Quyển thứ nhất - Chương 50

Chương 50
"Đừng nói xin lỗi, Chu Huy."




Trong gương chiếu hậu, Chu Huy lo lắng liếc nhìn Dụ Bạch đang nằm ở ghế sau, không nói hai lời đạp mạnh chân ga, xé màn mưa lao về phía bệnh viện gần nhất.

Trớ trêu thay, qua hai con phố lại gặp đèn đỏ ở ngã tư, dòng xe phía trước xếp thành hàng dài, Chu Huy đành cắn răng dừng lại.

Quay đầu lại đưa tay sờ trán Dụ Bạch, nhiệt độ cơ thể vẫn không giảm.

Môi Dụ Bạch trắng bệch vì sốt, thân hình đơn bạc trong cơn mê man vẫn khẽ run rẩy.

Chu Huy nhìn dòng xe phía trước không hề nhúc nhích, trên trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Bấm còi mấy tiếng, vẫn vô ích.

Khi cái đèn xanh thứ ba sáng lên trong màn mưa, Chu Huy bám sát đuôi chiếc xe phía trước, cuối cùng cũng kịp vượt qua ngã tư trước khi chuyển sang đèn đỏ.

Con đường này có một phòng khám tư nhân, vì tính chất công việc của cảnh sát hình sự, Chu Huy thuộc lòng đường sá Bình Lăng, gần như nhắm mắt cũng có thể sờ khắp Bình Lăng một lượt.

Cô vội vàng lái xe về phía phòng khám tư nhân, xe dừng ở chỗ đậu xe trước cửa phòng khám, Chu Huy nhanh chóng tháo dây an toàn lao vào trong mưa.

Sau khi mở cửa xe, trước tiên quấn áo mưa cho Dụ Bạch, rồi bế ngang nàng lên, hai ba bước xông vào cửa phòng khám.

Đợi Dụ Bạch được truyền dịch, chất lỏng trong suốt chậm rãi chảy theo ống truyền vào mạch máu xanh nhạt của nàng, trái tim treo lơ lửng bấy lâu của Chu Huy cuối cùng cũng trở về vị trí cũ.

Chu Huy cầm tờ xét nghiệm đi đến quầy thu phí nộp tiền xong, trở lại phòng bệnh, cô y tá nhỏ đang thay thuốc quay đầu nhìn cô một cái, hỏi: "Cô là người nhà?"

"Tôi không..."

Chu Huy vừa định trả lời không phải, cô y tá nhỏ không cho cô cơ hội nói, giận dữ cắt ngang lời cô: "Quá vô trách nhiệm rồi, sốt cao 39 độ rưỡi mới đưa đến bệnh viện? Còn dầm mưa? Sốt cao đến mức này rất có thể gây rối loạn hệ thần kinh, nặng hơn nữa có thể xuất hiện tổn thương vĩnh viễn cho tế bào não, chỉ cần đưa đến muộn nửa tiếng nữa, tình trạng của cô ấy sẽ nguy kịch!"

Chu Huy nghe xong lòng còn sợ hãi, ngồi bên giường bệnh nắm lấy cổ tay thon dài trắng nõn của Dụ Bạch, nỗi hoảng loạn trong lòng cũng không dịu đi chút nào.

Chu Huy đi vào nhà vệ sinh lấy nước ấm, cứ nửa tiếng lại lau người cho Dụ Bạch một lần, mỗi lần không tốn chút sức nhấc cơ thể gầy gò gần như không trọng lượng của nàng lên, Chu Huy đều sinh ra một cảm giác không chân thực từ tận đáy lòng.

Giống như người trong ngực bị gió thổi một cái sẽ tan thành mây khói, không tìm thấy tung tích.

Trong đầu Chu Huy đột nhiên bắt đầu tỉ mỉ đếm khoảng thời gian ngắn ngủi mấy chục ngày quen biết Dụ Bạch, tình trạng cuộc sống, sự nghiệp và gia đình của nàng, cùng những chuyện quá khứ người nói thế này người nói thế khác lan truyền rộng rãi trong nội bộ Thị Cục, đến gần để nhìn dường như đều không chạm được vào cảm giác chân thật.

Chu Huy trong chốc lát thất thần, mãi đến khi một bàn tay mềm mại thon dài chạm vào da thịt cánh tay cô, cô mới hoàn hồn.

Dụ Bạch đã tỉnh táo, vùng vẫy ngồi dậy, gò má ửng lên một lớp ửng hồng mỏng, cái vẻ quyến rũ thường ngày nhạt đi đôi chút, đôi môi hồng nhạt khẽ hé mở.

Cổ họng Chu Huy thắt lại, ghé sát hỏi nàng: "Muốn gì?"

Dụ Bạch chỉ yếu ớt lắc đầu, khóe môi lướt qua một nụ cười áy náy, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: "Xin lỗi, không cùng cô đón sinh nhật trọn vẹn được. Hôm khác sẽ bù cho cô."

Trong lòng Chu Huy một hồi rung động, nỗi áy náy một lần nữa trào dâng, như bão tố tàn khốc càn quét qua lục phủ ngũ tạng của cô.

"Thích bánh kem vị gì? Hoa quả? Vani? Chocolate?"

Dụ Bạch đoán sở thích của Chu Huy, giọng nói hơi thấp hơn thêm vài phần dịu dàng.

Môi Chu Huy mím chặt thành một đường thẳng, ngàn vạn cảm xúc sắp thốt ra thành lời, nhưng hết sức một chữ cũng không nói được.

Dụ Bạch thấy Chu Huy mãi không đáp lời thì chợt cười, giữa đôi mày thon dài bao phủ vẻ dịu dàng, hàng mi mỏng manh như cánh ve khẽ run, lay lay cánh tay cô: "Cô nói đi! Sao lại không nói? Đều không thích sao? Hay là tôi làm cho cô một bát mì trường thọ."

Chu Huy nhìn thấy những ngón tay thon dài hờ hững đặt lên cánh tay cô, mọi cảm xúc đều chìm đắm trong một mảnh nhu tình.

"Tôi... xin lỗi." Chu Huy cụp mắt xuống.

"Đừng nói xin lỗi, Chu Huy."

Dụ Bạch tựa vào đầu giường, ánh mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, âm cuối hơi run.

Ngoài cửa sổ tiếng sấm xé toạc bầu trời, mưa như trút nước, màn mưa trắng xóa như tấm voan trắng phủ kín chân trời, không có ý ngừng lại.

Chu Huy lòng khẽ rung động, nuốt xuống một cảm xúc khác thường.

Ánh mắt Dụ Bạch từ ngoài cửa sổ kéo về, đôi mắt khép hờ ẩn chứa ôn nhu, nàng nhìn Chu Huy dịu dàng nói: "Tất cả những gì chúng ta làm đều đáng giá, vụ án giết người bên sông cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi, không phải sao?"

Cổ họng Chu Huy nghẹn lại, đáy mắt nổi lên một tia phức tạp, nhíu mày nhìn Dụ Bạch: "Cô sớm đã biết hung thủ là ai, cũng biết Từ Chí Hâm chẳng qua chỉ là kẻ chết thay, đúng không?"

"Đúng! Từ Chí Hâm đương nhiên không phải hung thủ." Dụ Bạch khẽ thở dài: "Sao anh ta có thể là hung thủ được?"

"Thiệu Nguyên chẳng qua chỉ là một trong vô số mồi nhử mà anh ta tung ra năm đó mà thôi."

Ánh mắt Dụ Bạch đột nhiên trở nên lạnh lùng khác thường: "Một cái mồi nhử trong mắt đội trưởng Từ thì có trọng lượng bao nhiêu chứ? E rằng còn không bằng hai cân thịt heo anh ta mua ở chợ về nhà sau giờ làm việc. Chết một người, vẫn sẽ có người khác thay thế, ngàn cân treo sợi tóc, liều chết chiến đấu, thì sao chứ? Bộ phận đặc tình không thiếu nhất chính là những gương mặt trẻ sẵn sàng cống hiến và hy sinh.

Những lãnh đạo ngồi ở vị trí cao chỉ tay năm ngón như Từ Chí Hâm, khi thăng quan tiến chức, làm sao nhớ đến còn có một người nằm vùng đang ở bên ngoài bán mạng thay bọn họ? Mới đổi lại cho lý lịch đẹp đẽ của bọn họ hết huy chương này đến huy chương khác."

Dụ Bạch một hơi nói xong, bờ vai theo sự dao động kịch liệt của cảm xúc mà chập trùng.

Chu Huy nhíu chặt mày nghe xong rồi phản bác: "...Đội trưởng Từ không phải loại người như vậy."

Anh ta không phải loại người như vậy.

Nếu không, tại sao anh ta lại đứng ra nhận tội thay hung thủ.

Nếu không, tại sao ngay ngày đầu tiên nàng vào Cục cảnh sát, anh ta đã thể hiện thái độ thù địch mạnh mẽ như vậy.

Hai năm rồi, toàn bộ Cục cảnh sát từ trên xuống dưới, người không buông bỏ vụ án Thiệu Nguyên nhất chính là anh ta.

Nhưng Dụ Bạch không cho cô cơ hội nói, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cô nói: "Anh ta không phải... loại người đó sao?"

Dụ Bạch nhếch mép cười nhạt, vẻ mặt lại lạnh lùng xuống: "Khi cả nhà năm người của Thiệu Nguyên bị giết thì anh ta đang làm gì? Khi cảnh sát nằm vùng hết người này đến người khác bị bại lộ anh ta đang làm gì? Bọn họ chỉ biết đuổi theo cái gọi là nội gián mà bọn họ tự nhận định để truy cùng giết tận. Tưởng rằng chuyện kết thúc ra mặt nhận tội, là có thể xóa bỏ hết mọi áy náy trong lòng sao? Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như vậy.

Hai năm rồi, sở dĩ bọn họ vẫn có thể ngồi vững trên vị trí của mình cao gối ngủ ngon, đó là vì..."

Dụ Bạch đột nhiên cổ họng nghẹn lại, giữa đôi mày không giấu nổi vẻ bi thương.

"Vì sao?" Chu Huy khẩn trương truy hỏi.

Đằng sau vụ án 725 mà tất cả mọi người nghe đến đều biến sắc, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì mà không muốn ai biết?

Hắc cảnh sát Kỷ Thâm mà đã bỏ trốn ra nước ngoài trong lời đồn, bây giờ rốt cuộc đang ở đâu?

Còn Dụ Bạch, giữa chị và những chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu liên quan vậy? Chu Huy cụp mắt xuống, khẽ nhíu mày, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ mắt nàng.

Dụ Bạch đón lấy ánh mắt Chu Huy, khóe mắt khẽ run rẩy cười thảm, ánh mắt nàng trống rỗng chậm rãi dời về phía cửa sổ, nhìn những sợi mưa từng sợi từng sợi trượt xuống mặt kính, trong lòng một mảnh chua xót, đột nhiên ánh mắt nàng lại dời về, nhìn Chu Huy môi run rẩy:

"Đó là vì đã có người dựng lên bức tường bảo vệ cho bọn họ ở chỗ bọn buôn ma túy, mới không khiến tất cả những cảnh sát nằm vùng ẩn náu trong hang quỷ bị bại lộ trước mắt bọn buôn ma túy, cũng mới có thể để cho những quan chức cao cấp này tiếp tục hống hách làm mưa làm gió trên vị trí của mình. Và người đó, chính là Kỷ Thâm mà đến giờ cảnh sát vẫn còn treo thưởng truy nã, chồng tôi."

Cái gì?!

Chu Huy chấn động đến nỗi nửa ngày không nói được một lời, hồi lâu mới khẽ hỏi: "Vậy anh ta bây giờ ở đâu?"

Khi nói ra câu này, trong lòng Chu Huy đã dâng lên dự cảm chẳng lành.

Nếu chân tướng vụ án 725 quả thật là như vậy, Kỷ Thâm không phải nội gián. Vậy thì hai năm trước, khi bọn buôn ma túy bắt anh ta đi từ bến tàu, kết cục của anh ta đã được định đoạt rồi.

Trong nội bộ bọn buôn ma túy, sẽ xử lý một cảnh sát nằm vùng như thế nào?

Đã dùng khí lực lớn như vậy, ngay dưới mắt cảnh sát cũng phải bắt được anh ta đi, kết cục của anh ta, chỉ sợ còn thảm không nỡ nhìn hơn cả Thiệu Nguyên.

"Anh ấy chết rồi, hai năm trước đã chết ở Mỹ." Dụ Bạch nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng quen thuộc vô số lần trong cơn ác mộng.

...

"Thằng phản bội! Chó săn của cảnh sát!"

"Đ** mẹ, khoác cảnh phục mấy năm liền thật sự cho rằng mình là cảnh sát sao? Kỷ Thâm, tự mày soi gương cho kỹ vào, mày nói cái bộ dạng này của mày giống cảnh sát sao? Hả? Giống không?"

"...Không giống, không giống... giết tôi đi... tôi là nội gián! Giết tôi đi!" Nàng nghe thấy thanh âm tuyệt vọng tê tâm liệt phế, tiếp đó là đôi mắt cầu xin: "Giết tôi đi! Tôi chịu không nổi nữa rồi! Xin cô, Jennifer..."

...

Mi mắt Dụ Bạch run rẩy, rồi mở mắt ra, đáy mắt đen trắng phân minh rối loạn phức tạp, nàng đảo mắt một cái, thần sắc vi diệu nhìn về phía Chu Huy.

"Cô muốn biết anh ấy chết như thế nào không?"

Chu Huy nheo mắt, không trả lời.

Dụ Bạch hít sâu một hơi, cố gắng nuốt xuống tất cả tâm tình, nhưng giọng nói phát ra vẫn không ngừng run rẩy: "Chết vì tiêm ma túy quá liều."

Vài chữ ngắn ngủi.

Chu Huy có thể cảm nhận được Dụ Bạch nói khó khăn đến nhường nào.

Mà hai năm qua, mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, nàng đã phải chịu đựng nỗi dày vò nặng nề đến mức nào.

"Ma túy có thể biến người hiền lành nhất thành quỷ dữ, cũng có thể biến người mạnh mẽ nhất thành kẻ hèn nhát. Người và quỷ không cùng một con đường, nhưng ma túy cái thứ này, thật sự có thể khiến ranh giới giữa người và quỷ trở nên mơ hồ đến vậy."

Đôi mắt Dụ Bạch trống rỗng vô thần, không nhìn vào đâu cả, nàng ngửa đầu lên, cười đến đau thương: "Thật mỉa mai! Cả đời này chúng tôi hận ma túy nhất, nhưng cuối cùng, anh ấy lại chỉ có thể kết thúc cuộc đời bằng cách như vậy."

Sức lực cuối cùng trong cơ thể cuối cùng cũng bị rút cạn, Dụ Bạch ôm mặt khóc nức nở.

Khóc không thành tiếng.

"Bây giờ các cô có thể đi bắt hung thủ thật sự được rồi." Dụ Bạch ngẩng đầu lên từ giữa mười ngón tay.

Lòng Chu Huy run lên, cảm xúc trong đáy mắt lúc sáng lúc tối, cô khẽ thở dài, tay nhẹ nhàng ôm Dụ Bạch vào lòng, cằm Dụ Bạch tựa lên đầu vai cô khẽ run, lòng Chu Huy chùng xuống: "Đều đã qua rồi, tất cả đều đã qua rồi."

Cô vỗ nhẹ lưng Dụ Bạch, vuốt ve mái tóc của nàng, cảm nhận ngực nàng khẽ phập phồng vì thở, trong khoảnh khắc này càng không thể nói ra một lời.

Cơ thể Dụ Bạch vẫn khẽ run rẩy, mà lúc này Chu Huy chỉ có thể ôm nàng, không ngừng an ủi nàng.

Nhìn mưa ngoài cửa sổ rơi lả tả, nghiêng mình đổ xuống, nhuộm ướt cả thế giới, chỉ có mảnh ấm áp trong lòng, trong chốc lát lan tỏa khắp phòng bệnh.




=========================
================
Editor: Trời ơi, Dụ Bạch phải tự tay giết Kỷ Thâm :)))))) Quá shock rồi, truyện Bách mà tác giả cho chuyện tình của nữ chính với chồng cũ thảm quá, ý là, mấy bộ khác thường là bạn trai cũ/chồng cũ tệ bạc đi không nói, đây ổng chả làm tội tình gì mà phải chết thảm, còn là chết dưới tay vợ mình :))))))

Rồi tui cũng không biết sau này Chu Huy theo đuổi được Dụ Bạch kiểu gì luôn =)))) Thực sự tò mò đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro