Chương 59
An Dật hơi thẳng lưng, nói: "Cậu còn có sở thích kỳ quặc này à?"
Thư Cẩn mím môi cười, không trả lời cô.
Thư Cẩn bị An Dật đẩy đi rửa tay, rửa tay xong lại bị An Dật đẩy đi ăn cơm, Thư Cẩn vừa đứng trước bàn, còn chưa kịp ngắm nhìn rõ bộ mặt thật của những món ăn thơm lừng, thì "tách" một tiếng, chìm vào bóng tối.
"An Dật? Mất điện rồi à?"
An Dật một tay cầm bật lửa, một tay cầm nến, vừa châm vừa trả lời: "Không, nhưng mà, bữa tối dưới ánh nến sẽ có ý nghĩa hơn, lãng mạn hơn đúng không?"
Nến đã được thắp sáng, nhưng ánh sáng vẫn mờ nhạt, đương nhiên không sáng bằng đèn điện. Khuôn mặt An Dật, dưới ánh nến có chút mơ hồ. Thư Cẩn có chút buồn cười nhìn cô, nói: "Lúc này, tâm trí cậu giống như đứa trẻ mười lăm tuổi vậy..." Hồi cấp ba, An Dật quả thật cũng từng nói, sau này sẽ tự tay làm một bữa tối dưới ánh nến cho Thư Cẩn, chỉ là lúc đó nói xong, có lẽ cô đã quên mất. Nhiều năm sau, hôm nay, An Dật đã thực hiện lời nói đùa của mình, Thư Cẩn có chút vui mừng, rồi khi nhìn thấy nụ cười trẻ con của cô, lại có chút buồn cười...
An Dật cúi người giúp Thư Cẩn kéo ghế ra, nói: "Mời quý cô ngồi..." Đợi Thư Cẩn ngồi xuống, cô mới ngồi đối diện bàn, cười nhìn Thư Cẩn, trả lời câu hỏi vừa rồi của Thư Cẩn: "Giống đứa trẻ mười lăm tuổi, chứng tỏ tôi có tâm lý tốt. Cậu không thấy, thật ra tôi trông giống đứa trẻ mười lăm tuổi hơn sao?"
Thư Cẩn nghe vậy, cúi đầu, ăn cơm... không muốn trả lời câu hỏi tự luyến của An Dật...
Cùng nhau dùng bữa tối dưới ánh nến, lãng mạn đến mức có chút khó chịu, dù sao ánh nến vẫn không đủ sáng, ngọn nến còn không ngừng lung lay, khiến An Dật và Thư Cẩn có chút hoa mắt. An Dật cảm thán: "Xem ra lãng mạn không phải ai cũng chịu đựng được..."
Thư Cẩn ăn xong, lau khóe miệng nói: "Nhưng sau này nhìn lại, đó là một kỷ niệm đẹp, đáng giá đúng không."
An Dật gật đầu, thổi tắt nến, mò mẫm đến bên Thư Cẩn, kéo Thư Cẩn đứng dậy, rồi đi ra ngoài cửa.
Thư Cẩn khẽ kêu: "An Dật, sao vậy? Bàn còn chưa dọn mà..."
An Dật cười: "Bàn mai tôi dọn, hì hì, bây giờ đi vào phòng tắm đã..."
Thư Cẩn giãy giụa nũng nịu: "Vào phòng tắm làm gì?"
An Dật cười gian: "Vào 'dục' thất thì làm gì? Đương nhiên là đi cùng người yêu, làm chuyện vui vẻ..."
...
Tề Dao ba lần bảy lượt mời Thư Cẩn, nhưng vẫn không thành công, cuối cùng, hắn vẫn phải dùng đến "át chủ bài".
Thư ma ma lại gọi điện thoại cho Thư Cẩn, trong điện thoại giọng bà nhàn nhạt, nói: "Ninh Hinh về rồi, con về ăn cơm cùng đi. Lúc con mới về nước ở nhà người ta, làm phiền người ta, bây giờ bố mẹ cũng ở đây, nói gì thì nói chúng ta cũng phải mời người ta ăn một bữa, cảm ơn người ta."
Sau chuyện "tiệc gia đình" lần trước, Thư Cẩn đương nhiên có chút nghi ngờ ý đồ của Thư ma ma. Nhưng suy nghĩ lại cũng thấy lời mẹ nói có lý, nghĩ một lát, vẫn đồng ý.
Chỉ là, sự thật chứng minh, không phải Thư Cẩn nghĩ nhiều, mọi chuyện lại như lần trước... Chỉ là, lần này, Thư Cẩn vừa nhìn thấy Tề Dao, liền quay người bỏ đi. Làm kiên quyết một chút, có lẽ rắc rối sẽ ít hơn, đúng không?
Thư ma ma gọi tên Thư Cẩn ở phía sau, Ninh Hinh vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn tình huống này, không hiểu đầu đuôi ra sao. Thư Cẩn sải bước đi nhanh, kiên quyết không quay đầu lại.
Trên đường, Thư Cẩn nhận được tin nhắn của Tề Dao: "Em ghét tôi đến vậy sao?"
Thư Cẩn dừng bước, trả lời tin nhắn: "Không ghét anh, nhưng tuyệt đối không thể thích anh."
"Tại sao?"
"Không phải mọi chuyện đều có tại sao, khi chưa bắt đầu, kết quả đã được định sẵn rồi."
Tề Dao có lẽ vẫn chưa hiểu ý Thư Cẩn, nhưng hắn nói: "Thư Cẩn, tôi sắp về Mỹ rồi..."
"Tôi ủng hộ quyết định của anh."
"Tôi mang đầy hy vọng đến, mang đầy vết thương trở về. Có lẽ, đây chính là kết cục của thiêu thân lao vào lửa?"
Thư Cẩn thở dài, gõ: "Anh nên gặp được cô gái tốt hơn." Nhưng cuối cùng, nàng vẫn xóa đi, chỉ gửi hai chữ: "chia buồni." Vì đã làm kiên quyết rồi, vậy thì, cứ giữ nguyên như vậy đi...
Đặt điện thoại trở lại túi xách, Thư Cẩn cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như trời cũng trở nên xanh biếc lạ thường. Nàng mỉm cười, có thể sống một cuộc sống bình yên rồi chứ?
Ngày Tề Dao trở về, Thư ma ma yêu cầu Thư Cẩn đi tiễn hắn, Thư Cẩn kiên quyết từ chối. Tề Dao đến Ninh Hinh Gia chào tạm biệt Thư ba ba và Thư ma ma, Thư ma ma nhìn Tề Dao, muốn nói lại thôi.
Khi bước ra khỏi cửa, Tề Dao dừng lại rất lâu, nói với Thư ma ma: "Xin dì chuyển lời giúp Tiểu Cẩn, con... chúc em ấy hạnh phúc..."
Thư ba ba ở một bên thở dài, Thư ma ma lắc đầu lia lịa: "Thư Cẩn không có phúc phận, đã bỏ lỡ con..." Tề Dao coi như là do bà nhìn lớn lên, công việc có năng lực, tình cảm dành cho Thư Cẩn cũng đã lắng đọng nhiều năm, giao Thư Cẩn cho hắn, bà rất yên tâm. Trong lòng bà, Tề Dao coi như là ứng cử viên con rể tốt nhất, chỉ là, Thư Cẩn cố chấp, bà không còn cách nào với nàng nữa rồi...
Tề Dao cười khổ lắc đầu, nói: "Là con và em ấy không có duyên..."
Thư Cẩn ngồi trong văn phòng, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn cho Tề Dao: Thượng lộ bình an.
Trả lời: Cảm ơn! Chúc em hạnh phúc.
Ngồi trong taxi, nhìn cảnh vật và sự ồn ào lướt qua cửa sổ xe, vẻ mặt Tề Dao nhàn nhạt. Kết thúc rồi, một giấc mơ nhiều năm, cuối cùng, giấc mơ rồi cũng sẽ tỉnh. Cô gái tóc dài bay trong gió, đứng dưới bóng cây cười nhẹ nhàng nói "nice to meet you" với hắn vào một ngày hè nóng bức năm đó, hắn cuối cùng cũng phải từ bỏ ý niệm rồi. Dùng năm năm để mơ một giấc mơ sẽ tỉnh, có lẽ, đã không còn liên quan đến việc có đáng hay không nữa rồi?
ED: còn 30 chương nữa hết truyện, dự kiến 1-2 ngày nữa xong nếu t siêng=))) mấy mom có gợi ý bộ nào tiếp theo khom?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro