Chương 52: Thảm bại

Vẫn luôn là nàng

Bội kiếm của tu sĩ một khi đã nhận chủ, trừ phi chủ nhân bỏ mình, bằng không tuyệt đối không để người thứ hai giữ trên tay.

Sư tỷ đã cầm trong tay, chứng tỏ nàng chính là chủ nhân của nó, nhưng thanh kiếm ấy cùng lúc là bội kiếm của Biển Thu Song...

Tâm trí Vân Bích Nguyệt quay mòng, nàng trông mắt nhìn Biển Thu Song đang nhắm mắt đả tọa phía kia, bèn lặng lẽ bước tới, đưa tay dò hơi thở nơi chóp mũi, quả nhiên không có hô hấp.

Nàng lại âm thầm bắt mạch, vẫn không cảm nhận được mạch tượng, thân thể đã như một cỗ xác, chẳng khác gì lần ở Khuyết Dương Tông.

Nghĩ lại lần 'chết' trước đó của Biển Thu Song, nàng vừa bước trước thấy thi thể nàng ấy, bước sau đã tương kiến sư tỷ tại Thủy Phương Đình.

Lần này cũng vậy, sư tỷ vừa hiện thân cứu nàng, Biển Thu Song liền đúng lúc biến thành cỗ xác lạnh tanh.

Khi bị yêu quái tập kích ở sông Cổ Giang, nàng từng thấy kỳ lạ: vì sao Biển Thu Song lại biết nàng có xích tiêu?

Giờ thì đáp án đã quá rõ ràng, Biển Thu Song căn bản không thể nào biết, nhưng sư tỷ biết.

Từ Khuyết Dương Tông đến Lĩnh Nam, rồi vào ma cung, người luôn kề bên bảo hộ, chăm sóc cho nàng, ngay từ đầu đến cuối đều là sư tỷ Chúc Thải Y!

Mà Biển Thu Song ấy vốn dĩ chưa từng tồn tại.

Không, Vân Bích Nguyệt ngẩng đầu nhìn Ma Thần bào đen, có lẽ nàng ấy mới chính là Biển Thu Song thực sự.

Nhưng đối với Vân Bích Nguyệt, nàng ấy chỉ là một người xa lạ.

Vân Bích Nguyệt không rõ Biển Thu Song thực sự chết khi nào, tại sao sau khi chết lại hóa thành Ma Thần, nhưng nàng tin những chuyện này không can hệ đến sư tỷ.

Sư tỷ tuyệt đối sẽ không sát người vô tội.

Còn chuyện vì sao sư tỷ lại trú thân trong thân thể Biển Thu Song, nàng sẽ chờ sư tỷ trở về, kiên nhẫn nghe sư tỷ giải thích.

Tình hình phía Chúc Thải Y đã không mấy khả quan, Biển Thu Song thấy Xích Uyên trong tay nàng thì thần sắc thoáng thả lỏng, nhưng uy áp đáng sợ lại càng thêm mãnh liệt.

Nàng rót quỷ khí vào thân kiếm, vừa buông tay, Xích Uyên liền sôi trào kiếm thế xé toạch mái nhà, đâm thẳng lên chín tầng mây.

Tiếng gió rền dữ tứ phương, bầu trời xanh thẳm chớp mắt hóa đêm đen, bóng tối dày đặc bao trùm ma cung.

Chúc Thải Y nhún người nhảy ra, đáp xuống mái hiên ngoài cung điện.

Biển Thu Song khẽ nheo mắt, phi thân đuổi theo, dừng ở vị trí đối diện Chúc Thải Y.

Hai người mắt đối mắt, sát khí giao phong trong ánh nhìn.

Trên đầu chợt vang lên tiếng sấm động, mưa đen xối xả đổ ập xuống Biển Thu Song.

Cùng lúc đó, dân chúng ngoài ma cung đồng loạt phát hiện dị thường, ùn ùn kéo đến.

Ma binh thủ vệ đứng thành tường người ngăn cản, nhưng dòng người hiếu kỳ vẫn không ngừng dồn tới, mỗi lúc một đông.

"Ma cung xảy ra chuyện gì vậy?"

"Nhìn kìa! Có người trên mái nhà!"

"Mưa! Sao mưa đen kịt!"

...

Đoàn người Nhạc Tây Hoành trú tại quán trọ nghe tin lập tức chạy đến, ẩn mình vào đám đông.

Nhạc Tây Hoành mắt sáng như đuốc, vừa nhìn liền nhận ra khuôn mặt Biển Thu Song cùng uy áp rợn người quanh thân nàng, không khỏi sững sờ, các đệ tử ở sau cũng bối rối.

Mưa đen càng lúc trút to, càng lúc càng nặng hạt.

Biển Thu Song không hề thoái lui, nâng tay xuất chưởng. Chưởng phong như sóng dữ cuồn cuộn, cuốn phăng cơn mưa giáng hạ về lại tầng mây.

Từng đợt rít gào nhức tai vang vọng mây trời, trong khoảnh khắc mây đen tan biến, lại thấy thanh thiên bạch nhật.

Quỷ khí ảm đạm rút về bên thân Chúc Thải Y, hóa thành vô số lệ quỷ khổng lồ, mặt mày hung tợn đứng sau lưng nàng, tựa từng ngọn núi chất cao, trong mắt chúng lộ rõ vẻ kiêng dè khi nhìn Biển Thu Song.

Xích Uyên rơi xuống, phát ra tiếng leng keng không cam.

Nét mặt Chúc Thải Y âm trầm như nước. Nàng nghiền ngẫm kiếm đạo bao năm, đây là lần đầu tiên thất bại.

Lại nhìn qua Biển Thu Song, nàng ta chắp hai tay sau lưng, gương mặt vô sắc không nhìn ra hỉ nộ, nhưng chân mày lại lộ vẻ ung dung, như thể trận giao chiến này chỉ là trò mèo vờn chuột.

Vết thương sau lưng nàng đang âm ỉ, Chúc Thải Y không biết bản thân còn cầm chừng đối phương được bao lâu.

Nàng siết chặt chuôi kiếm, ngầm truyền ý niệm ra lệnh cho chúng quỷ đằng sau: "Ta sẽ cầm chân nàng ta, các ngươi lui xuống, giúp người của Thiên Hộ Trang rời khỏi nơi đây!"

"Tôn Thượng! Nhưng..."

Chúng quỷ hiếm khi không lập tức tuân lệnh. Bọn họ đều rõ kẻ địch lần này không phải hạng tầm thường, dù nàng có là Quỷ Vương cũng khó đảm bảo không vùi thân chốn đây.

Bọn họ là thuộc hạ của nàng, cũng là một phần linh hồn nàng. So với việc cứu đám chính đạo chẳng dây mơ rễ má, thậm chí còn khiến người chán ghét, họ tình nguyện ở lại bên nàng, đồng sinh cộng tử.

Chúc Thải Y cùng bọn chúng tâm ý tương thông, sao có thể không hay chúng nghĩ gì trong lòng. Nàng mỉm cười: "Yên tâm, ta không dễ chết thế đâu."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, còn không mau đi!" Giọng Chúc Thải Y đột ngột lạnh băng.

Chúng quỷ nhìn nhau, chần chừ một lúc rồi nghiến răng lao xuống.

"Giờ chỉ còn hai ta, một trận sinh tử, phân thắng bại đi!"

Chúc Thải Y nhấc kiếm xông lên, chiêu "chết nào có bi" vừa rồi đã là chiêu uy lực nhất trong Bạt Kiếm Ca, đối phương lại có thể dễ dàng phá giải, e những chiêu khác kết cục cũng chẳng khác bao.

Thế nên nàng không thi triển chiêu kiếm nữa, một mực điên cuồng chém tới, mỗi lần đều nhằm thẳng đầu Biển Thu Song.

Biển Thu Song lấy tay thay đao, tay không tiếp từng nhát kiếm nàng.

Hai người đạp trên mái ngói đỏ, bóng hình đỏ đen tan hợp liên tục chẳng ngớt.

Trong kho tàng bảo, Ngọc Hoa Quân run run bò dậy, cú đá vừa rồi của Biển Thu Song đã làm hắn bị thương không nhẹ.

Hắn xoa bụng, lê từng bước về phía Vân Bích Nguyệt, trên mặt nở nụ cười không tốt đẹp: "A Nguyệt, giờ không còn ai cản trở chúng ta nữa rồi. Ngoan ngoãn về với ta đi!"

"Ngươi đừng hòng!" Vân Bích Nguyệt trừng mắt với hắn.

Mạnh Hàm và Tiểu Nguyên Nhi đứng hai bên bảo vệ nàng.

Ngọc Hoa Quân liếc họ một cái khinh bỉ, cười khẩy: "Nàng tưởng hai tên phế vật này có thể bảo vệ được nàng sao?"

Hắn vung tay, ma binh phía sau ùn ùn kéo đến.

"Vậy thử xem! Muốn đụng đến Vân cô nương, phải bước qua xác ta trước!"

Mạnh Hàm vung kiếm hoa, đâm xuyên ngực một ma binh, lập tức kết liễu hắn.

Vân Bích Nguyệt đột nhiên đứng dậy, trong tay nàng hiện ra ba bình ngọc lưu ly, bên trong chứa chất lỏng đen, trắng, xanh. Nàng ngửa cổ uống cạn, lau khóe miệng: "Thật ra ta không yếu ớt đến thế."

Thân ảnh nàng chợt xoẹt qua, cướp lấy đao của tên ma binh, một nhát chém rớt đầu hắn.

Ánh mắt Ngọc Hoa Quân thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi lại thong thả cười: "A Nguyệt vẫn lợi hại như ngày nào, nhưng hai nắm đấm sao nổi đoàn quân. Các ngươi có ba người, còn ma binh trong tay ta vô số kể."

Lười vừa dứt, bỗng trên cao vang vọng từng hồi gầm thét. Chúng quỷ giáng hạ, mang theo sát khí cuồng bạo tấn công đám ma binh.

"Tôn Thượng lệnh chúng ta đến tương trợ, nơi này giao cho chúng ta, các ngươi mau rời đi!"

Một tên quỷ trong số đó gầm với Vân Bích Nguyệt.

Nếu không phải vì nàng, Tôn Thượng của chúng đâu phải bôn ba đến chốn này, đâu phải trọng thương?

Bởi vậy, hắn vô cùng chán ghét Vân Bích Nguyệt, nếu như không có lệnh của Chúc Thải Y, e rằng hắn đã ra tay giết nàng từ lâu.

"Muốn đi? Cũng phải hỏi ta đồng ý hay không!"

Ngọc Hoa Quân xé toạc cánh tay con quỷ, ném thân xác nó đến chắn đường Vân Bích Nguyệt và đám người.

Ánh mắt Vân Bích Nguyệt sâu thẳm, nàng quay đầu nói với Mạnh Hàm cùng Tiểu Nguyên Nhi: "Để ta cản hắn, các ngươi dẫn mọi người rời đi trước!"

"Để ta đi! Ngươi và Tiểu Nguyên Nhi đi trước!" Mạnh Hàm không yên tâm.

Vân Bích Nguyệt khẽ cười, ngẩng đầu nhìn lên khung trời: "Sư tỷ còn ở đây, sao ta có thể bỏ đi?"

Mạnh Hàm thoáng dao động, như đã hạ quyết tâm, quay sang Tiểu Nguyên Nhi: "Cảm phiền ngươi dẫn mọi người đi trước."

Ý tại ngôn ngoại, hắn định lưu lại.

"Mạnh Hàm, ngươi..." Vân Bích Nguyệt không dám tin.

Mạnh Hàm nghiêm nghị nói: "Ta đã hứa với nàng sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, đâu thể nuốt lời."

"Thứ lỗi." Vân Bích Nguyệt cúi đầu, "Trước đây ta cứ nghĩ ngươi mưu đồ bất chính, đối đãi ngươi rất tệ."

"Không sao."

Mạnh Hàm khẽ cười, chấp nhận lời xin lỗi của nàng.

"A Nguyệt, sao nàng có thể cười nói vui vẻ với tên nam nhân khác trước mặt ta chứ?"

Ngọc Hoa Quân bị làm ngơ liền tức giận cực độ, vung quyền vào mặt Mạnh Hàm.

Mạnh Hàm đưa kiếm đỡ đòn, xoay đầu thúc giục Tiểu Nguyên Nhi vẫn đang chần chừ: "Đưa mọi người đi đi!"

Tiểu Nguyên Nhi lưu luyến nhìn Vân Bích Nguyệt một cái, hạ quyết tâm, nói với các đệ tử Thiên Hộ Trang đang trọng thương trên đất: "Ta sẽ dẫn đường, mau đi thôi!"

Nói rồi, nàng chạy thẳng đến cổng lớn.

Doãn Vô Cơ dìu tỷ tỷ Doãn Vô Hoa theo sau, những người khác cũng lục tục nối gót.

Dọc đường, vài tên ma binh chặn lối đều bị quỷ trảo xé nát không chút lưu tình.

Ngọc Hoa Quân thấy họ bỏ chạy, liền vội vàng muốn đuổi theo, nhưng bị Mạnh Hàm và Vân Bích Nguyệt cản lại.

Bên ngoài ma cung, đám người Nhạc Tây Hoành đang chăm chú dõi theo trận chiến. Vết thương trên lưng Chúc Thải Y bởi chiến đấu kịch liệt mà không ngừng nứt rộng, quỷ khí trong thân thể theo đó mà tản ra, thân ảnh Quỷ Vương dần trở nên hư ảo.

Nàng vừa nén cơn đau thấu xương, vừa gắng sức tiếp từng đợt công kích của Biển Thu Song, càng lúc càng lâm thế hạ phong.

Cửa thành ma cung bị đẩy oành một tiếng, Tiểu Nguyên Nhi cưỡi ngựa lao ra trước, mũ rèm trên đầu không biết đã rơi từ lúc nào, cả người đầy máu. Đệ tử Thiên Hộ Trang theo sau nàng, ai nấy mặt mày bám đầy bụi, chật vật không tả.

Nhạc Tây Hoành trông thấy người, xúc động khôn xiết, rút kiếm bạc bên hông, dẫn các đệ tử chém ngã từng tên ma binh, ứng cứu nhóm Doãn Vô Cơ.

Chúng ma tộc đang hóng hớt cũng hoảng loạn, lũ lượt ôm đầu bỏ trốn, tứ tán khắp nơi.

Trong kho tàng bảo, công hiệu dược trên người Vân Bích Nguyệt sắp hết, Mạnh Hàm giương kiếm chặn Ngọc Hoa Quân, tranh thủ tạo khoảng trống cho nàng.

Nàng lại uống thêm đợt dược nữa, đang định xông lên giao chiến với Ngọc Hoa Quân, đột nhiên một bóng đỏ lờ mờ vút gió rơi xuống, đập mạnh xuống khoảng đất trước mắt nàng, theo sau là thanh kiếm gãy rỉ sét loang lổ ghim cạnh chân nàng.

Tiếp đó, một bóng đen phiêu dạt đáp xuống, Biển Thu Song điềm nhiên đứng cách đó không xa, áo đen tả tơi, tóc tai rối bời.

Ngọc Hoa Quân ngừng tấn công, lùi về bên nàng, khom lưng hành lễ: "Ma Thần bệ hạ."

Vân Bích Nguyệt sững sờ nhìn bóng người ngã xuống, Chúc Thải Y nằm ngửa trên sàn, thân ảnh đã lúc ẩn lúc hiện, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Chúng quỷ cất tiếng tru tréo, hóa thành quỷ khí muốn vá vào thân thể nàng.

Nhưng tất cả đều vô dụng, linh hồn nàng ngày một mờ nhạt.

Vân Bích Nguyệt quỳ sụp xuống, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cty, cơ thể nàng đã không còn trọng lượng, như thể chỉ ôm lấy nhúm bông phiêu.

"Sư tỷ!"

Nước mặt Vân Bích Nguyệt tuôn lã chã, trái tim như bị xé rách, đau đến xương tủy.

Chúc Thải Y sắc mặt tái nhợt, gượng cười thở dài: "Ngốc quá, sao nàng không chạy đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro