Chương 113: Nàng nghĩ ta có ghen không

Băng Nhàn nhìn khuôn mặt chìm trong bóng tối kia, tim đập từng nhịp thình thịch, nhưng máu lại rét buốt như nước lạnh.

"Ngươi, nói gì cơ?"

Ôn Vãn Tịch nhìn vẻ mặt sửng sốt của Băng Nhàn, chỉ cười nhạt một tiếng rồi xuống lầu, gọi tiểu nhị trực ban đang gà gật một bình rượu.

Lúc này Băng Nhàn mới tỉnh táo lại, bước hai bước đuổi theo hỏi: "Ôn thành chủ, ngươi có thể kể ta biết chuyện được không?"

Ôn Vãn Tịch cầm rượu đi lên lầu, phớt lờ Băng Nhàn.

"Ôn thành chủ, xin ngươi đấy."

Băng Nhàn biết Băng Kỳ có chuyện giấu mình, nhưng Băng Nhàn không ngờ tới cái gì mà thù diệt môn, Băng Nhàn không tin nổi, song trông Ôn Vãn Tịch lại không giống như nói dối.

"Băng cô nương, liệu ngươi có ngăn cản ta giết cha ngươi không nhỉ?"

Băng Nhàn dĩ nhiên không mong cha mình xảy ra chuyện gì, nhưng thù diệt môn sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua?

Trong thoáng chốc, Băng Nhàn hoàn toàn không thể trả lời.

"Lỡ mà ngươi có, vậy thì..."

Ôn Vãn Tịch quay đầu nhìn Băng Nhàn, ánh nến lờ mờ chiếu lên khuôn mặt tuyệt sắc đang mỉm cười của nàng, lại như nữ thần, khiến người ta say mê.

"Ta sẽ giết ngươi."

**

Tống Kỳ bảo Bạch Lạc Âm và Băng Nhàn về Thiên Thủy thành tĩnh dưỡng, còn mình thì cùng Ôn Vãn Tịch chạy đến kinh thành. Nhìn thời gian, có lẽ Giản Tử Thư đã đến kinh thành rồi.

Tống Kỳ và Ôn Vãn Tịch thúc ngựa phi nước đại một mạch, trên đường Tống Kỳ nhớ ra một vấn đề: "Sao Phi Hoa tông và Thần Kiếm môn không đến cứu người vậy? Bên nàng đã chặn tin tức lại à?"

"Phải."

Ôn Vãn Tịch quay đầu sang nhìn Tống Kỳ: "Chúng ta muốn tiêu diệt Hồng môn, dĩ nhiên không muốn có thêm phiền toái."

Tống Kỳ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nếu người của Phi Hoa tông và Thần Kiếm môn đến, e rằng mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn nữa.

Hồng môn bị diệt môn, vũ khí bị dọn hết sạch, từng cái xác đều bị thiêu cháy đến biến dạng hoàn toàn, căn bản không nhận dạng được ai với ai.

Giang hồ có lời đồn rằng, thủ đoạn diệt môn Hồng môn lần này gần như giống hệt với vụ diệt môn nhà họ Mạc năm xưa. Vụ thảm án diệt môn vốn đã phủ bụi 20 năm bỗng nhiên lại bị mọi người bàn tán, truyền bá rộng rãi, thậm chí có người tin vào thần quỷ còn nói đây là oan hồn nhà họ Mạc quay về đòi mạng.

Dĩ nhiên, ý kiến kiểu này không thể khiến người ta tin tưởng nghe theo, dù sao thì giữa Hồng môn và nhà họ Mạc hình như chẳng có thù oán gì. Nhiều người hơn thì đang đồn đoán ai đã ra tay, Hồng môn đã đắc tội với vị thần tiên phương nào mà dẫn đến kết cục diệt môn.

Lời đồn này vừa lan ra, Tống Kỳ biết ngay là do Ôn Vãn Tịch động tay, nàng muốn cho những kẻ tưởng mình có thể kê cao gối ngủ sợ hãi, vì nghi ngờ mà nảy sinh hoang tưởng.

Cách làm tuy có hơi điên đấy, nhưng quả thực nó hợp với tính nết điên khùng của nàng.

Sau nửa ngày đường đã đến kinh thành. Kinh thành phồn hoa chẳng kém gì Vũ thành, dù là vào mùa đông, trên phố vẫn tấp nập người qua kẻ lại, náo nhiệt vô cùng.

Chỉ là cảnh cửa son rượu thịt để ôi, bao người chết rét xương phơi ngoài đường càng thể hiện ra rõ ràng ở kinh thành. Những người ăn mày gầy trơ cả xương tựa mình vào một góc phố vắng người, hấp hối sắp chết, người qua đường cũng chỉ thờ ơ nhìn một cái, từ lâu đã trở nên chai lì trước cảnh tượng ấy.

Tống Kỳ: [Hồ Đồ, Giản Tử Thư đang ở đâu?]

Hồ Đồ: [Ở nhà trọ lớn của kinh thành.]

Tống Kỳ kéo tay Ôn Vãn Tịch, nói: "Đi, chúng ta đi thuê trọ trước đi."

"Ừ."

Không phải chưa từng đến kinh thành, Ôn Vãn Tịch từng đến mấy lần, lần gần nhất, là đến Phủ Thừa tướng giết người. Nàng không thích kinh thành, dường như trong không khí tràn ngập toàn mùi vị của quyền lực và dục vọng, hít thở thôi cũng thấy khó chịu.

Hai người đến nhà trọ lớn của kinh thành trước tiên, Ôn Vãn Tịch không ngờ lại có thể nhìn thấy đệ tử Vũ thành ở đây. Mặc dù những đệ tử kia đã cải trang, nhưng Ôn Vãn từng tiếp xúc với bọn họ, vẫn nhận ra được.

"Tiêu Sanh phái bọn họ đến đấy."

Tống Kỳ đè tay Ôn Vãn Tịch lại, hai người đeo mặt nạ, ngược lại là những đệ tử Vũ thành kia không nhận ra hai người.

"Là ta nhờ Tiêu Sanh để ý động tĩnh của Giản Tử Thư."

Tống Kỳ đưa mắt ra hiệu với Ôn Vãn Tịch, Ôn Vãn Tịch nhìn theo hướng Tống Kỳ nhìn, chỉ thấy một công tử ăn mặc nho nhã đang ngồi uống trà trong một góc.

Hiện tại Ôn Vãn Tịch không có ở Vũ thành, mọi việc ở Vũ thành bèn do Tiêu Sanh và các trưởng lão lo liệu, Tiêu Sanh hiển nhiên không thể rời đi, việc phái đệ tử đến theo dõi cũng rất bình thường.

"Ngày nào hắn cũng đến sàn đấu vật, ta ngờ rằng hắn muốn tự đi báo thù, nên mới nhờ Tiêu Sanh để ý hắn, đừng để cho hắn rút dây động rừng."

Tống Kỳ giải thích, Ôn Vãn Tịch cũng thu hồi ánh mắt, cúi đầu uống trà.

"Chính ra nàng cẩn thận nhỉ."

Không, đây vẫn là nhắc nhở từ nhiệm vụ hệ thống giao cho đấy chứ, Giản Tử Thư nóng nảy đến báo thù, nếu bị bắt sống thì đúng là lợi bất cập hại.

Ôn Vãn Tịch không phải chưa từng nghĩ đến việc Giản Tử Thư sẽ đến báo thù, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, người này còn chưa đỡ nổi một chiêu của Tống Kỳ, vậy mà còn định thách đấu cả Tào Hằng?

"Chỉ là ta không biết hắn lấy đâu ra cái gan này."

Giản Tử Thư này là người ẩn nhẫn, sao có thể tự nhiên nóng đầu lên, biết rõ không thắng nổi còn muốn thách đấu Tào Hằng?

"Nàng chắc chắn hắn đến đây để báo thù chứ?"

"Không chắc chắn."

Tống Kỳ thực sự không chắc chắn, nhưng ngoài việc báo thù, Tống Kỳ thực sự không nghĩ ra Giản Tử Thư đến kinh thành còn vì điều gì nữa.

"Vậy ra nàng đến kinh thành, là vì Giản Tử Thư?"

Nếu đúng vậy, làm sao tên này đoán được thời gian Giản Tử Thư đến kinh thành?

"Đúng vậy, nhiệm vụ hệ thống giao cho."

Tống Kỳ dừng một chút, nhỏ giọng nói tiếp: "Ta cần phải cứu Giản Tử Thư ra khỏi kinh thành toàn vẹn không bị thương."

"Nhiệm vụ? Là để gia tăng thứ tiền tệ vô hình kia của nàng à?"

Trí nhớ Ôn Vãn Tịch rất tốt, đương nhiên nhớ được những gì Tống Kỳ từng nói.

"Phải, nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ có hình phạt."

Ở đây không thể không nói, Hồ Đồ quả là một hệ thống lừa đảo mà!

Hồ Đồ: [Hả, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ còn phải cho cô một câu "tiếp tục nỗ lực, cố lên nào" coi như khuyến khích à?]

Tống Kỳ: [Sao mày ngày càng biết móc mỉa người khác vậy?]

Hệ thống nâng cấp xong còn học được cách móc mỉa người khác nữa à?

Hồ Đồ: [Không, tôi vẫn luôn rất giỏi móc mỉa người khác mà.]

Tống Kỳ: [Ồ quao~ Giỏi dữ ta ơi~]

Hồ Đồ: [Thì tất nhiên rồi.]

"Hình phạt gì vậy?"

Ôn Vãn Tịch lo lắng hỏi.

"Khấu trừ thứ tiền tệ vô hình đó, cũng có thể khấu trừ giá trị sinh... Khụ khụ, không có, không có."

"Nói hết đi."

Ánh mắt Ôn Vãn Tịch lạnh lùng, Tống Kỳ rụt cổ, đành phải nhượng bộ, nói: "Sẽ khấu trừ giá trị sinh mệnh."

Khấu trừ giá trị sinh mệnh sẽ xảy ra chuyện gì, Tống Kỳ cũng không rõ, cô chưa bị trừ bao giờ.

Hồ Đồ: [Khấu trừ giá trị sinh mệnh tức là để lại nội thương trong cơ thể cô, nếu cô lấy lại được giá trị sinh mệnh thì nội thương sẽ được chữa tận gốc.]

Tống Kỳ: [Ác vậy trời?]

Phải biết rằng nếu có nội thương, võ công của bản thân sẽ không thể phát huy tối đa, nếu phải so chiêu với cao thủ thì điểm này sẽ rất trí mạng.

Hồ Đồ: [Nếu tiếp tục bị khấu trừ giá trị sinh mệnh, thì nội thương sẽ ngày càng nặng hơn.]

Tống Kỳ: [Được rồi, tao hiểu rồi, đừng nói nữa.]

Mày thành công dọa được tao rồi đó.

Ôn Vãn Tịch không hiểu, nhưng nghe thấy khấu trừ sinh mệnh thì chắc chắn sẽ gây ra tổn hại đến sức khỏe Tống Kỳ.

"Các nhiệm vụ trước đây, vẫn đều như vậy à?"

"Ừm, cứ coi là vậy đi."

Sau khi Tống Kỳ trả lời, Ôn Vãn Tịch hơi nheo mắt lại, cách một lớp mặt nạ cũng có thể cảm giác được sự tức giận của nàng. Nhưng Ôn Vãn Tịch lại thấy cơn giận này chẳng trút được vào đâu, tên này mạo hiểm vì mình nhiều như vậy, mà lại chẳng nói một lời?

Nhưng đồng thời nàng lại thấy rất cảm động, người này đã lặng lẽ làm nhiều thứ vì mình như vậy.

"Nàng đừng giận mà."

Tống Kỳ đè tay Ôn Vãn Tịch lại, "vuốt lông" cho nàng.

"Chẳng phải ta không có bị gì hết sao."

Tống Kỳ an ủi, nhưng Ôn Vãn Tịch không nói gì, lại cúi đầu nhấp một ngụm trà, rồi mới hỏi: "Vậy lần này thì sao?"

"Lần này..."

Độ khó của nhiệm vụ lần này thực sự rất cao, nhưng vì giá trị sinh mệnh của mình, cô sao dám để Giản Tử Thư bị thương.

"Lần này ta sẽ cố hết sức."

"Ta sẽ giúp nàng."

Kinh thành là nơi nhiều cao thủ giấu tài không muốn để người khác biết, mà tạm thời không nói đến Tào Hằng kia, cũng không biết đám quan đại thần và hoàng tộc đã đào tạo bao nhiêu cao thủ, chỉ dựa vào một mình Tống Kỳ, làm sao đảm bảo Giản Tử Thư toàn vẹn không bị thương, rút lui mà không bị gì?

"Sức khỏe nàng..."

"Dạo này đã khá hơn nhiều rồi."

Mặc dù đi đường liên tục, nhưng chỉ cần đến lúc là Tống Kỳ sẽ tìm một nơi yên tĩnh để trị thương cho mình đúng hạn. Sức khỏe nàng dĩ nhiên đã khá hơn nhiều, chỉ là căn bệnh cũ này đã tích tụ trong người hơn một năm, đương nhiên không thể chữa tận gốc nhanh như vậy.

"Nhắc mới nhớ, tối nay lại phải trị thương cho nàng rồi."

Tống Kỳ lấy ra một tờ giấy trắng từ trong ngực, trên tờ giấy trắng viết sáu chữ "Chính" (正), vừa đủ ba mươi nét: "Vậy hôm nay đã là ba mươi ngày, tròn một tháng rồi."

Trong vòng nửa năm phải chữa khỏi căn bệnh cũ của Ôn Vãn Tịch, Tống Kỳ vậy chứ nhớ kỹ thời gian lắm.

"Đúng vậy nhỉ, đúng là phải trị thương cho thật tốt."

Tống Kỳ vốn còn đang nghĩ sẽ mất bao lâu nữa mới chữa hết bệnh cho Ôn Vãn Tịch, nhưng giờ chỉ một câu nói mập mờ của Ôn Vãn Tịch lại khiến đầu óc Tống Kỳ có chút trống rỗng.

Trị thương... thì sẽ rất...

Tống Kỳ đột nhiên cười như một đứa ngốc, Ôn Vãn Tịch để ý thấy, dường như cũng hiểu cô đang nghĩ gì.

Nàng dùng ngón tay ngoắc lấy cằm Tống Kỳ, nhỏ giọng hỏi: "Nhãi con, nàng đang nghĩ gì vậy?"

"Ta, ta đang nghĩ về việc trị thương thôi mà!"

Mặc dù Tống Kỳ rất muốn nói chuyện một cách nghiêm túc, nhưng khóe môi lại cong lên dữ dội, cảm giác mềm mại của làn da Ôn Vãn Tịch dường như vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay cô, lay động lòng người đến mức làm ta rùng mình.

"Ồ?"

Ôn Vãn Tịch hơi nghiêng người tới, nhẹ giọng nói: "Nghĩ gì đó, chẳng phải loại chuyện này phải "làm" mới được sao?"

Ầm—!

Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Kỳ đã đỏ hơn phân nửa, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy lưỡi mình đang chạy loạn hết cả lên.

Ôn tỷ đang ghẹo mình! Nàng đang ghẹo mình!

Tống Kỳ có chút nhịn không nổi, nhưng nghĩ đến việc bây giờ vẫn đang giữa ban ngày ban mặt, trong nhà trọ vẫn còn nhiều người như vậy, không khí cũng không thích hợp lắm.

Ôn Vãn Tịch thấy Tống Kỳ đỏ bừng cả mặt, không nói nên lời, mục đích đã đạt được, hài lòng buông Tống Kỳ ra.

"Tiểu nhị."

"Thưa quan khách, cần dặn dò việc chi ạ?"

Tiểu nhị của nhà trọ lớn này vô cùng năng suất, vừa gọi đã tới, thái độ cũng rất tốt, không hổ danh là nhà trọ đắt tiền nhất.

"Chỗ này của các ngươi có phòng nào yên tĩnh và rộng nhất không?"

"Có có, nhưng giá có thể sẽ..."

"Tiền không phải là vấn đề."

Ôn Vãn Tịch hào phóng đến mức làm người ta ghen tị, nói: "Ta muốn đảm bảo không có ai quấy rầy."

Ôn Vãn Tịch tiện tay lấy ra ngay một tờ ngân phiếu đưa cho tiểu nhị, tiểu nhị kia nhanh chóng cười nói: "Dạ được thưa quan khách, dọn sạch phòng ngay cho quý khách đây."

Tiểu nhị vui vẻ cầm tiền rời đi, Tống Kỳ vừa liếc thấy tờ ngân phiếu, một tờ ngân phiếu trăm lượng, chắc tiểu nhị có thể nhận được không ít tiền boa.

"Đêm nay, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta đâu."

Ôn Vãn Tịch trong nháy mắt lại cười tươi như hoa với Tống Kỳ, tốc độ lật mặt có thể nói là cỡ sách giáo khoa. Song Tống Kỳ thấy vậy lại vui vẻ trong lòng.

Trái tim của người như Ôn Vãn Tịch rất nhỏ bé, mà mọi sự dịu dàng, tốt bụng của nàng đều dành hết cho một mình cô.

"Ôn Vãn Tịch."

"Ừm?"

"Ta giúp Giản Tử Thư, nàng không ghen à?"

Ôn Vãn Tịch không ngờ Tống Kỳ đột nhiên hỏi chuyện này, mà nụ cười của nàng cũng dần trở nên đầy ẩn ý.

"Nàng đoán xem, tại sao ta phải chọn một căn phòng không bị ai quấy rầy?"

Tống Kỳ run rẩy cả người, cô biết đêm nay sẽ không "bình yên", nhưng giờ cô cảm thấy, sẽ cực kỳ không bình yên luôn ấy chứ.

Ôn Vãn Tịch giữ lấy tay Tống Kỳ, nhẹ nhàng lướt qua những ngón tay thon dài của cô: "Nàng nghĩ ta có ghen không?"

Hồ Đồ, cứu mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro