Chương 2: Hồi Môn

Bách Mộc Cừ mang Tiểu khất nhi trở về biệt viện của mình. Nguyên bản định hôm nay sẽ hồi Thiên Đạo Cung, nhưng thấy tiểu gia hỏa này thật cần được chỉnh đốn một phen, nàng đành tạm hoãn.

Bách Mộc Cừ gọi hai người hầu đến, giao phó việc cho họ việc rửa mặt chải đầu cho tiểu gia hỏa. Hai người kia vốn đang vui mừng vì được tiên nhân sai bảo, nhưng vừa thấy Tiểu khất nhi thì lập tức đen mặt. Mạc Thành tuy nhỏ, nhưng khất cái không nhiều, hai người bọn họ tất nhiên từng gặp qua... hoặc nên nói là từng khinh nhục qua.

Bách Mộc Cừ giơ tay lên, một lúc sau trong tay hiện ra vài khối linh thạch. Nàng ném cho hai người hầu, dặn dò:

"Mang nàng đi tắm rữa sạch sẽ. Cẩn thận nhẹ nhàng một chút."

Hai người vội vàng tiếp nhận linh thạch, thu vào cẩn thận. Dù không biết phẩm chất những linh thạch này ra sao, nhưng chỉ cần là linh thạch, cho dù kém nhất cũng đủ để cả nhà họ sống nhiều năm ở Mạc Thành!

Bách Mộc Cừ xoay người, định rời đi, nhưng mới bước được một bước thì sau lưng vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt:

"Sư phụ!"

Bách Mộc Cừ dừng bước, quay đầu nhìn:

"Làm sao vậy?"

Tiểu khất nhi kéo góc áo Bách Mộc Cừ, ánh mắt có chút khiếp nhược ngước lên nhìn nàng, muốn nói lại thôi.

Bách Mộc Cừ quan sát một lát, như chợt hiểu ra điều gì, bèn trở lại, ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nói:

"Được rồi, ta không đi."

Tiểu khất nhi thấy Bách Mộc Cừ ngồi yên, tựa đầu lên bàn nhìn mình, khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngùng.

Bách Mộc Cừ thầm cảm thấy kỳ quái, đứa trẻ này khi bị hán tử kia đánh đập không hề kêu than, vốn nghĩ là kẻ cứng cỏi, thế mà giờ lại trở nên rụt rè, e thẹn như vậy.

"Nhanh vệ sinh cho nàng, cẩn thận một chút."

Hai người hầu nhận lệnh, tiến lên cởi quần áo của Tiểu khất nhi. Đến khi nàng trần trụi đứng trước mặt Bách Mộc Cừ, ánh mắt nàng không khỏi khẽ nheo lại.

Trên người Tiểu khất nhi đầy những vết thương, dáng người gầy gò đến đáng thương. Nhưng điều khiến Bách Mộc Cừ chú ý là những vết bỏng chằng chịt từ má kéo dài đến tận ngực trái. Trên đó còn có một vết sẹo lớn, trông như bị móng vuốt sắc nhọn cào xé, nằm chễm chệ trên lồng ngực nhỏ bé.

Hài tử này...

Dù hai người hầu có cẩn thận thế nào, cũng khó tránh khỏi động chạm vào vết thương của Tiểu khất nhi. Nhưng nàng chỉ cắn răng chịu đựng, không phát ra tiếng rên nào. Hai tay nhỏ bám chặt vào mép thùng gỗ, đầu cúi xuống nhưng ánh mắt len lén liếc nhìn ra ngoài. Thấy Bách Mộc Cừ vẫn còn ở đó, nàng mới an tâm rụt đầu lại.

Đến khi hai người hầu lo liệu tươm tất, nước trong thùng đã đổi màu. Họ mặc vào cho nàng bộ y phục mới, sạch sẽ. Tuy trên mặt vẫn còn vết sẹo đáng sợ, nhưng so với dáng vẻ ban đầu, đã tốt hơn nhiều. Nếu không phải vì vết sẹo đó, Tiểu khất nhi này chắc chắn là một cô nương xinh đẹp.

Bữa tối hôm đó, có lẽ là bữa ăn phong phú và ngon miệng nhất mà tiểu gia hỏa từng được nếm trải từ khi chào đời. Nàng không hiểu chút lễ nghi nào trên bàn ăn, bởi chưa từng có ai dạy nàng. Bách Mộc Cừ cũng chẳng trách cứ, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho nàng. Bản thân Bách Mộc Cừ vốn cũng không thích những thứ lễ nghi rườm rà đó.

Đang ăn, Tiểu khất nhi vừa nhìn tay Bách Mộc Cừ liên tiếp gắp thức ăn cho mình, ánh mắt lại dần đọng thủy quan. Nhưng nàng cắn răng chịu đựng, không để nước mắt rơi xuống. Nàng không muốn để sư phụ nghĩ rằng mình vô dụng.

Tối đến, Tiểu khất nhi nằm trên chiếc giường mềm mại, khăn trải giường trắng nõn thoang thoảng hương bồ kết. Nhưng dù thế nào nàng cũng không tài nào ngủ được. Tất cả những thứ này đều quá đỗi hư ảo. Nàng sợ rằng khi tỉnh giấc, tất cả sẽ tan biến như một giấc mộng, còn cái người đối đãi ôn nhu với nàng kia chẳng qua chỉ là ảo ảnh.

Khi Tiểu khất nhi tỉnh lại, nàng không còn nằm trên giường, mà đang ở trong lòng ngực của sư phụ. Gió rít bên tai không ngừng, quần áo bay phấp phới, tóc mái trên trán bị gió thổi rối tung. Nàng cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình đang ở trên không, cách mặt đất mấy chục trượng.

Dưới chân Bách Mộc Cừ là một thanh cổ kiếm, đang phi hành trong không trung, hướng về một phương xa. Tay Tiểu khất nhi bất giác nắm chặt lấy vạt áo của sư phụ.

"Tỉnh rồi ?" Bách Mộc Cừ nhẹ nhàng hỏi.

"Sư phụ..." Tiểu khất nhi lí nhí đáp. Nàng từng nghe nói tiên nhân có thể phi thiên độn địa, nhưng khi tự mình trải nghiệm cảm giác bay lượn giữa trời, nàng vẫn thấy hoảng hốt. Đến mức nàng còn chưa kịp cảm thán rằng mọi chuyện ngày hôm qua không phải là mộng.

"Vi sư vốn đang rèn luyện bên ngoài, không ngờ giữa đường lại thu nhận được một đồ đệ. Vừa hay, cũng định trở về. Tiện thể mang ngươi hồi sư môn."

"Sư môn ?" Tiểu khất nhi khẽ nghiêng đầu, hỏi lại.

Bách Mộc Cừ cúi đầu nhìn nàng, đôi môi mỏng hơi mím lại, nhẹ giọng đáp:

"Thiên Đạo Cung."

Nhận thấy Tiểu khất nhi vẫn chưa hiểu hết, Bách Mộc Cừ tiếp tục giải thích:

"Thiên Đạo Cung nằm ở phía Tây Mạc Thành, rất xa, phải vượt qua hai tòa sơn, băng qua một con sông lớn, rồi đi qua bốn tòa thành mới tới được. Nơi đó phong cảnh rất đẹp, có ánh trăng sáng soi ở Tuyên Thệ Nhai, có bỉ ngạn hoa nở rộ bên Cửu Trọng Đài, có Bách Thú Lâm rậm rạp bao quanh, ở Chủ phong thì có Thông Thiên Thụ cao ngút ngàn. Tất cả đều là cảnh sắc tuyệt mỹ được thế nhân ca ngợi. Ở đó cũng có nhiều hài tử trạc tuổi ngươi, nhưng... cũng không ít mấy lão cổ hủ."

Nàng dừng một chút, khẽ mỉm cười, nói:

"Tiểu nha đầu, từ nay về sau, nơi đó chính là nhà của ngươi."

"Nhà ?"

Hai tay Tiểu khất nhi càng siết chặt vạt áo Bách Mộc Cừ. Một cảm giác ấm áp dần lan tỏa khắp người, khiến nàng không kiềm được muốn vung chân múa tay vì vui sướng, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe.

Bách Mộc Cừ sẽ mãi không biết rằng, những lời nói đó đối với Tiểu khất nhi, không khác gì một sự cứu rỗi.

Thiên Đạo Cung tọa lạc tại Thiên Đạo Thập Nhị Phong, dãy núi kéo dài hàng trăm dặm, ngăn cách Đông Xương Quốc và Nam Quận Quốc. Nơi đây linh khí vờn quanh, kỳ trân dị bảo không kể xiết. Sáu nghìn năm trước, khai sơn tổ sư của Thiên Đạo Cung đã định cư tại đây, truyền đạo, thụ nghiệp, bảo vệ bá tánh hai nước khỏi tai ương. Theo thời gian, danh tiếng Thiên Đạo Cung ngày càng vang xa, thế lực cũng càng lớn mạnh. Hiện nay, chỉ cần nhắc đến Thiên Đạo Thập Nhị Phong, ai nấy đều nghĩ ngay đến Thiên Đạo Cung.

Thiên Đạo Cung chiếm trọn cả dãy núi, các phong phái bận rộn luyện dược, tu hành, rèn kiếm. Mười hai ngon núi tài nguyên phong phú, tựa miếng mỡ trong mắt các môn phái khác, nhưng không ai dám manh động. Tất cả đều vì những lão quái vật ẩn cư trong Thiên Đạo Cung. Danh xưng "Thiên hạ đệ nhất tu tiên phái" không phải hư danh, càng không phải thứ dễ bị khiêu khích.

Song, điều khiến những kẻ có mưu đồ bất chính thực sự kiêng dè, lại là vị tiên nhân đang ung dung nhàn nhã hồi môn – Bách Mộc Cừ.

Bách Mộc Cừ tính toán ngày tháng, chợt nhớ hôm nay là ngày chưởng môn tự mình giảng giải trên Cửu Trọng Đài, nàng liền điều chỉnh hướng kiếm phong, bay thẳng đến Chủ phong.

Gió thổi tung vạt áo Bách Mộc Cừ, cảnh non xanh nước biếc dưới chân thoáng qua như mộng cảnh. Nàng hạ thấp phi kiếm, bay gần mặt đất. Một số đệ tử đang luyện kiếm trên đỉnh núi vội thu kiếm, cung kính ôm quyền:

"Cung nghênh trưởng lão hồi sơn !"

Cửu Trọng Đài nằm trên đỉnh chủ phong, được đặt tên theo chín bậc thềm cổ xưa. Thông thường, đây là nơi chưởng môn hoặc trưởng lão giảng bài, quy tụ đông đảo đệ tử. Ngoài ra, nếu có nội môn đệ tử muốn bái nhập Thiên Đạo Cung, cũng cần đứng trên Cự Linh Thạch ở giữa đài để nghiệm tư chất, sau đó khắc tên mình dưới danh hào của sư phụ, khi đó mới được công nhận là đệ tử nội môn của Thiên Đạo Cung.

Nàng bay lướt qua đỉnh đầu mọi người, đứng trên cao thu kiếm, vung tay áo ôm lấy Tiểu khất nhi trong lòng, bước đến bên cạnh Tang Thiên Nam. Phía dưới, đám đệ tử đồng loạt cúi đầu hành lễ:

"Cung nghênh trưởng lão hồi sơn !"

Tiểu khất nhi chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy, ai nấy đều mặc bạch y, tụ tập đông đúc như biển người. Thân hình nhỏ bé của nàng bất giác rút lại vào trong lòng Bách Mộc Cừ, so với những đám người kia, vòng tay của Bạch Mộc Cừ khiến nàng an tâm.

Tang Thiên Nam thoáng hành lễ với Bách Mộc Cừ, cung kính nói:

"Sư thúc, chẳng phải người nói đi rèn luyện ít nhất một năm? Sao nay... "

Còn chưa qua được một tháng đã quay trở về ?

Tang Thiên Nam hôm nay mặc huyền bào chưởng môn, râu tóc bạc trắng, một thân tiên phong đạo cốt. Cứ mỗi lần hắn gọi Bách Mộc Cừ một tiếng sư thúc, Bách Mộc Cừ luôn không khỏi cảm thấy có chút cổ quái, nàng từng hướng hắn đề nghị sửa đổi xưng hô, Tang Thiên Nam chỉ đáp: "quy củ không thể phá".

"Ân...... Các ngươi không phải ngày ngày nhắc ta phải thu đồ đệ sao, lần này xuống núi, vừa lúc ở Mạc Thành gặp được người vừa ý ta, nên liền mang theo về đây, nghĩ đến ngươi hôm nay ở Cửu Trọng Đài giảng bài, cho nên ta mang theo nàng tới nơi này nhận sư".

"Cái gì !" Tang Thiên Nam lộ vẻ kinh ngạc, lúc này mới chuyển sự chú ý đến thân ảnh hài tử đang được Bách Mộc Cừ ôm trong ngực. Hắn bước lên một bước, chỉ vào đứa trẻ kia, hỏi:

"Thu đồ đệ ? Là... đứa bé này sao ?"

Đây đúng là chuyện thiên đại kỳ sự. Từ khi khai sơn tổ sư lập phái cho đến nay, Thiên Đạo Cung đã có mười lăm đời đệ tử. Các trưởng lão khác đều môn nhân đông đúc, tên khắc đầy trên Cự Linh Thạch. Riêng dưới danh hào của Bách Mộc Cừ lại trống không. Từ trước đến nay, dù được các trưởng lão khác tiến cử không biết bao nhiêu nhân tài xuất sắc, nàng cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn. Nay nàng lại nói muốn thu đồ đệ, bảo sao mọi người không kinh ngạc.

Tang Thiên Nam âm thầm suy đoán: "Chẳng lẽ đứa trẻ này là kỳ tài ngàn năm có một?"

Bên dưới, đệ tử còn đang chờ lệnh, Tang Thiên Nam phất tay cho họ giải tán. Khi quay lại, thấy Bách Mộc Cừ vẫn ôm chặt đứa trẻ kia, hắn không khỏi tò mò liếc nhìn.

"Mạc Thành chẳng qua chỉ là một tiểu thành ở Đông Xương Quốc, trước giờ cũng chưa nghe nói nơi đó có thế gia tu tiên nào. Sư thúc, người đã nhận đứa bé này từ gia tộc nào vậy?"

"Nhặt được."

"Là cô nhi sao?"

"Ay ! Ngươi hỏi nhiều làm gì, mau khắc tên cho nàng, ta còn phải quay về, ta bận lắm !"

Tang Thiên Nam cúi đầu hành lễ, nghiêm túc nói:

"Sư thúc thu đồ đệ, làm sao có thể qua loa ! Sư thúc đặt đứa trẻ xuống, để ta kiểm tra tư chất của nàng."

Bách Mộc Cừ khẽ cúi người, đặt Tiểu khất nhi xuống đất, xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói:

"Đi đi."

Tiểu khất nhi ngước nhìn Bách Mộc Cừ một cái, rồi chậm rãi bước về phía Tang Thiên Nam. Lúc này, hắn mới nhìn rõ dung mạo của nàng. Vết sẹo dữ tợn trên khuôn mặt khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình, Tang Thiên Nam cũng không ngoại lệ. Dẫu rằng hắn không phải loại người nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng nghĩ đến việc đứa trẻ này sẽ trở thành đồ đệ của Bách Mộc Cừ, hắn không khỏi chau mày.

Liếc mắt nhìn Bách Mộc Cừ, thấy nàng khoanh tay, vẻ mặt mất kiên nhẫn, Tang Thiên Nam chỉ biết âm thầm thở dài. Nếu thiên tư xuất chúng, có chút khiếm khuyết thì cũng không sao. Tốt xấu gì thì nàng cũng đã nguyện ý thu nhận đồ đệ, đây là chuyện đáng mừng.

"Sư thúc, đứa trẻ này tên là gì?"

"Nàng chưa có tên."

Tang Thiên Nam cũng không lấy làm lạ. Dù thiên hạ thái bình, trẻ nhỏ bị bỏ rơi vẫn không ít. Vừa sinh ra đã bị ruồng bỏ, lấy đâu ra tên ? Hắn thở dài:
"Nhưng trên Cự Linh Thạch phải khắc tên, quan hệ sư đồ mới được Thiên Đạo Cung công nhận. Về sau, có người gọi nó cũng cần có một cái tên, cho nên..."

"Ừm..." Bách Mộc Cừ trầm ngâm.

Tang Thiên Nam suy nghĩ một chút, rồi nói:

"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nếu đã bái sư thúc làm vi sư, sau này sư thúc cũng chính là phụ mẫu của nàng. Việc đặt tên là chuyện trọng đại, sư thúc có thể gánh vác. Không bằng người nghĩ một cái tên cho nàng đi."

Bách Mộc Cừ không vội đáp ứng, mà nhìn Tiểu khất nhi, hỏi:

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

Tiểu khất nhi vành tai hơi đỏ lên, sau đó nhìn Bách Mộc Cừ gật đầu thật mạnh, bộ dáng như rất vui mừng. Bách Mộc Cừ khẽ cười, nói:

"Ta sẽ suy nghĩ, trước hết ngươi kiểm tra tư chất cho nàng đã."

Tang Thiên Nam dẫn Tiểu khất nhi đến trước Cự Linh Thạch, nói:

"Đặt tay lên đây."

Tiểu khất nhi ngoan ngoãn làm theo. Tang Thiên Nam đi vòng ra sau Cự Linh Thạch, đặt tay lên bề mặt đá.

Trên Cự Linh Thạch, ánh sáng lam sắc chợt lóe, dường như muốn nổ tung. Những đường vân lam sắc mảnh mai, đan xen tựa gân lá. Tiểu khất nhi chỉ cảm thấy tảng đá dưới tay lạnh lẽo, trơn nhẵn, luồng khí lạnh từ từ lan từ tay lên cánh tay. Ban đầu chỉ lạnh, nhưng dần dần lại đau nhói.

Tang Thiên Nam mày nhíu càng sâu, ánh sáng trên Cự Linh Thạch càng lúc càng mờ nhạt. Tiểu khất nhi cố chịu đựng, nhưng cơn đau từ lòng bàn tay lan thẳng đến tim, khiến nàng không khỏi bật ra thốt ra tiếng, song bàn tay vẫn không rời khỏi tảng đá.

Khi ánh sáng trên Cự Linh Thạch chuyển thành màu đen đặc, Tang Thiên Nam bỗng mở bừng mắt, ánh nhìn sắc bén tựa chim ưng chằm chằm vào Tiểu khất nhi đang lộ ra vẻ thống khổ vì đau đớn. Hắn khẽ vung tay, kéo nàng qua, nắm lấy cổ áo và đưa linh lực của mình thâm nhập vào tâm mạch nàng.

Một cổ tử hắc khí quấn quanh tâm mạch của Tiểu khất nhi, thấy linh lực tinh thuần tiến vào, lập tức chia thành bốn luồng định xông đến cắn nuốt. Tang Thiên Nam giả vờ công kích tâm mạch, bốn luồng ma khí vội vàng hợp lại, bao bọc lấy tâm mạch của nàng.

Tang Thiên Nam trong lòng trầm xuống, ma khí thế mà lại bảo vệ hài tử này ?!

Hai luồng sức mạnh giao tranh trong tâm mạch, với cơ thể chưa từng tu luyện của Tiểu khất nhi làm sao chịu nổi? Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, nàng mở mắt yếu ớt, khẽ gọi:

"Sư phụ..."

Bách Mộc Cừ đang đi qua đi lại nghĩ tên cho Tiểu khất nhi, liền khựng lại. Tang Thiên Nam định dùng thêm vài tầng lực để kiểm tra kỹ hơn, nhưng Bách Mộc Cừ đã nhanh chóng lướt tới, ôm nàng về.

Tiểu khất nhi gục trong lòng Bách Mộc Cừ, toàn thân đẫm mồ hôi, thậm chí cả thở cũng khó khăn. Bách Mộc Cừ nhíu mày, lạnh giọng nói:

"Ta bảo ngươi kiểm tra tư chất, ngươi lại làm tổn thương nàng ?"

Tang Thiên Nam khoanh tay, ánh mắt trầm xuống, đáp:

"Sư thúc, người có biết rằng trong cơ thể hài tử này có linh lực của tên ma đầu bị phong ấn kia hay không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro