Chương 26: Hóa ra tôi cũng thích em

Điện thoại đã ngắt.

Đường Nhược Dao dựa vai vào bức tường hành lang khách sạn, vẻ mặt mơ hồ bay bổng, trên gương mặt lạnh lùng điểm chút hồng nhạt, nhưng khi cô ngước mắt lên nhìn, đôi con ngươi kia vẫn trong trẻo kiên định như cũ.

Cô quay người đi vào toilet rửa mặt, tạt nước lên mặt mình, một lần nữa quay về bàn.

Quan Hạm gọi điện thoại cho Tần Ý Nùng.

Bàn tay đang vỗ về tã lót trẻ con của Tần Ý Nùng dừng lại, cầm điện thoại lên đi ra cửa.

"Sao vậy?"

"Hôm nay cô Đường đóng máy."

Tần Ý Nùng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch của mình, bình tĩnh trả lời: "Giúp tôi gửi cho em ấy một món quà đóng máy."

"Không phải, chị Tần." Quan Hạm ấp a ấp úng nói. "Cô Đường..."

Cô hiếm khi nào do dự như vậy, chẳng lẽ Đường Nhược Dao có chuyện gì rồi sao?

Đôi lông mày của Tần Ý Nùng trở nên lạnh lẽo, nói: "Em ấy làm sao?"

Quan Hạm nói: "Cô ấy nói mình uống say rồi, không tìm thấy đường, không biết mình đang ở đâu."

Tần Ý Nùng: "..."

Quan Hạm: "Chị Tần?"

Tần Ý Nùng nhắm mắt, hỏi: "Tiệc đóng máy diễn ra ở đâu?"

Tần Lộ Nùng mơ màng sắp ngủ, loáng thoáng thấy Tần Ý Nùng mặc áo khoác ra ngoài, chống người nhổm dậy một chút, hỏi: "Em đi ra ngoài à?"

Tần Ý Nùng tránh ánh mắt của cô, nói: "Em có chút việc."

Lòng bàn tay mềm mại của cô phớt nhẹ lên mặt đứa trẻ.

Khỉ con xấu xí đã không còn xấu nữa, làn da trắng trẻo hồng hào, lông mi thật dài, có thể thấy được rất giống mẹ.

Tần Lộ Nùng hắng giọng.

Tần Ý Nùng nhanh chóng rời đi.

Cô ấy vừa đi không lâu, đứa trẻ đã tỉnh giấc. Trẻ con chỉ có một cách để bày tỏ nhu cầu của mình, đó là khóc. Cơ thể Tần Lộ Nùng ốm yếu, không có sữa mẹ cho con bú, từ sau khi sinh đến giờ đứa nhỏ đều uống sữa bột.

Kỷ Thư Lan và dì Phương ở bên ngoài nghe tiếng trẻ con khóc liền vọt vào, thuần thục đút bình sữa cho đứa trẻ, em bé ngậm được núm vú cao su thì ngừng khóc, Kỷ Thư Lan dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt trên mặt đứa nhỏ.

Tần Lộ Nùng thất thần nhìn, đột nhiên nói: "Mẹ, có phải con vô dụng lắm không?"

Kỷ Thư Lan quay đầu nhìn cô, cười: "Sao lại thế được?"

Bà cho rằng Tần Lộ Nùng đang nói đến chuyện trước kia, đành trấn an cô: "Đều qua rồi, sau này chúng ta sẽ tốt lên thôi."

Tần Lộ Nùng dán mặt lên gối, uể oải nhìn dì Nguyệt dỗ dành đứa trẻ, ánh mắt chậm rãi mất đi tiêu cự.

***

Lãnh Kiệt nhận điện thoại, gương mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc. "Cô đến rồi sao?" Ngừng lại vài giây, ông nói: "Tôi ra đón cô."

Những người khác ngồi cùng bàn thấy vậy tò mò cười hỏi: "Ai đến vậy, mà đích thân Lãnh đạo diễn của chúng ta phải ra tiếp thế?"

Lãnh Kiệt nhướng mày nói: "Người đến rồi các người sẽ tự biết thôi."

Bàn tay đặt trên đầu gối của Đường Nhược Dao nắm lại thành quyền.

Tần Ý Nùng đến làm bầu không khí trong bữa tiệc đóng máy được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Ánh mắt Tần Ý Nùng đầy băn khoăn, gặp được Đường Nhược Dao trên bàn ăn, cuối cùng trái tim cũng quay về trong lòng, dừng lại một giây rồi mặt không biểu cảm dời mắt đi chỗ khác.

Gầy quá.

Đóng phim hẳn là rất vất vả.

Tần Ý Nùng cầm ly rượu Quan Hạm rót cho cô ấy, nâng ly nói: "Tôi đến đây chung vui bầu không khí một chút, kính mọi người."

Mọi người cũng sôi nổi nể tình cô ấy mà uống.

Tần Ý Nùng đầu tư vào bộ phim này, nhưng số tiền bỏ ra phải nói là vô cùng ít, đại khái chỉ để cho có cái tên, lúc đó chỉ là muốn cho Lãnh Kiệt chút mặt mũi, bây giờ xem ra lại là lý do chính đáng.

Đường Nhược Dao chờ đến lúc mọi người vãn đi gần hết mới cầm ly đi đến, ánh mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ, thanh âm trong trẻo réo rắt nói: "Em mời Giám đốc Tần một ly."

Tần Ý Nùng cười như không cười nhìn cô.

Đóng phim xong không chỉ gầy đi, mà còn can đảm thêm.

Tần Ý Nùng nhếch môi nói: "Nếu tôi không uống thì sao?"

Đường Nhược Dao ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Tần Ý Nùng: "..."

Đường Nhược Dao một lần nữa thỏa mãn nhìn cô ấy, không có chút bối rối nào, hào phóng tự tin nói: "Em mời Giám đốc Tần một ly."

Giám đốc Tần cầm ly rượu lên, cụng ly với cô.

Đường Nhược Dao lại uống một hơi hết sạch, lúc rút ly lại còn nhìn cô ấy cười.

Tần Ý Nùng: "..." Cô ấy tin lời Quan Hạm nói cô thật sự say rồi.

Tần Ý Nùng nhỏ giọng nói: "Lát nữa em ngồi cùng xe với tôi về."

Đường Nhược Dao gật đầu.

"Không được uống nữa, nghe chưa?"

"Đã nghe ạ."

"Đây là số mấy?" Tần Ý Nùng giơ hai ngón tay ra.

Đường Nhược Dao bật cười: "Hai."

Ánh mắt Tần Ý Nùng đầy cưng chiều xoa đầu cô, Đường Nhược Dao giơ tay ra muốn ôm cô ấy, dọa Tần Ý Nùng sợ chết khiếp, vội lui về phía sau.

Lần này tránh ra được, nhưng trên xe về nhà lại không tránh ra.

Tần Ý Nùng bị Đường Nhược Dao ôm chặt.

Trên người cô gái trẻ có mùi rượu thoang thoảng nhưng không khó chịu, cùng mới mùi hương cơ thể nhàn nhạt của cô không ngừng quanh quẩn bên cánh mũi Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng ngồi như quân tử, tùy tiện để cô gái nhỏ vùi vào lồng ngực mình.

Quan Hạm yên lặng nhìn từ gương chiếu hậu, tưởng tượng ra mình đang cầm một bông hoa trên tay. Xé một cánh, yêu, xé thêm một cánh nữa, không yêu. Nói chuyện, không nói chuyện.

Xe dừng lại dưới lầu, Quan Hạm xuống trước, vòng từ ghế phụ ra cửa sau. Người say rượu thường rất trầm tĩnh, Tần Ý Nùng vừa đỡ vừa ôm Đường Nhược Dao xuống xe, biểu cảm có vẻ hơi quá sức, Quan Hạm tự nhiên duỗi tay ra muốn đỡ, Tần Ý Nùng ôm eo cô gái tránh sang một bên, trong mắt có chút cảnh giác.

...Cánh tay Quan Hạm rơi vào không trung.

Không ngờ chị Tần lại là chị Tần thế này.

Quan Hạm thức thời thu tay lại, đi trước dẫn đường.

Tần Ý Nùng đỡ Đường Nhược Dao ngồi xuống sô pha, Quan Hạm nói: "Chị Tần, em đi trước?"

Tần Ý Nùng xua tay.

Quan Hạm ra cửa, sắp xếp lại hai đôi giày và chiếc thảm rối tung, sau khi rời khỏi đóng cạch cửa lại.

Trên chiếc bàn trà mặt kính pha lê có nước đun sôi để nguội, mặc dù nước lạnh, Tần Ý Nùng vẫn rót một cốc uống hết, thấm ướt yết hầu khô khốc. Cô ấy quay đầu nhìn Đường Nhược Dao say khướt ngã người trên sô pha, thanh âm có phần khàn khàn vang lên trong phòng khách trống trải: "Em muốn uống nước không?"

Đường Nhược Dao mở miệng ra thở, sắc môi đỏ hồng, khô khốc.

Yết hầu Tần Ý Nùng cuộn trào, chuyển ánh mắt lấy một chiếc ly khác, nhưng vừa nhấc bình nước lên trái tim cô ấy đã đập thình thịch, ma xui quỷ khiến che miệng ly kia lại, ấm nước nhắm ngay đến chiếc ly mình vừa uống.

Nước đun sôi để nguội được rót vào ly, đầy đến tám phần, Tần Ý Nùng quay lại đỡ Đường Nhược Dao dậy, nhìn cánh môi cô chậm rãi áp lên dấu son đỏ hồng của mình.

Đường Nhược Dao uống được nửa ly là lắc đầu.

Trong bụng cô toàn là rượu, thật sự không uống nổi nữa.

Tần Ý Nùng uống nốt nửa ly còn lại.

Đường Nhược Dao không nằm mà ngồi, bờ vai của Tần Ý Nùng cách vai cô không hơn một nắm tay. Vai Tần Ý Nùng nặng hơn, đầu Đường Nhược Dao lại tựa lên, hai tay cô nắm chặt lấy tà váy trên đùi, nhìn thẳng về phía trước không nhúc nhích.

"Chị..." Đường Nhược Dao lẩm bẩm hàm hồ nhấn rõ từng chữ nói.

Cô đặt cằm lên đầu vai Tần Ý Nùng, nên lúc nói chuyện dường như thổi hơi vào tai cô ấy. Cô đã uống rất nhiều rượu, hơi thở nóng bỏng vô cùng. Tần Ý Nùng mất tự nhiên mà nghiêng đầu.

"Tần Ý Nùng." Lần này thanh âm của cô rõ hơn một chút, vừa nhu hòa vừa mị hoặc.

Cả người Tần Ý Nùng run lên.

Thanh âm này trùng với cảnh tượng hoang đường cô thấy trong mơ. Hai người vội vã triền miên, Đường Nhược Dao nằm bên tai cô, không ngừng gọi tên cô liên tục, càng lúc càng mê hoặc.

Hơi thở của Tần Ý Nùng không kiềm được mà trở nên dồn dập.

"Chị... Tần Ý Nùng...

Có lẽ Đường Nhược Dao say không ít, liên tục gọi lung tung, hai tay cũng được voi đòi tiên vòng qua ôm eo người phụ nữ ấy. Đôi môi cô thấp thoáng như dán vào vành tai trong suốt của Tần Ý Nùng, mỗi lần chạm vào đều khiến hơi thở của Tần Ý Nùng trì trệ, đốt ngón tay siết chặt.

Lý trí nói Tần Ý Nùng phải nhanh chóng cách ra xa, nhưng cảm giác thoải mái và thỏa mãn trong cảm xúc lại khiến cô ấy ngồi yên tại chỗ, mặc cho Đường Nhược Dao làm xằng bậy.

Đường Nhược Dao có tí men say vào người, chính cô cũng không nhận thức rõ lắm nhưng cô vẫn còn ý thức, biết mình đang làm một chuyện gan to tày trời, nhưng lại phóng túng cho hành vi của mình.

Hai người một thì mặc kệ, một thì không màng gì.

Đường Nhược Dao thoáng lùi lại một chút, thấy hàng mi dài của Tần Ý Nùng cụp xuống, hai mắt đã nhắm lại. Tầm mắt cô hạ xuống, dừng lại ở đôi môi hồng hào đầy đặn của người phụ nữ, cô duỗi tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm mịn màng của Tần Ý Nùng lên, cảm xúc dễ chịu đến mức khiến cô luyến tiếc không muốn buông tay.

Đường Nhược Dao nhắm mắt lại, chậm rãi tiến tới, khóe môi cong lên, một nụ hôn rơi xuống trên gương mặt của người phụ nữ.

Tần Ý Nùng đột nhiên mở bừng mắt.

Ngay sau đó chiếc cằm của Đường Nhược Dao lập tức bị giữ ngược lại, sức lực của người này mạnh hơn cô ấy rất nhiều, cô ấy im lặng nhìn Đường Nhược Dao, đôi mắt cuồn cuộn cảm xúc kia khiến Đường Nhược Dao cảm thấy kinh hãi.

Cô dường như đã tỉnh rượu.

Tần Ý Nùng cụp mắt nhìn đôi môi của cô, chỉ cần tiến đến gần một chút, cúi đầu là có thể hoàn toàn bao trùm lên nơi mềm mại kia, nếm được hương vị của loại mật ngọt ngào nhất thế gian, mùi thơm thuần túy nhất của rượu.

Chỉ cần cô ấy đến gần... người này sẽ là của cô ấy.

Ngũ quan của người phụ nữ dần tiến đến gần mặt mình, Đường Nhược Dao như cảm nhận được điều gì đó, ngoan ngoãn nhắm mắt lại mong chờ.

Tần Ý Nùng hẳn là cũng có một phần nhỏ xíu thích cô, cô không tin cảm giác của mình là giả.

Lực tay đang nắm cằm được buông ra, Đường Nhược Dao kinh ngạc mở mắt, thấy bóng dáng người phụ nữ kia đang bỏ chạy trối chết.

"Em say rồi, tôi đi nấu trà giải rượu cho em."

Đường Nhược Dao lại nằm xuống sô pha, nhìn lên trần nhà gợn sóng như nước.

Đau đầu quá.

Tần Ý Nùng bật bếp, bắt đầu nấu trà giải rượu trong nồi.

Cô ấy chống tay lên bàn đá cẩm thạch, ngây người nhìn khí nóng đang dần bốc hơi.

Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy?

Người cô ấy thích hôn trộm cô ấy, cô ấy suýt nữa đã không nhịn được mà cúi xuống hôn lại.

Tần Ý Nùng: "!!!"

Người cô ấy thích?

Từ khi nào Đường Nhược Dao biến thành người cô ấy thích vậy?

Chỉ là nhìn thấy Đường Nhược Dao thì sẽ vui vẻ, không thấy cô thì sẽ nhớ, cô nhíu mày thì sẽ khó chịu, lúc đến gần cô tim sẽ đập nhanh hơn, nghe nói cô lạc đường sẽ chạy đến đầu tiên, cũng sẽ mơ thấy bản thân và Đường Nhược Dao làm một số chuyện Tấn Giang không cho phép.

Đây là thích sao?

Tần Ý Nùng trầm lắng mà thở ra một hơi.

Cô ấy mở nắp nồi, cho trà giải rượu màu vàng nghệ vào ly rồi ra khỏi phòng bếp.

Đường Nhược Dao nửa tỉnh nửa mê, một tay kéo cổ áo mình, mơ mơ màng màng rên hừ hừ.

Tần Ý Nùng đặt tách trà lên bàn, sau đó đỡ cô ngồi tựa vào ngực mình, kiên nhẫn đút cho cô từng muỗng một.

Trà tỉnh rượu khó uống, Đường Nhược Dao đang say rượu lại không nghe lời, lầm bầm phun ra ngoài, Tần Ý Nùng dịu dàng dỗ cô: "Ngoan, uống xong sẽ hết đau đầu."

Đường Nhược Dao lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Một loại cảm xúc thỏa mãn dâng trào trong lòng Tần Ý Nùng, nảy sinh thành ngọt ngào, khóe mắt không kiềm chế được mà cong lên vì cười.

Đây là thích sao?

Cô đỡ Đường Nhược Dao về giường trong phòng ngủ, thấm ướt khăn rồi lau mặt và cổ cho cô, giúp cô ngủ thoải mái hơn. Cô ấy chống cằm ngồi trên đầu giường nhìn cô, ngồi đến tận nửa đêm, khuya rồi cũng không đi ngủ.

Hóa ra tôi cũng thích em.

Tần Ý Nùng thở dài, tắt đi ánh đèn cuối cùng trong phòng ngủ chính, im lặng không một tiếng động rời đi.

Nhưng thích và yêu đương là hai chuyện khác nhau, hôm nay thích không có nghĩa là ngày mai cũng thích. Chuyện tốt trên đời này thường không kéo dài, mây màu dễ tan, thủy tinh dễ vỡ*. Người trẻ lúc yêu say đắm là thứ không đáng tin nhất trên đời, huống gì đến loại tình cảm phát sinh từ mối quan hệ này của hai người.

Có lẽ ngày mai, ngày kia, gió thổi mây sẽ tan.

*彩云易散琉璃脆 (Cǎiyún yì sàn liúlí cuì): Đại khái tức là chuyện tốt trên đời này diễn ra rất ngắn ngủi, phải biết trân trọng nó.

***

"A...." Đường Nhược Dao day day thái dương tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

Ngoài kia mặt trời đã lên cao, nhưng trong phòng vẫn tối om. Đường Nhược Dao nhìn xung quanh căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc này, chậm rãi nhớ lại kí ức tối hôm qua.

Cô nói dối để lừa Tần Ý Nùng đến gặp, sau đó về nhà với Tần Ý Nùng, mượn rượu giả ngốc hôn cô ấy, sau đó thì sao?

Đường Nhược Dao đánh vào đầu mình.

Đúng thời điểm mấu chốt thì như xe bị tuột xích, mày còn tích sự gì nữa hả?

Đúng rồi, Tần Ý Nùng đâu?

Dựa theo quy tắc cũ, cô ấy hẳn là vẫn còn trong phòng. Đường Nhược Dao nhảy xuống khỏi giường, giày cũng không thèm đi đã chạy ra ngoài.

"Chị!"

Căn nhà vọng lại tiếng của cô.

Đường Nhược Dao đi gõ cửa phòng ngủ phụ, sau vài tiếng không nghe thấy ai trả lời, cô vặn ra, bên trong không một bóng người.

"Trợ lý Quan, tối hôm qua Giám đốc Tần đưa tôi về đúng không?" Cô gọi điện hỏi Quan Hạm.

Người đưa tin Quan Hạm mơ hồ trả lời: "Đúng vậy."

Đường Nhược Dao: "Vậy chị ấy đi từ lúc nào?"

Quan Hạm nói: "Tôi không biết."

Chuyện yêu đương tình nhân của các người có thể nào đừng hỏi tôi không?

Đường Nhược Dao: "Chị ấy có ở cạnh chị không?"

Quan Hạm: "Không."

Đường Nhược Dao: "Làm phiền chị rồi."

Quan Hạm khách sáo nói: "Không phiền."

Đường Nhược Dao cúp máy, bĩu môi, ngồi xuống đất.

Lại không gặp.

Rốt cuộc chị ấy có thích mình một chút nào không vậy?

Nếu không thì, tại sao sau khi nghe nói mình say rượu lại bỏ mặc hết tất cả chạy đến bữa tiệc, lúc trước cô chưa từng nghe thấy tin tức cô ấy muốn tham dự bữa tiệc, lại còn thường xuyên nhìn cô với ánh mắt như nhìn người yêu.

Tần Ý Nùng có kinh nghiệm phong phú, Đường Nhược Dao lại như tờ giấy trắng không biết gì, nhưng cô có một tấm lòng chân thành. Mỗi lần cô lấy cớ ra khỏi phòng sách để nhìn trộm cô ấy, không phải Tần Ý Nùng cũng thừa lúc nhìn cô đó sao, chăm chú, nghiêm túc, dịu dàng, tình ý ngập tràn trong ánh mắt.

Nếu có, tại sao cô ấy cứ liên tục tránh cô đi như vậy?

***

Tần Ý Nùng phe phẩy núm vú cao su trên má đứa trẻ, em bé không được ăn đành khóc òa lên.

Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn xuống, vội vàng nhét núm ti vào miệng đứa bé. Đứa nhỏ mặt đầy nước mắt, đôi mắt to tròn long lanh nhìn dì mình, rồi rồi bắt đầu mút lấy mút để chai sữa bột.

Cô ấy liếc trộm Tần Lộ Nùng, Tần Lộ Nùng không phát hiện ra cô ấy làm chuyện ngu ngốc, liền thở phào một hơi.

Đứa trẻ ăn xong thì đi ngủ, Tần Ý Nùng nhìn dung mạo ngọt ngào say ngủ của em bé, bỗng nhiên cảm thấy hâm mộ.

Ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, cuộc sống như thế này thật quá đỗi an nhàn, còn hơn cả lợn. Chỉ có điều, lợn còn phải lo bị làm thịt, đứa bé này thì chỉ có niềm hạnh phúc vô bờ.

Cô ấy muốn đưa đứa trẻ cho Tần Lộ Nùng, Tần Lộ Nùng lại lắc đầu, hất cằm lên chiếc giường nhỏ, nói: "Cho con bé ngủ trong đó đi, chị muốn đi lại một lát."

Trong lúc ở cữ nên nằm nhiều trên giường, nhưng cũng có thể đi lại một chút, hoạt động kết hợp với nghỉ ngơi sẽ giúp cơ thể hồi phục. Cơ thể Tần Lộ Nùng yếu ớt, lần nào ra khỏi giường cũng chỉ không quá nửa tiếng.

Tần Ý Nùng đỡ cô đi đến phòng khách.

Đi được vài vòng, Tần Lộ Nùng nói: "Trong nhà chán quá, chị muốn ra ngoài."

Tần Ý Nùng lấy xe lăn, đẩy cô ra ngoài tản bộ.

Xe lăn dừng lại trong vườn, Tần Lộ Nùng ngửa mặt phơi nắng, làn da trắng đến mức gần như trong suốt.

Tần Ý Nùng như bị mê hoặc, ngồi xổm xuống bên người cô hai tay chống cằm, đôi mắt chớp liên hồi nhìn cô.

Tần Lộ Nùng mở mắt ra, thấy người nào đó ngồi xổm bên cạnh, cô giơ tay xoa đầu Tần Ý Nùng, kỳ quặc nói: "Làm người không muốn làm lại muốn làm cẩu?"

Tần Ý Nùng: "Hừ."

Trong miệng chó nhả không ra ngà voi.

Tần Lộ Nùng mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, chỉ là không còn rạng rỡ như trước, không còn những nếp nhăn quen thuộc nơi khóe mắt. Cô nhẹ nhàng nói: "Giờ làm dì rồi, không nên hành xử thô lỗ như thế."

Tần Ý Nùng đáp lại với giọng điệu châm biếm: "Chị cũng làm mẹ rồi mà cũng chẳng thấy có phần nhã nhặn hơn chút nào."

Tần Lộ Nùng: "Trước đây chị rất thanh nhã đó, ai gặp cũng khen mà."

Tần Ý Nùng xì một tiếng, khinh bỉ nói: "Chị cũng nói là trước đây mà, nhìn chị bây giờ xem, gầy đến nỗi da bọc xương."

Nói rồi cô giơ tay Tần Lộ Nùng lên đo. "Nhanh chóng ăn nhiều lên đi, em nhìn cũng khiếp đến phát hoảng."

Tần Lộ Nùng cụp mắt, nói nhỏ: "Em cũng cảm thấy như vậy sao?"

Tần Ý Nùng không nghe rõ, hỏi lại: "Cái gì?"

Tần Lộ Nùng nhoẻn miệng cười, rồi lắc đầu nói: "Không có gì, đẩy chị đi thêm vài vòng đi."

Sau đó, cả hai không ai nói thêm lời nào. Tần Ý Nùng lặng lẽ đẩy xe lăn, đi hết vòng này đến vòng khác, tâm trí cô ấy trôi dạt về nơi xa xăm. Không biết Đường Nhược Dao sau này liệu có đến tìm mình không? Nếu tình cảm không được đáp lại, liệu cô có đau lòng không?

Mình nên tiếp tục giả vờ không biết tâm ý của cô, hay là thẳng thắn nói chuyện với cô một lần? Nếu nói thì nên nói gì? Lần đầu tiên trong đời, Tần Ý Nùng đối diện với một vấn đề nan giải đến vậy.

Quan Hạm cũng gọi điện báo cho cô ấy, quả nhiên Đường Nhược Dao có tìm cô ấy.

Tần Ý Nùng càng thêm bối rối, không biết nên xử lý thế nào.

Cô ấy ẩn mình trong nhà vài ngày, chìm đắm trong tâm sự của mình, thường xuyên thất thần, nói chuyện với người khác luôn trả lời chậm nửa nhịp. Tần Lộ Nùng khẽ hít một hơi thật sâu, đưa tay ra sau ấn lên bàn tay đang đặt trên xe lăn của cô, biểu cảm bực bội: "Nếu không muốn đi cùng chị tản bộ thì cứ việc ở trong phòng, không cần phải miễn cưỡng ra ngoài."

Ngữ khí của cô không giống như đang đùa, khiến trái tim Tần Ý Nùng bất giác thắt lại, vội nói: "Không phải em không muốn."

"Em có phải cảm thấy chị bây giờ chẳng còn ra dáng vẻ gì, chi bằng chết quách ngoài kia, không cần trở về nữa?" Tần Lộ Nùng cúi đầu, mái tóc che khuất một bên mắt, thần sắc cô lúc sáng lúc tối.

Tần Ý Nùng hoảng hốt, sợ hãi nói: "Không phải! Sao chị lại nghĩ như vậy?!"

Phải rồi, tại sao mình lại có thể nghĩ như vậy?

Bờ môi Tần Lộ Nùng khẽ run lên, nhỏ đến mức gần như không thấy.

"Chị." Tần Ý Nùng đi vòng ra trước mặt cô, ngồi xổm xuống, con ngươi ngập tràn nước mắt. "Chị đừng làm em sợ."

Tần Lộ Nùng kéo ra một nụ cười nhạt, đưa tay vuốt đầu Tần Ý Nùng, nhẹ nhàng nói: "Chị chỉ nói vu vơ thôi, ai bảo em không để ý đến chị làm gì."

Tần Ý Nùng oan ức nói: "Em đâu có không để ý đến chị."

Cho dù có thật sự không để ý, cũng không đến mức phải nói mấy lời thế này để hù dọa cô ấy chứ.

Gương mặt Tần Lộ Nùng dần dần khôi phục sự điềm tĩnh, cô nhếch đôi lông mày, lại quay lại dáng vẻ tràn đầy sức sống mà Tần Ý Nùng thân quen nhất, nói: "Vừa rồi chị nói gì với em, em có nghe không?"

Tần Ý Nùng cắn môi dưới.

Tần Lộ Nùng duỗi tay nhéo má cô ấy, nói: " Còn không mau thành thật khai báo?"

Phòng tuyến trong lòng Tần Ý Nùng bắt đầu dao động.

Làm gì có chuyện gì cô ấy không thể nói với chị mình được? Chị ấy thông minh như vậy, có lẽ sẽ cho mình ý kiến được. Nhưng không, đường tình của chị ấy là một mớ ghi chép hỗn độn trong sổ nợ, hỏi chị ấy thì cũng chẳng khác gì hỏi con chim đang bay qua trời cao.

Nhưng mà, nếu nói ra, có khi nào sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chút chăng?

Cô ấy hít vào một hơi, mở to đôi mắt, lắp bắp nói: "Em... Em có... Em có..."

Tần Lộ Nùng bật cười: "Em cũng có sao?"

Tần Ý Nùng: "..."

Cô ấy biết ngay người phụ nữ này là loại người không đứng đắn rồi.

Tần Lộ Nùng đổi giọng, dịu dàng nói: "Em có người mình thích, phải không?"

Tần Ý Nùng thốt lên: "Sao chị biết?"

Tần Lộ Nùng nhướng mày, một tay chống cằm, ra vẻ nghiễm nhiên nói: "Có gì mà chị không biết? Chị còn biết mông bên trái của em có một nốt ruồi nữa."

Tần Ý Nùng trừng mắt: "Làm mẹ người ta rồi, có thể nào nhã nhặn hơn một chút không?"

Tần Lộ Nùng nói bình bình: "Trước đây em bảo chị tắm cho em, lúc đó sao không đòi sự nhã nhặn?"

Tần Ý Nùng đỏ mặt: "Chị chị chị..."

Tần Lộ Nùng cong cong mắt.

Hai người già trong nhà họ Tần đứng từ xa nhìn hai chị em đấu võ mồm, nhìn nhau cười.

Kỷ Thư Lan vui mừng nói: "Dạo này cảm xúc của Lộ Nùng không tốt, chỉ khi nhìn thấy em gái mới có thể nở được nụ cười thật lòng."

Dì Phương nói: "Cô hai cũng vậy."

Kỷ Thư Lan cười cười, nhấc bình tưới lên, tiếp tục tưới nước cho hoa.

Bên này Tần Lộ Nùng kết thúc chủ đề đả kích Tần Ý Nùng trước, đi vào vấn đề chính.

"Ngày nào em cũng mất hồn, không phải có người trong lòng thì còn là gì nữa?" Tần Lộ Nùng cười nói.

Tần Ý Nùng hơi giật mình, rồi lại cảm thấy ngại ngùng, cô ấy chạm tay lên mặt, nói: "Rõ ràng như vậy sao?"

Tần Lộ Nùng gật đầu.

Tần Ý Nùng lầm bầm: "Hóa ra mình đã thích em ấy đến mức này rồi."

Tần Lộ Nùng: "Trông anh ta thế nào? Có ảnh chụp không?"

Gương mặt Tần Ý Nùng lộ rõ vẻ chần chừ.

Tần Lộ Nùng: "Sao vậy? Muốn giữ bí mật không cho chị xem à?"

Tần Ý Nùng lắc đầu.

Đã là thế kỷ 21 rồi, những lá cờ cầu vồng đã bay đầy đường, Tần Lộ Nùng lại còn du học ở Mỹ mấy năm, nên cũng không bất ngờ gì. Tần Ý Nùng khẽ cắn môi, thẳng thắn nói: "Không phải là nam."

Tần Lộ Nùng thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hỏi: "Người chuyển giới à?"

Tần Ý Nùng: "..."

Chờ đấy, đợi đến lúc chị ấy khỏe rồi, mình sẽ bóp chết chị ấy!

Đôi mắt Tần Lộ Nùng cong thành hình vầng trăng non, dịu dàng nói: "Chắc chắn là một cô gái rất xinh đẹp."

Tần Ý Nùng lại một lần nữa thốt lên: "Sao chị biết em ấy xinh đẹp?"

Tần Lộ Nùng nói: "Chị đoán thôi, đoán sai thì cũng chẳng mất gì. Vậy cô ấy có xinh đẹp không?"

Tần Ý Nùng cụp mắt, lí nhí trả lời cô: "Đẹp."

Tần Lộ Nùng duỗi tay: "Cho chị xem ảnh."

Tần Ý Nùng xoắn xuýt ngại ngùng, nhưng lại có phần vui mừng không rõ, lấy một tấm ảnh đẹp nhất của Đường Nhược Dao trong điện thoại ra, lấy tay áo lau màn hình điện thoại rồi đưa qua, thấp thỏm chờ đợi.

Không biết chị gái có thích em ấy không.

Tần Lộ Nùng nhìn xuống, kinh ngạc nói: "Nhỏ như vậy à?"

Tần Ý Nùng vội vàng làm sáng tỏ: "Thành niên rồi."

Tần Lộ Nùng: "Sinh viên sao?"

Tần Ý Nùng chột dạ nói: "Năm hai."

Cô ấy cho rằng Tần Lộ Nùng định nói cô ấy là trâu già gặm cỏ non, không ngờ Tần Lộ Nùng lại phân tích nói: "Em ấy nhỏ như vậy, chắc chắn là chưa trải sự đời, điều kiện của em lại tốt như vậy, em thật lòng theo đuổi một thời gian chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng em đã bắt cóc một đứa trẻ lên thuyền hải tặc rồi, về sau đừng làm chuyện gì có lỗi với em ấy đấy."

"..." Tần Ý Nùng nói. "Không phải."

"Không phải cái gì?"

"Không phải chuyện theo đuổi hay không." Tần Ý Nùng nhắm mắt, như thể đang nhắc đến chuyện khiến cô ấy đau đớn vô cùng, khó khăn nói. "Em ấy thích em."

"Em thích em ấy, em ấy thích em..." Tần Lộ Nùng bị biểu cảm của cô ấy cuốn theo, nhẩm đi nhẩm lại mấy lần mới tin là mình không nghĩ nhầm, ngạc nhiên nói. "Vậy không phải đôi bên đều có tình cảm sao? Em sợ cái gì?"

Tần Ý Nùng nhìn cô thật lâu.

Bỗng nhiên Tần Lộ Nùng hiểu ra, trong lòng chua xót khôn tả.

Em sợ cái gì?

Sợ trở thành chị thứ hai.

Tần Lộ Nùng cắn chặt môi dưới, quay mặt đi chỗ khác, nước mắt rơi lã chã.

Cô không chỉ hủy hoại bản thân, mà còn phá hủy cả tình yêu của người em gái mình yêu nhất.

Cô thực sự là một kẻ thất bại đến tận cùng.

Giọng nói của Tần Ý Nùng nhẹ nhàng vang lên: "Thật ra em không cần loại tình cảm dư thừa này, em không phải chỉ có một mình, em có chị, có bảo bảo, vậy là đủ rồi."

"Chưa đủ!" Tần Lộ Nùng bỗng dưng quay ngoắt lại, nước mắt trên mặt cô còn chưa khô, gương mặt ôn hòa xưa nay lại trở nên vặn vẹo.

"Không đủ!" Cô tức giận nói, mạnh mẽ đập tay lên thanh vịn của xe lăn. "Em cần! Những gì người khác có em đều phải có!"

"Chị..." Tần Ý Nùng đặt tay lên vai cô, nhìn vào mắt cô nói. "Chị bình tĩnh lại đi."

Biểu cảm của Tần Lộ Nùng chậm rãi quay lại, bình tĩnh nhưng hơi đờ đẫn.

"Chị muốn về phòng." Cô cúi đầu nói.

Tần Ý Nùng đẩy cô về, nhìn cô ngủ. Mất rất nhiều thời gian để đi vào giấc ngủ, cả trong mơ cũng nhíu mày bất an.

Tần Ý Nùng hối hận rồi, cô ấy không nên nói chuyện Đường Nhược Dao cho Tần Lộ Nùng nghe.

Ngày hôm sau, Tần Lộ Nùng lại ra sân giải khuây.

"Chuyện hôm qua, chị có mấy câu muốn nói với em."

"Ừm." Tần Ý Nùng chậm rãi đẩy xe lăn đi tiếp. "Chị nói đi, em đang nghe."

"Chị tạo nên ảnh hưởng rất xấu với em, nhưng em không phải chị, em ấy cũng không phải người kia. Nhân sinh chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, có thể gặp được người cùng có tình cảm với mình không dễ, chị hy vọng em có thể đi thử một lần." Tần Lộ Nùng cảm nhận được cơ gió đang lướt qua trên mặt mình. "Chị đã từng nói với em chưa..."

"Nói cái gì?"

Tần Lộ Nùng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, bình tĩnh nói: "Chị không hối hận."

Chẳng sợ ngã từ mây cao xuống đất bụi, vì yêu mà từ bỏ tất cả, rơi vào tình cảnh thê thảm như hiện tại, cô vẫn chưa từng hối hận về những việc làm trong quá khứ của mình.

Tần Ý Nùng cũng ngẩng đầu, nhìn về cùng một mảnh trời, nhẹ nhàng nói: "Em biết rồi."

Tần Ý Nùng thu hồi ánh mắt, nói: "Đêm nay em không về."

Tần Lộ Nùng vỗ lên cổ tay cô ấy: "Cố lên."

Tần Ý Nùng khẽ cười.

Đêm hôm đó, Đường Nhược Dao đang nấu một bát mì đơn giản, thêm vài lá rau xanh và một quả trứng gà. Đột nhiên nghe tiếng cửa đóng nhẹ nhàng, đã nhiều ngày không gặp, Tần Ý Nùng mở cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro