Chương 51: Cùng nhau (1)

"Vậy sáng thứ Bảy em qua, khoảng 10 giờ nhé."

"Được, em có cần chị đón không?"

"Haha, em quen đường Bành Thành hơn chị mà, em đi tàu điện ngầm qua."

"Được."

Tạ Thanh Lê xem xong mấy email, cầm điện thoại kiểm tra giờ, đọc lại đoạn chat trên WeChat.

"Đến đâu rồi?"

"Còn sớm mà, em ra khỏi nhà hơi muộn, chắc khoảng nửa tiếng nữa."

Tạ Thanh Lê không nhịn được mỉm cười, cô đứng dậy soi gương. Cô mặc áo màu hạt dẻ, quần vải màu trắng ngà.

"Ặc."

Vải lanh mặc mùa hè rất thoải mái, thoáng khí và thấm hút mồ hôi, nhưng nhược điểm là rất dễ nhăn. Cô nhìn mình vài giây, đi thay chiếc quần mới, lại soi gương, tô son, cầm túi đen và ô che nắng rồi bước ra.

Cô muốn đi đón cô ấy.

Vừa bước ra khỏi khách sạn, màu xanh của cây cối cùng hơi nóng bức ào vào mặt. Cô mở ô, nhanh chóng đi về phía ga tàu điện ngầm.

Cô len qua dòng người, ánh nắng rực rỡ chiếu trên mặt ô, bước xuống cầu thang, cái nóng biến mất, bước vào ga tàu mát lạnh, cô dừng chân.

Lấy điện thoại nhắn: "Ra ở cửa A nhỉ?"

Hai phút sau Trần Tinh trả lời: "Dạ."

Tạ Thanh Lê ổn định tinh thần, vậy thì cứ đợi ở đây.

Trong lúc chờ đợi, giữa tiếng ồn ào xung quanh, cô bất chợt nhớ lại nhiều năm trước ở trạm xe buýt, cô chờ chuyến số 71 và cô tiểu sư muội tranh chỗ ngồi với cô. Lòng trào dâng nỗi nhớ, nụ cười nở trên môi, trong dòng người đổ ra từ ga tàu, cô nhìn thấy Trần Tinh.

Tiểu sư muội của cô mặc chiếc váy trắng sữa dài, kết hợp áo khoác chống nắng mỏng, tóc buộc đuôi ngựa thấp, trông rất tươi mát xinh đẹp.

Ánh mắt cô ấy quét một vòng, gặp ánh mắt cô.

Nụ cười trên môi Tạ Thanh Lê không kiềm được mà nở rộng.

Tiểu sư muội đã lớn rồi.

Đây là tái ngộ.

Không khí ngập tràn hơi nóng, từng lỗ chân lông như hấp thụ nhiệt, đã hơn 11 giờ, họ đi ngoài đường chịu không nổi nên trốn vào trung tâm thương mại.

"Thời tiết ở đây khác Singapore nhiều không?"

"Chị cảm thấy nóng hơn Singapore chút, có lẽ tháng 7-8 ở Bành Thành quá nóng."

Trần Tinh gật đầu, vào trung tâm thương mại da dẻ dễ chịu hơn hẳn, họ vừa đi vừa xem, rồi đồng ý đi mua đồ uống.

"Đi uống trà Naixue nhé?"

"Chị không rành mấy thương hiệu này, em quyết định đi."

"Vậy chọn quán này nhé, em muốn uống lâu rồi!" Trần Tinh nhìn vào trong quán trà, "Nhưng đông quá, đặt trên app trước rồi đợi tới lượt vào lấy nhé."

Cô mở trang đặt đồ uống, đưa cho cô ấy xem: "Chị muốn uống gì?"

Tạ Thanh Lê nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt liếc sang, dừng lại ở lớp sơn móng tay của Trần Tinh, trong suốt bóng loáng, khiến ngón tay càng thêm xinh.

Những chữ Hán "cam, nho xanh, phô mai" trên màn hình lần lượt hiện ra.

"Em chọn giúp chị đi."

Trần Tinh đồng ý, sau khi hỏi ý kiến cô ấy, đặt món, không quên cười trêu: "Chị giờ không đọc hiểu chữ Hán nữa à?"

Tạ Thanh Lê cười: "Sao lại không?" Cô dừng lại, hỏi, "Trưa nay em muốn ăn gì?"

"Sáng em ăn muộn, giờ chưa đói lắm, còn chị?"

"Chị cũng thế, dậy muộn, ăn bữa brunch, giờ chưa đói."

"Vậy lát nữa ăn sau..."

Trần Tinh đột ngột dừng lại, nhìn vào app, rồi nhìn vào quán, còn lâu mới tới lượt lấy đồ uống, khoảng thời gian này làm gì đây? Không cần vội, họ mới gặp nhau, thời gian còn nhiều, họ có rất rất nhiều thời gian.

Sự chú ý của cô phân tán, không kìm được mà nở nụ cười.

"Cười gì thế?" Gương mặt người phụ nữ bên cạnh nghiêng lại gần, ánh lên nụ cười tươi tắn.

Trần Tinh hơi nín thở, cô ngửi thấy chút mùi đắng của cà phê, môi khẽ động, răng cắn nhẹ vào môi dưới, cười nói: "Sao chị cứ nhìn em thế?"

"Sao em biết chị nhìn em?"

"Không nhìn thì sao biết em cười?"

Hai câu nói gần như đồng thời thốt ra, hai người nhìn nhau lại bật cười, cuộc đối thoại thật vô vị.

Họ nhìn nhau vài giây, rồi đồng thời đảo mắt đi chỗ khác.

Trần Tinh nắm chặt điện thoại, rất muốn chụp lại nụ cười của sư tỷ, hoặc nếu vệ tinh ngoài kia tình cờ chụp được bức ảnh họ cười với nhau thì tốt biết mấy. Nếu không cũng không sao, khoảnh khắc này đã đóng khung trong lòng cô rồi.

Cô chưa bao giờ biết mình lại có nhiều hoạt động nội tâm đến thế.

Cô lén đảo mắt nhìn người bên cạnh, không ngờ, lần nữa, ánh mắt họ lại chạm nhau.

"..."

Hoàn toàn có thể tiếp tục một vòng đối thoại vô vị nữa.

Nửa giây sau, họ lại cười.

"A, em xem... xem... xong chưa," Trần Tinh cúi mặt đang nóng bừng, thông tin trong đầu đảo lộn, ngôn ngữ rối loạn, "trà sữa."

Mười phút sau, hai người cầm ly trà trên tay, dạo quanh trung tâm thương mại. Họ đi qua từng cửa hàng thời trang.

"Chị có muốn mua gì không?"

"Không, khách sạn chị ở có đủ hết. Chị gần như không đi shopping."

"Hả? Bên Singapore cũng không đi à?"

"Ừ, ngoài mua đồ thiết yếu, không đi. Còn em thì sao?"

"Em toàn đi cùng bạn, cũng không mua gì, chủ yếu là ăn uống, mua đồ toàn đặt online," Trần Tinh nhìn cô chăm chú, "Bên Trung Quốc giờ mua sắm online rất tiện."

Tạ Thanh Lê chớp mắt: "Vậy nên..."

"Mua đồ rất tiện."

"Bên Singapore cũng mua online được."

"Ồ."

"Ừ."

Hai người nhìn nhau, vô cớ lại cười, họ bước đi với nụ cười trên môi, Trần Tinh đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ của Tạ Thanh Lê, cô ấy cười khiến chóp mũi hơi nhăn, má ửng hồng, môi cong lên hình dáng xinh đẹp.

Một gương mặt sống động, từ ký ức xuyên qua, từ điện thoại bước ra, giờ đang ở trước mặt cô, cười với cô, nụ cười này từ trên trời rơi xuống, đáp xuống đất vững chắc, trong lòng cô phát ra âm thanh vang dội.

"Cười gì thế?" Cô nghe thấy giọng mình nhỏ nhẹ.

"Chị đang cười lúc nãy em... nghiêm túc báo cáo một chuyện, buồn cười quá." Tạ Thanh Lê nói ra mới nhận ra, thật ra chuyện cũng không buồn cười lắm, nhưng cô lại muốn cười, hóa ra điểm cười của cô thấp thế sao? Cũng không phải.

Cô khẽ cảm thán: "Đáng yêu quá."

"A, qua đó xem nhé?" Trần Tinh đề nghị che giấu sự bối rối, cô bước đi trước, cảm giác nội tạng trong cơ thể đã khắc lên chữ "đáng yêu".

Họ đi song song, bàn luận về những cửa hàng thời trang.

Tạ Thanh Lê: "Em thích dạo trung tâm thương mại không?"

Trần Tinh: "Ờ... cũng không hẳn, em thích dạo mấy cửa hàng trong ngõ nhỏ, có đặc sắc có chủ đề thì càng tốt, còn mấy trung tâm thương mại lớn thế này..." Cô dừng lại, dưới ánh mắt động viên của người bên cạnh nói ra, "Thật ra em hơi sợ, giá đắt quá, chủ yếu là sợ đi một mình..."

Trần Tinh lại dừng, tự kinh ngạc vì câu nói của mình, dường như cô đã hiểu bản thân hơn một chút, những suy nghĩ mơ hồ như "hóa ra mình nhút nhát thế, có lẽ mình không đủ tự tin" hiện lên, cô cười ngượng ngùng.

May là Tạ Thanh Lê không bình luận gì về câu nói đó, họ chỉ lặng lẽ tiếp tục đi, nhưng Trần Tinh lại hy vọng cô ấy nói điều gì đó, nói câu giống như "đáng yêu quá".

"Hồi chị mới tới Singapore, bước vào trường mới cũng cảm thấy thế, sợ hãi vô cớ, một thời gian dài đi học đều run."

Trái tim Trần Tinh lập tức mềm lại: "Hồi đó chị còn nhỏ mà."

"Lần đầu đi làm ở ngân hàng sau khi tốt nghiệp, và ngày đầu tiên đến công ty hiện tại, chị đều cảm thấy thế."

"Giờ vẫn còn không?"

Tạ Thanh Lê mỉm cười với cô: "Thỉnh thoảng vẫn còn."

Trần Tinh được nụ cười của cô ấy an ủi rất nhiều, chậm rãi nói: "Nhưng đây đều là nơi làm việc, ngày đầu thực tập em cũng thế, ý em là mình đối diện nơi tiêu dùng xa hoa rộng lớn thì sẽ..."

Tạ Thanh Lê suy nghĩ một chút rồi nói: "Ừ. Chị đến phố Orchard ở Singapore cũng có cảm giác tương tự..."

Trần Tinh từ từ mím môi, rung động vì sự tinh tế của cô ấy, cô hít một hơi nhẹ, che giấu rung động trong lòng, không kìm được mà nói: "Không biết đến năm 40 tuổi chúng ta có khá hơn không, ừ, tốt hơn một chút?"

"Chắc sẽ tốt hơn nhiều." Giọng Tạ Thanh Lê nghiêm túc, "Hoặc là do chúng ta kiếm chưa đủ tiền."

Trần Tinh buột miệng: "Trong túi có tiền, vào chợ không lo."

"Ôi, đúng là giáo viên dạy văn mà!" Giọng điệu khiến cả hai bật cười.

Họ tiếp tục đi, chậm rãi, trung tâm thương mại sạch sẽ gọn gàng, rộng lớn thoáng đãng, lan tỏa mùi hương dễ chịu cùng âm nhạc du dương. Người qua lại cũng ăn mặc chỉn chu, người già, thanh niên, thiếu niên, trẻ nhỏ, ai nấy đều rạng rỡ nụ cười.

Trái tim Trần Tinh như mọc đôi cánh nhỏ, vỗ cánh liên tục, khiến cô cũng bồng bềnh.

Trung tâm thương mại rộng lớn này không còn đáng sợ nữa, ngẩng đầu nhìn lên, một tầng, rồi một tầng nữa, tổng cộng tám tầng, cô cảm giác cả tòa nhà biến thành quả bóng bay đỏ ửng cười toe toét, mở miệng nói giọng trẻ con: "Nào nào vào xem nào, nhiều tầng lắm, đủ cho các bạn xem rất rất lâu đó..."

Cứ dạo thế này có đơn điệu không, trà họ mới uống có một ít, có thể đến đâu ngồi nghỉ nhỉ.

Trần Tinh chợt lóe lên ý tưởng: "Chúng mình đi xem phim nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro