quệt đi những giọt mưa trên mặt, ngược lại càng ôm nàng chặt hơn.

Dụ Bạch rụt người run rẩy trong lòng Chu Huy, thật sự không thể nào chắt lọc ra được thông tin gì có giá trị từ tràng giang đại hải của cô, nên lười biếng không muốn phí chút sức lực ít ỏi còn lại để đáp lời, thế là rất có tu dưỡng mà ngậm miệng lại.

Chu Huy ôm nàng vừa đi vừa nói: "Sao không nói gì nữa? Vừa nãy không phải còn rất giỏi nói sao! Biết mình đuối lý rồi hả?"

Cả khuôn mặt Dụ Bạch dán chặt vào lồng ngực Chu Huy cách một lớp áo thun cotton, muốn nói nhưng lại không thốt nên lời, chỉ đành âm thầm liếc mắt xem thường ở trong lòng.

Tư thế này trong mắt người ngoài nhìn vào thì thân mật vô cùng, nhưng Dụ Bạch thân là người trong cuộc lại biết rõ, sự thật không phải như vậy. Lúc này nàng gần như bị Chu Huy một đường bưng đi, nàng cảm thấy gót giày cao gót của mình sắp bị giẫm gãy đến nơi rồi.

Đi đến trước xe, tay Chu Huy ôm nàng mới hơi thả lỏng, chìa khóa xe "tít" một tiếng, mở cửa xe đẩy Dụ Bạch vào ghế phụ lái, ngay lập tức vặn mở thiết bị sưởi ấm.

Dụ Bạch cuối cùng cũng hít sâu một hơi: "Tôi đuối lý cái gì? Chẳng phải là đang làm việc cho Cục Cảnh sát các người sao? Cái chức danh cố vấn này của tôi, tiền lương nhận được còn chưa bằng tiền trợ cấp hàng tháng của mỗi người các cô, nghĩ kỹ lại đúng là thiệt thòi!"

Chu Huy cởi áo mưa, chui vào ghế lái: "Vậy cô còn ra sức như vậy làm gì? Tôi thật sự phục cô rồi! Cái tinh thần làm việc tàn nhưng không phế này, tôi hẳn là phải xin cấp trên thưởng cho cô một tấm bằng khen nhân viên gương mẫu."

Dụ Bạch mỉm cười nói: "Nhân viên gương mẫu thì không cần đâu, tôi không ham cái danh hão đó. Bất quá đợi vụ án kết thúc, tôi lập tức đi ngay, bảo Sở trưởng Chu thả tôi đi."

"Ba tôi?" Chu Huy ngạc nhiên một thoáng, lập tức phản ứng lại: "Cô đến Thị Cục làm cố vấn, là ba tôi phê duyệt?"

Dụ Bạch nhún vai: "Hiển nhiên rồi."

Nhớ đến lần đi Sở Tỉnh làm chứng cứ ngoại phạm kia, cái kiểu làm việc khuôn mẫu cứng nhắc của Chu Bá Niên, bức cung khiến nàng đau đầu, rõ ràng là một khuôn đúc ra ai đó, giống như búp bê Nga vậy.

Chu Huy đánh lái, vòng qua khúc cua đầu tiên mới có thời gian nghiêng đầu hỏi nàng: "Vậy tại sao ông ấy không để cô đi?"

Dụ Bạch nghĩ nghĩ, khoác lác mà không biết xấu hổ nói: "Có lẽ ông ấy cảm thấy trí thông minh và năng lực của tôi không ai sánh bằng, có thể khiến con gái ông ấy tự ti mặc cảm, từ đó kích thích cái não trái không mấy khỏe mạnh của cô ấy."

Chu Huy: "..."

Má! Chu Huy lập tức muốn tự tát cho mình một cái, đáng lẽ không nên lắm mồm hỏi nàng.

Một tiếng sau, xe vừa dừng vững trước cửa quán Ngư Cảng, mấy vệ sĩ đã che ô đợi sẵn ở cửa xe.

"Đây cũng là quán của cô?" Chu Huy bước xuống xe, hưởng thụ một phen đãi ngộ được người khác che ô, đuổi theo hỏi Dụ Bạch.

Dụ Bạch nhìn cô với ánh mắt như nhìn tinh tinh: "Vớ vẩn, chứ chỗ khác tôi còn dám ngang nhiên dẫn cô đi sao? Đám tay chân của chú Cửu toàn kẻ hung hãn, vạn nhất ông ta học theo Nghiêm Minh Xương, nói không xong liền dùng vũ lực, cô với tôi hôm nay có khi phải chôn xác ở đây."

Bước vào Trà Lâu, tuy rằng trang trí cực kỳ xa hoa, dùng vàng son lộng lẫy huy hoàng để hình dung cũng không quá đáng, thậm chí gạch lát sàn cũng dát một lớp vàng lá, nhưng việc buôn bán lại vắng vẻ lạ thường, phải nói là không có một khách hàng nào, dù thời tiết tệ hại, cũng có chút... quá thảm đạm.

Chu Huy không nhịn được hỏi: "Vị trí hẻo lánh như vậy, ngay cả định vị cũng khó tìm ra, sao lại mở quán ở đây? Chuyên dùng để tiếp đãi đám bạn bè xấu của cô à?"

Dụ Bạch quay đầu lại, như cười như không đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Đúng! Đám bạn bè xấu của tôi thích cái loại môi trường yên tĩnh hẻo lánh này, việc buôn bán tốt hay không tốt không quan trọng, quan trọng là phải 'tĩnh', còn phải 'quý' (đắt đỏ). Trà Lâu của tôi, tuy rằng điểm tâm sáng rất bình thường, nhưng được cái đủ đắt, vừa vặn đáp ứng khẩu vị của bọn họ."

Chu Huy: "..."

Dụ Bạch liếc nhìn đồng hồ, cười híp mắt nói với Chu Huy: "Chú Cửu còn chưa đến, cô lên lầu trước đi, phòng 208 đã chuẩn bị trà bánh cho cô rồi, cảm nhận một chút không khí ở quán tôi, cô sẽ thích thôi."

Quay đầu dặn dò một vệ sĩ: "Cậu đưa Chu tiểu thư lên."

Chu Huy đi theo lên lầu, hành lang tối tăm, vì trời mưa nên đèn còn hơi nhấp nháy, kiến trúc cũ ở ngoại ô là vậy.

"Đến rồi, Chu tiểu thư mời vào." Vệ sĩ được huấn luyện bài bản nghiêng người sang một bên, đợi ở cửa, đợi Chu Huy vào phòng rồi mới im lặng lui ra.

Chu Huy hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, trên bàn tròn mười hai người bày ra ba mươi mấy món ăn.

Bánh bao xá xíu, bánh bao kim sa, sủi cảo tôm, bánh mã thầy, bánh cuốn, bánh tart trứng, bánh cuốn đỏ, nem rán, chân gà, nầm bò...

Mà chính giữa bàn tròn, có một chiếc bánh kem mười tấc, trên đó có một con heo Peppa, quan trọng là heo Peppa còn cầm một tấm bảng chocolate, trên đó viết "Chúc Chu Huy 29 tuổi sinh nhật vui vẻ".

Thái dương Chu Huy giật giật liên hồi, trong nháy mắt có chút đau răng.

Lúc này, điện thoại trong túi vang lên, Chu Huy mở màn hình, không ngoài dự đoán hiển thị hai chữ "Dụ Bạch", Chu Huy nhấn nút nghe.

"Sao rồi? Cảnh sát Chu, ăn bánh sinh nhật chưa?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của Dụ Bạch.

Chu Huy vẻ mặt không thể tin được: "Sao cô biết sinh nhật tôi?"

"Ôi chao! Hồ sơ ở Cục cảnh sát đều có ghi mà! Quan trọng là... tôi có lòng."

"..."

Chu Huy ngẩn người nửa giây, rồi thở dài, buồn bã nói: "Hồ sơ ở Cục tôi để ngày sinh là ngày trên chứng minh nhân dân, không phải hôm nay."

Khi cô đăng ký hộ khẩu, bố mẹ đều bận rộn không có nhà, thế là ba Chu mẹ Chu liền giao cái nhiệm vụ gian nan mà thiêng liêng này cho ông nội của Chu Huy, người già trí nhớ không tốt, khi đăng ký hộ khẩu đã nhớ nhầm ngày sinh của Chu Huy, tùy tiện báo một ngày lên, sau này thấy sửa lại quá phiền phức nên dứt khoát không sửa nữa.

Ngày sinh trên chứng minh nhân dân của cô đương nhiên là theo sổ hộ khẩu, cả âm lịch lẫn dương lịch đều không phải hôm nay, ngày sinh thật của cô gần như không ai biết.

Sau khi mẹ cô qua đời năm cô bốn tuổi, công việc của Chu Bá Niên cũng không hề nhàn rỗi, gần như năm nào vào ngày sinh nhật cô, Chu Bá Niên cũng bận công tác, không phải phục kích ở nhà nghi phạm, thì cũng ở trong phòng thẩm vấn đối phó với tội phạm, đợi đến khi lo liệu xong việc nhà thì sinh nhật Chu Huy đã qua hơn nửa tháng, nhớ ra nấu cho cô một bát mì trường thọ đã là tốt lắm rồi.

Chu Huy cũng chưa bao giờ kỳ vọng gì vào ngày sinh nhật, lâu dần cũng không còn tổ chức sinh nhật nữa.

Cho nên...

Chu Huy truy hỏi: "Vậy rốt cuộc tại sao cô biết sinh nhật tôi?"

"...Vậy chắc là tôi nhớ nhầm rồi." Dụ Bạch ngẩn người nửa giây, bản tính của người làm ăn lại lộ ra, cười ha hả với Chu Huy: "Không nói chuyện với cô nữa, chú Cửu đến rồi, tôi cúp máy đây! Cô cứ ăn bánh vui vẻ nhé, Happy Birthday!"

Cúp điện thoại, Chu Huy nhìn chiếc bánh kem và cả bàn đầy thức ăn trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc chưa từng có.

Cô đi đến bên bàn, đưa tay cầm lấy miếng chocolate chúc mừng sinh nhật, đưa lên miệng cắn một miếng, vị ngọt thanh của chocolate lan tỏa trong khoang miệng, ngọt ngào tràn ngập vị giác của cô, trong nháy mắt lấp đầy cả trái tim.

Cô khẽ thì thầm, nói với không khí: "Dụ Bạch, cảm ơn chị."

Chộp lấy thiết bị nghe lén đặt trên bàn, đeo tai nghe vào, vài giây sau tiếng rè rè của dòng điện, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Chu Huy.

"Chú Cửu, nghĩ kỹ chưa? Tin tôi đi, giao tấm ảnh cho tôi là lựa chọn tốt nhất của ông, trên thị trường ông sẽ không bao giờ tìm được người mua nào hào phóng như tôi đâu."

Trầm thấp chậm rãi, âm cuối hơi hạ xuống, không nhanh không chậm lại có sức hút chết người, ngoài Dụ Bạch ra còn ai nữa?

Tiếp đó, một giọng đàn ông lớn tuổi vang lên: "Dữ vậy sao! Đây chính là hung thủ của vụ án giết người bên sông, cảnh sát tìm cả tháng trời không có manh mối, nay bị người của tao tìm thấy."

Giọng nói ngừng lại một chút, trong tai nghe truyền đến một tràng tiếng cười khàn khàn, giọng chú Cửu lại vang lên: "Mày nói xem, nếu tấm ảnh rơi vào tay những người đó, bọn họ sẽ xử lý tên phản bội này thế nào, bọn họ sẽ ra giá bao nhiêu cho tao?... Mấy thằng chó săn (cảnh sát chìm) hai năm trước may mắn thoát chết, tao ngược lại rất hứng thú, đến hôm nay lại rơi vào tay bọn chúng thì liệu có còn may mắn như vậy không."

Ngoài cửa mưa rơi tí tách, đập vào cửa kính kêu lộp bộp, hòa lẫn với tiếng người trong ống nghe, có chút âm u đáng sợ khiến người ta rợn tóc gáy.

"Vụ án Hồng Môn nhiều năm trước, lũ chó săn tưởng rằng bắt được 'Thái Dương Thần' Tần Chính Kiệt của bọn chúng là có thể kê cao gối yên tâm ngủ ngon. Kết quả thế nào, mạng lưới buôn ma túy ở biên giới Trung - Việt vẫn đâu vào đấy, mà những thằng chó săn lắm chuyện cuối cùng đều có kết cục gì? Bây giờ lũ chó săn còn không dám công khai chân tướng 'vụ án 725' nữa kìa! Ha ha ha! Đáng đời!"

Đáy mắt Chu Huy lóe lên một tia sáng khác thường, mơ hồ nhận ra hung thủ trong lời chú Cửu dường như không khớp với Từ Chí Hâm đã nhận tội trong phòng thẩm vấn.

Trong tai nghe im lặng vài giây, truyền đến vài tiếng động nhẹ, tiếp đó giọng nói đặc trưng của Dụ Bạch lại một lần nữa vang lên giữa dòng điện: "Chú Cửu, chuyện cũ năm xưa không cần nhắc lại nữa, giá cả còn có thể thương lượng, nhưng bức ảnh trong tay ông phải giao cho tôi. Bằng không..."

Chú Cửu âm trầm nhìn Dụ Bạch, nghiến răng nghiến lợi, gượng ra một nụ cười lạnh lùng: "Uy hiếp tao hả?"

Hắn dựa vào lưng ghế, bắt chéo chân, "soạt" một tiếng mở quạt xếp, mặt trước quạt viết "高义薄云" (gāoyìbóyún - nghĩa khí ngút trời), mặt sau đề chữ "忠肝义胆" (zhōnggān yìdǎn - trung can nghĩa đảm), chú Cửu quạt hai cái trước người, chậm rãi nói:

"Dụ Bạch, đừng cậy vào chút hảo cảm của Tam ca dành cho mày mà hống hách làm càn, tình nhân bên ngoài của hắn nhiều đến nỗi chính hắn còn đếm không xuể, mày là cái thá gì, hả? Tháng này mày suốt ngày quấn chung một chỗ với lũ chó săn, trong giới sớm đã có người không ưa mày rồi! Con mẹ nó, nếu thức thời thì mau quỳ xuống cầu xin chú Cửu của mày đây, đợi ngày sau Tam ca trở về..."

Nghe đến đây, Dụ Bạch ngồi đối diện bàn xoa xoa thái dương, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, chộp lấy chiếc khăn lau bên cạnh ném qua, cười lạnh nói: "Ông lấy cái khăn này lau sạch miệng đi rồi nói chuyện với tôi."

Chú Cửu dùng quạt xếp chắn lại, hất chiếc khăn lau đang bay tới ra.

Dụ Bạch chỉ ngón trỏ vào hắn, vẻ mặt sớm đã mất kiên nhẫn, cố nén tính tình nhướng mày hỏi hắn: "Nói cho tôi biết ông muốn cái gì? Tấm ảnh cũng đã mang đến rồi, bây giờ muốn đổi ý, ông cũng không ra khỏi cái Trà Lâu này của tôi được đâu."

"Giá mày đưa ra cũng đủ cao, đưa tấm ảnh cho mày không có vấn đề gì, củ khoai lang nóng này tao cũng không muốn giữ.", Chú Cửu khép quạt xếp lại, ngồi thẳng dậy, cười giả lả nói: "Tao chỉ tò mò, một cảnh sát nằm vùng chết đi sống lại, lại còn giết người một cách hung tàn, nghe nói đám Ngô Quốc Giang từng thằng bị xẻ làm tám mảnh, đến xác cũng không tìm đủ hả? Nếu bắt được người, bọn cớm sẽ xử hắn mấy năm?"

Nụ cười âm lạnh của chú Cửu nở trên khóe miệng, nheo mắt nói: "Thế nào cũng phải tử hình chứ! Con trai tao năm đó bán có 50 gram heroin đã bị cảnh sát bắn chết rồi. Cái thằng xẻ người thành tám mảnh này chẳng lẽ không tội ác tày trời hơn con trai của tao sao?"

Dụ Bạch mặt lạnh tanh không đáp lời hắn. Nụ cười trên mặt chú Cửu vẫn không thu lại, đáy mắt âm u: "Tấm ảnh thì mày cứ mang đi giao cho cảnh sát, tao chỉ muốn làm phiền chị Dụ đây một chút, sau này cảnh sát bắn chết hắn thì báo cho tao một tiếng, để tao đi thắp cho con trai tao nén hương trước mộ, nói với nó, ba nó cho nó một người bạn cùng đi xuống suối vàng."

Mưa càng lúc càng lớn, vài tiếng sấm rền vang vọng khắp bầu trời.

Chu Huy ở phòng 208 bên cạnh nghe xong, chỉ cảm thấy cả người đều phát lạnh.

Ngón tay ấn vào tai nghe run rẩy nhẹ, qua cuộc đối thoại của Dụ Bạch và chú Cửu cô đã hoàn toàn có thể xác định, hung thủ thật sự của vụ án giết người bên sông không phải là Từ Chí Hâm.

Mà là một cảnh sát nằm vùng chết đi sống lại?!

Một người chết mà cảnh sát luôn bỏ qua trong khâu điều tra.

Trong dòng điện rè rè truyền đến từng trận ồn ào, tiếng va chạm của bàn ghế vang lên liên tục, tiếp đó tiếng mở cửa vang lên, cuộc đối thoại ở phòng 207 dường như đi đến hồi kết.

Chu Huy tháo tai nghe xuống, áp tai vào cửa.

"...Nhưng tốt nhất mày nên cẩn thận một chút, Tam ca sắp về nước rồi, tự mày nghĩ xem sẽ giải thích với hắn về chuyện mày và lũ chó săn là như thế nào đi."

Chỉ nghe thấy nửa câu không trọn vẹn của chú Cửu, giọng từ tính bình tĩnh của Dụ Bạch đã truyền đến từ sau cánh cửa, chấn động màng nhĩ Chu Huy một cái.

"Đó là chuyện của riêng tôi, không cần chú Cửu bận tâm, ông chỉ cần cầm chắc tiền, ngậm chặt miệng mình lại là được. Nếu tôi nghe được gì không nên nghe ở bên ngoài, phát hiện một mình ông muốn vét máng cả hai bên, không cần đợi đến khi Tam ca về, tôi sẽ thay hắn giải quyết cái loại cặn bã như ông trước. Đi thong thả, không tiễn."

Thanh âm bên ngoài cửa đột ngột dừng lại, Chu Huy đợi hồi lâu không thấy Dụ Bạch đến đẩy cửa phòng, đeo tai nghe vào cũng không nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động gì.

Lo lắng Dụ Bạch xảy ra chuyện, cô vội vàng đẩy cửa ra xem tình hình.

Gió lùa lạnh lẽo từ hành lang tối tăm ập vào mặt, Chu Huy vừa cúi đầu, đã thấy Dụ Bạch bất tỉnh nhân sự trên thảm hành lang.

Mái tóc dài xõa tung, khuôn mặt trắng bệch gần như không còn chút nhân khí.

Chu Huy không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ôm người vào phòng, ôm chặt vào lòng, má áp sát vào vầng trán nóng bỏng của nàng, ngón tay hết lần này đến lần khác vuốt ve mái tóc nàng.

"Dụ Bạch! Dụ Bạch! Nghe thấy thì trả lời tôi."

Mãi vẫn không có phản hồi.

Dụ Bạch giống như một thể xác không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng sau bao mệt mỏi đã ngã xuống.

Tim Chu Huy đập rộn lên, đủ loại ưu tư hóa thành một một đoàn nhu tình rối bời, cô lập tức muốn tự tát mình một cái.

Nàng đang làm cái gì đây? Làm việc khi đang bệnh, một ngày 24 tiếng, một năm 365 ngày không nghỉ? Phải chờ lệnh tại chỗ, gọi là đến ngay?

Hiện tại giày vò người ta thành thế này, Chu Huy thừa nhận, cô đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro