Chương 57: Tỷ tỷ đến rồi




Chương 57: Tỷ tỷ đến rồi

Vừa mới trở về phòng, Giản Y liền ngay lập tức tiến vào phòng tắm, muốn trước tiên tắm rửa cho sạch sẽ.

Kỷ Uấn Chi nhìn nàng nở nụ cười, cô nhóc ngóc này, đi tắm cũng không đem theo quần áo, để xem em khi tắm xong thì phải làm sao đây! Chờ đợi mà cầu xin chị đi!

Kỷ Uấn Chi trong lúc suy nghĩ vừa lục lọi vali để tìm quần áo cho Giản Y

Không lâu lắm, trong phòng tắm tiếng nước đã ngừng, nhưng mà Giản Tiểu Y nửa ngày rồi cũng chưa có đi ra.

Kỷ Uấn Chi cười tủm tỉm đi tới cửa phòng tắm, giơ tay gõ gõ cửa, "Bạn nhỏ trần truồng, có thể đi ra không, chị đây cũng muốn tắm rửa một chút."

". . ." Bên trong Giản Y liếc mắt một cái, muốn thưởng cho Kỷ Uấn Chi mấy cú đá tới tấp.

"Quần áo, của, của em."

"Thái độ này của em không giống như là đang cầu xin."

". . . Được, được rồi, lấy, lấy đi mà!"

"Mở cửa."

Kỷ Uấn Chi mới vừa dứt lời, cửa phòng mở ra một cái khe nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy Giản Y cảnh giác lộ ra một con mắt.

Nhìn thấy Kỷ Uấn Chi trong tay xác thực đang cầm quần áo của chính mình, Giản Y lúc này mới duỗi tay ra, đoạt lấy quần áo sau đấy liền đóng cửa lại.

"Chậc, cái gì cũng đều nhìn thấy qua hết rồi, đã sờ qua hôn qua, nhưng mà chị cũng không để lại dấu vết gì, em đây còn biết thẹn thùng cơ à?"

"Ầm" một tiếng, cửa phòng bị Giản Y tàn nhẫn đạp cho một cước.

Kỷ Uấn Chi phản xạ có điều kiện vội vàng dùng tay che eo, mẹ ơi, cũng còn tốt không có đạp trúng người mình, vì một cuộc sống hạnh phúc sau này, mình vẫn là nên ngoan ngoãn câm miệng vậy. . . !

Kỷ Uấn Chi tắm xong đi ra, nhìn thấy tiểu kiều thê nghiêng người nằm ở trên giường, cuộn mình trong chăn, nhìn dáng dấp trông như đang rất oan ức.

"Làm sao đấy Tiểu Y?" Vội vàng đi tới ngồi ở bên giường nhìn nàng một chút, lại đưa tay đặt lên trán nàng thăm dò, cũng không phải bị sốt a, làm sao mà trông uể oải như không có tinh thần đây?

Giản Y nghiêng đầu, trở mình, tránh né bàn tay của Kỷ Uấn Chi.

Kỷ Uấn Chi càng thêm buồn bực, thẳng thắn nằm bên cạnh giường, từ phía sau vây lấy Giản Y.

"Làm sao đấy bà xã? Không cao hứng? Bởi vì chuyện vừa rồi à?"

Kỷ Uấn Chi suy nghĩ một chút, trừ việc mình đưa cái miệng đi hơi xa, trêu đùa Tiểu Y, thì cũng không có chuyện gì có thể chọc nàng tức giận đến thế chứ? Còn bằng không chính là lúc ở hang động? . . . Nhưng mà căn bản lúc đấy hai bọn mình cũng khá hài hòa mà. . .

Giản Y lắc đầu không trả lời.

"Ưm?" Kỷ Uấn Chi nhích người áp mặt vào gò má của nàng, "Đừng bảo là bởi vì chuyện ở trong hang động đấy nhá. . . Dù sao cũng là lần đầu của em, oan ức cho em rồi."

Kỷ Uấn Chi tiện suy nghĩ một chút về chuyện xảy ra trong hang động kia, điều kiện ở đấy đúng là thật sự rất tệ a, đúng là có chút có lỗi với Tiểu Y rồi, lần đầu tiên quan trọng đến thế mà!

"Hứ, cút sang một bên." Giản Y chính là không muốn tiếp tục nghe cô luyên thuyên về cái chuyện này nữa, dùng mông huých thẳng vào người Uấn Chi.

"Được rồi, ngoan ngoan, đến giờ ăn trưa rồi, nãy giờ không ăn gì bộ không đói bụng sao?" Kỷ Uấn Chi quyết đoán dùng đồ ăn đến dỗ nàng.

"Ừm. . . Em muốn ăn, mau mang đồ ăn lên đi."

"Được!" Kỷ Uấn Chi gật đầu, "Vậy em nghỉ ngơi đi, để chị xuống dưới giúp em lấy cơm." Không nhiều lời liền đứng dậy xuống lầu.

Chờ đến khi Kỷ Uấn Chi đi rồi, Giản Y mới thở ra một hơi, vừa nãy chỉ là hơi suy nghĩ một chút về chuyện xảy ra trong hang động, xem ra dáng vẻ lúc đấy của mình có hơi nghênh đón hợp tác quá rồi, cũng có chút phóng khoáng không quá rụt rè, cũng không biết Kỷ Uấn Chi có để ý hay không.

Kết quả nghe được những lời Kỷ Uấn Chi nói, hiển nhiên là chị ấy không thèm để ý, quả nhiên vẫn là mình nghĩ nhiều rồi. . .

. . .

Kỷ Uấn Chi lúc xuống lầu thì thấy trong phòng bếp vừa vặn cũng đang náo loạn một trận, Vu Dao cùng Lục Tử Sam hai người hợp tác cùng nhau chuẩn bị cơm trưa, dù là 2 người có đang cãi nhau nhưng cũng coi như là người này cãi một tiếng người kia đáp lại một tiếng, không có cãi đến mức đánh nhau thì coi như không tồi rồi.

Kỷ Uấn Chi đưa mắt nhìn, nếu muốn ăn cơm do hai người này nấu thì xem ra phải đợi đến sang năm mới được động đũa.

Cũng không thèm để ý đến hai người bọn họ nữa, đưa mắt nhìn ra gian phòng phía trước của Hề Hàn với Thẩm Hữu. Thẩm Hữu thì đang cuộn người nằm ngủ rồi, còn Hề Hàn thì ngồi ở một bên giường một mặt lo lắng.

"Thế nào rồi?" Kỷ Uấn Chi nhẹ giọng hỏi.

"Cũng tốt, đã uống thuốc rồi, cũng đã hạ sốt, bây giờ chỉ cần chờ cô ấy tỉnh dậy rồi xem xét tình hình thôi." Hề Hàn nói.

"Ừm." Kỷ Uấn Chi gật gù, cũng đi tới bên giường nhìn Thẩm Hữu một chút, xem ra sắc mặt cũng tốt hơn rồi, không giống trước, dáng dấp trông rõ tệ.

"Cô tiếp tục chăm sóc cô ấy đi, tôi đi phụ hai cái con người trong bếp kia làm cơm."

"Được, cực cho Uấn Chi tỷ rồi."

"Không có chuyện gì."

Kỷ Uấn Chi vung vung tay, liền trở về nhà bếp.

Được rồi hai vị đại nhân, đừng cãi nhau nữa, trước tiên nấu cơm quan trọng hơn, còn có một bệnh nhân đang chờ được ăn đấy."

Kỷ Uấn Chi xắn tay áo, ngăn lại hai cái người còn đang đấu võ mồm này. Nói như thế, nhưng Uấn Chi thực ra cũng không có ý định nấu cơm, Giản Y lại không ở đây, cô ở đây cũng chỉ là tay mơ, có nấu thì cuối cùng cũng chỉ cho ra một mớ hỗn độn.

Thời điểm Kỷ Uấn Chi đem đồ ăn đưa đến phòng của Thẩm Hữu thì nhìn thấy Thẩm Lan đã ở trong phòng từ trước.

"Này vẫn còn đang quay phim đấy, cô chạy vào đây để làm gì? Cô vậy mà lại cho nghệ sĩ ăn cái này a? Cô ấy còn bệnh lắm đấy!" Nhìn thấy Kỷ Uấn Chi bưng trên tay một chén cháo đơn sơ, Thẩm Lan bất mãn nói.

"Được rồi, có ăn là tốt lắm rồi, đừng nhiều chuyện như vậy." Kỷ Uấn Chi nói, đem chén cháo đưa cho Hề Hàn.

Hề Hàn đưa tay ra nhận, đặt ở đầu giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Hữu, "Thẩm Hữu?"

"Ừm. . ." Thẩm Hữu gạt gạt mí mắt, mở mắt ra liền nhìn thấy Hề Hàn, hai người bốn mắt nhìn nhau nở nụ cười.

"Trước tiên ăn một chút gì đi, có thấy khá hơn chút nào không?" Hề Hàn ân cần hỏi.

"Ừm, tốt lên nhiều rồi." Thẩm Hữu gật gù, được sự nâng đỡ của Hề Hàn ngồi dựa vào đầu giường.

Hề Hàn tỉ mỉ giúp cô đắp kín chăn, còn lót cho cô một cái gối ở sau lưng, vô cùng biết cách chăm sóc người bệnh.

Thẩm Lan ở bên cạnh nhìn, liên tục gật đầu, xông thẳng đến Thẩm Hữu dựng đứng ngón tay cái. Thẩm Hữu nhìn thấy liền lập tức tránh né ánh mắt của cô, quá thẹn thùng!

"Ăn chút cháo đi." Hề Hàn bưng chén cháo lên, múc một muỗng đưa về phía Thẩm Hữu.

Thẩm Hữu khẽ mỉm cười, há miệng.

Thẩm Lan thấy thế, lập tức hướng về Thấm Hữu liếc mắt ra hiệu, mau la lên là cháo nóng đi! Như vậy thì Hề Hàn sẽ giúp thổi thổi cháo nóng a!

Thẩm Hữu nhìn thấy liền không thèm để ý, Thẩm Lan trợn tròn mắt nhìn cô, thật là đần chết rồi!

"Khụ!"

Thẩm Hữu nhìn Thẩm Lan cũng thấy chút có lỗi, không cẩn thận liền ho khan hai tiếng.

"Không sao chứ?" Hề Hàn lập tức thả cái muỗng xuống, khuôn mặt đầy thân thiết thăm hỏi.

"Không có, không có chuyện gì." Thẩm Hữu bận bịu lắc đầu một cái, "Tôi đã khỏe lên nhiều rồi, không cần lo lắng như vậy."

"Đều do tôi." Hề Hàn hơi chút tự trách, dù sao tối ngày hôm qua Thẩm Hữu chủ động đem chăn để cho mình nắp, chính vì vậy nên mới bị cảm lạnh.

"Không có chuyện gì, tôi nhìn vậy chứ chịu đựng vất vả giỏi lắm đấy, không giống cô, nhìn liền biết là yếu ớt rồi, bị bệnh chắc chắn sẽ chịu không nổi." Thẩm Hữu cười nói.

Hề Hàn vừa nghe, thực sự là dở khóc dở cười, "Nói cái gì đấy."

"Ôi ôi ôi, chuyện gì đấy, đã bắt đầu tới cái giai đoạn liếc mắt đưa tình rồi đấy à?" Kỷ Uấn Chi ở bên cạnh nhìn, da gà nổi cả người. Đột nhiên nghĩ đến mấy thời điểm mà mình ở bên cạnh Tiểu Y cũng ân ân ái ái như này, những người xung quanh không biết có cảm giác ra sao nữa.

"Được rồi, tôi đi đây, cô cũng đừng ở chỗ này vướng bận hai người họ nữa." Kỷ Uấn Chi kéo tay Thẩm Lan nhanh chóng rời đi.

Thẩm Lan dơ thẳng ngón tay cái đến trước mặt Thẩm Hữu, cổ vũ cô tiếp tục cố lên!

"Tôi thấy đôi này rất có hi vọng, Thẩm lão bản, cô tự cầu phúc đi." Kỷ Uấn Chi không khỏi nở nụ cười xấu xa.

"Có ý gì?"

Kỷ Uấn Chi không thèm để ý tới cô nữa, yên lặng tính toán, ngày hôm qua Tiểu Y để cho Đinh Linh đem chuyện của Hề Hàn cùng Thẩm Hữu kể hết toàn bộ cho Giản Quân tỷ tỷ, nếu như Giản Quân thật sự rất lưu tâm đến Hề Hàn, thì chẳng phải đã bắt đầu trên đường đến đây rồi sao?

Chờ Giản Quân đến rồi, xem xem Thẩm Lan này còn dám hướng về mình mà hô to gọi nhỏ xì mũi trừng mắt nữa hay không. Tám phần mười chắc chắn sẽ ngoan ngoãn như một con mèo cho mà xem.

Kỷ Uấn Chi còn đang vừa vặn trầm tư, hoàn toàn không để ý Thẩm Lan đã đứng ngay sau lưng chờ đợi cô từ lúc nào không hay.

"Tôi thấy cô nói chuyện có thể hay không đừng nói một nửa? ?" Thẩm Lan bất mãn nói.

Kỷ Uấn Chi lại hướng về cô mang đầy thâm ý cười cười, sau đó đi đến nhà bếp bưng một chén cháo trở về phòng.

"Tiểu Y, trưa nay chỉ có cháo, ăn đỡ một tí nhé." Nhìn chén cháo trong tay, Kỷ Uấn Chi có chút không vui, ăn trưa mà sao có thể để cho nàng ăn cháo đây, sau này mỗi ngày phải để cho nàng ăn thịt mới được!

Đã bảo sẽ không để cho nàng chịu một chút oan ức nào thì đương nhiên phải là không một chút oan ức a.

Kỷ Uấn Chi ngồi đến một bên giường, múc một muỗng cháo nhỏ thổi thổi, "Tiểu Y?". Vẫn còn ngủ sao?

Kỷ Uấn Chi ngẩn ra, đem chén cháo để ở một bên, đem chăn đắp kín cho nằng, nhìn dáng dấp cuộn tròn khi ngủ của nàng liền cảm thấy buồn cười.

Cũng xem như là một ngày dằn vặt đi, mệt mỏi quá cũng có thể hiểu được

. . .

Bồi Giản Y ngủ trưa, còn chưa tỉnh ngủ liền bị dưới lầu truyền đến tiếng huyên náo đánh thức.

Hai người cùng lúc tỉnh lại, một mặt mơ màng nhìn đối phương.

"Sao, làm sao đấy?" Giản Y cau mày nói, còn nghiêng tai nghe động tĩnh dưới lầu.

"Nghe không rõ lắm, để chị đi xuống xem một chút, em ngủ tiếp đi." Kỷ Uấn Chi cũng nín thở ngưng thần cẩn thận lắng tai nghe, nhưng mà cũng không hề nghe rõ được đang có chuyện gì.

Khoác lên bộ quần áo liền đứng dậy, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy một đám người trông như ngôi sao đang vây quanh mặt trăng vậy, cùng nhau vây quanh một cô gái, đạo diễn đứng gần đấy liền dẫn cô gái này đi xung quanh giới thiệu với các nhân viên công tác.

Kỷ Uấn Chi chau mày, nhìn kỹ cô gái kia một chút, hai con mắt suýt chút nữa là rơi ra ngoài, vóc người cao gầy, da trắng trông rất tự nhiên, then chốt là. . . mặt mày so với bà xã của mình trông giống y như đúc!

Quả nhiên là Giản Quân! Là tỷ tỷ của Tiểu Y! Cô ấy vậy mà lại thật sự tới đây! ? ?

Kỷ Uấn Chi nuốt từng ngụm nước bọt, đây mới gọi là lôi lệ phong hành* đây! Ngày hôm qua tin tức mới truyền ra mà ngày hôm nay người liền đến!

(*)Lôi lệ phong hành: Nhanh chóng chỉ trong chốc lát đã làm xong, giải quyết xong, ví như tốc độ sấm nổ, gió cuốn.

"Nghiêm Hoa, cô cũng thực không tồi, để Hề Hàn ở đây tôi liền yên tâm." Giản Quân tham quan xong xuôi, gật gật đầu, biểu thị rất hài lòng.

Nghiêm Hoa vừa nghe, vội vàng cười cho có lệ, "Ngài cũng không cần lo lắng, chúng tôi ở đây mặc dù là vì hiệu quả của chương trình cũng sẽ có hơi dằn vặt nghệ sĩ một chút, nhưng khẳng định là sẽ có chừng mực."

"Ừm." Giản Quân gật gù, "Ai, tôi nghe nói, lần này cùng đi đến đây còn có một vị gọi là bà chủ Thẩm Lan?" Giản Quân kéo ghế ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ từng nhịp trên mặt bàn.

Nghiêm Hoa vừa nghe cô nói lời này, liền ngẩn ra, không biết biết tại sao Giản Quân lại đột nhiên nhắc tới Thẩm Lan.

"À đúng là có người này, cô ấy là tổng giám đốc của SL, cùng Thẩm Hữu đến đây."

"Thẩm Hữu?"

"Ừm, chính là CP của Hề Hàn đúng không?" Giản Quân nói.

"Đúng, đúng, hai người hiện tại đang tiến triển rất nhanh!" Nghiêm Hoa vừa vặn hứng thú bừng bừng nói, đột nhiên phát hiện Giản Quân vậy mà lại không hề để lộ ra vẻ mặt gì, khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc của cô.

"Sau đó thì sao?" Giản Quân hỏi.

"À thì ngày hôm nay Thẩm Hữu bị sốt, Hề Hàn vẫn ở một bên giường tận tụy chăm sóc, một giây cũng không rời, vô cùng lo lắng."

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ? Vẫn còn ở trong phòng, đang nghỉ ngơi." Nghiêm Hoa nói, đưa mắt nhìn về phía phòng của Hề Hàn, Giản Quân cũng theo ánh mắt của cô mà nhìn sang.

Kỷ Uấn Chi vẫn ám muội trốn ở trên lầu quan sát Giản Quân, đại lão chính là đại lão a, nghe tin nghệ sĩ của mình xảy ra chuyện mà mặt mày còn có thể không biến sắc như vậy, duy trì mỉm cười, không hay rồi không hay rồi, cái này đúng là cần phải học một ít a!

Nếu như Giản Y có ở đây lúc này, Kỷ Uấn Chi chắc chắn sẽ kéo nàng chạy đi thật xa, những người luôn cười chính là những người nguy hiểm nhất !

"Cô có muốn vào gặp Hề Hàn không?" Nghiêm Hoa hỏi.

"Không cần, cái vị bà chủ Thẩm ấy đang ở đâu?" Giản Quân đi thẳng vào vấn đề.

"Cô ấy đang ở trong lều nghỉ ngơi, để tôi đi tìm cô ấy cho cô?"

"Ừm." Giản Quân gật gù.

. . .

"Tiểu Y? Tiểu Y mau đứng lên, tỷ tỷ của em đến rồi!" Mắt thấy sắp có biến, Kỷ Uấn Chi chạy mau trở về phòng đánh thức Giản Y, xem xem Thẩm Lan sắp bị chỉnh đốn, làm sao có thể không gọi bà xã tới xem chuyện vui cho được!

"Hả?" Giản Y vẫn còn nằm trong chăn, nghe lời này thì ngẩn ra, chính mình còn chưa tỉnh ngủ.

"Thật đấy, tỷ tỷ của em đến rồi, đang ở dưới lầu, chỉ đích danh muốn gặp Thẩm Lan, nhanh đi xem trò vui a! !"

Nhìn Kỷ Uấn Chi một mặt tươi cười trên nỗi đau của người khác, Giản Y bất đắc dĩ lườm một cái, chỉ là có hơi nghi hoặc một chút, tỷ tỷ đến thật rồi sao? Này cũng quá nhanh đi, hôm qua mới kể cho tỷ ấy, ngày hôm nay liền đến? Xem ra tỷ tỷ thật sự rất coi trọng Hề Hàn!

Dưới sự thúc giục của Kỷ Uấn Chi, Giản Y cũng vội vàng đứng dậy, thay quần áo khác, liền bị Kỷ Uấn Chi lôi chạy đi xem trò vui.

Hai người trốn ở góc cầu thang, lẳng lặng hóng tình hình.

Thẩm Lan vừa vặn muốn đi tìm Thẩm Hữu, đang hướng về phía nhà gỗ thì vô tình đụng phải nhân viên công tác đang chạy đi tìm cô.

"Ai dô bà chủ Thẩm, cô lại ở chỗ này à! Bà chủ Giản đến rồi, cũng đang tìm cô đấy ~ "

" Bà chủ Giản? Cái gì mà bà chủ Giản?" Thẩm Lan ngẩn ra.

" Bà chủ Giản của L•J đó, Giản Quân, cô không biết à?"

". . . ? ? ?" Bà xã của mình! ?

"Bà xã mình đến thật rồi? ?"

"? ? Cô. . . Cô nói cái gì đấy?"

"À không gì, tôi là nói Giản tổng đến rồi! ?" Tim Thẩm Lan đập càng ngày càng nhanh, vô cùng lo lắng tiến về phía nhà gỗ.

Rất xa nhìn thấy cả đám người tụm lại cùng một chỗ, Thẩm Lan nhìn mà sửng sốt, từ trong khe hở nhìn thấy có một cô gái đang ngồi ở ngay giữa trung tâm, cô không khỏi không tin.

Đứng ở bên ngoài cửa hít một hơi thật sâu, suýt chút nữa là thốt lên hai tiếng bà xã rồi!

Cô ấy đến rồi, là cô ấy, chính là cô ấy! Khuôn mặt này, đôi mắt này, mình sẽ không nhận sai, cô gái lần trước mình gặp chính xác là cô ấy!

Không thể không hồi tưởng lại cái đêm đông lạnh giá ấy, trái tim yếu đuối vốn đã bị cuộc sống tàn phá, đè nén và tra tấn của mình đã được sưởi ấm bởi cô gái nhỏ này.

Buổi tối ngày hôm ấy, cô ấy giống như thiên thần vậy, toả ra ánh sáng rọi sáng vào trái tim khô cằn của mình.

Thẩm Lan lúc này còn đang phát ngốc, hoàn toàn không có chú ý tới Giản Quân đã đứng dậy đi về hướng của mình.

Giản Quân đứng trước mặt cô, chiều cao của hai người gần như ngang nhau.

Giản Quân ngẩng đầu lên, đánh giá cái con người tên Thẩm Lan đang đứng trước mặt này, người có khuôn mặt háo sắc này thật đúng là tổng giám đốc của một công ty sao? Có phải là hơi làm mất mặt giới tổng tài quá không?

"Xin chào, bà chủ Thẩm." Cười tủm tỉm mở miệng.

"Hả? A, chào cô chào cô, lão. . . lão . . . Giản." Thẩm Lan vụng về gọi tên Giản Quân.

Giản Quân chau mày, lão Giản? Mình vẫn chưa già cơ mà! Cô gái này ra ngoài bộ không soi gương sao? Mở miệng nói mình lão nhưng sao không nhìn lại xem chính mình nếp nhăn đầy trán, kéo dài xuống đến tận cằm!

Thẩm Lan đưa tay ra, muốn cùng Giản Quân bắt tay.

Giản Quân cúi đầu liếc nhìn một chút, khẽ mỉm cười, cũng đưa tay ra đáp trả.

"Lần này được gặp cô, à không tính là lần đầu, rất vui khi được gặp lại cô, bà chủ Giản." Thẩm Lan hơi có chút căng thẳng.

"Hân hạnh được gặp cô, bà chủ Thẩm." Giản Quân một bên vừa nói, một bên vẫn nắm chặt tay Thẩm Lan.

Thẩm Lan không khỏi đắc chí, nhìn đi, bà xã nắm tay tôi còn không nỡ buông luôn đấy! !

"Nghe nói Thẩm tổng khích lệ nghệ sĩ của cô đi quyến rũ nghệ sĩ của tôi, có việc này sao?" Giản Quân sắc mặt thay đổi nhanh chóng, thu lại nụ cười, đôi mắt lạnh lùng, đôi tay đang nắm lấy tay Thẩm Lan bỗng dưng siết chặt hơn.

"Thôi thôi thôi thôi thôi, thôi rồi, tỷ tỷ muốn, đánh người!" Giản Y vô thức nắm lấy cánh tay Kỷ Uấn Chi, trong lòng trở nên khẩn trương không thể giải thích được.

Kỷ Uấn Chi ngẩn ra, "Thân thể cô ấy nhỏ bé như vậy thì sao mà đánh người được. . ."

Nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Giản Quân đột nhiên tiến lên một bước, dùng chân phải đá vào chân trái của Thẩm Lan. Thẩm Lan trọng tâm bất ổn, sắp ngã ra đất, Giản Quân liền kéo cô lại, để Thẩm Lan quay một vòng, cầm lấy hai tay của cô, tấn công từ phía sau, nhắm vào đầu gối sau của Thẩm Lan mà đạp một cước.

Bà chủ Thẩm nằm bẹp trên sàn nhà, hai tay bị Giản Quân nhấn giữ ở sau lưng, toàn bộ quá trình giống như một con rối mặc cho Giản Quân tùy ý thao túng, hoàn toàn không có nửa phần sức lực chống đỡ lại.

Đừng nói người đứng xem đều trợn tròn mắt, ngay cả Thẩm Lan cũng không biết vừa có chuyện gì xảy ra, cô chỉ biết mình bị bà xã đẩy tới đẩy lui thao túng một trận, sau đó liền quỳ xuống đất....

"Chị xem, chị xem đi." Giản Y hoàn toàn không có chút kinh sợ, trái lại Kỷ Uấn Chi, miệng há to không thể to hơn được, cảm tưởng có thể nhét vừa được cả một quả trứng gà!

"Cô ấy, cô ấy...... không phải đó chứ ! Là Thẩm Lan đang phối hợp với cô ấy diễn một màn đánh nhau mà thôi! ! !" Uấn Chi vẫn còn chưa thể tin được những gì mình mới vừa thấy.

"A, tỷ của em, cùng em, với Tứ, Tứ a di, học ba, ba năm, quyền anh."

". . . ? ? ? Cái gì! ? Nhà của em vậy mà lại có gen di truyền? Vậy em thì sao? Nói cho chị biết em không hề học được cái gì đi! !"

Kỷ nào đó một mặt kinh hoảng, chợt nhận ra được tại sao Tiểu Y khi đá người lại có thể chuẩn xác mà tàn nhẫn đến thế. . . !

"Em chỉ học, học có nửa năm, bằng không, chị đã sớm, tàn phế."

". . ." Kỷ Uấn Chi yên lặng vỗ ngực, thầm vui mừng, đồng thời lại có chút đau lòng cho Thẩm Lan.

Lại nói Thẩm Lan, vẫn còn đang một mặt ngơ ác, "Ai? Giản, bà chủ Giản, cô làm gì vậy. . ."

Xoay người nhìn các nhân viên xung quanh muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ bọn họ, nhưng mà cả một đám người, chỉ lo nhìn trời nhìn đất, có người còn đang đếm xem có bao nhiêu con kiến đang bò, chính là không có ai dám nhìn Thẩm Lan.

Không phải đó chứ, mấy người thế mà lại mặc cho Giản Quân giở trò bạo lực ở đây?

"Bà chủ Giản, có gì hai ta cứ từ từ nói, ít nhất cũng phải chừa chút mặt mũi cho tôi chứ. . ." Thẩm Lan dở khóc dở cười, tính tình của bà xã tương lai lại bạo đến thế sao?

Một lời không hợp liền động thủ ?

"Được, vậy để tôi nói rõ với cô, Hề Hàn là người của tôi, cô tốt nhất là đừng có ý đồ với cô ấy, để người của cô cách xa Hề Hàn một chút, nghe hiểu được tiếng người không?"

"Tôi. . . Tôi không thèm nghe theo. . ."

"Hả?" Giản Quân cầm lấy tay Thẩm Lan bắt đầu vặn.

"Ai ai ai, hiểu hiểu rồi!" Thẩm Lan gào lên đau đớn, vội vàng xin tha.

Kỷ Uấn Chi ở bên cạnh xem liền rất thoải mái a! Thậm chí còn chờ mong tỷ tỷ có thể dạy dỗ thêm cái tên Thẩm Lan không biết xấu hổ này!

"Có thể quản tốt nghệ sĩ của cô không?" Giản Quân từng chữ phát ra chính là nghiến chặt răng mà nói, nhân viên đứng xung quanh cũng sợ hãi mà lùi lại mấy bước, bị khí chất của Giản Quân làm cho kinh sợ.

"Có thể có thể có thể! Ai dô tiểu tổ tông của tôi ơi. . ." Thẩm Lan gào lên một tiếng đau đớn, suýt chút nữa là gãy tay rồi!

"Tiểu Quân tỷ?" Hề Hàn nghe được tiếng ồn ào ngoài phòng, mới vừa mở cửa đi ra liền nhìn thấy Giản Quân ngang nhiên ngồi ở trên eo Thẩm Lan, ngoác mồm kinh ngạc.

"Ngài, ngài sao mà lại đến đây?"

Giản Quân quay đầu nhìn cô một cái, nhếch nhẹ chân mày, không thèm nhiều lời.

Hề Hàn nhìn thấy ánh mắt này của cô liền biết cô đến đây chắc chắn là vì có chuyện, yên lặng cúi đầu không dám nói gì, bộ dạng giống như có tật giật mình.

"Ai, tỷ của em nặng bao nhiêu ký đấy?" Kỷ Uấn Chi liền rất tò mò, Giản Quân vậy mà lại vô tư đặt mông ngồi xuống, Thẩm Lan này liệu có chịu được hay không a?

"Tỷ ấy so với, so với em, không quá khác biệt. Muốn, có muốn để tỷ, tỷ ấy, ngồi lên, lên người chị, để chị, chị cảm nhận, cảm nhận?"

"Không không không không, eo của chị sắp bị em đạp gãy mất rồi, nào còn có sức chống đỡ để người khác ngồi lên nữa!"

Giản Y hé miệng cười, lập tức lại có chút lo lắng, nhìn Hề Hàn một chút, "Tỷ, tỷ tỷ của em mà đã đến rồi, thì Hề Hàn, cùng Thẩm Hữu, chỉ có thảm."

"Tỷ ấy sẽ phá tan đôi uyên ương này sao?" Kỷ Uấn Chi hỏi.

"Đại, đại khái đi."

Lại nói tới Thẩm Lan, hai tay bị Giản Quân đè chặt ở phía sau, chỉ có cái bụng cùng bộ ngực bị ép trên mặt đất, tiểu tổ tông này còn ngồi ở trên người cô, thực sự là muốn đè chết người.

"Tiểu tổ tông, cô có thể nào cho tôi phát biểu một chút. . ." Thẩm Lan vừa nói vừa thở hổn hển.

Giản Quân liếc nhìn rồi sau đấy đứng dậy, lập tức có nhân viên tiến lên đưa tay ra để đỡ cô , quả thực là sủng cô lên tận chín tầng mây.

"Bà chủ Thẩm, hãy nhớ kỹ những gì mà cô đã nói, bằng không lần sau không phải chỉ có một mình tôi ngồi lên người cô, mà ngược lại là cả cái đoàn phim này đấy, để mọi người thay phiên ngồi một chút chắc cũng không có gì đâu đúng không?"

". . ." Cô coi tôi là sô pha nhân thịt ư. . . !

Nghe xong lời này, mọi người trong tổ sản xuất đều đổ mồ hôi hột cho Thẩm Lan, cứ một mực chọc đến vị tiểu tổ tông này, chả khác nào trứng gà chọi đá!

"Ai, Tiểu Y không phải cũng đang ở đây sao? Người đâu rồi?" Xử lý xong Thẩm Lan, Giản Quân rốt cục cũng nhớ tới muội muội bảo bối của mình.

"Tỷ, tỷ tỷ." Giản Y kêu cô một tiếng.

Giản Quân nghe theo tiếng gọi, mặt mày liền trở nên sáng sủa "Bảo bối a ~" cười híp mắt đi về hướng Giản Y, xoa đầu muội muội một cách đầy trìu mến, mười phần muội khống!

Đám đông vây xung quanh lại run rẩy, bà chủ Giản khi nãy còn đang hung hãn như muốn ăn thịt người, bây giờ lại đột nhiên phát ra thứ âm thanh ngọt ngào như vậy, một con sư tử trong nháy mắt liền biến thành một chú mèo con, chuyển biến lẹ như thế đúng thật là khiến người ta khó có thể thích ứng. . .

"Có nhớ tỷ không?"

"Ây? Sao trông em như là gầy đi thế?"

"Kỷ Uấn Chi!" Giản Quân trừng mắt nhìn Kỷ Uấn Chi, cô chăm sóc em tôi như thế đấy à?

Kỷ Uấn Chi rục cổ lại, nào dám lên tiếng!

Thẩm Lan thống khổ đứng dậy từ trên mặt đất, vỗ nhẹ bụi đất dính trên người, cũng không thèm quan tâm đến vấn đề mặt mũi nữa rồi, quay đầu lại nhìn về phía Giản Quân, thấy cô đang nhéo má em gái mình, hai người chị chị em em thân mật vô cùng.

Hứ, không hổ là nữ nhân mà mình nhìn trúng, vừa mặn mà vừa ngọt ngào, biết đánh nhau còn biết trêu chọc, có khí chất vương giả, thậm chí còn biết cưng chiều người khác, đúng là một người con gái hoàn mỹ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro