Chương 79: Ngón tay nàng
"Ta tin Ôn Vãn Tịch cũng không phải là kẻ đại ác."
Ở phần sau cuốn sách, Ôn Vãn Tịch đã giết rất nhiều người, người của Phi Hoa tông, của Thái Hư môn, của Thần Kiếm môn, giống như là đã mất hết lý trí vậy.
Giờ đây đã tỏ, nàng vì phục thù mà giết chóc đỏ cả mắt, nàng không còn kiêng dè bất cứ đạo nghĩa gì nữa, cũng không kiêng dè ai là người vô tội, có lẽ là vì sức khỏe của nàng đã đi đến tận cùng.
Bệnh cũ khiến nàng đau đớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của nàng, có lẽ là vì biết bản thân không thể cầm cự được bao lâu nữa, không còn nhiều thời gian để bày mưu nghĩ kế nữa, vậy nên mới gây thương tổn một cách không chọn lọc như thế.
Ôn Vãn Tịch sai là điều không phải bàn cãi, nhưng Tống Kỳ có thể hiểu được nàng. Vì vậy sau khi biết thêm nhiều sự thật hơn, Tống Kỳ chỉ muốn thay đổi kết cục này, và thiết tha muốn lấy được tâm pháp nội công Thiên Hỏa Liệt Diễm Công có thể trị dứt điểm căn bệnh cũ của nàng.
"Nàng thực sự không phải là kẻ đại ác."
Thỉnh thoảng vẫn sẽ có ý tốt, chỉ là không muốn để cho người khác biết. Nàng muốn cho người khác thấy nàng có bao nhiêu tàn nhẫn, bao nhiêu hung hãn, vậy thì người khác mới không dám tổn thương nàng.
Đây chính là vỏ ngụy trang của nàng, cho dù có nhìn thấu nó, thì cũng chẳng tài nào mở ra được lớp vỏ ngụy trang ấy.
Bởi vì hiện tại mình không bảo vệ được nàng.
"Ngươi sẽ ở lại Vũ thành bao lâu?"
Khoảng cách giữa Thiên Thủy thành và Vũ thành không xa, nếu cưỡi ngựa, không đến nửa ngày là đã có thể đến nơi, nếu Đoạn Thanh Y vừa đi vừa về cũng không phải chuyện gì lạ thường.
"Đã truyền đạt xong lời cần nói, ta sẽ về Thiên Thủy thành ngay hôm nay, Cái Bang ở bên đó còn rất nhiều việc phải xử lý."
"Vất vả cho các ngươi rồi."
Đề nghị này rõ ràng là do bản thân đưa ra, nhưng bây giờ bản thân lại làm bà chủ chỉ biết chỉ tay năm ngón, để bạn bè vì vậy mà bôn ba khắp nơi, thật là có phần áy náy.
"Đợi khi nào trở về, ta sẽ mời mọi người uống rượu."
"Được."
Đoạn Thanh Y khẽ mỉm cười, lại nói: "Ngươi cứ đi làm việc của mình đi, không cần bận tâm về ta, ta ăn cơm xong sẽ về ngay."
Tống Kỳ gật gật đầu, cũng không nán lại thêm, bánh quế hoa mới quan trọng!
Hồ Đồ: [Có đồng tính mà không có nhân tính.]
Tống Kỳ: [Làm sao, đánh tao hả?]
Hồ Đồ: [Tôi nhổ vào, da thô thịt dày, tôi không thèm đánh cô!]
Tống Kỳ: [...]
Tao da mịn thịt mềm, da thô thịt dày lúc nào chứ? Tống Kỳ phớt lờ Hồ Đồ, đi thẳng đến tửu lầu Long Phi, chuẩn bị làm bánh quế hoa.
Đến nhà trọ Long Phi, Tống Kỳ thấy Tiêu Sanh vẫn còn ở đó, chưa rời đi, bèn hỏi: "Ngươi muốn cùng nhau làm không?"
Tống Kỳ sẽ không ở Vũ thành thường xuyên, sau khi thành lập Cái Bang, có lẽ cô sẽ đi đến từng thành trấn một. Nếu Tiêu Sanh cũng học được, vậy thì khi Ôn Vãn Tịch thèm ăn, Tiêu Sanh vẫn có thể làm cho nàng ăn.
"Được."
Tiêu Sanh chưa từng làm dạng món tráng miệng này bao giờ, cũng thấy khá hứng thú.
Hai người bước vào nhà bếp, Tống Kỳ dùng cách hiểu của mình nói cho Tiêu Sanh làm thế nào để làm bánh quế hoa, Tiêu Sanh là người thông minh vừa nói đã hiểu ngay.
Tiêu Sanh cũng khéo léo như Ôn Vãn Tịch, khi thao tác lại có vẻ ung dung hơn chút so với bản thân quều quào tay chân lúc bắt đầu.
Tiêu Sanh vẫn có một phần thiên phú trong phương diện làm tráng miệng, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn hết sức chuyên tâm, có vẻ cũng thấy khá hứng thú với việc này, Tống Kỳ xem như cũng đã gặp được một người bạn cùng chung chí hướng.
Hai người bận rộn trong bếp cả buổi, đến trước giờ ăn tối, Tống Kỳ liền mang bánh quế hoa qua.
Đã xế chiều, Tống Kỳ hớn hở đi vào Phủ Thành chủ, đi thẳng đến sân của Ôn Vãn Tịch, vừa đến gần đã ngửi thấy trong thư phòng có mùi thơm của đồ ăn.
Cô gõ gõ cửa, bên trong rất nhanh đã có người ra mở cửa. Tống Kỳ bước vào, phát hiện trong thư phòng đã đặt thêm một chiếc bàn, trên bàn bày rất nhiều món ăn, lượng thức ăn mỗi món không nhiều, nhưng số lượng món thì không ít, quan trọng nhất là có hai chén cơm trắng.
"Ngồi xuống, cùng ăn đi."
"Được."
Tống Kỳ giờ cũng đã quen rồi, cũng sẽ không còn được quan tâm mà sợ hãi như trước nữa. Bây giờ nhìn thấy đồ ăn đầy bàn, cô càng cảm thấy bụng đói cồn cào hơn, hôm nay cô thậm chí còn chưa kịp ăn trưa đây này!
Tống Kỳ đặt gói giấy dầu lên bàn: "Đây, bánh quế hoa này."
Ôn Vãn Tịch đáp một tiếng, nhưng không mở ra ngay lập tức, mà chỉ nói: "Ăn đi."
Tống Kỳ cũng không khách sáo, bèn cùng Ôn Vãn Tịch ăn cơm giống như lần trước, nàng ăn rất ít, hầu như là cô càn quét hết sạch thức ăn trên bàn.
'Khi ăn không bàn luận, khi ngủ cũng không nói chuyện', Ôn Vãn Tịch rất hiếm khi sẽ nói chuyện trong lúc ăn cơm, Tống Kỳ thì ăn liên mồm, một bữa cơm rất yên tĩnh.
Sau khi ăn xong, Ôn Vãn Tịch gọi người đến thu dọn sạch sẽ, mà gói giấy dầu thì được Ôn Vãn Tịch ôm vào trong lòng, chuẩn bị mở ra để ăn.
"Giờ Tý đêm nay, ta có cần chuẩn bị gì không?"
Tống Kỳ có chút căng thẳng, nhiệm vụ chính tuyến có lẽ có thể biết vào đêm nay, nhưng mà phá hoại mưu tính của bọn họ thì lại phải hao tổn tâm trí nữa.
"Không cần, ngồi ở gian phòng cách vách nghe là được rồi."
Ôn Vãn Tịch đã điều tra ra được ai đã đặt gian phòng trên lầu ba, nàng đã sắp xếp gian phòng cách vách, vừa đủ nghe xem bọn họ nói gì.
Lầu ba vốn là nơi tuyệt mật, không sợ tai vách mạch dừng, nhưng Minh Các là của Ôn Vãn Tịch, nàng có cách để làm được điều đó.
"Được, thế thì chúng ta đi nghe thôi."
Nếu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bổ sung, vậy cô sẽ có thể nhận được 400 điểm giá trị may mắn, cộng với số điểm hiện tại, là có 1100 điểm giá trị may mắn, cách mục tiêu ngày một gần hơn.
"Tống Kỳ."
Ôn Vãn Tịch che tay bản thân lại, tuy là động tác vô ý, nhưng Tống Kỳ đã để ý thấy.
"Còn bao lâu nữa ngươi mới có được Thiên Hỏa Liệt Diễm Công?"
Những gì Tống Kỳ nói có vẻ rất ly kỳ, nhưng Ôn Vãn Tịch lại tin cô, có lẽ là vì hết cách với bệnh cũ của bản thân, chỉ đành chữa ngựa chết thành ngựa sống*, cái gì cũng phải thử một lần, tin thử một lần.
"Ờm... Vẫn cần một khoảng thời gian nữa, có lẽ sẽ sớm thôi."
Người tập võ có thể vận nội lực để chống rét, cho nên Tống Kỳ không nhận thấy được sự thay đổi rõ rệt của thời tiết, nhưng thấy Ôn Vãn Tịch che lại tay, lúc này mới nhận ra mùa thu sắp đến rồi.
"Ta sẽ cố sớm nhất có thể."
Thời tiết lạnh giá đối với Ôn Vãn Tịch mà nói là trăm hại và chẳng có tí lợi nào, thể chất nàng thiên hàn, thêm cả căn bệnh cũ trong người, căn bản không thể chống chọi được cái lạnh.
Ôn Vãn Tịch không nói thêm gì nữa, mà chỉ mở gói giấy dầu ra, nhón một cái bánh quế hoa ra ăn.
"Chúng ta phải đến trước giờ Tý, nếu ngươi không có việc gì, thì trước giờ Tý nửa canh giờ hẵng đến đây là được."
"Ta có thể ở lại đây không?"
Tống Kỳ đột nhiên cứ không muốn rời đi, cảm thấy yên lặng ngồi đây quan sát Ôn Vãn Tịch làm việc cũng rất thú vị.
"Ở lại đây làm gì?"
Ôn Vãn Tịch khẽ cười.
"Thì nghỉ ngơi chút..."
Tống Kỳ ngồi xuống ghế Thái sư, rồi nói: "Ta chỉ ngồi ở đây, không làm phiền ngươi đâu."
Ôn Vãn Tịch nhìn cô một cái, không nói gì thêm, mà quay lại ngồi vào bàn, tiếp tục phê duyệt cuộn giấy.
Lúc đầu Tống Kỳ sẽ nhìn Ôn Vãn Tịch, nhưng khi Ôn Vãn Tịch định ngước mắt lên nhìn cô, cô sẽ dời mắt đi chỗ khác ngay, như thể đang làm việc xấu vậy.
Tống Kỳ bỗng cảm thấy mình là con ngốc, người tập võ vô cùng nhạy bén với ánh mắt của người khác, dù mình nhìn đi chỗ khác, Ôn Vãn Tịch cũng biết mình đang nhìn nàng.
Tống Kỳ kiềm chế không nhìn, nhưng kiềm chế một hồi lại ngủ thiếp đi. Hôm nay dậy sớm, lại bận rộn cả ngày, giờ này đã thực sự mỏi mệt, ngồi xuống cái là ngủ luôn.
Ôn Vãn Tịch nhìn Tống Kỳ ngủ say, ngay cả động tĩnh cũng nhỏ đi rất nhiều.
**
Còn nửa canh giờ nữa là đến giờ Tý, Ôn Vãn Tịch đặt bút lông sói xuống, sắp xếp tất cả cuộn giấy trên bàn lại. Nàng đứng dậy, đi từng bước về phía Tống Kỳ. Tên kia có vẻ ngủ rất yên ổn, ngay cả khi có người đang đến gần, cô cũng không hề hay biết.
Đúng là có một thân võ nghệ giỏi cũng như không.
Nếu nàng có ác ý, thì e rằng tên này đã chết rồi.
Ôn Vãn Tịch đi đến bên cạnh Tống Kỳ, lúc sắp sửa đưa tay ra đánh thức cô, lại thấy tên kia chầm chậm mở mắt ra, nàng lập tức thu tay về.
"Ngươi còn định ngủ đến bao giờ nữa?"
Ôn Vãn Tịch lạnh lùng hỏi, quay mặt đi, không nhìn vào đôi mắt lim dim xinh đẹp của người kia.
"À... Sơ ý ngủ quên mất."
Tống Kỳ dụi dụi mắt mình, sau đó ngáp một cái rồi đứng dậy. Ngủ trên ghế đúng là khó chịu, khi tỉnh dậy khớp xương khắp người như bị rỉ sét hết vậy.
"Chúng ta đi ngay bây giờ à?"
Tống Kỳ đứng dậy, vươn vai một cái. Tuy ngủ không được ngon giấc lắm, nhưng ít nhiều gì bây giờ cũng có sức sống hơn một chút.
"Ừ."
Ôn Vãn Tịch thấy người kia đang cười, có cảm giác như bây giờ không phải đi thực hiện nhiệm vụ, mà là đi chơi vậy. Cũng không biết trong đầu tên này đang nghĩ cái giống gì, cứ như tên ngốc.
Đêm trăng thanh vắng, hai người lặng lẽ rời khỏi Phủ Thành chủ, lẻn vào trong đêm tối, đi đường một lúc mới đến Minh Các.
Ôn Vào Tịch đi vào bằng cửa sau, lính canh ở cửa sau nhìn thấy nàng, liền lập tức đi thông báo cho ông chủ, cuối cùng ông chủ dẫn hai người lên lầu.
"Thành chủ, xin mời."
Ông chủ là một người cao gầy, đôi mắt luôn ánh lên nét tinh khôn, loại người này vô cùng tinh tường, hơn nữa cũng rất khôn khéo: "Ta sẽ không để bất kì ai lên lầu ba, Thành chủ cứ yên tâm."
"Được, ngươi xuống lầu đi."
Sau khi Ôn Vãn Tịch nói xong, ông chủ liền lui xuống. Trong phòng không thắp đèn, sau khi ông chủ đóng cửa lại, trong phòng liền chỉ còn lại một mảng tối tăm.
Tống Kỳ biết, nếu phòng thắp đèn, thì đám người Thần Bộ môn sẽ biết ở đây có người.
Không ngờ, đường đường là Thành chủ của Vũ thành, cũng có một ngày lặng lẽ meo meo nghe lén.
Ôn Vãn Tịch đi đến cạnh tường bên trái, nơi đó có một chiếc bàn trà nhỏ và hai chiếc ghế gỗ. Nàng đưa tay chạm vào bức tường gần bàn trà, kéo một khối hình vuông bé nhỏ trên tường xuống. Mặt kia của bức tường là một mảng trắng, hẳn là bị một bức tranh che khuất.
Nhưng với người tập võ, một cái lỗ nhỏ như vậy đã đủ để nghe rõ phòng sát vách đang nói gì.
Ôn Vãn Tịch ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại, nhắm mắt thư giãn tinh thần. Tống Kỳ cũng ngồi xuống theo, nhìn cái lỗ nhỏ, rồi lại nhìn Ôn Vãn Tịch: "Chúng ta..."
"Ngậm miệng."
Hai người có thể nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh, nếu người ở phòng bên có thích giác tốt hơn một chút, tiếng động ở bên này cũng sẽ bị nghe thấy.
May mà lúc này phòng bên cạnh vẫn chưa có ai, nếu không thì chẳng biết có phải bản thân đã làm hỏng chuyện lớn rồi hay không.
Không lâu sau, phòng bên đã có động tĩnh, nghe tiếng bước chân, chắc hẳn là có năm người. Tống Kỳ vô thức nghiêng người về phía tường, để nghe cho rõ ràng.
"Vũ thành này quả thực phồn vinh không thua kém gì kinh thành."
Một người đàn ông trong số đó lên tiếng.
"Vậy nên miếng thịt béo bở này ai cũng muốn ăn đấy!"
Là một người đàn ông khác.
"Vũ Dã chết rồi, bây giờ mụ đàn bà họ Ôn kia có thể làm được gì chứ, không sớm thì muộn Vũ thành cũng sẽ bị thu hồi thôi."
Đờ mờ?
Tống Kỳ nhìn sang Ôn Vãn Tịch, trong bóng tối, Tống Kỳ vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng Ôn Vãn Tịch đang cười nhạt, như con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, sẽ đòi mạng bất cứ lúc nào.
"Nhưng gần đây có vẻ Vũ thành có thêm rất nhiều ăn mày."
"Bây giờ thành trấn nào mà không có ăn mày chứ, ngay cả kinh thành cũng có kia kìa."
"Nếu Vũ thành không có ăn mày, thì miếng thịt béo bở này sẽ càng hấp dẫn hơn nữa."
Năm người đàn ông kia đang cười, nhưng Tống Kỳ lại trợn mắt. Ngày trước khi sáng lập Phong triều, Phong Đế đã đích thân trao tặng Vũ thành cho cố Thành chủ. Hiện tại thấy Vũ thành phát triển tốt, liền muốn thu hồi, từng thấy người vô liêm sỉ rồi, nhưng lại chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy.
Không đợi cho Tống Kỳ suy nghĩ thêm, lại có tiếng động từ phòng bên cạnh, dường như có hai người bước vào.
Ngay lúc này, năm người đàn ông bước vào trước đồng thanh mở miệng.
"Tham kiến công chúa—"
Vãi l—!
Ngay khi Tống Kỳ bị sốc đến mức nhịp thở cũng biến đổi, một ngón tay hơi lạnh hạ cánh xuống môi bản thân, đặt tại đôi môi đỏ của mình, phong ấn hơi thở của cô.
Ngón tay thon dài ấy mang theo hương lạnh từ cơ thể người kia, khiến người ta mê mẩn.
------------------
Chú thích:
Chữa ngựa chết thành ngựa sống (死马当活马医): cố đấm ăn xôi, tiếp tục thử mọi thứ trong tình huống tuyệt vọng.
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Kỳ: Ngón tay của Ôn tỷ... Ha ha ha ha ha ha ha
Ôn tỷ: ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro