Chương 56: Triền miên

Nàng là ánh nắng rực rỡ nhất đời ta

Sau khi giúp Vân Bích Nguyệt cởi y phục, hồn thể bán trong suốt của Chúc Thải Y bỗng trở nên rõ ràng, hóa thực thể chân thật.

Vân Bích Nguyệt mừng rỡ ra mặt: "Sư tỷ có thể khôi phục thân thể rồi?" Song tu hiệu quả đến vậy ư? Mới hôn có một cái mà đã vậy rồi?

"Nhờ âm khí ta hấp thu ở phần mộ đó, có thể duy trì thực thể một canh giờ." Chúc Thải Y đáp.

"Chỉ một canh giờ thôi à? Thời gian quý báu vậy, sao tỷ lại..." Vân Bích Nguyệt không nói tiếp nữa, bởi nàng cũng đã hiểu rõ nguyên nhân.

Quả nhiên thấy Chúc Thải Y cười gian: "Song tu mà không dùng thực thể thì đâu có nghĩa."

Nàng lại cúi người, tiếp tục nụ hôn gián đoạn khi đó, nếm thử tư vị nơi đầu lưỡi, rồi trượt xuống cổ, để lại một dải hoa hồng lắt nhắt. Sau cùng, nàng trêu chọc ngậm lấy vành tai Vân Bích Nguyệt.

Tiếng rên khe khẽ bất giác bật thốt, trái tim Vân Bích Nguyệt bình bịch như trống gõ dồn dập.

Đêm nay nàng sẽ đón nhận lần đầu của mình.

Hai chục năm trước khi xuyên không, thêm năm mươi năm ở đây nữa, quãng thời gian nàng đã trải qua tương đương cả một đời người ở kiếp trước.

Người ta thường nói: gặp người đồng tâm, kết tóc một đời. Mà nàng phải mất cả một đời mới tìm được người cùng mình kết tóc.

Nhưng nàng không tiếc nuối, vì người ấy đáng vậy.

Đôi mắt trong veo của Vân Bích Nguyệt dần nhuốm màu kiều mỵ. Nhân lúc Chúc Thải Y mải mê trêu đùa vành tai, nàng bất ngờ cắn lên cổ nàng ấy.

Chúc Thải Y hơi nhíu mày vì đau, buông tha tai nàng, khẽ hỏi: "Bích Nguyệt?"

"Trước kia tỷ cắn ta hai lần, nay ta thanh toán cả vốn lẫn lời." Vân Bích Nguyệt chẳng những không buông ra, còn dùng sức mút nhẹ, thanh âm mê man như mèo con bị giẫm đuôi.

Chúc Thải Y bất đắc dĩ cười, mặc cho nàng cắn.

Lúc lâu sau, Vân Bích Nguyệt mới mãn nguyện chịu dừng, ra vẻ hung dữ: "Biết tay ta chưa? Xem tỷ lần sau dám cắn ta nữa không?"

"Không dám, không dám nữa." Chúc Thải Y khe khẽ cười. Ánh mắt long lanh chăm chú nhìn nàng, có ý trêu ghẹo: "Ta cắn nàng tổng cộng hai lần, nay thanh toán một lần, còn lần nữa dành đó làm vốn đi, lời lãi sau sẽ trả dần."

"Sau sẽ trả dần" nghĩa là sau này, còn có rất nhiều lần...

Vân Bích Nguyệt tức thì nghĩ đến này nọ, mặt càng đỏ hơn, tim đập một nhanh như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Chúc Thải Y nhìn vẻ mặt nàng, bèn nhẹ nhàng áp đầu xuống ngực nàng, vừa nghiêng tai lắng nghe vừa cười: "Bích Nguyệt, tim nàng đập nhanh quá."

"Ta lần đầu, hơi...căng thẳng..." Vân Bích Nguyệt mặt đỏ như gấc.

Chúc Thải Y xoa đầu nàng, nhẹ dỗ dành: "Ngoan, đừng căng thẳng, cứ theo ta là được."

Màn đêm dần tối, hai bóng hình triền miên đôi hồi, cuối cùng hòa làm một thể.

...

Sau một phen lăn qua lăn lại, Vân Bích Nguyệt thở dốc mệt mỏi, mồ hôi ứa ra trên trán, gáy cùng gò má.

"Ta cũng lần đầu, chưa được quen tay." Chúc Thải Y lấy tay áo tỉ mỉ lau mồ hôi cho nàng, áy náy nói, "Sau này quen sẽ tốt hơn."

Vân Bích Nguyệt hung hăng lườm nàng, thầm nghiến răng: chưa quen tay mà đã dữ vậy, quen rồi thì nàng sống sao?

"Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn..." Chúc Thải Y cụp mắt, làm bộ dáng ngoan ngoãn.

Vân Bích Nguyệt thầm mắng bản thân khinh địch. Nào ai ngờ sư tỷ ngoài mặt dịu dàng như nước, khi trên giường lại như sói như hổ vậy, làm nàng rã rời người.

Càng mệt, cơn buồn ngủ kéo tới càng mau. Mí mắt nàng dần sụp xuống, thiu thiu ngủ.

Tính ra còn một canh nữa là tới giờ Dần. Ngày mai mọi người còn đi điều tra chuyện cương thi, nhất định phải ngủ thôi!

Nghĩ đến đây, nàng lại thầm mắng bản thân: Sắc đẹp hại người, sao mình dễ bị dụ hoặc thế không biết!?

Chúc Thải Y thấy nàng đã mệt, ôm nàng vào lòng, đắp chăn cẩn thận: "Ngủ đi, ta nói với Mạnh Hàm rồi. Sáng mai hắn đi điều tra trước, chúng ta có thể ngủ thêm một lát."

Vân Bích Nguyệt mở bừng mắt, cơn buồn ngủ vừa nhen nhóm đã bay biến, lắp bắp nói: "Tỷ...tỷ nói gì với hắn?"

"Ngốc à, ta có thể nói gì chứ? Nói nàng sợ ma, đêm này còn trông thấy cương thi nên hẳn sẽ ngủ không ngon." Chúc Thải Y thân mật chạm chóp mũi vào mũi nàng.

Vân Bích Nguyệt gối đầu lên cánh tay Chúc Thải Y, thì thầm: "Ta không ngủ được không phải bởi cương thi."

Nàng chăm chú nhìn sư tỷ, nũng nịu nói: "Do ta nhớ sư tỷ thôi, sư tỷ không ở bên, ta mới thấy sợ."

Chúc Thải Y trầm mặc, thật lâu sau đưa hai tay nâng mặt nàng, sóng nước dào dạt trong đôi mắt bạc, tiếng dịu dàng: "Sư tỷ sẽ mãi ở cạnh Bích Nguyệt, không bao giờ rời xa."

"Ta cũng thế!" Vân Bích Nguyệt trịnh trọng tuyên thệ, "Cho dù xảy ra chuyện gì, trời long đất lở, tam giới diệt vong, ta vẫn muốn bên tỷ!"

Nước mắt bất giác lưng tròng: "Chỉ là, ta tới quá trễ. Nếu như có thể tới sớm chút, sư tỷ sẽ không phải chịu nhiều khổ sở đến vậy. Xin lỗi..."

"Sao trách nàng được?" Chúc Thải Y gạt giọt lệ trên mi nàng, "Phải nói là... May mắn là nàng, may mắn là nàng đã tới, năm trăm năm ấy của ta mới không vô nghĩa."

Nàng nghiêm túc cất lời: "Bích Nguyệt, nàng là ánh nắng rực rỡ nhất đời ta!"

———

Vân Bích Nguyệt chẳng biết sư tỷ rời đi từ khi nào, lúc nàng tỉnh dậy đã là xế trưa, mở mắt ra liền thấy bên cạnh trống không, cảm giác hơi hụt hẫng.

Nàng bước khỏi phòng, phía sương phòng trưởng thôn gần đó vọng đến tiếng cười sang sảng và khàn khàn, nghe như có hai người đang vui vẻ trò chuyện.

Nàng nghiêng tai lắng nghe. Một giọng già nua, rõ ràng là của người có tuổi, chắc hẳn trưởng thôn. Giọng còn lại hào sảng, nhấn nhá trầm bổng, trẻ trung có sức sống mà nghe rất quen, hẳn là Mạnh Hàm.

Vân Bích Nguyệt chần chừ một lát, mới lễ phép gõ cửa phòng trưởng thôn.

"Vào đi!" Tiếng trưởng thôn đáp lại có phần yếu ớt.

Người ra mở cửa là Mạnh Hàm. Hắn dường như không ngờ Vân Bích Nguyệt sẽ tới, ngẩn ra một thoáng khi thấy nàng yên lặng đứng ngoài.

"Ai da! Tiểu cô nương, vào đi! Vào đi!" Trưởng thôn trên ghế tựa, nhiệt tình vẫy tay với nàng, "Vừa lúc ta nấu cơm xong, cùng ăn nào!"

Vân Bích Nguyệt nghe lời ngồi xuống bên lão, nhìn qua bàn ăn đã bày. Một chiếc đĩa vuông đặt ở giữa, bốn chiếc đĩa tròn để xung quanh. Các món đều làm từ cá: đầu cá kho tàu, khúc thân chiên, đuôi cá hấp, phi lê cá nướng, canh riêu cá.

Cá chế năm món, trông thật khéo!

Trên bàn còn đặt sẵn hai bộ bát đũa.

Hôm nay Mạnh Hàm hiếm có dùng bữa cùng với trưởng thôn, không chỉ vậy, khi Vân Bích Nguyệt bước vào, hắn đã nhanh nhẹn lấy thêm bát đũa cho nàng.

Ngày thường trưởng thôn chỉ ăn cơm một mình, nay có người bầu bạn liền thêm nói cười: "Sáng nay Tiểu Mạnh bắt được con cá to lắm, ta không nỡ bán, giữ lại làm bữa thịnh soạn. Các ngươi cũng nếm thử tay nghề của lão già này xem! Mấy mươi năm làm cá, trong vòng mười dặm quanh đây, không ai nấu cá sành bằng lão đâu."

"Thật ư? Vậy nay ta có lộc ăn rồi." Vân Bích Nguyệt cười đáp.

Vẻ hồ hởi của trưởng thôn khiến nàng không khỏi nhớ đến ông ngoại mình, bất giác khi chuyện trò càng thân thiết.

Nàng gắp miếng cá chiên giòn, vừa bỏ vào miệng, nụ cười trong mắt chợt cứng lại.

Cá chiên rất giòn, vị rất được.

Chỉ có điều muối hình như cho hơi quá tay. Không, nói vậy còn đỡ, thực chất là mặn đến mức có thể làm chết cá lần nữa!

"Thế nào? Ngon không?" Khuôn mặt nhăn nheo của trưởng thôn tràn đầy hy vọng.

Mạnh Hàm ở bên trộm đưa mắt với nàng, vờ ho hai tiếng.

Vân Bích Nguyệt lập tức hiểu ý, nén nước mắt nuốt xuống, miễn cưỡng nở ra nụ cười xán lạn như hoa: "Rất ngon, ngon lắm luôn! Tay nghề trưởng thôn đúng tuyệt cú!"

Lão nhân gia cười khoái chí: "Ngon ăn nhiều vào!"

Thế là dưới ánh mắt mong đợi của trưởng thôn, Vân Bích Nguyệt lại tiếp tục gắp đũa.

Lần này rút kinh nghiệm, nàng bỏ qua món cá chiên, xẻ một miếng trên đuôi cá hấp.

Đáng tiếc, đưa vào miệng vẫn thấy mặn.

Nhìn bộ dáng thương khóc không ra nước mắt mà khóe miệng vẫn phải nở nụ cười của nàng, Mạnh Hàm - người từng trải cũng lén cười theo. Rõ kẻ tám lạng người nửa cân, trông thật đáng ghét!

Vân Bích Nguyệt tức quá hóa cười, gắp ngay miếng to phi lê cá đặt vào đĩa hắn: "Ngươi cũng ăn đi!"

Ánh mắt trưởng thôn lập tức dời từ nàng sang Mạnh Hàm.

Mạnh Hàm ỉu xìu, run môi nở nụ cười, mày lại nhíu chặt, nhai nuốt khổ sở.

Thấy có người cũng xui như mình, Vân Bích Nguyệt bỗng thấy lòng nhẹ cả ra, tâm tình tốt hẳn, còn múc thêm bát canh cá cho hắn.

Thôn trưởng nhìn hành động hai người, bỗng toét miệng ha hả: "Xem hai đứa kìa, đúng là đôi phu thê ân ái, làm lão già này nhớ đến mình hồi trẻ."

Khụ khụ!!

Vân Bích Nguyệt và Mạnh Hàm đồng thời sặc!

Vân Bích Nguyệt vỗ ngực dậm chân, nước mắt trào ra.

Mạnh Hàm còn thảm hơn, xương cá nướng mắc nguyên trong cổ họng, mãi chưa trôi.

Thôn trưởng giật nảy mình: "Làm sao vậy?" Lập tức vào bếp tìm lọ giấm, rót cho hắn uống, còn dúi thêm nắm cơm trắng to, cuối cùng mới trôi được xương cá.

Vân Bích Nguyệt nuốt thức ăn bị nghẹn, uống ngụm nước, vội vàng giải thích: "Lão nhân gia hiểu làm rồi, chúng ta không phải phu thê!"

"Đúng vậy, ta và Vân cô nương là bằng hữu. Không có chút tư tình nào với nàng đâu!" Mạnh Hàm phụ họa.

Vân Bích Nguyệt liếc hắn một cái – gì mà "Vân cô nương", không biết lớn nhỏ! (*)

(*) Hán Việt: một đại một tiểu. Thành ngữ tiếng Trung chỉ hành vi, lời nói thiếu lễ phép của người vai dưới khi nói chuyện với người lớn, người vai trên.

Từ khi biết quan hệ giữa Mạnh Hàm và sư tỷ, nàng cảm thấy bối phận mình hẳn cũng thăng cấp theo.

Đến lúc đó, xét theo vai vế của Mạnh Hàm, sư tỷ hắn Hoàng Linh Nhi - gia chủ Hoàng gia gặp mình rồi cũng vẫn là bề dưới, nghĩ thôi đã thấy khoái!

Hai người hàn huyên với trưởng thôn một lúc, rồi chuyển sang chính đề.

"Lão nhân gia, đêm qua ngài có nghe thấy tiếng động gì không?" Mạnh Hàm hỏi.

Thôn trưởng vuốt chòm râu, trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu: "Đêm qua lão ngủ rất say, không nghe thấy gì cả."

"Vậy..." Mạnh Hàm hạ dịu giọng, gắng không làm lão sợ: "Trong thôn có từng xảy ra chuyện gì kỳ lạ không?"

Tác giả có lời muốn nói: Cầu duyệt nhẹ tay, chương này ta chỉ viết từ cổ trở lên (ngoan ngoãn)

Editor: Tác giả sợ viết H, Tấn Giang đánh gậy đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro