Chương 114: Cứu viện

Đêm hôm đó, trong một căn phòng lớn hẻo lánh ở sân sau của nhà trọ lớn ở kinh thành, ánh nến đã cháy hết, chỉ còn ánh trăng bạc soi lờ mờ vào phòng.

Tống Kỳ choàng chăn nửa người, mà răng lại cắn chặt lấy mu bàn tay, gắng sức kìm nén những âm thanh gần như sắp bật ra khỏi họng. Đôi mắt cô mờ mịt hơi nước, hai má đỏ bừng, hai chân cong lên, thỉnh thoảng vặn vẹo thân mình, tư thế khó chịu tột cùng.

Một lát sau, Ôn Vãn Tịch thò đầu ra khỏi chăn, nằm trên người Tống Kỳ, môi đỏ ướt át vuốt ve vành tai cô: "Bình thường miệng lưỡi trơn tru lắm mà, giờ lại không chịu hé răng nửa lời à?"

Tống Kỳ buông mu bàn tay gần như sắp bị cắn rách của mình ra, thở hổn hển mấy hơi rồi nói: "Ta không cho nàng được như ý đâu!"

Ôn Vãn Tịch ngoài lạnh trong nóng, nhưng trên giường lại thành thật hơn nhiều, ngược lại trông bản thân thì hết sức bẽn lẽn.

Ôn Vãn Tịch chống một tay dậy, tay còn lại vẫn ở trong chăn: "Được thôi, như nàng mong muốn."

Tống Kỳ bất chợt run nhẹ một hồi, ngay khi âm thanh sắp bật ra thì Ôn Vãn Tịch hôn cô, tất cả âm thanh đều bị Ôn Vãn Tịch nuốt mất.

Trong cơn mơ màng, Tống Kỳ dường như nghe thấy Ôn Vãn Tịch hỏi mấy câu.

"Sau này còn dám để ta ghen không?"

"Thoải mái chứ?"

"Không được lại gần Giản Tử Thư quá, biết chưa?"

Được rồi, Tống Kỳ thực sự không còn sức để trả lời, đáp vài tiếng qua loa xong thì mạch suy nghĩ bèn như tảng đá thả vào trong nước, khơi dậy ngàn lớp sóng.

Gió ngừng, mưa tạnh, Tống Kỳ rã rời nằm trong lòng Ôn Vãn Tịch như người không xương. Việc vận công trị thương đã tiêu hao sức lực Tống Kỳ hơn, Ôn Vãn Tịch biết rõ điều này, thế nên mới nhân cơ hội này mà ăn hiếp cô dữ dội.

Nhưng bây giờ tên này đã kiệt sức, chìm vào giấc ngủ say, Ôn Vãn Tịch lại cảm giác mình đã tính sót một bước.

Chỗ nào trên người cũng bốc lửa, nàng phải làm sao để giải quyết đây?

Thôi vậy, là do nàng chủ quan, đành phải chịu đựng mà thôi.

**

Ngày hôm sau, Tống Kỳ ngồi trên giường hoài nghi nhân sinh, tối qua sao bản thân lại thua triệt để đến mức ấy?

"Dậy rồi à?"

Ôn Vãn Tịch đẩy cửa bước vào, Tống Kỳ lập tức kéo chăn nằm xuống trở lại, như tự lừa mình dối người muốn che đi những dấu vết đậm nhạt trên người.

Ôn Vãn Tịch thấy người kia làm mình làm mẩy, cũng không để tâm, chỉ ngồi vào bàn trang điểm, bôi son cho bản thân: "Giản Tử Thư ra ngoài rồi đó."

Nghe vậy, Tống Kỳ đang giả chết lập tức bật dậy khỏi giường, mặc xong quần áo chỉ trong đôi ba nhịp: "Mau, chúng ta đi tìm hắn!"

Nếu Giản Tử Thư bị thương dù chỉ một chút, nhiệm vụ của cô sẽ thất bại ngay.

"Đừng vội, vài đệ tử đang theo sát, đảm bảo lúc này hắn chẳng rụng nổi một sợi lông."

Ôn Vãn Tịch đặt thỏi son xuống, vẫy vẫy tay với Tống Kỳ: "Lại đây."

Tống Kỳ vừa buộc thắt lưng vừa bước đến, Ôn Vãn Tịch ôm hờ lấy cổ cô, hôn một cái lên môi: "Mau đi rửa mặt chải đầu đi, để lâu thêm chút nữa, ta sẽ không đảm bảo an toàn cho Giản Tử Thư đâu."

"Hả, à!"

Tống Kỳ suýt nữa thì bị cuốn đi bởi nụ hôn kia, may sao lời nhắc của Ôn Vãn Tịch khiến cô bừng tỉnh trong nháy mắt, lập tức đi rửa mặt.

Ôn Vãn Tịch nhìn bản thân trong gương, đã lâu lắm rồi nàng chưa cười như thế, hơn nữa cơ thể cũng chưa từng có được cảm giác ấm áp như thế này.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười của nàng dần biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo trong con người xinh đẹp. Vừa mới đây thôi, người của Thần Bộ môn đến nhà trọ lớn để ăn sáng, Ôn Vãn Tịch nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, biết được Tào Hằng đã xuất quan ba ngày trước.

Họ còn bảo, thần công của Tào Hằng vượt trội hơn người, cho dù võ công đứng đầu giang hồ là nàng cũng không phải đối thủ.

Có thật vậy chăng? Ôn Vãn Tịch cười khẽ, nếu đúng là vậy, hẳn là hắn đã tu luyện công pháp Hoàng Tuyền Bích Lạc.

Bộ công pháp mà hắn đã dùng máu của hơn trăm người để đổi lấy.

Ôn Vãn Tịch không biết nhà họ Mạc có bao nhiêu bản sao của Hoàng Tuyền Bích Lạc, trong cây trường tiêu của nàng là bản chính, trong tay Tào Hằng có lẽ chỉ là một bản sao.

Mạc Hoài An cũng được xem là người thận trọng, chắc chắn đã thuộc lòng toàn bộ nội dung của Hoàng Tuyền Bích Lạc, vậy tại sao còn phải chép ra một bản sao khác?

Nội dung của bản sao đó thực sự không có chút vấn đề gì ư?

Không, Ôn Vãn Tịch tin rằng, bản sao đó phải có vấn đề.

Ôn Vãn Tịch đang suy nghĩ đến nhập tâm thì bất chợt rơi vào trong một vòng tay, Tống Kỳ ôm Ôn Vãn Tịch từ đằng sau: "Đi thôi, ăn sáng nào."

Dù thế nào đi nữa thì cũng phải ăn no trước đã, sao có thể để Ôn Vãn Tịch chịu thiệt thòi cho được.

"Được."

Hai người đến tiền sảnh dùng bữa, sau khi Tống Kỳ hỏi Hồ Đồ, liền đến Như Ngọc Trai tìm Giản Tử Thư. Như Ngọc Trai là một hiệu sách, là nơi tụ tập ưa thích của giới văn nhân, nhã sĩ kinh thành, nghe nói con gái của Tào Hằng, Tào Anh, cũng thích dạo Như Ngọc Trai nhất.

Sau khi Tống Kỳ biết được tin đồn này, cô chợt nghĩ, có lẽ chuyến đi lần này của Giản Tử Thư không phải là muốn lấy mạng Tào Hằng, mà mục tiêu là Tào Anh?

Hồ Đồ: [Kiểm tra thấy Giản Tử Thư rất nhanh sẽ gặp nguy hiểm.]

Tống Kỳ: [Biết rồi, biết rồi, bọn tao đến nơi rồi.]

Tống Kỳ và Ôn Vãn Tịch đến Như Ngọc Trai, nhanh chóng tìm thấy Giản Tử Thư đang đọc sách trên lầu hai. Cách Giản Tử Thư không xa có một cô gái, phía sau nàng ấy có bốn tên hộ vệ, nhìn cách hít vào thở ra, võ công có lẽ đều không yếu.

"Ta đoán mục tiêu của Giản Tử Thư là Tào Anh."

Tống Kỳ hạ thấp giọng, đảm bảo ngoài Ôn Vãn Tịch ra thì không có ai nghe thấy lời cô nói.

"Ừm."

Ban nãy trên đường đến đây đã nhìn thấy không ít người trí thức trẻ tuổi đi về hướng Như Ngọc Trai, trong miệng bọn họ không ai là không nói về Tào Anh này. Nói Tào Anh là tài nữ của kinh thành, vẻ ngoài xinh đẹp, là người tình trong mộng của biết bao chàng trai trẻ.

Chỉ tiếc là, sau khi gặp được Ôn Vãn Tịch, Tống Kỳ đã cảm thấy chẳng có người phụ nữ nào khác lọt được vào mắt mình nữa, ngay cả Băng Nhàn, Tống Kỳ cũng cảm thấy kém Ôn Vãn Tịch một phân.

"Nếu mục tiêu của Giản Tử Thư là Tào Anh, thì ta lại rất mong vụ này thành."

Ôn Vãn Tịch nói xong, Tống Kỳ cười khẽ, cô biết người phụ nữ này đang có ý đồ xấu gì, cũng không rõ Tào Anh có đóng vai ác hay không, nhưng nếu bắt được Tào Anh về, biết đâu lại chút tác dụng thật.

Sau khi Tống Kỳ đến thế giới này, cô đã biết rằng nếu muốn sống sót thì không thể yếu lòng, bằng không kẻ địch chỉ cần trở tay một cái là có thể giết mình bất cứ lúc nào.

Hồ Đồ: [Gặp nguy hiểm rồi.]

Lúc này, Giản Tử Thư đi về phía Tào Anh, rất nhanh đã bị hộ vệ chặn lại: "Tào đại tiểu thư đang ở đây, mời ngươi đợi lát nữa hẵng quay lại sau."

Người dẫn đầu chặn Giản Tử Thư lại, Tào Anh thậm chí còn không ngẩng mắt lên, vẫn cúi đầu đọc sách.

"Nhưng tại hạ có việc gấp, cuốn sách ta cần đang ở ngay đây, liệu có thể châm chước một chút không?"

Giản Tử Thư nói giọng ôn hòa, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sắc bén, xem ra hắn đã chuẩn bị hành động rồi.

"Ngựa đã chuẩn bị xong chưa?"

Lúc này, một người đàn ông bước tới bên cạnh Ôn Vãn Tịch, Ôn Vãn Tịch liền hỏi một câu.

"Thưa Thành chủ, đã chuẩn bị xong."

"Được."

Lúc này Tào Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Giản Tử Thư có phần khó chịu. Cha nàng ấy chính là tâm phúc bên người Thừa tướng, chưa bao giờ nghĩ lại có kẻ dám làm trái lệnh mình.

"Bảo ngươi đợi, không nghe thấy à?"

Thấy ánh mắt khó chịu của Tào Anh, người đàn ông chặn Giản Tử Thư lại đưa ra cảnh cáo thêm lần nữa. Hộ vệ sau lưng hắn chạm vào chuôi đao, vẻ như đang cảnh cáo Giản Tử Thư, nếu không nghe lời, sẽ để mạng lại ở đây.

Nơi đây chính là kinh thành của Phong triều, quyền lực là trên hết, cho dù kẻ quyền quý giết người, sự việc cũng nhanh chóng được bỏ qua.

Giản Tử Thư cười cười, lùi vài bước về sau, nhìn như định rời đi, nhưng hắn đột nhiên rút kiếm Lưu Quang ra, chém một nhát vào ngực người đàn ông đó. Tên đàn ông rên một tiếng rồi ngã xuống đất, ngừng thở, máu bắn tung tóe ngay tức khắc!

Chính là lúc này!

Tào Anh bình tĩnh nhìn, hai hộ vệ bước lên định giết Giản Tử Thư, chỉ còn lại một người bảo vệ Tào Anh. Giản Tử Thư đã sẵn sàng để liều chết, chỉ là không ngờ, một bóng trắng chớp tới, thế mà có người đến bên cạnh mình.

Keng keng—!

Tống Kỳ dùng vỏ kiếm chặn lại hai thanh trường kiếm đang chém tới, rồi cúi người hóa giải lực kiếm của họ. Ngay trong khoảnh khắc đó, Tống Kỳ rút kiếm Phi Lưu ra định quét ngang ngay, nhưng hai người kia đã né cực nhanh.

Cũng ra gì phết đấy chứ.

Thần Bộ môn cũng không phải toàn hạng vô tích sự rồi!

Giản Tử Thư vốn không biết ai cứu mình, nhưng trông thấy bóng lưng người đó, hắn nhanh chóng biết ngay.

"Là, là ngươi đó à?"

Giản Tử Thư có phần kinh ngạc, hắn không hiểu tại sao Tống Kỳ lại xuất hiện ở đây đúng lúc.

"Giết ả ta!"

Tống Kỳ đeo mặt nạ, hai người kia đương nhiên không biết Tống Kỳ là ai: "Giết quan triều đình ngay dưới chân thiên tử, chán sống à!"

Tống Kỳ cười nhạt, đang chuẩn bị lao vào đánh nhau với hai tên kia, thì giọng Ôn Vãn Tịch nhẹ nhàng truyền đến: "Này, vẫn chưa dừng tay à?"

Giọng điệu nhẹ bẫng như đang nói về một chuyện chẳng quan trọng, nhưng tất cả đều dừng tay. Ôn Vãn Tịch bóp cổ Tào Anh bằng một tay từ phía sau, còn tên hộ vệ bảo vệ Tào Anh thì đã ngã xuống đất dưới chân Ôn Vãn Tịch, cả người đầy máu.

"Các ngươi dám!"

Hai tên hộ vệ còn định nói gì đó, nhưng Tống Kỳ đã nhân lúc họ rối loạn mà tấn công bất ngờ. Không chờ cho bọn họ nói cái gì mà dưới chân thiên tử, ánh sáng lạnh lóe lên một cái, cổ bọn họ liền có thêm hai đường máu.

"Tranh thủ, đi mau."

Một tay Ôn Vãn Tịch đánh ngất Tào Anh rồi ném cho đệ tử Vũ thành nhà mình, sau đó vung vẩy cánh tay bản thân, giống như đang rũ sạch thứ gì bẩn thỉu vậy.

"Đi thôi, ngay dưới cửa sổ có ngựa đấy."

Sau khi Tống Kỳ nói Giản Tử Thư biết một tiếng, Giản Tử Thư đờ đẫn trả lời, rồi theo hai người nhảy xuống. Đệ tử Vũ thành cũng theo sau, Tào Anh đã bị đánh ngất, thế này thuận tiện cho họ đưa người đi.

"Hây—!"

Mọi người thúc ngựa rời đi, phía sau có không ít người đuổi theo bọn họ, chỉ là sự việc xảy ra quá đột ngột, họ chưa kịp phản ứng thì ngựa đã chạy xa.

Ở cổng thành có người đang đợi họ, nhưng Tống Kỳ và Ôn Vãn Tịch đều là cao thủ ám khí, tay trắng vung một cái, đám lính thủ thành đang sẵn sàng chiến đấu liền theo tiếng mà ngã xuống.

Lúc này có không ít người thúc ngựa đuổi theo, rất khó mà thoát khỏi, trông như là quân nhân được đào tạo bài bản. Động thủ ở kinh thành, đúng là phiền phức không ngừng.

"Ta ở lại yểm trợ cho chúng ta rút lui, Giản Tử Thư, ngươi rời đi ngay lập tức cho ta, không được để bị thương!"

Tống Kỳ kéo dây cương, ngựa lập tức quay đầu lại.

"Các ngươi hãy bảo vệ Giản Tử Thư, chạy đường vòng về Vũ thành, không được chậm trễ."

"Vâng!"

Ôn Vãn Tịch cũng kéo dây cương quay đầu, nàng sẽ không để Tống Kỳ mạo hiểm một mình.

"Đánh nhanh thắng nhanh."

Ôn Vãn Tịch dừng một chút: "Không bỏ sót tên nào."

"Được."

Có khoảng mười người đuổi theo, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không sẽ có thêm lính đuổi theo.

"Bắn tên!"

Một tên tướng sĩ trong số đó gầm lên vang trời, đám lính liền giương cung bắn tên về phía hai người. Tống Kỳ và Ôn Vãn Tịch dùng kiếm chặn lại dễ dàng, rồi Tống Kỳ nói: "Ta lên đây, hây—!"

Tống Kỳ chưa từng thử chiến đấu trên lưng ngựa, nên sau khi ngựa đến gần, eo và chân cô dùng lực, rồi nhảy lên khỏi lưng ngựa, sử dụng khinh công siêu việt đạp lên đầu con ngựa của đối phương, giải quyết tên chỉ huy kia chỉ với một nhát kiếm.

Sau đó, Tống Kỳ sử dùng khinh công siêu việt di chuyển giữa bọn họ như một tinh linh, thế kiếm linh hoạt giải quyết từng tên một.

Ôn Vãn Tịch sử dụng châm Diêm Vương, ánh sáng sắc lạnh rét mướt dưới ánh mặt trời, kiếm trong tay Tống Kỳ cũng không dám dừng lại, chỉ qua vài hơi thở, đám lính đều đã ngừng thở.

Tống Kỳ chạy nhanh về phía con ngựa của mình, xoay người lên ngựa một cách oai phong, rời đi cùng Ôn Vãn Tịch mà không ngoảnh lại.

Đờ mờ, bọn quân nhân kia khỏe vãi!

Hổ khẩu của Tống Kỳ đau rát, nếu không phải dùng nội lực chống cự, sợ rằng cơ thể mình đã bị chấn động mà vỡ vụn rồi. Tống Kỳ nhìn lại một cái, không còn ai đuổi theo nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Có bị thương không?"

Tình hình lúc nãy quá mức hỗn loạn, Ôn Vãn Tịch chỉ nghĩ đến việc đánh nhanh thắng nhanh, cũng không nhìn thấy Tống Kỳ có bị thương hay không.

"Không đâu, ta khỏe lắm, làm nàng không xuống giường nổi ngày mai còn được."

Ấy? Mình vừa nói gì thế?

Hồ Đồ: [...]

Ôn Vãn Tịch: "..."



------------------
Giỡn vậy có nên không trời =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro