Chương 3
Lương Quốc phồn hoa, nhìn khắp Biện Kinh, ban ngày náo nhiệt ở phố Tây, đến đêm chỉ còn lại phố Xuân Thịnh sáng đèn.
Mười dặm phố dài giăng đầy vải đỏ, tiểu lâu san sát, thấp cao lượn sóng như núi, khắp nơi treo đèn lồng sáng rực.
Ngay trung tâm Ỷ Thúy Lâu, tiếng tỳ bà sáo trúc vang lên không ngừng, tiếng cười rộn ràng, có người dựa lan can tung khăn tay, khiến những người định đi qua cũng phải dừng bước ngoảnh đầu lại.
Đi sâu vào trong, tầng ba của tửu lâu là một không gian khác biệt. Bố trí dựa theo kiến trúc cổ vùng Huy Châu với bốn mặt là hành lang nước, nhưng được cải tiến. Giếng trời ở giữa được mở rộng, mặt hồ phía trước được biến thành hồ cảnh, giữa hồ có đài cao dùng để múa hát, bốn phía là lầu gỗ thiết kế nhã nhặn để khách thưởng thức ca vũ từ trên cao.
Tuy vậy, những chỗ ngồi ấy cũng không thể so với chiếc thuyền gỗ lê vàng tinh xảo nổi giữa hồ, bày đầy rượu ngon, hoa quả và món ăn tinh tế. Ngồi trên thuyền có thể vừa giơ tay là như chạm tới váy múa của vũ nữ trước mắt.
Danh tiếng ăn chơi trác táng nhất Biện Kinh – Thịnh Thập Nguyệt lúc này đang ngồi trên thuyền đó.
Cô thay chiếc áo bó thành váy dài thêu bướm vàng lụa cùng màu, bỏ vòng cổ kỳ lân, ngược lại trên vành tai lại đeo thêm trang sức phỉ thúy. Dung mạo pha lẫn huyết thống ngoại tộc khiến cô thêm phần rực rỡ, đôi mắt sâu hút, chẳng bị vẻ dung tục làm lu mờ. Nửa nằm nghiêng nơi thuyền, thần thái lười nhác mà kiêu ngạo, càng khiến người ta khó rời mắt.
“Thịnh Cửu!”
Có tiếng gọi từ bờ vọng đến, là hai cô gái mặc hoa phục, thần sắc ngạo mạn. Thấy Thịnh Thập Nguyệt liền vẫy tay chào.
Không cần đoán cũng biết, đây chính là hai hồ bằng cẩu hữu của Thịnh Thập Nguyệt, những kẻ nổi danh ăn chơi ở Biện Kinh.
Hôm nay Thịnh Thập Nguyệt không có tâm trạng đáp lại, chỉ phất tay ra hiệu đã nghe thấy. Rồi như chợt nhớ điều gì, cô gọi: “Mạnh Tứ, lại gọi giúp ta hai vò Lan Kiều Tửu.”
Ra ngoài vui chơi, ai cũng dùng tên giả, lấy họ làm biệt danh. Dù người khác biết thân phận thật, họ vẫn giữ kiểu cách che đậy. Thịnh Thập Nguyệt chưa từng lấy tự hiệu, gọi là Thịnh Cửu nghe có vẻ thân mật hơn nhiều so với Điện hạ, thoải mái hơn.
Người kia vừa định đi gọi thì một gã sai vặt lanh lợi đã nhanh chóng tiến lên nhận việc.
Thịnh Thập Nguyệt lại tựa người vào thuyền, trong đầu nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi.
Khi nghe tin kia, trong lòng cô rất kinh hoảng, chưa kịp hỏi thuộc hạ đã vội trở về phủ sai người điều tra.
Ninh Thanh Ca chưa từng nói dối, quả thật có việc đó. Có lẽ là lệnh của Hoàng thượng hoặc có thể các đại thần sợ cô gây thêm rắc rối, nên mới giữ kín, không tiết lộ nửa lời. Nếu không nhờ chuyến đi hôm nay, chắc đến khi nhận thánh chỉ cô mới biết mình bỗng dưng có thêm một vị thê tử.
Sau khi xác nhận tin tức là thật, Thịnh Thập Nguyệt không khỏi hoảng loạn.
Chuyện đã xảy ra nửa tháng, các quý tộc trong kinh chắc đã tranh đến tuyển tú nhiều lần, người được chọn hẳn cũng đã có, chỉ chờ Hoàng thượng quyết định. Mà chỗ dựa lớn nhất của cô vẫn còn đang trấn thủ ở Nam Cương. Dù có truyền tin nhanh đến mấy, cũng chỉ sợ đã không kịp nữa rồi.
Bên tai lại vang lên tiếng chúc mừng của Ninh Thanh Ca, Thịnh Thập Nguyệt nghiến răng một cái, dậm chân, liền tung ra một chiêu làm hại người mà ta cũng không có lợi.
Tối nay cô nhất định phải khiến mọi người phải bàn tán, ngang nhiên làm ô nhục danh tiếng của hoa khôi Ỷ Thúy Lâu, còn cố tình kéo đối phương về phòng mình, hoàn toàn bôi bẩn thanh danh của bản thân. Dù các gia tộc đang nhắm đến cô có tính toán thế nào, chắc chắn cũng sẽ sợ cô hành động bừa bãi, lỡ có một ngày kéo theo họ bị liên lụy, chẳng phải là "gậy ông đập lưng ông" sao?
Mà cô đơn giản chỉ là cưới một hoa khôi về làm thê tử, đợi hai ba năm sau, không còn ai để ý nữa thì sẽ hưu thê, tặng nàng ấy ngàn lượng bạc, còn bản thân lại được tự do. Với người trong Ỷ Thúy Lâu, điều kiện đó đã là giấc mộng khó cầu, chẳng trách khi cô sai người dò hỏi, hoa khôi kia lập tức đồng ý.
Nghĩ đến đây, Thịnh Thập Nguyệt không khỏi đắc ý, nhướng mày nhìn về phía đài cao.
Chuyện này còn phải cảm ơn Ninh Thanh Ca. Nếu không phải hôm ấy thấy Ninh Thanh Ca bắt nạt người khác, cô cũng sẽ không nảy sinh lòng thương cảm. Sau đó vô tình gặp lại, cô mới ra tay giúp đỡ, đưa một người vô danh không ai biết một bước thành hoa khôi. Nếu không, chuyện giao dịch này sao có thể dễ dàng như vậy?
Lúc này vẫn còn sớm, chỉ có vài vũ kỹ đang trình diễn, còn hoa khôi mọi người mong ngóng không biết đang trang điểm hay cố tình kéo dài, vẫn chưa xuất hiện.
Một gã sai vặt chèo thuyền đến, đặt vò rượu lên bàn rồi rời đi.
Để hạ quyết tâm, Thịnh Thập Nguyệt trước khi ra cửa đã uống không ít, giờ vẫn thấy chưa đủ, liền tiện tay gỡ tờ giấy dán trên vò rượu, ngửa cổ uống ừng ực.
Trên lầu hai, Mạnh Tiểu Tứ tức giận dậm chân, hét lớn: “Thịnh Cửu cư nhiên không thèm nhìn tờ giấy của ta! Không phải chỉ là muốn cùng cô ấy ngồi một chỗ, nếm thử hương vị Lan Kiều Tửu sao? Từ khi nào cô ấy lại keo kiệt thế chứ?!”
Tuy các cô xuất thân tốt, nhưng chi tiêu mỗi tháng đều có hạn mức, không giống Thịnh Thập Nguyệt có một cô cô ruột từng lập nhiều chiến công thương cô hết mực, ngày trước tiền thưởng toàn bộ đều nhét vào tay cô. Ở Biện Kinh này, ngoài Hoàng đế ra thì người giàu nhất chính là cô - Thịnh Thập Nguyệt.
Vì vậy, chi tiêu thường ngày của các cô phần lớn đều dựa vào Thịnh Thập Nguyệt. Hôm nay vừa thấy cô, còn tưởng lại được ăn ké rượu ngon thuyền đẹp, không ngờ lại bị từ chối.
Người bên cạnh kéo cô lại, hạ giọng an ủi: “Ta thấy cô ấy hôm nay tâm trạng cực tệ, ngươi đừng chọc cô ấy.”
Mạnh Tiểu Tứ ngơ ngác “A” một tiếng, rồi nghi hoặc: “Ta thấy cô ấy ăn uống ngon lành, sao lại nói là tâm trạng kém?”
Người bên cạnh bất đắc dĩ thở dài: “Thịnh Cửu vốn rất kén ăn, đồ ăn rượu ở Ỷ Thúy Lâu đã thuộc hàng thượng phẩm, nhưng mỗi lần cô ấy đều chỉ ăn vài miếng, chỉ có loại rượu lâu năm còn tồn tại cực ít từ triều trước mới làm cô ấy vừa lòng, uống cũng chỉ dùng chén nhỏ như tế lễ.”
“Nhưng ngươi nhìn cô ấy bây giờ đi, không rõ là dùng đồ ăn để uống rượu hay dùng rượu để nhắm đồ ăn, cầm bình rượu rót thẳng vào miệng, một ngụm rượu một miếng rau nuốt ừng ực, rõ ràng là trong lòng có chuyện buồn.”
Mạnh Tiểu Tứ cuối cùng cũng nhận ra có điều gì không ổn, cô vội vịn lan can nhìn xuống, quả nhiên đúng như người kia nói, mặc dù người đó vẫn ăn mặc như thường ngày, nhưng lại toát ra vẻ mệt mỏi, chán nản khác hẳn. Một giọt rượu không cẩn thận rơi xuống, làm ướt cổ áo, khiến sắc đỏ càng thêm thẫm.
“Hôm nay cô ấy bị làm sao vậy? Là vì chuyện sáng nay sao? Nhưng bệ hạ đâu có trách phạt đâu...” Mạnh Tiểu Tứ gãi đầu khó hiểu.
“Không đoán được,” người còn lại lắc đầu, chỉ nói: “Đêm nay đừng chọc cô ấy nữa, mai hãy sang hỏi thử xem.”
“Ừ, được rồi.”
Trong lúc hai người nói chuyện, vị hoa khôi đến trễ cuối cùng cũng lên thuyền, cô ta mặc một bộ váy dài bằng sa màu mật hà, làm nổi bật dáng người yêu kiều quyến rũ. Nửa khuôn mặt bị che bởi một lớp sa mỏng, chỉ để lộ đôi mắt đào hoa quyến rũ.
Tiếng hò reo lập tức vang lên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô ta, không ai để ý đến người đang đứng trong bóng tối - một nữ cầm sư áo trắng cũng đeo khăn che mặt.
Hoa khôi theo lệ cũ cúi chào, nói vài câu chúc tụng lấy lệ.
Thịnh Thập Nguyệt đã ngà ngà say, không nghe rõ gì cả. Đôi mắt hơi ánh lam mơ màng vì men rượu, nơi đuôi mắt còn vương chút đỏ, cô chỉ cảm thấy trên đài có mấy người đang múa, chen chúc đến hoa cả mắt.
Tiếng đàn vang lên, hoa khôi vung tay áo bắt đầu múa. Không giống những người khác thường tỏ vẻ nịnh bợ, điệu múa của cô ta lại nhẹ nhàng, uyển chuyển, giống như vũ kỹ cung đình chính tông.
Thế nhưng lúc này Thịnh Thập Nguyệt lại chẳng còn hứng thú, chỉ cảm thấy mắt đau nhức khi nhìn theo từng bóng người đổi tới đổi lui trên đài, đầu óc cũng quay cuồng theo. So ra, tiếng đàn bên cạnh lại nhẹ nhàng, thư thái hơn nhiều.
Cô thấy vò rượu dưới đáy thuyền đang lăn lộn, lắc đầu, nhưng vẫn không dễ chịu hơn chút nào.
Lan Kiều Tửu này tuy không quá cay khi nhấm nháp, nhưng men ngấm lại rất mạnh, huống chi trước đó cô còn uống thêm vài loại rượu khác nữa, nên càng thêm choáng váng.
Không muốn mình bị choáng, Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía bên kia.
Trên bàn gỗ thấp là cây đàn cổ, nữ cầm sư áo trắng đang ngồi quỳ bên rìa đài. Từ góc nhìn của Thịnh Thập Nguyệt, cô vừa vặn thấy được nửa gương mặt nghiêng nghiêng của cầm sư, một góc sa mỏng bị gió thổi bay nhẹ lộ ra chút dung nhan thanh tú.
Một vẻ quen thuộc mơ hồ khiến người ta khó hiểu.
Là ai vậy nhỉ...
Xưa nay vốn cứng đầu, ngang ngược, Thịnh Thập Nguyệt chẳng buồn suy nghĩ nhiều, tiện tay rút ra một đồng tiền nhỏ từ bên hông trực tiếp ném về phía cầm sư, muốn ép người kia quay lại nhìn mình.
Nhưng vì say rượu, tay chân cô mềm nhũn, đồng tiền bay ra chỉ được một đoạn ngắn, “tõm” một tiếng rơi ngay xuống nước.
Cầm sư không hề bị thu hút, ngược lại còn khiến những người khác chú ý.
“Mạnh Tiểu Tứ, ngươi xem Thịnh Cửu đang làm cái quái gì kìa?”
Mạnh Tiểu Tứ rùng mình, khó hiểu nói: “Tổ tông này chẳng thèm thưởng cho hoa khôi, lại cứ nhìn chằm chằm cầm sư làm gì chứ?”
Hai người không hiểu nổi lý do, chỉ thấy Thịnh Thập Nguyệt lại ném thêm một đồng nữa nhưng vẫn là rơi tõm xuống nước.
Thịnh Thập Nguyệt như thể tìm được trò vui, bốc cả nắm ném xuống từng đồng, nước hồ theo mỗi tiếng rơi xuống gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.
Người xung quanh đỏ cả mắt, chỉ hận không thể nhảy xuống hồ vớt tiền.
Thế nhưng trò tiêu tiền như phá của cô vẫn chưa dừng lại. Cầm sư kia chưa từng quay đầu lại lấy một lần. Thịnh Thập Nguyệt nhíu mày, rốt cuộc tức giận thật sự, như một đứa trẻ con hờn dỗi.
“Thịnh Cửu hôm nay tâm trạng không tốt, chẳng lẽ là vì cầm sư kia?” Có người không nhịn được đoán: “Chẳng trách cứ lấy tiền ném người xả giận.”
Dù sao họ cũng không rõ nội tình, chỉ biết trước mắt đang là một màn hết sức kỳ quặc.
Lúc này, có người không nhịn được liền phản bác: “Nếu thật sự đã chọc giận cô ấy, với tính cách của cô ấy, có thể nào còn ngồi yên ổn trên thuyền? Sớm đã xông lên đá người ta rồi!”
Người nọ ngập ngừng một chút, rồi do dự lên tiếng: “Ngược lại, ta cảm thấy Thịnh Thập Nguyệt cố ý nhắm vào cầm sư kia. Từ lúc người ta bước lên sân khấu, cô ấy cứ nhìn chằm chằm không rời mắt. Mấy đồng tiền kia chắc là cũng cố ý ném về phía nàng ấy.”
Mạnh Tiểu Tứ vừa định gật đầu đồng tình thì đột nhiên thấy Thịnh Thập Nguyệt đứng bật dậy, xoay người rời khỏi chiếu ngồi, sải bước chân dài thẳng hướng đi lên phía trước.
“Trời ơi, thật sự là có thâm thù đại hận với người ta rồi!” Người nọ hoảng hốt kêu lên.
Toàn bộ ánh mắt trong gian lầu đều bị hành động bộc phát đó thu hút. Hoa khôi kia bước chân bắt đầu rối loạn, nhưng giờ thì chẳng còn ai để ý đến nữa.
Bên bờ, mama cuống đến mức không biết phải làm gì. Nhưng cả hai chiếc thuyền gỗ đều ở bên đối diện, mà bè gỗ để chuyển đồ chỉ đủ cho một người chèo, căn bản không thể qua được.
Huống chi, Thịnh Thập Nguyệt chỉ gây rối trong tiết mục biểu diễn đàn chứ không phải vũ đạo, chưa tới mức quá nghiêm trọng nên mama cũng không dám đắc tội với Cửu hoàng nữ.
Vì thế, không ai cản cô lại.
Thịnh Thập Nguyệt cứ thế bước đi bằng những bước chân hơi lảo đảo, đến thẳng bên cạnh cầm sư, rồi thản nhiên ngồi xuống đất, hỏi lớn: “Có phải ta đã gặp ngươi ở đâu rồi không?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro