Chương 22: Hôn môi hai mươi giây!

Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (酒的叫花子)

Edit: Hàn Mạch Tuệ

Chương 22: Hôn môi hai mươi giây!

Phim điện ảnh đến chín giờ rưỡi kết thúc, Diệp Tích Ngôn cùng Giang Tự đi bộ trở về để kịp lúc, nhưng lúc đó bộ phim đã gần kết thúc, đoạn credit đang chiếu trên màn hình.

La Như kỳ nhìn xung quanh tìm người, quay đầu liền phát hiện các cô từ đằng xa đang đi tới.

"Hai người đi đâu vậy?"

Diệp Tích Ngôn đi tới giải thích: "Đến phía trước hóng mát một chút".

La Như Kỳ nói: "Tôi đi tìm hai lần cũng không thấy bóng dáng hai người, còn tưởng hai người về rồi".

Liếc nhìn chị Hạ và nhóm Thiệu Vân Phong vẫn chưa rời đi, Diệp Tích Ngôn lung tung qua loa cho qua chuyện chứ không nói thật. Tuy rằng đêm nay hai người các cô không phát sinh cái gì nhưng việc nhỏ không đáng kể này tốt hơn hết là giấu kín đi cho đỡ mất công.

Giang Tự không lại đây, đứng ở bậc thềm trong sân.

La Như Kỳ chỉ hỏi Diệp Tích Ngôn thôi chứ không dám hỏi phó viện trưởng của mình.

Người đến đông đủ, điểm danh đủ số lượng rồi mọi người cùng nhau đi về.

Hà Anh Chính với Tề Tam đi đến siêu thị nhỏ để mua kem que và hai bộ bài, để mọi người tí nữa có thể xuống lầu chơi bài poker.

"Cậu Tam buổi chiều mượn mạt chược của ông chủ, chúng ta có thể bày ba bàn, ai không có bận gì thì tới chơi nha, thời gian còn sớm đừng có làm ổ trong phòng chơi điện thoại di động, nhàm chán lắm", Hà Anh Chính tràn đầy phấn khởi nói, còn đặc biệt điểm danh Diệp Tích Ngôn và Thiệu Vân Phong nhất định phải tới.

Thiệu Vân Phong vui vẻ đồng ý, đề nghị mời cả nhóm của cô tóc thẳng.

Hà Anh Chính ra hiệu OK, "Càng đông càng vui".

Trở lại nhà sàn, Diệp Tích Ngôn và những người khác lên lầu tắm trước, Hà Anh Chính đi gọi người, trong khi Tề Tam và một người nam khác ở lại trong sân để bày bàn.

Thời gian này hầu như không có ai đi ngủ, còn quá sớm để ngủ, không chỉ nhóm du lịch tự túc ồn ào náo nhiệt mà các du khách khác ở tại nhà sàn cũng không yên tĩnh nhưng không ai quấy rầy ai.

Diệp Tích Ngôn nán lại trong phòng nửa tiếng rồi mới xuống lầu, tập trung tại bàn chơi bài cuối cùng.

Vì để cho các du khách chơi được vui vẻ, ông chủ kéo thêm một chiếc đèn ra ngoài sân để chiếu sáng toàn sân, giúp mọi người chơi bài dễ dàng hơn.

Diệp Tích Ngôn và Tề Tam ngồi cùng một bàn, người ít thì đánh địa chủ, đông người hơn thì chơi bài cào. Tiền cược không lớn, tối đa là mười tệ, cứ vui vẻ là được.

Giang Tự là người xuống cuối cùng, cô ấy không chơi bài, hầu như chỉ đứng ở một bên nhìn, nghe bên bàn La Như Kỳ vừa chơi mạt chược vừa tán gẫu.

La Như Kỳ vẫn còn đang cảm khái đối với việc chiếu bộ phim điện ảnh chiếu lúc tối, khi còn nhỏ cô ấy chưa từng trải qua chuyện này, cảm thấy rất kỳ lạ.

Thiệu Vân Phong ngồi cùng bàn đối với việc chiếu phim ngoài sân như vậy hiểu rất rõ, vừa rút bài vừa nói chuyện chi tiết với cô ấy, thỉnh thoảng còn kể cho cô ấy nghe một, hai chuyện thú vị ngày trước. Anh ta lớn lên ở nông thôn, được ông bà nội và người trong thôn dẫn đi coi, đối với mấy chuyện này biết rõ như lòng bàn tay.

Trong thời đại ngày nay, internet được sử dụng rộng rãi, hầu hết các nơi đều không còn chiếu phim ngoài sân nữa. Tuy nhiên, hơn mười năm trước, việc chiếu phim như vậy ở các thị trấn hay nông thôn đều rất phổ biến, người dân thường không cần trả tiền, chính phủ hoặc chính quyền địa phương sẽ thanh toán. Bình thường sẽ chiếu mấy thể loại như phim hài, phim võ thuật, thỉnh thoảng sẽ chiếu phim kháng Nhật hoặc các phim liên quan đến các cuộc đấu tranh của thời đại, thêm nữa là trước khi chiếu phim sẽ lồng ghép một số video khoa học hay tuyên truyền gì đó như phòng chống ma túy...

La Như Kỳ và Thiệu Vân Phong trò chuyện sôi nổi, nghe vui liền bật cười, thắng bài lại càng cười to hơn.

Diệp Tích Ngôn nhìn về phía này mấy lần, có điều không phải đang nhìn hai người bọn họ mà là nhìn vị bác sĩ lớn bên cạnh.

Người nào đó còn nhớ lúc ở trên RV xoa bóp vai cho người ta, cuối cùng lúc xoa xoa eo đều sắp xoa đến biến chất rồi.

Mặc kệ lúc đó như thế nào nhưng hiện tại hai cô tựa như người không liên quan nhau, đều có vẻ ổn và bình tĩnh.

Trải qua hai ván bài, Diệp Tích Ngôn liền thu tầm mắt lại, không quá thể hiện rõ ràng.

Người tụ tập trong sân ngày càng nhiều, ngoại trừ thành viên hai đoàn xe các cô còn có những du khách khác. Diệp Tích Ngôn đối với đánh bài cũng không có hứng thú lắm, thua hai trăm tệ liền nhường chỗ ngồi cho người khác, không chơi ở bàn đó nữa, chuyển tới gần bàn mạt chược xem bài.

La Như Kỳ quay đầu lại nhìn cô, cười hỏi: "Tích Ngôn, có muốn chơi hai vòng không? Tôi nhường chỗ cho".

Cô xua tay: "Không cần đâu, tôi không chơi, cô cứ chơi đi".

La Như Kỳ thuận tay bưng cho cô một tách trà để thấm giọng.

Cô nhận lấy, nhưng không uống một ngụm, vô cùng tự nhiên đi đến chiếc ghế bên trái Giang Tự ngồi xuống, đặt tách trà vào tay Giang Tự.

Trong sân rất ồn ào, nói chuyện thì thầm thì phải dí sát vào mới có thể nghe được.

Diệp Tích Ngôn nhẹ nhàng hỏi: "Cô không đi ngủ sớm chút đi?"

Giang Tự nói: "Vừa rồi tôi ngủ nên bây giờ lại không buồn ngủ lắm".

Hai người ngồi cạnh nhau trò chuyện, có phần thân mật, cách cư xử của họ dường như không quá xa cách.

Thiệu Vân Phong liếc nhìn nơi này, mấy người La Như Kỳ cũng nhìn sang, ngay cả Tề Tam cũng liếc nhìn bọn họ hai cái nhưng không ai nghĩ gì loạn nên cũng không để bụng.

Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau là chuyện bình thường, chỉ khi quan hệ tốt thì mới vậy chứ nếu không thì không thể kề sát nói chuyện thế rồi.

Giang Tự biết những người kia đang nhìn nơi này, thì cũng ngồi yên đó không tách ra, nghe Diệp Tích Ngôn nói, vành tai bị hơi thở ấm áp của đối phương làm cho ngứa ngáy.

Diệp Tích Ngôn nhẹ nhàng hỏi: "Muốn đánh bài không? Tôi tìm chỗ cho cô".

Cô nói: "Không cần".

"Ngồi vậy chán lắm".

"Cũng ổn".

......

Diệp Tích Ngôn mới vừa tắm xong, trên người thơm tho, tóc cũng thơm. Tốc độ nói của người này rất chậm, giọng nói đều đều trầm thấp, mà có hai, ba lần môi cô suýt chút nữa lại đụng phải lỗ tai Giang Tự nhưng lại dè dặt, mỗi lần đều kiềm chế, không đến nỗi thật sự chạm tới.

Giang Tự nhấp vài ngụm trà, trời nắng nóng, nói nhiều cổ họng khô khốc.

Sự thân mật giữa đám đông là ám muội nhất, nó khác với khi bạn ở riêng cùng một chỗ, không cần phải làm gì cả, nói hai câu thì thầm là đủ.

Thời gian càng về sau, càng ít người chơi bài.

Khoảng mười một giờ, ông chủ đi ra uyển chuyển nói mọi người ngừng chơi, nhắc nhở nên lên lầu đi ngủ bằng không ngày mai sẽ không thể dậy nổi. Mọi người rất biết điều, sau khi kết thúc vòng cuối cùng, anh một tay tôi một tay phụ dọn dẹp và cất bàn vào nhà.

Diệp Tích Ngôn và Giang Tự ở lại đến cuối cùng, giúp thu dọn thức ăn thừa và đặt bàn ghế về chỗ cũ.

Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, hai người vẫn không thể trở về phòng của mình mà bị La Như Kỳ kéo đến phòng Hà Anh Chính trên lầu hai.

Trong phòng của Hà Anh Chính có rất nhiều người, trong đó có hai cô gái tóc thẳng và tóc xoăn nữa, cùng với một vài gương mặt xa lạ và Tề Tam, gộp lại tổng cộng tầm mười người.

Hơn nửa đêm, những con cú đêm này còn chơi chưa đủ, thương lượng còn muốn chơi bài chơi game này nọ một hồi, nhất định phải đến rạng sáng mới giải tán.

Tề Tam cùng Hà Anh Chính đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh lại trở về, mang theo một đống lung ta lung tung đồ vật các kiểu. Mấy người nhóm tóc thẳng hỗ trợ đem ghế lên, vây quanh bàn tạo một vòng tròn lớn.

Không hiểu đây là chuyện gì, Diệp Tích Ngôn hỏi La Như Kỳ: "Đang chơi trò gì vậy?"

La Như Kỳ hưng phấn, kéo cô cùng Giang Tự ngồi bên cạnh bàn, "Trò chơi vương giả".

Tóc thẳng phối hợp ở một bên giải thích quy tắc trò chơi.

Trò chơi vương giả chính là chơi theo mệnh lệnh, trong phòng có mười người, lúc đầu phải chuẩn bị mười một lá bài, từ A đến 10 cùng lá K, sau khi xáo bài, mỗi người rút một lá bài làm quân bài chủ của mình, người nào rút được lá K chính là Vua, Vua có quyền ra mệnh lệnh cho người nào đó hoặc là hai người cầm hai lá đặc biệt sẽ cùng làm một việc.

Đương nhiên, Vua cũng cầm một lá bài, là lá dư lại kia, vậy nên khi vua ra lệnh cũng có thể là đang đào hố để mình nhảy vào.

Giả sử không có ai rút được lá K, vậy thì phải xáo bài và rút lại lần nữa.

Diệp Tích Ngôn không có hứng thú chơi game nhưng mọi người đều đã ngồi vào rồi, thấy Giang Tự cũng không có ý định rời đi, nên cuối cùng cô cũng đồng ý chơi bài.

Trong khi chuẩn bị, Hà Anh Chính nói rằng hai ngày nữa họ sẽ rời đi, trạm tiếp theo không phải ở tỉnh mà là ở vùng núi Quý Châu, chuyến đi tiếp theo sẽ không dễ dàng như vậy nữa, sẽ khá khổ sở, chỉ cần ngồi xe không đã thấy rất mệt rồi.

"Có cơ hội thì hãy thư giãn, đừng để căng thẳng", Hà Anh Chính nói với Diệp Tích Ngôn.

Diệp Tích Ngôn là người đầu tiên rút bài, "Tôi không hề căng thẳng".

"Mấy ngày nay cô và giáo sư Giang đã bỏ ra nhiều công sức như vậy nên tôi đặc biệt gọi hai người đến đây chơi xả stress đó", Hà Anh Chính nói, đem bài đưa tới trước mặt Giang Tự, "Giáo sư Giang, đến thử xem vận may".

Giang Tự rút lá bài trên cùng.

Thời gian còn lại đều một bên chơi một bên nói chuyện phiếm, ván đầu tiên Vua là cô tóc thẳng, mệnh lệnh của cô ấy là để A và 10 mỗi người ăn một viên kẹo chanh.

Dù sao cũng mới vừa bắt đầu, vẫn đang trong giai đoạn làm quen với quy tắc nên phạm vi ra lệnh không lớn.

Sau khi ra lệnh, tóc thẳng nói với mọi người rằng chuyến đi tiếp theo của đoàn xe của họ cũng sẽ đến Quý Châu.

La Như Kỳ thuận miệng liền hỏi: "Chỗ nào của Quý Châu?"

"Còn chưa quyết định, mới chỉ có phương hướng đại khái thôi, cụ thể còn phải xem ý những người khác", tóc thẳng nói.

La Như Kỳ buồn cười: "Các ngươi không lập kế hoạch hả, là kiểu muốn đi đâu thì đi?"

Tóc thẳng gật đầu, rồi nói tiếp: "Thích đi tùy ý vậy á, phiêu bạt khắp nơi trong nước".

Ván thứ hai vẫn là Diệp Tích Ngôn rút bài trước tiên, tiếp theo là Giang Tự.

Ván này Vua là Hà Anh Chính.

Hà Anh Chính ra lệnh cũng tương tự như tóc thẳng, hợp quy củ, để lá 2 và 4 thực hiện mười động tác squat.

Diệp Tích Ngôn là 2, La Như Kỳ là 4.

Khi hai người đang squat, tóc thẳng chính thức giới thiệu về bản thân, bao quát họ tên cùng nghề nghiệp, người ở nơi nào. Tóc thẳng tên là Thi Nhu, cô điều hành một cửa hàng quần áo trực tuyến và đến từ Hải Nam.

Tóc xoăn cũng tự giới thiệu, cô tên là Tô Bạch, là đối tác của Thi Nhu, đồng thời cũng mở một nhà hàng Tây, là người Nam Thành. Cái tên thật là dễ nghe nhưng nó không phù hợp với tính cách của cô ấy.

Diệp Tích Ngôn liếc nhìn Tô Bạch, không có nhiệt tình như La Như Kỳ, từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện nhiều với những người này.

Tô Bạch ngồi ở bên cạnh Giang Tự, chủ động cùng Giang Tự nói hai câu, tựa hồ có ý định kết bạn.

Thái độ Giang Tự so với Diệp Tích Ngôn còn lạnh lùng hơn, không quá cho người ta mặt mũi.

Tô Bạch mỉm cười, tựa hồ không để ý tới chuyện này.

Ván thứ ba là Tô Bạch xào bài, cô ấy không để Diệp Tích Ngôn rút trước mà cơ hội rút bài đầu tiên được trao cho Giang Tự, tiếp theo là tóc thẳng, Hà Anh Chính, Tề Tam... người kế cuối mới là Diệp Tích Ngôn, cuối cùng là chính cô ấy.

Thật không may, ván này không có vua nên phải xáo lại lần nữa.

Giang Tự vẫn là người rút đầu tiên, Diệp Tích Ngôn kế cuối.

Vua là Tô Bạch, rất may mắn.

....

Cuộc chơi thử kết thúc, trò chơi dần dần mở ra ở phần sau.

Hà Anh Chính rất vui, sau khi cầm được lá Vua thì yêu cầu lá số 6 7 8 lần lượt gọi cho những người liên hệ thứ 6 7 8 trong danh bạ để gửi lời chúc năm mới sớm.

Anh ấy thực sự biết cách chơi và chọc cho mọi người vui vẻ.

Ván kế tiếp, Vua là Tề Tam.

Tề Tam cũng không nghiêm túc nữa, vừa mở miệng liền high.

"3 và 5 ôm nhau trong một phút!"

Số 3 và số 5 là một nam một nữ, hai vị kia đều là người độc thân, lớn lên cũng không tệ, thoạt nhìn có vẻ rất xứng đôi.

Cô gái số 5 da mặt mỏng, chưa kịp ôm cô đã đỏ mặt.

Có người ồn ào, ý xấu rõ ràng.

.....

Ở một ván khác, Diệp Tích Ngôn rút lá 6, Vua là Hà Anh Chính.

Hà Anh Chính thật xấu xa, cố làm ra vẻ bí ẩn kéo dài giọng nói, gọi số 6 rồi lại số 8, nói: "Nếu số 6 và số 8 là khác giới thì ván này quên đi, tôi sẽ không làm loạn, còn nếu như cùng giới, vậy thì hôn môi hai mươi giây!!!"

Diệp Tích Ngôn cứng đờ.

Tề Tam bọn họ trực tiếp reo hò, cảm thấy không công bằng.

La Như Kỳ và Thi Nhu lần lượt mở bài của mình, nói thẳng.

"Không phải tôi"

"Cũng không phải tôi".

Họ là 4 và 7.

Hà Anh Chính tự mình coi lá bài của mình, con mắt đều cười híp cả lại, anh ta là lá 9.

"Nào, nào, nào, lật bài lên hết đi, rốt cuộc là ai vậy?"

Những người còn lại lật bài.

Tô Bạch là A, Tề Tam là 10, mấy người khác là 2, 3, 5.

Giang Tự không lật mà đặt bài lên bàn.

==============

Chúc mừng năm mới mọi người, năm nay hứa lên chương đều hơn :)))))))))))))

Trong số những bạn reader của tui có ai mê Nhã Sắt hong ta?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro