Chương 53

An Dật cười cười, nói: "Vui lòng trả lời câu hỏi của tôi!"

Lục Khiết "hừ" một tiếng, nói: "Đương nhiên là yêu, rất yêu chị ấy, rất rất yêu..."

"Rất yêu chị ấy, thì đừng ở đây nói những lời đau lòng khiến người khác khó chịu nữa. Vì yêu chị ấy, nên phải vực dậy tinh thần, vực dậy rồi, tin tưởng chị ấy, tin tưởng bản thân, tình yêu mới có hy vọng... Cậu tự mình đã thấy không có hy vọng rồi, chị ấy..."

An Dật còn chưa nói xong, Lục Khiết đã kích động ngắt lời: "Ai nói tôi thấy không có hy vọng, có hy vọng!! Ai mà không có lúc buồn bã khó chịu chứ? Bây giờ tôi chỉ là xả stress thôi, xả xong, điều chỉnh tốt rồi, tôi vẫn là Lục Khiết đầy nhiệt huyết và hy vọng!" Nói xong, cô nhìn An Dật cười, tâm trạng cũng dường như tốt hơn.

An Dật thấy cô cười, cũng cười. Nghĩ một lát, cô nói: "Cậu xem, hai chúng ta đều là những người cô đơn về nhà đối mặt với căn phòng trống rỗng, chi bằng cứ tạm bợ ngủ một đêm trong xe thế này thì sao?"

Lục Khiết khinh thường: "Xì, ai cô đơn với cậu chứ, tôi mới không thèm rúc vào xe với cậu. Tôi muốn về nhà, lên mạng, điều chỉnh tâm trạng, kiên nhẫn chờ điện thoại của Tử Như, giữ vững niềm hy vọng vào ngày mai tươi đẹp, ngủ một giấc thật vui vẻ và thoải mái!"

An Dật cười: "Được, ok, không rúc vào với tôi à, vậy được thôi, tôi một mình về nhà tự rúc vào vậy. Aiz, cái giường đôi to đùng mà ngủ một mình, ngay cả giấc mơ cũng thấy không ngọt ngào nữa..."

Lục Khiết cũng cảm thán: "Aiz, ai nói không phải chứ?"

Sau đó, hai người nhìn nhau, lại bật cười, tâm trạng tồi tệ của Lục Khiết đã biến mất không còn dấu vết... Đến tìm An Dật là một hành động khá lý trí.

An Dật và Lục Khiết trò chuyện tán gẫu xong lên lầu, đã hơn mười giờ rồi, bữa tối chưa ăn, cũng không thấy đói, An Dật dứt khoát bỏ qua chuyện này. Lấy điện thoại ra, định gửi tin nhắn cho Thư Cẩn, hỏi nàng đã ngủ chưa, mới phát hiện điện thoại hết pin.

Vào thư phòng lấy sạc, cắm vào, bật máy, liền nhận được nhiều tin nhắn, đều là của Thư Cẩn. Tin nhắn cuối cùng, Thư Cẩn nói: Về nhà rồi, lên mạng, mở QQ.

An Dật ôm laptop, về phòng ngủ, ngồi trên giường, mới mở máy tính, lên QQ. QQ vừa đăng nhập không lâu, avatar của Thư Cẩn đã bắt đầu nhấp nháy.

Thư Cẩn hỏi: Đã ăn cơm chưa?

An Dật cười, chưa ăn. Nhưng, không thể nói với nàng như vậy, nói ra thì xong đời rồi... Thế là trả lời: Ăn rồi... Tối nay đi ăn với Lục Khiết, ăn xong lại trò chuyện một lúc, nên mới về muộn.

Thư Cẩn không hỏi cô đi đâu, nhưng An Dật lại tự giác chủ động giải thích, trong đó ngoài chuyện bữa tối, tất cả đều là sự thật. An Dật không hề có ý định lừa dối Thư Cẩn, chỉ hy vọng nàng yên tâm.

An Dật hỏi Thư Cẩn có định nghỉ ngơi chưa, Thư Cẩn nói chưa, vẫn còn một số công việc chưa hoàn thành. An Dật nghĩ một lát, liền gửi yêu cầu video call.

An Dật thấy Thư Cẩn mặc đồ ngủ, tóc xõa, cười tủm tỉm nhìn mình, trong lòng có chút vui mừng, nhưng cũng có chút khó chịu. Cô nói: Vợ ơi, tôi thật sự muốn ôm cậu...

Thư Cẩn cười cười, gõ chữ: micro hỏng rồi, không dùng được. Tôi cũng rất muốn ôm cậu.

An Dật vui vẻ cười: "Vậy đợi cậu về rồi, cứ để tôi ôm cho thỏa thích."

Thư Cẩn đáp: Được.

An Dật rất muốn nói chuyện nhiều hơn với Thư Cẩn, nhưng lại cảm thấy mình nên nghĩ đến đại cục, vì sức khỏe của vợ yêu, thế là cô lại nói: "Cậu cứ bận đi, cửa sổ cứ để thế này, tôi muốn nhìn cậu. Cậu làm xong sớm, nghỉ ngơi sớm."

Thư Cẩn nói: Được.

Thế là An Dật không nói nữa, đặt laptop lên giường, nằm sấp, nhìn dáng vẻ bận rộn nghiêm túc của Thư Cẩn. Cô nhìn Thư Cẩn cúi đầu xem gì đó, tóc hơi rối; suy nghĩ gì đó, khẽ mím môi; rồi, dường như đã nghĩ thông, sau đó nàng cười, có chút vui mừng, có chút đáng yêu...

Đợi Thư Cẩn làm xong hết, nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải máy tính, phát hiện đã hơn mười hai giờ rồi... Nàng thấy cửa sổ đối thoại vẫn còn đó, trong màn hình, An Dật lại nằm sấp trên bàn phím ngủ thiếp đi, trông có chút ngốc nghếch, ngốc nghếch đến mức khiến nàng đau lòng...

Thư Cẩn nói: An Dật, dậy đi, tắt máy tính rồi ngủ.

An Dật rõ ràng là không nghe thấy tiếng "tít tít" của QQ, vẫn ngủ say.

Thư Cẩn lấy điện thoại bên cạnh, vừa gọi điện thoại cho An Dật, vừa nhìn An Dật. Nhưng trong màn hình An Dật vẫn không có phản ứng. Điện thoại của An Dật đang sạc ở thư phòng, An Dật đương nhiên không nghe thấy...

Sau một thời gian dài không có người nghe, giọng nữ du dương vang lên "Xin chào, bạn...". Thư Cẩn cúp điện thoại, có chút lo lắng, An Dật sao lại không biết tự chăm sóc bản thân như vậy, ngốc nghếch đến mức khiến mình đau lòng thế này?

Nàng tắt máy tính, lấy chìa khóa xe và điện thoại bên cạnh, đi về phía nhà vệ sinh.

Nàng thay quần áo xong, khi vội vàng đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa vặn gặp Thư ma ma từ phòng ngủ ra phòng khách rót nước, Thư ma ma thấy nàng ăn mặc chỉnh tề, có chút nghi hoặc hỏi: "Thư Cẩn, sao vậy?"

Thư Cẩn vừa đi ra ngoài, vừa nói: "Về chỗ An Dật..." Rồi liền mở cửa, nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại, chỉ để lại Thư ma ma vẫn còn ngẩn người trong phòng khách.

Nửa đêm, về chỗ An Dật??

Thư Cẩn bước nhanh, nàng biết hành động của mình quả thực đột ngột, nhưng lúc này nàng không muốn nghĩ nhiều nữa. Nàng chỉ biết, nàng nhìn thấy gương mặt An Dật ngủ gục trên máy tính, nàng muốn ôm cô, hôn cô, trong lòng có một giọng nói, đang điên cuồng gào thét "Về đi, về đi..."

Nỗi nhớ, đã bén rễ trong lòng, mọc thành cây đại thụ, phá vỡ xiềng xích mong manh...

Thư Cẩn đưa chìa khóa vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay, mở cửa, đập vào mắt là một mảng tối đen. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa, thay giày, rồi mới đi vào trong. Từ phòng khách đi vào, lờ mờ có thể thấy phòng ngủ vẫn còn ánh sáng, một vầng sáng nhạt nhạt hắt ra từ dưới cửa, chắc là An Dật vẫn chưa tỉnh. Nàng nhẹ nhàng mở cửa, chậm rãi bước vào, rồi khẽ khép cửa lại.


ED: soát lỗi thật sự quá lâu, cần tìm 1 bạn beta gấp huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro