Chương 85: Ngày bị diệt trừ

Tống Kỳ hồn xiêu phách lạc cả đêm, khi thì cười ngốc, khi thì nhíu mày, cứ ngơ ngác trôi qua cả một đêm mà chẳng ngủ được chút nào.

Đến khi trời sáng thì cô thức dậy, uể oải ngáp một cái, xoa xoa cổ và vai mình. Cổ không để lại bất kì dấu vết gì, nhưng cảm giác mãnh liệt của cú liếm nhẹ kia dường như vẫn còn đọng lại.

Còn vai thì...

Suỵt—!

Chắc chắn là chảy máu rồi!

Tống Kỳ bước đến trước gương đồng, nhìn thấy trong lớp áo lót trắng nhuốm lấm tấm không nhiều vết máu cho lắm, thậm chí còn nhạt đến mức Tống Kỳ phải ghé sát vào gương mới thấy rõ.

Cô kéo áo lót xuống, sờ sờ chỗ bị cắn, có thể cảm nhận được vết thương lồi lõm. Suỵt—, người phụ nữ này xuống "miệng" tàn nhẫn thật!

Tống Kỳ nhìn dấu răng xuất hiện trên bờ vai trắng mịn của mình, nhất thời vừa thẹn vừa tức, nhưng phải công nhận, bầu không khí hôm qua đúng...

Hồ Đồ: [Đúng điếc gì cơ? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì à?]

Giọng nói Hồ Đồ bất ngờ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tống Kỳ, còn khiến cô chột dạ, ánh mắt thoáng né tránh, nhất thời không biết phải nói gì.

Hồ Đồ: [Hửm? Tôi vừa kiểm tra dữ liệu, mới biết là tối hôm qua tôi bị chặn này!]

Tống Kỳ: [Tối hôm qua mày ngủ rồi à?]

Hồ Đồ: [Đúng vậy đó, hệ thống cũng cần ngủ để sạc năng lượng chứ!]

Tống Kỳ: [...]

Hay thật, đúng là chỉ có thể là Hồ Đồ mà thôi. Bảo sao tối hôm qua cái thứ hồ đồ này không nhảy ra phá hỏng bầu không khí. Cũng may là nó không xuất hiện, nếu không thì chắc chắn sẽ làm hỏng...

Hồ Đồ: [Vậy rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?]

Tống Kỳ: [Tao bị tiêu chảy.]

Hồ Đồ: [Tiêu chảy mà để lại một hàng dấu răng trên vai à?]

Tống Kỳ: [Thiết lập hệ thống đâu rồi?]

Hồ Đồ: [...Ô, tiêu chảy mà cũng ra được một hàng dấu răng, lợi hại ghê nha!]

Tống Kỳ: [...Mệt quá, đi chết đi!]

Tống Kỳ không nói thêm gì với Hồ Đồ nữa, cô rửa mặt, chỉnh trang trang phục rồi xuống lầu, tình cờ thấy Tống Thiên Tinh và Bạch Lạc Âm cũng đi xuống.

"Thiên Thủy thành đã có Đoạn sư đệ và Băng cô nương trông nom, cứ yên tâm."

Giọng Tống Thiên Tinh rất khẽ, thấy xung quanh không có ai, hắn mới báo với Tống Kỳ một câu.

"Được, ta biết rồi."

Mọi người cùng ăn sáng trong đại sảnh, vô cùng náo nhiệt, không ít người đang thảo luận xem rốt cuộc Ôn Vãn Tịch định công bố cái gì, vừa tò mò vừa lo sợ, luôn cảm thấy người như Ôn Vãn Tịch chẳng có gì tốt lành để công bố.

Ôn Vãn Tịch sẽ gặp người võ lâm vào giữa trưa ngày mai, hôm nay vẫn có người lục tục kéo đến, ngay cả các môn phái ở xa như Thiên Sơn phái và Nguyên Chân môn cũng đến.

Xem ra Ôn Vãn Tịch đã gửi thư cho bọn họ từ rất sớm, nếu không cũng chẳng thể đến nhanh đến vậy.

Ăn xong, Tống Kỳ nói muốn dạo phố một chút, Tống Thiên Tinh và Bạch Lạc Âm cũng không có việc gì làm, bèn đi cùng cô.

Trên đường đi, có không ít ăn mày đang ăn xin, nhìn thấy cảnh tượng này chỉ thấy chua xót trong lòng, càng thêm phẫn nộ với việc triều đình chẳng làm gì.

Tuy vậy, Tống Kỳ lại cảm thấy, Cái Bang của mình ngày càng lớn mạnh thật rồi.

"Đồ ăn mày thối tha, cút đi!"

Tống Kỳ nghe thấy một âm thanh chói tai, bèn lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nhóm người Thẩm Trúc Nhiên đang đi đến, một đệ tử Thiên Sơn phái trong đó đá một cước vào người người ăn mày bên đường.

May mà người ăn mày ấy giơ tay lên đỡ kịp thời, mới không bị tổn thương đến ngực hay phổi.

Ba người thấy vậy, đều giận dữ, nhưng đều rất ăn ý không động thủ. Bây giờ ở thị trấn Bạch Tượng, nhân sĩ võ lâm tề tựu, không thích hợp để manh động, chỉ sợ người nhiều, lắm chuyện phức tạp, nhưng chuyện này đương nhiên không thể bỏ qua.

Tống Kỳ nhặt một hòn đá dưới đất lên, nắm chặt trong tay.

Đợi sau khi nhóm Thẩm Trúc Nhiên đi qua, ba người Tống Kỳ liền đi về hướng ngược lại. Tống Kỳ ghi nhớ vị trí của tên vừa nãy, sau khi nhìn lại lần nữa, hòn đá trong tay bắn ra chuẩn xác, đánh trúng vào khớp gối tên đó.

"Ui da—!"

Tên đó hét lớn một tiếng, quỳ một chân xuống đất, mọi người đến kiểm tra thì thấy một hòn đá đã găm vào thịt vô cùng mạnh bạo, cắt đứt kinh lạc đầu gối.

Thủ đoạn thật tàn nhẫn, kỹ thuật dùng ám khí lại cực kỳ cao siêu, hơn nữa nội lực của người ra tay không hề yếu.

Thẩm Trúc Nhiên nhìn quanh một lượt, bởi sau tiếng hét của tên đệ tử kia, không ít người đã vây lại, thành ra Thẩm Trúc Nhiên hoàn toàn chẳng nhìn ra được kẻ nào khả nghi.

Nhưng, ban nãy bọn họ đã lướt qua Tống Thiên Tinh. Tống Thiên Tinh là quán quân Đại hội anh hùng thiếu niên, không lâu trước đó mới đánh bại Đại sư huynh Lương Thịnh của Nguyên Chân môn, danh tiếng vang dội, chẳng lẽ là hắn ra tay?

Lúc này, Tống Kỳ vẫn chưa biết mình đã kéo Tống Thiên Tinh xuống nước, còn đang hí hửng vì đã phế đi một cái chân của tên kia.

Tống Kỳ liếc mắt ra hiệu với tên ăn mày ban nãy, tên ăn mày nhìn lại cô, liền biết người ra tay chính là Tống Kỳ. Hắn muốn cười mà không dám, trong lòng thầm nghĩ: Kiều đại nhân thật tốt bụng, vì hắn mà ra tay, đúng là phúc lớn cho Cái Bang.

Bạch Lạc Âm dù không hỏi cũng biết là Tống Kỳ ra tay, chỉ là có vẻ người này động thủ đã dứt khoát hơn trước rất nhiều, hơn nữa còn tàn nhẫn hơn hẳn.

Vấn đề là, Tống Kỳ học được kỹ thuật ám khí cao siêu đến vậy từ khi nào, đến mức không ai phát hiện Tống Kỳ đã ra tay.

"Học khi nào vậy?"

Bạch Lạc Âm quay sang nhìn Tống Kỳ. Tống Kỳ "hả" một tiếng, không rõ nguyên do.

"Ám khí."

Bạch Lạc Âm mấp máy môi nói không thành tiếng hai chữ, lúc này xem như Tống Kỳ mới hiểu: "Trước đây học được từ một vị cao nhân, phải có một kỹ năng bên người, nếu không tồn tại ở trong giang hồ, sẽ rất nguy hiểm."

Nghe xong, Bạch Lạc Âm cũng không hỏi tiếp. Nàng biết dù có hỏi vị "cao nhân" kia là ai, Tống Kỳ cũng chỉ vòng vo, cho nên khỏi phí lời vậy.

Ba người dạo một vòng quanh trấn Bạch Tượng, Tống Kỳ trông thấy Tiền Thất, liền bước đến giả vờ bố thí, thực ra là âm thầm dặn hắn đúng giờ trưa mai mang xác lên.

Tiền Thất đáp ứng, không ngừng nói lời cảm tạ, trong mắt người ngoài, chỉ thấy một cô gái nhân hậu đang bố thí cho ăn mày ít bạc vụn, nói vài lời ấm lòng.

Trên lầu hai tửu lầu, Ôn Vãn Tịch nhìn ba người vừa đi vừa nói chuyện trên đường, thần sắc có chút thất thần.

Nàng nhìn vai Tống Kỳ, rồi lại nhìn sang cổ người kia, không hiểu sao, lại nhớ đến hành động điên khùng tối qua của mình, khiến miệng lưỡi nàng khô khốc một hồi.

"Thành chủ, các phái trong võ lâm đều đã đến đông đủ rồi."

Tiêu Sanh chậm rãi bước đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ôn Vãn Tịch, nàng thu hồi ánh mắt: "Ừm."

Hôm nay trông tinh thần Ôn Vãn Tịch không được tốt, dáng vẻ như mơ mơ màng màng, dường như có tâm sự, Tiêu Sanh muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi nhiều.

"Người của Thái Hư môn cũng đến rồi."

"Ừ, trông chừng Từ Ngạn, đừng để hắn trốn thoát."

Trừ khử Thái Hư môn là điều tất yếu, nhưng Từ Ngạn cũng phải chết, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát.

"Rõ."

Tiêu Sanh nhìn Ôn Vãn Tịch, lại nói: "Người của Huyết Liên giáo đến không ít, nhưng Lam Nguyệt và Tưởng Thưởng thì không có mặt."

"Không sao, nhân vật chính không phải bọn họ."

Huyết Liên giáo giờ chưa thể diệt trừ, nếu Từ Ngạn bại lộ, bọn họ cũng sẽ vứt bỏ quân cờ này, cho nên Từ Ngạn chắc chắn không thể trốn thoát được.

Đến Đại La Thần Tiên* cũng không cứu nổi hắn.

"Bên Tiền Thất, chắc hẳn Tống Kỳ đã dặn dò xong rồi."

"Ừ."

Giờ Tống Kỳ làm việc, Ôn Vãn Tịch cũng yên tâm, sẽ không hỏi nhiều.

"Nếu không còn chuyện gì, thì ngươi lui xuống đi."

"Vâng."

Khi Tiêu Sanh xoay người, vẻ mặt không biểu cảm thoáng hiện chút nghi hoặc, Ôn Vãn Tịch đúng là có gì đó không ổn, hơi lơ đễnh.

Lúc sắp có chuyện lớn, Ôn Vãn Tịch hiếm khi sẽ như vậy, nhưng hiện tại mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, thôi vậy.

Bên kia, sau khi ăn trưa xong, Tống Kỳ liền về phòng đi ngủ, cô đã thức trắng cả đêm, phải ngủ bù một giấc. Trước hoàng hôn, Tống Kỳ tỉnh dậy, cô cải trang đến ngôi nhà hoang, nhìn xem hôm nay Cái Bang thu thập được tin tức gì.

Hiện giờ các môn phái võ lâm đều đã tới, tai mắt đông đảo, các môn phái cũng không dám gây chuyện, tuy nhiên lại có một chuyện kỳ lạ.

Dụ Minh Thuận dường như đã phái đệ tử bí mật tìm kiếm hai người trong thị trấn, còn miêu tả diện mạo của hai người ấy cho ăn mày.

"Kiều đại nhân, người bọn họ nói chẳng phải là hai cái xác chúng ta mang về sao?"

"Ừ."

Không thấy hai tên đệ tử thân truyền kia đâu, Dụ Minh Thuận đương nhiên phải đi tìm.

Nhưng mà, hắn sẽ không tìm thấy đâu, ngày mai sẽ thấy thôi mà, gấp cái gì chứ.

Sau khi rời khỏi căn nhà hoang, Tống Kỳ lại quay về nhà trọ thay đồ, sau đó xuống lầu ăn tối cùng người của Thần Kiếm môn.

Tối nay ai cũng ngủ rất sớm, dường như đều đang chuẩn bị cho ngày mai.

Ngày mai, chính là ngày Thái Hư môn bị diệt trừ.

**

Hôm sau, sau khi ăn sáng xong, mọi người chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng xuất phát, lũ lượt kéo đến quảng trường lớn của thị trấn Bạch Tượng để chiếm chỗ, chỉ để tìm được một vị trí có thể xem trọn vẹn vở kịch lớn.

Người của Thần Kiếm Môn đến rất sớm, chiếm được vị trí tốt. Không biết có phải Ôn Vãn Tịch cố ý hay không, lúc đến vẫn còn rất nhiều chỗ trống, vậy mà lại chọn ngồi cạnh Thần Kiếm Môn, gần như kề sát bên.

Người của Vũ thành tự mang theo khí thế mạnh mẽ, vài đệ tử của Thần Kiếm môn hiển nhiên cảm thấy e sợ, nhưng Tống Kỳ thỉnh thoảng lại nhìn sang phía Ôn Vãn Tịch. Cô phát hiện người kia đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không một ai trong đám người Vũ thành nói chuyện, khiến đám người vốn còn đang ồn ào bên Thần Kiếm môn cũng không dám nói chuyện.

Sau đó, các môn phái khác lần lượt kéo đến, trước giờ trưa đã có mặt đông đủ.

Tiêu Sanh quan sát, rồi ghé vào tai Ôn Vãn Tịch nói một câu, Ôn Vãn Tịch liền chậm rãi mở đôi mắt đẹp ra. Nàng đứng lên, khoác trên người chiếc áo choàng dày màu đen, trông vừa cao quý lại huyền bí, gương mặt tuyệt sắc ấy khiến người ta nhất thời quên mất sự nguy hiểm của người này.

"Đã đông đủ cả rồi, vậy ta sẽ nói thẳng vào chuyện chính."

Ôn Vãn Tịch từ từ bước ra trung tâm, đón lấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình.

"Hôm nay đến đây, là để trừng trị môn phái cấu kết với Ma giáo."

Lời này vừa dứt, mọi người lần lượt ồ lên, cũng có vài người xì xào bàn tán, ở không xa, sắc mặt Cố Khinh Phong và công chúa Hồng Liên trầm xuống, đột nhiên thấy bất an.

Ôn Vãn Tịch lấy từ trong ngực ra một phong thư, lại nói: "Thiên Diễn Chân Nhân của Thái Hư môn, đây là bức thư tình cờ chặn lại từ phía ngươi, ngươi lại định giải thích thế nào đây?"

Lúc này, mọi người ồ ạt nhìn về phía Thiên Diễn, có người phẫn nộ, có kẻ nghi hoặc, cũng có người tỏ vẻ không tin, trong lúc nhất thời, hỗn loạn cả một vùng.

"Người phụ nữ này đúng là không đơn giản."

Công chúa Hồng Liên nhỏ giọng nói một câu. Năm người Thần Bộ môn mất tích ở Vũ thành, rất có khả năng là do người phụ nữ này này động tay, là nàng đã đánh giá thấp Ôn Vãn Tịch rồi.

"Đánh giá thấp nàng ta là sai lầm lớn nhất của các ngươi."

Cố Khinh Phong không chỉ một lần nhắc đến việc Ôn Vãn Tịch không dễ chọc vào, thế nhưng đám người trong triều đình lại cứ nghĩ rằng vì nàng là phụ nữ, chắc chắn không thể bằng được Vũ Dã.

Nhưng lại chẳng nhìn xem, Vũ Dã đã chết trong tay ai cơ chứ? Rặt một lũ ngu xuẩn.

Thiên Diễn đang định mở miệng, thì lại nghe Ôn Vãn Tịch nói tiếp: "Có phải ngươi đang định hỏi ta đã lấy được bức thư này bằng cách nào, sau đó nói ta vu oan giá họa?"

Thiên Diễn nhất thời không nói nên lời.

Mà Tống Kỳ thì suýt chút nữa bật cười thành tiếng, đây mới đúng là cách đi trên con đường của kẻ địch mà khiến kẻ địch không còn đường lui, là cách ra đòn chuẩn chỉnh nhất.

"Trong này có nét chữ của ngươi, cũng có con dấu Chưởng môn của ngươi, ngươi còn muốn biện giải thế nào nữa?"

Thiên Diễn sợ đến toát mồ hôi lạnh đầy đầu, đứng dậy nói: "Các môn phái trong võ lâm thường xuyên trao đổi thư từ, nếu có người muốn giả mạo con dấu của ta, thì có gì khó chứ?"

Nghe xong, Ôn Vãn Tịch không khỏi cười khẽ: "Nếu con dấu của quý môn phái đây dễ bị làm giả đến thế, thì chẳng phải Thái Hư môn nhà ngươi kém cỏi quá sao?"

"Nếu có kẻ xấu cố ý muốn hãm hại Thái Hư môn ta, thì tất nhiên sẽ dùng mọi thủ đoạn. Thái Hư môn ta hành sự quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không cấu kết với Huyết Liên giáo!"

Ôn Vãn Tịch nở nụ cười nhẹ, tựa như cơn gió thổi ra từ địa ngục.

"Vừa rồi, ta có nhắc đến ba chữ 'Huyết Liên giáo' sao?"



------------------
Chú thích:

- Đại La Thần Tiên (大罗神仙) là một cách nói trong văn hóa Đạo giáo (và thường thấy trong tiểu thuyết võ hiệp hoặc huyền huyễn), chỉ những vị thần tiên có tu vi cao nhất, đứng ở vị trí tối cao trong hệ thống thần tiên. Trong văn nói đời thường hay tiểu thuyết, người ta dùng cụm này để nói phóng đại kiểu: "Cho dù có là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được!" → Ý là chuyện này chết chắc, không ai cứu nổi nữa rồi, dù có là người lợi hại nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro