Chương 21: So kiếm
Ngươi hẳn hoi đi xuống cho ta
Khi Quý Vô Tranh tới Noãn Nguyệt Các, xa xa vọng lại tiếng hát hắn chưa từng nghe qua —
"Trên đời chỉ có sư tỷ tốt, sư muội của tỷ là bảo bối, nhào vào lòng sư tỷ, hạnh phúc không tả nổi..."
Vân Bích Nguyệt bắt chéo hai chân, ngả trên giường, tay cầm quyển thoại bản [1], vừa cắn hạt dưa vừa khẽ hát, chân đánh nhịp đong đưa từng đợt, trông là vô cùng thoải mái.
[1] Nguyên văn: 话本. Một loại tiểu thuyết Bạch thoại thời Tống, chủ yếu kể về lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.
Trải qua hai tuần tu dưỡng, vết thương nàng đã đỡ hơn nửa. Vốn là sư muội của tông chủ – mấy vị trưởng bối ít ỏi trong Khuyết Dương Tông, đáng lẽ niên tế năm nay nàng cũng phải tham dự.
Mà biết sao được thời tiết rất lạnh, hơn nữa niên tế năm nào mà chẳng giống nhau, hết tỉ thí rồi lại tỉ thí, hoàn toàn không có gì mới mẻ. Ngồi trơ chỗ đó chán chết, chẳng bằng rúc ở nhà đọc cuốn tiểu thuyết thoại bản chưa xem xong còn hay ho.
Thế là Vân Bích Nguyệt mượn cớ vết thương chưa lành chuồn về, hikikomori [2] trốn trong Noãn Nguyệt Các.
[2] Nguyên văn: 家里蹲 (Hán Việt: gia lí tỗn): hiện tượng những người không tham gia vào các hoạt động xã hội, tự giam mình trong phòng, không có bất cứ mối quan hệ nào ngoài gia đình.
Quý Vô Tranh dừng chân ngoài cổng, cửa lớn trước giờ luôn khép hờ nay đã đóng chặt ngăn gió lạnh ngày đông. Hắn gõ nhẹ vài tiếng, hỏi: "Vân sư tỷ có ở đó không? Ta là Quý Vô Tranh đệ tử Thiên Hộ Trang, tìm ngài có chuyện quan trọng."
Vân Bích Nguyệt mới gặp Quý Vô Tranh một lần, hai người cũng chưa từng trao đổi tên họ, nghe thấy tên hắn nàng cũng không biết là ai, chỉ cảm thấy tiếng gõ cửa đặc biệt hòa âm với bài hát, tiếp tục xướng: "Tiểu Bích Nguyệt ngoan ngoãn, mở cửa ra chút, mau mở cửa chút, ta muốn vào đây..."
Quý Vô Tranh thấy nàng hát không hề có ý muốn cho hắn vào, nhất thời lưỡng lự không thôi nhưng là nghĩ đến an nguy của sư muội nhà mình, bèn bất chấp tất cả, lớn tiếng gọi: "Vân sư tỷ, ta quả thực có chuyện gấp, thỉnh ngài mở cửa!"
Vân Bích Nguyệt: "Không mở không mở ta sẽ không mở, sư tỷ chưa về, không thể mở cửa cho ai!"
Quý Vô Tranh: ...
Quý Vô Tranh nhớ đến Doãn Vô Hoa dặn hắn: "Vạn nhất Vân Bích Nguyệt không cho ngươi vào, ngươi cứ..."
Thế là Quý Vô Tranh gân cổ, giọng nói to hơn trước đó không biết bao nhiêu lần: "Vân sư tỷ! Ngươi không mở, Biển sư muội nàng — sắp — chết — rồi!!!"
Trong nhà bỗng chợt lặng ngắt như tờ, tựa như tiếng hát kỳ cục ban nãy chỉ là ảo giác, bên trong từ đầu đến cuối không hề có người ở.
Quý Vô Tranh dán tai lên cửa, hắn là tu âm, cảm âm không giống với người thường. Lúc này hắn còn chủ động khuếch đại cảm âm, bất kỳ tiếng động nhỏ nào trong phạm vi mười dặm cũng không thể thoát khỏi tai hắn.
Từ trên lầu không ngừng truyền đến tiếng ma sát, ken két tiếng tủ đóng rồi lại mở, mở rồi lại đóng cùng với tiếng chân đi tới đi lui, có người trong phòng vội vã sải bước.
Qua một hồi chủ nhân âm thanh từ trong phòng đi ra, chạy một mạch xuống bậc thềm, lao thẳng tới huyền quan [3].
[3] Nguyên văn: 玄关: khu vực sau cửa chính (tiền sảnh), nơi đầu tiên khi bước vào nhà.
Quý Vô Tranh nhanh chóng đứng thẳng, cửa lớn trước mặt hắn lục cục phía trong một chút rồi mở ra.
Vân Bích Nguyệt khoác chiếc áo lông cáo trắng như tuyết, lông xù mềm mại trông như một con thủ nhỏ vừa tỉnh giấc.
Nàng mở đôi mắt tròn vo, giọng điệu tràn đầy sốt ruột: "Ngươi mới nói gì, Biển sư muội làm sao?"
Quý Vô Tranh lập tức nói rõ ngọn nguồn, sau cùng thêm: "Doãn sư muội nhờ ngươi mang theo chút đan dược đến."
"Chớt tiệt, cái đồ không khiến người bớt lo được!"
Vân Bích Nguyệt căm giọng mắng một câu, dán lên đùi tấm thần hành phù, cùng Quý Vô Tranh vội đến Đài Ngọc, không dám chậm trễ dù một chút.
Chúc Thải Y bình chân như vại đứng trên Ngọc Đài, thân thể nàng sau khi tẩm bổ mấy tháng Tịnh Thần Tuyền đã khỏe mạnh hơn trước rất nhiều, có thể miễn cưỡng sử dụng một số kỹ năng cơ bản.
Tay phải nàng âm thầm nắm chặt kiếm Xích Uyên trong tay áo, dặn nó thu liễm đi sự sắc bén cùng khí thế, biến trở về bộ dạng rỉ sét loang lổ khi mới gặp.
Xích Uyên tựa hồ không nguyện ý, sắc đỏ trên kiếm chớp nhanh rồi mới chầm chậm biến về.
Chúc Thải Y rút Xích Uyên ra, hờ hững cầm trong tay, lưỡi đao thản nhiên dựng thẳng xuống.
Thấy phế kiếm mẻ mũi trên tay nàng, tất cả mọi người đều sững lại, sau đó lũ lượt từng tràng tiếng cười.
Đệ tử Khuyết Dương Tông tuy xem thường hành vi tiểu nhân của Sầm Kinh, nhưng cũng không có nghĩa sẽ thương hoa tiếc ngọc Chúc Thải Y.
Bọn họ không hề bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chế nhạo Thiên Hộ Trang.
Lập tức có người cười vào: "Thiên Hộ Trang nghèo tới bực này sao, đệ tử môn hạ đến cả cái binh khí hẳn hoi cũng không có?"
"Kiếm mẻ như thế, theo ta trực tiếp nung thành cục sắt, nói không chừng còn đáng mấy đồng."
Xích Uyên nghe thấy rõ rành những lời này, ánh lạnh lưỡi đao sáng quắc, không thể nhịn được bắt đầu rung động.
Chúc Thải Y thầm nghĩ nếu nàng mà buông tay, nó nhất định sẽ không chút do dự phi ra chặt đứt cổ những người kia.
Xích Uyên hung tàn khát máu, mặc dù tạm thời nàng chưa thể khống chế nó hoàn toàn nhưng dưới sự chứng kiến của mọi người, nàng tuyệt đối sẽ không để nó làm ẩu.
Tay nàng cầm kiếm chặt hơn, ngón trỏ nhiều lần chà xát chuôi kiếm an ủi nó.
Xích Uyên dưới sự trấn an của nàng bình tĩnh trở lại, không làm bừa nữa.
Phía dưới có nam đệ tử Thiên Hộ Trang gọi nàng: "Biển sư muội, hay là ngươi dùng kiếm của ta đi!" định tháo phối kiếm xuống đưa nàng.
Chúc Thải Y nghiêng người nhìn hắn, phải phép gật đầu một cái rồi nhu hòa nói: "Cảm tạ ý tốt của vị sư huynh đây, không cần đâu."
Sầm Kinh trước mặt cười đến xảo quyệt: "Ngươi thật sự muốn dùng kiếm này so tài với ta?"
Chúc Thải Y chỉ cười không đáp.
Sầm Kinh liền niệm phép, gọi đến một thanh nhuyễn kiếm.
Hai người đối diện gang tấc.
Ánh mắt Doãn Vô Hoa thời khắc không rời khỏi đài, lòng gấp như kiếm bò chảo nóng: Quý sư huynh ngươi còn chưa quay lại, sắp to chuyện rồi!!!
"Sư muội, sư huynh để ngươi một chiêu, mời tới!"
Mắt mi dài nhỏ của Sầm Kinh dán chặt trên người Chúc Thải Y, không chút ý tứ đánh giá nàng, vừa nhìn là biết đang có ý đồ xấu.
Chúc Thải Y hơi giơ tay: "Sư huynh cứ tới đi, không cần nhường."
Xung quanh thấp thoáng vang lên tiếng cười nhạo, như là trào phúng nàng không biết tự lựa sức mình.
"Ây dà, sư muội không cần cậy mạnh. Ngươi cứ tới, sư huynh rất thương hoa tiếc ngọc, sẽ không làm ngươi bị thương đâu." Sầm Kinh nói, bộ dáng đúng thật không để nàng vào mắt.
Chúc Thải Y thở dài: "Sư huynh đã khăng khăng như vậy, ta không khách khí nữa."
Nàng nhàn hạ cất bước, xách kiếm đi lên, không hề bày thế võ, chỉ khua đại một kiếm.
Phía dưới lập tức có người cười lớn: "Tiểu cô nương này rốt cuộc có biết dùng kiếm hay không đấy, sao lại chém vào chỗ không người vậy?"
Thế nhưng rất nhanh hắn không cười được nữa.
Chỉ thấy Xích Uyên vạch ra một đường cong màu bạc trên không trung, lực kiếm xé trời, rung chuyển toàn bộ gió cùng không khí bốn bề, giống như mọc ra một con mắt chém tới Sầm Kinh.
Vẻ mặt Sầm Kinh thay đổi, nhảy lên một cưới nhưng vẫn không tránh kịp, ống áo tay trái bị rạch một đường dài hơn một thước.
Sự bình tĩnh trước đó bị đánh vỡ, hắn nhìn gò má trắng nõn hơi mỉm cười của Chúc Thải Y, rốt cuộc ý thức được nàng không hề dễ dàng đối phó như vẻ bề ngoài.
Chúc Thải Y kết thúc một chiêu rồi cũng không đánh tiếp, nàng đang đợi Sầm Kinh phát động công kích.
Sầm Kinh không để nàng thất vọng, nhuyễn kiếm màu bạc trên tay hắn vi vu như gió, giống như một sợi roi vung vẩy từng đợt ảo ảnh hóa thành ngàn vạn con rắn nhỏ màu bạc leo quấn quanh người Chúc Thải Y.
Chúc Thải Y nét mặt vẫn như thường, khẽ nâng mũi kiếm lên, từ chém chuyển qua bổ dọc từng con rắn, mỗi lần nàng chém xuống khí thế khoáng đạt như thể có sức mạnh ngàn cân.
Nếu như có thể, nàng không hề muốn sử dụng chiêu thức tiêu hao nhiều sức lực thế này, với thân thể hiện giờ dù chỉ đứng thôi vẫn mất rất nhiều sức.
Không thể dây dưa thêm nữa, phải đánh nhanh thắng nhanh!
Chúc Thải Y thừa thắng xông tới, vung dọc kiếm rồi chuyển thành thế chém, nhân lúc Sầm Kinh chưa kịp phản ứng, trực tiếp chặt nhuyễn kiếm trên tay hắn làm đôi.
"Đệ tử Thiên Hộ Trang Biển Thu Song, thắng một hồi!" Trưởng lão tuyên bố.
"Không thể nào, ta...ta có thể thua?!!" Sầm Kinh cầm kiếm gãy trong tay, không thể tin nổi hô to.
Tất cả mọi người ở đây cũng giống hắn, bao gồm cả Doãn Vô Hoa. Bọn họ không thể ngờ được Chúc Thải Y sẽ thắng, ánh mắt mang theo sự không thể tượng tượng nổi nhìn về phía nàng.
"Không ngờ Biển sư muội lại lợi hại đến vậy." Tư Mã Quỳ kinh ngạc đến suýt chút rơi xuống từ ngự tọa.
Tư Mã Diễn nói: "Tên đệ tử bại trận kia chẳng qua chỉ là tu vi Trúc Cơ bậc năm, ban nãy giao tranh khó phân thắng bại với Quý Vô Tranh, sớm đã chí cùng lực kiệt nên mới dễ dàng cho Biển Thu Song." rồi chuyển lời, "Chỉ là nhịp bước thể chất Biển Thu Song quả thực ổn định hơn trước nhiều."
Hắn liếc nhìn Trang Vô Tướng bên cạnh, thâm sâu nói: "Xem ra y thuật của Vân Bích Nguyệt quả thực có công dụng."
Trang Vô Tướng không đáp, đôi mắt hắn vẫn chăm chăm trên người Chúc Thải Y, bày tay vô thức siết chặt.
Thân áo xanh đơn bạc trên Ngọc Đài kia luôn làm hắn vô duyên vô cớ liên tưởng đến một người mấy trăm năm trước.
Cũng là tình cảnh như thế, niên tế hàng năm, hắn cầm Diệu Quang kiếm chói rực sắc vàng, chém lui một người lại một người lên khiêu chiến.
Hắn tưởng rằng bản thân đã là sự tồn tại mạnh nhất ở Khuyết Dương Tông, hắn vốn nghĩ thanh kiếm của mình không gì không chém được, không có địch thủ.
Duy nhất chỉ có trước mặt một người, duy nhất chỉ có đứng trước Thái Vi kiếm, hắn hoàn toàn thua.
Người nọ rút thanh kiếm ba thước xanh biếc, những nơi lưỡi kiếm lướt qua như là hồng thủy ngút trời giáng xuống chín tầng mây, như là giao long hạ phàm ngó nhìn bá tánh, dễ như trở bàn tay đánh tan mọi nỗ lực từ trước đến giờ của hắn.
Hắn là đại sư huynh mà!! Sao hắn lại thua? Sao có thể thua?
Thế là sau đó, hắn ròng rã ngày ngày càng cần mẫn khắc khổ tu hành, càng điên cuồng tìm lấy hết thảy tài nguyên tu luyện. Chỉ để cuối cùng một ngày có thể mạnh hơn người nọ, có thể chiến thắng người nọ!!!
Nhưng chẳng tác dụng!
Một lần, một lần, lại một lần thất bại. Hắn không thắng được người nọ!
Vậy nên hắn dứt khoát hủy hoại tất cả thuộc về nàng!
—------------------------------
Cả người Sầm Kinh cũng đắm trong cảm giác thất bại uể oải, ủ ê bước xuống đài.
Chúc Thải Y vừa mỉm cười bỗng chợt thấy có luồng tanh ngọt trong cổ họng, máu từ khóe miệng nhỏ giọt rơi xuống.
Nàng thầm cười khổ, quả nhiên một chiêu vừa rồi đã chạm tới giới hạn của thể xác.
Lúc Vân Bích Nguyệt cùng Quý Vô Tranh rẽ đám người chạy tới vừa vặn chứng kiến cảnh này, lửa giận đã bốc ba trượng, nàng đứng dưới khán đài quát lớn một tiếng: "Biển Thu Song, ngươi xuống đây cho ta!!!"
Chúc Thải Y đang quay lưng về phía nàng, nghe thấy giọng nàng cả người liền hơi sững, mặt không biểu cảm lau đi vết máu bên môi rồi mới ngoảnh lại nhìn nàng: "Sao ngươi lại đến đây?"
Vân Bích Nguyệt liếc mắt, sấn sổ: "Ta mà không đến, ngươi liền ngoẻo ở chỗ này!" lải nhải thêm: "Thế nào? Thân thể mới tốt hơn một chút đã đắc ý rồi? Xem ngươi dạng này đánh thắng được ai?"
Chúc Thải Y chớp hai mắt, chỉ về Sầm Kinh mời rời khỏi Ngọc Đài: "Ta vừa đánh thắng hắn xong."
Nghe thấy thế, bóng lưng Sầm Kinh rời đi chợt cứng đờ, bước chân cũng trở nên loạng choạng.
Vân Bích Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Do hắn quá yếu đi, ngươi đổi người thử xem."
Phía sau truyền đến tiếng hô hoảng hốt: "Không xong rồi, Sầm sư huynh đã ngất xỉu!"
Vân Bích Nguyệt thuận tay quẳng qua mấy viên đan dược chữa thương, mắt vẫn nhìn Chúc Thải Y: "Tóm lại, ngươi hẳn hoi đi xuống cho ta!"
"Nhưng niên tế tỉ thí không thể tùy tiện xuống được." Chúc Thải Y híp mắt cười, đề tài lại chuyển, "Bằng không ngươi lên đánh bại ta, ta liền có thể xuống đi."
Vân Bích Nguyệt nhổ miếng nước vào lòng bàn tay, xắn tay áo: "Được, ngươi đợi đấy, xem ta xử lý ngươi thế nào!" Đúng như lời đã nói, nàng bước lên đài.
*
Tác giả có lời muốn nói: Cả nhà hẳn thấy hai bài hát Vân Bích Nguyệt hát rất quen thuộc đi (cười).
Editor: Chắc là bài 世上只有姐姐好 (trên đời chỉ có sư tỷ tốt) và 小兔子乖乖 (thỏ con ngoan ngoãn - thỏ trắng và sói xám) =))). Mọi người có thể nghe bài 姐姐的歌 cũng dễ thương tương tự nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro