Chương 49: Là ma

Chương chuyển tiếp

Ngoài lao ngục, ở góc khuất gần cửa chính có một gian phòng riêng biệt. Cửa phòng mở rộng, ánh đèn bên trong hắt ra sáng hơn hẳn những chỗ khác.

Năm tên ma binh vừa tuần tra xong một vòng, đang ngồi quây quanh chiếc bàn vuông thưởng rượu tán phét.

Thân hình chúng vạm vỡ, khoác trên mình áo lông thú, mặt đầy lông lá, trông như năm con gấu đen đi đứng hai chân.

Bọn họ không chỉ mặt mũi dữ tợn, tửu lượng cũng hung hãn không kém. Rượu múc bằng tô, một hớp ừng ực, uống chẳng cần thở. Uống hết tô này lại đầy tô khác, từng tô từng tô, rót rượu như đổ nước mà chẳng có dấu hiệu xỉn.

Chum rượu cao ngang đầu chẳng mấy chốc đã thấy đáy. Tên ma binh ngồi giữa cầm lên lắc lắc, không còn một giọt. Hắn giận dữ đá tung một cước, chum lăn lông lốc rồi va vào tường, vang lên tiếng uỵch nặng nề.

Ma binh chửi rủa: "Mẹ kiếp! Ai mua cái thứ rượu này? Sao chả có tí cốt nào? Pha nước vào à?"

"Lão đại, ngài chớ giận, rượu này lão ngũ vừa mua ở tửu phường hồi chiều về mà, sao giả được!" Một tên ma binh răng hô can ngăn, quay đầu liếc đồng bọn ngồi cạnh, "Phải không, lão ngũ?"

Lão ngũ gật đầu lia lịa: "Phải đó, lão đại. Lúc ta mua, ông chủ tửu phường còn nói đây là mỹ tửu thượng hạng mới nhập từ nhân giới về."

"Khạc!" Lão đại suýt nhổ nước bọt trúng mặt hắn, "Này mà mỹ tửu thượng hạng? Còn không bằng rượu đất ủ huyết tương ma thú lão tử (*) từng uống."

(*) ông đây

Hắn đứng phắt dậy, như đỉnh Thái Sơn sấn đến trước mặt lão ngũ, túm cổ áo hắn, mắt trợn tròn: "Nói! Có phải nhà ngươi ăn chặn tiền rượu lão tử, lấy đồ rởm bịp ta?"

Răng hô cười xòa: "Lão đại, tính lão ngũ ngài lạ gì! Cho hắn trăm cái gan cũng không dám gạt ngài. Ngài thả tay đã, có gì ta từ từ nói."

"Đúng ạ, lão đại. Lão ngũ sao dám."

"Ngài ngồi xuống, hạ hỏa trước đã."

Hai tên ma tinh khác cũng vội can ngăn.

Lão đại vung bàn tay đầy vết chai, luồng chưởng phong cuồng mãnh khiến bọn họ loạng choạng lùi lại. Hắn chỉ vào tên răng hô, phỉ nhổ: "Lão nhị, đừng tưởng những mánh ngươi làm sau lưng lão tử, lão tử không hay nhá!"

Rồi hắn nhìn những người khác: "Các ngươi lén lút thông đồng nhau tính cô lập lão tử, đừng tưởng ta ngu ngốc! Lão tử nói cho các ngươi, dù các ngươi có giở trò quỷ gì, ta vẫn là đội trưởng! Đừng hòng nghĩ đến thay chỗ lão tử!"

"Lão đại, ngươi say rồi!" Răng hô đưa mắt ra hiệu với hai đồng bọn.

Hai tên ma binh lập tức hiểu ý, mỗi người đỡ một cánh tay lão đại.

"Cút ra! Các ngươi muốn tạo phản à!" Lão đại hất văng tay lão ngũ, quay đầu giằng co với hai tên ma binh kia.

Đúng lúc này, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng giòn tan, đèn treo nổ tung, cả căn phòng tức khắc chìm trong bóng tối.

"Mẹ nó! Lão nhị, ngươi giở trò gì thế?"

Lão đại gầm lên, ánh mắt cảnh giác đảo quanh trong bóng đêm đặc quánh, giơ tay không thấy năm ngón, hai tay hắn thủ thế sẵn sàng tấn công.

"Ngươi nói gì vậy?" Giọng răng hô vang lên chếch sau lưng hắn, "Lão ngũ, đi xem có chuyện gì!"

"Nhị ca, ta...hự!"

Lão ngũ kêu lên một tiếng, ngay sau đó là âm thanh vật gì đó đổ xuống.

"Xảy...xảy ra chuyện gì?"

"Nhị...nhị ca, hình như có...có thứ gì đó...hự!"

Hai tiếng tiếp theo vang lên.

Lão đại chửi ầm: "Lão nhị, mẹ ngươi làm trò quỷ gì vậy?"

"Đã bảo không phải ta..."

Bịch!

Lại tiếng nữa.

Không gian tức thì chìm vào tĩnh mịch, ngoài tiếng thở hổn hển của chính mình, lão đại không còn nghe thấy gì khác.

Toàn thân hắn căng như dây đàn, đáy lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình, đối diện với màn đêm mịt mù, hắn bèn cất tiếng chửi tự trấn an: "Con mẹ nó! Đồ quỷ nào? Có giỏi thì ra đây! Lão tử đấm một phát tan xác...!"

Lời vừa dứt, sau gáy đã bị đánh cú giáng trời.

Trong khoảnh khắc mất đi ý thức, hắn loáng thoáng thấy một vệt đỏ sẫm lướt qua trước mắt...

Chúc Thải Y giật lấy hai chùm chìa khóa bên hông tên đội trưởng ma tộc.

Ma tộc rất quen thuộc với quỷ khí của quỷ tộc, nếu nàng dùng quỷ khí làm chúng hôn mê thì đỡ phiền hơn nhiều, nhưng sẽ để lộ thân phận.

Thế nên nàng đành dùng cách thô bạo này đánh ngất chúng.

Chúc Thải Y cầm chìa mở cửa phòng giam Vân Bích Nguyệt.

Vân Bích Nguyệt nóng lòng hỏi: "Sư tỷ, tìm thấy mấy người Doãn Vô Cơ chưa?"

"Yên tâm, bọn họ đã tỉnh khỏi mộng cảnh." Chúc Thải Y thản nhiên đáp, đưa cho nàng một chùm chìa: "Đây là chìa khóa phòng giam bên trái. Nàng cầm lấy, đi mở cửa cho các đạo hữu khác."

Nàng giơ chùm còn lại: "Ta đi bên phải."

"Được!"

Thời gian cấp bách, Vân Bích Nguyệt nhận lấy chìa khóa, lập tức hành động.

Chúc Thải Y dõi mắt theo bóng lưng nàng, rồi lặng lẽ đi về hướng ngược lại.

Nàng quay về phòng giam ban đầu của mình, trở lại thân thể Biển Thu Song rồi mới đi cứu người.

Nàng mở cửa phòng Doãn Vô Hoa trước tiên: "Sư tỷ, mau đi thôi, chúng ta đến cứu ngươi đây!"

Doãn Vô Hoa vẫn ngây người nhìn bức tường phía sau, nghe tiếng động mới chậm rãi đứng lên. Nàng quay đầu, ngơ ngác nhìn Chúc Thải Y như thể chẳng quen biết, ngỡ ngàng gọi: "Biển sư muội?"

Chúc Thải Y không nghĩ nhiều, kéo tay nàng lôi đi.

Ai ngờ Doãn Vô Hoa vừa chạm vào tay nàng liền như bị điện giật, gắng sức lùi lại, miệng không ngừng kêu: "Ngươi...ngươi tên ma đầu, đừng...đừng tới đây..."

"Sư tỷ, ngươi nói gì vậy? Ma đầu gì?" Chúc Thải Y cau mày khó hiểu, "Ta là Biển sư muội, Biển Thu Song."

Doãn Vô Hoa bạt mạng co người nép vào góc tường, vành mắt đỏ ửng, giọng run run: "Ngươi không phải Biển sư muội, ngươi không phải! Ngươi là ma!"

"Sư tỷ, ngươi nhìn kỹ ta đi. Sao ta lại là ma được?"

Chúc Thải Y dịu giọng, chậm rãi bước từng bước đến gần.

"Ngươi đừng qua đây!!!" Doãn Vô Hoa thét lên.

Chúc Thải Y sợ động tĩnh quá lớn khiến ma binh bên ngoài lao ngục chú ý, chỉ đành lùi lại, giữ khoảng cách hai mét với nàng.

"Sư tỷ, ngươi nhìn kỹ. Ta thực sự không phải..."

Chưa kịp dứt lời, đã có tiếng bước chân dồn dập từ cửa lao phi vào.

Doãn Vô Cơ thân bạch sam vừa tiến vào đã ôm chầm lấy Doãn Vô Hoa, mừng rỡ gọi: "Tỷ!"

Doãn Vô Hoa sững sờ, không thể tin nổi nhìn người tới: "Vô...Cơ?"

Doãn Vô Cơ buông vòng tay, quan sát kỹ khuôn mặt tiều tụy cùng chiếc cằm nhọn đi của tỷ tỷ, đau lòng nói: "Tỷ, ngươi gầy quá."

"Ngươi thực sự là Doãn Vô Cơ?" Doãn Vô Hoa chớp mắt, giọng ngờ vực.

"Là ta đây, tỷ! Ta, Biển sư tỷ và mọi người đến cứu ngươi. À, sư tôn cũng tới nữa!"

Doãn Vô Cơ nắm tay Doãn Vô Hoa, dắt nàng ra khỏi góc phòng.

"Sư tôn cũng đến?" Gương mặt Doãn Vô Hoa dần dãn ra, đôi mắt thâm trầm lúc này mới lóe lên chút hy vọng.

"Đúng vậy, mọi người và sư tôn đang đợi ở ngoài. Chúng ta đi thôi!"

Doãn Vô Cơ nhìn Chúc Thải Y: "Biển sư tỷ, tỷ tỷ giao cho ta. Ngươi đi cứu những đồng môn khác đi."

"Được."

Chúc Thải Y gật đầu, vừa định rời đi, chợt bị Doãn Vô Hoa giữ lại –

"Đợi đã, chẳng phải ngươi là ma? Sao lại giúp chúng ta?"

Chúc Thải Y dừng bước, đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của nàng.

Doãn Vô Cơ cũng ngây ra, khó hiểu nhìn tỷ tỷ nhà mình: "Tỷ, ngươi nói gì vậy? Biển sư tỷ sao có thể là ma được?", quay sang nghi vấn nhìn Chúc Thải Y.

Chúc Thải Y lắc đầu: "Vừa rồi ta mở cửa gọi Doãn sư tỷ ra ngoài, nàng cứ gọi ta là ma, ta cũng không rõ vì sao."

Hai người đồng loạt đưa mắt về Doãn Vô Hoa, yên lặng chờ nàng giải thích.

"Ta tận mắt chứng kiến, Biển sư muội đi cùng thiếu chủ ma tộc..." Nàng cúi đầu hồi tưởng.

Hôm đó nàng và đồng môn bị bắt đến trước mặt thiếu chủ ma tộc. Khi ấy, Biển Thu Song đã ngồi bên cạnh hắn, mà vị thiếu chủ này còn rất cung kính với nàng, rõ ràng địa vị nàng còn cao hơn cả y.

Doãn Vô Hoa và những đồng môn khác hiển nhiên không dám tin, nhưng rất mau muốn không tin nữa cũng chẳng được.

Bởi bọn họ tận mắt nhìn thấy thiếu chủ ma tộc moi tim một người trong đồng môn họ, đổ máu vào chén dâng lên Biển Thu Song, mà Biển Thu Song không hề ngần ngại uống cạn.

Ngoại trừ ma tộc, nào ai sẽ làm ra chuyện táng tận lương tâm đến thế?

"Nhưng tỷ à, từ khi rời khỏi Khuyết Dương Tông tới Lĩnh Nam, Biển sư tỷ vẫn luôn ở cùng ta với sư tôn." Doãn Vô Cơ nói.

Chúc Thải Y nhớ đến chuyện hôm dạo chợ đêm, Vân Bích Nguyệt từng kể với nàng về một Biển Thu Song khác. Nàng bèn hỏi Doãn Vô Hoa: "Sư tỷ, Biển Thu Song ngươi gặp lúc đó và ta ngày thường có điểm nào khác không?"

Doãn Vô Hoa trầm ngâm một hồi, đáp: "Khi đó ta quá kinh hãi, không chú ý nhiều. Giờ nghĩ lại đúng không giống Biển sư muội ngày thường lắm. Nàng ta mặc áo đen, mặt lạnh như băng, ngồi trên ghế cao chẳng nói một lời."

Những gì nàng kể khá tương đồng với lời Vân Bích Nguyệt miêu tả, xem ra các nàng đã gặp cùng một người.

Nhưng người đó rốt cuộc có phải chân thân của Biển Thu Song? Nếu đúng thì vì sao nàng ta lại trở thành ma?

Chúc Thải Y trong lòng suy tư trăm mối, song ngoài mặt vẫn lãnh đạm, đạm nhạt nói: "Sư tỷ, ta không bao giờ mặc đồ đen."

"Ý ngươi là, Biển Thu Song ngày đó ta thấy là giả?" Doãn Vô Hoa bán tín bán nghi.

Doãn Vô Cơ hùa vào: "Lúc các tỷ bị bắt, Biển sư tỷ vẫn còn ở Khuyết Dương Tông. Từ Khuyết Dương Tông đến Đất Cằn Sỏi Cõi xa xôi thế nào, sao tỷ ấy có thể lập tức xuất hiện ở ma cung được. Ta thấy kẻ đó nhất định là giả."

Ngay cả đệ đệ mình cũng nói vậy, Doãn Vô Hoa không còn gì để hồ nghi nữa. Vẻ mặt nàng chuyển sang ngượng ngùng, áy náy nhìn Chúc Thải Y: "Biển sư muội, xin lỗi ngươi. Ngươi chẳng màng thân nguy nan đến cứu ta, ta lại hoài nghi ngươi..."

Chúc Thải Y ôn hòa cười: "Không sao, bất kỳ ai thấy cảnh tượng ấy đều sẽ hoài nghi, không trách Doãn sư tỷ..."

Sau đó, Chúc Thải Y mở cửa từng phòng giam khác, quả nhiên mấy đệ tử Thiên Hộ Trang vừa chạm bản mặt nàng liền lộ vẻ đề phòng.

Nàng cũng chẳng buồn giải thích, chỉ mở cửa thả người, rồi lập tức quay về hội họp cùng Vân Bích Nguyệt.

Mọi người tề tựu đông đủ trước cửa lao, Doãn Vô Hoa giải thích lại sự việc cho đồng môn, lại có Doãn Vô Cơ làm chứng, ánh mắt nghi ngờ của bọn họ cuối cùng cũng biến mất, lần lượt xin lỗi nàng.

Vân Bích Nguyệt nhìn chùm chìa khóa trong tay nàng, bèn kéo nàng sang một bên, thần bí hỏi nhỏ: "Biển Thu Song, có phải ngươi đã gặp sư tỷ ta đúng không? Nàng đâu rồi?"

Chúc Thải Y tiện tay ném chùm chìa khóa đi, nhàn nhạt đáp: "Nàng nói không tiện xuất hiện trước mặt nhiều người, sẽ bại lộ thân phận, nên đưa chìa cho ta rồi đi rồi."

"Thiệt tình! Lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, chí ít cũng chào ta một tiếng chứ!" Vân Bích Nguyệt hạ giọng lầu bầu, ngữ điệu có phần tiếc nuối.

Khóe môi Chúc Thải Y cong lên, ánh mắt chứa ý cười, ghé sát tai nàng khẽ nói: "Sao vậy? Trông bộ dạng ngươi, có vẻ rất lưu luyến vị sư tỷ kia nha!"

Vân Bích Nguyệt giật bắn sống lưng, chợt nhớ tới nụ hôn bá đạo của sư tỷ trong mộng cảnh, liền chột dạ né tránh ánh mắt, lảng đi: "Đừng nói linh tinh, không có gì cả!"

Tác giả có lời muốn nói: Vân Bích Nguyệt: Chuyện trong mộng cảnh sao tính là ngoại tình được?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro