Chương 42(2): Mẹ đến rồi! ! !

Chương 42(2): Mẹ đến rồi! ! !

"Ai, làm sao lại để Hân Ức ra trận đầu tiên?" Kỷ Uấn Chi trực tiếp cau mày, đây chính là vedette của show mà! !

Với sự xuất hiện của Phương Hân Ức, bầu không khí dần dần được khuấy động, nói thế nào cũng là có người có thực lực diễn xuất giỏi nhất của JY, nhân khí chính là phi thường cao.

Chỉ thấy Phương Hân Ức đi đến cuối sân khấu, tạo dáng một cái sau đấy liền xoay người đi cái vèo vào trong.

Kỷ Uấn Chi liếc mắt nhìn thời gian, mới một phút. . . Một phút. . .

Trong lòng liền sốt ruột không thôi.

Mà theo sát Phương Hân Ức lên sàn chính là Chung Dục, hoàn toàn chính là một bộ dáng dấp tiểu muội muội đáng yêu nhà bên, khí chất ở trên sân khấu tốt vô cùng.

Kỷ Uấn Chi trán đều đã đổ đầy mồ hôi rồi, xong xong, giỏi nhất là lấy ra được hai người, không tới 3 phút liền xuống đài, thời gian còn lại thì phải làm sao bây giờ? ?

"Cô, gấp, gấp cái gì." Giản Y nhìn cô dáng vẻ nôn nóng, cảm thấy buồn cười.

Thấy Tiểu Y một mặt tự tin, Kỷ Uấn Chi không thể nhịn được cười, luôn cảm thấy sự tiến triển của tình hình hiện tại cùng với sự lo lắng của cô không có chút liên quan gì.

Còn đang nghĩ ngợi, người kế tiếp đã bước ra.

"Tề Tễ! ?" Kỷ Uấn Chi không nhìn thấy rõ, dưới khán đài không biết là ai đã hô lên, bầu không khí lại tiếp tục được bùng cháy lần thứ lai, tân ảnh hậu vậy mà lại xuất hiện ở đây! ! ?

"Cô ấy. . . ! ? Cô ấy là. . . Từ từ đâu xuất hiện? ?" Kỷ Uấn Chi một mặt hoang mang, chính mình cùng Tề Tễ không có liên quan gì với nhau a.

Vừa vặn Phương Hân Ức đang đi tới, Kỷ Uấn Chi vội vàng kéo cô lại, "Cô mời cô ấy tới à?"

Phương Hân Ức cũng tương tự một mặt mờ mịt lắc đầu một cái, "Tôi cũng không biết a. . ."

Kỷ Uấn Chi nhìn quanh một vòng, phát hiện nhân viên của mình mỗi một người đều là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ai biết Tề Tễ tại sao lại có mặt ở đây, quá kỳ quái đi chứ!

"Trời ạ, Tề Tễ tại sao lại ở đây?" Nhìn thấy Tề Tễ xuất hiện, mặt Sở Tây liền tái xanh, cô còn tưởng rằng ngoại trừ Phương Hân Ức cùng Chung Dục, cũng không thể có thêm minh tinh nào được nữa!

"Tôi làm sao lại có loại dự cảm không tốt cho lắm. . ." Thẩm Lan nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn tất cả các phóng viên đang kích động xung quanh, cô luôn cảm thấy diễn biến của sự việc có hơi không giống với những gì cô mong đợi . . .

"Tề Tễ —— Tề Tễ —— Tề Tễ ——" Không ít phóng viên hóa thân làm tiểu fangirl, hô to tên Tề Tễ để ủng hộ cô.

Kỷ Uấn Chi bĩu môi, quả nhiên đây chính là sức mạnh của ảnh hậu sao!

Sau khi Tề Tễ kết thúc, Kỷ Uấn Chi này trong lòng lại tiếp lo lắng, còn có ai từ trên trời rơi xuống nữa đây?

"Giang Trừng! A a a a a a a a Giang Trừng Giang Trừng! ! !"

Kỷ Uấn Chi suýt chút nữa đã bị sặc, Giang Trừng? Người mà nhận được ảnh hậu hai lần liên tiếp đấy sao?

"Em, khụ, em sao mà mời được toàn là đại Phật vậy. . ." Kỷ Uấn Chi âm thanh có chút run rẩy, thậm chí không thể tin được vào mắt mình.

Giản Y hé miệng cười cười, còn chưa tới đoạn vui mà ~

Giang Trừng là một diễn viên chuyên nghiệp, chỉ luôn tập trung vào diễn xuất, không bao giờ tham gia vào các loại hoạt động nào cả, làm sao mà có thể mời cô ấy đến để đi catwalk được cơ chớ? Chuyện này đáng tự hào để mình nhắc đi nhắc lại trong một năm! ! !

Kỷ Uấn Chi nuốt một ngụm nước bọt, chợt bắt đầu chờ mong xem nhân vật ra trận tiếp theo là ai.

"A a a a Sài Duyệt! ! !"

"Hú hú hú Bạch Nhã Tịnh ———— "

"A a a a ———— "

"Húuuu áaa húuuuu áaaaa ———— "

Trong 10 phút tiếp theo, những tiếng la hét chói tai và và những tiếng kinh hô cảm thán không ngừng vang lên, Kỷ Uấn Chi thậm chí còn hoài nghi không biết đây có phải là một buổi họp fan hay không mà cô chính là một trong những người fan đó.

Vừa nãy hơn 10 người liên tiếp lên sàn, từ diễn viên gạo cội cho đến các diễn viên lưu lượng, bất luận là ai đi ra cũng phải khiến cô đưa ánh mắt cảm thán lên nhìn, cả một đám người, đều tụ tập lại cùng một chỗ biểu diễn tại show của cô, vì cô mà giữ thể diện.

Sự hỗn loạn trong lòng Kỷ Uấn Chi không thể nào nguôi ngoai, nhưng cùng lúc lại nổi lên một tia nghi hoặc, nhiều minh tinh như vậy, ai mời? Làm sao mà mời tới được? ?

"Tiểu, khụ, Tiểu Y, những người này. . ."

"Đừng, đừng ồn, điều đặc sắc, sắp tới." Giản Y vung vung tay ngắt lời cô.

Quả nhiên Giản Y lời vừa dứt, hội trường vừa yên tĩnh chưa được bao lâu lại bùng nổ ra một tràng cảm thán, thậm chí rất nhiều người còn không thấy rõ là ai đi ra, ngược lại trước tiên gọi tên là được rồi!

"Là Bách Ninh! ! !"

"Áaaa! Mẹ kế của tôi ơi! !"

"Ha ha ha ha —— "

"Bà ấy, bà ấy cũng được mời tới? ?" Kỷ Uấn Chi cũng là cả kinh, chỉ là thứ mà cô càng muốn hỏi chính là, bà ấy vì sao lại đến! Bà mẹ kế ác độc có phải là chạy đến tìm Tiểu Y của mình hay không!

Bách Ninh đi đến cuối sân khấu, gửi một nụ hôn gió cho khán giả phía dưới, lại dẫn tới một tràng tiếng thét chói tai.

"Thực sự là cái lão yêu tinh." Kỷ Uấn Chi chép miệng một cái.

"Cô cô, cô nói chuyện, cẩn, cẩn thận một chút." Giản Y có lòng tốt nhắc nhở một hồi.

Bách Ninh sau khi rời khỏi sàn diễn, lại có thêm hai người sóng vai đi tới, nhưng không phải là minh tinh, có một người Kỷ Uấn Chi có thể nhận ra, "Thần côn*!"

(*)Thần côn: là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.

". . ." Giản Y liếc cô một chút, đã dặn cô nói chuyện cẩn trọng một chút, một hồi ăn đòn thì đừng có mà kêu ca!

Hai người này xuất hiện cũng không có gây ra sóng to gió lớn gì cho lắm, cả đám người cổ họng gần như là sắp khàn đến nơi rồi, mọi người cũng không còn hét lên nữa, bầu không khí liền từ từ hạ nhiệt. Kỷ Uấn Chi tính toán một chút thì thấy show diễn này sắp đến hồi kết thúc rồi, bận bịu thu dọn quần áo một chút, chuẩn bị lên sân khấu diễn thuyết.

Nhưng mà chẳng kịp chờ cô cử động, ánh đèn của hội trường đã chuyển sang màu đen, tiếp theo trên sân khấu sáng lên một tia sáng màu vàng, tuy không chói mắt nhưng ở trong bóng tối thì lại đặc biệt bắt mắt.

Tất cả mọi người nín thở tập trung nhìn về vị trí có ánh đèn vàng đang chiếu vào.

Kỷ Uấn Chi cũng hiếu kì nghiêng đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy từ phía sau sân khấu có một bóng người chậm rãi đi ra. Bởi vì là ngược sáng, nhất thời không thấy rõ dung mạo, nhưng người này khí chất bất phạm khiến người ta không thể dời mắt.

Kỷ Uấn Chi nuốt nước bọt, trong đầu đột nhiên nảy ra mật ý nghĩ lớn mật, người này. . .

Trong khi Kỷ Uấn Chi đang cố nghiêng đầu để nhìn kỹ người đó, người trên sân khấu vậy mà lại cũng nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Kỷ Uấn Chi giật mình một cái, còn chưa kịp thấy rõ người kia, liền nghe thấy tiếng gào thét reo hò từ phía khán đài, cô thậm chí còn cảm giác được mặt đất chính là đang run lên như thể sắp có động đất.

"A a a a a a a a Giản Thanh Sơ! Là Giản Thanh Sơ a a a a a a a a! ! ! ! !"

"Giản Thanh Sơ a a a! ! ! !"

"A Sơ của tôi! ! !"

Nghe được cái tên này, Kỷ Uấn Chi hai chân mềm nhũn.

Đinh Linh không biết từ đâu xông tới, giúp đỡ cô một cái.

Kỷ Uấn Chi cũng không có gặng hỏi Đinh Linh, đôi mắt toàn bộ hành trình đều đi theo Giản Thanh Sơ.

Ô ô ô, tại sao có thể có người bước đi tao nhã như thế!

Đây rốt cuộc là cái nhan sắc thần tiên gì đây, nghiêng mặt một cái cũng có thể khiến người ta có ý nghĩ xấu xa! !

Hú hú hú, người thì cũng đã gần sang hàng 5 rồi, mà sao năm tháng lại đối với bà ấy ôn nhu như vậy, da dẻ sao có thể trắng mịn như kem, vô cùng mịn màng, cũng thật là làm cho người ta hâm mộ quá đi!

Ánh đèn một đường đi theo Giản Thanh Sơ, bà hiện tại chính là tiêu điểm của toàn hội trường, không, thời khắc này bà chính là tiên nữ đang lạc lối nơi trần gian! Làm người người si mê.

Chỉ một chút thôi Kỷ nào đó liền hoàn toàn bị Giản Thanh Sơ bắt được, thậm chí còn hiển nhiên mà hóa thân trở thành tiểu fangirl.

Giản Thanh Sơ đi tới chính giữa sân khấu sau đấy dừng bước lại, không có lại bước tiếp về trước mà là quay đầu lại nhìn về phía sau sân khấu.

Mọi người đều theo ánh mắt của bà nhìn sang, nhìn thấy phía sau sân khấu chỉ ló ra một cái đầu của La Tiểu Bắc!

"A a a a a không muốn a a a a a! ! !" Dưới đài khán giả thái độ khác thường chống lại việc La Tiểu Bắc ra trận.

Giản Thanh Sơ nghe vậy, quay đầu lại oán trách liếc nhìn người hâm mộ đã la hét phản đối ấy.

"Ô ô ô ô. . . Muốn, muốn còn không được a! ! !" Fans mừng đến phát khóc.

La Tiểu Bắc dưới ánh mắt ghen tỵ của mọi người tao nhã ra trận.

Giản Thanh Sơ giơ tay phải lên, La Tiểu Bắc đi tới gần, nhìn một cái sau đấy hé miệng nở nụ cười, đưa tay nắm lấy tay bà.

Nhạc nền đột nhiên chuyển thành một vũ khúc du dương, hai người liền mười ngón đan xen, nhún nhảy theo điệu nhạc.

Giản Thanh Sơ kỹ thuật nhảy điềm tĩnh khí thế, củ cải đỏ thì lại như một chú yêu tinh nhỏ vậy, kỹ thuật nhảy ưu mỹ lại không mất linh động, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, khiến người ta xem như mê như say.

Khi bài hát gần đến hồi kết thúc, Giản Thanh Sơ ôm lấy La Tiểu Bắc xoay xoay nửa vòng, vỗ về eo bà, hơi cúi người, La Tiểu Bắc thân thể liền hơi ngửa về sau.

Bốn mắt chạm nhau, hai người nhìn nhau nở nụ cười, Giản Thanh Sơ có hơi thăm dò sau đấy đặt lên môi La Tiểu Bắc một nụ hôn nhẹ.

Dưới khán đài bạo động.

Thậm chí có phóng viên quá kích động mà đập nát camera!

Chụp ảnh cái gì? Ghi âm cái gì? Đưa tin cái gì? Tôi không phải đến để theo đuổi minh tinh sao?

Theo Giản Thanh Sơ cùng La Tiểu Bắc cúi người chào cảm ơn, Kỷ Uấn Chi lúc này mới lo lắng nuốt từng ngụm từng ngụm nước bột, cố gắng duy trì hơi thở.

"Còn, còn nữa không. . ." Âm thanh run rẩy hỏi hướng về Giản Y.

Giản Y hé miệng cười cười, còn có tôi a ~

Vừa vặn dứt lời, trên sân khẩu lại đi ra một người nữa, Kỷ Uấn Chi vội vàng ngừng thở nghiêng đầu nhìn qua, ồ, không phải minh tinh, nhưng mà là người từng gặp qua, là Giản Quân!

Liền thấy Giản Quân nở một nụ cười bước ra, đi theo phía sau còn còn có các minh tinh đã xuất hiện ban nãy.

Kỷ Uấn Chi lúc này mới phát hiện vừa nãy ngoại trừ 2 người của chính mình thì tất cả đều là của L•J! ?

Nha, chính là công ty của Giản Quân, a không đúng, là mẹ của cô ấy, công ty của Giản Thanh Sơ!

Kỷ Uấn Chi còn đang lo lắng, cánh tay liền bị Giản Y kéo đi, vừa ngẩng đầu thì phát hiện trên sân khấu tất cả mọi người đều đang cùng nhau nhìn mình, Kỷ nào đó lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.

"Chào, chào cảm ơn." Giản Y nắm tay Kỷ Uấn Chi kéo cô lên trên sân khấu, Kỷ Uấn Chi còn đang ở trạng thái mơ mơ màng màng, tay chân cứng ngắc.

"Thả, thả lỏng một chút, đừng, có làm mất mặt." Giản Y kéo cô đi, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Khụ, này." Kỷ Uấn Chi nghe vậy, cấp tốc tìm về trạng thái cũ, cùng Giản Y tay trong tay, vai sánh vai, một đường đi tới chính giữa sân khấu.

Nhìn trước mặt nhóm người kia, Kỷ Uấn Chi có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Kết quả làm cho cô kinh ngạc chính là, chính mình mới vừa đi tới gần, nhóm người ấy liền thối lui sang hai bên, cho hai người một con đường riêng.

Há, xem ra cũng nể mặt mình quá đó chứ!

Cả hai cùng bước tới cuối sân khấu, hướng về phía dưới khán đài cúi đầu chào khán giả.

Giản Thanh Sơ tiếp nhận micro do Đinh Linh đưa qua, đưa cho Kỷ Uấn Chi.

Kỷ Uấn Chi một mặt kinh hoảng đưa hai tay ra tiếp nhận, cùng Giản Thanh Sơ đối diện một chút, cười khẽ với bà.

Nhìn thấy Giản Thanh Sơ tựa như cười mà không phải cười nhìn mình, Kỷ Uấn Chi liền bất giác căng thẳng, suýt chút nữa lại run chân.

Sau đấy mọi người liền rời khỏi sân khấu, nhường sân khấu lại cho Kỷ Uấn Chi.

Kỷ Uấn Chi còn đang kích động, quay đầu lại nhìn Giản Y một chút, vợ của mình quả thực chính là thần thông quảng đại.

Nhìn thấy Giản Y ôm lấy cổ Giản Thanh Sơ, thân mật dán vào gò má của bà, làm nũng một chút sau đấy cất lời, "Cảm ơn mẹ, mẹ."

Kỷ Uấn Chi một mặt vui mừng, thật tốt, có một người mẹ tốt như vậy.

Kỷ Uấn Chi hít sâu một hơi, đối mặt với mọi người dưới khán đài, nói nói cười cười, "Vô cùng cảm tạ mọi người trăm công ngàn việc tới tham gia tiệc khánh công của. . . Em gọi bà ấy là gì cơ! ! ! ! ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro