Chương 50: Cùng thành phố, chung cơn mưa

Bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, Trần Tinh rẽ vào con hẻm nhỏ trong khu ổ chuột, dừng lại lấy lại bình tĩnh rồi quay ra, định đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài thứ lặt vặt.

Bước vào khu phố cũ, như lạc vào vùng trầm lặng nhất, chậm rãi nhất của thành phố trẻ này. Những tòa nhà xung quanh không theo quy chuẩn nào, bị bao quanh bởi những tòa cao ốc hiện đại. Những con hẻm quanh co chứa đựng cả một hệ sinh thái hoàn chỉnh: cửa hàng tạp hóa, quán ăn nhỏ, quầy đồ ngọt, tiệm làm đẹp, cửa hàng hoa, hiệu thuốc, trung tâm thương mại nhỏ, phòng gym... tất cả hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo.

Hôm nay Trần Tinh có chút thời gian rảnh rỗi để dạo quanh. Sau mười lăm phút, trên tay cô đã xách một hộp bánh khoai môn nhỏ, cầm ly trà chanh đá lạnh nhấp từng ngụm, rồi dừng chân trước một cửa hàng hoa rất "đặc biệt".

Cô gần như chưa từng thấy cửa hàng hoa nào có phong cách trang trí tùy tiện đến thế. Cửa hàng là một cánh cửa cuốn rỉ sét, trên đầu cửa dán ba chữ - Thắng một ván.

*Gốc: 糊一把 kiểu ù để thắng trong mạt chược

Không gian bên trong khá rộng, được chia đôi một cách sơ sài. Một bên chất đầy những xô hoa tươi rực rỡ, sự bừa bộn và vẻ tươi mới của những bông hoa tạo nên một bức tranh tương phản sống động. Bên kia đặt một chiếc bàn mạt chược, chân bàn bóng loáng, xung quanh chất vài chiếc ghế nhựa đỏ rực kiểu thường thấy ở quán cóc.

Chủ cửa hàng là một phụ nữ trông khoảng hơn bốn mươi, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình đến đầu gối, đi dép xỏ ngón, tóc buộc cao thành búi, thoạt nhìn gọn gàng nhưng lại toát lên vẻ không quá chỉn chu.

Phong cách trang trí kỳ lạ này thu hút ánh nhìn của Trần Tinh, khiến cô bước vào mà không hay.

Văn phòng giáo viên nữ nhiều, thường xuyên cắm hoa tươi, trồng vài chậu cây xanh, mọi người cùng chăm sóc nên cây cối luôn tươi tốt.

Giữa đám hoa lá hỗn độn đủ màu sắc, cô phát hiện một chậu hoa giấy nằm khiêm tốn trong góc, màu hồng nhạt pha lẫn xanh lục trắng, như những đám mây chuyển sắc nhẹ nhàng, tựa một nàng tiên giữa bùn lầy.

Trần Tinh không nhịn được hỏi: "Xin hỏi đây là giống hoa gì vậy ạ?"

"Quảng Hồng Anh."

Chủ cửa hàng mặt mộc, làn da ngăm đen, đường nét góc cạnh, ngoại hình rất nổi bật. Cô đi dép lạch bạch tới, một tay bấm điện thoại gửi tin nhắn thoại: "Tối nay qua đánh mạt chược không? Tôi thiếu một người! Được rồi, tính mày một vé!"

"Cứ tự nhiên xem đi." Quăng lại câu đó cho Trần Tinh, cô lại chọn một người khác trong WeChat, lặp lại y chang lời mời.

Hóa ra không phải thiếu một, mà là một thiếu ba.

Trần Tinh ngồi xổm xuống, áp sát ngắm nhìn những bông hoa, tai nghe chủ cửa hàng gửi đi tin nhắn thoại thứ ba với nội dung tương tự.

"Cô gái, chậu này không bán đâu." Thấy cô lưu luyến bên chậu hoa, chủ cửa hàng bổ sung, "Hoa khác xem thoải mái, tôi bán rẻ cho."

"À, vâng ạ."

"Nếu muốn đặt một chậu, có thể nói với tôi." Nụ cười nở trên gương mặt chủ cửa hàng, những nếp nhăn khóe mắt xòe ra rất đẹp, cô lắc lắc điện thoại, "Thêm WeChat nhé?"

Nụ cười tươi tắn ấy, sau này có lẽ cũng sẽ nói với cô - Ê, qua đánh mạt chược không, tôi thiếu người.

Cuối cùng Trần Tinh vẫn thêm WeChat, xuất phát từ tâm lý "vào cửa hàng rồi lại không mua gì".

Cô vứt ly trà chanh đã uống hết vào thùng rác ven đường, rảo bước về nhà.

"Về đến nhà chưa?"

Mở điện thoại, bốn chữ hiện lên trước mắt.

Bốn chữ này còn khiến cô tỉnh táo hơn cả ly trà chanh đá. Hóa ra Tạ Thanh Lê thật sự đã bước vào thế giới của cô, cảm giác chân thực giờ mới hoàn toàn lắng đọng.

Cô từ từ thở ra một hơi.

Bầu trời không còn thuần xanh và trắng, điểm thêm sắc hồng hoàng hôn cùng ánh vàng dịu. Khoảnh khắc rực rỡ nhất trong ngày đã tới.

Ngay lập tức, cô gửi ảnh vừa chụp cho cô ấy xem, kèm dòng chữ: "Vừa về đến gần nhà, phát hiện một cửa hàng hoa thú vị, và một chậu hoa giấy đẹp như tiên nữ."

"Đẹp quá! Giống hoa gì thế?"

"Quảng Hồng Anh. Em tra thì có loại tương tự tên Chương Hồng Anh."

Trần Tinh vừa gõ chữ một tay, vừa đi tới tòa nhà mình ở.

"Đẹp thật đấy! Cửa hàng này cũng độc đáo ghê."

Trần Tinh cười: "Bà chủ rất ngầu, cảm giác có chút gì đó đằng sau."

"Ừ, giờ thì chị phải đi họp chút, tối nói chuyện nhé?"

Trần Tinh bước vào nhà, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, môi hơi mím lại.

"Được ạ."

Vài dòng chữ, vài tấm ảnh, cô như thấy một cánh cửa rộng mở giữa họ.

Hai tiếng sau, màn đêm buông xuống, mưa cũng bắt đầu rơi.

Trần Tinh vừa tắm xong, tháo chiếc mũ trùm tóc ra, mái tóc dài ẩm ướt xõa trên vai. Cô liếc nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, rồi xem giờ.

"Bên chị có mưa không?" Cô gửi một tin nhắn.

Tạ Thanh Lê không trả lời ngay.

Trần Tinh lau khô tóc, chiếc quạt trần đảo qua đảo lại, tạo chút sinh khí cho căn phòng tĩnh lặng.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhìn ra ngoài, những sợi mưa xám xịt phủ kín trời đất. Đây là một trận mưa rào, nếu nhìn xa hơn, có thể thấy đoạn đường gần trường, bóng cây đung đưa trong gió, ánh đèn đường nhòe đi như mứt cam.

Nếu là trước đây, đây chỉ là một đêm hè mưa bình thường. Nhưng vì Tạ Thanh Lê cũng ở Bành Thành, đêm nay trở nên khác biệt.

Có lẽ là hình ảnh này: Tạ Thanh Lê tan làm, vẫn mặc bộ đồ buổi sáng, tóc có lẽ vì làm việc nên buộc nửa. Cô bước ra khỏi tòa nhà, gió thổi tung mái tóc, cô đưa ngón tay thon gọn lên vén tóc sau tai. Hạt mưa bay vào, cô ngẩng đầu nhìn mưa, tóc lại bị gió thổi bay...

Khi thấy mưa, chị ấy có nghĩ đến mình không?

Sách bài tập ôn thi mở sẵn trên bàn, cô cầm bút lên, làm vài câu, bất ngờ là có thể tập trung tốt.

Mưa vẫn không ngớt, không biết từ lúc nào, cô dừng lại.

Trong WeChat có tin nhắn trả lời của Tạ Thanh Lê: "Có, chị đi nhờ xe đồng nghiệp về."

Tin nhắn tiếp theo: "Đang bận à?"

Cô hơi bực mình, nhưng sự thật "cùng một thành phố" lại hiện lên, khiến lòng cô ổn định trở lại.

"Dạ, đang làm bài tập."

Tạ Thanh Lê trả lời ngay: "Bài tập gì thế?"

Trần Tinh thở dài: "Đề thi biên chế."

"Ồ."

Câu chuyện dừng lại ở đây.

Những câu hỏi trắc nghiệm dưới ánh đèn bàn, cùng khung chat trống rỗng trên điện thoại, khiến Trần Tinh chốc lát cũng hoảng hốt.

Liệu họ có cơ hội không?

Cô nên nắm bắt chị ấy thế nào?

Chị ấy đang nghĩ gì?

Tiếng mưa bên tai như lặng lẽ trả lời những thắc mắc trong lòng cô.

Mưa rơi rào rào, Tạ Thanh Lê bước tới cửa sổ kính, ngắm nhìn ánh đèn thành phố trong màn mưa dày đặc. Căn phòng ở tầng giữa của khách sạn, nên cô chỉ thấy được một phần tòa nhà đối diện và con đường không xa.

Nhìn cảnh mưa, cô tự hỏi không biết mưa bên Trần Tinh trông thế nào.

Thế là cô quay một đoạn video ngắn cảnh mưa, gửi đi.

Đợi một lát, Trần Tinh cũng gửi lại một video. Qua những song sắt cửa sổ, từng hạt mưa rơi thẳng đứng cùng ánh đèn nhòe nhoẹt phía xa, như một trang truyện tranh.

Cả hai đều không kèm chữ.

Trong WeChat, hai video nằm cạnh nhau, cùng thành phố, cùng bầu trời hòa làm một, thế giới của họ cũng giao thoa.

"Mình đang mong đợi điều gì?" Tạ Thanh Lê hiếm khi cảm thấy bối rối như vậy.

Chọn Bành Thành, không chỉ vì công việc, mà còn vì Trần Tinh. Khi mọi dự định ban đầu đã thành hiện thực, cô đặt chân đến thành phố mới có cô ấy, không khỏi trầm tư về tương lai.

Sự nghiệp có thể phấn đấu, nhưng tình cảm thì cô không chắc chắn, cô là kẻ thất bại.

Họ đều ngầm hiểu cảm tình của đối phương, nhưng một mối quan hệ chỉ dựa trên cảm tình có lẽ là không đủ. Khoảng cách địa lý dù được thu hẹp, vẫn còn vô số rào cản, cô không nhìn thấy bờ bên kia.

Tạ Thanh Lê xoa xoa trán, trái tim chợt thấy đau nhói, cô buông xuôi giữa màn mưa, WeChat cũng im lặng theo.

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên.

"Lúc nào đi ăn cùng nhau nhé? Cuối tuần này chị rảnh không?"

Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại rất lâu, màn hình tối đi, chạm nhẹ, lại sáng lên.

Tiếng mưa vẫn văng vẳng bên tai, như một lời thúc giục.

"Được, cùng đi ăn nhé."

Khi tin nhắn được gửi đi, Tạ Thanh Lê vừa mơ hồ, vừa kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro