Chương 30: Cứu người

Nấu canh cá cho ngươi

Cái ôm thật chặt của người nọ khiến Chúc Thải Y ngột thở, không nén được ho khan.

Vân Bích Nguyệt vội buông, tay ngọc khẽ vuốt lưng nàng: "Xin lỗi, do ta xúc động quá, ngươi không sao chứ?"

Chúc Thải Y khẽ lắc đầu, đợi đến khi hô hấp đều lại mới ngước nhìn Vân Bích Nguyệt.

Vân Bích Nguyệt dào dạt xúc động nhìn nàng chăm chú, hết mực ân cần hỏi tiếp: "Có không thoải mái chỗ nào không? Có đau họng không? Hay đói? Muốn ăn gì đó không?" hệt như bà mẹ đang sốt ruột lắng lo.

Chúc Thải Y định nói không, nhưng lời vừa đến bên môi thì cái bụng lại ục ục làm phản.

Nụ cười Vân Bích Nguyệt xán lạn, đồng tử đen mực lay động ánh trong veo: "Đợi, ta làm món ngon cho ngươi." rồi đứng dậy rời đi.

Chúc Thải Y vén chăn, chậm rãi xuống giường.

Thân thể nhiều ngày không vận động, thể lực có chút giảm.

Nàng vừa đứng dậy liền cảm thấy cơ thể suy nhược, hai chân bủn rủn, phải chống tay vào bàn trang điểm cạnh đầu giường mới miễn cưỡng đứng vững.

Chúc Thải Y vịn tường bước đi, lang thang vô định trong Điện Diệu Quang, từng bước chân nhẹ bẫng như đạp lên bông vải.

Lúc này nàng đang ở phía sau Điện Diệu Quang, ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng là vào tới đại sảnh. Không gian sảnh không rộng lắm, bày biện cũng đơn giản —

Bốn góc giương cao cột trụ tròn sơn đỏ, chống đỡ trần đá cẩm thạch trắng sáng (*). Ở chính giữa, bốn băng ghế dài bao quanh chiếc bàn bát tiên (**) gỗ lim ngay ngắn.

(*) Hán Việt: diệu bạch (耀白). Trùng với chữ "diệu" trong Điện Diệu Quang.

(**) Nguyên văn: 八仙桌 (Hán Việt: bát tiên bàn) ~ bàn vuông.

Sách y trên bàn chồng cao cỡ nửa người, bên cạnh đặt nghiên mực sứ trắng. Một chiếc bút lông sói ngòi đã thấm mực lẳng lặng nằm trên nghiên.

Có lẽ vì lâu không có người dùng, mực đã khô thành cục dính chặt vào lông bút.

Bàn ăn lại làm bàn đọc sách, khiến người không khỏi cảm thán sự tùy hứng của chủ nhân căn phòng.

Phía phải của đại sảnh nối liền với phòng bếp. Khi Chúc Thải Y bước đến gần cửa, Vân Bích Nguyệt đang đeo tạp dề, xử lý con cá diếc trên thớt.

Nguyên liệu ở đây mỗi ngày đều do nhà bếp tuyển chọn những thứ tươi ngon nhất mang đến. Con cá diếc đã bị mổ bụng, nhưng đuôi vẫn còn quẫy nhẹ mấy cái.

Sâu trong góc xó, gà trống lớn Mão Nhật Tinh Quan đang ngoan ngoãn nằm, bên cạnh có bát nước và đĩa đậu nành.

Nghe đâu gà không ăn đậu nành, nhưng thi thoảng Mão Nhật Tinh Quan lại mổ vài hạt trên đĩa rồi nuốt, quả nhiên không phải giống gà thường.

Vân Bích Nguyệt ướp cá với rượu một lúc, để cá hong bớt nước.

Tiếp đó bật bếp đợi dầu nóng, hành xắt nhỏ cùng lát gừng lăn lộn trong chảo dầu vàng óng, xèo xèo bốc lên khói trắng, mùi thơm rất nhanh ngập tràn gian bếp.

Vân Bích Nguyệt cho cả con cá vào chảo, chiên hơi vàng hai mặt rồi thêm nước ấm và một thìa nhỏ muối trắng, đậy kín nắp vung, hầm lửa nhỏ.

Trong lúc đợi nước sôi, nàng quay qua dặn dò Mão Nhật Tinh Quan: "Chúc Thải Y vừa tỉnh, thân thể còn rất yếu. Ngươi không được tấn công nàng như trước nha, nghe rõ chưa?"

Chẳng biết Mão Nhật Tinh Quan nghe có hiểu hay không, đầu nó nằm rạp trên nền nhà, mắt nhắm tịt không lên tiếng.

Vân Bích Nguyệt loanh quanh bên bếp lò, vừa chú ý chảo vừa hé môi cười như hoa, thì thầm một mình: "Nàng ấy tỉnh rồi, tốt quá."

Chúc Thải Y lặng lẽ dựa vào cánh cửa nhìn nàng, tâm tình có chút phức tạp không thể diễn tả.

Mão Nhật Tinh Quan mở mắt liếc nàng một cái, nhưng không động đậy, vẫn làm biếng nằm bò, có vẻ như nó đã nghe thấy lời Vân Bích Nguyệt dặn.

Mãi tới khi hơi nóng bốc ra từ đỉnh nắp vung, Vân Bích Nguyệt rải nắm hành mùi, múc canh cá diếc ra, vừa quay người liền bắt gặp ánh mắt thanh lạnh của Chúc Thải Y, tức khắc mày cong mắt cười: "Lại đây khi nào vậy? Chẳng nghe tiếng gì cả. Ta hầm canh cá xong rồi, ra ăn đi!"

Chúc Thải Y khẽ "Ừm" một tiếng, cùng Vân Bích Nguyệt ra khỏi bếp.

Trong đại sảnh, Chúc Thải Y dọn tất cả thư tịch bút nghiên sang góc không người, dành ra một khoảng trống.

Vân Bích Nguyệt bưng nồi canh cá to ngồi xuống bàn, múc ra bát nhỏ đưa đến trước mặt Chúc Thải Y: "Cá sáng nay nhà bếp mới đem qua, đúng lúc hầm cho ngươi tẩm bổ. Ngươi nếm thử, hương vị tươi nhưng không tanh chút nào đâu."

"Trước ngươi bảo cá là đồ dễ kích thích, không được ăn sao?" Chúc Thải Y hỏi.

Vân Bích Nguyệt cười: "Khi đó ngươi mới thổ huyết, phủ tạng tổn thương. Giờ thì khác, hôn mê quá lâu, cơ thể thiếu dinh dưỡng, ăn canh cá là đại bổ."

Tay trái Chúc Thải Y bưng bát, tay phải múc một thìa nước dùng trong veo, đưa đến bên môi chầm chậm nuốt xuống.

Ừm, đúng là rất tươi.

Nàng bỗng có cảm giác thèm, một thìa thêm tiếp một thìa, rất nhanh bát canh cá đã thấy đáy.

Chúc Thải Y đặt bát xuống, hỏi Vân Bích Nguyệt: "Sao ngươi lại ở Điện Diệu Quang?"

Nàng tưởng rằng sau khi Vân Bích Nguyệt bại lộ thân phận, nhất định sẽ không ở lại Khuyết Dương Tông nữa. Bèn đợi nàng dưới chân núi mấy ngày, rốt cuộc mãi vẫn chưa thấy nàng xuống núi, đành quay lên tìm.

Chẳng ngờ Ngoãn Nguyệt Các không bóng người, thế nhưng phát hiện ra tung tích nàng trong Điện Diệu Quang.

Điện Diệu Quang là nơi ở của các thế hệ tông chủ, tông chủ Trang Vô Tướng đã bị Chúc Thải Y phế mất, mà Vân Bích Nguyệt lại xuất hiện chỗ này, lẽ nào bởi...

Vân Bích Nguyệt kể cho nàng không sót chuyện to việc nhỏ kể từ khi Biển Thu Song lâm vào hôn mê, cuối cùng ai oán: "Đều tại hai vị trưởng lão lòng dạ đen thâm đó, chưa kể ép ta làm tông chủ gì gì, còn bày cấm chế trước cửa lớn, nhốt ta ở đây!"

Hoàn toàn đúng với suy đoán của Chúc Thải Y.

"Nếu đã không muốn làm tông chủ, vì sao còn ở lại nơi này?" Chúc Thải Y hồ nghi.

Trong tay Vân Bích Nguyệt có rất nhiều thuốc nước tự chế, cùng với bùa chú nàng vẽ cho, nếu chạy trốn chằng phải cũng dễ?

Vân Bích Nguyệt tay chống cằm, nhìn sang Chúc Thải Y, vẻ mặt đau khổ đáp: "Bọn họ mang ngươi ra uy hiếp ta."

Chúc Thải Y hơi sững lại, không thấy cảm động như trong tưởng tượng của Vân Bích Nguyệt, mà có chút không vui chẳng thể tỏ: "Có phải chỉ cần có người đem ta ra uy hiếp ngươi, cho dù đối phương có đưa ra yêu cầu gì, ngươi cũng sẽ đáp ứng?"

"Cũng không hẳn." Vân Bích Nguyệt suy nghĩ, "Nếu là chuyện không thể làm được, ta sẽ không đáp ứng."

"Tại sao ngươi tốt với ta vậy?" Chúc Thải Y chăm chú nhìn vào mắt Vân Bích Nguyệt, như là muốn từ đôi mắt nhìn đến trái tim nàng.

Vân Bích Nguyệt gãi đầu, khó hiểu nói: "Này còn phải hỏi sao? Chúng ta là bằng hữu, nếu ta bị người bắt mất, ngươi sẽ không quan tâm ta sao?"

"Dĩ nhiên không."

"Vậy là được rồi!" Vân Bích Nguyệt hiển nhiên đáp.

Chúc Thải Y chìm trong trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì, sau phút chốc lại hỏi: "Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?"

Bất kỳ ai nhìn thấy người chết đã lâu sống dậy trước mắt mình đều sẽ có nghi vấn đi?

Vân Bích Nguyệt: "Cũng có muốn hỏi, sao ngươi lại hôn mê?"

"Hẳn ngươi đã sờ mạch đập của ta, không phải hôn mê mà là hoàn toàn chết." Chúc Thải Y giương lông mày.

Vân Bích Nguyệt gật đầu, không sai, nếu dựa theo chẩn đoán của nàng, Biển Thu Song xác thực đã chết.

Chỉ là trong lòng nàng vẫn ôm tia hy vọng, tự thuyết phục mình chẳng qua là trạng thái chết giả nào đó, giống như người thực vật nằm viện ở kiếp trước vậy.

Vậy nên khi đối phương tỉnh lại, nàng liền cho rằng là người thực vật hồi phục, không có hoài nghi nhiều.

Hiện tại Chúc Thải Y trần trụi chỉ ra sự thật, nàng lại lần nữa rơi vào suy tư.

Chúc Thải Y cố tình khơi ra chân tướng, nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt kinh sợ hoảng loạn của Vân Bích Nguyệt khi đứng trước thật thể của mình.

Nàng bèn lặng lẽ thở dài trong lòng, hay thôi chẳng nói thật nữa: "Đó tâm bệnh của ta từ nhỏ, đôi lúc sẽ chết giả một hồi, hô hấp mạch đập đều tạm ngưng, đợi vài ngày sẽ bình phục. Lúc ở Thiên Hộ Trang cũng thường xuyên bị, ngươi không cần lo lắng."

"Thì ra là vậy." Vân Bích Nguyệt không mảy may nghi ngờ đã tin.

Kiếp trước nàng cũng chứng kiến người chết mấy ngày đột nhiên tỉnh dậy trong tang lễ, không hề hiếm lạ.

"À quên!" Vân Bích Nguyệt vỗ gáy, nhớ ra chuyện quan trọng: "Ngươi vẫn chưa biết, sư huynh sư tỷ ngươi, mấy chục đệ tử Thiên Hộ Trang đều bị ma tu bắt đi rồi!"

Chúc Thải Y bày ra vẻ mặt kinh ngạc.

Vân Bích Nguyệt nói: "Mặc dù Tư Mã Quỳ đã báo các trưởng lão trấn giữ Thiên Hộ Trang cho phái người đi tìm, nhưng ta vẫn cảm thấy chuyện không đơn giản vậy."

"Ngươi biết vì sao ma tu lại bắt người Thiên Hộ Trang không?"

"Không rõ nữa!"

"Ta biết, có thể là vì cái này!" Chúc Thải Y lấy ra một viên hạt châu đỏ tươi trong tay áo.

Vân Bích Nguyệt kinh ngạc thốt: "Xích Huyết Đan!" thảo nào Trang Vô Tướng tìm hoài không thấy, thì ra là ở chỗ nàng.

"Ngươi có nhớ lễ u tế đêm đó, ngươi bị người thao túng lấy viên trân châu từ trong điện thờ."

"Có nhớ, chỉ là sau khi lấy được trân châu, ta liền bất tỉnh. Những chuyện về sau đã không thể biết." Vân Bích Nguyệt nuối tiếc nói.

Chúc Thải Y đáp: "Sau khi có được hạt trâu, có một người xuất hiện từ cái bóng của ngươi. Người nọ ăn mặc nhìn giống hệt tên ma tu mà các ngươi đã thấy trong hình ảnh do linh lực Doãn sư tỷ tạo ra."

"Ế? Sao ngươi biết?"

Chúc Thải Y quay mặt đi chỗ khác: "Lúc ấy ta ở gần đó lén quan sát."

"Ô—" Vân Bích Nguyệt cố ý kéo dài âm điệu, chớp mắt trêu chọc: "Không ngờ Biển sư muội cũng thích nhìn lén nha."

Khoan chút, cảm thấy lời nàng vừa miêu tả có sơ hở: "Nếu như thế, Xích Huyết Đan sớm đã bị ma tu lấy mất chứ, sao lại ở chỗ ngươi?"

Chúc Thải Y khẽ hắng giọng: "Ma tu chưa kịp đem Xích Huyết Đan rời đi, đột nhiên một nữ quỷ áo đỏ vọt ra nẫng tay trên. Ma tu kia đấu không lại, ba chân bốn bằng bỏ chạy, cuối cùng bị đối phương giết. Sau đó, nữ quỷ áo đỏ phát hiện ra ta, biết ta là bằng hữu ngươi nên giao Xích Huyết Đan cho ta cất giữ."

Vân Bích Nguyệt kích động từ băng ghế đứng phắt dậy. Nàng bèn nhớ ngày ấy nhìn thấy nữ quỷ áo đỏ ở cạnh bia mộ bên ngoài Tháp Ngũ Hành không phải là ảo giác mà, quả nhiên sư tỷ đã mai phục từ lâu.

"Ta nghĩ ma tu không lấy được Xích Huyết Đan, nhất định sẽ có cách khác. Bọn họ bắt cóc đệ tử Thiên Hộ Trang có lẽ vì muốn Khuyết Dương Tông giao ra Xích Huyết Đan."

Vân Bích Nguyệt suy tư sờ cằm: "Muốn ép Khuyết Dương Tông giao Xích Huyết Đan thì trực tiếp lấy đệ tử tông môn ra làm con tin chẳng tốt hơn sao? Sao lại bắt Thiên Hộ Trang... A!"

Nàng hiểu rồi! Có thể từ đầu ma tu tính bắt đệ tử Khuyết Dương Tông, nhưng khi đó sư tỷ đã dẫn quỷ quái Địa Ngục Vô Gian xâm nhập Khuyết Dương Tông.

Đám ma tu không dám động vào sư tỷ, đành lùi bước chọn hạ sách, thừa dịp Tư Mã Diễn đưa người rời khỏi Khuyết Dương Tông liền cưỡng chế bọn họ ra sau núi, túm gọn người Thiên Hộ Trang.

Bởi trang chủ Khuyết Dương Tông Trang Vô Tướng đã thành hôn với đại sư tỷ Thiên Hộ Trang Tư Mã Quỳ, chúng ma tu cho rằng để cứu nhạc phụ, Khuyết Dương Tông sẽ ngoan ngoãn giao Xích Huyết Đan ra.

"Vậy này chẳng qua chỉ là nguyên đan linh thú mà thôi. Sao bọn họ lại chẳng màng đánh trống khua chiêng để giành được?" Vân Bích Nguyệt cầm Xích Huyết Đan trên tay, nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng không thấy điểm gì khác biệt.

Chúc Thải Y hừ lạnh: "Ai biết được! Tóm lại, hiện giờ Xích Huyết Đan nằm trong tay chúng ta, ta nắm quyền chủ động."

"Ngươi có dự tính gì không?"

"Cứu người!" Chúc Thải Y đáp.

Quỷ tộc với ma tu là đồng minh trăm ngàn năm nay, nàng có thể tự mình không tuân thủ, nhưng thân là Quỷ Vương, nàng nhất định phái ngồi xuống lo nghĩ cho chúng quỷ.

Bọn họ ủng hộ nàng, tôn sùng nàng. Nàng dĩ nhiên cũng phải có trách nhiệm với bọn họ, nếu như không bất đắc dĩ, nhất định không thể trắng trợn phá vỡ khế ước giữa hai tộc.

Vì vậy nàng chỉ có thể ra mặt với thân phận "Biển Thu Song", mới không bị rơi vào miệng lưỡi.

Vân Bích Nguyệt mặt mày ủ rũ: "Nhưng giờ chúng ta đang bị nhốt ở Điện Diệu Quang, ra cũng không xong, sao có thể cứu người đây?"

"Này đơn giản, ta có cách." Chúc Thải Y cười tự tin.

Nàng có thể dễ dàng đi vào là bởi cấm chế của hai vị trưởng lão không cấm nổi nàng.

"Ngươi ở đây đợi ta một lát, sẽ nhanh thôi."

Chúc Thải Y nói với Vân Bích Nguyệt, dạo bước đi vào tiền điện, bàn tay che lên kết giới cấm chế trước cửa lớn, quỷ khí theo tay quấn quanh kết giới, gặm nuốt từng mảnh.

Xong rồi quay lại tìm Vân Bích Nguyệt: "Đi thôi."

Vân Bích Nguyệt mang theo Mão Nhật Tinh Quan, hai người một gà cùng đi tới cửa lớn, Chúc Thải Y điềm nhiên như không bước ra ngoài.

Vân Bích Nguyệt ngập ngừng qua lại hồi lâu trước cửa. Mão Nhật Tinh Quan thực nhìn chẳng đặng bènđạp lên vai nàng, bay ra trước.

Thấy Mão Nhật Tinh Quan bình yên vô sự, Vân Bích Nguyệt cuối cũng lấy hết dũng khí, bước một mạch ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro