Chương 51: Quỷ Vương VS Ma Thần
Một Biển Thu Song bí ẩn
Dọc đường lúc thì trống trải, lúc thì chật hẹp, khi thi thông thoáng, khi thì quanh co khúc khuỷu. Không ai rõ đi đã bao lâu mới lên đến Thiên Ma Điện, tầng thứ nhất của ma cung.
Chúc Thải Y cùng mọi người bước lên hành lang quen thuộc từng dẫn họ vào ma cảnh, ai nấy trên đường đều giữ lòng cảnh giác.
Tên lão đại đi cùng thấy mọi người trưng ra bộ dáng thận trọng, bèn không nén cười nhạt: "Mộng cảnh yểm ma sẽ không phát động khi ma tộc đến gần, các ngươi sợ gì chứ!"
Chúc Thải Y vô cảm quét mắt qua hắn: "Nói đi, vũ khí và pháp bảo chúng ta giấu nơi nào?"
Ánh mắt ấy tựa như đang nhìn một vật chết, làm hắn tức thì cứng họng ngạo mạn.
Hắn thành thật dẫn mọi người tới một góc hẻo lánh, nơi ấy có cánh cửa đỏ thẫm như máu, cao lớn sừng sững, rộng chừng ba thân người. Trước cửa không hề có ma binh canh gác, xem ra chủ nhân ma cung cũng khá yên tâm về chốn này.
"Đây là kho tàng bảo của Ma Tôn bọn ta. Bình thường ít ai lui tới, bảo bối tịch thu từ tu sĩ đều cất ở đây. Nhưng giờ các ngươi không vào được đâu, ta không có chìa khóa." Hắn nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Doãn Vô Cơ hỏi cung ngay: "Chìa để đâu?"
Lão đại liếc hắn: "Tổng cộng có ba chìa, Ma Tôn bệ hạ giữ một chìa, còn lại hai chìa được Thiếu chủ và Hoán Cơ đại nhân mang theo bên người."
Cả ba người đều là tinh anh của ma tộc, tu vi không dưới Đại Thừa kỳ. Cho dù phía họ có một cao thủ tuyệt đỉnh ngang tầm, cũng khó mà cướp được chìa từ tay bọn chúng.
Nói khác khác, muốn vào kho tàng bảo ư? Không có cửa!
Nụ cười gian của hắn trông rất muốn đánh: "Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn quay về lao ngục đi, được ăn được ngủ chả tốt hơn! Nếu để Ma Tôn bọn ta hay Thiếu chủ phát hiện ra, e là mạng cũng khó giữ!"
Mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc.
Chúc Thải Y tiến đến gần cánh cửa, thoáng quan sát rồi đột nhiên cúi xuống, nhặt lên hai chiếc lông vũ xanh thẫm mắc ở khe cửa.
Nàng giữ lông vũ giữa ngón trỏ và ngón cái, ngẩng đầu nhìn ổ khóa dựng đứng phía trước, khóe môi từ từ nhếch lên nét cười nhạt.
Chúc Thải Y đứng thẳng, hai tay đặt lên cửa, dùng sức đẩy vào trong. Hai cánh cửa dày nặng rít lên âm thanh két két hệt như lão nhân tuổi xế tà, rồi hé mở.
Kho tàng bảo mở toang không chút trở ngại.
Nụ cười lão đại cứng đờ, vẻ mặt viết đầy chữ không tin.
Mọi người càng bội phần kinh ngạc, không hiểu làm sao Chúc Thải Y có thể mở được nó.
"Má ơi! Biển sư muội! Ngươi dùng thuật pháp gì vậy?"
Vân Bích Nguyệt ôm chặt cánh tay Chúc Thải Y, ngó đầu nhìn vào. Bên trong không có ánh đèn, tối đen như mực. Hàng loạt giá kệ cao ngất in bóng dài kỳ dị trên đất, trông hệt như con rối cụt đầu.
Chúc Thải Y cười không đáp, ném cái nhìn cho tên lão đại đã mồ hôi nhễ nhại: "Ngươi vào trước đi!"
Lão đại ngẩng lên, đụng phải ánh mắt nàng liền lập tức dời đi, ủ rũ bước vào nơi còn tối hơn cả cái tiền đồ.
Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt sóng bước theo sau.
Nàng đã quen sống ở Địa Ngục Vô Gian, đôi mắt có thể thích nghi bất kể bóng tối. Thoáng nhìn đuốc đèn cắm trên bốn góc tường, cây nến đang bốc lên vệt khói mỏng, như thể vừa được tắt chưa lâu.
Chúc Thải Y lòng đã tỏ, lần lượt thắp sáng các ngọn nến. Luồng sáng tỏa ra từ bốn góc tường, giao thoa cùng bóng tối ở giữa phòng, tạo thành những quầng sáng loang lổ tựa như mộng ảo.
Mọi người ùn ùn tiến vào, chia nhau tìm kiếm vũ khí và pháp bảo của mình.
Mạnh Hàm tìm thấy Thái Vi kiếm trong chiếc tủ đứng cao ngang người, cẩn thận đeo về hông.
Đúng lúc này bỗng có tiếng hét thất thanh, một đệ tử Thiên Hộ Trang chỉ vào giá pháp bảo trước mặt, không ngừng lùi về sau: "Chỗ kia...chỗ kia có người!"
Mọi người nghe tiếng, ánh mắt đổ dồn vào cái kệ.
Chúc Thải Y nở nụ cười mờ nhạt trên môi, bước nhanh tới, giơ ngón trỏ chậm rãi gõ lên mặt tủ kính. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...
Âm thanh vọng lại liên hồi trong khoảng không mênh mông, như từng đợt sấm xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Vào lúc nàng gõ tới tiếng thứ chín, đằng sau giá pháp bảo vang lên tiếng leng keng. Một thiếu nữ áo tím đội mũ rèm che khuất mặt bước ra. Trên vai nàng là con gà trống lông đỏ đuôi xanh đang nằm bò.
Mão Nhật Tinh Quan vừa trông thấy Vân Bích Nguyệt liền bay vút qua, chuyển từ vai Tiểu Nguyên Nhi sang vai nàng.
Vân Bích Nguyệt tức đến bốc khói, vừa túm cổ nó nhét vào tay áo, vừa quay sang giáo huấn người mới tới: "Tiểu Nguyên Nhi, ta đã bảo ngươi ngoan ngoãn ở lại Hoàng gia đợi ta rồi mà? Nơi này trùng trùng hiểm nguy, đứa nhỏ như ngươi chạy tới đây làm gì?"
Tiểu Nguyên Nhi lặng lẽ gạt rèm lụa đen, lộ ra gương mặt yêu kiều cùng cặp mắt rắn quyến rũ.
Tu sĩ cực kỳ thù ghét ma tộc nên trông thấy dung mạo nàng ở nơi này, ánh mắt mọi người lập tức trở nên không vui.
Tiểu Nguyên Nhi chẳng thèm để ý bọn họ, chỉ bẽn lẽn mỉm cười, làm nũng với Vân Bích Nguyệt: "Vân tỷ tỷ, ngươi đừng giận. Ta có một món đồ rất quan trọng rớt ở đây, nhất định phải quay lại lấy."
"Vài trăm tuổi đầu còn tỷ tỷ với chả muội muội, không thấy ngượng à?" Chúc Thải Y chen vào hai người, cười mỉa.
Nàng ngừng lại chút, rồi gia tăng ngữ điệu với Tiểu Nguyên Nhi: "Ta nên gọi ngươi Tiểu Nguyên Nhi hay là... Hoán Cơ đại nhân đây?"
Lời vừa buông, ai nấy đều xôn xao, ánh mắt không vui nhìn Tiểu Nguyên Nhi giờ nặng thêm địch ý.
Tiểu Nguyên Nhi quay đầu nhìn Chúc Thải Y, nét mặt nàng phảng phất vẻ lạnh nhạt và xa cách không thuộc về tuổi tác bề ngoài. Nàng hờ hững đáp: "Tùy ngươi."
Hiển nhiên đã ngầm thừa nhận lời Chúc Thải Y.
Vân Bích Nguyệt giật mình kinh ngạc, ánh mắt lướt qua gương mặt Tiểu Nguyên Nhi rồi trượt xuống.
Trong nguyên tác, Hoán Cơ là nhân vật qua đường, chưa từng chính thức xuất diễn. Thế nhưng hình tượng tác giả xây dựng cho nàng là ngự tỷ phong tình nóng bỏng, sao giờ lại biến thành tiểu loli chưa thành niên thế này?
Có lẽ do ánh mắt Vân Bích Nguyệt quá trần trụi, biểu cảm quá mức rõ ràng khiến Tiểu Nguyên Nhi tức khắc đọc được suy nghĩ của nàng. Cô bé phẫn nộ cắn môi, giận đỏ mắt như con mèo hoang đang giương nanh múa vuốt: "Đều tại tên Ngọc Hoa Quân khốn khiếp! Hắn giam lỏng phụ thân, nhân lúc ta sơ ý móc mà đi nguyên đan ta, khiến ta biến thành dạng này! Nếu không đám cẩu đạo sĩ sao có thể dễ dàng bắt ta được!"
"Vì vậy ngươi trăm phương nghìn kế quay lại nơi này, là để tìm nguyên đan?" Chúc Thải Y hỏi.
Tiểu Nguyên Nhi gật đầu: "Đúng vậy."
"Thế tìm thấy chưa?"
"Chưa thấy." Tiểu Nguyên Nhi cụp mắt, có vẻ thất vọng.
Chúc Thải Y cười giễu: "Không thấy cũng đúng thôi."
"Ngươi có ý gì?" Tiểu Nguyên Nhi tức giận nói.
Chúc Thải Y hỏi ngược lại: "Ngươi vào đây bằng cách nào?"
"Này cần hỏi à?" Tiểu Nguyên Nhi nhìn Chúc Thải Y chằm chằm như thể đang xem kẻ ngốc. Nàng chỉ vào tên lão đại đang đứng cạnh ngẩn ngơ, "Tên ma binh kia chẳng đã nói với các ngươi rồi à! Chìa khóa kho tàng bảo, một chiếc nằm trong tay ta. Ta đương nhiên có thể tùy ý ra vào."
Lời vừa dứt, liền thấy tất cả mọi người, kể cả Vân Bích Nguyệt đều nhìn về phía nàng bằng ánh mắt đầy thương hại, tiếc nuối và đủ loại biểu cảm khó hiểu, làm nàng nhất thời chẳng hiểu sao.
Chúc Thải Y còn cười hơn: "Thế nếu ta là Ngọc Hoa Quân, biết ngươi có chìa khóa kho tàng bảo. Vậy còn giấu đồ ăn trộm trong kho để ngươi vào lấy ư? Ta bị ngốc chắc?"
Tiểu Nguyên Nhi như bừng tỉnh, sau đó vẻ mặt trở nên xanh mét. Đạo lý đơn giản dễ hiểu thế này mà nàng không nghĩ ra, còn để tên lệ quỷ đáng hận này cầm chuôi chê cười, thật là mất mặt!
Chúc Thải Y mỉa mai tiếp: "Lẽ nào ngươi mất nguyên đan, không chỉ người nhỏ lại, mà não cũng teo luôn à?"
Có người nghe thấy câu này liền bật cười thành tiếng, khiến Tiểu Nguyên Nhi càng xấu hổ muốn chết.
Nàng hùng hổ trừng mắt với Chúc Thải Y, người có lòng mà ta không đáp thì chẳng phải phép. Đối phương không chỉ vạch trần thân phận nàng, mà còn tàn nhẫn công kích tự tôn nàng. Nếu không trả thù thì sao có thể yên lòng?
Tiểu Nguyên Nhi cười lạnh: "Đừng chỉ nói ta, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gi! Ngươi đã lừa gạt Vân tỷ tỷ, lừa tất cả mọi người!"
Chúc Thải Y khẽ nheo mắt, ánh lạnh thấu xương vút qua gò má Tiểu Nguyên Nhi, ngụ ý cảnh cáo.
Tiểu Nguyên Nhi nhướn mày khiêu khích. Giờ khác xưa rồi, khi đó một chọi một ta còn sợ, chứ đông người thế này, ngươi mà động thủ là lộ thân phận ngay. Có giỏi thì thử đi!
Vân Bích Nguyệt cảm nhận được mùi thuốc súng bất thường giữa hai người. Nàng nhìn Chúc Thải Y, rồi lại nhìn Tiểu Nguyên Nhi: "Hoán Cơ, ngươi nói vậy là ý gì? Biển sư muội lừa chúng ta chuyện gì?"
Tiểu Nguyên Nhi cười rạng rỡ với nàng, thân mật gọi: "Vân tỷ tỷ vẫn nên gọi ta Tiểu Nguyên Nhi đi. Ta thích ngươi gọi vầy." Thái độ thân thiết trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh băng nàng dành cho Chúc Thải Y.
Nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị vạch trần thân phận Chúc Thải Y trước mặt người người.
Ngoài cửa thình lình vang lên tràng cười lanh lảnh, cắt ngang lời nàng.
Tên ma binh lão đại nãy giờ bị bắt làm con tin bỗng như hồi sinh, cười ha hả: "Thiếu chủ! Thiếu chủ tới rồi!"
Hắn dương dương tự đắc: "Lần này các người chết chắc!"
Tiểu Nguyên Nhi biến sắc, chân trái bước lên một bước, hai tay bày vuốt, tư thế sẵn sàng nghênh địch.
Chúc Thải Y cũng không còn tâm trạng đấu khẩu với Tiểu Nguyên Nhi, che cho Vân Bích Nguyệt sau lưng, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm ra cửa.
Mọi người cũng lần lượt lấy vũ khí, thần sắc căng chặt đối diện cánh cửa.
Chẳng bao lâu, tiếng bước chân nặng nề vang dội như thủy triều, từng đợt nối nhau bao vây kín kho tàng bảo.
Một đoàn người đội nón tre, toàn thân phủ kín vải đen, chỉ lộ đôi mắt, chậm rãi bước vào.
Người cầm đầu vừa trông thấy Tiểu Nguyên Nhi đứng bên giá pháp bảo, liền bật cười khoái trá: "Muội muội yêu quý của ta, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Không uổng công ta mai phục ở đây bấy lâu."
Tiểu Nguyên Nhi trừng mắt nhìn hắn, hằn đầy thù hận: "Ngươi đã biết ta ở đây?"
"Đương nhiên! Nguyên đan của ngươi nằm trong tay ta, ta đoán ngươi nhất định sẽ quay lại tìm." Ngọc Hoa Quân tặc lưỡi, nhìn quanh, "Chỉ không ngờ có lắm ruồi bọ đi theo thế này."
"Ngươi nói gì?!" Trong số đệ tử Thiên Hộ Trang có người trẻ tuổi nóng nảy, không nghe lọt lời chế giễu như vậy, nhảy ra bất mãn.
Thuộc hạ phía sau Ngọc Hoa Quân đồng loạt rút đao chĩa thẳng, lập tức hình thành thế trận giằng co.
"Ngọc Hoa Quân! Ngươi giấu nguyên đan ta ở đâu?" Tiểu Nguyên Nhi thoáng giận trên mặt.
Ngọc Hoa Quân đáp bằng giọng mỉa mai: "Phụ thân đúng là chiều hư ngươi rồi, thấy ta chẳng gọi một tiếng ca ca, lại còn trực tiếp kêu tên. Thật quá vô lễ!"
"Ngươi còn mặt mũi nhắc đến phụ thân? Lão nhân gia (*) bị ngươi giam ở nơi nào?"
(*) cách gọi tôn trọng với bậc trưởng bối
"Ngươi cứ an tâm, hắn dù sao cũng là phụ thân ta, ta dĩ nhiên sẽ không bạc đãi. Hắn đang ở một nơi yên tĩnh an dưỡng tuổi già." Ngọc Hoa Quân cười to, "Có điều chắc hắn cũng rất nhớ ngươi. Ngươi nói xem, nếu ta đưa ngươi đến bầu bạn, liệu lão nhân gia có vui không đây?"
"Ngươi!!" Tiểu Nguyên Nhi bị kích động đến bùng lửa, hai móng vuốt định lao tới.
Chúc Thải Y chặn cổ tay nàng: "Bình tĩnh, đừng trúng kế khích tướng của hắn."
Tiểu Nguyên Nhi cũng không phải kẻ hồ đồ, khẽ liếc Chúc Thải Y, thấy đối phương nói cũng có lý bèn kiềm xuống.
Lúc này Ngọc Hoa Quân mới đưa mắt nhìn đến Chúc Thải Y.
Vừa thấy dung mạo nàng, ánh mắt hắn thoáng ngạc nhiên rồi lại cười rộ: "Thú vị."
Đến khi lướt đến Vân Bích Nguyệt phía sau nàng, toàn thân hắn thậm chí còn run lên vì hưng phấn cực độ, vui mừng khôn xiết: "A Nguyệt, nàng cũng ở đây!"
Sau đó liền giận dữ, vung tay lên, một chưởng phong vun vút tát vào mặt tên ma binh lão đại gần đó: "Đồ vô dụng! Ta đã dặn như đóng đinh là canh chừng lao ngục, ngươi dám tự ý đưa nàng ra ngoài? Đáng chết!"
"Thiếu chủ! Thuộc hạ... thuộc hạ cũng bị ép buộc!" Ma binh lão đại run rẩy quỳ rạp, mặt mũi bị đánh sưng vù.
Ngọc Hoa Quân lộ ra ánh mắt hung ác: "Còn dám chống chế?"
Hắn giơ tay phải, bóp mạnh vào hư không.
"A!"
Lão đại co giật, hai tay ôm chặt lấy ngực, phụt máu ngã xuống, chết ngay tại chỗ.
Trong đám đông tản ra những tiếng hít thở kinh hoàng.
Ngọc Hoa Quân thản nhiên như không, thu tay về, thấy vẻ mặt sợ hãi của Vân Bích Nguyệt bèn lớn tiếng gọi: "Ngươi đâu! Dọn đi!"
Thế là có hai ma binh chạy đến, loạng choạng bưng lão đại đi.
"A Nguyệt, không làm nàng sợ chứ?" Ngọc Hoa Quân lấy lòng cười.
Cái kiểu xưng hô thân mật này làm Vân Bích Nguyệt nổi da gà khắp người: "Tránh, ta và ngươi không quen!"
"A Nguyệt, nàng vẫn thẹn thùng như xưa." Ngọc Hoa Quân cười nói, "Nàng yên tâm, giờ ta đã chủ nhân danh chính ngôn thuận của ma tộc, không lâu nữa, tu chân giới cũng sẽ thuộc về tay ta. Khi đó nàng sẽ là Ma quân Vương hậu đệ nhất thiên hạ!"
"Thiếu chủ chớ tự biên tự diễn, ai thèm làm Vương hậu của ngươi chứ!" Vân Bích Nguyệt bĩu môi.
Ngọc Hoa Quân không vì lời chối từ của nàng mà tức giận, vẫn tràn đầy ảo tưởng về cuộc sống phu thê sau này: "Đến lúc đó, chúng ta sẽ sinh thai long phượng, nam giống ta, nữ giống nàng. Chúng ta cùng thưởng hoa dưới trăng, cả đời không rời xa."
"Ngươi thần kinh à? Có thể nói tiếng người không?" Vân Bích Nguyệt lườm trắng mắt.
Ngọc Hoa Quân cười khúc khích: "Ta biết A Nguyệt thẹn thùng, không sao, năm tháng còn dài."
Thẹn cái đầu nhà ngươi! Vân Bích Nguyệt thật bái phục tác giả bộ truyện này, nam chính Trang Vô Tướng thì miêu tả như kẻ giả nhân giả nghĩa, nam phụ Ngọc Hoa Quân thì như thần kinh thích cưỡng ép người.
Ngươi không thể xây dựng được một nam nhân bình thường theo đuổi tình yêu được sao?
Tiểu Nguyên Nhi cười khẩy một tiếng, trào phúng Ngọc Hoa Quân: "Bớt bớt mơ giữa ban ngày! Không thấy Vân tỷ tỷ chán ghét ngươi à? Dù có trở thành Vương hậu, thì Ma quân còn chưa chắc là ai!"
Bị người ngắt lời, Ngọc Hoa Quân hiển nhiên không vui, lại thấy Tiểu Nguyên Nhi xưng hô thân mật với Vân Bích Nguyệt, càng thêm nổi nóng: "Cả ngươi cũng dám mơ tưởng đến A Nguyệt nhà ta?"
Điều này còn khiến hắn tức hơn cả chuyện tranh đoạt ngôi vị.
"Vân tỷ tỷ thiện lương đáng yêu vậy, ai mà không thích chứ." Tiểu Nguyên Nhi cười xán lạn.
Vân Bích Nguyệt nhìn hết người này đến người kia, giật thót mình: đây đâu phải chiến trường Tu La đâu trời?!
Ngay lúc ấy, một bàn tay mềm mại chậm rãi đáp lên tay nàng, rồi mười ngón đan chặt.
Vân Bích Nguyệt ngẩn ngơ nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Chúc Thải Y sâu thẳm tựa đốm lửa đom đóm.
Chúc Thải Y dịu dàng mỉm cười với nàng, ánh mắt thờ ơ quét qua Ngọc Hoa Quân: "Một kẻ giấu đầu lòi đuôi, đến cả mặt cũng không dám lộ, lấy tư cách gì mà theo đuổi A Nguyệt?"
"Ngươi là kẻ nào? Gan cũng không nhỏ, dám nói chuyện với ta kiểu đó!" Ngọc Hoa Quân đánh giá Chúc Thải Y từ trên xuống, dường rất có hứng thú với nàng.
Chúc Thải Y vẫn đúng mực: "Biển Thu Song, đệ tử Thiên Hộ Trang."
"Tốt lắm Biển Thu Song, hôm nay ta sẽ bắt đầu với ngươi."
Ngọc Hoa Quân hạ lệnh, một tên ma binh phía sau hắn vung đao tấn công.
Hắn còn không quên dặn dò: "Chớ làm A Nguyệt nhà ta bị thương."
Chúc Thải Y buông tay Vân Bích Nguyệt, nhanh chóng lùi về mấy bước, tránh liên lụy đến nàng.
Ma binh kia đao pháp sắc bén, mỗi nhát đều nhằm thẳng đỉnh đầu Chúc Thải Y mà chém.
Kho tàng bảo đất chật người đông, chiêu kiếm của Chúc Thải Y sát thương quá lớn, sơ suất một chút sẽ vô tình làm người bị ngươi. Nàng không thể mạnh mẽ phản công, chỉ đành né.
Thế là Chúc Thải Y tránh qua tránh lại, như con cá chạch không thể vợt lấy.
"Biển sư muội!"
Vân Bích Nguyệt thấy mà tim đập chân run, sợ Chúc Thải Y gặp chuyện bất trắc.
Nàng đỏ hoe mắt, điên cuồng lục lọi các giá pháp bảo gần đó, muốn tìm lại chiếc nhẫn trữ vật đã bị tịch thu, lấy đan dược hỗ trợ Chúc Thải Y.
Mọi người cũng sốt ruột, Mạnh Hàm nắm Thái Vi kiếm, xông lên.
Quầng sáng xanh ngọc ập tới, kiếm thế lạnh lẽo khuấy động khoảng không, Thái Vi vững vàng đón đỡ lưỡi đao của ma binh, áp chế thế công hắn.
Ngọc Hoa Quân thấy thanh bảo kiếm có phần quen thuộc, bỗng nổi trận lôi đình.
Lại là thanh kiếm đáng chết này! Hơn năm trăm năm trước chính chủ nhân nó đã phá hỏng chuyện tốt của hắn, giờ còn dám xuất hiện ở đây lần nữa?
Hắn giận đến mặt đỏ tía tai, hạ lệnh cho thuộc hạ đằng sau: "Trừ Hoán Cơ và nữ tử áo trắng, còn lại không để sống sót."
"Vâng!"
Tiếng hô vang dậy trời đất, cuộc hỗn chiến bắt đầu.
Mấy người Doãn Vô Hoa mới được cứu, thể lực vốn đã suy kiệt, tu vi lại thấp, quả thực không chịu nổi một đòn.
Chẳng mấy chốc đã trọng thương ngã xuống.
Một tên ma binh chĩa đao vào cổ nàng, mắt thấy sắp sửa chém xuống.
Chúc Thải Y và Mạnh Hàm cùng lúc bị mấy ma binh vây chặt, còn chưa thể tự lo.
Doãn Vô Cơ liều mạng ôm chặt chân ma binh, gắng sức ghì lại, nghiến răng gằn từng chữ: "Không – được – đụng – tới – tỷ – ta!"
Tiểu Nguyên Nhi thoáng xúc động, ánh mắt xẹt qua tia lạnh lẽo. Nàng nhún thân nhảy lên cổ tên ma binh, móng vuốt dài cào lên mặt hắn, để lại mười vết máu bê bết.
Ma binh gào rú thống khổ, ra sức vẫy vùng muốn hất nàng xuống.
Tiểu Nguyên Nhi gào một tiếng, cắn vào cổ hắn, máu tươi văng đầy mặt nàng. Ma binh cuối cùng gục xuống, không động đậy.
Nàng nhảy khỏi người tên ma binh, tiện tay phẩy máu trên mặt, lưu lại vệt loang lổ.
"Cảm tạ... Cảm tạ ngươi..." Doãn Vô Cơ đỡ tỷ tỷ mình dậy, cảm ơn rối rít.
Tiểu Nguyên Nhi lần đầu được người nói cảm ơn, tâm tình bất giác tốt hẳn, khẽ cong khóe môi.
Ngọc Hoa Quân như thấy chuyện gì đó rất buồn cười: "Ôi chà, Hoán Cơ sát nhân như ngóe, khi nào học đòi cứu người thế? Đúng làm ta mở mang tầm mắt!"
Hắn quắc mắt: "Ngươi muốn cứu người, ta càng muốn bọn họ chết!"
Nói rồi hắn thân chinh xuất trận, chớp mắt xẹt đến trước mặt Doãn Vô Cơ, tay phải chộp thẳng vào tim.
"Ngọc Hoa Quân! Dừng tay!"
Vân Bích Nguyệt lửa bốc ngùn ngụt: "Ngươi xem, đây là gì?"
Nàng mãi mới tìm được nhẫn trữ vật, liền lấy ra một vật.
Ngọc Hoa Quân nghe nàng gọi mình, vui vẻ quay người lại, thấy trên tay nàng là một viên hạt châu đỏ thẫm như máu.
"Xích Huyết Đan!" Hắn kinh ngạc, liền nghe lời Vân Bích Nguyệt tha cho Doãn Vô Cơ, quay người đi về phía nàng, ngỡ ngàng hớn hở: "A Nguyệt, nàng vượt ngàn dặm xa xôi đến ma cung là vì đưa nó cho ta sao?"
Vân Bích Nguyệt đỡ trán, tên này thật cũng quá tự đa tình rồi! Nàng đưa tay cản bước đối phương: "Ngươi đứng yên đó, không tới đây! Nếu không ta sẽ phá hủy nó!"
Ngọc Hoa Quân lập tức dừng bước: "Được được được, ta không tới."
"Ngươi cho thuộc hạ lui xuống!"
"Được." Ngọc Hoa Quân sảng khoái đồng ý, hô lớn: "Tất cả lui xuống cho ta!"
Ma binh răm rắp nghe lời lui ra ngoài cửa.
Cơ thể căng chặt của Chúc Thải Y chợt sụp xuống. Sau thời gian dài giao chiến, thân xác này cuối cùng đã tới cực hạn.
Nàng nằm trên đất, ôm ngực thở hổn hển. Cổ họng trào ra đợt máu tanh quen thuộc, máu tuôn tích tách xuống sàn như hoa nở.
Mạnh Hàm đỡ nàng đến bên tường ngồi đả tọa, sau đó lại lần lượt dìu những người bị thương khác.
Vân Bích Nguyệt nhìn đôi môi anh đào đã nhuộm đỏ của nàng, lòng quặn thắt.
Nhưng Ngọc Hoa Quân đang chắn trước mặt, nàng không thể tức khắc chạy đến bên nàng ấy.
Vào khoảnh khắc này, Vân Bích Nguyệt mới thực sự hiểu ra - có được sức mạnh cường đại quan trọng nhường nào.
Trước kia, nàng ở Khuyết Dương Tông chẳng bước chân ra ngoài nửa bước, giống như đóa hoa trong nhà kính chưa từng thấy mưa thấy gió, cho đến một tháng ngắn ngủi đây, bao phen hiểm nguy đã giáng nàng một đòn.
Vân Bích Nguyệt siết chặt nắm tay, đáy lòng thầm hạ quyết tâm.
Nàng nói Ngọc Hoa Quân: "Ngươi bắt nhiều người Thiên Hộ Trang để uy hiếp Khuyết Dương Tông giao ra Xích Huyết Đan. Giờ nó trong tay ta, nếu ngươi lập tức thả người, ta sẽ đưa ngươi."
"Việc này e không được." Ngọc Hoa Quân khó xử gãi cằm, "Những người này là tế phẩm ta kính dâng Ma Thần bệ hạ. Nếu tùy tiện thả đi, bệ hạ nhất định sẽ nổi giận."
Vân Bích Nguyệt nghiêm mặt, nàng hình như vừa nghe thấy một thông tin cực kỳ quan trọng từ miệng hắn.
Theo tiểu thuyết mô tả, thế giới này có ba cường đại tối thượng là Ma Thần, Quỷ thần và Đại La Kim Tiên.
Linh khí tu tiên giới dần cạn kiệt, mấy trăm năm nay số tu sĩ thu thành chính quả đã đếm trên đầu ngón tay, đừng nói đến cảnh giới Đại La Kim Tiên.
Còn Quỷ tộc, sư tỷ với tư cách tân Quỷ Vương, tuy nói chỉ cách Quỷ thần có một bước chân, nhưng một bước này còn khó hơn lên trời, nếu như không ngộ cơ duyên, vài ngàn năm thậm chí vạn năm cũng chỉ có thể giậm chân tại chỗ.
Ma Thần lại đã câu chuyện từ ngàn năm trước.
Vị Ma Thần cuối cùng của ma tộc tương truyền là kẻ họa nạn tam giới, từng một thanh Sát Thần kiếm diệt thiên hủy địa, đi đến đâu quỷ thần tránh tới đó.
Dưới sự dẫn dắt của nàng, ma tộc từng thôn tính hơn nửa tu tiên giới, đến cả thiên giới cũng khó mà thoát nạn.
Cuối cùng, một vị đan tu tu vi cao thâm đã đứng ra chống lại Ma Thần, bảo hộ an nguy chúng sinh.
Hai người đại chiến dai dẳng trên đỉnh núi Hát Đăng, Sát Thần kiếm của Ma Thần sau cùng gãy đoạn, chôn vùi dưới vực núi mênh mang.
Vị đan tu giết chết Ma Thần, nhờ công trạng này mà phi thăng hóa thần, đứng vào bậc tiên.
Đỉnh núi Hát Đăng nơi họ giao chiến bị Sát Thần kiếm của Ma Thần bổ thành hai nửa. Nhật nguyệt luân chuyển, thương hải tang điền, một nửa nay là núi Xích Đà với thác nước Cửu Thiên treo lững lờ, nửa còn lại sau này trở thành nơi khai tông của phái Khuyết Dương - đỉnh Ngọc Tạo núi Hoàng Tràng.
Câu chuyện này về sau được lưu bút trong sử sách tông giáo Khuyết Dương Tông, ngày ấy rảnh rỗi, Vân Bích Nguyệt từng đọc qua.
Từ khi Ma Thần bại trận, ma tộc như rắn không đầu, bị tu tiên giới cùng tiên giới liên thủ trấn áp.
Vùng phía Bắc núi Xích Đà vốn thuộc địa giới ma tộc, sau khi bị thiên giới chiếm đóng thì được giao cho tu tiên giới, đồng thời phong ấn chúng ma tộc tại Đất Cằn Sỏi Cỗi.
Kể từ đó, ma tộc không còn Ma Thần, chỉ đành thoái lui. Kẻ nào tu vi cao nhất được phong lão đại, tự xưng thủ lĩnh - Ma Tôn.
Thực tế thì trước mặt Ma Thần, Ma Tôn chẳng qua là một tiểu đệ.
Nếu ma tộc thực sự xuất hiện một vị Ma Thần nữa, rõ ràng là đại họa cho chúng sinh tam giới.
Ngọc Hoa Quân nhìn ra vẻ sợ hãi trong mắt Vân Bích Nguyệt, cười nói: "A Nguyệt, nàng chớ sợ. Ma Thần bệ hạ đã hứa với ta, chỉ cần ta giúp ngài hồi phục thân thể, ma tộc ắt toàn quyền dưới tay ta. Ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm hại đến nàng."
"Ngươi cũng không được làm hại người khác!" Vân Bích Nguyệt nói như đinh đóng cột.
Nàng nắm chặt Xích Huyết Đan, uy hiếp: "Nếu ngươi không thả họ, ta lập tức phá hủy Xích Huyết Đan."
"A Nguyệt, Xích Huyết Đan vô cùng cứng chắc, nàng không hủy được đâu." Ngọc Hoa Quân đã có dự liệu.
"Thật sao?"
Vân Bích Nguyệt lấy từ không gian trữ vật ra chiếc bình thủy tinh trong suốt, bên trong là chất lỏng không màu đang sóng sánh, trên tay còn có một ống hút nhỏ giọt làm bằng thủy tinh.
giống cái pipet đó
Chúc Thải Y nhìn từ xa, đoán chắc nàng lại mày mò ra thứ mới mẻ nào đây.
Vân Bích Nguyệt nhẹ nhàng xoáy mở nắp bình, đưa ống nhỏ giọt vào hút ra một lượng chất lỏng, rồi cẩn trọng nhỏ một giọt lên Xích Huyết Đan. Tiếng xèo xèo lập tức vang lên, nơi chất lỏng nhỏ xuống đang bốc lên ít khói trắng. Một mảnh nhỏ của Xích Huyết Đan đã bị ăn mòn, nếu không quan sát kĩ khó mà nhìn ra.
Ngọc Hoa Quân nhìn mà ngơ ngẩn.
"Còn chưa tin, ta cho thêm giọt nữa nhé?" Vân Bích Nguyệt nhướn mày, chuẩn bị nhỏ tiếp.
"Đừng! Ta tin!" Ngọc Hoa Quân vội ngăn nàng lại.
Vân Bích Nguyệt cất bình thủy tinh và ống nhỏ giọt, đợi chất lỏng trên Xích Huyết Đan khô theo gió, mới dùng giấy lau sạch nó.
"Nàng vừa dùng thứ gì?" Ngọc Hoa Quân lòng đầy kinh hãi.
Vân Bích Nguyệt đáp: "Đây là thứ ta vô tình điều chế ra lúc luyện dược rất lâu trước, có thể ăn mòn hầu hết các vật chất. Ta gọi là 'axit'. Nhưng nó cũng không phải axit thật, phương pháp điều chế hoàn toàn khác, vì có cùng đặc tính ăn mòn nên ta lấy tên đó."
Vân Bích Nguyệt cười mờ ám: "Thế nào? Ngươi cũng thấy rối đấy, ta có thể phá hủy Xích Huyết Đan. Nếu ngươi muốn nó bình yên vô sự thì thả chúng ta đi!"
Ngọc Hoa Quân yên lặng lúc lâu, thở dài: "A Nguyệt, nàng có biết lai lịch Xích Huyết Đan không? Phá hủy nó rồi, chúng ta đều phải chết..."
Lời còn chưa dứt, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội.
Khác với bước chân nặng nề của ma binh, âm thanh lần này rất nhẹ nhàng, vun vút phi đến.
Vẻ mặt Ngọc Hoa Quân bỗng trở nên dữ tợn, vội hét các thuộc hạ ngoài cửa: "Mau! Tất cả lùi sang hai bên!"
Nhưng đã không kịp, chỉ thấy một bóng đen lao nhanh như tên phóng, những ma binh bị đụng vào tức khắc tan thành tro bụi, hòa vào không trung.
Bọn họ đều là cường giả trên Phân Thần kỳ, vậy mà ngay cả sức phòng thủ cũng không, có thể thấy sức mạnh của kẻ đến có bao cường hãn.
Bóng đen ấy phiêu đãng đáp xuống chính giữa kho tàng bảo, cũng là trước mặt Ngọc Hoa Quân, chỉ cách Vân Bích Nguyệt gang tấc.
Người nọ mặc y phục đen thêu văn chìm, tóc đen xõa ngang lưng, nhưng đôi mắt mày này lại vô cùng quen thuộc.
Vân Bích Nguyệt ngây người, buột miệng thốt thành tiếng: "Biển Thu Song..."
Song nàng nhanh chóng hoàn hồn, nhìn về Chúc Thải Y đang khoanh chân đả tọa phía xa, rồi lại nhìn người trước mặt, xác nhận đối phương là Biển Thu Song giả.
Ngọc Hoa Quân dẫn đám thuộc hạ còn lại quỳ mọp xuống đất, vừa cung kính vừa kinh sợ hô: "Tham kiếm Ma Thần bệ hạ!"
Doãn Vô Hoa và mọi người từng gặp nàng, nhưng khi ấy chưa rõ thân phận người này. Giờ đây nghe Ngọc Hoa Quân tôn xưng nàng là "Ma Thần", ai nấy đều há hốc mồm.
Mạnh Hàm, Doãn Vô Cơ và Tiểu Nguyên Nhi lần đầu tương kiến, thấy khuôn mặt nàng giống hệt Biển Thu Song, cũng chấn động không thôi.
Chúc Thải Y ngạc nhiên, ánh mắt như chợt lóe suy tư.
Ngọc Hoa Quân ngẩng đầu, nở nụ cười hết mực cung kính: "Bệ hạ vừa mới ngủ trưa, sao đã thức dậy rồi? Chuyện cỏn con này giao cho vãn bối là được, hà tất phiền hà đến ngài!"
Biển Thu Song đến cả mí mắt vẫn chưa động, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Xích Huyết Đan trong tay Vân Bích Nguyệt, xòe tay ra trước mặt nàng. Một giọng nữ lạnh trong vang vọng khắp căn phòng: "Đưa ta!"
Uy áp khủng khiếp làm Vân Bích Nguyệt nghẹt thở, đổ ập xuống.
Song nàng vẫn bảo vệ Xích Huyết Đan, dù chẳng thể động đậy, mãi lúc sau mới miễn cưỡng thở ra một hơi, khó khăn nặn hai chữ qua kẽ răng: "Không...đưa!"
Sắc mặt Biển Thu Song chẳng rõ hỉ nộ, nàng vẫn giữ nguyên tư thế xòe tay, tiếp tục nói: "Đưa ta!"
"Ta – nói – rồi, không – đưa!!"
Vân Bích Nguyệt vừa dứt lời, hai chân run rẩy, không tự chủ được ngã xuống, phun ra bãi máu.
Biển Thu Song: "Đưa ta!"
Vân Bích Nguyệt: "Không đưa!"
Sức mạnh vô hình ép nàng nằm rạp trên đất.
Ngọc Hoa Quân thấy mà đau lòng, lập tức cầu xin Biển Thu Song: "Ma Thần bệ hạ thứ tội! Ta sẽ bảo nàng đưa ngài Xích Huyết Đan ngay!"
Không có lệnh của Biển Thu Song, hắn không dám đứng dậy, bò lê đến cạnh Vân Bích Nguyệt, kéo góc áo nàng, khổ sở khuyên nhủ: "A Nguyệt, đến nước này rồi, nàng không thể chống lại Ma Thần bệ hạ đâu. Mau đưa Xích Huyết Đan cho ngài đi, nếu không đến cả ta cũng không cứu được nàng!"
"Muốn lấy Xích Huyết Đan, thì cho bọn ta đi!" Vân Bích Nguyệt không chịu nhượng bộ.
"Sao nàng cứng đầu thế! Mau đưa ta!" Ngọc Hoa Quân vươn tay ra cướp.
Vân Bích Nguyệt đấm một cú vào mặt hắn: "Cút đi!"
Ngọc Hoa Quân sợ làm nàng bị thương, ngay cả cướp cũng không dám mạnh tay, kết quả dễ dàng bị đẩy ra.
Biển Thu Song ngán hắn cản đường, liền bồi thêm một cước đá hắn văng xa.
Ánh mắt Biển Thu Song từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Vân Bích Nguyệt, vẫn luôn từ cao nhìn xuống.
"Đừng nhìn nữa, dù thế nào ta cũng không đưa cho ngươi!"
Khuôn mặt Vân Bích Nguyệt đã trắng như tờ giấy, sau rồi nàng làm một động tác hãi người mà không ai ngờ tới - nuốt viên Xích Huyết Đan vào bụng!
Đôi mắt Biển Thu Song tối sầm, trên mặt cuối cùng xuất hiện chút biểu cảm có thể gọi là "tức giận".
Nàng giương tay phải, tạo thế chưởng đao, không chút lưu tình chém xuống bụng Vân Bích Nguyệt.
Ngọc Hoa Quân mặt mày xám xịt, muốn nói gì đó nhưng lại chỉ nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn nữa, có thể đoán được kết cục tiếp theo của Vân Bích Nguyệt không hề tốt đẹp.
Vào khoảnh khắc cận kề cái chết nhất, não bộ nàng lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nàng không sợ hãi hay tuyệt vọng, chỉ có nuối tiếc khôn nguôi.
Nàng quay đầu nhìn về Chúc Thải Y, muốn khắc sâu hình bóng nàng ấy vào mắt.
Chúc Thải Y vẫn bất động, nhắm nghiền mắt như thể cũng giống Ngọc Hoa Quân, không đành lòng chứng kiến cảnh tượng nàng chết đi.
Vân Bích Nguyệt nở nụ cười thê lương, vậy cũng tốt, ít nhất nàng vẫn có thể giữ mãi hình ảnh xinh đẹp trong mắt nàng ấy.
Nàng ngoái đầu gối lên đất, nhắm mắt bình thản đón chờ cái chết.
Gió lạnh thấu xương cuốn qua y phục nàng, một đôi tay mảnh khảnh mà buốt giá nâng nàng dậy, tiếng hét thất thanh từng đợt vang bên tai.
Vân Bích Nguyệt sực mở mắt, đụng phải đôi đồng tử màu bạc đượm tình. Nàng vòng tay ôm cổ đối phương, khóe mắt đỏ hoe mừng đến phát khóc: "Sư tỷ!"
Vào thời khắc nguy cấp, Chúc Thải Y thoát ly khỏi thể xác, trở lại thân Quỷ Vương, cướp Vân Bích Nguyệt khỏi Biển Thu Song.
Nàng ôm Vân Bích Nguyệt vút lên, rồi đáp xuống một giá pháp bảo ở xa.
Mọi người giật thót trước sự xuất hiện của nàng.
Mạnh Hàm ngây ngẩn dõi theo bóng dáng Chúc Thải Y, đồng tử co lại, nghẹn họng trân trối, như thể vừa bị chấn động tâm can.
Tiểu Nguyên Nhi càng kinh ngạc hơn, trước đây nàng còn vọng tưởng vách trần thân phận đối phương để Vân tỷ tỷ cách xa nàng ta chút. Nào ngờ đối phương lại là sư tỷ của Vân tỷ tỷ, mối quan hệ hai người đã rất thân thiết, nàng sao có thể chen vào.
Nhận thức này khiến nàng không cam lòng, nhưng cũng bất lực.
"Bích Nguyệt, nàng không sao chứ?" Chúc Thải Y chẳng màng sự xuất hiện của mình khiến mọi người kinh ngạc ra sao, nàng chỉ bận tâm đến an nguy của Vân Bích Nguyệt.
Vân Bích Nguyệt quên khuấy nỗi sợ khi đối diện với tử vong, nở nụ cười ngọt ngào: "Ta không sao, có sư tỷ ở đây, ta an tâm rồi."
"Bụng có khó chịu không?"
Nàng ấy đã nuốt cả viên Xích Huyết Đan, không biết có nguy hiểm hay không?
Vân Bích Nguyệt sờ bụng, cong đuôi mày xinh đẹp: "Không sao, chỉ hơi chướng bụng chút, còn không có gì."
"Không sao là tốt." Chúc Thải Y yên tâm khẽ cười, song vẫn có lúc nhíu mày.
Vân Bích Nguyệt nhìn ra tâm trạng nàng, lo lắng hỏi: "Sư tỷ, sao vậy?"
Đôi mày nàng khẽ động rồi giãn ra, trong mắt ánh lên nét dịu dàng chẳng thể tan: "Không có gì, ta chỉ lo cho nàng."
Nàng mỉm cười, ôm chặt Vân Bích Nguyệt, nhảy từ giá này sang giá khác, dần di chuyển đến chỗ mọi người. Nàng đáp xuống trước mặt Mạnh Hàm, nhẹ nhàng đặt Vân Bích Nguyệt xuống, ủy thác cho hắn: "Làm phiền ngươi để ý sư muội giúp ta."
"Sư tỷ, đối phương là Ma Thần, tỷ..." Vân Bích Nguyệt căng thẳng níu lấy tay áo sư tỷ, nàng biết rõ khoảng cách thực sự giữa Quỷ Vương và Ma Thần.
Chúc Thải Y chọc ngón trỏ vào má nàng, đầy tự tin: "Nàng ta tuy là Ma Thần, nhưng nguyên thân còn chưa hồi phục, ta vẫn đấu được một trận."
Thấy nàng vẫn không buông tay, Chúc Thải Y khẽ dỗ dành: "Bích Nguyệt ngoan, ngồi đây nghỉ ngơi một lát, ta sẽ trở lại ngay."
Vân Bích Nguyệt đành lưu luyến rời tay.
Mạnh Hàm đỡ nàng ngồi tựa vào tường, lúc nhìn sang Chúc Thải Y, đôi mắt đã rưng rưng, yết hầu hơi dao động, nghẹn giọng nói: "Người phải cẩn thận."
Thấy biểu cảm của hắn, Chúc Thải Y không khỏi sinh nghi. Nàng kết giao với Mạnh Hàm dưới thân phận Biển Thu Song, cớ sao khi trông thấy chân thân của mình, hắn lại xúc động đến vậy?
Nàng mỉm cười khách sao, xoay người chậm rãi bước về phía Biển Thu Song.
Sư tỷ xông pha trận mạc ngay trước, Vân Bích Nguyệt nào có tâm trạng nghỉ ngơi. Đôi mắt nàng không rời khỏi bóng hình Chúc Thải Y nửa tấc.
Khi nhìn xuống lưng sư tỷ, nàng chợt run lên, sắc mặt tức thì trắng bệch, nước mắt lã chã không ngớt.
Nàng thấy rõ trên áo đỏ của sư tỷ có thêm một vết rạch dài như bị đao chém, miệng vết thương còn không ngừng lan ra khói đen.
Thì ra nàng có thể thoát khỏi tay tử thần là bởi sư tỷ đã lấy thân mình chắn thay một đao chí mạng.
Chẳng trách vừa nãy thấy biểu cảm sư tỷ hơi kỳ lạ, như rất khó chịu. Sư tỷ rõ ràng bị thương mà vẫn sợ nàng lo lắng, một mực chịu đựng không nói, giờ lại gắng thương xông trận.
Quỷ Vương khi thịnh thế mới hay sức đối đầu với Ma Thần chưa hồi phục, nay sư tỷ đã mang thương tích, trận này e khó lường sinh tử.
Nhưng ngoài sư tỷ ra, trong bọn họ không ai có thể cầm chân Ma Thần, tạo cơ hội cho mọi người thoát khỏi vòng vây.
Chúc Thải Y đứng vững trước mặt Biển Thu Song, giải phóng toàn bộ quỷ khí.
Trước lúc đến đây, nàng đã thương thảo với Vân Bích Nguyệt rất nhiều kế sách thuyết phục Ma Tôn và Thiếu chủ, duy chỉ không tính đến sự tồn tại của Biển Thu Song.
Nếu chẳng phải đột nhiên xuất hiện ẩn số Ma Thần hung hiểm đến vậy, nàng thực bất đắc dĩ để lộ thân phận.
Dẫu sao, Quỷ Vương tập kích Ma tộc cũng đồng nghĩa với việc phá vỡ minh ước giữa Quỷ tộc và Ma tộc. Điều này sẽ ảnh hưởng đến những chúng quỷ sinh sống ở Đất Cằn Sỏi Cỗi.
Thế nhưng giờ đây tình thế cấp bách, đã không là chuyện nàng có thể quyết.
Chúc Thải Y rút Xích Uyên ra, chĩa thẳng trời cao. Nàng định thi triển chiêu kiếm đã dùng trong mộng cảnh yểm ma.
Biển Thu Song nhìn thấy thanh kiếm trong tay nàng, thần sắc bỗng dịu đi.
Ánh mắt Ngọc Hoa Quân như rắn bám riết lên thanh kiếm của nàng, thất thanh kinh hãi: "Sát Thần kiếm!"
Vân Bích Nguyệt cũng ngẩn người, tuy thanh kiếm trong tay sư tỷ tản ra ánh đỏ, nhưng đoạn mũi đã gãy kia, nàng chắc chắn đã từng gặp ở đâu đó!
Thế gian không có hai thanh kiếm giống hệt nhau.
Mà thanh kiếm này nhất định là bội kiếm Biển sư muội đã dùng trong cuộc tỉ thí u tế của Khuyết Dương Tông.
---
Tác giả có lời muốn nói: Chương tiếp theo sẽ là tình tiết "vạch mặt" mà cả nhà mong chờ (cười). À mọi người đã đoán được mối quan hệ giữa Mạnh Hàm và Chúc Thải Y chưa? Tôi có để gợi ý ở phần trước rồi đó TVT.
Editor: Hồi đó mình chưa đọc QT đến đây, giờ ngồi edit mới biết cốt truyện :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro