Chương 31: Quỵt Nợ
Tư thế ấy duy trì trong chốc lát, Tư Mã Vân dù đang mở mắt lại thần kỳ nhắm mắt lại lần nữa, hoàn toàn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đồng thời buông lỏng cổ tay Thẩm Chiêu Tuyết.
Thẩm Chiêu Tuyết lúc này mới có thể thoát ra, bật người ngồi dậy như một phản xạ, bàn tay vô thức đặt lên môi, vừa rồi là...?
Mặt nàng lập tức đỏ bừng, hơi nóng lan khắp má, cả người có chút bối rối, sững sờ hồi lâu mới dám cúi đầu, cất giọng có phần lúng túng:
"Tướng quân, ngài... ngài nghỉ ngơi cho tốt, Chiêu Tuyết xin cáo lui."
Chờ một lát vẫn không nhận được hồi đáp, Thẩm Chiêu Tuyết nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tư Mã Vân đã ngủ say, hô hấp nhịp nhàng và yên bình.
Nàng không cam tâm, thử khẽ gọi một tiếng:
"Tướng quân?"
Nhưng người nằm trên giường vẫn nhắm mắt, dáng vẻ ngủ yên tĩnh đẹp đến nao lòng, từng nhịp thở đều đặn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Xem ra, nàng thực sự đã ngủ rồi.
Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận bưng chậu nước ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại.
Vừa bước ra khỏi phòng, nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao, khẽ thở dài một tiếng.
Trung tâm thành, không khí vẫn còn náo nhiệt, lễ hội đã gần đi đến hồi kết. Đêm nay tương phùng, lại mong đợi yến tiệc năm sau.
Tại một tửu lâu, Tô Tụ Yên ngồi một mình trên tầng thượng, bao trọn gian phòng có góc nhìn đẹp nhất.
Trên bàn bày rượu ngon và vài món nhắm đơn giản.
Từ vị trí này, nàng có thể quan sát toàn bộ tế đàn, cũng có thể nhìn thấy hoàng đế tỷ phu cùng tỷ tỷ của mình.
Nhưng nàng chẳng hề thấy vui vẻ chút nào. Rượu ngon, cảnh đẹp, nhưng thưởng thức một mình thì có gì thú vị đây?
Bất giác, nàng đã uống không ít rượu, từng ngụm cay nồng trôi xuống bụng. Dưới ánh trăng, bóng dáng nàng trông càng thêm đơn độc và lẻ loi.
Ngũ nguyệt tế diễn ra mỗi năm một lần cuối cùng cũng đã khép lại giữa không gian náo nhiệt của tế đàn ở trung tâm thành. Dòng người đông đúc bắt đầu tản ra, chia nhau đi về khắp các hướng trong kinh thành.
Tô Tụ Yên uống đến say mèm, gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Bên ngoài, tiếng bước chân nặng nề vang lên trên cầu thang, tiếp theo đó là tiếng cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
"Tụ Yên!"
"Con bé này, sao lại uống nhiều một mình như vậy, thật là quá đáng mà."
Miệng trách mắng, nhưng Tô quốc công vẫn không giấu được vẻ đau lòng. Ông vội vàng đỡ con gái dậy, dìu nàng rời khỏi tửu lâu.
Tô Tụ Yên loạng choạng bước đi, trước khi lên xe ngựa, nàng quay đầu nhìn về tế đàn giờ đây đã trống vắng và chìm trong tĩnh mịch, lẩm bẩm một câu:
"Lễ tế kết thúc rồi sao?"
Bên tai vang lên giọng nói trầm ổn và nghiêm nghị của phụ thân:
"Đã kết thúc từ lâu rồi."
Nàng vô thức tỉnh táo đôi chút, thì thào:
"...Cha?"
Tô quốc công ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm, khoanh tay trước ngực, gương mặt nghiêm nghị.
"Còn biết ta là cha con sao?"
Ông thực sự không biết phải làm gì với đứa con gái út này. Ông có thể cưng chiều nàng mãi, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày nàng phải lập gia đình, có cuộc sống mới.
Cũng sẽ có một ngày... ông rời khỏi cõi đời này, không thể che chở cho nàng mãi mãi.
Nghĩ đến điều đó, lòng Tô quốc công vừa đau đáu vừa bất lực.
Tô Tụ Yên đưa tay xoa trán, đầu óc choáng váng, chẳng nhớ nổi chuyện gì. Nàng mơ màng hỏi:
"Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Về phủ chứ còn đâu nữa, con bé ngốc, uống đến lú lẫn rồi hả?"
Câu nói ấy của cha lại khiến Tô Tụ Yên, vốn đã ủ rũ cả buổi tối, bật cười ha hả, hoàn toàn không giữ chút nề nếp nào.
"Cha, sao cha biết con uống đến lú lẫn hả? Ha ha ha... ha ha ha..."
Tô quốc công thì chẳng hiểu nổi con bé thấy buồn cười chỗ nào, chỉ đành lẩm bẩm một câu:
"Đứa con ngốc."
Suốt quãng đường, nàng cứ nói năng linh tinh, cười cợt không ngớt, cho đến khi xe ngựa dần dần về đến phủ Quốc Công.
—---
Ở một nơi khác, một đoàn người rầm rộ đang di chuyển trên những con phố của kinh thành, tiến về hoàng cung.
Lần này, đoàn hồi cung không đi xe ngựa bình thường mà đổi sang ngự liễn rồng, do sáu con tuấn mã kéo phía trước. Thân xe được khảm nạm vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, điêu khắc hoa văn rồng phượng, thể hiện sự uy nghi và xa hoa bậc nhất của hoàng gia.
Hoàng đế ngồi ngay chính giữa, thể hiện địa vị và quyền lực tối cao, các phi tần thì theo thứ bậc mà an tọa hai bên.
Suốt quãng đường, không ai dám lên tiếng. Hoàng thượng không mở lời, nên chẳng ai dám nhiều chuyện.
Bỗng nhiên, Tiêu Kỳ khẽ cất tiếng, phá vỡ sự yên lặng trong xe.
"Thẩm tiệp dư, Thẩm tài nhân."
Thẩm Chiêu An vừa nghe thấy bệ hạ gọi tên mình, lập tức giật mình, nhanh chóng tập trung ánh mắt về phía hoàng đế, giữ vững sự chú ý.
"Bệ hạ."
Thẩm Chiêu Bình vẫn điềm tĩnh như thường, nghe tiếng gọi thì cũng quay đầu nhìn.
Lúc này, Tiêu Kỳ mới chậm rãi lên tiếng:
"Thẩm Chiêu Tuyết... là muội muội út của các ngươi, đúng không?"
Kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán. Sắc mặt Thẩm Chiêu An lập tức sa sầm, không còn tâm trí mà suy nghĩ những chuyện này nữa.
Lúc này, Thẩm Chiêu Bình mới đứng ra trả lời:
"Bẩm bệ hạ, đúng vậy."
Tiêu Kỳ khẽ "ồ" một tiếng rồi không nói gì thêm, im lặng một lúc mới lại hỏi tiếp:
"Mẫu thân của nàng... đã không còn trên đời nữa, đúng chứ?"
Thẩm Chiêu Bình hơi cúi đầu, cung kính đáp:
"Bẩm bệ hạ, đúng vậy. Khi tam muội chào đời, mẫu thân đã qua đời. Thật sự rất đáng thương."
Thẩm Chiêu An siết chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy tức giận. Đi đâu cũng nghe thấy cái tên Thẩm Chiêu Tuyết, ngay cả bệ hạ cũng... Con nha đầu chết tiệt, dám tranh giành hoàng thượng với nàng ư? Không có cửa đâu!
Lúc này, Tô Thường Quan, người ngồi ở phía đối diện, có chút tò mò, khẽ mỉm cười hỏi:
"Bệ hạ, vì sao đột nhiên lại hứng thú với tam tiểu thư nhà họ Thẩm vậy?"
Nàng cũng không phải ghen tuông gì, chỉ đơn thuần thắc mắc mà thôi.
Tiêu Kỳ hiểu lầm rằng Tô Chiêu Nghi đang ghen, liền vội vàng giải thích:
"Trẫm chỉ cảm thấy cô nương đó dường như có duyên với trẫm, không có ý gì khác."
Tô Thường Quan nghe vậy, khẽ che môi cười nhẹ:
"Bệ hạ đừng quên, người ta giờ đã là phu nhân của tướng quân rồi đấy."
Tiêu Kỳ đỏ bừng mặt, bối rối nói:
"Ái phi, nàng nghĩ đi đâu vậy! Trẫm không có ý gì khác với cô nương đó cả!"
Tô Thường Quan cười đến mức không ngậm miệng lại được, không ngờ bệ hạ lại đơn thuần đến mức không chịu nổi một lời trêu ghẹo.
Hai người họ ở trên xe vui vẻ đùa cợt, nhưng Thẩm Chiêu An và Thẩm Chiêu Bình thì lại vô cùng ngượng ngùng, cảm giác như mình chỉ là hai cái bóng mờ nhạt, hoặc tệ hơn là những cái cây chướng mắt, ngồi mà không biết phải làm sao.
Long liễn trở về hoàng cung, ai về cung nấy. Xem ra tối nay bệ hạ lại đến ở cùng Tô Chiêu Nghi rồi.
Thẩm Chiêu An đi về phía cung của mình, tình cờ thấy Thẩm Chiêu Bình cũng đi cùng hướng, liền bước nhanh hơn để đuổi theo.
"Chiêu An."
Thẩm Chiêu An khựng lại, giọng điệu đầy khó chịu và mất kiên nhẫn. Lúc này nàng đang rất tức giận, chỉ còn cách bùng nổ trong gang tấc, ai nói gì cũng vô ích.
"Tỷ tỷ có chuyện gì sao?"
Thẩm Chiêu Bình mở lời thẳng thắn hỏi điều nàng vẫn luôn thắc mắc:
"Muội nói xem, vì sao bệ hạ lại quan tâm đến chuyện của Chiêu Tuyết như vậy?"
"Còn có thể vì cái gì chứ? Tám phần là đã để mắt đến nàng ta rồi." Thẩm Chiêu An buột miệng nói.
Thẩm Chiêu Bình lập tức đưa tay bịt miệng nàng, sau đó vội vàng nhìn xung quanh, hạ giọng cảnh báo:
"Đây là trong cung, chỉ cần lỡ lời một chữ thôi cũng có thể bị kẻ có tâm nghe thấy, tốt nhất là nên cẩn thận."
Thẩm Chiêu An bĩu môi, bất mãn nói:
"Bây giờ ta ngày càng ghét con nha đầu Thẩm Chiêu Tuyết đó, lúc trước sao không chết theo người mẹ khó sinh của nó luôn đi cho rồi!"
Thẩm Chiêu Bình trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:
"Chiêu Tuyết hiện tại đã là phu nhân tướng quân, dù... dù bệ hạ có lòng ấy, cũng không thể ngang nhiên đoạt người, chuyện đó trái với lẽ thường."
"Nhưng hắn là thiên tử, có chuyện gì mà thiên tử không làm được chứ? Hơn nữa, thiên hạ này vốn dĩ là của hắn."
Hai tỷ muội bàn bạc hồi lâu mà vẫn không có được kết luận, cuối cùng không vui mà tản đi.
Thẩm Chiêu Bình vốn muốn thảo luận kỹ hơn với nàng, nhưng tính khí của Thẩm Chiêu An thực sự không hợp tác chút nào.
Về đến tẩm cung, Thẩm Chiêu An trút giận lên đồ đạc trong phòng, ngay cả cung nữ vào khuyên nhủ cũng không thoát khỏi số phận bị nàng trút hết bực tức.
Sau một hồi ầm ĩ, nàng mới dần bình tĩnh lại, sau đó lập tức ra lệnh cho cung nữ mang bút mực đến. Nàng phải viết thư gửi về cho mẫu thân, nhờ người nghĩ cách giúp đỡ. Nếu cứ tiếp tục thế này, địa vị của nàng trong cung sẽ ngày càng lung lay. Hiện tại đã có Tô Chiêu Nghi độc chiếm thánh sủng, giờ ngay cả con sao chổi đó cũng bắt đầu lọt vào mắt xanh của bệ hạ. Nếu nàng còn không hành động, e rằng cơ hội sẽ mất hết.
Rất nhanh, cung nữ đã mài mực xong, mang bút và giấy đến. Thẩm Chiêu An ngồi xuống, cầm bút viết đơn giản những điều cần nói.
Khi ấy, tay nàng cầm bút còn hơi run rẩy.
Viết xong, nàng cẩn thận gấp lại, gọi cung nữ đến:
"Bằng mọi giá, nhất định phải đưa thư này đến tay Mạnh phu nhân của Thẩm phủ."
"Vâng, nương nương, nô tỳ lập tức đi ngay."
Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, cửa cungg vừa được mở, cung nữ của Thẩm Chiêu An liền mang thư rời khỏi hoàng cung.
Khi đến Thẩm phủ, Mạnh Hương Lan đang ngồi trong đình uống trà. Nghe tin cung nữ từ cung của Thẩm Chiêu An tới, bà lập tức đứng dậy đón tiếp.
Đợi đến khi cho lui hết đám nha hoàn xung quanh, cung nữ mới bí mật lấy ra một phong thư từ trong tay áo:
"Đây là bức thư mà nương nương dặn nô tỳ đặc biệt chuyển giao cho phu nhân."
Mạnh Hương Lan đưa tay nhận lấy, trong lòng có chút khó hiểu. Phản ứng đầu tiên của bà chính là con gái mình gặp khó khăn trong cung.
Nội dung thư không dài, ngắn gọn súc tích. Đọc xong, tay cầm thư của bà khẽ run lên, lửa giận bùng lên nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, tôn nghiêm của một chủ mẫu Thẩm phủ.
Bà lấy từ trong người ra một thỏi bạc, đưa cho cung nữ:
"Được rồi, ngươi trở về đi. Nói với nương nương, ta sẽ dốc hết sức để giải quyết chuyện này."
Cung nữ cúi người hành lễ rồi rời đi.
Chỉ đến khi cung nữ đi xa, Mạnh Hương Lan mới âm thầm siết chặt bức thư trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa. Thẩm Chiêu Tuyết, con tiện nhân này, đồ sao chổi! Đã xuất giá rồi mà còn không giữ phận làm vợ, không ở trong phủ chăm lo gia đình, lại còn dám vọng tưởng quyến rũ bệ hạ. Đúng là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, gà rừng mà mơ làm phượng hoàng.
Xem ra, phải cho nó một bài học để biết thân biết phận rồi.
Tỉnh dậy sau cơn say, đầu đau như búa bổ. Cố gắng mở mắt vài lần, mãi mới thích nghi được với ánh sáng bên ngoài. Phải công nhận, trời bây giờ sáng sớm hơn trước rất nhiều.
Tư Mã Vân từng uống không ít rượu cùng huynh đệ trong quân doanh để mừng chiến thắng, nhưng tối qua uống nhiều như vậy vì lý do gì thì lại chẳng thể nhớ nổi.
Suy nghĩ hồi lâu mà không ra kết quả, Tư Mã Vân ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong phòng, mà làm sao trở về thì hoàn toàn không có ấn tượng.
Xem ra, sau này vẫn nên hạn chế rượu chè thì hơn.
Nghĩ vậy, Tư Mã Vân mở cửa, đứng ngay trước phòng, vô tình nhìn thấy Thẩm Chiêu Tuyết cũng vừa bước ra.
Bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc.
"Tướng quân, ngài tỉnh rồi!" Thuỵ Thu vui mừng nói.
"Tướng quân... chào buổi sáng..." Thẩm Chiêu Tuyết khẽ cắn môi, ngón tay siết chặt vạt áo.
Tư Mã Vân khựng lại một chút, chậm rãi đáp:
"... Chào buổi sáng ..."
Thẩm Chiêu Tuyết tiếp tục nói:
"Tối qua tướng quân uống quá nhiều, là Tần Tôn đưa ngài về. Chiêu Tuyết không giúp ngài thay y phục, bởi vì Tần Tôn nói ngài có... thói quen đặc biệt, nên..."
"Thói quen đặc biệt?" Tần Tôn cái tên tiểu tử thối này!
Thẩm Chiêu Tuyết cẩn trọng mở lời, vừa thăm dò vừa mang chút mong chờ:
"Tướng quân, ngài thật sự không nhớ gì về chuyện tối qua sao?"
Tư Mã Vân thở dài, một tay day nhẹ thái dương, sau đó ngẩng đầu lên:
"Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro