Chương 35: Đệ tử

Quỷ Vương u oán, ghen trên sóng

Tâm thuộc về ai đó?

Vân Bích Nguyệt ngẩn người, đầu chợt hiện lên cảnh tượng đêm qua chung phòng với Chúc Thải Y. Cảm giác vui vẻ khi ấy đến giờ vẫn quẩn quanh trong huyết mạch, những tư tình mông lung dần được kéo khỏi lớp mạng che, từ từ tỏ rõ.

"Ngươi thích ai rồi?"

Giọng thiếu nữ trong trẻo bất ngờ truyền đến bên tai, lạnh lẽo như phủ một lớp sương giá.

Vân Bích Nguyệt ngỡ ngàng ngẩng lên, chưa kịp chuẩn bị đã bắt gặp ánh mắt đầy xét hỏi của Chúc Thải Y.

Nàng giật nảy mình như tội phạm bị bắt quả tang, chột dạ làm rơi miếng bánh trên tay.

Đầu Vân Bích Nguyệt loạn như tơ vò, lời lẽ cũng loạn xì ngầu: "Không, ta... Ta mẹ sinh solo [1], ta thẳng tắp, ta..." Ta làm sao có thể thích Biển Thu Song chứ? Đây là tình tiết bẻ cong sao!!!

[1] Hán Việt: mẫu thai đan thân. Ngôn ngữ mạng TQ, chỉ người từ lúc sinh ra đến giờ vẫn độc thân, chưa từng yêu ai. (solo ~ một mình)

Chúc Thải Y cau mày: "Lại lảm nhảm cái gì thế?" một chữ nàng cũng không hiểu.

Doãn Vô Cơ chống hai tay lên bàn trà, nghiêng người về phía trước hỏi Vân Bích Nguyệt: "Vân sư tỷ, ngươi nói trời sinh solo, thẳng tắp là ý gì?"

Vân Bích Nguyệt ho nhẹ một tiếng, rót cho mình chén trà làm dịu cổ họng khô khốc, đồng thời trấn an bối rối trong lòng.

Uống cạn chén, nàng hít sâu một hơi, nở nụ cười giải thích cho Doãn Vô Cơ: "Mẹ sinh solo là chỉ người từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng yêu đương, chưa có đạo lữ [2]."

[2] Đạo lữ (道侣) ~ bạn đời, thường dùng trong ngữ cảnh tiên hiệp, võ lâm.

"Vậy còn thẳng tắp?" Doãn Vô Cơ hệt học sinh nghiêm túc ngồi trong lớp đặt câu hỏi.

Vân Bích Nguyệt bày ra vẻ đoan chính, thực ra là ăn nói quàng xiên: "Là người có tính cách vô cùng thẳng."

Nàng không dám nói thật, như sợ chỉ cần có người biết là sẽ moi ra ngay bí mật trong lòng nàng.

"Ra là vậy, ta trước giờ chưa từng nghe cách nói này, Vân sư tỷ đúng học cao biết rộng." Doãn Vô Cơ tiếp thu, vẻ mặt cực kỳ kính phục.

Vân Bích Nguyệt cười gượng, hơ hơ ha ha đáp lại, từ đầu đến cuối không dám nhìn Chúc Thải Y một cái.

Đôi mắt Chúc Thải Y dần thêm u tối, lạnh nhạt nói: "Ngươi còn chưa trả lời ta..."

"A! Họ bắt đầu đấu giá bán ma rồi!"

Vân Bích Nguyệt giả bộ mong chờ, cất cao giọng cắt ngang Chúc Thải Y.

Dưới lầu, tiếng gọi giá hết đợt này đến đợt khác, tiếng này nối tiếng kia, tiếng kia át tiếng này, đối chọi gay gắt, không bên khoan nhượng. Giá cả đã vọt đến năm trăm nghìn (*) lượng, không khí khán phòng đã đẩy lên cao trào.

(*) Mình xin để số đếm tiếng Việt luôn nhé. Dù có mất ngữ cảnh cổ đại, khi để từ Hán Việt: bách (100), ngàn (1000), vạn (10.000). Nhưng cách đếm số nước mình khác TQ, nên thôi dẹp nha =)))

"Xì! Thật là một đám háo sắc!" Vân Bích Nguyệt lầm bầm.

Doãn Vô Cơ cười híp mắt: "Vân sư tỷ nhầm rồi, bọn họ mua bán yêu là để luyện đan."

Vân Bích Nguyệt sửng sốt, ánh mắt dời sang thân ảnh cao ngạo trên sảnh.

Nàng nhớ đã từng đọc trong sách y, bán ma cũng giống như linh thú, cả người đều là bảo vật. Bởi ma khí nồng đậm nhuốm thân nên da thịt và nội đan của bọn họ có thể luyện thành đan dược, gân và cốt có thể luyện vũ khí hoặc đạo cụ. Bán ma càng gần giống hình người thì tu vi càng cao, giá trị cũng càng lớn.

Vì vậy đa phần bán ma sẽ sống chung với ma tộc ở Đất Cằn Sỏi Cỗi (**), rất ít xuất hiện trên giới tu tiên, hơn nữa phải giấu kín thân phận. Một khi bị phát hiện, họ sẽ gặp cảnh thảm sát tàn nhẫn.

(**) Hán Việt: bất mao chi sâm. Chỉ địa danh chỗ ở của ma tộc. Mình mạn phép Việt hóa luôn.

Dầu gì với tu sĩ mà nói, bán ma tức đã là ma, là loài sâu hại nhất định phải diệt trừ, làm sao có thể còn chút thương cảm.

Nhưng Vân Bích Nguyệt luôn xem thường mấy lời sáo rỗng ngụy đạo chân chính "chính tà bất trung lập", "tà môn ngoại đạo tội ác tày trời."

Cái gọi là chính-tà chẳng qua chỉ là lập trường khác biệt thôi. Chính đạo vẫn có những kẻ ngụy quân tử như Trang Vô Tướng, tà đạo lại cũng có người thảm thương qua tao hãm hại buộc phải hóa ma. Chỉ cần một lòng hướng thiện, không làm hại người thì ma hay đạo có khác gì nhau?

Trong mắt nàng, phiên đấu giá này chẳng qua chỉ là màn thảm sát táng tận lương tâm đối với thiếu nữ non nớt, được bọc dưới danh nghĩa "trừ ma vệ đạo".

Vân Bích Nguyệt đưa mắt nhìn quanh, hết người này đến người kia đều tràn đầy phấn khởi và hứng thú. Trong mắt bọn họ, thiếu nữ ấy chỉ như một kiện hàng, một con cừu béo đang chờ làm thịt.

Tầm mắt nàng lần nữa dừng trên người thiếu nữ, thấy hai chân nàng ấy kỳ thực luôn thoáng run rẩy, nhưng đối diện với vô vàn ác ý phía trước, thiếu nữ vẫn giữ thẳng lưng, trong mắt ánh lên vẻ kiên cường bất khuất.

Vân Bích Nguyệt xúc động khôn nguôi, nàng vuốt ve thẻ số trong tay, lắng nghe tiếng thét giá càng lúc càng to. Nàng chợt giơ cao thẻ bài, cất vang giọng: "Thẻ số Thiên tự nhất, mười triệu lượng!"

Toàn bộ đại sảnh tức thì đông cứng, khắc trước còn huyên náo không ngừng, khắc này đã lặng ngắt như tờ.

Con số này thật sự quá cao, dù là danh môn đại phái cũng không thể ra nổi giá.

Vân Bích Nguyệt mỉm cười khí thế ngút trời, nhưng rất nhanh lại có người giơ thẻ, giọng nghẹn: "Mười...mười hai triệu lượng." Nghe ngữ điệu mang theo do dự, rõ ràng số tiền này đã chạm đến giới hạn của đối phương.

"Mười lăm triệu lượng." Vân Bích Nguyệt tiếp tục giương thẻ số.

Lần này đã không còn động tĩnh gì nữa.

Quản sự gõ chiêng đồng: "Thành giao."

Vân Bích Nguyệt hạ thẻ bài, huýt sáo đắc ý.

Doãn Vô Cơ trố mắt cứng họng nhìn nàng, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng.

- Vân sư tỷ giàu vậy sao?

Chúc Thải Y từ đầu đến cuối không thốt lời nào, chỉ lạnh nhạt nhìn xuống thiếu nữ bên dưới.

Cuối cùng kiện hàng cũng trần ai lạc định [3], phiên đấu giá lần này đã hạ màn.

[3] 尘埃落定 (dịch thô: bụi lắng). Thành ngữ chỉ sự việc sau khi trải qua nhiều biến đổi, cuối cùng cũng kết thúc.

Các phe tu sĩ tham gia đấu giá lục tục tản đi, có tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến.

- Vị quản sự ban nãy cầm tờ giấy tuyên [4] ghi đầy chữ bút lông.

[4] Giấy tuyên (宣纸): loại giấy nổi tiếng dùng trong thư pháp, hội họa TQ, có kết cấu nhẵn mịn, ít nhàu, khó mòn.

Vân Bích Nguyệt nhận lấy đọc qua, là bản khế ước giao dịch.

Nàng chỉ cần giao tiền, ký tên liền có thể đem đồ về.

Vân Bích Nguyệt thò tay phải vào ống áo lần mò, ba người không rời mắt chăm chú nhìn nàng.

Phải biết mười lăm triệu lượng bạc không phải con số nhỏ.

Ánh mắt quản sự tràn đầy hoài nghi, dẫu Vân Bích Nguyệt có lệnh bài của Thiếu đương gia nhà bọn họ, nhưng hắn vẫn không tin nhóm người ăn mặc giản dị vầy có thể đem theo một khoản tiền lớn.

Doãn Vô Cơ đầy mong đợi, trong số mọi người ở đây, hắn đại khái là người tâm tư đơn thuần nhất, không chút ngờ vực Vân Bích Nguyệt, chỉ đợi nàng lấy ra số bạc lóa mắt quản sự.

Chúc Thải Y âm thầm bấm lòng bàn tay, vẻ mặt vốn tiều tụy càng lúc càng âm u, tia máu trong con người dần đỏ thẫm, tản ra khí lạnh. Nàng không thèm quan tâm đến số tiền ấy, điều nàng để ý chính là: tại sao Vân Bích Nguyệt lại sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ để mua một thiếu nữ bán ma!!!

Vân Bích Nguyệt lục lọi chốc lát, cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chăm của mọi người, nàng từ tay áo lôi ra mười lăm viên đan xanh ngọc bằng cỡ hạt trân châu đưa cho quản sự: "Mỗi viên một triệu lượng, ngươi đếm đi, vừa đủ đấy."

Nét mặt quản sự co giật: "Quý khách, ngài không đùa đấy chứ?" Một viên đan dược còn chưa rõ tác dụng gì đòi đáng giá một triệu lượng? Coi ta là kẻ ngốc sao?

"Đùa gì chứ? Tiền đã đưa ngươi rồi. Mau đem bút đây, ta ký!" Vân Bích Nguyệt trải khế ước lên bàn trà, chìa tay về phía quản sự hỏi bút.

Nụ cười nghề nghiệp giả tạo trên mặt quản sự biến mất. Mặc dù Thiếu đương gia đã dặn dò hắn tiếp đãi đám người Vân Bích Nguyệt cẩn thận, nhưng hắn vẫn hoài nghi thân phận của bọn họ. Hiện giờ thấy bạc nàng cũng không có, bèn tin chắc là kẻ lừa đảo.

Hắn mặt không cảm xúc: "Quý khách, chỗ đấu giá ta chỉ nhận bạc, không nhận đồ cầm cố."

"Ngươi không biết nhìn hàng nha. Đây là đan dược ta khổ công luyện chế, gọi là Cửu Chuyển Linh Lung Đan. Người bất luận thương nặng cỡ nào, dù còn một hơi thở cũng có thể cứu sống. Kể cả gãy tay gãy chân cũng có thể hồi phục. Ngay Diêm Vương cũng không dám đòi mạng. Ngày thường hỏi mua triệu lượng một viên ta còn không bán, hôm nay xem như bán rẻ cho ngươi đi!" Vân Bích Nguyệt nói.

Doãn Vô Cơ thấy Vân Bích Nguyệt không lấy bạc ra có hơi thất vọng, nhưng nghe xong liền kinh ngạc: "Vân sư tỷ, thực thần kỳ vậy sao?"

Vân Bích Nguyệt nhướn mày: "Cái khác không nói, luận y thuật, Vân sư tỷ ngươi thứ hai, không ai dám xưng nhất."

Quản sự cho rằng hai người đang diễn kịch, không chút lay động: "Quý khách, ta đã nói rồi, chỗ đấu giá ta chỉ nhận bạc. Nếu ngài còn gây rối vô cớ, chúng ta đành đem khế ước đến quý môn phái ngài để trưởng môn xử lý." Kỳ Hoa Lâu luôn ghi chép đầy đủ thân phận của mỗi vị khách, có chạy đằng trời.

Nếu là người bình thường, nghe tới đây đã bị dọa khiếp, nhưng Vân Bích Nguyệt vẫn tươi cười: "Thật ngại quá, tại hạ chính là tông chủ đương nhiệm của môn phái. Hiện tại ngài có thể trực tiếp đưa khế ước cho ta."

"Ngươi -" Quản sự tức giận nổi gân trên trán, nhất thời không biết nên xử trí ra sao.

Đúng lúc này, dưới lầu vang lên tiếng bước chân dồn dập, có đám người đang bước lên cầu thang.

Phút chốc, một đoàn oanh yến đang vây quanh một vị thiếu niên trẻ tuổi chấp tay sau lưng đi tới. Đầu hắn đội mũ da hươu chóp tròn, thân khoác áo ngoài kim vàng, cặp mắt đào hoa, mày kiếm, cả người toát lên phong thái công tử quyền quý.

Quản sự nhìn thấy hắn, như càng thêm đắc ý, khom người: "Thiếu đương gia, ngài đến thật đúng lúc. Mấy vị khách đây đấu giá món đồ mười lăm triệu lượng, nhưng khi ký khế ước lại không đưa bạc. Ta...ta thực..." bày biểu cảm rất là khó xử.

Doãn Vô Cơ đứng bên hốt hoảng, hắn nghe quản sự gọi người kia là Thiếu đương gia, cho rằng ông chủ sau trướng đã đích thân đến hỏi tội, vội vã kéo tay áo Vân Bích Nguyệt, thì thầm: "Vân sư tỷ, hay là chúng ta không mua nữa, mau chuồn thôi!"

"Chớ lo, không sao." Vân Bích Nguyệt dùng ánh mắt trấn an hắn, quay người mỉm cười với vị Thiếu đương gia.

Chúc Thải Y thấy Vân Bích Nguyệt không chút hoảng sợ, lòng đã đoán được bảy tám phần, vẫn ung dung ngồi.

Thiếu đương gia cong môi, nói với quản sự: "Lịch thúc, ngươi xuống trước đi! Ta sẽ giải quyết."

"Vâng." Quản sự cuốn khế ước trên bàn trà đưa cho hắn, bèn rời đi.

Vân Bích Nguyệt hô sau lưng: "Khoan đã, ngươi cầm của ta mười lăm viên đan dược, mỗi viên một triệu lượng nha!"

Thiếu đương gia cho gọi quản sự lại, lấy đan dược từ tay hắn, đặt lên lòng bàn tay quan sát.

Vân Bích Nguyệt nghiêng người ngồi trên ghế, hỏi hắn: "Thế nào, chỗ đan dược của ta có đáng giá mười lăm triệu lượng không?"

Nàng vừa nói vừa vươn tay cầm chén trà trên bàn, định uống nhưng thất vọng phát hiện đáy chén đã trống không.

Thiếu đương gia đi về phía Vân Bích Nguyệt, vén ống tay áo, đích thân nhấc ấm rót trà cho nàng, cười hớn hở: "Đáng! Dược của sư tôn đừng nói một triệu lượng, bán năm triệu lượng cũng đáng."

Sư tôn?

Chúc Thải Y và Doãn Vô Cơ đồng thời chú ý đến cách xưng hô của vị Thiếu đương gia, nét mặt hai người lộ ra vẻ ngạc nhiên khác nhau, cùng nghi vấn nhìn Vân Bích Nguyệt.

Vân Bích Nguyệt khoan thai nhấp ngụm trà, đặt chén xuống bàn rồi chỉ về Thiếu đương gia, giới thiệu cho hai người: "Vị này là Thiếu đương gia của Kỳ Hoa Lâu, Tạ Ngũ Điều, là đồ đệ của ta."

Gương mặt tuấn tú của Tạ Ngũ Điều cứng ngắc: "Sư tôn, nói ngài bao lần rồi. Gọi ta là Tiểu Tạ, Tiểu Ngũ, A Điều đều được. Chớ gọi Ngũ Điều."

Nghe nói năm xưa lúc mẫu thân mang thai hắn, bữa nào cũng phải ăn năm con [5] cá diếc. Thế là khi hạ sinh, cha hắn liền đặt tên Ngũ Điều.

[5] Hán Việt: ngũ điều.

Tạ Ngũ Điều vô cùng phản đối cái tên không phù hợp thuần phong thẩm mỹ của mình, ở ngoài không bao giờ để người khác gọi tên. Ấy thế vị sư tôn xấu xa của hắn lần nào gặp cũng thích trêu chọc cái tên này.

Quả nhiên lần này Vân Bích Nguyệt cũng gió thoảng qua tai sự kháng cự của hắn. Nàng chỉ về Chúc Thải Y và Doãn Vô Cơ, giới thiệu: "Vị này là Biển Thu Song đệ tử Thiên Hộ Trang và sư đệ đồng môn của nàng, Doãn Vô Cơ."

Sau màn chào hỏi khách khí, Tạ Ngũ Điều vẫy tay với dàn oanh yến sau lưng: "Các ngươi về trước đi, nếu lão gia và phu nhân có hỏi, bảo ta ở Kỳ Hoa Lâu trò chuyện cùng sư tôn."

"Vâng!"

Giọng thiếu nữ nũng nịu đồng thanh đáp, từng người xách váy lui xuống cầu thang.

Các nàng đi rồi, Tạ Ngũ Điều nhấc tà áo, ngồi xổm bên cạnh ghế tựa của Vân Bích Nguyệt, ân cần hỏi: "Sư tôn chuyến này tới đây, dự định ở lại bao lâu?"

"Không gạt ngươi, chúng ta chuyến này tới Đất Cằn Sỏi Cỗi cứu người, cứu được người rồi không còn chuyện gì nữa sẽ rời đi." Vân Bích Nguyệt nói rõ mục đích lần này.

Tạ Ngũ Điều xoa tay, nịnh nọt cười hỏi: "Vậy ngài có đem theo cuốn đan thư ngài đã hứa lần trước không?"

Năm đó Tạ Ngũ Điều vừa sinh đã nhiễm bệnh nặng, sau khi được Vân Bích Nguyệt cứu chữa bèn muốn bái nàng làm sư tôn. Từ đó vùi đầu vào y thuật và đan đạo, so với Vân Bích Nguyệt còn chẳng kém phần si mê.

Cứ khoảng ba đến bốn năm, Vân Bích Nguyệt sẽ tới thăm Tạ gia, mang cho hắn vài cuốn sách y học và đan đạo để hắn nghiền ngẫm.

Lần ghé thăm gần nhất đã hai năm về trước, khi ấy nàng hứa lần tới sẽ đem cuốn tiên gia đạo thư [Vạn Nguyên Đan Phương] mà thượng cổ kim tiên lưu truyền.

"Ngươi yên tâm, ta sao quên được chuyện này." Vân Bích Nguyệt giương ống tay áo, một cuốn cổ thư màu xanh lam, trên bìa in chìm bốn chữ thếp vàng "Vạn Nguyên Đan Phương" từ trong không gian trữ vật rơi xuống.

"Đa tạ sư tôn!"

Tạ Ngũ Điều lập tức ôm cuốn cổ thư vào lòng như báu vật.

Thầy trò hai người chuyện trò thêm vài câu, Vân Bích Nguyệt gác chân: "Ta bỏ ra mười lăm triệu lượng để đấu giá người các ngươi. Hiện tiền đã đưa, có phải ngươi nên dẫn người đến cho ta rồi không?"

Tạ Ngũ Điều vung tay: "Không thành vấn đề!"

Chẳng bao lâu, hai gã đàn ông lực lưỡng ban nãy áp giải thiếu nữ đi lên lầu.

Vừa rồi ở dưới tầng khoảng cách còn xa, lúc này thiếu nữ đứng ngay gang tấc. Quả nhiên là mỹ nhân trời sinh, dù chiếc sừng trên trán và cặp mắt rắn trông hơi khác lạ, ấy gò má hồng nhuận non nớt của nàng vẫn tràn trề sức sống như vậy. Áo sam tím càng tôn thêm vẻ yêu kiều cho vòng eo mềm mại tựa rắn nước.

Doãn Vô Cơ vừa thấy nàng đã hoảng thần hồn, đôi mắt không tự chủ được nhìn theo nàng, dần chìm vào mơ màng, hai má ửng đỏ đến tận cổ.

Thiếu nữ thấy bộ dạng hắn, khóe môi tự nhiên cong lên ý cười như trêu đùa. Nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt lạnh băng của Chúc Thải Y, nụ cười lập tức tắt ngấm, huyết sắc trên mặt sượng lại.

Nàng không thể nhìn ra thân phận người này, mà trực giác nói với nàng, người này cực kỳ nguy hiểm, còn đáng sợ hơn cả những kẻ muốn lột da róc xương nàng đem đi luyện đan ở phiên đấu giá trước!!!

Thiếu nữ run lẩy bẩy, bất giác lùi về phía sau vài bước, xích sắt tay chân nàng vang lên tiếng leng keng.

Thấy cảnh này, Vân Bích Nguyệt càng thêm thương xót, vội sai người gỡ xiềng xích trói trên người nàng.

"Ngươi đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, sẽ không khi dể ngươi." Vân Bích Nguyệt đứng dậy lại gần thiếu nữ, ngồi xuống trước mặt nàng, tay phải nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

Thiếu nữ cúi gập đầu, che giấu biểu cảm của mình, một lát sau mới ngẩng lên, khóe mắt đầy lệ: "Thật sự sẽ không khi dể ta sao?"

Dáng vẻ tủi thân yếu đuối càng khiến Vân Bích Nguyệt dậy lên tình mẫu tử. Nàng nháy mắt, đổi sang giọng dịu dàng dỗ dành: "Đừng lo, các tỷ tỷ và ca ca sẽ đối tốt với ngươi. Sau này ngươi sẽ không phải chịu khổ nữa."

Nói rồi, đưa tay về phía thiếu nữ.

Bên má thiếu nữ còn vương lệ, nhưng đôi mắt đã cong lên, đặt tay mình vào tay đối phương.

Vân Bích Nguyệt hài lòng nắm lấy tay thiếu nữ, khẽ hỏi: "Nói cho tỷ tỷ biết, ngươi tên gì?"

Thiếu nữ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, trả lời: "Cha mẹ gọi ta là Tiểu Nguyên Nhi."

"Tiểu Nguyên Nhi? Cái tên rất đẹp!"

"Tỷ tỷ, ta đã nói tên cho ngươi rồi, ngươi cũng nói ta tên ngươi đi!"

"Được, tỷ tỷ là Vân Bích Nguyệt. Ngươi có thể gọi ta là Vân sư tỷ." Vân Bích Nguyệt cười híp mắt đáp, nhìn sang Tạ Ngũ Điều: "Đây là đồ đệ của ta, ngươi có thể gọi hắn Ngũ Điều."

Tạ Ngũ Điều: "Sư tôn! Ngài cố ý đúng khum?"

Vân Bích Nguyệt chỉ sang Doãn Vô Cơ tuổi tác ngang ngửa nàng: "Vị này là Doãn Vô Cơ, Doãn ca ca."

Tiểu Nguyên Nhi ngọt ngào lên tiếng: "Doãn ca ca!"

Doãn Vô Cơ đỏ mặt gật đầu.

"Còn vị này là Biển Thu Song, Biển..." Vân Bích Nguyệt chỉ qua Chúc Thải Y, định giới thiệu nàng với thiếu nữ. Nhưng khi nàng vừa ngó sang, đã thấy sắc mặt Chúc Thải Y tối sầm, hàm răng nghiến chặt nhìn các nàng, nhất định là đang bùng lửa giận.

Vân Bích Nguyệt muộn phiền, Biển Thu Song nàng làm sao vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro