Chương 6: Đồng môn

Trong núi không biết tháng ngày, Bách Vô Ly đã quên mất mình đến Lạc Nhật Phong bao lâu rồi. Đến tận bây giờ, nàng vẫn cảm thấy như mình đang sống trong mơ. No đủ, tu tiên, có nơi để trở về, tất cả những điều này trước kia nàng chưa từng dám nghĩ tới, đặc biệt là người yêu thương nàng…

Lăng Nhi dạy nàng rằng phải biết ơn. Nàng nhìn về phía người đang chợp mắt mà nghiêng mình tựa trên giường, lòng nàng sáng tỏ như gương. Tất cả những gì nàng có hiện giờ là ai cho nàng, nàng hiểu rất rõ. Nàng bất tài, xấu xí, thấp kém, không biết tại sao Sư phụ lại thu nhận mình làm đồ đệ, nhưng nàng cũng không cần biết. Chỉ cần Sư phụ không ghét bỏ nàng, nàng sẽ ở bên cạnh người, dốc lòng báo đáp.

Những ngày qua, Bách Vô Ly càng thêm chăm chỉ tu luyện. Cuối cùng, có một ngày nàng bước vào Luyện Khí kỳ. Linh khí được hấp thụ vào cơ thể, nàng cảm nhận dòng chảy của nó trong kinh mạch, dẫn dắt vận hành một tiểu chu thiên, sau đó mở mắt, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí. Nàng đứng dậy từ trên lưng Nhung Xuy, lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhõm đi không ít, ngay cả đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn.

Tiếng côn trùng vỗ cánh, tiếng chim hót, lá khô rơi — những âm thanh nhỏ bé ấy giờ đây đều vang lên rõ ràng trong tai nàng. Lăng Nhi từng nói với nàng, bước đầu tiên của việc tu tiên là cường kiện thân thể. Nhưng khi chính mình trải nghiệm, nàng vẫn không khỏi cảm thấy mới lạ.

Chỉ là, cảm giác đó thoáng qua trong chốc lát, nàng liền cúi đầu, thần sắc không giấu được vẻ ảm đạm

Bách Vô Ly nói: "Nhung Xuy, ngươi nói xem, ta có phải rất vô dụng không ?"

Nhung Xuy ngẩng đầu, từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng gừ trầm thấp. Bách Vô Ly nói: "Lăng Nhi đã nói với ta, Sư phụ là Chấp Pháp trưởng lão của Thiên Đạo Cung, là người tôn quý nhất. Tu vi đã đạt đến Đại Thừa sơ kỳ, là người lợi hại nhất trên thế gian này. Sư phụ từ nhỏ thiên tư thông tuệ, thông minh hơn người, bước vào Luyện Khí kỳ chỉ mất một ngày. Nhưng mà ta, ta lại..."

Lăng Nhi mỗi ngày đều dạy nàng nhận biết mặt chữ, cũng dạy nàng một số hiểu biết cơ bản về tu tiên. Sau này nàng mới biết, nước trong Bích Ngọc Đàm và máu của Nhung Xuy quý giá đến nhường nào, đan dược mà Bách Mộc Cừ cho nàng ăn như kẹo lại khó kiếm đến mức nào.

Dù Sư phụ đã hao tốn biết bao nhiêu tài nguyên vì nàng, nàng vẫn không nên thân, tốn cả một quãng thời gian dài mới bước vào Luyện Khí kỳ.

Kỳ thật, trong lòng nàng không hề quá coi trọng chuyện đắc đạo phi thăng. Nàng chỉ mong được sống tốt. Nhưng giờ đây, nàng là đồ đệ của người ấy. Cho dù người ấy chưa bao giờ ép buộc nàng, nàng cũng muốn bản thân phải xứng đáng với cái danh đồ đệ của Bách Mộc Cừ. Lời nói của Chưởng môn hôm ấy vẫn luôn vang vọng trong lòng nàng, ngày ngày nhắc nhở nàng. Nàng luôn ghi nhớ, vì thế càng không muốn làm Sư phụ mất mặt.

Nhung Xuy hướng về phía Bách Mộc Cừ mà kêu nhẹ hai tiếng. Bách Vô Ly hiểu, Nhung Xuy là đang an ủi nàng.

Giữa người với người, làm sao có thể so sánh được chứ...

Hôm nay, Bách Vô Ly kết thúc tu luyện sớm hơn mọi ngày, thế nên Bách Mộc Cừ vẫn chưa đến. Một mình nàng đi dạo trong rừng trúc, tiếng lá trúc xanh vàng dưới chân bị giẫm vang lên xào xạc. Xung quanh thực yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang vọng một hai tiếng chim hót.

Bách Vô Ly vẫn còn đắm chìm trong dằn vặt vì bản thân vô dung thì trên đỉnh đầu chợt vang lên giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ: "Kẻ nào ! Lại dám tự tiện bước vào Lạc Nhật Phong !"

Bách Vô Ly ngẩng đầu, liền thấy hai người cưỡi kiếm bay đến trước mặt mình, thu kiếm rồi hạ xuống. Cả hai đều mặc y phục nội môn, một nam một nữ, trông chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Thiếu nữ vận y phục trắng, dáng vẻ thanh thoát, dung mạo thanh tú. Bên cạnh là thiếu niên diện mạo tuấn tú nhưng gương mặt lạnh lẽo trước sau không chút biểu cảm, trông có vẻ tính tình khá lãnh đạm. Hai người đứng cạnh nhau, mang đến cảm giác giống như một đôi kim đồng ngọc nữ.

Thiếu nữ nhìn thẳng vào khuôn mặt của Bách Vô Ly, không khỏi bị dọa cho giật mình. Thiếu niên bên cạnh cũng nhíu mày. Phản ứng của cả hai quá mức lớn, khiến Bách Vô Ly sững sờ một lát, bàn tay bất giác chạm lên vết sẹo trên má trái. Ngày thường, Lăng Nhi và Sư phụ đối xử với nàng quá tốt, khiến nàng gần như quên mất rằng mình là một kẻ diện mạo đáng sợ.

Trước đây, vì thân phận thấp kém, lại thêm đã quen chịu đựng, cảm xúc vốn đã chai sạn đến mức chết lặng, cho dù người khác có khinh miệt nàng thế nào, nàng cũng không để tâm. Nhưng bây giờ, nghĩ đến người trên đỉnh núi kia, nghĩ đến dáng hình ngồi trên hành lang, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, gọi nàng một tiếng "A Vô" đầy yêu thương, trong lòng nàng không khỏi dâng lên cảm giác đau lòng.

Vì được người yêu thương, nàng mới biết thế nào là đau lòng.

Thiếu nữ dường như nhận ra phản ứng của mình có chút quá đáng, môi khẽ mấp máy vài lần, cuối cùng chỉ lãnh đạm cất tiếng: "Ngươi làm sao vào được Lạc Nhật Phong ?"

Bách Vô Ly còn chưa kịp mở miệng, thiếu niên bên cạnh thiếu nữ đã chắp tay cúi người thi lễ với nàng: "Chưởng Môn đại đệ tử, Cam Mạch Chi, bái kiến sư thúc."

Thiếu nữ sững sờ hồi lâu, hơi hé miệng, kéo tay áo của Cam Mạch Chi, nói: "Mặt than, làm sao ngươi biết nàng chính là đồ đệ của sư tổ ?"

Cam Mạch Chi đứng thẳng dậy, liếc nhìn thiếu nữ, không nói một lời. Lạc Nhật Phong có trận pháp thủ vệ, lưng chừng núi lại có Nhung Xuy canh giữ, người bình thường không thể vào được. Các trưởng lão trong môn cũng không dám tùy tiện quấy rầy Bách Mộc Cừ thanh tu, càng không nói đến đệ tử. Người sống trong ngọn núi này, ngoài ngoại môn đệ tử Lăng Nhi phụ trách hầu hạ sư thúc tổ, chẳng phải chỉ còn lại vị đồ đệ mới thu nhận kia sao ?

Thiếu nữ không phải kẻ ngu ngốc, chỉ là vừa rồi tâm tư có chút rối bời, lại bị dung mạo của Bách Vô Ly dọa sợ, nên nhất thời không nghĩ thông. Đến khi nàng hiểu ra, khuôn mặt thanh tú không khỏi có chút ửng hồng, như thể cảm thấy mình hỏi câu vừa rồi thật ngớ ngẩn. Nàng quay sang Cam Mạch Chi , ấp úng nói: "Ta vừa rồi chỉ… chỉ hơi lơ đãng chút thôi. Kỳ thật, ta sớm đã đoán được thân phận của nàng. Lần này, không tính là ngươi thắng !"

Cam Mạch Chi vẫn giữ nét mặt không biểu cảm, nhìn thiếu nữ, nói: "Được rồi, gặp sư thúc thì phải hành lễ."

Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía Bách Vô Ly, thần sắc đột nhiên trầm xuống. Nàng nói: "Ta từng nói, nàng có xứng đáng làm đồ đệ của sư tổ hay không, ta nhất định phải đích thân kiểm chứng !"

Thiếu nữ tên gọi Tang Diệc Thanh, là con gái duy nhất của Tang Thiên Nam. Xuất thân hiển hách, tư chất hơn người, có thể nói là nhân trung long phượng. Tang Thiên Nam hơn trăm tuổi mới có được cô con gái này, lại là một kỳ tài tu tiên, tất nhiên yêu chiều hết mực. Tang Diệc Thanh từ nhỏ thông minh, miệng lưỡi lại khéo léo, được các trưởng lão trong tông môn cưng chiều, tính tình vì thế càng thêm bướng bỉnh.

Tang Diệc Thanh tuy ham chơi nhưng biết chừng mực, khiến Tang Thiên Nam mỗi lần muốn nghiêm phạt cũng không tìm được lý do. Các trưởng lão bị nàng dỗ dành đến vui vẻ, thường ở sau lưng nói tốt cho nàng, khiến Tang Thiên Nam càng đau đầu trong việc dạy dỗ nữ nhi. Nhưng cũng may, Tang Diệc Thanh vẫn có một người mà nàng vừa kính vừa sợ, đó chính là Bách Mộc Cừ.

Đối với Bách Mộc Cừ, Tang Diệc Thanh vừa tôn kính cũng vừa e sợ . Dù vậy, nàng cũng từng nghĩ đến việc trở thành đồ đệ của Bách Mộc Cừ.

Tang Diệc Thanh là người hiếu thắng. Trong số các đệ tử đồng thế hệ, tư chất của nàng và Cam Mạch Chi là tốt nhất. Nhưng không ngoài dự đoán, nàng vẫn bị Bách Mộc Cừ từ chối. Dù thất vọng, nàng không quá thương tâm, bởi ngay cả Cam Mạch Chi cũng bị từ chối, nên nàng nghĩ rằng mình không thể bái Bách Mộc Cừ làm thầy thì cũng không ai có thể.

Thế nhưng, việc Bách Mộc Cừ thu đồ đệ đã sớm lan truyền suốt ba tháng nay. Từ không tin đến lúc tận mắt nhìn thấy tên được khắc trên Cự Linh Thạch, nàng chỉ mất nửa canh giờ để chấp nhận sự thật. Nhưng sau đó lòng lại nôn nóng không yên. Nàng mong mỏi được thấy người đồ đệ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể khiến Bách Mộc Cừ thu nhận làm đồ đệ. Thế mà, đợi suốt ba tháng, vẫn không thấy bóng dáng người đó.

Bách Mộc Cừ không để Bách Vô Ly đến nghe các buổi giảng dạy của các trưởng lão.

Hôm nay, Tang Diệc Thanh không kiềm chế được nữa. Dù sợ Bách Mộc Cừ đến thế nào, dù phụ thân nhiều lần dặn dò không được quấy rầy Bách Mộc Cừ thanh tu, nàng vẫn đến Lạc Nhật Phong. Cuối cùng, nàng còn kéo cả Cam Mạch Chi đi theo. Không ngờ, Cam Mạch Chi vốn luôn thờ ơ với mọi chuyện lại chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ đồng ý đi cùng.

Tang Diệc Thanh nghĩ, chắc chắn Cam Mạch Chi là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, hắn là âm thầm ngưỡng mộ Bách Mộc Cừ. Khi bị từ chối làm đồ đệ, tuy ngoài mặt không lộ chút cảm xúc, nhưng trong lòng hẳn là thất vọng và không cam tâm. Lần này mới dám bất chấp lời trách phạt của Chưởng môn mà đi cùng nàng, để xem đồ đệ của Bách Mộc Cừ là người như thế nào.

Bách Vô Ly nhìn có vẻ chỉ khoảng bảy tám tuổi, nửa khuôn mặt trái bị biến dạng như quái vật, tạo thành sự tương phản rõ rệt với nửa khuôn mặt còn lại. Tang Diệc Thanh dù bị dọa một chút, nhưng cũng không vì thế mà coi thường Bách Vô Ly. Nàng nghĩ, Bách Mộc Cừ sẽ thu nhận Bách Vô Ly làm đồ đệ, chắc chắn nàng ấy sẽ có điểm hơn người.

Tang Diệc Thanh rút kiếm chỉ thẳng về phía Bách Vô Ly, nói: “Tang Diệc Thanh, xin chỉ giáo !”

Bách Vô Ly nghe hai người trước mắt đối đáp, cơ bản hiểu được hai người này là ai và đến đây làm gì. Bách Vô Ly không hoảng loạn, Bảy tám năm sống kiếp ăn xin khốn khổ trầy trật đã tôi luyện tâm tính của một hài tử như nàng trở nên trầm ổn chẳng khác một người trưởng thành.

Bách Vô Ly lùi lại một bước, nói: “Ta không đánh với ngươi.”

Tang Diệc Thanh ngẩn người, rõ ràng không ngờ rằng mình lại bị cự tuyệt một cách dứt khoát như vậy. Nàng lại quan sát Bách Vô Ly một lúc, rồi nói: “Ta sẽ không chiếm lợi thế của ngươi, ngươi tu vi chỉ mới ở Luyện Khí kỳ, vậy ta sẽ chỉ dùng ba phần sức lực !”

Về chuyện của Bách Vô Ly, Tang Thiên Nam chỉ mới bàn bạc qua với Thiên Tinh, vì vậy không ai biết rõ năng lực của Bách Vô Ly ra sao. Tang Diệc Thanh cũng cho rằng Bách Vô Ly chỉ mới bắt đầu tu luyện, ở độ tuổi bảy, tám thì tu vi Luyện Khí kỳ là điều rất bình thường.

Tang Diệc Thanh nàng đang ở cảnh giới Trúc Cơ kỳ, nếu như toàn lực đánh với một người vừa mới bắt đầu tu luyện thì thật là quá dễ dàng. Nàng nghĩ Bách Vô Ly có lẽ vì lo ngại điều này, cho nên nàng mới đề nghị như vậy, chỉ dùng tu vi tương đương để tỷ thí.

Bách Vô Ly vẫn chỉ lạnh nhạt nói: “Ta đã nói rồi, ta không đánh với ngươi.”

Không phải nàng sợ, chỉ là nàng không muốn gây phiền phức cho sư phụ.

Hơn nữa, nàng cũng không biết làm sao để tỷ thí. Hiện tại, nàng chỉ biết dẫn truyền linh lực, cơ thể tráng kiện hơn trước, nhưng Lăng Nhi và sư phụ chưa dạy nàng bất kỳ chiêu thức hay thuật pháp nào cả.

Tang Diệc Thanh làm sao có thể dễ dàng từ bỏ, liền quát: “Không được, ngươi nhất định phải thi đấu với ta, ta phải xem thử ngươi có xứng đáng trở thành đệ tử của sư thúc tổ hay không ! ”

Bách Vô Ly đồng tử co lại, không biết từ đâu lấy được dũng khí, xiết chặt tay, đè nén cảm xúc, trầm giọng quát: “Ta có xứng đáng làm đồ đệ của sư phụ hay không, phải do chính người nói mới được tính, cho dù là muốn đem ta trục xuất khỏi sư môn, cũng chỉ có sư phụ mới có quyền đó !”

Tang Diệc Thanh bị khí thế đột ngột của Bách Vô Ly làm cho kinh sợ, nhất thời không thể thốt ra được thêm lời nào, thanh kiếm chỉ vào Bách Vô Ly thu lại không được mà tấn công cũng không xong. Trong lúc Tang Diệc Thanh còn đang ngây người, đột nhiên, thanh kiếm cảm giác nặng tựa nghìn cân, nàng không thể nào nâng lên nổi. Một cổ áp lực từ trên đỉnh đầu Tang Diệc Thanh và Cam Mạch Chi ép xuống, hai người không hẹn mà trong lòng đều trầm xuống, lạnh lẽo lan tỏa từ dưới chân, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa.

Bên này, Bách Vô Ly sắc mặt phấn khởi, kêu lên: “Sư phụ !”

Tang Diệc Thanh nghe Bách Vô Ly gọi, sắc mặt lộ vẻ kinh hãi, lòng như chìm xuống đáy vực. Vốn Tang Diệc Thanh và Cam Mạch Chi đứng sóng vai, bỗng cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai cả hai. Cam Mạch Chi thì khá hơn một chút, chỉ bị uy áp của Bách Mộc Cừ bức đến mức khó thở, còn Tang Diệc Thanh, ngay khi bàn tay của Bách Mộc Cừ chạm xuống, thân thể nàng khẽ run lên, khó khăn nuốt nước bọt, cất tiếng gọi: 'Sư thúc tổ...'

Từ sau lưng cả hai, Bách Mộc Cừ thò đầu ra, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, nhìn hai người mà nói: “Hai tiểu tử các ngươi cầm kiếm chỉ vào đồ nhi của bản tôn làm gì vậy ?”

Tang Diệc Thanh vội vàng quay người lại, lùi về vài bước, chống kiếm quỳ nửa người xuống, nói: “Đệ tử thất lễ, đệ tử biết sai rồi !

Khi đối diện với Tang Thiên Nam, Tang Diệc Thanh còn có thể xảo thiệt như hoàng, khi đối mặt với các trưởng lão, nàng cũng có thể dùng lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng, nhưng khi đứng trước Bách Mộc Cừ, Tang Diệc Thanh đến mở miệng giải thích cũng không dám.

Cam Mạch Chi cũng lùi sang một bên, quỳ xuống, nói: “Sư thúc tổ nhận đồ đệ, sư muội trong lòng không vui, nên mới muốn thử tài với vị đồ đệ mới đến này. Mạch Chi là sư huynh, lại không ngăn cản sư muội phạm lỗi, cũng là có tội. Nếu sư thúc tổ muốn phạt, Mạch Chi nguyện gánh hết.”

Tang Diệc Thanh trắng mắt liếc nhìn Cam Mạch Chi, giải thích như thế chi bằng tốt hơn hết không nói gì. Nàng lẩm bẩm: “Ai bảo ngươi thay ta nhận phạt chứ.”

Bách Mộc Cừ nhìn hai tiểu bối, thu lại linh lực của mình, cười nói: "Mấy vị trưởng lão còn chưa đến, ấy vậy mà hai tiểu gia hỏa các ngươi lại không nhịn được, xem ra mấy ngày nay Tang Thiên Nam quả thật bận rộn, nên quản lý việc tu luyện của các ngươi lỏng lẻo rồi."

Tang Diệc Thanh người cứng đờ, sắc mặt khó coi, nàng vội nói: "Sư thúc tổ, ta biết sai rồi, xin ngài ngàn vạn lần đừng báo cho phụ thân của ta !”

"Hửm ?" Bách Mộc Cừ chấp tay sau lưng nhìn Tang Diệc Thanh, vẫn một dáng vẻ tươi cười, giọng mũi ngân một tiếng, âm điệu kéo dài, ý vị thâm trường.

Tang Diệc Thanh mím môi, xoay người lại, hành lễ với Bách Vô Ly, nói: "Sư thúc, vừa rồi là ta hành xử bất kính, không tuân lễ nghĩa, là đệ tử không đúng, thỉnh sư thúc tha thứ !"

Nếu sư thúc tổ nói lại chuyện này với phụ thân nàng, thì chờ đợi nàng sẽ là một thời gian khổ tu như địa ngục.

Đại nữ tử co được giãn được, việc hệ trọng cần giấu thì phải giấu !

Bách Vô Ly nhìn sư phụ mình, không biết phải làm sao, Bách Mộc Cừ vẫy tay gọi nàng: "A Vô, lại đây."

Trong mấy ngày gần đây, Bách Vô Ly đã cao hơn một chút, giờ đã đến ngang hông của Bách Mộc Cừ. Bách Mộc Cừ cúi xuống, ôm nàng vào lòng, rồi xoay người rời đi.

Khi Tang Diệc Thanh ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ còn nghe lại câu nói: "Hai người các ngươi, một tháng sau lại đến Lạc Nhật Phong một chuyến."

Nhìn con đường vắng vẻ, Tang Diệc Thanh nhắm mắt, hét lên một tiếng, còn chưa kịp so tài đã bị sư thúc tổ phát hiện, thật là uổng công mà !

Bên kia, Bách Mộc Cừ nhìn tiểu cô nương được mình ôm trong lòng ngực, nhẹ cười nói: "A Vô vừa rồi nói chuyện, quả thật có phong phạm của vi sư a."

Bách Vô Ly mặt đỏ bừng, "Sư phụ, người đều nghe thấy rồi sao ?"

Lúc đó nàng không biết sao lại vậy, đầu óc nóng vội nên nói ra, không ngờ lại bị sư phụ nghe thấy, giờ sư phụ nhắc lại, nàng không biết làm sao để giải thích.

Lúc nàng đang luống cuống, thì nghe thấy Bách Mộc Cừ nói: "A Vô, ngươi nói đúng, ngoài vi sư ra, không bất luận kẻ nào có quyền quyết định ngươi có xứng trở thành đồ đệ của ta hay không."

Bách Vô Ly lộ ra hàm răng trắng, "Vâng !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro