Chương 17
"Nào, cho chị hôn một cái."
Ở ngay cửa ra vào, hai người đồng loạt ngẩng lên nhìn cô nàng.
Sa Bạch Lộ: "Mình nói đùa thôi, thật ra là mình muốn hôn."
Ánh mắt Văn Sơn Ý càng thêm sắc lạnh.
Nhưng lúc này Sa Bạch Lộ chẳng hề sợ, cô nàng và Khương Thanh Đại vốn là "tốt nhì thiên hạ", theo sau "tốt nhất thiên hạ" mà giành một cái hôn thì đã sao?
Dù Khương Thanh Đại là bạn gái của Văn Sơn Ý, thì cũng đâu phải chỉ của một mình cô ấy.
Ý nghĩ này khiến Sa Bạch Lộ càng thêm ngang ngược: "Nào, cho chị hôn một cái."
Khương Thanh Đại liền bộc lộ trọn vẹn bản chất "gái thẳng", thật sự rời khỏi vòng tay Văn Sơn Ý, bước vào vòng tay đang mở rộng của Sa Bạch Lộ.
Chụt!
Sa Bạch Lộ hôn thật kêu lên một cái lên má cô, rồi khen lấy khen để: "Ngoan quá."
Văn Sơn Ý: "..."
Còn bảo không phải gái thẳng sao? Chỉ có gái thẳng mới có thể tuỳ tiện bày trò kiểu này.
Trong căn phòng này, dường như chỉ có mỗi mình nàng là cong thật sự.
Sa Bạch Lộ một tay ôm Khương Thanh Đại, một tay giang rộng về phía Văn Sơn Ý, nở nụ cười: "Cậu đến đúng lúc lắm."
Chân Văn Sơn Ý không nghe theo lý trí, tự động bước tới, lấp đầy khoảng trống bên kia vòng tay Sa Bạch Lộ.
Sa Bạch Lộ trái ôm phải ấp, quay sang nói với Văn Sơn Ý: "Giờ thì cậu cũng có thể hôn cô ấy một cái rồi."
Ánh mắt Văn Sơn Ý rơi xuống gương mặt Khương Thanh Đại, nơi má phải vẫn chưa bị ai hôn, mím môi, đôi mắt cụp xuống.
Sa Bạch Lộ nghĩ ngợi một lúc, rồi quay sang Khương Thanh Đại: "Hay là cậu hôn chị Văn một cái đi?"
Khương Thanh Đại mấy lần ngẩng mắt lại vội cúi xuống, trong lòng thì đầy chột dạ, căn bản không dám.
Thế là Sa Bạch Lộ đành "chụt" một cái lên má Văn Sơn Ý, coi như công bằng.
Cười chết mất, trong căn nhà này đúng là chỉ có mỗi cô nàng là gái thẳng thật sự.
Hai người kia rõ ràng đã thành ra như thế rồi, còn chưa chịu công khai với mình là sao? Hả?
Chuyện này đúng là khiến cảnh sát Sa rất khó hiểu.
Sa Bạch Lộ buông cả hai người ra, khoát tay: "Thôi được rồi, hai cậu đi chơi đi." Bà đây không rảnh mà chơi mấy trò mập mờ của mấy người đồng tính đâu nhé.
Cô nàng còn phải quay lại đồn lúc mười hai rưỡi, cơm trưa quan trọng hơn. Biết đâu lát nữa còn được xem kịch vui.
Nói rồi, Sa Bạch Lộ dứt khoát rút lui khỏi chiến trường hỗn loạn.
Khương Thanh Đại tuy vừa bị dỗ dành vừa bị hôn trộm, nhưng cô vẫn nhớ rõ mình tức giận Văn Sơn Ý vì chuyện gì. Cô ấy đến giờ vẫn chưa có thái độ hối lỗi, chuyện này vẫn chưa thể coi như xong.
Sa Bạch Lộ vừa cầm bát lên, không khí giữa hai người đã tụt xuống tận đáy. Ai cũng im thin thít, không buồn mở miệng.
Nói chính xác thì là Khương Thanh Đại không thèm để ý tới Văn Sơn Ý, ngồi một mình trên sofa, ôm cục tức trong lòng. Còn Văn Sơn Ý thì vẫn thản nhiên ngồi ở bàn ăn, lẳng lặng gắp từng sợi bún.
Sa Bạch Lộ: "..."
Có lẽ cô nàng không nên có mặt ở đây.
Nghĩ vậy nhưng cảnh sát Sa vẫn ba miếng là sạch bát cơm, sau đó vẫy Văn Sơn Ý lại. Cô nàng đảo mắt tìm ghế nhựa không thấy, đành lấy bàn trà làm chỗ ngồi, lưng thẳng, dáng nghiêm túc, lập tức hiện ra khí thế điều đình.
Bộ cảnh phục căng nếp, cô nàng ngồi trước mặt hai người, trịnh trọng lên tiếng:
"Nào, nói xem, hai cậu có vấn đề gì?
Khương Thanh Đại lập tức ấm ức bùng nổ, trút hết cho cảnh sát Sa nghe chuyện Văn Sơn Ý đồng ý với mẹ mình sẽ giới thiệu mình đi xem mắt.
"Thật là quá đáng!" Sa Bạch Lộ nói.
"Siêu cấp quá đáng!" Khương Thanh Đại thấy có người đứng về phía mình, lập tức thêm vững dạ, ánh mắt lạnh lùng lướt qua gương mặt điềm tĩnh của Văn Sơn Ý.
Sa Bạch Lộ để Văn Sơn Ý ngẩng đầu lên, nghiêm mặt dạy dỗ.
"Cái này thì mình phải nói cậu rồi. Bây giờ là thời đại xã hội chủ nghĩa mới, hôn nhân tự do, yêu đương cũng tự do, cậu sao có thể không thèm để ý đến ý muốn của người trong cuộc, lại còn tự tiện đồng ý để người ta đi xem mắt? Huống chi người đó lại là... là bạn thân của cậu chứ ai? Tội lại càng nặng."
Văn Sơn Ý & Khương Thanh Đại: "..."
Sa Bạch Lộ nghiêm giọng: "Đã nhận ra sai lầm của mình chưa?"
Văn Sơn Ý cúi đầu: "Cảnh sát Sa dạy rất đúng."
Sa Bạch Lộ: "Thế thì xin lỗi người ta đi."
Văn Sơn Ý quay sang nhìn Khương Thanh Đại, thái độ thành khẩn, ánh mắt chân thật: "Xin lỗi."
Thật ra, Văn Sơn Ý chưa từng có ý định giới thiệu ai cho Khương Thanh Đại cả, ghen tuông đến mức sắp phát điên rồi.
Một là để dỗ dành mẹ Khương, dù gì bà cũng không phải mẹ ruột của nàng nhưng lại dành cho nàng nhiều tình cảm hơn cả mẹ ruột, nàng chỉ muốn thuận theo ý bà để làm bà vui. Hai là nhớ về những chuyện cũ, trong lòng nàng đã từng nguội lạnh, không muốn giải thích với Khương Thanh Đại nữa.
Chuyện này vốn chẳng thể kéo dài được một ngày, tối nay nàng sẽ nhắn tin hoặc gọi điện để giải thích, để xin lỗi. Nào ngờ Khương Thanh Đại lại trực tiếp tìm đến tận nơi, còn mang theo cảnh sát nhân dân làm người hòa giải. Văn Sơn Ý đành thuận thế mà leo xuống cái bậc thang này.
Khương Thanh Đại nguôi giận hơn nửa phần, chỉ còn lại chút ít: "Còn gì nữa?"
Văn Sơn Ý vội đảm bảo: "Thề sẽ không có lần sau."
Đôi mắt Khương Thanh Đại lóe sáng, cô ôm chầm lấy người trước mặt.
Văn Sơn Ý cũng vòng tay đáp lại, siết chặt eo cô, cằm đặt nơi hõm vai.
Hai cô gái nhỏ rốt cuộc lại làm lành.
Cảnh sát Sa mỉm cười hài lòng.
Đợi đến khi cả hai ôm đủ rồi, tay trong tay, vừa ngượng ngùng vừa nhìn nhau cười, Sa Bạch Lộ ngồi đối diện cố nhịn cơn ê răng, hắng giọng một cái, dứt lời.
"Thế này đi." Cô nàng nhìn Văn Sơn Ý: "Cậu mời cậu ấy một bữa cơm để chuộc lỗi, chuyện này coi như bỏ qua."
Phần bún kia của cô ấy cũng chẳng ăn được mấy miếng, đôi tình nhân mà cãi nhau thì đúng là đáng sợ thật.
Văn Sơn Ý gật đầu đồng ý.
Sa Bạch Lộ liếc nhìn điện thoại, vỗ vỗ bộ cảnh phục rồi đứng dậy: "Thôi được rồi, hai cậu đi ăn cơm đi, mình cũng phải về đồn rồi."
Căn hộ ven sông của Văn Sơn Ý thì đơn sơ, đến chỗ nghỉ trưa tử tế cũng không có.
Hai người cùng nhau tiễn Sa Bạch Lộ ra cửa, miệng đồng thanh: "Cảm ơn cảnh sát."
Sa Bạch Lộ vội xua tay: "Nên mà, nên mà, vì nhân dân phục vụ thôi."
Văn Sơn Ý và Khương Thanh Đại bật cười, nói: "Bái bai."
Sa Bạch Lộ đội chiếc mũ lưỡi trai gắn phù hiệu, chỉnh lại cảnh huy hiệu ngay ngắn trước ngực, giơ tay cười tươi: "Hẹn gặp lại, bảo bối của mình."
Tiện tay còn khép cửa giúp họ, không để nhân dân phải bận tâm thêm một chút phiền toái nào.
*
Cửa lớn khép lại, hai người đứng ở đó đối diện nhau, thứ cảm giác mập mờ vừa rồi khi Sa Bạch Lộ còn ở đây cũng dần nhạt đi.
Văn Sơn Ý phá vỡ sự im lặng, đề nghị: "Đi ăn nhé?"
Khương Thanh Đại gật đầu.
Văn Sơn Ý quay đầu thấy trên bàn ăn vẫn còn lộn xộn hộp mang về, liền nói một câu "Đợi mình một lát", rồi vội vàng dọn sạch bàn ăn và bàn trà.
Khương Thanh Đại đứng trong phòng ăn đợi cô ấy, tiện tay mang chai giấm trả về bếp. Trên mặt bàn bếp phủ một lớp bụi mỏng, còn vương lại dấu tay từng quệt qua.
Ngẩng mắt nhìn lên, mấy lọ gia vị xếp ngay ngắn, chỉ dính một lớp bụi ngoài da, hiển nhiên chủ nhân ít khi nấu nướng.
Khương Thanh Đại rút khỏi gian bếp, vừa lúc chạm ánh mắt với Văn Sơn Ý mới rửa tay xong bước ra.
Văn Sơn Ý bỗng dưng có chút căng thẳng khác thường.
"Đi thôi." Văn Sơn Ý nhanh chân bước tới, khép cánh cửa trượt nhà bếp lại, rồi vội vàng nắm lấy tay Khương Thanh Đại kéo ra ngoài.
Nhà bếp là nơi vương mùi khói lửa nhiều nhất, mà ăn uống tử tế nào đó cũng đồng nghĩa với việc sống tử tế. Văn Sơn Ý trước nay luôn hời hợt với chính cuộc sống của mình, ở Bắc Kinh thì lấy lý do công việc bận rộn, về Hải Lăng rồi vẫn chẳng khác gì, nguyên nhân chỉ có một mình nàng hiểu rõ.
Ngày nàng quyết tâm buông bỏ tất cả để quay về, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ mãi ở lại quê nhà.
Sẽ có một ngày, Khương Thanh Đại không còn cần đến nàng nữa. Dù cho khi ấy, Khương Thanh Đại vẫn cần một người bạn tốt bên cạnh, thì Văn Sơn Ý cũng sẽ rời đi không ngoảnh đầu lại.
Nàng không thể chịu nổi cảnh trơ mắt nhìn Khương Thanh Đại cùng người khác yêu đương, kết hôn, rồi chính mình bị gạt hẳn ra ngoài thế giới ấy.
Hải Lăng, đối với Văn Sơn Ý, chỉ là một ga dừng tạm trong chuyến tàu đời người. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ rời khỏi nơi này.
Khoảng thời gian ấy sẽ kéo dài bao lâu, điều đó phụ thuộc vào Khương Thanh Đại.
Có thể là năm sau, cũng có thể là ngày mai.
Nhưng Văn Sơn Ý vẫn lo sợ cô ấy sẽ phát hiện ra ý định rời đi trong lòng mình. Bởi Khương Thanh Đại ngày càng dựa dẫm vào nàng nhiều hơn, dù chỉ là dưới danh nghĩa bạn bè. Một khi để cô ấy phát hiện Văn Sơn Ý ôm tâm tư như vậy, chắc chắn sẽ ầm ĩ đến mức trời long đất lở, mà đến Sa Bạch Lộ cũng chẳng điều giải nổi.
Văn Sơn Ý không phải sợ cô ấy giận, chỉ là không muốn để Khương Thanh Đại phải buồn bã quá sớm.
Chuyện cần đến, hãy để nó xảy ra ở giây phút cuối cùng.
...
Văn Sơn Ý nghỉ việc và trở về vào dịp trước Tết năm ngoái, sau Tết liền vào làm ở một văn phòng luật mới, rồi thuê nhà ở giữa đơn vị với nhà Khương Thanh Đại.
Lần đầu tiên Khương Thanh Đại đến căn hộ mà Văn Sơn Ý thuê, là cùng Sa Bạch Lộ đến mừng tân gia. Không hề nói quá, ngoài một chiếc robot hút bụi nằm ở góc tường, Khương Thanh Đại chẳng thấy có gì khác so với lần trước, nếu không biết còn tưởng cô ấy đi làm thêm nhân viên vệ sinh khách sạn nữa kia.
Lần thứ hai Khương Thanh Đại đến nhà, vừa thấy cái tủ lạnh của cô ấy liền đề nghị cùng đi siêu thị mua đồ nấu ăn. Văn Sơn Ý lấy cớ không muốn xuống bếp mà từ chối. Khương Thanh Đại nói để mình nấu cho, vậy mà Văn Sơn Ý cũng không chịu. Kết quả tối hôm đó, hai người lại kéo nhau ra ngoài ăn quán.
Trong số ít lần Khương Thanh Đại có cơ hội tới nhà, Văn Sơn Ý lúc nào cũng duy trì trạng thái "nửa sống nửa chết" như trong nhà chẳng có hơi người.
Không trách Khương Thanh Đại đa nghi, chẳng phải trông y hệt một người thất tình sau khi chia tay sao?
À đúng rồi, trong tủ lạnh, thức uống duy nhất chỉ có rượu.
Khương Thanh Đại chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc là mối tình đau đến mức nào mà một năm tròn vẫn chưa thoát ra được.
Nếu quả thật giống như những gì cô biết, Văn Sơn Ý chưa từng có mối tình nào trước đó, vậy thì người kia hẳn chính là mối tình đầu.
Nghĩ tới đó, Khương Thanh Đại lại vừa có thể hiểu, vừa cảm thấy bực bội.
Trong thang máy, không gian im lặng đến ngột ngạt. Khương Thanh Đại nhìn chằm chằm vào sau đầu Văn Sơn Ý, ánh mắt nóng rực như muốn xuyên thấu, xem thử trong cái đầu ấy rốt cuộc giấu gã đàn ông khốn kiếp nào.
Văn Sơn Ý như cảm nhận được, quay đầu lại. Khương Thanh Đại lập tức nở một nụ cười nhã nhặn, không thất lễ.
Văn Sơn Ý: "... Cười giả quá, y như người máy vậy."
Khương Thanh Đại: "Mình vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho cậu đâu, đừng có chọc mình!"
Văn Sơn Ý bật cười, đôi mắt dài cong lên.
Bất kể trong lòng nàng đang toan tính điều gì, nỗ lực ra sao để không để lại dấu vết gì trong căn hộ kia, thì chỉ cần ở bên cạnh Khương Thanh Đại, mọi phiền não đều sẽ tan biến, chỉ còn lại sự vui vẻ và mãn nguyện.
Ngay cả khi thấy cô ấy tức giận, cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Muốn giữ cô ấy ở lại mãi, nhưng lại sợ lòng mình sinh ra thứ ham muốn không thể kìm nén, cuối cùng mất kiểm soát.
"Cậu dọn về Hải Lăng, định sống ở đâu thế?" Văn Sơn Ý hỏi.
"Trước mắt chắc sẽ thuê ở khu của cậu, hoặc khu của Lộ Lộ." Khương Thanh Đại chỉ nói nửa thật nửa dối, thật ra cô chưa từng tính tới khả năng sau. Rồi cô thăm dò: "Theo cậu thì ở đâu thì tốt hơn?"
Khóe môi Văn Sơn Ý hơi cong lên, giọng dịu dàng: "Ở chỗ Lộ Lộ đi, gần cô ấy thì an toàn hơn."
Đúng như dự đoán.
Khương Thanh Đại quay mặt đi, sắc mặt sa sầm hẳn.
Văn Sơn Ý: "Đến lúc đó, mình cũng tiện sang tìm hai người."
Rồi lại bổ sung: "Lộ Lộ hiện đang ở căn hộ đơn, thật ra hai cậu có thể thuê chung một căn lớn hơn. Như vậy vừa có người chăm sóc lẫn nhau, bình thường Lộ Lộ còn có thể chơi với cậu, cuối tuần cùng nhau nấu ăn, chẳng phải rất tốt sao?"
Nàng nói năng rõ ràng, lý lẽ đầy đủ, không biết là muốn thuyết phục Khương Thanh Đại, hay là tự thuyết phục chính mình.
Mặt Khương Thanh Đại thì mỗi lúc một dài ra, xị đến mức có thể kết nghĩa chị em khác giống loài với ngựa luôn rồi.
Văn Sơn Ý lại dịu giọng: "Mình nhớ khu của Lộ Lộ tiện ích hình như phong phú hơn, trước cổng còn có siêu thị, công viên..."
Đinh ——
Thang máy đến tầng. Văn Sơn Ý vừa nói vừa bước ra, sau lưng mãi không nghe thấy động tĩnh.
Nàng nghi hoặc quay lại.
Khương Thanh Đại vẫn đứng trong khoang thang máy bằng kim loại sáng loáng, gương mặt lạnh lùng hệt như ánh phản chiếu trên vách thép.
"Nhà cậu rộng như vậy, cậu chưa từng có một giây nào nghĩ đến chuyện mời mình đến ở cùng sao?"
-------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đại Đại dũng cảm, không sợ khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro