Chương 42: Ma Vực

(*) vực: khu vực, lãnh thổ

Nữ chính xuyên không, online tủi thân

Càng đi vào sâu, xung quanh đá ngầm càng thêm nhiều. Đá chất thành tường, không gian dần chật hẹp, trở thành con hào chỉ vừa một người ra vào, phía trên tối đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón.

Lách vào hào nước ngầm, bơi thêm trăm mét nữa mới thoáng thấy ánh sáng trên đỉnh đầu.

Nét mặt mọi người cuối cùng cũng lộ vẻ vui mừng. Mạnh Hàm dẫn đoàn từng người nối tiếp leo lên bờ.

Liền nhận ra phía trên con hào là một hang động khổng lồ, không gian mênh mông lại ẩm thấp, ven đường rải đầy đá ngầm rắn chắc cùng những thạch nhũ hình thù kỳ dị, sắc màu diễm lệ.

Mọi người bôn ba dưới nước hồi lâu đã mỏi mệt rã rời, lục tục tìm chỗ trống ngồi nghỉ.

Vân Bích Nguyệt đặt mông xuống một tảng đá nhẵn nhụi, nàng cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Chúc Thải Y ngồi cách đó không xa, giữ khoảng cách nhất định để nàng có không gian suy nghĩ.

Nhạc Tây Hoành và Doãn Vô Cơ ngồi bên cạnh nàng, vẻ mặt như cũng suy tư.

Chúc Thải Y đưa mắt nhìn quanh, không khỏi hiếu kỳ: "Đây là đâu?" Năm ấy nàng thảo phạt ma tộc cũng từng tới Đất Cằn Sỏi Cỗi, nhưng không hề biết còn có nơi này.

"Nơi đây là vũng sâu nhất của hậu phương Ma Vực, tháng trước ta tuần tra đáy sông Cổ Giang vô tình phát hiện. Trước đây chúng ta vẫn không biết ma tộc làm sao có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập giới tu tiên, giờ thì rõ rồi. Chúng có một "mật đạo" kín đáo, thông thẳng từ Đất Cằn Sỏi Cỗi đến Lĩnh Nam."

Mạnh Hàm ngồi đối diện nàng, suốt dọc đường hắn vừa phụ trách dẫn đoàn, vừa trợ giúp đối phó quỷ quái công kích, vốn nên là người mệt nhất. Thế nhưng gương mặt hắn không hề nhìn ra chút uể oải, đôi mắt khoáng đạt vẫn khí thế ngút ngời.

"Nếu đã phát hiện ma tộc thông qua "mật đạo" lẻn vào giới tu tiên, sao không phá hủy nó luôn?" Có người hỏi.

Mạnh Hàm cười đáp: "Khi ấy ta cũng nghĩ vậy, nhưng sư tỷ nói nếu phá rồi, ai biết bọn chúng sẽ không đào cái khác, chẳng bằng tương kế tựu kế. Ma tộc có thể thông qua mật đạo lẻn vào giới tu tiên. Chúng ta cũng có thể mượn con đường này tiến vào Ma Vực, đến lúc địch trong sáng ta ngoài tối, vừa hay đánh chúng không kịp trở tay."

"Hảo ý, nào trở về chúng ta sẽ thông tri chuyện này cho các đại đạo phái, cử người cùng bắt gọn sào huyệt ma tộc!"

"Không được!" Mạnh Hàm vội ngăn cản.

Bọn họ khó hiểu.

Mạnh Hàm nói: "Đường lối Ma Vực lắm rễ nhiều cành, đáng sợ hơn cả mê cung. Chưa thăm dò tường tận đã tùy tiện tiến vào, một khi thất bại không chỉ trở thành cá trong rọ, mà còn bại lộ chuyện chúng ta đã hay mật đạo. Huống chi..."

Hắn đảo mắt quanh mọi người: "Chúng ta còn không biết bên trong đại đạo phái có gian tế của ma tộc hay không. Nếu chuyện này lan rộng, nhất định sẽ dứt dây động rừng."

"Vậy phải làm sao?" Mọi người hơi thất vọng.

Mạnh Hàm lần lượt chạm ánh mắt với Nhạc Tây Hoành và Chúc Thải Y, thấy hai người vô cùng thản nhiên, xem ra đã biết rồi.

Hắn cười nói: "Không giấu gì các vị, lần này sư tỷ phái ta đi cùng mọi người, ngoài việc giải cứu đạo hữu Thiên Hộ Trang, còn có một nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Chính là nhân cơ hội thám thính tình hình Ma Vực, nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tiến công sau này. Vì vậy mong mọi người hành động cẩn trọng, tuyệt đối không để lộ hành tung."

Nhạc Tây Hoành tán thưởng: "Nha đầu Hoàng Linh Nhi này cũng không ít quỷ kế." Hẳn nào lại dễ dàng đáp ứng tương trợ nhanh vậy, hóa ra có mục đích này.

Trong đám đệ tử trẻ có người tỏ vẻ bất mãn —

"Hoàng gia muốn có tình báo Ma Vực, sao không tự phái người đến? Này chẳng phải lấy người Thiên Hộ Trang ra làm bia đỡ đạn à?"

"Đúng vậy, chúng ta ở đây vào sinh ra tử, bọn họ chỉ cử một người dẫn đoàn liền muốn trốn sau lưng ngư ông đắc lợi, há nào như vậy!"

Đối mặt đủ loại chất vấn của mọi người, Mạnh Hàm lập tức đứng dậy giải thích: "Chư vị hiểu lầm rồi! Sư tỷ ta cũng muốn phái thêm người, nhưng gần đây ma tộc liên tục phạm biên, tất cả môn đồ Hoàng gia đã cử một nửa tới chi viện Tứ Phong bên kia. Số người còn lại, một phần canh gác ven bờ Cổ Giang, một phần trấn thủ thành trấn dưới chân Việt Thành Lĩnh, lại thêm sắp đến kỳ tuyển chọn minh chủ Ngũ Phong, thực không cách nào phân thân."

Cắn răng nói tiếp: "Đến Ma Vực rồi, chư vị cứ việc cứu người, chuyện thăm dò để mình ta là được."

"Mạnh tiểu hữu đừng nói vậy."

Cặp mắt như chim ưng của Nhạc Tây Hoành tóe ý lạnh, nhưng không phải nhìn Mạnh Hàm mà hướng về vài đệ tử vẫn luôn gây chuyện kia: "Các vị lĩnh chủ Lĩnh Nam Ngũ Phong nhiều năm qua canh giữ biên cương, thề chết cản bước ma tộc xâm lấn, đêm ngày lao tâm khổ tứ, chí công vô tư mới đổi lại ngày tháng yên ổn cho các đạo phái tu tiên. Chúng ta thân là người trong đạo, càng nên lấy việc giữ đạo xua tà làm bổn phận. Chuyện thăm dò Ma Vực nhằm thảo phạt ma tộc, gìn giữ bách tính thiên hạ nào phải chuyện tư, chúng ta sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ?"

Hắn hít sâu một hơi, giọng nói thêm tông vang dội: "Môn đồ Thiên Hộ Trang chúng ta lẽ nào chỉ có hạng người tham sống sợ chết?"

Doãn Vô Cơ ngồi bên hắn chợt rùng người, cái chết của đồng môn khiến hắn hiểu ra bản thân có bao hèn nhát cùng bất lực, một lời của sư tôn đã lần nữa thắp lên cho hắn ý chí.

Thay vì sống mòn uổng phí, chi bằng quên mình vì nghĩa, hiến dâng một phần sức lực cho thiên hạ chúng sinh.

Doãn Vô Cơ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định như chưa từng có. Hắn đứng ra bày tỏ: "Sư tôn nói đúng, trừ ma vệ đạo không phải chuyện của riêng ai, mà là trách nhiệm chung của người tu tiên. Chúng ta không được chùn bước!"

Chúc Thải Y thấy hắn vực dậy tinh thần, cuối cùng cũng yên lòng, cũng tiếp lời: "Không sai. Nếu chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ để ma tộc trỗi dậy, cả giới tu tiên sẽ lại đi vào vết xe đổ mấy trăm năm trước, đến lúc đó ai còn có thể bo bo giữ mình?"

Nhạc Tây Hoành nhìn hai người mà lòng kiêu hãnh. Đệ tử của ta quả đều giỏi giang!

Trong đám đông cũng lần lượt có người hưởng ứng:

"Nhạc trưởng lão nói chí lý!"

"Chỉ là Ma Vực thôi sao? Tự cổ tà không thắng chính, có gì sợ chứ?"

"Chúng ta Thiên Hộ Trang đường đường là thiên đạo môn hộ, thánh nhân tổ gia, không thể làm mất mặt sư tổ được!"

...

Mấy đệ tử gây chuyện tức khắc á khẩu, hổ thẹn không thôi.

Nghỉ ngơi một hồi, thể lực của mọi người khôi phục không ít, Mạnh Hàm liền dẫn đường ra khỏi sơn động.

Phía trước cửa động là lưng đồi trụi lủi, dưới chân đồi là một vùng đồng không mông quạnh.

Mặt trời đỏ chiếu trên đỉnh đầu, dưới chân đất đai cằn cỗi, cuồng phong dậy cơn, cát sỏi mịt mù.

Chẳng trách gọi là Đất Cằn Sỏi Cỗi, đúng thật cằn cỗi.

"Đi về phía Đông mười dặm nữa là tới Ma Vực, chúng ta phải cải trang chút mới vào được."

Mạnh Hàm vừa nói vừa cởi trường sam xanh lơ của mình, đổi thành đồ đen, Thái Vi kiếm cũng thu vào túi trữ vật.

Mọi người làm theo, lần lượt cởi bỏ sam y có thêu biểu tượng môn phái.

Chúc Thải Y vốn mặc bộ y phục mới mua ở tiệm may Lĩnh Nam, trên áo không có bất kỳ biểu tượng gì, đỡ khỏi phiền phức thay đồ.

Đoàn người đến bên ngoài Ma Vực, nói dối là ma tu bị người tu tiên truy sát. Ma binh canh gác chỉ đơn giản lục soát một lượt, xác định không có gì đáng ngờ liền cho vào.

Mọi người kinh ngạc phát hiện bên trong Ma Vực thực chất cũng giống như thành trấn nhân loại. Nơi đây san sát cửa tiệm, khách điếm, tửu lâu...quy mô gấp đôi thành Lê An, còn Ma tôn thì ngự ở cung điện hùng vĩ nhất Ma Vực.

Người qua lại trên phố có nhân loại tu thành ma tu.

Có ma tộc thuần chủng dung mạo quyến rũ.

Đa phần có hình người như tnn, một phần nhỏ là ma.

Cũng có quỷ quái mặt mày hung tợn. Bọn chúng vừa là đồng minh của ma tộc, cũng là cư dân Ma Vực.

Nếu không thấy những tà ma này, mọi người còn tưởng mình vẫn ở giới tu tiên.

Đoàn người nhanh chóng tìm được một khách điếm nghỉ ngơi. Vân Bích Nguyệt nhìn lướt qua ma tộc bàn bên đang ngấu nghiến như hổ đói, trên bàn bày đủ loại thịt thà ma thú màu tím đen, bốc lên mùi tanh hôi khó chịu.

Trong khoảnh khắc nàng dẹp ý định dùng bữa, kéo Chúc Thải Y ra ngoài dạo chơi.

Khi này chiều hôm đã tỏ, trăng non lên cao.

Nhân loại mặt trời mọc thức dậy, trời lặn nghỉ ngơi. Ma tộc và quỷ quái lại thích ngủ ngày cày đêm. Chợ đêm Ma Vực còn phồn hoa hơn nơi nhân giới (thế giới loài người) rất nhiều, khiến Vân Bích Nguyệt không khỏi nhớ đến cuộc sống về đêm náo nhiệt kiếp trước.

Vân Bích Nguyệt lần đầu ngắm chợ đêm Ma Vực, thấy gì cũng mới lạ.

"Biển sư muội, nhìn kìa, là tạp kỹ!" Vân Bích Nguyệt xích lại khán đài biểu diễn, nhướn cổ nhìn về trước.

Nghệ sĩ là ma tộc và quỷ quái, cách thức biểu diễn cũng khác với con người.

Phàm nhân đa phần sử dụng đạo cụ, còn bọn họ lại dùng đao thật thương thật.

Một con quỷ bị đao lớn chém ngang lưng tách thành hai nửa, máu bắn cao hơn ba thước, nửa thân trên hắn trồng cây chuối, nửa dưới vẫn còn đứng tấn.

Vân Bích Nguyệt kích động liên tục tán thưởng: "Lần nữa đi! Lần nữa đi!", hoàn toàn quên khuấy thân phận của mình.

"Ngươi rất thích cái này?" Chúc Thải Y nhíu mày.

Đẫm máu vậy có gì hay mà xem?

Vân Bích Nguyệt hăng hái đến độ hai mắt phát sáng, gật đầu nhỏ giọng nói: "Thật kích thích! Phàm nhân không thể biểu diễn ra như vậy, nay hiếm có cơ hội chứng kiến, dĩ nhiên phải chiêm ngưỡng rồi!"

"Nhưng ta nhớ ngươi sợ quỷ mà?"

"Lá gan ta đã rèn luyện rồi!" Vân Bích Nguyệt đắc ý cười, "Đường đường Quỷ vương ta còn gặp rồi, nàng ấy là sư tỷ của ta, ta còn trò chuyện với nàng. Ngươi nghĩ ta sẽ đi sợ quỷ khác sao?"

Chúc Thải Y khẽ cười, ý tại ngôn ngoại: "Nói vậy lá gan ngươi to lên rồi, nên cảm tạ sư tỷ mới được."

"Ây da, đều là đồng môn người nhà, không cần cảm."

Vân Bích Nguyệt xua tay rồi chuyển tầm mắt sang kẻ không thức thời bên cạnh Chúc Thải Y, hững hờ nói: "Ngươi đi theo chúng ta nãy giờ rồi đấy."

Mạnh Hàm cười: "Đường sá nơi này chằng chịt, hai vị cô nương mới đến. Ta sợ các ngươi lạc đường."

"Hừ! Ta thấy ngươi cũng mới đến, chưa chắc đã nhớ đường đâu?" Vân Bích Nguyệt chống nạnh, bất mãn trừng hắn.

Mạnh Hàm dù khó hiểu với thái độ của nàng, nhưng vẫn hòa nhã nói: "Hai vị cô nương tu vi còn thấp, nếu gặp chuyện gì, e khó ứng phó. Ta ở cạnh cũng tiện giúp đỡ."

"Không cần!" Vân Bích Nguyệt hừ lạnh.

Chúc Thải Y thấy rõ ý tốt của Mạnh Hàm.

Vân Bích Nguyệt mặc dù Kim Đan kỳ nhưng không biết thuật pháp, bản thân Biển Thu Song cũng chỉ Trúc Cơ kỳ. Để hai vị cô nương nhà người ở chốn Ma Vực, quả thật khiến người không an tâm.

Chúc Thải Y bèn khuyên bảo Vân Bích Nguyệt: "Mạnh Hàm đạo hữu có ý tốt, ngươi hà tất nói lời tổn thương."

Vân Bích Nguyệt thấy nàng nói đỡ Mạnh Hàm, lại nhớ đến cảnh hai người cười nói vui vẻ trong hoa viên, lòng chua xót không thôi, hờn dỗi nói: "Ta nói lời tổn thương, ngươi không thích nghe. Ngươi và hắn chuyện trò đó đi, ta đi cho đỡ chướng mắt các người!"

Nàng không đợi Chúc Thải Y giải thích, ngay cả tạp kỹ cũng không xem nữa liền nhấc váy bước nhanh. Giữa dòng người đông đúc, hai người đã bị bỏ lại rất xa.

Vân Bích Nguyệt một thân lang thang giữa đám đông, càng nghĩ càng thấy tủi thân, dòng lệ lã chã tuôn rơi làm nhòe tầm mắt.

Không chú ý đâm sầm vào bóng người phía trước.

"Xin lỗi, ta không cố ý!" Vân Bích Nguyệt lau nước mắt, luôn miệng xin lỗi.

Đến khi nhìn rõ người trước mặt, nàng không nén được tông giọng: "Sao vậy? Không đi cùng Mạnh Hàm đạo hữu của ngươi à?"

Người nọ lạnh nhạt nhìn nàng, ánh mắt vô cùng xa lạ như thể vốn không hề quen biết.

Vân Bích Nguyệt nhìn kỹ đối phương lần nữa, khó hiểu hỏi: "Ngươi thay quần áo khi nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro