Chương 18 "Đến đây"
Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Edit: Hàn Mạch Tuệ
Chương 18 "Đến đây"
Nắng nóng đến mức lá tre gần như bị đốt cháy.
Ánh tà dương của mặt trời bên kia núi lúc năm sáu giờ vẫn chưa lặn, lẻ loi treo phía trên, nhuộm gần nửa bầu trời thành màu vàng rực rỡ, đồng thời bao phủ vạn vật trên mặt đất bằng vầng sáng vàng dịu.
Đến lúc về tổ, một đàn chim bay thấp là tà đang lượn phía trên rừng tre, từng vòng đảo quanh, chắc trời lại sắp mưa.
Khi nhóm người Giang Tự trở về làng, Diệp Tích Ngôn không còn ở trong phòng trên tầng ba nữa, chẳng biết đi đâu rồi.
La Như Kỳ mua trái cây cho những người đồng đội ở lại nhà sàn, hào phóng gọi mọi người cùng ăn, phát hiện Diệp Tích Ngôn không có ở đó, cô hỏi: "Chị Tích Ngôn đâu rồi, đi đâu vậy?"
Những người khác đâu có biết là đi đâu.
Vẫn là ông chủ nhà sàn dùng phương ngữ nói: "Khắc bên ngoài a (Đi ra ngoài rồi)".
La Như Kỳ hiểu ý, đặt quả dưa hấu lớn ướp lạnh cô mua lên bàn rồi nói: "Vậy chúng ta ăn trước đi, để lại hai miếng là được, lát nữa tôi sẽ tag cô ấy trong nhóm báo một tiếng".
Nói xong, nhờ Hà Anh Chính tìm dao để cắt dưa hấu.
Chạy loanh quanh bên ngoài cả buổi chiều trong ngày nắng nóng, ai cũng nóng nực đến mức không quản được nhiều như vậy, trước tiên giải khát giải nhiệt cái đã rồi nói, mọi người ngồi quanh bàn và bưng một bình trà ướp lạnh ra.
Giang Tự không ăn dưa hấu, ở dưới lầu mấy phút, uống xong trà lạnh liền đi lên lầu.
Tề Tam gọi cô dừng lại, nhất quyết đòi mang một miếng dưa hấu lạnh đi tới.
Thái độ Giang Tự trước sau như một, thờ ơ không nóng không lạnh, đối với người nào cũng đều giống nhau, cô không muốn liền đi lên lầu.
Buổi chiều đã là như vậy, hiện tại vẫn như vậy, Tề Tam tuy mặt dày, nhưng giờ khắc này nhịn không được nữa, anh ta thức thời thu tay về, có chút lúng túng.
Hà Anh Chính kéo Tề Tam lại, hỗ trợ giải vây, điều đình cười nói: "Dưa này vừa ngọt vừa giòn, cô ăn nhanh đi nếu không sẽ hết mất".
Giang Tự mặc kệ bọn họ, đi vào phòng tìm quần áo sạch, tiện thể sạc điện thoại di động luôn.
Điện thoại hết pin vào buổi chiều, tự động tắt.
Sau khi sạc, khởi động lại, tất cả tin nhắn trên WeChat đều hiện lên.
Giang Tự không có bấm xem, dọn dẹp gian phòng xong, vừa tắm vừa giặt quần áo, đến hơn nửa giờ sau mới ra ngoài. Cô mang dép lê đi tới bên giường, một mặt lau tóc một mặt mở khóa điện thoại di động, vào WeChat để trả lời từng tin nhắn, cuối cùng bấm vào nhóm, kéo đến chỗ những người khác @ chính mình.
Kéo ngược lại, cô nhìn thấy tin nhắn của Diệp Tích Ngôn đã gửi vào nhóm, lập tức dừng lại.
Kéo xuống xem thêm thì không có bóng dáng Diệp Tích Ngôn đâu, đều là người khác nói chuyện phiếm.
Trong vô thức, Giang Tự bấm vào giao diện trò chuyện với Diệp Tích Ngôn.
Ảnh đại diện người kia là ảnh chụp ô tô, nền là con đường quanh co trên núi, chắc là chụp ở đâu đó trong cuộc thi ở nước ngoài.
Họ chưa bao giờ nhắn tin nên trong giao diện trò chuyện chỉ có hai tin nhắn, một tin nhắn dành cho ứng dụng và một tin nhắn do hệ thống tự động gửi. Giang Tự theo thói quen kéo lên kéo xuống để vào vòng bạn bè của người này.
Diệp Tích Ngôn ngày hôm trước đã đăng trên vòng bạn bè, chụp ảnh phong cảnh làng Miêu, bao gồm rừng trúc, cảnh hoàng hôn trên núi và những ngôi nhà sàn.
Có ba bức ảnh của nhà sàn, một tấm chính diện, một tấm chụp trong sân, một tấm còn lại là đứng ở trong sân chụp từ bên hông căn nhà, trung tâm bức ảnh hướng về căn phòng trên tầng hai - cửa sổ của căn phòng đó mở ra, được ánh chiều tà chiếu vào, tạo ra một cái bóng nhỏ. Độ phân giải pixel của ảnh rõ ràng cao, là dùng máy chụp ảnh để chụp, bố cục tốt và ý tưởng nghệ thuật rất đẹp.
Có lẽ chỉ là trùng hợp mà căn phòng có cửa sổ đang mở lại chính là phòng của Giang Tự.
Bài đăng tiếp theo là bức ảnh chụp trong một bữa tiệc mà Diệp Tích Ngôn đã đăng trước khi trở về Trung Quốc, những người trong ảnh đều là đồng đội của cô ấy ở Đức.
Giang Tự tùy tiện xem tới xem lui, cũng bấm vào đoạn video ngắn trong nhóm xem qua, có điều không vào phần mềm xem nên không thấy bình luận ở khu bình luận.
Ngày trôi qua, mặt trời lặn xuống dưới đỉnh núi.
Giang Tự để điện thoại di động xuống, tranh thủ sấy tóc rồi đến giờ thì xuống lầu ăn tối.
Lúc xuống lầu, Diệp Tích Ngôn đã trở về, người kia đang ngồi trên một chiếc ghế mấy dài, khuỷu tay chống lên đùi, có mấy đứa trẻ vây quanh trước mặt. Mấy đứa nhỏ vẫn là mấy đứa nhóc lúc sửa xe lần trước, cầm đồ ăn vặt trên tay, cực kỳ náo nhiệt.
Diệp Tích Ngôn đang nói chuyện với một cô bé thắt bím, nhẹ nhàng nói và xoa đầu cô nhóc. Cô không chú ý tới Giang Tự đã đi xuống, mãi đến khi đối phương đi tới trước mặt cô mới phát hiện, lập tức ngẩn ra.
Các bạn nhỏ rất lễ phép, tranh nhau chen lấn nhường chỗ ngồi cho Giang Tự.
Giang Tự cũng không khách khí, ngồi ở kề bên Diệp Tích Ngôn, cố ý hỏi: "Buổi chiều cô ra ngoài à?"
Diệp Tích Ngôn đáp: "Uhm"
"Đi đâu vậy?", Giang Tự hỏi, giọng nói rất nhẹ nhàng.
Diệp Tích Ngôn nói: "Đi mua đồ".
Cô bé trước mặt nói bổ sung: "Mua kẹo——"
Một đứa trẻ khác đưa cho Giang Tự một bịch kẹo sữa cứng, rụt rè nói: "Chị, ăn đi."
Giang Tự cầm lấy hai viên kẹo mút tròn, còn lại trả lại cho đứa trẻ.
"Cảm ơn."
Diệp Tích Ngôn quan sát từng cử động của cô, "Cô về khi nào vậy?"
"Hơn năm giờ chút", Giang Tự nói, đưa một viên kẹo ra.
Diệp Tích Ngôn đưa tay ra: "Sớm vậy, không đi chỗ khác dạo sao?"
"Không, trời nóng quá."
"Bác sĩ La nói các cô đi đến bờ sông".
"Đi một vòng thôi", Giang Tự nói, "Dạo xung quanh chút".
Viên kẹo sữa hơi ngọt, có mùi đường hóa học, không còn vị ngọt tinh khiết nữa.
Diệp Tích Ngôn nhai hai cái, không thích, nhưng vẫn nhai rồi nuốt.
Giang Tự nhìn về phía này, tựa hồ thấy cô ăn không được, liền thuận tay đưa cho cô một lon nước uống.
Diệp Tích Ngôn không nói cám ơn mà chỉ cầm lấy, nhấp một ngụm.
Trong lúc hai người đang trò chuyện thì cô bé đã chạy đi, những đứa trẻ khác cũng theo cô nhóc đi chỗ khác chơi, ngoan ngoãn không làm phiền hai người.
Hai người nói chuyện phiếm mấy câu, câu có câu không mà trò chuyện.
Một lúc sau, Diệp Tích Ngôn dùng sức bóp nhẹ cái lon, phát ra tiếng click, cô muốn hỏi điều gì đó nhưng lại bị ngăn lại.
La Như Kỳ và mấy người khác vào lúc này đi xuống, chị Hạ gọi Giang Tự một tiếng, để họ đi qua.
Hai người vừa mới bắt đầu trò chuyện, cũng không kịp nói gì nhiều.
Tối nay, có một du khách mới đến nhà sàn, họ chính là đoàn xe du lịch tự túc lúc trước đã gặp ở huyện An Bình, hai nhóm tình cờ gặp nhau khi đang ăn tối.
La Như Kỳ vừa nhìn đã nhận ra hai cô tóc xoăn và tóc thẳng, trước tiên chào hỏi, Thiệu Vân Phong cũng nhiệt tình, còn gọi cả nhóm họ cùng ăn tối. Ra ngoài du lịch, gặp gỡ chính là duyên phận, huống hồ còn cùng nhau ăn thịt nướng uống rượu, hiện tại lại ở cùng một nhà nghỉ.
Diệp Tích Ngôn còn nhớ rõ đoàn xe kia, nhưng không chào hỏi người nào, dù sao cô cũng không quen biết ai, thậm chí một cái tên cũng không biết.
Phản ứng của Giang Tự cũng giống cô, không quá quan tâm.
Lúc ăn cơm có bốn bàn lớn ghép lại, mọi người đều có mặt.
Diệp Tích Ngôn cùng Giang Tự ngồi trên một chiếc ghế dài, cô ngồi gần góc bàn bên kia. La Như Kỳ ngồi đối diện, tóc xoăn cùng tóc thẳng thì ngồi ở một góc bên kia.
Cậu trai lần trước không có ở đây, dường như cũng không đi theo.
Diệp Tích Ngôn trong lúc nhìn chung quanh, đột nhiên chú ý tới điểm này.
Điểm chú ý của Thiệu Vân Phong cũng giống như cô, còn hỏi một câu.
Tóc thẳng thản nhiên nói: "Về nhà rồi".
Thiệu Vân Phong nhiều chuyện: "Không phải là đang đi du lịch tự túc sao? Mới đi bao xa đâu mà làm gì quay về rồi?"
Tóc thẳng nói: "Vốn là không chung một đường, cậu ta chỉ đi hai điểm, không có tới đây".
Diệp Tích Ngôn dùng dư quang nhìn về phía cô tóc xoăn, phát hiện đối phương căn bản không quan tâm tới chuyện này, tựa hồ đối với cậu trai kia hoàn toàn không quen biết, hoàn toàn khác với lần trước, giống như là những ám muội kia chỉ là một lúc kích động, là hormone và dopamine gây ra, hoang đường mấy đêm liền thật sự kết thúc.
Cô không có ý định phán xét đạo đức của người khác, có điều nhớ tới lần trước gặp mặt, tóc xoăn mặc dù coi như không có nhiều cảm xúc nhưng cũng không giống như là tùy tiện vui đùa một chút với cậu trai kia, kết quả du lịch kết thúc liền tách ra, cũng quá nhanh rồi.
Dù sao cũng là chuyện riêng tư của người khác, lại là người xa lạ, Diệp Tích Ngôn cũng sẽ không quá coi trọng, có mấy lời mấy chuyện nghe một chút liền cho qua đi.
Tối nay sẽ có món canh như thường lệ, đó là món canh nấm đặc màu trắng vừa mới nấu xong.
Mọi người ăn được một nửa, nhân viên phục vụ bưng canh lại đây, đặt ở bên này bàn, có người ở bên kia muốn uống canh nhưng không với tới nên nhờ Diệp Tích Ngôn giúp anh ta chia một tô nhỏ qua.
Cô không từ chối, đứng dậy, giúp đổ đầy một tô, cúi người đưa sang bên kia.
Tóc thẳng ngồi ở một bên khác còn đang nói chuyện với người khác, không thấy cô đang làm gì nên lúc đó vừa nói chuyện vừa đứng dậy, phút chốc đụng vào tay cô.
Diệp Tích Ngôn phòng bị không kịp, không cầm tô tránh được nhưng phản ứng nhanh chóng, không dám xoay trái xoay phải sợ ụp đến người bên cạnh nên lập tức rụt tay về sau.
Một tô canh nóng đang sôi sùng sục, toàn bộ đổ lên người cô.
Tai nạn ập đến bất ngờ.
Lẻng xẻng -----
Tô sứ trắng bị rơi đập vỡ thành từng mảnh.
Diệp Tích Ngôn hít một hơi lạnh, nhất thời không cảm giác được, sau đó lại cảm thấy cánh tay đau nhức.
Tóc thẳng sợ hết hồn, Thiệu Vân Phong bọn họ cũng choáng váng.
Giang Tự phản ứng nhanh nhất, ngăn cản Diệp Tích Ngôn che lại cánh tay bị bỏng của mình: "Đừng chạm vào..."
Trên bàn bày bừa một đống, Thiệu Vân Phong bọn họ chậm nửa nhịp mới lấy lại tinh thần, mau mau tập trung tới.
Giang Tự trước một bước lôi kéo Diệp Tích Ngôn đi ra ngoài, lập tức dẫn người đi ngâm nước lạnh.
Diệp Tích Ngôn kìm nén cơn giận và an ủi Giang Tự bằng giọng nói mà chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy.
"Không đau lắm đâu, không sao đâu."
"Đừng cử động.", Giang Tự cau mày, không nói lời gì mà nắm lấy tay cô đặt dưới dòng nước chảy nhỏ, liếc nhìn chỗ bị bỏng rồi nói với La Như Kỳ: "Bác sĩ La, làm giúp tôi một cái túi chườm đá".
Diệp Tích Ngôn không nhúc nhích, an tĩnh mà hợp tác.
La Như Kỳ đáp lại, nhanh chóng hành động, chỉ chốc lát sau đã nhanh chóng mang theo một chiếc khăn mềm sạch sẽ cùng túi chườm nước đá đến.
Giang Tự tiếp nhận đồ vật, không nói một lời giúp Diệp Tích Ngôn xử lý vết bỏng, sau đó dùng túi chườm nước đá tiếp tục chườm lạnh rồi đưa Diệp Tích Ngôn về phòng của mình trên tầng hai.
Diệp Tích Ngôn có chút không phản ứng kịp, "Thật sự không sao đâu".
Giang Tự đóng cửa lại, sau đó để cô tự cầm túi chườm đá, mở hộp thuốc lục lọi khắp nơi, tìm được thuốc trị bỏng, sau đó thấp giọng nói: "Lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro