Chương 6: Cạm Bẫy


Phong cảnh tươi đẹp xung quanh bỗng chốc vặn vẹo biến dạng, mặt đất nứt ra, lầu các sụp đổ, hoa cỏ cây cối khô héo từng thứ một.

Phàn Thiện đứng trên đất nhìn lên bầu trời đang nứt vỡ, vạt áo đạo bào màu trắng xám bị gió thổi tung bay phất phới, nhưng trong mắt Câu Nguyệt lại giống như đang chuẩn bị nhận thiên kiếp phi thăng thành thần tiên vậy.

Nàng biến về hình dáng mèo muốn chạy qua đó, nhưng khóe mắt chợt phát hiện đó nên vội trốn sang một bên khác. Ngay tức khắc, chổ nàng vừa đứng xuất hiện một vết nức sâu hoắc phả ra lớp sương mù nóng rực. Còn chưa đợi nàng đứng vững, đạo kình khí thứ hai sắc như đao tiếp tục giáng xuống, hung hãn đánh úp về phía nàng.

Câu Nguyệt hốt hoảng nhảy lên, đột nhiên bên hông cảm nhận được một lực đạo: "Thất thần gì đó." Tiếng gió xoẹt qua mang theo giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang trên đỉnh đầu. Nàng ngẩng lên, nhìn thấy chiếc cằm thanh tú. Vài sợi tóc đen nhánh rơi xuống bả vai, lướt nhẹ qua trán nàng.

Trong một thoáng nàng như mất hồn.

Phàn Thiện ôm mèo nhỏ nhẹ đáp xuống một mái nhà vẫn còn nguyên vẹn: "Sao không nói gì đi?". Nàng nhìn đoàn lông nhỏ trong lòng khó hiểu, không nghĩ tới người kia lại vươn hai móng vuốt đầy lông ôm lấy cổ nàng, ngọt ngào cười nói: "Vậy, ta nên phản ứng thế nào đây?".

"..... Giờ không phải lúc để đùa giỡn." Tiên cô đại nhân nhàng nhạt gạt vuốt mèo ra, nhìn đám sương mù đang đuổi theo, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh thêm vài phần.

"Các ngươi, các ngươi dám hủy hoại mộng cảnh của ta!" Sương mù thét lên đau đớn: "Ta muốn các ngươi phải chôn chung!" Dứt lời, một cột khói đen bừng bừng bốc lên dữ dội, bao trùm bốn phía đến tận trời, cơn lốc cuồng nộ gào thét thổi tới, ầm ầm rung chuyển.

Không chờ thêm nữa, Phàn Thiện nhất bỗng mèo nhỏ lên: "Ngươi mau ra ngoài, đập nát chiếc gương đó nhanh!"

"Cái gì?" Mèo nhỏ sợ hãi kêu lên.

"Nếu người đập vỡ gương, mộng ma sẽ tổn thương chín phần." Phàn Thiện trầm giọng trả lời: "Mộng ma này sống nhờ không gian trong gương, nếu gương đồng bị vỡ, cũng giống như đánh rắn bảy tất*, mặc dù không chết, nhưng cũng không thể hồi phục trong thời gian ngắn." Nhìn tình hình hiện tại, nàng không thể tự mình thoát ra được, vậy nên chỉ có thể nhờ Câu Nguyệt.

*Câu "打蛇打七寸" nghĩa là "đánh rắn đánh 7 tấc" là một thành ngữ của người Trung Quốc, xuất phát từ một câu chuyện cổ trong văn hóa dân gian. Thành ngữ này thường được dùng để chỉ việc đánh trúng điểm yếu, hoặc điểm quan trọng nhất của một vấn đề.

Câu Nguyệt không đồng ý: "Vậy còn ngươi?"

"Sau khi gương vỡ ta sẽ thoát ra ngoài, nhanh lên!" Phàn Thiện dùng hết sức ném nàng lên không trung, xé toạt tầng mây đen. Mèo nhỏ không chút do dự mượn lực nhảy lên, không quên để lại một câu: "Ngươi cũng không được chết ở đây đâu đó."

Phàn Thiện nghe nàng nói, khóe môi cười nhẹ một cái sau đó lạnh lùng quay đầu đối mặt với đám sương mù đang ầm ầm tới gần.

Lần này Câu Nguyệt ngã mạnh xuống đất, bò dậy thì thấy mình đã trở lại phòng của Nhị thiếu gia, không quan tâm đến cơ thể đang đau nhức, tức khắc nhảy lên dùng hai vuốt nhỏ quơ lấy giá nến đồng trên bàn, vận hết linh lực toàn thân ném mạnh nó về phía chiếc gương.

"Phanh" một tiếng, gương đồng lập tức vỡ tung, một trận cuồng phong vù vù thoát ra, thoáng chốt đã xô đổ mọi thứ trong phòng. Câu Nguyện che mũi miệng, tai đau ong ong. Thật lâu sau, cuối cùng gió cũng ngừng thổi, bụi mù tản ra, lúc này mới thấy rõ nữ tử đứng trước mặt nàng.

"Meo!" Tiểu bạch miêu phấn khích nhào ngay vào ngực người kia trước khi nàng kịp phản ứng. Phàn Thiện kêu rên một tiếng, nhìn mèo trắng nhỏ đã nằm trong ngực mình, cảm giác ngực phát đau.

Hiện tại nàng vẫn đang thở gấp, tóc trên trán rối loạn trông hơi chật vật. Có lẽ lúc trong mộng cảnh nàng đã dụng quá nhiều linh lực, nên dù quay về thực tại vẫn cảm thấy chút không thoải mái. Mèo nhỏ trên tay vươn đệm thịt mềm mại chạm vào khóe môi nàng, kinh ngạc nói: "A! Chảy máu."

Nàng nghe vậy cũng đưa tay lau thử một cái, thấy máu dính trên đầu ngón tay không khỏi nhíu mày. Sau đó cũng không nói gì, thả mèo nhỏ xuống bước nhanh đến bên giường bắt mạch cho nam tử kia. Tốt, dương khí đã lưu thông, xem ra hồn phách đã quay lại thân xác rồi.

Phàn Thiện tiếp tục vạch mi mắt rồi lại xem xét thêm vài huyệt vị, cuối cùng lúc này mới yên tâm.

"Hắn đã không sao rồi!" Nàng quay đầu lại nói. Mèo nhỏ bên kia nghe vậy cũng không mấy vui vẻ, tùy tiện đáp lại rồi quay mặt đi không nhìn nàng. Nàng khẽ nhíu mày, cảm thấy hình như mèo nhỏ đang vô cớ giận dỗi.

Có lẽ tiểu miêu đang mệt mỏi thôi, nàng cũng không nghĩ nhiều bước đến mở cửa.

Mở cửa ra mới phát hiện bên ngoài trời đã tối, trăng tròn sáng tỏ cũng đã nhô cao. Thấy nàng, Triệu phu nhân và Đại công tử vẫn canh giữ bên ngoài vội bước đến nghênh tiếp: "Tiên cô, yêu vật đã được diệt trừ rồi sao?"

"Đúng, đúng vậy tiên cô khụ khụ....." Đại thiếu gia vừa ho khan vừa nhìn vào phòng: "Lúc nãy bên ngoài chúng ta nghe thấy trong phòng có động tĩnh, nhưng khụ khụ... Nhớ kỹ lời ngài căn dặn nên không dám tùy tiện đi vào."

"Hắn đã không còn gì đáng ngại." Phàn Thiện nhẹ giọng đáp rồi bước sang một bên, nhường đường cho bọn họ tiến vào phòng. Thấy thế, mọi người vội vã đi vào, nhưng khi đi ngang người nàng động tác có chút chậm chạp. Nàng khẽ nhíu mi mắt.

Nhìn thấy mớ hỗn độn trong phòng, đại thiếu gia không khỏi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, vội đỡ nương thân đi đến đầu giường. Câu Nguyệt trở lại bên người Phàn Thiện, như nghĩ đến gì đó ngẩng đầu hỏi nàng: "Đúng rồi, mộng ma kia đâu sao lại không thấy?"

Phàn Thiện dùng truyền thanh đáp: "Cảnh mộng bị phá đồng nghĩa nó đã không còn nơi nương nhờ, có lẽ đã hình thần câu diệt*, nhưng cũng có thể nó chỉ bị thương rồi tẩu thoát." Nhưng đúng là có chút kỳ quái, vừa rồi thật sự không phát hiện chút dấu vết nào của nó.

(*)"神形俱灭": Hình Thần Câu Diệt có nghĩa là thân thể và tinh thần đều mất.

Vừa nói như vậy, Phàn Thiện bắt đầu cảnh giác đứng lên, phát hiện hình như mình vừa bỏ qua điểm quan trọng nào đó. Lập tức, dư quang nhìn về phía gần đó.

Dưới đất đang nằm rãi rác vài cái ghế gỗ, lẫn trong đó còn có một ít mảnh kính vỡ. Một vài mảnh dựng thẳng đối diện giường bên kia. Nhưng khi nhìn vào đó lại phát hiện, trên giường ngoại trừ Nhị thiếu Triệu gia đang nằm ra, không hề có một người nào khác. Mi gian Phàn Thiện nhíu chặt, lộ ra biểu cảm kinh ngạc khó nhận ra.

Thu lại ánh mắt, nàng bất động thanh sắc* nhìn về phía mấy người ở đầu giường đang vui mừng lau nước mắt, cảm giác sau lưng lạnh toát.

(*)Bất động thanh sắc : mặt không một biểu tình, không chút biến sắc.

"Câu Nguyệt, ở đây cũng không phải thực tại" Nàng dùng truyền thanh nhắc nhở. Mèo nhỏ dựng đứng lỗ tai, nhìn về phía nàng.

Nàng trầm giọng nói: "Ngươi hãy nhìn cách họ di chuyển đi."

Câu Nguyệt nghiêng đầu cẩn thận quan sát một lúc, lúc này mới nhận ra bất thường: Gót chân của những người đó đều không chạm đất, cả thân thể lướt nhẹ nhẹ như cô hồn dạ quỷ vậy.

Phàn Thiện tiếp tục nói: "Có lẽ chúng ta lại rơi vào mộng cảnh khác, vừa rồi đúng là đã thoát khỏi giấc mơ kia, nhưng thật ra gương đồng vẫn chưa bị hủy, nên đã bị nó ẩn nấp đâu đó biến hóa thành cảnh vật khác. Xem ra, mộng ma này muốn trả thù chúng ta. Chắc lại lợi dụng ai đó trong Triệu gia để tạo ra mộng cảnh này."

Nàng nhắm mắt suy nghĩ chốc lát, lại nói: "Thế nhưng, nó cũng đã trọng thương, không thể khống chế vững vàng như trước, nên hành động của những người đó mới không linh hoạt sống động như thực tại, trái lại sẽ dần dần sẽ trở nên cứng đờ như một đám xác không hồn."

"Con mộng ma này thù dai thật đó! Nhất định muốn liều mạng với chúng ta mà!" Câu Nguyệt tức giận nói rồi liếc mắt nhìn đám "người" đằng kia: " Vậy bọn họ..."

"Bọn họ đều bị khống chế hồn phách rời khỏi cơ thể, chúng ta không thể làm tổn thương họ được."

Tiểu bạch miêu không nhịn được liếc mắt khinh bỉ, nàng đoán trước sẽ thế mà: "Vậy hiện tại nên làm gì đây?"

Sắc mặt Phàn Thiện dần dần lãnh túc*, miệng nhỏ phả ra hơi thở mùi đàn hương khẽ nói: "Trốn."

(*) Vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc.

Vừa dứt lời đã nhanh chân chạy ra khỏi cửa. Câu Nguyệt ngây ngẩng một lúc mới tức tốc chạy theo ra ngoài. Cùng lúc đó, đám người phía sau đồng loạt quay đầu, vẻ mặt đã trở nên ngây dại, chỉ có đôi mắt là vẫn nhìn chằm chằm theo hướng các nàng chạy đi, ngay lập tức cả đám người động tác cứng nhắt đuổi theo ra ngoài.

Bên ngoài, một người một mèo nhanh chân chạy ra khỏi tiền viện, cố gắng phi thân nhảy qua tường viện, nhưng bị một lực đạo vô hình chặn lại: "Quả nhiên, lại bị nhốt trong ảo cảnh." Ánh mắt Phàn Thiện trầm xuống.

Mèo nhỏ bên cạnh thở hổn hển, cười nhạo: "Thật là, lần đầu tiên không có tiền đồ như vậy, thân là yêu mà lại bị một đám quỷ ma đuổi theo khắp nơi. Chi có điều.... hình như cũng có chút thú vị nga." Nàng liếm liếm móng vuốt rồi lại liếm lại lông: "May mà đám khói kinh tởm kia không đuổi theo."

"Nguyên khí của nó thương tổn nghiêm trọng, linh thể có lẽ vẫn trú trong chiếc gương đó chưa thể ra". Phàn Thiện nói: "Ngay bây giờ chúng ta phải tìm được thực thể thật sự của chiếc gương để phá hủy nó."

"Chiếc gương nhất định đang được giấu ở đâu đó trong ảo cảnh này."  Nói xong, nàng đưa mắt nhìn xung quanh: "Hãy tìm nơi phát sáng."

"Nơi phát sáng...." Câu Nguyệt nghĩ nghĩ rồi bất ngờ giơ đệm thịt nhỏ lên: "Vậy chẳng phải mặt trăng trên trời kia sao?"

Theo vuốt nhỏ, Phàn Thiện nhìn lên ánh trăng trong trẻo đang treo giữa bầu trời, mày từ từ cau lại. Một lúc lâu sau mới nhẹ lắc đầu: "Không, không phải. Ánh trăng kia cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi, không có thực."

"Không phải?" Tiểu miêu giật giật lỗ tai: "Vậy ngoài nó ra, ở đây còn có thứ gì phát sáng nữa sao?_____________________________________

Phàn Thiện chỉ vào cái đầu trọc của tên gia đinh, không cảm xúc nói: Kìa, sáng bóng ghê...

Câu Nguyệt:...........

Phàn Thiện không chút biểu cảm chỉ vào hàm răng giả mạ vàng của Triệu phu nhân: Nhìn kìa, cái này cũng sáng.

Câu Nguyệt:...............

Phàn Thiện chỉ vào bộ móng tay mới của nhũ mẫu, mặt không thay đổi nói: Này nữa, cũng sáng bóng nè.

Câu Nguyệt:...........

Phàn Thiện vẻ mặt vẫn như cũ chỉ vào gương mặt xinh xắn của nha hoàn: Xem xem, thật tươi sáng.

Câu Nguyệt: Ngươi đi chết đi!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro