Chương 54: Phần mộ

Sống dậy???

Đêm đến, đầu giờ tý là thời điểm âm thịnh nhất thiên địa.

Gió đông lạnh buốt, trăng khuyết cô tịch, nhà nhà đã thổi đèn, bốn bề tối đen, các căn nhà san sát tĩnh mịch hệt những cỗ quan tài.

Bỗng vang lên một tiếng “kẽo kẹt” cũ kỹ, như thể tiếng lão nhân nghẹn ngào phút lâm chung, cánh cửa gỗ lặng lẽ bật mở. Một bóng trắng lẻn ra, tay xách chiếc đèn lồng giấy. Ánh đèn lay động theo gió, lúc sáng lúc tối.

Bóng trắng rón rén cước bộ trên lối nhỏ, càng đi càng vắng vẻ, dần bỏ lại những ngôi nhà sau lưng.

Đi thêm một đoạn, trước mặt bỗng hiện ra một gò đồi thấp. Dưới ánh đèn lờ mờ, có thể thấy đó gồm những ụ đất nhỏ nối tiếp nhau, chồng chất mà thành.

Trên mỗi ụ đất đều cắm tấm ván gỗ cao nửa người, mặt ván khắc từng dòng tên, nét chữ không đều, như được rạch bằng dao muỗng hoặc vật sắc bén.

Thi thoảng có quạ đen bay mỏi đáp xuống, chợt ai thán vài tiếng thê lương, làm người không khỏi rùng mình.

“Sư tỷ, đến rồi.”

Vân Bích Nguyệt vén tay áo, khẽ gọi.

Tay áo rung động, một làn khói đen phiêu ra, từ từ tụ lại thành hình dáng mỹ nhân tóc mun áo đỏ, không chân lơ lửng giữa không trung, thân ảnh nhạt sương.

Chúc Thải Y chăm chú nhìn phần mộ trước mặt. Từ lúc bước vào ngôi làng, nàng đã cảm nhận được nơi đây có một điểm âm khí dày đặc, rất thích hợp để tu dưỡng.

Nàng vừa lòng gật đầu: “Ta sẽ ở đây tu dưỡng ít ngày giờ, phiền hai người tá túc thêm mấy hôm.”

Vân Bích Nguyệt cười đáp: “Sư tỷ yên tâm, trưởng làng ở đây cực tốt bụng, từ đầu đã bảo chúng ta ‘ở bao lâu không ngại’.” Chỉ là đôi khi quá nhiệt tình khiến người khó nhận lễ.

“Vậy thì tốt, nhưng người ta đã có lòng tiếp đãi, chúng ta càng không quên báo đáp.”

“Đương nhiên, ta đã đưa tiền trọ rồi! Mạnh Hàm hồi chiều đi dạo thôn xóm, còn giúp người dân bắt cá nữa! Không biết hắn dùng cách gì, giữa đông mà kéo được lưới toàn cá, trưởng thôn cười toe toét cả buổi.”

Nhắc đến Mạnh Hàm, Chúc Thải Y chìm vào suy tư. Tâm trí nàng lại hiện về cảm xúc dị thường của đối phương trong trận chiến ma cung, khi nàng lộ thân phận Quỷ Vương.

Nàng lục tìm ký ức, khẳng sinh lúc sinh thời chưa từng quen người này.

Nhưng phản ứng của hắn lại như thể quen biết nàng từ lâu.

Điều này khiến Chúc Thải Y vô cùng nghi hoặc, có lẽ nàng nên tìm cơ hội hỏi cho rõ.

Vân Bích Nguyệt thấy sư tỷ đột nhiên trầm mặc, lo lắng hỏi: “Sư tỷ, sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?”

“Không sao, ta chỉ đang nghĩ một chuyện.” Chúc Thải Y ngẩng đầu nhìn nàng, “Đã khuya rồi, nàng về nghỉ ngơi đi.”

“Không, ta ở lại với tỷ.” Vân Bích Nguyệt níu cánh tay nàng, làm nũng cười.

Chúc Thải Y chỉ vào quầng thâm dưới mắt nàng, trách thương: “Từ lúc rời ma cung, dọc đường bôn ba liên miên. Xem mắt nàng thâm quầng rồi kìa! Ngoan, nghe lời sư tỷ, về ngủ đi.”

“Không chịu!” Vân Bích Nguyệt dính chặt nàng không buông, “Nào có vừa kết thành khế lữ đã phải ở riêng vậy đâu ~”

“Đây cũng gọi là ở riêng đó à?” Chúc Thải Y dở khóc dở cười.

“Không cần biết! Đêm nay ta sẽ không đi đâu, không đi đâu hết!”

Trước kia nàng vốn chẳng ưa mấy bạn gái nhõng nhẽo bám riết, chẳng ngờ khi yêu rồi bản thân cũng có ngày như thế.

Sợ sư tỷ từ chối, nàng nói tiếp: “Ta ở với tỷ đêm nay, sáng mai về ngủ vẫn vậy à, ban ngày cũng không có việc.”

“Không được, tục ngữ có câu ‘theo nắng thì dậy, theo trăng mà nghỉ’, đó là quy luật tự nhiên. Nếu ngày đêm đảo lộn, âm dương hỗn loạn, trăm hại vô lợi với cơ thể.” Chúc Thải Y liếc xéo nàng, giáo huấn, “Nàng là đại phu, dặn bệnh nhân thì thao thao bất tuyệt, đến phiên mình lại buông thả vậy?”

“Sư tỷ không biết đấy, ở quê ta, đây là chuyện thường nhật, giờ này mới bắt đầu cuộc sống về đêm đó.”

“Vậy nên người nơi ấy chẳng ai sống quá trăm tuổi.”

Vân Bích Nguyệt bị nói cho cứng họng, nhưng vẫn mặt dày không buông.

Chúc Thải Y không lay chuyển được nàng, đành nhượng bộ: “Chỉ đêm nay thôi, ngày sau phải về nghỉ ngơi đàng hoàng.”

“Vâng!” Vân Bích Nguyệt vui vẻ đồng ý.

Gió âm thi thoảng thổi tới, hắt bóng ngôi mộ đung đưa giữa đêm thâu, làm người rợn tóc gáy.

Nhưng nàng không hề sợ, ngồi phệt xuống đất.

Dẫu sao Quỷ Vương đáng sợ nhất đã ở cạnh, nào sợ quỷ quái nào tới gần nữa.

Chúc Thải Y lơ lửng trên trước phần mộ, quỷ khí như mực quẩn quanh thân.

Âm khí màu đen chầm chậm bốc lên từ nấm gò, bị quỷ khí tham lam hút lấy.

Mỗi lần hấp thu được chút âm khí, quỷ khí sẽ mạnh hơn đôi chút, cho đến khi no đủ mới dừng lại.

Nàng nhắm mắt đả tọa, chậm rãi luyện hóa luồng linh lực vừa hấp thu.

Vân Bích Nguyệt trông nàng không chớp mắt, lòng trăm mối tơ vò.

Không biết qua bao lâu, thân ảnh Chúc Thải Y rõ ràng hơn đôi chút, nàng mới từ từ mở mắt, đáp xuống đất.

“Sư tỷ, sao rồi?” Vân Bích Nguyệt sốt ruột đi tới.

Chúc Thải Y mỉm cười: “Xem như khôi phục được nửa tu vi.”

“Nửa thôi ư?” Vân Bích Nguyệt chưa vừa lòng.

Chúc Thải Y đưa tay gõ mũi nàng: “Vậy là tốt lắm rồi, không thể vội.”

Ánh mắt bỗng dừng ở phần mộ phía xa.

Nàng thoáng sững lại, ngẩn ngơ bay đến, Vân Bích Nguyệt cũng bước nối gót theo sau.

Đó là một nấm mồ khác thường, nằm cách biệt với các phần mộ san sát, cô độc nhất thể.

Tấm bia dựng trên kinh qua bao hồi nắng mưa đã mục, có thể nhìn ra là nấm mồ lâu năm.

Điều kỳ lạ là bia mộ không đề tên, mặt bia không vết khắc, rõ ràng không phải do mục nát hay mài mòn.

Một ngôi mộ vô danh.

Chúc Thải Y vuốt nhẹ tấm bia, cảm giác quen thuộc trỗi dậy, làm nàng có một thôi thúc muốn đào phần mộ này lên, nhìn xem người đang nằm dưới là ai.

“Ngôi mộ lạ thật, không biết ai tội nghiệp quá, cả cái tên cũng không để lại.” Vân Bích Nguyệt thở dài.

Câu nói ấy vô tình chạm tới tim nàng. Sắc mặt nàng tái nhợt, đôi mắt bạc phiếm hồng, nỗi thê lương cùng chua xót trào dâng trong lòng.

“Người có biết ai được chôn dưới này không?”

Giọng nam quen thuộc chợt vang phía sau các nàng.

Vân Bích Nguyệt giật bắn mình, quay phắt lại, nhận ra người mới đến, không mừng nói: “Đêm hôm thế, ngươi đừng dọa người chứ!”

“Ta không thấy người trong phòng, đoán là hai người tới đây.” Mạnh Hàm lững thững bước đến trước các nàng.

“Có việc gì sao?” Vân Bích Nguyệt hỏi.

Mạnh Hàm lắc đầu, quay sang Chúc Thải Y, ánh mắt hắn ám đạm rồi lại hỏi thêm lần nữa: “Người có biết ai được chôn dưới này không?”

Chúc Thải Y quan sát hắn một lượt, không lên tiếng.

Hắn bước qua ngôi mộ, đi đến hai phần mộ liền kề cách đó không xa, trỏ cho hai nàng: “Nơi này một người là cha ta, một người là nương (*) ta.”

(*) chỉ người mẹ

Tấm bia bên phải khắc chữ ngay ngắn – “Ái thê Đồng Bảo Lam“

Bia mộ bên trái với nét chữ xiêu vẹo như của đứa trẻ – “Phụ thân Mạnh Thao”

Hắn lại ngoảnh về ngôi mộ vô danh, buồn bã nói: “Dưới đây cũng là nương ta.”

Đôi mày Chúc Thải Y nhíu chặt, nàng bán tín bán nghi nhìn Mạnh Hàm.

Vân Bích Nguyệt chưa biết cảm xúc nàng đang dao động, vẫn lạ kỳ hỏi: “Mạnh Hàm, ngươi có hai nương?”

“Mẫu thân lúc sinh ta khó sinh, nhà nghèo quá không mời được bà đỡ. Nương ba ngày ba đêm mới hạ sinh được ta, nhưng bản thân lại băng huyết chẳng thể cứu.” Mạnh Hàm ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, xa xăm nói.

“Năm ta hai tuổi, quê nhà đại nạn, ruộng đồng trắng tay, sắp thấy không sống nổi nữa, phụ thân bèn đưa ta nương nhờ nhà cữu gia (**) ở Lĩnh Nam. Trên đường đi ngang qua chân núi, gặp một nữ tử. Hai mắt nàng đã mù, nửa điên nửa dại, cha ta thấy nàng đáng thương bèn đưa về, để tránh lời ra tiếng vào nên bảo là nương ta…”

(**) cậu - em trai của bố hoặc mẹ, tùy vào cách gọi của từng vùng.

Hắn quay người, chăm chú nhìn về Chúc Thải Y, hé nụ cười khổ: “Nhưng đến Lĩnh Nam mới biết, cữu gia đã qua đời nhiều năm, con cái ông không ai muốn nhận nhà bà con nghèo rớt như chúng ta. Phụ thân bao phen lận đận, dẫn chúng ta đến định cư ở làng chài nhỏ này.“

Chúc Thải Y mím môi, những ký ức xa xưa gần như đã lãng quên ấy đột nhiên ùa về.

Mạnh Hàm hồi tưởng: “Khoảng thời gian đó thực rất vui. Ban ngày cha đi đánh cá, mang vào thành bán. Tối đến sẽ mua rất nhiều đồ ăn ngon, chúng ta không còn lo đói bụng nữa.”

“Nương ta tuy điên, nhưng nàng rất thương ta. Nhớ có lần ta nghịch ngợm, lén làm thủng lưới đánh cá cha phơi ngoài nhà, làm cha bao ngày không bắt được cá. Cha giận lắm, cầm cây roi bện từ liễu định quật ta. Nương liền kéo ta chạy thục mạng, cha đuổi theo hồi lâu không kịp, cuối cùng đành bỏ cuộc.”

Nói đến đây, hắn khẽ cười như thể thực thực sự quay về thời niên thiếu.

Tuy nhiên ngay sau đó, ngữ điệu hắn dần nặng nề, ướt đôi mắt: “Mùa hè năm ta mười tuổi, mưa lớn không ngớt nửa tháng, nước sông dâng cao. Phụ thân không may qua đời khi đánh cá, chỉ còn lại ta cùng mẫu thân nương tựa vào nhau. Hai năm sau, nương cũng đi rồi.”

Mạnh Hàm đặt tay lên bia mộ vô danh: “Ta bèn an táng nàng nơi này, nhưng chẳng biết tên nàng nên không khắc gì.”

Vân Bích Nguyệt càng nghe càng là lạ, hình như đã từng thấy tình tiết này ở đâu đó?

Nàng lén nhìn sư tỷ, lúc này mới phát hiện vẻ bi thương khó giấu trên gương mặt nàng ấy.

Trái tim Vân Bích Nguyệt khẽ run, nàng nắm chặt tay phải Chúc Thải Y, đưa ánh mắt đầy ân cần.

Chúc Thải Y nhẹ nhàng nắm lại, như thể cảm thụ được sự động viên to lớn. Nàng nhìn thẳng vào mắt Mạnh Hàm, chợt đưa tay trái xoa đầu hắn, ý cười chan hòa: “Tiểu Địa Long, ngươi đã lớn rồi!”

“Đúng ạ, đã lớn rồi!” Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt Mạnh Hàm. Hắn vội quay đầu lau đi, rồi ngoảnh lại nở nụ cười rạng rỡ, “Chẳng ngờ còn có thể được gặp lại người.”

Năm tháng điên dại cuối đời là đoạn hồi ức Chúc Thải Y không muốn nhớ lại nhất. Nhưng trong miền ký ức ấy, cũng có hai người nàng không muốn quên nhất.

Khi ấy tuy điên dại, nhưng lòng nàng vẫn rất tỏ, chính Mạnh Hàm và phụ thân hắn đã mang đến chút ấm áp cho phần đời lay lắt sót lại của nàng.

Nàng rất may mắn, có thể gặp được những người tốt như vậy.

Chúc Thải Y bay đến trước mộ Mạnh Thao, cúi người trước ân nhân mà nàng đã không còn cơ hội báo đáp.

Vân Bích Nguyệt đứng bên cạnh nàng, cũng cúi người tạ lễ, sau đó nắm tay Chúc Thải Y, nói với ngôi mộ: “Mạnh lão gia tử, cảm tạ ngài đã chiếu cố sư tỷ, từ nay về sau, ta sẽ đối tốt với nàng, sẽ không bao giờ để nàng buồn nữa.”

Lời vừa dứt, bỗng có tiếng kèn bầu vang lên gần đó, khúc nhạc tấu ra vô cùng thê lương, tựa khúc bi ai hồi đưa tiễn.

Theo tiếng kèn, những ụ đất trước mắt họ rung chuyển. Từng đôi tay người chết héo hon như củi nhô ra, không ngừng bới móc mặt đất. Từng xác chết mặt đầy lông trắng chui lên.

Ba người giật mình, nhanh chóng lùi về sau.

Chúc Thải Y thấy trong đám cương thi có một thân ảnh rất quen thuộc —

Xác chết mặc áo quần rách nát, bịt mắt bằng vải đen, tay còn cầm cây gậy gỗ. Nó há miệng, lộ ra răng nanh sắc như dao, móng tay dài hơn ba tấc dính đầy bùn đất cáu bẩn, trông vừa dữ tợn vừa thê thảm.

Chúc Thải Y thoáng giận dữ, tên khốn nào dám luyện thi thể nàng thành cương thi vậy?

Tác giả có lời muốn nói: Có ai nhớ thiếu niên xuất hiện ở cuối chương 1 không?? À nhân tiện, sư tỷ, ngươi sống dậy kìa! (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro