Chương 74: Là cô không muốn ta kính trọng.
Ban đầu, Hối Tuyết Thiên hoang vu vắng vẻ, đường đi lại khó khăn, cái lạnh ở đây không giống các nơi khác.
Ở nơi khác dù lạnh cũng có xuân hạ thu đông, còn Hối Tuyết Thiên lại tuyết rơi mãi không ngừng, nên chẳng ai muốn đến sinh sống.
Không có côn trùng bay lẫn thú chạy, cằn cỗi đến mức cỏ dại cũng không mọc nổi. Có lẽ ngay cả thần tiên quỷ quái đều không muốn liếc mắt nhìn đến.
Sau khi được Dẫn Ngọc che chở, nơi đây mới thoát khỏi giá lạnh, sông hồ đóng băng ba thước dần tan chảy, đỉnh núi tuyết lộ ra màu xanh biếc, ngay cả muôn thú cũng nghe tin mà kéo về, làm tăng thêm chút sinh khí.
Dẫn Ngọc biến cành khô lá úa thành lá xanh hoa nở, xua tan mây mù để ánh nắng rực rỡ chiếu rọi mặt đất, dùng pháp thuật nuôi dưỡng núi rừng, làm cho cánh đồng hoang vu thành đồng ruộng có thể trồng trọt được.
Từ đó trở đi mới có người trèo đèo lội suối đến đây, giẫm nên những con đường lớn, xây lên những bức tường thành. Sau đó, ngày đêm đều có tiếng người nói chuyện cùng tiếng ngựa hí, trong ngoài thành đều náo nhiệt nhộn nhịp.
Như vậy mới tốt, Dẫn Ngọc thích sự náo nhiệt, thích màu sắc rực rỡ. Nàng quyết định dùng pháp thuật giăng đèn kết hoa, làm cho nơi này càng thêm huy hoàng chói lọi.
Là thần tiên đương nhiên không thể dễ dàng xuất hiện, cho dù là thần tiên bảo hộ nơi này cũng không thể can thiệp nhiều vào số mệnh của người phàm.
Những gì Dẫn Ngọc làm không quá nhiều, ngày thường khi ở Hối Tuyết Thiên nàng luôn cải trang giả dạng. Nàng không có chỗ ở cố định, có lúc qua đêm trên mái nhà, đôi khi lại mang khăn che mặt vào khách điếm ở trọ.
Lúc ấy chưởng quầy là một nữ tử, vừa gảy bàn tính lạch cạch, vừa cò kè mặc cả với các thương nhân.
Nàng ấy ngước mắt lên thấy Dẫn Ngọc bước vào cửa, lập tức bỏ những thương nhân sang một bên, quay người nói: "Vẫn là phòng Xuân Sơn Tiếu sao? Căn phòng đó giữ lại cho ngươi, không cần trả thêm tiền đâu, dựa vào số tiền ngươi đã trả lần trước, thời hạn thuê phòng có thể kéo dài đến tháng sau."
Dẫn Ngọc khẽ gật đầu với chưởng quầy, ánh mắt lướt qua bức tường trống trơn trong đại sảnh, cảm thấy nên treo thứ gì ở chỗ đó mới đẹp.
Nàng vào Xuân Sơn Tiếu, nằm nghiêng bên cửa sổ rồi tự rót cho mình một ly rượu, nhìn ra xa có thể thấy Vọng Tiên Sơn.
Đỉnh núi cao vút trong mây, người phàm nếu may mắn lên được đỉnh núi thì có thể nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh. Chỉ tiếc là những người có thể lên đến đỉnh núi rất ít, nhưng càng hiếm càng quý, người leo lên được phần lớn đều có mệnh tiên.
Cho dù là người hỏi Đạo leo lên vạn trượng thang trời, hay là leo lên đỉnh núi Vọng Tiên Sơn này, đều là để hái trái ngọt sau khi trải qua bao gian khổ, có được thành tiên hay không, số mệnh đã định sẵn trên đường đi.
Nhìn bóng núi phía xa, Dẫn Ngọc chợt nhớ ra đã mấy ngày nàng không lên Bạch Ngọc Kinh. Điều đó có nghĩa là cũng đã mấy ngày nàng không đến Tiểu Ngộ Khư, một ngày không gặp như cách ba thu, hiện giờ đã cách mười bảy mười tám thu rồi.
Vừa hay hôm ấy mèo tiên cũng hạ phàm, ngửi thấy mùi rượu thơm liền nhảy vào cửa sổ, đứng trên chiếc bàn thấp kêu meo một tiếng. Thoạt nhìn nó chẳng khác gì một con vật phàm trần chưa khai mở linh trí.
Nếu đã là tiên, đương nhiên sẽ mang tiên khí trên người.
Dẫn Ngọc liếc nhìn một cái liền nhận ra, đây đâu phải là thú phàm trần bình thường, rõ ràng là bạn rượu của nàng trên Bạch Ngọc Kinh. Vì thế không đợi mèo mở miệng, nàng đã rót một ly rượu rồi đẩy đến bên cạnh con mèo Ô Vân Đạp Tuyết* kia, trêu chọc: "Hôm nay sao lại muốn đến Hối Tuyết Thiên của ta ngồi chơi vậy?"
(*Ô Vân Đạp Tuyết là chỉ giống mèo màu đen có 4 bàn chân màu trắng.)
Mèo tiên chưa hóa thành hình người, sợi râu trắng khẽ động đậy, cúi đầu ngửi mùi rượu, đáp: "Hôm nay ở Tiểu Ngộ Khư có pháp y mới, ta ở trên cửa Kinh đợi mãi không thấy ngươi, đoán chắc ngươi chưa biết chuyện này nên đặc biệt hạ phàm một chuyến."
Dẫn Ngọc sửng sốt, dời ly rượu đi và nói: "Đặc biệt à? Ta nghĩ ngươi là không thấy ta mang rượu lên trời nên trong lòng sốt ruột mới đúng."
"Bị ngươi nhìn thấu rồi." Mèo tiên đuổi theo, thè lưỡi liếm rượu trong ly.
"Chuyện này ta thực sự chưa nghe nói." Dẫn Ngọc hơi ngạc nhiên, "Phật mới, đó là chuyện lớn, sao không thấy Linh Mệnh báo cho ba thành khác trên Kinh?"
Mèo tiên đã uống đến mức say, nói năng không còn lưu loát: "Linh Mệnh Tôn đã bao lâu không xuất hiện rồi, sao có thể ra mặt tuyên dương chuyện này."
"Phật mới từ đâu đến." Dẫn Ngọc không mấy hứng thú, nhưng...
Nàng cuốn một lọn tóc trên ngón tay: "Nghi thức chắc là do Liên Thăng chủ trì chứ."
"Nghe nói Phật mới kia đến từ tiểu thế giới, nghi thức đương nhiên là do Liên tiên chủ trì, dù sao việc ở Tiểu Ngộ Khư bây giờ đều do Liên tiên quản lý." Cổ họng mèo tiên phát ra tiếng ùng ục, "Theo ta thấy, ngươi cũng không thèm khát nàng ấy đến thế."
"Vậy theo ta thấy, ngươi cũng không thèm khát rượu đến thế." Dẫn Ngọc đứng dậy, ôm bình rượu đi.
Mèo tiên sững sờ, ngẩng đầu lên hỏi: "Nếu không thèm khát thì sao ta có thể vội vàng xuống trần?"
Dẫn Ngọc cười như không cười mà liếc nhìn nó, còn đậy nắp bình rượu lại, nói: "Nếu ngươi thật sự thèm khát thì đừng nói những lời khó nghe ở trước mặt ta, ta không rộng lượng đâu."
"Ngươi đúng là gấp đến nỗi không để lại cho ta một giọt rượu nào!" Mèo tiên nhe răng, cong eo bày ra tư thế tấn công.
Dẫn Ngọc không thèm để ý, chậm rãi nói: "Chẳng phải để lại cho ngươi một ly đó à?" Nói xong, nàng xoay người hóa thành làn khói nhẹ, lập tức biến mất trước cửa sổ.
Dưới cổng Bạch Ngọc Kinh có thiên binh canh gác, Dẫn Ngọc lại không hề vội vàng, thậm chí không cần giấu rượu, cứ thế thản nhiên đi thẳng vào.
Từ sau khi Linh Mệnh bế quan, Tiểu Ngộ Khư rất ít khi nghênh đón Phật mới, hiện tại Phật mới muốn vào Tiểu Ngộ Khư không phải là chuyện dễ dàng.
Vị Phật mới này đến làm một số thần tiên ở Bạch Ngọc Kinh đều cảm thấy ngạc nhiên, cũng không biết có phải Linh Mệnh sắp xuất quan hay không.
Thế nhưng Linh Mệnh vẫn không xuất hiện, chúng tiên không thể đoán được Phật mới đến là do Thiên Đạo triệu gọi, hay là được Linh Mệnh giác ngộ thành tiên.
Vì đây là chuyện vui nên Bạch Ngọc Kinh vô cùng náo nhiệt, chúng tiên đều kéo đến Tiểu Ngộ Khư, sôi nổi tặng lễ vật chúc mừng. Tuy nhiên, chúng tiên chỉ đứng bên ngoài Tiểu Ngộ Khư để chúc mừng, chưa được Linh Mệnh cho phép nên không dám đi vào trong.
Trong khi chúng tiên đang thiệt thòi đứng bên ngoài Tiểu Ngộ Khư nói lời chúc mừng, Dẫn Ngọc lại thong thả bước vào, thái độ vô cùng ung dung tự tại.
Dẫn Ngọc đã giấu rượu nhưng lúc đi ngang qua mùi rượu vẫn tỏa ra bốn phía. Nàng quay đầu nói đùa: "Sao không cùng vào đi? Hôm nay là ngày tốt, cho dù có phá vỡ sự thanh tịnh của Tiểu Ngộ Khư thì chắc hẳn Linh Mệnh cũng sẽ không tức giận đâu."
Chúng tiên ngửi thấy mùi rượu, muốn nói lại thôi, cho rằng Dẫn Ngọc đã uống rượu rồi mới đến, hoàn toàn không dám đoán là nàng mang rượu theo bên mình.
Chúng tiên xua tay đáp: "Tiểu tiên ở ngoài này chúc mừng được rồi, vào trong sợ làm phiền các vị Phật đà."
Dẫn Ngọc mỉm cười mời họ đi cùng lần nữa: "Nhanh lên nào, chậm trễ sẽ bỏ lỡ nghi lễ đấy."
Chúng tiên lại từ chối: "Vì đây là Tiểu Ngộ Khư nên phải tuân thủ giới luật của nơi thanh tịnh này, chúng ta sẽ không vào."
Dẫn Ngọc lắc đầu, thoải mái bước vào trong như đi dạo trong sân vắng, nói: "Vậy ta đành phải đi vào một mình."
Vòng qua những tháp sát cao thấp khác nhau, nàng thấy một hàng Phật đà đang tiến đến, trong đám đông có một gương mặt mới, đó là Ổ Hiềm khi chưa đổi tên thành Vô Hiềm.
Dẫn Ngọc dừng bước, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, Tiểu Ngộ Khư có vô số Phật đà, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy một tăng ni được triệu thành tiên mà lại mang nghiệp chướng nhân quả dày đặc như thế.
Nàng trò chuyện vài câu với vị Phật đà dẫn đầu, cho rằng Linh Mệnh bế quan quá lâu nên đã nhìn lầm, rồi xoay người đi tìm Liên Thăng.
Đến hồ sen, nàng thấy Liên Thăng còn ngồi dưới gốc cây bồ đề. Nàng nằm trên cành cây, bẻ một chiếc lá trêu ghẹo người ngồi bên dưới.
Vị Liên tiên lòng dạ như gỗ đá kia không đáp lại cũng không để ý đến nàng, bị trêu ghẹo như vậy nhưng không hề tỏ ra tức giận.
"Biết nàng không rảnh chơi với ta, ta sẽ tự mình chơi, nàng cứ lo việc của nàng đi." Dẫn Ngọc cất chiếc lá vào, vuốt ve cành bồ đề dưới thân, nói tiếp: "Bẻ lá của nàng rồi, lần sau ta sẽ lấy rượu ngon để đền lại cho nàng, lần này xin nợ."
Liên tiên đứng dậy rời đi lo việc nghi lễ, nhưng trước khi đi còn đặt vài hạt thức ăn cho cá trên tảng đá bên hồ.
Dẫn Ngọc một mình ở lại bên hồ sen, lát sau mới biết trên tảng đá có mấy hạt thức ăn cho cá. Nàng thấy vậy khẽ cười, khom lưng nhặt lên rồi vung tay ném xuống hồ.
Tất cả cá chép đều phóng ra từ dưới những chiếc lá sen xanh biếc, miệng cá đớp về phía mặt nước, con nào đến trước được trước, vài hạt thức ăn ít ỏi nhanh chóng bị nuốt sạch.
Trước kia khi Liên Thăng chưa thể ra khỏi hồ sen, mỗi lần Dẫn Ngọc tới đây đều xin tiểu sa di một ít thức ăn cho cá để trêu ghẹo nàng tiên trong hồ. Bây giờ Liên Thăng không còn phải ở trong hồ nữa, nàng lại bỏ đi thói quen cho cá ăn.
Liên Thăng à, quả thật là biết rõ ràng.
Dẫn Ngọc cúi người khuấy động mặt nước, biết Liên Thăng không có ở đây nhưng vẫn nhẹ nhàng nói một câu: "Liên Thăng, hôm nay đã rung động với ta chưa?"
Liên Thăng không ở đây nhưng hồ sen lại có liên kết với nàng ấy. Nàng ấy đang ở xa dưới tháp sát Tham Thiền, đang tụng sách kinh, nghe vậy hơi dừng lại một chút, khiến cho các Phật đà ngạc nhiên mở mắt ra.
Liên Thăng nhanh chóng ổn định tâm trí, không thay đổi sắc mặt mà tiếp tục tụng kinh. Khi Vô Hiềm được đưa đến trước tháp sát Tham Thiền, đúng lúc tụng đến hai chữ "Giải duyên".
Giải duyên là buông bỏ duyên của thế tục, là phải cắt đứt những yêu hận vướng mắc trước khi thành tiên, thanh tẩy những tạp niệm trong lòng.
Trong tháp sát Tham Thiền lập tức tuôn ra dòng nước trong vắt làm ướt đôi chân trần của Liên Thăng, làm ướt cả gấu váy đỏ với áo choàng trắng của nàng ấy. Liên Thăng không bận tâm, lấy một chiếc bát vàng ra đặt bên cạnh tháp sát, hứng đầy một bát nước.
Đó là canh quên lãng, người chết phải uống canh quên lãng và người thành tiên cũng vậy. Nếu không uống thì sau khi thành tiên làm sao có thể không bị mắc kẹt bởi tình riêng, sao có thể cai quản một phần thiên địa, lo liệu công việc của trời đất và con người.
Ổ Hiềm đứng trước mặt Liên Thăng, trong ánh mắt mang nỗi oán hận, dường như trong lòng không thể chứa được trời đất, cũng không thể hòa giải với chính mình. Hỷ nộ si giận của nàng ta quá mức mãnh liệt như một thanh kiếm có thể chém sắt như chém bùn, không chỉ vô hình làm tổn thương người khác, mà còn khiến bản thân rơi vào đường cùng không lối thoát.
Như vậy càng phải uống canh quên lãng, nhưng Ổ Hiềm không chịu uống.
Liên Thăng đưa bát vàng ra, lãnh đạm nói: "Uống cạn bát canh quên lãng này thì những chấp niệm phù du sẽ hóa thành mây khói."
Ổ Hiềm nhìn chằm chằm chiếc bát kia, đột nhiên vung tay đánh đổ nó xuống đất!
Các Phật đà kinh ngạc sửng sốt, lần đầu tiên có người dám đánh đổ bát canh quên lãng mà Thiên Tịnh Diệu Pháp Liên đưa cho.
Liên Thăng nhíu mày, cũng không ngờ bị đánh đổ canh.
Tuy nàng ấy tu luyện thành tiên ở Tiểu Ngộ Khư nhưng lại không có tấm lòng từ bi vô tận. Nàng ấy lập tức vung ra một tia sáng vàng trói chặt hai tay của Ổ Hiềm lại, hơi nghiêng người về phía trước như thể uy hiếp: "Không uống canh quên lãng nghĩa là không muốn thành tiên, vậy tại sao còn muốn được triệu đến đây?"
Ổ Hiềm không cử động được, Liên Thăng rõ ràng đang hỏi nhưng lại không cho nàng ta nói. Nàng ta có thể há miệng nhưng không thể thốt ra một từ nào, nỗi oán hận trong mắt càng thêm mãnh liệt.
Dẫn Ngọc đã rời khỏi hồ sen, hiện tại đang đứng phía sau các Phật đà. Nàng khẽ a một tiếng thật nhỏ, vừa bởi vì người mới đến không biết điều, vừa vì sự tức giận không che giấu được của Liên Thăng.
Thật sinh động, dường như ngay cả những đóa sen thanh khiết cũng trở nên rực rỡ hơn, khiến trong lòng nàng nhộn nhạo, càng muốn đẩy từng lớp lá sen ra để có thể trêu chọc trái tim sắt đá ấy mà không bị cản trở.
Ổ Hiềm hoàn toàn không thể mở miệng nhưng tâm tư đều hiện rõ trên khuôn mặt, nàng ta không phải mang nặng thù hận, mà là muốn lấy oán báo oán. Cả thể xác, tâm trí và hồn phách của nàng ta đều bị những nghiệp chướng nhân quả kia nhuộm đen.
"Tại sao lại nhận lời triệu gọi? Tại sao không uống?" Liên Thăng tiến đến gần hỏi.
Ổ Hiềm đã có thể mở miệng, khàn giọng đáp: "Nếu quên hết mọi thứ thì ta trở thành tiên còn có ý nghĩa gì!"
"Vậy ngươi không nên thành tiên, Tiểu Ngộ Khư không thể giữ ngươi lại." Liên Thăng lùi lại một bước, nhưng vẫn hứng thêm một bát canh quên lãng khác, lần này nàng ấy không vội đưa ra.
Ổ Hiềm nói: "Ta là được triệu gọi đến!"
Liên Thăng quay đầu lại, hoa điền giữa trán đỏ rực như lửa, vẻ mặt lạnh lùng sắc bén hỏi: "Muốn vào Tiểu Ngộ Khư?"
Ổ Hiềm không đáp nhưng ánh mắt kiên quyết hung hăng của nàng ta đã nói thay.
Liên Thăng đi đến trước mặt Ổ Hiềm, bóp chặt cằm Ổ Hiềm khiến cho nàng ta phải ngẩng đầu há miệng ra.
Canh quên lãng chảy vào trong miệng Ổ Hiềm, làm ướt nhẹp vài chỗ trên bộ áo dài tăng ni của nàng ta.
Các Phật đà lần lượt nhắm mắt, chắp tay, tụng kinh chú. Sau đó nghe thấy Ổ Hiềm kêu lên đau đớn, tựa hồ đang chịu đựng nỗi đau thấu xương.
Ổ Hiềm ngã xuống đất không dậy nổi như đã chịu một sự sỉ nhục lớn lao, ôm đầu run rẩy liên tục.
Canh quên lãng sẽ xóa sạch ký ức, cắt đứt mối liên hệ của nàng ta với quá khứ nên sao có thể không đau?
Sau khi ép Ổ Hiềm uống canh quên lãng xong, Liên Thăng phất tay lên tháp sát Tham Thiền một cái, suối nước chảy ra mạnh hơn nhưng không phải là canh quên lãng nữa, mà là dòng nước tinh khiết để gột rửa ô uế trần tục.
Liên Thăng dùng nước tinh khiết rửa tay, lạnh nhạt liếc nhìn Ổ Hiềm đang co ro dưới đất, nói: "Đợi canh quên lãng tẩy sạch ký ức của ngươi, ngươi sẽ không thể sử dụng tên cũ nữa. Ngươi muốn đợi Linh Mệnh Tôn ban tên hay đã có ý tưởng riêng?"
Người cuộn tròn dưới đất vẫn còn run rẩy, sau một lúc lâu mới thốt ra tiếng.
"Vô Hiềm."
Ngay sau đó, trong nhóm Phật đà có người hô to: "Tên trong Hộp Tiên Thần đã được sửa đổi!"
Liên Thăng xoay người ném bát vàng vào hư không, nói: "Các vị ở lại đây với nàng ta, người mới đến phải được thụy quang* chiếu rọi 3 ngày mới không xảy ra thay đổi nào."
(*Thụy quang: ánh sáng cát tường, tốt lành.)
Các Phật đà đáp lời, còn Vô Hiềm thì đã ngất đi.
Nghi lễ thanh tẩy hoàn thành được một nửa, các Phật đà ngồi xếp bằng trong nước tinh khiết, phải tụng kinh chú suốt một ngày để giúp Vô Hiềm tỉnh lại.
Từ pho tượng đá to lớn đủ sức che cả bầu trời của Linh Mệnh phát ra tiếng chuông khánh, tựa như tiếng sấm rền vang vọng khắp mây xanh.
Dẫn Ngọc thấy Liên Thăng rời đi liền lặng lẽ đi theo, nhưng vì tiếng chuông khánh của tượng đá có vẻ vang dội hơn mọi khi khiến nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.
Không hiểu sao, nàng dường như thấy tượng đá của Linh Mệnh chớp mắt, có lẽ là...nhìn lầm rồi.
Liên Thăng suốt ngày đều ở Tiểu Ngộ Khư, hiếm khi rời khỏi hồ sen. Quả nhiên, vừa cho Vô Hiềm uống canh quên lãng xong lại quay về bên hồ sen.
Nàng ấy biết Dẫn Ngọc nhất định chưa đi, vì thế quay lưng tìm kiếm, thấy người kia bước ra từ phía sau cây bồ đề.
Dẫn Ngọc chắp tay sau lưng bước đến như thể là chủ nhân của Tiểu Ngộ Khư này, nói: "Vừa nãy ta đã đứng xem ở trước tháp sát Tham Thiền đấy."
Liên Thăng ngồi xuống tảng đá, làm bộ muốn tập trung tĩnh tâm.
"Nàng ép nàng ta uống canh quên lãng, có phải hơi ngang ngược rồi không?" Dẫn Ngọc cũng ngồi xuống tảng đá, nghiêng người nhìn nàng ấy đầy ẩn ý.
Liên Thăng lạnh lùng đáp: "Nếu muốn tiếp tục ở lại Tiểu Ngộ Khư, nàng ta bắt buộc phải uống canh quên lãng, ta chỉ giúp nàng ta một tay."
"Nàng không cảm thấy nàng ta hơi kỳ quái sao?" Bên tai Dẫn Ngọc còn văng vẳng tiếng chuông khánh kia, may là cách khá xa nên nghe không bị chói tai nữa.
Liên Thăng bình tĩnh đáp: "Nếu đã được Linh Mệnh Tôn cho phép thì không có gì kỳ quái."
"Nàng tin hắn quá." Dẫn Ngọc chế nhạo, nhưng trong lời nói còn chứa một chút ghen tị khó nhận ra.
Liên Thăng thoáng khựng lại, nói: "Ta được Tiểu Ngộ Khư ban phúc, được triệu gọi thành tiên ở đây."
Dẫn Ngọc cong khuỷu tay đặt lên vai đối phương, trông vô cùng thân mật. Nàng nâng cằm nói: "Nàng kính trọng hắn như vậy, sao không thấy kính trọng ta một chút?"
Ánh mắt nàng đung đưa, rõ ràng đang âm thầm đặt bẫy để dụ Liên Thăng vào bẫy.
Liên Thăng giữ vững tâm thiền, nhắm mắt không nghe không nhìn, không ham dục không nhớ dục, mới có thể bao dung vạn vật và cầu được niết bàn.
"Liên Thăng." Dẫn Ngọc cố ý kề sát vào, nói bên tai Liên Thăng: "Để ý đến ta đi?"
Cơn sóng trong lòng Liên Thăng bị hơi thở ẩm ướt phả vào tai làm dao động, phải bình tĩnh lại mới lên tiếng: "Là cô không muốn ta kính trọng, ta nói có sai không?"
Không sai, Dẫn Ngọc không hề muốn Liên Thăng kính trọng mình. Nàng không giống những thần Phật khác, họ có điều mong cầu mà không dám nói, nàng không chỉ muốn nói mà còn muốn làm.
Nàng lật lòng bàn tay lại, lấy ra một khối ngọc bội đỏ rực, nói: "Nàng cứ tập trung tĩnh tâm đi, nàng làm việc của nàng, ta làm việc của ta."
Liên Thăng vẫn không mở mắt, nhưng nghe câu lo làm việc kia thì làm sao còn tập trung được nữa. Nhà cao cửa rộng được xây nên bởi tâm thiền đã sớm lung lay sắp đổ, nàng ấy biết lòng mình đã không còn thanh tịnh.
Khi nhắm mắt, nàng ấy nghe thấy tiếng lộp cộp như khối đá cứng hay khối băng bị cạo khoét.
Tiếng thổi của Dẫn Ngọc gần ngay sát bên, quả thật là tự mình làm việc của mình, không rời nửa bước.
Nhưng động tĩnh nhỏ bé đó cũng đủ dấy lên cơn sóng lớn dưới lồng ngực Liên Thăng. Nàng ấy đang niệm chú Thanh Tâm, nhưng niệm một câu lại quên một câu, tập trung tĩnh tâm làm gì? Chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi.
Một lúc sau, một vật thể lạnh lẽo áp vào cổ nàng ấy, cảm giác trơn bóng đó khiến nàng ấy không thể tự lừa dối mình nữa, đột ngột mở mắt ra.
Dẫn Ngọc thấy Liên Thăng cứng đờ, trong lòng vui mừng khôn xiết, rõ ràng đã không thể kiềm chế nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
Nàng khẽ cười, nói: "Tặng nàng, ta tự tay khắc đấy."
Liên Thăng nghiêng đầu nhìn mới biết thứ chạm vào cổ mình là một khối hồng ngọc hình hoa sen.
"Đây là ngọc Xích Hà mà ta đem đến từ Hối Tuyết Thiên, nhỏ máu vào thì lửa đốt không cháy, dao chém không hỏng, trừ khi nàng muốn nó vỡ, nếu không nó sẽ luôn bên cạnh nàng." Dẫn Ngọc thổi bay những mảnh vụn ngọc dính trên tay.
Đây không phải là dục vọng lộ liễu, nó ngụy trang thành tình cảm mềm mại khiến Liên Thăng bại trận hoàn toàn.
Liên Thăng đành phải nhận lấy khối ngọc, vuốt ve những đường nét được chạm khắc tinh xảo, hỏi: "Tại sao lại tặng ta?"
"Muốn nàng mang theo bên mình, lúc nào cũng có thể nhớ đến ta." Dẫn Ngọc không giấu giếm.
Liên Thăng không thay đổi sắc mặt, nắm khối ngọc Xích Hà trong tay, hồi lâu mới nói: "Ta sẽ đeo."
Dẫn Ngọc được một tấc lại muốn tiến một thước, vung tay mở ra một bức họa phong cảnh mùa xuân, hỏi: "Nhận lễ rồi có nên đáp lễ lại không?"
Liên Thăng không thể từ chối, đành phải theo nàng bước vào trong tranh.
Sông núi biển hồ trong tranh đều tùy thuộc vào ý niệm của Dẫn Ngọc, chỉ thấy dòng sông như lụa, chim chóc đua nhau hót vang trên mái hiên, vài người ngồi thuyền hoa hát những khúc ca ngắn, thật là nhộn nhịp.
Đây là một khung cảnh ở trần gian, tất cả những "người" qua lại đều do Dẫn Ngọc tạo ra. Người hát chỉ hát, người câu cá chỉ câu cá, người rao hàng trên bờ chỉ rao hàng.
Núi non cây cối phía xa hiện lên màu mực nhạt, có lẽ khung cảnh này không kéo dài vô tận mà có giới hạn nhất định.
Liên Thăng chưa từng xuống trần gian nhưng thường nghe Dẫn Ngọc kể về mọi điều ở nơi đó. Nhà cửa ở trần gian khác với Bạch Ngọc Kinh, có nơi tường đỏ ngói xanh, có nơi gạch xanh mái vàng.
Giờ đây, những màu sắc thế tục ấy đập vào mắt Liên Thăng, phá vỡ sự phòng bị của nàng ấy, nhất định sẽ tiêm nhiễm nàng ấy trở thành một người phàm tục vui buồn theo cảm xúc, đây chắc chắn là mưu kế của Dẫn Ngọc.
Dẫn Ngọc chắp tay sau lưng, "Đây là một cảnh trong tranh của ta, đẹp không?"
Liên Thăng không nhìn cảnh, chỉ nhìn nàng và nói: "Đã theo cô vào tranh rồi, tiếp theo có phải muốn mời ta xuống trần gian đi dạo hay không? Cô thật hiểu cách tuần tự tiến hành."
"Dục tốc bất đạt mà." Dẫn Ngọc không che giấu tâm tư của mình, hỏi lại: "Vậy nàng có đồng ý không?"
"Nếu có thời gian rảnh." Liên Thăng dời ánh mắt đi.
Dẫn Ngọc không vội, sau khi rời khỏi tranh, nàng cuộn bức họa lại rồi nhét vào lòng Liên Thăng, nói: "Tặng nàng."
Liên Thăng vốn định từ chối nhưng bị đôi mắt chứa đầy tình ý kia nhìn chằm chằm không rời, đành phải ném những thanh quy giới luật ra sau đầu, "Vậy ta nhận lấy."
Dẫn Ngọc vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng ấy, dặn dò kỹ càng: "Phải tìm vị trí đẹp để treo lên đấy, nếu không sẽ phụ tấm lòng của ta."
Treo, sao có thể không treo được.
Sau đó Liên Thăng treo bức họa ở trong Thính Tâm Trai bên cạnh hồ sen. Thính Tâm Trai này chỉ dùng để nghỉ ngơi, căn phòng chật hẹp nên phải treo bức hoạ đối diện với chiếc giường thấp.
Thấy Liên Thăng treo bức họa xong, Dẫn Ngọc mới nói muốn rời đi, chỉ là trước khi đi, nàng cố ý đi vòng qua xem tượng đá của Linh Mệnh.
Bức tượng đá kia nhìn không phân biệt được là nam hay nữ, xõa tóc chân trần, ngồi khoanh một chân, dáng vẻ thật tùy hứng và phóng khoáng.
Đôi mắt của nó nhắm chặt không có dấu hiệu sắp mở ra, bên trong bức tượng vẫn truyền ra tiếng chuông đều đều nhưng đã ổn định hơn so với ban nãy.
Chuyện lạ.
Dẫn Ngọc không hiểu vì sao Vô Hiềm có thể vào Tiểu Ngộ Khư, và vì sao Linh Mệnh vẫn không xuất hiện, lần bế quan này đã quá lâu rồi.
Không nhìn ra được gì nên nàng quyết định rời đi, nào ngờ vừa mới quay lưng, Dẫn Ngọc liền cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh như rắn độc đang nhìn mình.
Dẫn Ngọc quay phắt lại, thấy tượng đá vẫn nhắm mắt, xung quanh ngoài nàng ra không còn ai khác.
Ngày hôm sau, bên trong cấm địa hồ sen như có màn đêm buông xuống, đáng tiếc là trên Bạch Ngọc Kinh chỉ có ban ngày không có ban đêm, những ngôi sao sáng cùng mặt trăng trong cấm địa đều là ảo ảnh.
Bức họa treo trên tường ở Thính Tâm Trai đột nhiên lay động, phong cảnh trong tranh thay đổi, dần dần ngưng tụ thành bóng dáng một nữ tử.
Đường nét khuôn mặt của nữ tử càng lúc càng trở nên rõ ràng, dường như còn muốn chui ra khỏi tranh!
Vị Thiên Tịnh Diệu Liên đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên chiếc giường thấp, nghe thấy bức họa sột soạt chuyển động, nhưng không cảm nhận được có gió thổi vào phòng.
Liên Thăng bỗng mở mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía bức họa trên tường
Chỉ thấy nửa thân hình thò ra từ trong tranh, trên trán nữ tử có mặt trang sức lắc lư, mái tóc đen dài gần chạm đất.
Đó chính là Dẫn Ngọc, nàng chống hai tay bên mép bức họa rồi nhẹ nhàng chui ra ngoài, không hề cảm thấy xấu hổ khi lẻn vào phòng. Nàng ngồi xuống bên cạnh giường, chống cằm nhìn đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ của Liên Thăng.
"Hoa tiền nguyệt hạ *, không phải đang nói về lúc này đây ư?" Dẫn Ngọc hất cằm về phía ngoài cửa sổ, nói một cách đường đường chính chính: "Nếu không thì chẳng phải uổng phí cảnh đêm đẹp đẽ này sao."
(*Hoa tiền nguyệt hạ: Chỉ nơi hẹn hò yêu đương.)
Nói xong, nàng cúi người lại gần, thủ thỉ gọi: "Liên Thăng à."
Liên Thăng ngoắc ngón tay làm bức họa treo trên tường lập tức cuộn lên, tâm thiền của nàng ấy bị rối loạn, nóng nảy cuống cuồng ném bức hoạ ra ngoài cửa sổ.
Dẫn Ngọc không nỡ để bức họa bị làm hỏng, nhanh chóng bay người ra chụp lấy, cười trừ nói: "Gặp mặt nàng cũng coi như đạt được ước nguyện."
Liên Thăng dùng một tay che đôi mắt, nằm ngửa trên giường, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch.
Chữ "Dục" này thật sự khó che giấu nhất, mọi cử chỉ và hành động đều bộc lộ hết những mong muốn cùng khát khao.
Dẫn Ngọc ôm bức họa rời đi. Tính toán thời gian, Vô Hiềm chắc hẳn đã tỉnh lại rồi.
Nàng tìm đến tháp sát Tham Thiền, thấy Vô Hiềm đang quỳ trên đệm hương bồ, mặt hướng về tượng đá cao lớn sừng sững phía xa.
Tựa hồ cảm nhận được có người đến, Vô Hiềm quay đầu nhìn, vẻ hung ác hiện lên trên mặt mày nàng ta nhưng chỉ trong giây lát.
Dẫn Ngọc đứng yên bất động, nàng biết bát canh quên lãng kia là do chính tay Liên Thăng hứng nên không thể nào là giả được.
Vô Hiềm liếc nhìn nàng một cái rồi quay người lại tiếp tục tụng kinh văn Vô Thượng.
_________
Tác giả có lời muốn nói:
=3= Kế tiếp có 4 chương hồi ức, sau đó đến phần tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro