Chương 47: Là ta ư?
Thế giới trong sách
Mẹ nàng tựa hồ không nghe thấy, vẫn rủ rỉ .
Từ khi Vân Bích Nguyệt hôn mê đến nay đã hơn nửa năm, suốt khoảng thời gian này, chẳng biết đã khám qua bao nhiêu bác sĩ, ngay cả những danh y thâm niên mà ông ngoại nàng mời về cũng chẳng tài nào tìm ra nguyên nhân bệnh, chỉ đành điều trị nàng theo lối người thực vật.
Viện phí cho nàng, tiền thuê hộ sĩ đã ngốn gần hết khoản tích kiệm trong nhà.
Thế nhưng, nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tài chính kiệt quệ, tinh thần sa sút, hai gánh nặng khiến song thân chí cùng lực kiệt.
Hai người đó nay ngập tràn sức sống, trông còn trẻ hơn bè bạn đồng niên, trong khoảnh khắc này dường như đã già đi chục tuổi.
"Mẹ!" Vân Bích Nguyệt kéo cánh tay mẹ, lệ tuôn lã chã, "Con gái yêu quý của mẹ đây mà! Con ở đây này!"
Mẹ vẫn không đáp.
Nàng lại quay sang với chút hy vọng mong manh: "Ba!"
Ba hơi ngẩng đầu, bước tới.
Đôi mắt Vân Bích Nguyệt sáng lên, nàng đứng dậy đón, cánh môi run run định mở lời.
Ba chỉ lạnh lùng lướt qua, giống như vốn dĩ không hề thấy sự tồn tại của nàng.
Thân thể nàng đông cứng, ngây người đứng lặng.
Ba đặt tay lên vai mẹ, giọng khàn đặc: "Đã bảo sẽ không khóc nữa mà, sao lại khóc nữa rồi?" Nói rồi, một giọt lệ cũng rơi từ khóe mắt.
Ông lặng lẽ lau đi, không muốn người đối diện trông thấy, rồi lại an ủi: "Lần nào đến thăm con, mình cũng vậy, khóc mắt mũi cũng kém theo, cứ thế này, tôi không cho mình đến nữa à!"
"Sao được!" Mẹ nàng dụi mắt, "Bác sĩ nói phải thường xuyên trò chuyện với con bé, vẫn đâu có cơ hội tỉnh lại."
"Vậy mình cũng liệu sức mình chứ, đừng để con gái chưa tỉnh, mắt mình lại kém đi thì!"
"Rồi rồi, tôi biết mà!" Mẹ khẽ đẩy ba, giọng nói hiếm có chút nũng nịu.
"Lần nào cũng nói vậy." Ba nàng thở dài, lại nhìn gương mặt say ngủ của con gái, khẽ nói: "Con gái à, tỉnh lại đi! Ba mẹ lo chết mất!"
Lời nói của ba mẹ như cọng rơm cuối cùng (*), giáng xuống nàng một đòn đả kích.
(*) The last straw. Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Tương tự ý "giọt nước tràn ly".
Từ khi xuyên đến nơi đây, nàng vẫn luôn né tránh chuyện này, mà hôm nay, thông qua mộng cảnh yểm ma, sự thật đẫm máu cuối cùng cũng phơi bày trước mắt.
Có lẽ ở thế giới kia, sau khi nàng biến mất, ba mẹ cũng ngày ngày chịu đựng nỗi nhớ nhung da diết như vậy.
Nàng chẳng những không thể ở bên đáp hiếu ba mẹ, mà còn phải trơ mắt nhìn ba mẹ buồn thương mà kiệt sức.
So với sinh tử ly biệt, còn tàn khốc cùng tuyệt vọng gấp bội.
Nàng khuỵu xuống, bất lực gọi: "Ba! Mẹ! Con ở đây! Ở đây mà! Xin hãy nhìn con!"
Nói đến đây, mọi thứ như vỡ vụn, tiếng khóc thêm nghẹn ngào, không thốt nổi thành lời.
Cũng lúc đó, thân thể nàng dần trở nên trong suốt...
Chúc Thải Y ở ngoài cửa chứng kiến hết thảy, thầm thấy không ổn nữa. Tinh thần Vân Bích Nguyệt đã chịu ảnh hưởng, nếu còn tiếp tục hồn phách nàng sẽ hòa vào mộng cảnh, trở thành một phần trong đám quỷ lửa kia.
Nàng không ẩn mình nữa, bước thẳng đến trước Vân Bích Nguyệt, ngồi xổm xuống, lặng lẽ ôm lấy người vào lòng.
Dù trong lòng muôn vàn nghi vấn — đây là đâu? Hai người ấy có phải là phụ mẫu của Vân Bích Nguyệt không?
Nhưng Chúc Thải Y không hỏi, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng, vỗ về nàng.
Bị người ôm bất ngờ, Vân Bích Nguyệt thoáng ngây ra. Cho đến khi nhận ra thân phận người đến, nàng cuối cùng rũ bỏ phòng bị, mặc cho những bi thương và tủi thân cất giữ bấy lâu trong lòng.
Nàng áp vào tà áo Chúc Thải Y, nước mắt trào ra như đê vỡ, chẳng bao lâu đã thấm ướt y phục đối phương.
Chúc Thải Y không chê, vẫn để cho nàng khóc.
Thời gian từng khắc cứ trôi, Vân Bích Nguyệt khóc đến kiệt sức, nước mắt đã cạn khô, thần trí cũng dần ổn định, thân thể không còn trong suốt nữa.
Nàng tựa vào lòng Chúc Thải Y, vòng tay nàng ấy yên bình đến kỳ lạ, khiến nàng không nỡ rời xa.
Thấy cảm xúc nàng rốt cũng đã bình ổn, Chúc Thải Y mới mở lời: "Có thể kể ta nghe tâm sự trong lòng chăng?"
Khi người chìm trong thương đau, hẳn đều cần giãi bày đúng không?
"Ta..." Vân Bích Nguyệt mở đôi mắt mông lung ướt lệ, có chút ngập ngừng.
Chúc Thải Y cũng không miễn cưỡng: "Nếu ngươi không muốn nói, cũng không sao."
Nàng lắc đầu: "Không, ta nói."
Vân Bích Nguyệt siết chặt hai tay, hiếm khi lúng túng: "Trước đó ta không hoàn toàn nói thật, thực ra..."
Hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí: "Ta không phải người của thế giới này!"
Chúc Thải Y suy tư ý nghĩa của câu nói, yên lặng chờ Vân Bích Nguyệt nói tiếp.
Vân Bích Nguyệt nói: "Thế giới của ta không có thần ma, không có tu sĩ. Phàm nhân sống không quá trăm năm, mọi người không biết pháp thuật. Nhưng nhờ vào khoa học kỹ thuật, người ta vẫn có thể lên trời xuống bể. Người người trần gian có cạnh tranh, nhưng hầu như không có chiến tranh. So với nơi này, thế giới ấy an toàn hơn rất nhiều, nhưng tương đối thì cũng rất nhàm chán..."
"Có thế giới như vậy sao?" Không cần pháp thuật cũng có thể lên trời xuống bể? Chúc Thải Y cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nàng lại hỏi: "Vậy sao ngươi lại tới thế giới này?"
Vân Bích Nguyệt do dự, lén nhìn Chúc Thải Y, tròng mắt ngân sắc của nàng tràn đầy hiếu kỳ, háo hức chờ người kể tiếp.
Chúc Thải Y thấy nàng không nói, bèn hỏi: "Sao thế?"
Vân Bích Nguyệt chột dạ rời tầm mắt, không dám đối diện ánh nhìn của đối phương, nhỏ giọng đáp: "Ta đến thế giới này là vì...một cuốn tiểu thuyết."
Nàng kể liền mạch: "Lúc rảnh rỗi ta có đọc cuốn tiểu thuyết, trong đó có một nhân vật ta rất thích. Nhưng tác giả lại viết cho nàng kết cục rất thảm, khiến nhiều độc giả phẫn nộ mắng mỏ, tác giả không chịu được nữa bèn bỏ dở. Ta khi ấy cũng bình luận ném đá một câu. Nào ngờ sáng hôm sau thức dậy, ta đã xuyên vào thế giới trong cuốn sách ấy, trở thành nữ chính của truyện."
Nàng khẽ ngẩng đầu, thấp thỏm nhìn Chúc Thải Y.
Chúc Thải Y không hiểu mấy từ "ném đá" hay "bình luận", nhưng câu cuối nàng vẫn nghe được.
"Ngươi nói, thế giới của chúng ta, chỉ là một cuốn sách?"
Chúc Thải Y đã trải qua rất nhiều, nghĩ rằng bản thân cho dù Thái Sơn có sập trước mắt vẫn có thể ung dung, nhưng giờ phút này, nàng không giấu được sự sửng sốt.
Dù sao chuyện này cũng đủ để đảo lộn nhận thức của bất kỳ ai.
Nếu đây là sự thật, vậy có nghĩa hết thảy những gì nàng từng trải, từng thống khổ, từng quyết định, từng hành động của nàng...đều chỉ là đã được người định sẵn.
Nàng chẳng qua là một con rối gỗ bị người điều khiển.
Làm sao nàng có thể tin điều này? Làm sao dám tin?
Tròng mắt bạc của Chúc Thải Y bừng lên từng đợt hung tàn, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nàng cố gắng nghiến răng đè nén cảm xúc.
Vân Bích Nguyệt biết đây là chuyện ai nghe cũng khó mà chấp nhận, lo lắng nhìn Chúc Thải Y, khẽ gọi: "Sư tỷ..."
Chúc Thải Y nhìn sang, sát khí trong ánh mắt làm Vân Bích Nguyệt run lên trong vòng tay nàng.
Nàng hoàn hồn, rũ mắt xuống, sắc mặt dịu đi đôi chút: "Vừa rồi ngươi nói 'nữ chính' là ý gì?"
Nàng nhớ tới hai lần trước kia, khi ra tay với Vân Bích Nguyệt và Trang Vô Tướng, Thiên Đạo cũng nói "Đây là nữ chính/nam chính, tạm không được giết".
Vân Bích Nguyệt sắp xếp lại ngôn từ, cẩn trọng đáp: "Nữ chính là nhân vật trung tâm trong truyện, tình tiết của cuốn sách đều xoay quanh nàng ấy."
"Ý ngươi là thế giới này tồn tại chỉ vì nữ chính? Những người khác thì sao?"
Bàn tay đặt sau lưng của Chúc Thải Y đã siết chặt. Chẳng lẽ sự tồn tại của nàng chỉ để làm nền cho nữ chính thôi?
Vân Bích Nguyệt vòng tay ôm lấy thắt lưng Chúc Thải Y. Thời khắc nàng đau khổ và tuyệt vọng nhất, sư tỷ đã luôn bên cạnh an ủi, giờ đến lượt nàng.
"Khi đọc tiểu thuyết, ta cũng từng nghĩ như vậy. Tất cả mọi người đều xoay quanh nữ chính, dường như chỉ để làm nền cho nữ chính. Nhưng khi ta bước vào thế giới này rồi, ta mới thực sự hiểu ra – không có ai làm nền cho ai cả, mỗi người đều có hỉ nộ ái ố của riêng, mỗi người đều độc nhất vô nhị! Tiểu thuyết được kể dưới góc nhìn nữ chính, nhưng thế giới này không hề vì nàng mà tồn tại."
Nàng khẽ cười: "Ít nhất trong lòng ta, vị trí của sư tỷ quan trọng hơn nữ chính nhiều!"
Chúc Thải Y ngắm đôi mắt lấp lánh của nàng, đáy lòng tựa như được ánh nắng dịu dàng sưởi ấm.
Nhắc đến câu chuyện liên quan đến thế giới này, giọng điệu nàng cũng không còn quá nặng nề: "Vậy...Vân Bích Nguyệt ban đầu là nữ chính của thế giới này ư?"
"Ừm." Vân Bích Nguyệt gật đầu, "Giờ ta thế chỗ nàng ấy, nên nữ chính trở thành ta."
"Vậy còn nam chính?"
"Nếu là tiểu thuyết dành cho độc giả nam thì nam chính sẽ là trung tâm. Còn đây là truyện dành cho độc giả nữ, nên nam chính sẽ là bạn đời cuối cùng của nữ chính."
Vân Bích Nguyệt vừa nói dứt câu, liền phát hiện vẻ mặt Chúc Thải Y hơi kỳ kỳ.
"Vân Bích Nguyệt là nữ chính, Trang Vô Tướng là nam chính. Vậy kết cục hai người họ trong sách là gì?" Chúc Thải Y lại hỏi. Nàng muốn nắm rõ toàn bộ diễn biến của cốt truyện, như vậy mới có thể thay đổi tình huống.
Đúng vậy – thay đổi! Nàng chưa bao giờ là kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Dẫu đã biết chân tướng của thế giới này, nàng vẫn phải vùng lên phản kháng!
Tác giả ư? Thiên Đạo ư? Nàng không thèm bị người dắt mũi!
Vân Bích Nguyệt không hỏi tại sao Chúc Thải Y lại biết Trang Vô Tướng là nam chính, chỉ nhìn đường vân chìm trên y sam của nàng, thành thật đáp: "Ta có nói rồi đó, tác giả bỏ dở giữa chừng, chỉ viết được nửa, chưa có kết cục. Nếu dựa vào mạch truyện thông thường thì nam chính và nữ chính sẽ thuận lợi vượt qua kiếp nạn trùng điệp, đánh thắng trùm cuối, hạnh phúc viên mãn bên nhau."
"Không có kết cục?" Chúc Thải Y khẽ bẩm lẩm, chẳng hay đang suy nghĩ gì.
Lúc lâu sau, nàng bỗng nghiêm mặt nhìn Vân Bích Nguyệt, hỏi: "Ngươi thích Trang Vô Tướng không?"
Phụt!
Vân Bích Nguyệt suýt chút nữa phun sương lên mặt nàng, may mà nàng né kịp, không là thôi rồi!
Vân Bích Nguyệt trừng to hai mắt, dứt khoát phủ nhận: "Thích chết liền luôn! Hạng đạo đức giả đó, ta chê còn không kịp nữa là!"
"Nhưng vừa rồi ngươi nói, nam chính là bạn đời cuối của nữ chính mà?"
"Phàm chuyện gì cũng có ngoại lệ, sư tỷ nghe nói 'định luật nữ chính xuyên không' chưa? Nữ chính xuyên không sẽ làm thay đổi tình tiết vốn có, không nhất định phải ở bên nam chính." Vân Bích Nguyệt thao thao bất, bi thương trong lòng đã bay sạch.
"Ồ! Tình tiết có thể thay đổi à?" Chúc Thải Y lờ mờ thấy tia hy vọng.
Vân Bích Nguyệt mỉm cười: "Đúng vậy, dù gì tác giả cũng bỏ hố rồi, không có kết cục, diễn biến phía sau do ta quyết định. Ta đọc nhiều truyện rồi, nữ chính xuyên không đều không đi theo khuôn mẫu. Có người thích nam chính, có người ở bên nữ phụ hay phản diện, có người chọn độc thân, tự do vui sống một đời... Nói chung tùy theo sở thích mỗi người đi!"
"Vậy ngươi thích ai?" Ánh mắt Chúc Thải Y lóe lên tia nguy hiểm, không kịp trở tay truy vấn: "Ta nhớ ngươi nói, lúc đọc cuốn tiểu thuyết này, có một nhân vật ngươi rất thích. Là ai vậy? Ngươi định đến bên người đó không?"
Nếu là thật, nàng e phải ra tay trước!
Một Biển Thu Song đã đủ rồi, nàng tuyệt đối không cho phép trong lòng Vân Bích Nguyệt còn thêm kẻ nữa.
Nụ cười trên mặt Vân Bích Nguyệt tức thì cứng đơ, ánh mắt vô thức né tránh, đôi tai không thoát khỏi ửng đỏ.
Đương sự đang ở ngay đây, sao nàng có thể nói?
Chúc Thải Y nhìn nàng chăm chăm hồi lâu, bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, cho dù có hơi tự luyến nhưng nàng vẫn hỏi: "Người đó, là ta ư?"
Vân Bích Nguyệt bị nói trúng tâm tư, ngượng ngùng muốn độn thổ, đành kéo vạt áo của đối phương che mặt lại.
Tác giả có lời muốn nói: Chúc Thải Y: Là ta đúng không, vậy ổn ròi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro