Tống Kỳ cho mọi người xem chân dung xong liền vội vàng rời khỏi Phủ Thành chủ. Tống Kỳ cảm thấy những bức chân dung này có phần không đáng tin, ít nhất Tống Kỳ không tự tin một trăm phần trăm có khả năng nhận ra được người.
Hồ Đồ: [Hay là cô mù mặt?]
Tống Kỳ: [Mày thì nhận ra được chắc?]
Hồ Đồ: [Tôi có công nghệ nhận diện khuôn mặt thông minh, cần gì chân dung.]
Nghe vậy Tống Kỳ vui mừng trong lòng, lập tức nói: [Mày mới nói mày có công nghệ nhận diện khuôn mặt thông minh?]
Hồ Đồ: [...Đúng vậy, chỉ cần cô nhìn thấy người đó, tôi sẽ có thể nói cho cô biết người đó có phải là người của Thần Bộ môn hay không.]
Vụ này té ra lại hay, Hồ Đồ thật là có ích!
Hồ Đồ: [Nhưng nếu cô không nhìn thấy được người đó...]
Tống Kỳ: [Từ từ, nếu tao nhìn vào chân dung thì mày có thể nhận diện được người, rồi cho tao hẳn một tấm ảnh không?]
Hồ Đồ [Sao bình thường không thấy đầu óc cô hữu dụng như vậy nhỉ?]
Tống Kỳ cười khà khà, cảm thấy Hồ Đồ nhất định có thể làm được.
Hồ Đồ: [Có thể thì có thể, nhưng phải nộp một lượng bạc chi phí lao động.]
Tống Kỳ: [Có hệ thống nào keo kiệt bủn xỉn như mày không?!]
Hồ Đồ: [Hệ thống cũng phải kiếm ăn chứ bộ!]
Tống Kỳ chợt nhớ đến thiết kế cửa hàng mà Hồ Đồ đã mở nhầm cho mình lúc trước, nhìn thoáng qua toàn là đồ ăn vặt.
Hồ Đồ là hệ thống, không ngờ còn cần ăn đồ ăn vặt?
Tống Kỳ: [Mày là hệ thống, mày ăn cái giống đồ ăn vặt gì?]
Hồ Đồ: [Hệ thống của thế giới tương lai rất nhân tính hóa, hệ thống cũng có thể ăn đồ ăn của con người, sao hả, không phục?]
Tống Kỳ: [Phục phục phục, không phục thủy thổ* cũng phải phục mày.]
Hồ Đồ: [...]
Tống Kỳ trở lại nhà trọ, lấy chân dung đám người kia ra lại lần nữa, sau khi nhìn từng người một, Tống Kỳ nói: [Sao rồi, có ảnh chưa?]
Hồ Đồ: [Một phút.]
Sau một phút, trong đầu Tống Kỳ liền hiện lên rõ rệt năm khuôn mặt người, cụ thể hơn nhiều so với trên chân dung.
"Người ta muốn chính là hiệu quả cỡ này!"
Hồ Đồ: [Tự động trừ một lượng bạc từ túi tiền của cô.]
Tống Kỳ: [...]
Sau khi làm xong, Tống Kỳ đi trên đường liền chú ý đến tất cả mọi người, nhưng lại không nhìn thấy khuôn mặt mình đã thấy trong đầu.
Vũ thành từ đầu đến cuối vẫn quá lớn, vận số cô không tốt như vậy, một người cũng chẳng gặp được. Mặc dù Hồ Đồ có thể tìm được họ, nhưng nếu bản thân tiếp cận quá lộ liễu, bị phát hiện thì chỉ sợ sẽ rút dây động rừng.
Do đó, vô tình chạm mặt mới là cách tốt nhất.
Tiêu Sanh đang đợi cô ở cổng thành, sau khi Tống Kỳ thấy Tiêu Sanh, thì cùng hắn đi đến ngôi làng bỏ hoang cách đó năm dặm.
"Ban nãy ngươi đi đâu vậy?"
Ban nãy Tiêu Sanh có việc vội vàng rời đi, nói chờ ở cổng thành xong thì chẳng thấy tăm hơi đâu.
"Đi chuẩn bị chút đồ ăn."
Nói xong, hai người liền nhìn thấy đằng trước có hai người đệ tử, mỗi tay là một bao lớn, đến gần còn có thể ngửi thấy mùi bánh bao.
"Vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo."
Tống Kỳ quá vội vàng, không nghĩ đến việc đi đến một ngôi làng bỏ hoang cũng sẽ có nguy hiểm. Dân trong làng đã bị bỏ đói lâu như thế, không có thị trấn hay phố thành nào sẵn lòng thu nhận và giúp đỡ bọn họ, nếu nhìn thấy đám Tống Kỳ, e là sẽ phát điên.
Có những chiếc bánh bao này, đợi bọn họ ăn no rồi mới dễ nói chuyện.
"Nhiêu đây đủ không?"
"Đủ rồi."
Tiêu Sanh dừng một chút, lại nói: "Hiện tại trong làng có lẽ cũng chỉ còn lại khoảng mười lăm người, ở đây có bốn mươi cái bánh bao, ít nhất có thể cho bọn họ lót bụng."
Nhắc đến cũng lạ, Vũ thành từ trước đến nay chưa bao giờ đại diện cho vẻ lương thiện, nhưng kể từ khi cô chen một chân vào, Vũ thành cũng đã bắt đầu làm việc thiện.
Tuy những việc thiện này phải trả cái giá đắt, nhưng dù sao Vũ thành vẫn chi cả tiền bạc lẫn sức người.
Sau khi Tống Kỳ và Tiêu Sanh nhận lấy bánh bao từ tay đệ tử thì nhanh chóng đến ngôi làng ấy.
Bước chân hai người rất nhanh, độ chừng mười lăm phút đã đến nơi.
Có thể nhìn ra nơi này vốn dĩ có hơn chục mẫu ruộng phì nhiêu, nhưng giờ đây cỏ dại đã mọc um tùm. Nông cụ bày tùy ý trên mặt đất, như rác rưởi bị vứt bỏ, không ai để ý đến.
Trong làng vẫn còn lác đác hơn chục người, đều là phụ nữ, trẻ em và người già, một số đang khẩy vỏ cây, một số đang đào đất, xem xem có thể đào được gì để ăn hay không.
Có lẽ ngay cả con giun cũng bị họ ăn sạch trơn rồi.
Trong lòng Tống Kỳ khó chịu, cảm thấy Phong triều này vừa mới nổi lên đã bắt đầu suy tàn lụn bại, để quan lại tham nhũng làm điều ác, dân chúng lầm than.
Một cặp mẹ con nhìn thấy Tống Kỳ và Tiêu Sanh, ngửi thấy mùi thức ăn trên người họ, liền vội vàng chạy đến, quỳ gối trước mặt hai người.
"Làm ơn, cầu xin hai người, xin hãy cứu bọn ta."
Người phụ nữ đã đói đến mặt bủng da chì, môi nứt nẻ, nhìn thấy hai người áo quần chỉnh tề gọn gàng, liền vừa quỳ vừa lạy như thể nhìn thấy ánh sáng ban mai.
Tống Kỳ không đành lòng, vành mắt hơi ửng đỏ, đặt bọc xuống, lấy tay ngăn lại trán người phụ nữ, không cho dập đầu quỳ lạy nữa.
"Đây đều là mang cho các ngươi ăn, cầm lấy mà ăn đi."
Tống Kỳ cầm bọc qua đưa vào tay người phụ nữ.
Người phụ nữ nói cảm ơn, qua quýt mở bọc, rồi lấy vài chiếc đưa vào tay con gái mình. Sau khi thấy con gái bắt đầu ăn, người phụ nữ mới ăn, đôi mắt đẫm lệ.
Tống Kỳ đỏ vành mắt, cô chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn lên, hầu như tất cả dân làng đều nhận ra động tĩnh phía này, dùng hết sức mình chạy đến.
Tiêu Sanh lấy một bọc khác từ Tống Kỳ, đứng chắn phía trước Tống Kỳ, phân phát bánh bao cho những dân làng kia.
Dân làng đều đói chết đi được, có người cướp bánh bao, nhưng bị Tiêu Sanh dùng bao kiếm đánh vào tay, đồng thời cảnh báo: "Cấm cướp đoạt, người nào cũng có phần, nếu như cướp đoạt ta sẽ giết các ngươi."
Dân làng sợ Tiêu Sanh, về sau liền vô cùng đứng đắn nhận lấy bánh bao, ăn ngấu ăn nghiến như hổ đói. Tống Kỳ đếm số người, có mười lăm người, đúng như con số Tiêu Sanh đã nói.
"Ở đây chỉ còn lại mười lăm người thôi sao?"
Tống Kỳ hơi ngồi xổm xuống, hỏi người phụ nữ đi đến lúc ban đầu, người phụ nữ kia nuốt xuống một miếng bánh bao, đôi mắt căm hận nói: "Đúng vậy, những người khác chết cả rồi, do tên quan tham mắc dịch kia hại chết đấy."
Loại quan lại mắc dịch, đúng là giống loài cho dù là ở thế giới nào, quốc gia nào cũng có nhỉ.
Hồ Đồ: [Ting—Mở khóa nhiệm vụ phụ tuyến, giết tên quan mắc dịch này, cộng thêm 100 điểm giá trị may mắn.]
Tống Kỳ: [Lụm luôn.]
Hồ Đồ: [Quào, lần đầu tiên không hỏi nếu không hoàn thành thì bị phạt gì à?]
Tống Kỳ: [Không, vụ này tao chắc chắn phải thành công.]
Dùng võ vi phạm điều cấm là sai, nhưng Phong triều giờ đây mục nát, phải giải oan cho những thôn dân này, đòi lại công bằng cho bọn họ, là một cuộc kháng chiến trường kỳ, Tống Kỳ không chờ được lâu như vậy.
Tính khí cô nóng nảy.
"Đợi nào mọi người ăn no, ta có chuyện muốn nói với mọi người, nhưng trước hết ngươi hãy nói cho ta biết, tên quan tham mắc dịch đấy tên gì, ở thị trấn nào?"
Người phụ nữ lập tức nói: "Đó là viên quan nha môn của thị trấn Thanh Long, Lăng Uân."
Một viên quan địa phương, lại có thể lộng hành như thế ư?
"Hắn ỷ vào người chú làm chức quan nhỏ trong triều đình, rồi trở thành tên Bá Vương ở thị trấn phụ cận, không việc ác nào là không làm, làng chúng ta chính là bị hắn hãm hại!"
Người phụ nữ đang nói thì bật khóc, Tống Kỳ thở dài, không biết nên an ủi người như thế nào, chỉ đành vỗ nhẹ lên vai bà, an ủi trong lặng lẽ.
Tống Kỳ đã hiểu đại khái, không hỏi gì thêm nữa. Cô gọi Tiêu Sanh lại, nói: "Ngươi biết rõ bao nhiều về Lăng Uân?"
Tiêu Sanh hơi sững người, cười nói: "Chẳng việc gì cần biết rõ, chết cũng không đáng tiếc."
Lần này đến phiên Tống Kỳ ngơ ngác, người này đúng là nói thẳng vào trọng điểm.
"Nha môn của hắn toàn những gã vô tích sự, nhưng lại có người vẫn luôn bảo vệ hắn."
"Ai?"
"Một tay võ biền giang hồ mà thôi, chỉ mạnh hơn chút so với người bình thường."
Tiêu Sanh nhìn thấy tia hung ác thoáng qua trong mắt Tống Kỳ, bèn biết cô đã nổi ý định giết Lăng Uân, nhưng không vạch trần: "Mãi chẳng có ai dám động vào hắn, là bởi vì người trong giang hồ không muốn làm việc thừa, còn đám người triều đình thì chẳng dám trêu vào."
Tống Kỳ gật đầu, tỏ ý đã tỏ tường, sau đó không nói gì về chuyện này nữa.
Đợi đến khi tất cả dân làng đều đã ăn xong, Tống Kỳ liền bảo Tiêu Sanh tập hợp mọi người lại một chỗ, bắt đầu buổi biểu diễn của cô.
"Các ngươi ở lại nơi này, chỉ có chờ chết, ta nghĩ các ngươi hiểu rất rõ."
Tống Kỳ dừng một chút, nói tiếp: "Trước mắt có một con đường sống cho các ngươi..."
Tống Kỳ nói cho họ nghe kế hoạch thành lập Cái Bang của bản thân, đồng thời nói sẽ đưa họ vào Vũ thành, nhận sự bảo hộ của Vũ thành.
Tống Kỳ và Tiêu Sanh có ân với họ, bọn họ đương nhiên đều đồng ý, hơn nữa có Vũ thành bảo hộ, khoản giao dịch này chỉ có lời chứ không có lỗ.
Tống Kỳ lấy chân dung ra, đồng thời giải thích rõ ràng nhiệm vụ cần họ làm, sau khi mọi người đã xem qua thì nhao nhao tỏ vẻ đã biết rõ.
"Các ngươi nên tản ra các nơi trong thành, theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng, không cần làm chuyện dư thừa."
"Đã rõ!"
Có lẽ là vì ăn no, đã có sức lực, nói chuyện cũng tràn đầy vang dội. Tống Kỳ nhìn thấy nụ cười đã lâu chưa nở rộ xuất hiện trên gương mặt họ, nhất thời cũng cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút.
Chỉ có điều, không thể giữ tên quan tham lại.
"Các ngươi tiến vào thành theo từng tốp, trong thành đã thu xếp xong, đệ tử Vũ thành sẽ không làm khó dễ các ngươi."
Sau khi Tiêu Sanh nói xong, Tống Kỳ lại dặn dò một số chuyện, chẳng qua là bảo bọn họ phải chú ý an toàn, làm việc thận trọng, đừng để xảy ra bất trắc, lúc này mới rời đi cùng Tiêu Sanh.
"Có phải ngươi muốn đến thị trấn Thanh Long không?"
Tiêu Sanh hỏi.
"Ừ, ngươi trở về thu xếp mọi việc trước đi, ta sẽ trở về trước khi đêm đến."
Tống Kỳ nói xong, lấy chiếc mặt nạ che nửa mặt trong ngực ra đeo lên, cười nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu."
"Ừm."
Tiêu Sanh và Tống Kỳ vô hình trung đã hình thành một sự ăn ý, không cần phải hỏi nhiều về nguyên do, một mực tin tưởng đối phương.
Sau khi chia tay, Tống Kỳ nhờ vào sự trợ giúp của Hồ Đồ để đến thị trấn Thanh Long. Thị trấn Thanh Long cách ngôi làng bỏ hoang không xa, đi khoảng một canh giờ là đã đến.
Bước vào thị trấn, Tống Kỳ liền đến thẳng nha môn, nhưng ngay cả tấm bảng hiệu của nha môn này cũng rách nát, người gác cổng đang ngủ gật ngoài cổng, coi bộ có lẽ ham mê tửu sắc quá độ.
Nhìn thấy bọn họ, lại nhớ đến những người dân làng bị Lăng Uân giết hại, lửa giận của Tống Kỳ liền nhanh chóng bùng lên đầu.
Hồ Đồ: [Lăng Uân đang ngủ ngay bên trong, đi từ cửa sau vào là có thể tìm được hắn.]
Tống Kỳ: [Được.]
Tống Kỳ đi vòng ra cửa sau nha môn, bên trong có tiếng chân người, hẳn là các nha sai đang tuần tra trong sân.
Sau khi cô nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Tống Kỳ mới leo tường vào trong.
Đúng là một lũ vô tích sự, chẳng có chút cảnh giác nào. Tống Kỳ nhìn mấy tên nha sai quay lưng về phía cô nói chuyện, không nhịn được mà mắng một câu trong lòng.
Hồ Đồ: [Rẽ trái phía trước, sau đó cô sẽ thấy một cái viện lớn.]
Tống Kỳ: [Không ngờ mày còn có chức năng dẫn đường.]
Hồ Đồ: [Thì tất nhiên, tôi lợi hại lắm đó.]
Tống Kỳ: [Vâng vâng vâng, lợi hại dữ luôn, lúc bịp tao đúng lợi hại luôn mà.]
Hồ Đồ: [...]
Sau khi Tống Kỳ nhìn thấy đám nha sai rẽ phải, liền lập tức bước về trước rẽ trái. Tránh khỏi tầm mắt tất cả mọi người, đi đến viện lớn.
Hồ Đồ: [Hắn ở ngay trong cái nhà lớn phía trước, bên trong còn có một người phụ nữ.]
Tống Kỳ: [Biết rồi.]
Tống Kỳ lặng lẽ đến gần, đang định mở cửa thì một luồng sáng lạnh lẽo bay đến, cô lập tức né đi, một con dao găm vào cọc gỗ.
Tống Kỳ chẳng nhìn lấy một cái, ngân châm trong tay phi ra, tên đàn ông kia còn chưa kịp gọi người thì đã bị ngân châm đâm trúng yết hầu, giãy giụa trên đất, co giật mấy cái xong chẳng còn hơi thở nữa.
Thế này... mà cũng gọi là "bảo vệ" hả?
Vụ này thực sự đã làm mới hiểu biết của Tống Kỳ về "bảo vệ".
Tống Kỳ đẩy cửa vào, nhìn thấy trên giường lớn có hai người, một gã đàn ông ăn no ngủ kỹ nên béo ục ịch, một người phụ nữ mảnh mai nhỏ nhắn, mùi rượu nồng nặc trong phòng, khiến người ta buồn nôn.
Tống Kỳ nhấc trường kiếm lên, lặng lẽ mà đến gần.
Giờ đã là buổi trưa, gã này ôm người đẹp trong lòng, đánh một giấc ngon lành cành đào, mà dân làng ngoài kia lại ăn không đủ no, chờ chết trong vô vọng, thật là đáng ghét!
Tống Kỳ rút kiếm Trường Hồng ra, mũi kiếm chắn ở cổ Lăng Uân đang ngủ ở phía ngoài. Hai người trên giường say quắc cần câu, áo quần không đủ che thân, Tống Kỳ không nhìn thêm nữa, vung tay chém xuống, thẳng tay cắt đứt động mạch chủ trên cổ Lăng Uân.
Máu tươi chảy ra ào ạt, khi người nọ đau đớn tỉnh dậy khỏi mộng mị, đã không thấy bóng dáng Tống Kỳ trong phòng.
Cùng ngày, tin Lăng Uân chết truyền ra thị trấn Thanh Long, nhưng hầu như tất cả mọi người đều reo hò vì cái chết của kẻ này, hả hê lòng người.
------------------
Chú thích:
Thủy thổ: môi trường tự nhiên và khí hậu của một địa phương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro