Chương 74: Xem như là việc thiện

Tống Kỳ rời khỏi thị trấn Thanh Long, chưa bao giờ nghĩ đến việc thế mà lại đụng phải sư phụ nhà mình giữa đường!

"Sư phụ!"

Nhiều ngày không thấy người này như vậy, rốt cuộc đã đi đâu thế! Kể từ khi bản thân rời khỏi Thần Kiếm môn, Trình Doanh liền thường xuyên chơi trò mất tích, cũng không biết đi đâu xin rượu uống nữa.

"Nhãi con!"

Trình Doanh bước đến, người đầy mùi rượu, Tống Kỳ nhìn thấy thậm chí còn không đi đến, nhớ ra việc chào hỏi, Tống Kỳ bèn nói: "Ngươi đi đâu xin rượu uống thế?"

"Chẳng phải tửu lầu số một thiên hạ có tiệc thử rượu à, nên ta đã đến."

Tửu lầu số một thiên hạ tọa lạc ở Dương thành, mức độ phồn vinh chỉ đứng sau kinh thành và Vũ thành. Tửu lầu số một thiên hạ thường sẽ tổ chức tiệc thử rượu, mà Trình Doanh lại chính là khách quen, chỉ có điều hắn là loại khách quen vào kho rượu của người khác trộm rượu uống, lại còn không bị phát hiện.

"...Không hổ là ngươi nhỉ!"

Tống Kỳ dừng một chút: "Ngươi đang định đi đâu đây?"

"Tìm ngươi đấy!"

"Ta định bụng đến Vũ thành tìm ngươi, không ngờ trên đường thì gặp ngươi ở đây."

Trình Doanh nhìn hướng Tống Kỳ đi chính là thị trấn Thanh Long, hỏi: "Ngươi đến thị trấn Thanh Long làm gì?"

"Xử lý ít việc mà thôi, đi nào, ta cũng đang định đến Vũ thành."

Lúc này thị trấn Thanh Long vẫn chưa có tin tức truyền ra, Tống Kỳ đã lặng lẽ rời đi, cũng không ai để ý rằng một người như vậy đã từng xuất hiện.

Tống Kỳ và Trình Doanh sánh vai nhau bước đi, Trình Doanh nói cho Tống Kỳ nghe rượu ngon uống được ở tiệc thử rượu nhưng vòng đi vòng lại, hắn muốn uống nhất vẫn là Túy Khuynh Thành của Vũ thành.

"Túy Khuynh Thành của ta cũng không còn nữa."

Tống Kỳ vỗ vỗ bầu hồ lô nhỏ trống không của mình.

"Mà dù có thì ta cũng không cho ngươi đâu, tên bợm rượu."

Tống Kỳ nhăn mặt làm trò hề với Trình Doanh, Trình Doanh tủi thân vô cùng, chỉ nói: "Ây dà, trong lòng đồ đệ không có sư phụ ư!"

"Làm sao ta mua được Túy Khuynh Thành cơ chứ, trước đó là được người khác cho."

Tống Kỳ nhớ đến ngày Ôn Vãn Tịch uống say, Túy Khuynh Thành uống xong vứt đầy đất, nếu Trình Doanh thấy được, chắc chắn sẽ phát điên.

"Ngược lại là ngươi, vì uống rượu mà làm lỡ tiến độ võ học của ta."

"Phải phải phải, ta sai rồi."

Trình Doanh tự biết mình đuối lý, nhưng hắn thực sự không cưỡng lại được sức hấp dẫn của bữa tiệc thử rượu kia, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ đồ nhi của mình.

"Thế ngươi định khi nào mới tiếp tục dạy ta Túy Mộng Thập Tam Thức?"

Tống Kỳ dừng bước, nhìn về phía Trình Doanh.

"Chọn ngày không bằng gặp ngày nhở!"

Trình Doanh nhón mũi chân một cái, lùi về sau mấy thước, sau đó liền linh hoạt thực hiện Túy Mộng Thập Tam Thức. Nếu nói Tửu Tiên Thất Thức linh hoạt luôn biến đổi, thì Túy Mộng Thập Tam Thức chính là phiên bản nâng cấp, kỳ dị khó lường.

Trình Doanh biết mình đã làm lỡ tiến độ của Tống Kỳ quá lâu, lần này không giữ lại gì, thực hiện hết tất cả Túy Mộng Thập Tam Thức. Mỗi chiêu mỗi thức đều khiến người ta khó mà đoán được, căn bản không phân biệt được đường kiếm ở nơi nào giữa thật thật giả giả.

Tống Kỳ xem đến mê mẩn, diễn tập một lần trong đầu, không nhịn được cảm thán trước sự tuyệt diệu của Túy Mộng Thập Tam Thức.

"Không đúng nhỉ, sư phụ, ngươi mới thực hiện có mười hai thức."

Tống Kỳ quan sát kỹ càng, Trình Doanh rõ ràng chỉ thực hiện mười hai thức, lấy đâu ra thức thứ mười ba?

"Thức thứ mười ba là sử dụng toàn bộ thông hiểu về mười hai thức trước đó vào một chỗ, có thể lĩnh hội được bao nhiêu, thì phụ thuộc vào ngộ tính của ngươi rồi."

Tống Kỳ: "..."

Tống Kỳ đã hiểu, có điều Túy Mộng Thập Tam Thức trông không hề đơn giản, thi triển được càng không đơn giản, phải mất một chút thời gian cố gắng tiếp thu.

Tống Kỳ tập theo sơ qua một lượt chiêu thức Trình Doanh vừa thực hiện, nhưng cô cũng tự biết hình thể và ý tứ đều chênh lệch quá xa.

"Có thể lĩnh hội đến mức này ngay từ lần đầu tiên thì đúng là thiên tài bẩm sinh, sau này từ từ mà học."

Trình Doanh uống một ngụm rượu, sau đó sánh vai đi cùng Tống Kỳ, hỏi Tống Kỳ đã trải qua những gì gần đây.

Tống Kỳ nói hành vi bất thường của Huyết Liên giáo và triều đình dạo gần đây, nhưng giấu chuyện bản thân từng bị thương nặng.

"Thế thì xem ra, triều đình đang nhắm vào Vũ thành rồi."

Trình Doanh hừ lạnh một tiếng, nói: "Bọn họ tưởng rằng Vũ Dã chết rồi thì Ôn Vãn Tịch dễ bắt nạt, nào ngờ người này còn tàn nhẫn hơn cả Vũ Dã."

"Nói chuẩn đấy."

Chỉ là Ôn Vãn Tịch không xấu xa như Vũ Dã, nhưng độ tàn nhẫn thì hơn cả Vũ Dã.

"Phong Đế ngu xuẩn, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc trở mặt với triều đình."

Tuy Trình Doanh suốt ngày nửa mê nửa tỉnh, nhưng đối với cục diện lại hiểu rõ ràng rành mạch.

"Chỉ là lén giở chút thủ đoạn, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn."

Tống Kỳ gật đầu tỏ vẻ tán thành, nhưng bây giờ trước hết phải biết được đám người Thần Bộ môn đến Vũ thành rốt cuộc là muốn làm gì. Nếu không suy nghĩ kỹ càng mà đã ám sát bọn họ, chỉ sợ sẽ để vuột mất một số tin tức quan trọng.

"Dạo gần đây ngươi đều đang giúp Ôn Vãn Tịch làm việc?"

Mặc dù Tống Kỳ không nhắc đến Ôn Vãn Tịch lấy một từ, thế nhưng mọi lời đã nói đều không cách nào tách rời khỏi Vũ thành, Trình Doanh đương nhiên nghĩ ngay đến Ôn Vãn Tịch.

"Ừm."

Tống Kỳ cũng không che giấu, nếu nói người bao dung mình nhất, cũng như thấu hiểu mình nhất trên đời này, có lẽ chỉ có Trình Doanh.

"Ngươi cảm thấy Ôn Vãn Tịch là người thế nào?"

Trình Doanh lại uống một ngụm rượu, đôi mắt say lờ đờ mơ màng nhìn Tống Kỳ, chỉ thấy cô nở một nụ cười: "Nàng chính là kiểu người cứng miệng nhưng mềm lòng, tuy vậy khi cần tàn nhẫn thì rất tàn nhẫn, lúc nên dừng tay thì sẽ dừng tay, dù lời nói và hành động có chút trái tính trái nết, nhưng không phải là kẻ ác."

"Xem ra ngươi khá thích nàng nhỉ."

Trình Doanh không cần đáp án từ Tống Kỳ, mà nói tiếp: "Năm đó cứu nàng cũng là vì không đành lòng, nhưng về sau nàng giết bao nhiêu là đệ tử Vũ thành, ta bèn có chút buồn lòng."

Giết Vũ Dã, Trình Doanh cảm thấy đây chắc chắn là vì hai thầy trò có gút mắc gì đó, không lấy làm lạ. Nhưng hơn trăm mạng người Vũ thành đều chết trong tay nàng, thế thì sự tàn sát này có phần nghiêm trọng.

"Những kẻ đó đều là chân tay của triều đình."

Tống Kỳ dừng một chút: "Trước khi chết Vũ Dã có điều tra qua những cọc ngầm triều đình cài vào, ngay cả khi Ôn Vãn Tịch không động thủ thì Vũ Dã cũng sẽ động thủ."

Trình Doanh trầm mặc một lúc lâu, không ngờ sự thật lại là như vậy, thế lực của triều đình đã thâm nhập vào sâu đến mức này.

"Nàng đã giết không ít người, nhưng đứng ở lập trường của nàng mà nói, ta cảm thấy không sai."

Tống Kỳ bênh vực Ôn Vãn Tịch. Ôn Vãn Tịch không buồn giải thích, cũng chẳng mong được người khác thấu hiểu, nhưng Tống Kỳ nhìn không nổi, luôn muốn lên tiếng nói một lời.

"Ta hiểu rồi, con nhóc này, lại vẫn bảo vệ nàng."

Tống Kỳ nhiều lần làm việc cho Ôn Vãn Tịch, Trình Doanh không biết hai người đã trải qua những gì cùng nhau, nhưng Tống Kỳ có phán đoán của riêng mình, Trình Doanh không bận lòng về chuyện này.

"À đúng rồi, sư phụ, vẫn còn một việc ta muốn nói với ngươi."

Tống Kỳ kể cho Trình Doanh chuyện Cái Bang. Nhiều năm qua kể từ khi Phong triều sáng lập, giang hồ võ lâm vẫn luôn tuân thủ khế ước đã định ra năm đó, đó là không làm hại dân thường. Trong những năm qua, dù vẫn sẽ có một vài vụ việc nhân sĩ giang hồ giết hại dân chúng, nhưng những kẻ này đều sẽ bị các đồng đạo võ lâm truy sát, lấy đó làm gương.

Ngược lại, hóa ra những tên quan lại tham ô lại đang sát hại người dân, khiến cho dân chúng lầm than. Huyết Liên giáo móc nối với triều đình bắt ăn mày và lưu dân đi có vẻ để luyện dược, nhưng luyện dược gì, ý đồ sử dụng là gì thì lại không rõ ràng.

Vậy thì xem ra, kẻ làm phương hại đến dân sinh nhất lại là chính triều đình, mà Phong Đế lại muốn khống chế võ lâm. Nếu võ lâm bị triều đình khống chế, đến lúc đó sẽ thực sự không có ai sẵn sàng ra mặt vì nhân dân.

"Ngươi thực sự muốn làm vậy?"

Trình Doanh hiểu rõ thiệt hơn trong đó, nhưng nếu thực sự muốn làm vậy, bất cẩn một chút thôi là triều đình và võ lâm sẽ rơi vào thế đối địch ngay. Đến lúc đó triều đình sẽ liền có cớ để quét sạch những kẻ không vâng lời trong võ lâm.

"Ừ, ta biết có rất nhiều trở ngại, nhưng ta vẫn muốn thử xem."

Tống Kỳ hiểu rõ chuyện này có bao nhiêu khó khăn, nhưng cô muốn bảo vệ Ôn Vãn Tịch, cũng không muốn trạng thái hiện nay mất cân bằng. Nếu triều đình làm đúng việc của mình, Phong Đế anh minh với chính sách, pháp lệnh hiệu quả, thì sự tồn tại của võ lâm quả thực là một mối lo ngại lớn.

Nhưng với tình hình hiện nay, dùng võ vi phạm điều cấm cũng là vì công lý, thứ công lý mà triều đình không cho nổi những người dân đáng thương này.

"Ngươi đúng là đã thay đổi rất nhiều, trước đây ngươi thậm chí còn chẳng buồn để tâm đến mấy chuyện này."

Trình Doanh ngửa đầu uống một ngụm rượu, ngửa mặt lên trời cười lớn, nói: "Nhưng cũng tốt, đến thế gian này một lần, có thể làm nên chuyện lớn thì đời này cũng không uổng phí!"

"Đúng, phải làm nên chuyện lớn!"

Hồ Đồ: [Chẳng phải cô chỉ vì muốn giữ mạng thôi sao?]

Tống Kỳ: [...Tao có tham vọng ha.]

Hồ Đồ: [Ừm... Được thôi, nhưng trước hết vẫn là để giữ mạng.]

Tống Kỳ: [Không thành vấn đề.]

Không bảo vệ được cái mạng chó của mình, thì làm sao làm nên chuyện lớn được?

Trên đường đi, hai thầy trò thì thầm nói chuyện, Trình Doanh cũng hứa sẽ thường xuyên qua lại để hoàn thành chuyện này cho cô. Có thêm một sự trợ giúp, Tống Kỳ bèn có tự tin hơn, nếu mạng lưới tình báo này được thành lập, ắt hẳn có thể lần ra một số mưu tính của triều đình.

Hai thầy trò cứ vậy mà thong dong đi về hướng Vũ thành, lúc đến nơi thì trời cũng đã gần tối. Tống Kỳ bảo Trình Doanh đến nhà trọ ăn trước, còn bản thân thì đến Phủ Thành chủ một chuyến.

Tiêu Sanh đang đợi ở cổng Phủ Thành chủ, nhìn thấy Tống Kỳ trở về, liền bước đến: "Thành chủ có việc muốn tìm chúng ta, vào trong trước thôi!"

"Được."

Ôn Vãn Tịch tìm mình và Tiêu Sanh, chắc chắn là vì chuyện lưu dân vào Vũ thành.

Tiêu Sanh và Tống Kỳ sóng vai nhau đi, Tiêu Sanh nói: "Đã có tin tức truyền về, thị trấn Thanh Long đã loạn cả lên."

"Tin tức truyền nhanh đến vậy à."

Tống Kỳ hơi kinh ngạc, bước chân mình đi về cũng xem như đã nhanh rồi, không ngờ tin tức còn nhanh hơn.

"Có đệ tử chuyên trách việc truyền tin, ra roi thúc ngựa, đương nhiên là nhanh rồi."

Tiêu Sanh mỉm cười, trên khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt nhuộm sắc thái ấm áp hiếm có: "Ngươi phải cẩn thận, nếu để lại bằng chứng nào..."

"Một đòn mất mạng, bọn họ không thể nhìn ra là ai đã làm, hơn nữa đám người đó đúng là một lũ vô tích sự, bị người ta lẻn vào cũng chẳng hay, còn tên hộ vệ kia nữa..."

Tâm trạng Tống Kỳ không tệ, nói cũng nhiều hơn, Tiêu Sanh nghe được cũng cười theo, mọi người xung quanh nhìn thấy đều ngây ra.

Rất hiếm khi nhìn thấy Thiếu thành chủ và Thành chủ cười thật lòng, kể từ khi Tống Kỳ đến bọn họ sẽ thường hay cười, quả là sống đủ lâu thì cái gì cũng sẽ thấy.

Có cảm giác bầu không khí trong Phủ Thành chủ cũng sinh động hơn hẳn.

Bọn họ đều tò mò Tống Kỳ là ai, có người nói cô chỉ là một đệ tử bình thường của Thần Kiếm môn, nhưng giờ đây xem ra bản lĩnh của cô vượt xa cái gọi là đệ tử bình thường.

Sau khi bước vào phòng nghị sự, Ôn Vãn Tịch ngước mắt nhìn lên từ cuộn giấy, người đầu tiên nàng nhìn chính là Tống Kỳ, không biết vì sao, động tác vô thức này lại khiến trong lòng Tống Kỳ chiếu đầy ánh nắng mặt trời.

Ấm áp, rực rỡ.

Ôn Vãn Tịch nhìn Tống Kỳ một lúc lâu, ngay cả chính nàng cũng không nhận ra ánh mắt này có gì không thích hợp, sau đó mới nói: "Chuyện lưu dân, vẫn có thể tiếp tục tuyển người."

"Ta và người của thương hội đã thỏa thuận, bọn họ sẽ âm thầm giúp đỡ những người này."

Ôn Vãn Tịch dừng một chút, rồi nói tiếp: "Xem như là làm chút việc thiện."

"Nhưng số lượng lưu dân vẫn chưa đủ, tiếp theo chúng ta nên đi đâu tuyển người?"

Tống Kỳ hỏi. Nếu chiêu mộ những người ăn mày từ các thành trấn khác vào Vũ thành, động thái quá lớn, khiến người khác không nghi ngờ cũng không được. Bọn họ chỉ có thể tìm một số lưu dân ngay cả vào các thành trấn cũng không thể.

"Chẳng phải tên quan tham của thị trấn Thanh Long đã chết rồi à?"

Ôn Vãn Tịch dừng một chút, đôi môi đỏ cong lên thành một độ cong tuyệt đẹp: "Khả năng là thị trấn Thanh Long sẽ hỗn loạn lắm, hẳn là sẽ có không ít người chạy trốn khỏi đó, bao gồm cả lưu dân và ăn mày."

Vừa nói Tống Kỳ đã hiểu ngay: "Chỉ cần chúng ta tung tin ra ngoài, nói Vũ thành đã thu nhận và giúp đỡ một số lưu dân và ăn mày, thì bọn họ sẽ tới ngay."

"Thông minh."

Nụ cười của Ôn Vãn Tịch thêm phần dịu dàng, Tống Kỳ nhìn thấy mà ngơ ngác, mê mẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro