Chương 11: Chị ơi nắc em đi!!!

Editor: elsrns on Wattpad ; nếu có bất kỳ lỗi nào hoặc văn bị lủng củng, xin hãy comment, mình sẽ sửa lại nhen!

—--------------

Quan Niệm Vi đứng bên cạnh Đông, vô cùng đáng tin cậy, Ngọc, rất bình tĩnh nhìn con quỷ đang bị kẹt trên trần nhà.

Yêu quỷ này rõ ràng chưa ý thức được tình huống hiện tại của mình, cứ loay hoay giãy giụa kéo bản thân ra như đang nhổ củ cải. Phải bẵng đi một hồi, nó mới phát hiện có tấm lưới vàng kim giăng kín khắp trên trần.

Nó ngừng vùng vẫy, treo ngược người trên trần nhà, đôi mắt đục ngầu đực mặt ra nhìn mấy sợi dây óng ánh xung quanh, cố gắng lần mò trí nhớ, ủa lúc mình vô đây... có mấy cái này không ta?

Đông Ngọc không nói gì, chỉ khẽ vân vê chiếc nhẫn trên tay, cùng Quan Niệm Vi điềm nhiên nhìn yêu quỷ, cái khứa mà đầu óc khờ khạo đến mức không nhận ra trong phòng đã có thêm hai người.

Quan Niệm Vi ngắm nghía mãi, chỉ thấy con quỷ cứ loay hoay ló ngó trên trần, như thể đang thật sự băn khoăn không biết mấy sợi dây đó có phải mới xuất hiện không.

Cuối cùng nàng không nhịn được, thì thầm, "Ngài có dùng thuật tàng hình không ạ?"

Đông Ngọc lắc đầu.

Hai người họ hiện giờ đang đứng sờ sờ giữa phòng khách, chỉ cần con quỷ đó khẽ nghiêng đầu một tí là có thể thấy họ ngay.

Quan Niệm Vi thắc mắc, "Thế sao nó vẫn chưa phát hiện ra tụi mình?"

Đông Ngọc suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Chắc tại tâm nó hồn nhiên."

Đến cả trận pháp to đùng thế kia mà còn không nhận ra, làm quỷ như vậy thì đúng là hồn nhiên thật.

Trí thông minh của tụi này thời nay không khỏi khiến người ta lo lắng.

Hai người trò chuyện một hồi, con quỷ mới giật mình phát giác ra sự hiện diện của họ.

Nó bỗng khựng lại trong chốc lát, rồi ngay sau đó, con ngươi của nó đột ngột đảo ngược dị thường,

Quan Niệm Vi còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, trước mắt nàng đã bị một bàn tay xinh đẹp che kín mít, tối om.

Quan Niệm Vi mặt mày sững sờ, "?"

Có chuyện gì vậy?!

Đông Ngọc vừa giơ tay che mắt Quan Niệm Vi, vừa ung dung nhìn yêu quỷ hình nhân kia.

Máu tươi đỏ sẫm tuôn ngược từ hốc mắt rỗng toác của nó, từng dòng nhỏ len lỏi như những vết nứt sâu hoắm bất ngờ rách toang trên gương mặt kia. Làn da trắng nhợt nhạt dần mục rữa, từng mảng một bong tróc, lộ ra lớp thịt đỏ au nhầy nhụa, rịn ướt phía dưới. Cảnh tượng kinh hoàng, dư sức bóp nghẹt thần trí của bất kì người phàm nào chót dại nhìn thấy nó.

Sau một hồi làm ba cái trò quỷ ma hù dọa, thấy Đông Ngọc vẫn dửng dưng không chút sợ sệt, yêu quỷ bắt đầu tò mò, "Sao cô không sợ?"

Nữ giới chẳng phải đều sợ mấy thứ này sao?

Đông Ngọc chậm rãi giơ tay còn lại lên, rất khách quan nhận xét, "Ngươi thật sự là quá hồn nhiên."

Đến giờ vẫn chưa nhận ra đang xảy ra chuyện gì.

Giờ thì chỉ có liệt quỷ mới có thể chống chọi được đòn này một lúc thôi.

Năm ngón tay thon dài của Đông Ngọc bỗng siết lại, lưới vàng khắp phòng tức khắc thu chặt về phía yêu quỷ, chỉ trong nháy mắt, trực tiếp quấn nó thành một quả cầu bất động.

Cô đưa một ngón tay lên, xoay cổ tay rồi nhẹ nhàng điểm xuống – cả người yêu quỷ bị lưới vàng kéo ra khỏi trần nhà, lơ lửng nhẹ tênh trong không trung để tránh gây ồn ào hàng xóm.

Tới bây giờ, nó mới nhận ra chuyện gì đang thật sự xảy ra, một giây sau lập tức chuyển sang chế độ ăn vạ, bắt đầu khóc lóc ỉ ôi, "Cầu xin ngài tha cho bé, đây cũng là lần đầu tiên thôi! Bé chưa hại ai cả, tuyệt đối không có lần sau nữa đâu! Thật sự không có nữa!"

Lúc này hốc mắt của nó vẫn còn rỉ máu, da thịt thối rữa cũng còn lộ ra, khiến nó khóc lên trông lại càng đáng sợ hơn.

Đông Ngọc không nhiều lời, để mặt nó úp vào trần nhà, cảnh cáo nó im lặng, nếu không sẽ tặng nó trọn combo "hồn bay phách lạc không còn kiếp sau".

Yêu quỷ hình nhân lập tức im bặt, Đông Ngọc bảo nó biến về hình dáng cũ, nó liền vâng lời làm theo.

Thị lực vừa được khôi phục thì đập vào mắt Quan Niệm Vi là cảnh yêu quỷ bị bó chặt như đòn bánh tét, mặt bị ép sát vào trần nhà, làm người ta không thể nào mà không buồn cười được.

Đông Ngọc bắt đầu tra hỏi. Sau khi xác nhận rằng Lâm Thư Kỳ chỉ bị dọa đến bất tỉnh, hoàn toàn không có gì nguy hiểm, cô liền gọi thẳng Đội bắt quái địa phủ đến tống khứ nó đi.

Còn về Lâm Thư Kỳ, Đông Ngọc tiện tay xóa sạch ký ức vụ việc, rồi đưa Quan Niệm Vi trở về chỗ Tuyết Thừa.

Tuyết Thừa đang ngoan ngoãn cầm chổi quét nhà, thấy hai người về thì liền quan tâm hỏi thăm, "Sao rồi? Thư Kỳ không sao chứ?"

Đông Ngọc đáp, "Bị dọa ngất thôi."

Tuyết Thừa lo lắng mà "A" một tiếng, xoa xoa cổ tay mình nói, "Cổ sợ mấy thứ này lắm, phim kinh dị còn nhát không dám coi, coi bộ sẽ để lại bóng ma tâm lý không nhỏ đâu."

Quan Niệm Vi – người chỉ nhìn thấy con quỷ đang nhổ củ cải – lặng lẽ không nói gì.

Đông Ngọc an ủi anh, "Đã xóa trí nhớ của cô ấy rồi." Sau đó liếc nhìn cổ tay Tuyết Thừa, nói, "Sẽ sớm giải phong ấn chuỗi Phật châu cho các em."

Nghe xong, Tuyết Thừa hớn hở hẳn lên, "Thật sao?!"

Chuỗi phật châu trấn áp khiến nhiều thần tiên ở hạ giới không thể sử dụng nhiều đại pháp thuật. Gặp quỷ quái thì rất dễ chịu thiệt. Nhưng hiện giờ đang xảy ra tình huống đặc biệt, thiên đình đương nhiên sẽ giải trừ phong ấn để họ có thể bảo vệ bản thân, cùng nhau giữ gìn hòa bình nhân gian.

Tuyết Thừa liếc thấy Quan Niệm Vi đang yên lặng đứng bên, chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi, "Nhưng mà... tại sao lúc nãy chị lại mang thư ký Quan theo vậy?"

Đi bắt quỷ thì cứ đi bắt quỷ thôi, lôi cả thư ký phàm nhân theo làm gì?

Đi tour à?

Quan Niệm Vi thật ra cũng không biết tại sao, nếu Đông Ngọc muốn rèn luyện tinh thần thép cho nàng, thì khi con quỷ kia làm trò dọa người cũng không cần phải che mắt nàng làm gì.

Đông Ngọc dùng giọng điệu đương nhiên trả lời, "Em ấy là chí thiện, chị là thần bảo hộ của em ấy, có thể mang em ấy để bảo vệ ngay bên cạnh, sao lại không mang?"

Lỡ đâu cô đang xử lý chuyện ở đây, mà ở chỗ của nàng lại đột nhiên xảy ra chuyện, chẳng lẽ chạy qua chạy lại? Thà dẫn theo kề cạnh, gặp phiền toái thì một công đôi việc, không phải sinh biến.

Dù sao Quan Niệm Vi cũng là phàm nhân, khác với Tuyết Thừa. Anh tuy không dùng được pháp thuật gì, nhưng anh ta là sở hữu thân thể của thần, không dễ chết, sức chống chịu cũng hơn hẳn người thường.

Tuy vậy, lần này và lần trước chỉ là tiểu yêu quỷ, Đông Ngọc sẽ không đích thân ra tay nữa, mà sẽ có các thần tiên tinh quái nghe lệnh cô ấy đến giúp cô dọn dẹp, nhưng nếu Đông Ngọc ở gần đó, có thể tiện tay giúp.

Nếu không thì mấy vị võ thần như họ cứ chạy tới chạy lui như vậy, chẳng mấy khi mà mệt chết.

Tuyết Thừa không ngờ Quan Niệm Vi cũng là chí thiện, phải nhờ Đông Ngọc vừa chỉ điểm, anh mới hiểu ra.

Đông Ngọc nhìn anh một cái, rồi lại dời mắt đến cây chổi trong tay anh, lạnh lùng cảnh cáo, "Đừng để chị thấy nhà em bừa bộn nữa."

"Nếu không, chuẩn bị tinh thần quay về thiên đình thừa kế đi."

Quan Niệm Vi, "..."

Các thần nhị đại đe dọa nghe cũng thanh lịch mà mới mẻ ghê.

...

Sau khi được Lâm Thư Kỳ ký hợp đồng bảo hiểm xong xuôi, hai người lái xe về Vân Đình.

Đông Ngọc ngồi ở ghế phụ, cầm điện thoại lần mò trên mạng xã hội. Đến một đoạn có đèn đỏ, cô bỗng quay mặt sang nhìn Quan Niệm Vi.

Quan Niệm Vi nhận ra ánh mắt từ cô, liền hỏi, "Đông tổng, có chuyện gì sao?"

Đông Ngọc khẽ mở đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tôi có một chuyện quên chưa hỏi thư ký Quan."

Quan Niệm Vi vừa để ý đèn đỏ vừa đáp, "Đông tổng cứ nói ạ."

Đông Ngọc đưa điện thoại sang cho nàng, chỉ vào dòng bình luận đang hiển thị trên màn hình, thái độ vô cùng thận trọng hỏi, "Câu này có nghĩa là gì?"

Trên màn hình hiện lên một câu, "Chị đẹp quá, ngầu quá, em hết chịu nổi rồi, chị ơi nắc em đi!!!"

*Câu gốc: "Chị đẹp quá, ngầu quá, em chịu không nữa, chị ơi cỏ () em đi!!!"

Nếu quên định nghĩa có thể đọc tại đây →

Quan Niệm Vi, "..."

Nàng tin rằng, nếu một ngày nào đó Thiên Đế nổi đóa hủy diệt thế giới, thì không một bông tuyết nào là trong sạch cả...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro