Chương 33: Hai Gian Phòng


"Tướng quân định đi cùng tiểu thư sao?" Thuỵ Thu kinh ngạc thốt lên, niềm vui trong mắt gần như sắp tràn ra, xem như thay Thẩm Chiêu Tuyết hỏi thẳng trước mặt bao nhiêu người.

Thẩm Chiêu Tuyết nhìn hắn, không nói gì, chỉ ôm chặt bọc đồ, chờ đợi câu trả lời.

Thế nhưng, Tư Mã Vân dường như không có ý định đáp lại, chỉ sải bước thẳng về phía xe ngựa, đưa dây cương trong tay cho xa phu: "Dùng ngựa của ta."

Khoảnh khắc đó, nỗi thất vọng trong lòng Thẩm Chiêu Tuyết lặng lẽ chìm sâu vào tận đáy ngực. Thì ra chỉ là vậy...

Nhưng đúng lúc ấy, Tư Mã Vân bất ngờ quay đầu lại, giọng nói mang theo ý thúc giục: "Còn không lên xe?"

Thẩm Chiêu Tuyết sững sờ, chỉ thấy ngay sau đó, hắn nhanh nhẹn xoay người lên ngựa một cách dứt khoát. Lúc này, nàng mới dám chắc chắn, mắt khẽ cong lên, khóe môi nở nụ cười, "Ồ." Rồi dưới sự dìu đỡ của Thuỵ Thu, nàng bước lên xe ngựa.

Thuỵ Thu rèm xe, ánh mắt tràn đầy mong chờ: "Tiểu thư, giờ đã có tướng quân bên cạnh, ta cũng yên tâm rồi. Nhất định phải bình an trở về nhé!"

Thẩm Chiêu Tuyết mím môi, vẫy tay chào từ biệt.

Ngay sau đó, xe ngựa lăn bánh. Tiếng vó sắt nện xuống mặt đường đá xanh vang lên giòn giã. Tư Mã Vân cưỡi chiến mã đi đầu, dáng vẻ uy nghiêm, thẳng lưng oai vệ, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như băng, không chút cảm xúc, tựa như một pho tượng gỗ vô tri.

Xe ngựa ngày một xa dần khỏi Tư Mã phủ, cho đến khi khuất hẳn sau khúc quanh. Thuỵ Thu lúc này mới ôm tay thở dài, thầm mong tiểu thư lần này đi đường thuận lợi... Nếu có thể cùng tướng quân tiến thêm một bước thì lại càng tốt hơn.

Vừa xoay người định quay vào trong, nàng bỗng nghe thấy mấy gia nhân trong viện đang rì rầm bàn tán.

"Ngươi nói coi thiếu phu nhân này sao chỗ nào không đi, lại cứ nhất quyết đòi đến Tây Vực? Chẳng phải tự tìm đường chết sao?"

"Một mình cô ta muốn đi thì thôi đi, đằng này lão gia còn ủng hộ nữa chứ."

"Giờ thì ngay cả tướng quân cũng bị kéo theo, ta thấy chuyến đi này lành ít dữ nhiều, liệu có thể bình an trở về hay không còn khó nói."

"..."

"Các ngươi đang nói cái gì vậy? Bình thường tiểu thư đối xử với các ngươi không tệ, sao lại dám đứng đây nói xấu sau lưng nàng như thế?" Thuỵ Thu giận đến mức bước tới, tức tối trách móc.

Hai tên gia nhân liếc nhìn nhau, rồi hếch cằm, cười khẩy: "Con nha hoàn này, sáng sớm đã ồn ào cái gì thế? Các tiểu gia đang tán gẫu, ngươi xen vào làm gì?"

"Ngươi... các ngươi...!" Thuỵ Thu tức đến siết chặt nắm tay, nhưng chẳng làm gì được bọn họ. Chắc thấy tiểu thư và tướng quân đều đã đi xa, nên chúng mới dám trở nên ngông cuồng như vậy.

"Chủ tử của ngươi không còn ở đây nữa, sau này trong phủ cũng chẳng ai chống lưng cho ngươi đâu. Nói năng, hành sự... tốt nhất phải cẩn thận cho ta."

Thuỵ Thu càng cảm thấy khó tin,mình vậy mà lại bị một tên gia nô cảnh cáo. Nghĩ kỹ thì bọn chúng cũng chỉ là những kẻ quen thói xu nịnh, thấy người mà nịnh hót, chẳng đáng chấp nhặt. Dù vậy, cuối cùng nàng vẫn đành lặng lẽ rời đi. Dù sao trong thời gian tiểu thư không ở kinh thành, nàng cũng phải cố gắng tránh gây thêm phiền phức cho tiểu thư.

Phía trước không xa chính là cổng thành, lúc này đang là phiên chợ sáng nên vô cùng náo nhiệt. Những người nông dân từ ngoài thành gánh theo rau củ quả tươi mới vào bán, thương nhân các nơi tấp nập qua lại, khiến cổng thành đông nghẹt người.

Xe ngựa đang đi thì chậm dần rồi dừng hẳn. Thẩm Chiêu Tuyết tò mò vén một góc rèm nhìn ra ngoài, thấy phía trước bị tắc đường. Ánh mắt nàng vô thức lướt qua tấm lưng cao lớn của tướng quân rồi mới yên tâm buông rèm xuống. Có tướng quân ở đây, trong lòng nàng bỗng thấy an ổn lạ thường.

Tại cổng thành, Tô Tụ Yên đeo trên vai một bọc hành lý nặng trĩu, kiên nhẫn đợi chờ đã lâu. Vàng bạc mang theo không ít, tất cả đều đè nặng trên vai nàng. Một tiểu thư khuê các như nàng vốn chưa từng có cơ hội được tận mắt chứng kiến sự nhộn nhịp của phiên chợ sáng, nơi chỉ dành cho dân thường. Nhưng điều khiến nàng bận tâm nhất lúc này không phải cảnh chợ đông đúc, mà là Chiêu Tuyết của nàng đã đi đâu mất rồi? Trong biển người mênh mông này, biết tìm nàng ở nơi nào đây...

Sau một lúc trì hoãn, xe ngựa cuối cùng cũng lăn bánh tiếp tục tiến lên. Thẩm Chiêu Tuyết lại tò mò vén rèm, đưa mắt nhìn ra ngoài. Các tiểu thương vẫn đang rao hàng tấp nập, trong không khí còn vương chút sương sớm, ẩm ướt vô cùng.

"A, đó là xe ngựa của Chiêu Tuyết!"

Tô Tụ Yên chờ đợi bên ngoài cổng thành, vừa liếc mắt liền nhận ra cỗ xe ấy. Nàng đã từng thấy Chiêu Tuyết ngồi trên nó không ít lần, chắc chắn đây chính là xe ngựa của Tư Mã phủ.

Nàng đang vui mừng định bước lên nhập đoàn cùng chuyến hành trình đến Tây Vực thì bất chợt khựng lại, tại sao hắn cũng đi cùng?

Giữa đội ngũ dẫn đầu, Tư Mã Vân cao cao ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng, ánh mắt bễ nghễ vạn vật.

Khi xe ngựa lăn bánh tiếp tục tiến về phía trước, Tô Tụ Yên cũng nhìn thấy Chiêu Tuyết vén rèm cửa sổ, chăm chú quan sát cảnh vật bên ngoài. Nhưng nàng ấy không hề hay biết có người đang đứng lặng lẽ giữa đám đông nhìn mình. Tụ Yên cũng không còn dũng khí để gọi nàng nữa.

Bản thân nàng bây giờ trông như thế nào đây? Một mình, lưng đeo bọc hành lý, lẻ loi đứng nơi cổng thành, chẳng khác nào một kẻ bị bỏ rơi. Chi bằng đừng làm nàng ấy khó xử thêm nữa.

Nàng không biết mình đã đứng như vậy bao lâu, cũng chẳng rõ ánh mắt mình đã dõi theo bao lâu. Tựa hồ ngay cả khi cỗ xe chở Chiêu Tuyết đã rời khỏi cổng thành, khuất dần trên con đường dài miên man vô tận, nàng vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được điều đó.

Đến khi nhận ra mình nên về nhà, phiên chợ sớm đã gần tàn. Tô Tụ Yên xoay người lại, chợt thấy một nhóm người hối hả chạy về phía mình.

"Tiểu thư! Lão gia đã sai người tìm cô khắp nơi, mau theo nô tỳ về phủ đi!"

Tô Tụ Yên khẽ cười khổ, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo đoàn người trở về.

Về đến Tô phủ.

Tô Quốc Công đã đợi ở cửa từ lâu, lòng vốn không ôm nhiều hy vọng, nhưng không ngờ cuối cùng con gái lại tự mình bình an trở về.

"Tụ Yên à, con làm cha lo muốn chết! Đang yên đang lành lại muốn đi Tây Vực làm gì?"

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Tụ Yên mấp máy môi, vẻ mặt vô cảm.

"Cha, con không đi nữa, không đến Tây Vực nữa."

"Thật sao?" Tô Quốc Công nửa tin nửa ngờ, dù sao đứa nhỏ này vẫn luôn bốc đồng, suốt ngày bày ra đủ trò.

"Thật." Tô Tú Yên nhoẻn miệng cười nhạt, rồi quay sang dặn nha hoàn bên cạnh:

"Chuẩn bị chút nước nóng, ta muốn tắm rồi ngủ một giấc."

Dứt lời, nàng sải bước rời đi, cả người trông như mất hồn.

Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, đêm qua, vì mong chờ chuyến đi cùng Chiêu Tuyết, nàng phấn khởi đến mức không tài nào ngủ nổi, thậm chí quên cả tắm, cứ nằm trên giường vẽ ra vô vàn kế hoạch, mơ mộng về hành trình sắp tới.

Nhưng bây giờ... nàng nên tỉnh mộng rồi.

Nhìn theo bóng lưng thất thần của con gái, lòng Tô Quốc Công tràn đầy lo lắng. Tụ Yên, con làm sao vậy?

Về đến phòng, Tô Tụ Yên khóa chặt cửa, mở tay nải ra, dốc hết đồ đạc bên trong xuống đất. Những món đồ lăn lóc, phát ra tiếng va chạm lạch cạch, tựa như chỉ có âm thanh ấy mới có thể nhắc nhở nàng hết lần này đến lần khác rằng đừng chìm sâu vào đó nữa.

Nàng đau khổ đến mức không thể chịu đựng nổi. Vì sao mình không gặp nàng sớm hơn? Hoặc ngay từ đầu, mình không nên tiếp cận nàng quá nhiều... Không nên để bản thân từng chút một rơi vào vòng xoáy không lối thoát này.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nghĩ rằng là nha hoàn, Tô Tụ Yên chuẩn bị đuổi đi, nhưng chưa kịp mở lời, người bên ngoài đã lên tiếng trước:

"Tụ Yên, con có ở trong đó không? Là cha đây."

"Cha?" Tô Tụ Yên đứng dậy ra mở cửa, ngạc nhiên hỏi: "Cha không phải đang dự triều sớm sao?"

Tô Quốc Công nhìn con gái đầy lo lắng.

"Cha đến xem con, cha lo cho con."

Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến tất cả ấm ức trong lòng Tô Tụ Yên bấy lâu nay vỡ òa. Nàng nhào vào lòng cha, bật khóc nức nở.

Tô Quốc Công nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dù không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng con gái chịu quay về là tốt rồi.

"Được rồi, được rồi, có cha ở đây, có cha ở đây.

Trong khi đó, xe ngựa vẫn không ngừng lăn bánh trên con đường dài. Mặt trời đứng bóng, thiêu đốt cả vùng đất khô cằn. Suốt cả buổi sáng, Thẩm Chiêu Tuyết có phần lo lắng, liền lấy bầu nước, vén rèm xe, đưa cho phu xe.

"Giúp ta đưa cho tướng quân đi."

Phu xe đưa tay nhận lấy, rồi ngửa đầu nói:

"Tướng quân, uống chút nước đi, phu nhân đưa cho ngài đấy."

Tư Mã Vân cưỡi trên lưng ngựa, lập tức ghìm cương, vươn tay bắt lấy bầu nước mà phu xe ném qua. Không nói một lời, nàng vặn nắp ra, ngửa cổ uống từng ngụm lớn. Nước tràn khỏi khóe môi, theo cằm nhỏ xuống, thấm ướt vạt áo, rơi lộp độp lên lưng ngựa, mặt đất.

Thấy vậy, Thẩm Chiêu Tuyết mới an tâm khép rèm lại. Tướng quân là người kiệm lời, cho nên có những lúc, nàng phải chủ động hơn một chút. Suốt chặng đường này, nàng lại có thêm một nhiệm vụ nữa, chăm sóc thật tốt cho tướng quân.

Tư Mã Vân vừa rời đi, chuyện trong quân tạm thời giao cho Tần Tôn xử lý. Đúng lúc đang nghỉ trưa, hắn ngồi trên tảng đá ăn cơm, bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ xa.

Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã thấy Ngụy Tuyết lao nhanh đến, bộ dạng vô cùng vội vã.

"Sao ngươi lại về rồi? Không phải nói còn một hai ngày nữa mới quay lại sao?"

Ngụy Tuyết cũng không giải thích, vừa mở miệng đã hỏi: "Tướng quân đâu?"

"Ngươi về muộn rồi, tướng quân đã đi rồi." Tần Tôn miệng đầy thức ăn, nói không rõ ràng.

"Đi rồi? Đi đâu?"

"Tây Vực, đi cùng tẩu tử." Tần Tôn trả lời.

"Tây Vực... Tự nhiên lại đi Tây Vực làm gì? Nơi đó nguy hiểm như thế, sao ngươi không cản lại?" Ngụy Tuyết trách móc Tần Tôn.

Tần Tôn thấy oan ức, giơ hai tay lên than thở: "Ta lấy gì mà ngăn chứ? Ngươi nghĩ ta có thể cản được tướng quân sao? Hơn nữa, tẩu tử muốn đi Tây Vực, tướng quân chắc chắn không yên tâm nên mới đi theo. Ta thấy ngươi cũng đừng lo quá, tướng quân không phải từng có lần bình an trở về từ Tây Vực rồi sao?"

Nghe vậy, Ngụy Tuyết càng tức giận, chỉ muốn đập một chưởng vào tên ngốc trước mặt: "Ngươi có biết lần đó tướng quân suýt nữa mất mạng, khó khăn lắm mới về được không?"

Nghe xong, Tần Tôn lập tức nghẹn họng, nửa ngày không nói nên lời.

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn về phía Tây, bầu trời xa xa nhuốm một lớp ánh sáng màu cam.

Đội nhân mã của Thẩm Chiêu Tuyết vừa vặn đến trạm dịch đầu tiên trên đường đi. Việc buộc ngựa giao cho phu xe xử lý, Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tư Mã Vân một trước một sau bước vào khách điếm.

Rất nhanh, tiểu nhị chạy tới tiếp đón, hỏi: "Hai vị muốn trọ lại hay ăn cơm ạ?"

"Ăn cơm." Thẩm Chiêu Tuyết đáp.

Gần như cùng lúc, Tư Mã Vân nói: "Trọ lại."

Tiểu nhị thoáng sửng sốt, rồi Thẩm Chiêu Tuyết lặp lại: "Trước tiên làm thủ tục thuê phòng."

"Được ạ, hai vị... một phòng hay hai phòng?"

"Hai phòng." Thẩm Chiêu Tuyết nhanh chóng trả lời.

Tư Mã Vân khựng lại một chút, rồi không nói gì thêm.

"Được rồi, mời hai vị theo ta, trước tiên lên lầu xem phòng."

Đi theo tiểu nhị lên lầu, Tư Mã Vân theo thói quen duy trì cảnh giác trong môi trường xa lạ.

Dưới lầu, trong đại sảnh ăn cơm có rất nhiều người, nhưng có hai bàn trông có vẻ kỳ lạ. Những người ngồi đó không gọi đồ ăn, mỗi người chỉ gọi một chén trà, toàn thân đều mặc hắc y, bên hông giắt theo một thanh đao.

Đúng lúc này, một trong số họ ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mã Vân. Hai người bốn mắt chạm nhau, để tránh đánh rắn động cỏ, Tư Mã Vân lập tức thu ánh mắt về. Trước khi có động thái gì, cứ quan sát tình hình đã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro