Chương 4
Cho đến khi cô ấy không cần nữa
Cả thế giới như thể bị ai đó ấn dừng lại trong khoảnh khắc.
Dòng sông đang chảy cuồn cuộn bỗng đóng băng thành băng hà, tựa hồ chẳng bao giờ có ngày tan chảy.
Mi mắt Văn Sơn Ý run lên liên hồi, càng lúc càng dữ dội, trong tay, đôi đũa sứ xanh bị nàng siết chặt đến nỗi khớp xương trên mu bàn tay nổi rõ.
Tất cả lọt vào mắt Khương Thanh Đại. Cô đặt mạnh đôi đũa xuống, giọng hạ thấp: "Đang ăn cơm mà nhắc tới chuyện xui rủi này làm gì?"
Mẹ Khương: "Xui rủi gì chứ? Lập nghiệp, thành gia, cưới xin sinh con, từ xưa đến nay đều là chuyện đại hỷ."
Khương Thanh Đại gằn giọng: "Hay để con đăng mẹ lên Tiểu Hồng Thư đi, rồi xem có bao nhiêu người đứng về phía mẹ? Ép cưới ngay trên bàn ăn, đúng là cao tay."
Mẹ Khương lẩm bẩm nhỏ: "Thì thấy hai đứa đều ở đây, nhà cũng vui, mẹ mới chợt nghĩ nếu có thêm hai chàng rể nữa, Tết nhất cũng náo nhiệt hơn. Mẹ lỡ lời thôi."
Sắc mặt Văn Sơn Ý càng lúc càng khó coi. Khương Thanh Đại thấy vậy, cơn giận càng bùng lên, lời thốt ra chẳng kịp nghĩ: "Mẹ thường ngày ép con thì thôi đi, nhưng ép ngay trước mặt Tuế Tuế, mẹ tưởng cô ấy còn nuốt nổi cơm à? Lúc nào mẹ cũng nói lỡ lời, mẹ có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của người khác chưa?"
Lời này đã quá nặng. Văn Sơn Ý vội nắm chặt tay Khương Thanh Đại, ra hiệu cô xin lỗi.
Mẹ Khương đứng bật dậy: "Mẹ vất vả nửa buổi sáng, ba con còn đi chợ từ tinh mơ để mua đồ ăn, cuối cùng lại bị ăn như thể kẻ thù thế này à?"
Khương Thanh Đại cũng bật dậy: "Con có tự dưng mò tới không? Không phải mẹ gọi bọn con tới sao? Gọi rồi lại không biết nói chuyện, thế thì mẹ đáng đời thôi!"
Văn Sơn Ý nhanh tay giữ chặt vai cô, ép Khương Thanh Đại ngồi xuống ghế. Rồi nàng quay sang khẽ khàng xin lỗi: "Dì à, dì ngồi xuống đi. Thanh Đại không hiểu chuyện, lát nữa con sẽ nói chuyện với cô ấy."
Khương Thanh Đại quay phắt đầu lại, nhìn nàng chằm chằm: "Mình chỗ nào mà không hiểu chuyện? Mình đứng ra bênh cậu mà cậu lại đâm sau lưng mình? Girl hurt girl là ý gì đây?"
Văn Sơn Ý: "..."
Nàng biết lúc này tuyệt đối không nên cười, suýt nữa thì không nhịn được.
Khương Thanh Đại ấm ức nói: "Mẹ đúng là thiên vị cô ấy."
Văn Sơn Ý: "..."
Đứa nhỏ còn khó dỗ hơn cả người lớn, bây giờ còn là lúc tranh sủng hay sao?
Mẹ Khương ngồi thẳng lưng nơi đó, mặt không biểu cảm, nhưng vành mắt đã hơi đỏ.
Văn Sơn Ý dùng ngón tay chọc nhẹ vào hông Khương Thanh Đại, ra hiệu cô xin lỗi.
Khương Thanh Đại nghẹn cổ, lời đã xoay vòng trong lòng, nhưng cứ mắc kẹt nơi cổ họng, không sao nói ra nổi.
Cô đương nhiên cũng biết mình làm mẹ buồn, nhưng trong quan hệ mẹ con kiểu Đông Á, một câu "xin lỗi" trang trọng dường như nặng hơn cả ngàn cân, cô mở miệng không nổi.
Mà mẹ cũng đâu phải không sai. Từ nhỏ tới lớn, bà chưa bao giờ dạy cô làm thế nào để xin lỗi, vậy thì làm sao cô có thể nói thẳng được?
Cô không biết cách.
Cuối cùng, mẹ Khương cầm đũa lên, chỉ nói một câu: "Ăn cơm đi."
Một câu ấy giải tỏa khói lửa âm thầm đang lan ra trên bàn ăn.
Bữa cơm vốn dĩ nên rộn ràng ấm áp lại trở nên im ắng đến lặng người. Sau bữa, Văn Sơn Ý chủ động đi rửa bát. Khương Thanh Đại chọn ít hoa quả mang vào bếp, đứng cạnh cô rửa.
Văn Sơn Ý liếc sang nhìn mẹ Khương ngồi trong phòng khách, giả vờ xem tivi nhưng rõ ràng tâm trí chẳng ở đó.
Nàng cũng không khuyên nhủ Khương Thanh Đại nữa. Răng còn cắn nhầm vào lưỡi, huống hồ là con gái lại chẳng cãi nhau với mẹ bao giờ?
Nhà họ Khương chỉ là một gia đình ba người bình thường. Mẹ Khương và ba Khương cùng nhau mở một cửa tiệm nhỏ, bốn mùa cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó, sống ở Linh Châu, một thành phố nhỏ, chẳng phải lo chuyện cơm áo, cố gắng để con gái Khương Thanh Đại có được một cuộc sống không thiếu thốn gì.
Ở cái thành phố nhỏ nơi tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu bén rễ, việc nhà có cả con trai lẫn con gái chẳng có gì lạ, vậy nên Khương Thanh Đại một đứa con gái duy nhất, đã được xem như hiếm có giữa bạn bè đồng trang lứa.
Cha mẹ cô không chỉ thương con gái, mà còn yêu thương lây sang cả người bạn thân nhất của cô, cố gắng bù đắp cho những thiếu hụt tình thương cha mẹ trong đời Văn Sơn Ý, mong sao có thể cho cô ấy một mái nhà.
Nhưng cha mẹ cũng có giới hạn của riêng mình, họ là thế hệ lớn lên trong môi trường ấy, bị thời đại đúc khuôn thành chính họ. Không thể đòi hỏi họ sống đúng theo ý muốn của con cái, biến thành một cỗ máy cha mẹ đạt điểm mười tròn trịa.
Người ta vẫn thường nhọn mũi dao hướng vào trong, dễ dàng trút giận lên người gần gũi nhất. Bởi thế, gia đình nào cũng có cãi vã.
Khác chăng là, có những gia đình khởi điểm từ tình yêu, còn có những nơi, cãi vã chất chứa oán hận, lâu dần tích tụ thành hố sâu, dồn cả sự tức giận lên những đứa trẻ vô tội. Văn Sơn Ý từ nhỏ đã sống trong vế sau.
Lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh cãi vã ở nhà họ Khương, nàng sợ đến mức trốn vào phòng, co ro ngồi giữa khoảng hẹp nơi giường và tủ. Đó là lúc Khương Thanh Đại vừa ầm ĩ với mẹ xong, tuổi thiếu niên nổi loạn khiến cô ấy giận dỗi đập cửa phòng. Vào trong, vừa thấy Văn Sơn Ý đang ôm gối, co rút người lại, Khương Thanh Đại liền ngẩn người.
Cơ thể Văn Sơn Ý mảnh mai, bộ đồng phục rộng thùng thình bọc lấy dáng người gầy guộc. Vì nàng cao nên chỗ góc hẹp kia lại càng chật, thế nhưng chính sự chật chội ấy lại cho nàng chút cảm giác an toàn.
Gặp ánh mắt khó hiểu của Khương Thanh Đại, Văn Sơn Ý giả vờ bình tĩnh, từ góc tường bước ra, đi đến cạnh cô, lúng túng đặt tay lên vai an ủi.
Mười sáu tuổi, Khương Thanh Đại ngập ngừng, chẳng biết nói gì, chỉ mơ hồ cảm giác hình như người cần an ủi chẳng phải là mình, mà là cô ấy.
Mười hai năm sau, khi đứng trong bếp rửa hoa quả, Khương Thanh Đại hỏi: "Cậu còn nhớ có lần mình với mẹ cãi nhau, cậu sợ quá chạy trốn trong phòng mình không?"
Văn Sơn Ý lập tức nghĩ đến chuyện đó, nhưng cố tình vờ như chẳng nhớ gì: "Gì cơ?"
"Không nhớ hả? Vậy để mình kể lại cho cậu nghe."
Khương Thanh Đại kể sơ qua đoạn chuyện cũ, rồi hỏi: "Cậu biết lúc đó mình vừa bước vào phòng, nhìn thấy cậu ngồi ở góc tường ngẩng đầu lên, trong đầu mình nghĩ gì không?"
Văn Sơn Ý "ừm?" một tiếng.
Khương Thanh Đại còn chưa nói đã bật cười, đôi môi đỏ cong cong: "Mình nghĩ là, mẹ ơi, cô gái này xinh quá, con muốn làm bạn thân với cô ấy cả đời!!!"
Văn Sơn Ý: "..."
Quả nhiên không nên mong chờ Khương Thanh Đại sẽ nói ra điều gì làm mình thấy vừa lòng.
Không phải câu nói ấy khó nghe, chẳng qua là đối với nàng mà nói... vẫn chưa đủ.
Khương Thanh Đại vẫn tiếp tục: "Lúc ấy cậu nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng như tuyết, môi đỏ hồng, cắn cắn lấy lớp máu thẫm, mặc bộ đồng phục trong sáng, ngẩng đầu nhìn về phía mình... cảnh tượng ấy còn điện ảnh hơn cả phim, đẹp đến mức làm mình thèm muốn chết luôn."
"Thật đấy, chỉ tiếc là lúc đó mình không mang điện thoại, không thì đã chụp lại rồi."
Văn Sơn Ý: "..."
"Rửa xong trái cây chưa?"
"Rửa rồi, để mình đút cho cậu ăn miếng đầu tiên."
Văn Sơn Ý cắn một miếng táo đưa tới miệng, vỏ xanh, quả nhỏ hơn Fuji, trồng trong vườn nhà cậu của Khương Thanh Đại, táo xanh chính gốc, vị chua ngọt vừa miệng.
"Thế nào, ngon không? Biết cậu thích ăn táo xanh, từ sau khi cậu trở về từ Bắc Kinh, nhà mình chưa khi nào thiếu táo xanh cả."
Cha mẹ Khương vốn đã nhiệt tình, Khương Thanh Đại cũng thừa hưởng sự nhiệt tâm ấy. Suốt mười mấy năm, Văn Sơn Ý vẫn đôi khi thấy khó mà đón nhận, hoặc đúng hơn là vì không biết cách đáp lại, nên tiếp nhận có phần vụng về.
Văn Sơn Ý: "Ừ."
Khương Thanh Đại đã quá quen với kiểu đáp lời nhạt nhẽo ấy. Với cô, một tiếng "ừ" nghĩa là thích. Cô lại đút cho Văn Sơn Ý ăn thêm nửa quả táo, chỉ chừa lại miếng cuối cùng cho mình.
Nhìn đôi môi đỏ mọng của người kia mấp máy, cổ họng cô khô rát, nước bọt tiết ra, cũng thèm theo.
Một miếng thì ít quá, ăn xong vẫn khát, Khương Thanh Đại dứt khoát rót cho mình một cốc nước.
Cô đứng tựa vào mép đá cẩm thạch của bàn bếp, vừa thong thả uống nước vừa chờ Văn Sơn Ý rửa nốt cái bát cuối cùng. Trên bếp đặt một hộp cơm giữ nhiệt bằng thép không gỉ, giọng mẹ Khương đột ngột vang lên từ cửa bếp, vẫn còn chút lạnh nhạt:
"Khương Thanh Đại, đi đưa cơm cho ba con."
"Nghe rồi ạ." Con gái bình thản đối lại sự lạnh lùng.
Khương Thanh Đại vươn tay định lấy hộp cơm, Văn Sơn Ý nhanh hơn, xách lên trước, nói: "Để mình đi, lâu rồi chưa gặp chú."
Khương Thanh Đại: "Chìa khóa xe ở tủ giày."
Văn Sơn Ý: "Vào lúc nãy mình thấy rồi."
Mẹ Khương không phản đối, ngược lại còn dịu giọng dặn dò: "Lái chậm thôi, trên đường chú ý an toàn."
Sự gần gũi ấy không phải kiểu khách sáo coi nàng như thượng khách, mà là thực sự xem nàng là một phần của gia đình này. Văn Sơn Ý thấy thoải mái trong lòng.
Ánh mắt mẹ Khương chuyển sang khuôn mặt Khương Thanh Đại, sự hiền hòa lập tức biến thành lạnh lùng. Hai mẹ con lặng lẽ né tránh ánh nhìn của nhau.
Văn Sơn Ý đứng ở cửa, một tay cầm chìa khóa, một tay xách hộp cơm giữ nhiệt, cố ý nấn ná thêm hai phút. Mẹ Khương đã ngồi lại sofa tiếp tục xem ti vi, Khương Thanh Đại từ bếp bưng ra đĩa hoa quả đã rửa sạch, đặt trước mặt mẹ. Hai người ngồi sát bên nhau, Khương Thanh Đại dùng vai huých nhẹ vào vai bà.
Mẹ Khương cố tình dịch ra xa mười phân, Khương Thanh Đại lại dán qua.
Lần này, mẹ Khương không động đậy nữa.
Khương Thanh Đại nhủ thầm: Bé nhỏ Khương phu nhân, gây khó dễ quá à.
Cánh tay cô vòng ra sau lưng mẹ, giơ ngón tay làm dấu "OK" đầy đắc ý về phía Văn Sơn Ý. Văn Sơn Ý cong khóe mắt, đẩy cửa lớn bước ra ngoài.
Dưới tầng, trong nhà để xe chung có một chiếc "Aston Martin" màu trắng, Văn Sơn Ý đặt hộp cơm vào, tra chìa khóa, đôi chân thon dài đạp xuống, tay phải vặn ga, cưỡi chiếc xe điện Emma, lao ra khỏi khu chung cư cùng gió.
Tiếng gió xào xạc, hoa hoè rụng trắng cả mặt đất.
Khương Thanh Đại mở cửa sổ phòng khách, nhìn theo bóng dáng mặc đồ trắng ngồi trên chiếc xe điện nhỏ, vòng vèo ngoặt hết bảy tám lần rồi mới chầm chậm đi xa. Ngay cả bóng lưng cũng toát ra vẻ nhẹ nhõm, vạt áo tung bay, tự do đến mức như sắp cất cánh.
Cô từng hỏi Văn Sơn Ý không chỉ một lần: Tại sao lại rời Bắc Kinh, trở về Hải Lăng, một thành phố tỉnh lị ngay cả chuẩn nhị tuyến cũng khó mà chen vào. Câu trả lời cô nhận được là: áp lực ở Bắc Kinh quá lớn, không muốn tiếp tục sống tha hương một mình. Nhưng lúc nghe, Khương Thanh Đại lại dấy lên một thứ trực giác khó gọi tên.
Nhất định là còn có nguyên do khác.
Cô đoán, hẳn là Văn Sơn Ý vừa chia tay, nên trở về nhà để chữa lành vết thương tình cảm. Dù chưa bao giờ trực tiếp hỏi, vì Khương Thanh Đại cũng không muốn nghe, nhưng trong lòng cô đã chắc đến chín phần mười.
Chẳng lẽ là vì mình sao?
Khương Thanh Đại ngẩng nhìn theo tán hoè, ánh nắng xuân lấp lóa khiến mắt chói loà. Trời vẫn sáng, chưa đến lúc được mơ mộng viển vông.
Dù thế nào, trong hơn một năm trở về này, Văn Sơn Ý rõ ràng đã thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Có thể là đang trị liệu vết thương, cũng có thể là đã khỏi hẳn rồi. Nhưng giờ phút này, người ở cạnh cô ấy —— chính là mình.
Bằng tư cách bạn bè.
Luật sư Văn đã cưỡi xe điện đi đưa cơm, trong căn nhà này, ván cờ mẹ con mới chỉ vừa khai cuộc.
Mẹ Khương ăn một miếng táo con gái gọt, giọng nói cũng dịu xuống, chịu bỏ bớt sự cứng nhắc để thật lòng trò chuyện. Giọng của Khương Thanh Đại cũng trở nên mềm mỏng.
"Mẹ ơi, lần sau mẹ đừng hối Văn Sơn Ý chuyện cưới xin nữa, cũng đừng giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô ấy nữa."
"Thế thì ba mẹ nó lại mặc kệ, chuyện cả đời của nó ai lo? Mẹ coi nó như con gái thì mới để tâm giống như với con thôi."
"Con thay cô ấy cảm ơn mẹ." Khương Thanh Đại không trông mong có thể thuyết phục được mẹ, chỉ nói: "Cô ấy từ thành phố lớn trở về, ở đó ba mươi tuổi còn tính là cưới sớm. Mẹ đừng lấy con mắt ở quê mình mà áp đặt cho cô ấy. Mẹ hối thúc, nhỡ đâu cô ấy cũng phiền lòng, chỉ là không tiện nói với mẹ thôi."
Quả nhiên mẹ Khương nghe lọt tai: "Con bé nói với con à?"
Khương Thanh Đại đáp: "Ừ, cô ấy bảo... không thích lắm."
Nói dối mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại dậy lên một vị chua xót, bởi lẽ Văn Sơn Ý chưa từng tỏ thái độ phản cảm nào về chuyện đó.
Mẹ Khương thở dài: "Ôi, đúng là lòng tốt hóa thành hỏng việc rồi."
Khương Thanh Đại hỏi: "Hôm qua mẹ có gửi ảnh đối tượng cho cô ấy, còn bắt cô ấy kết bạn WeChat đúng không?"
"Làm sao con biết?"
Chưa kịp để con gái đáp, mẹ Khương đã tự mình lý giải: "Chắc chắn là con bé kể với con rồi. Hai đứa thân nhau như chị em ruột còn gì."
Khương Thanh Đại chỉ ừ một tiếng.
Nếu không phải vì mẹ cô giới thiệu đối tượng, thì tối qua, cô đã chẳng mơ thấy giấc mơ kia.
Mẹ Khương: "Thế con bé có thêm chưa?"
Khương Thanh Đại đáp: "Con chưa hỏi, lát nữa con hỏi cô ấy."
Mẹ Khương trầm ngâm: "Thằng bé này đi du học nước ngoài về, điều kiện tốt, lại đang làm việc ở Hải Lăng. Mẹ nghĩ, cho dù không thành người yêu thì làm bạn cũng được. Tiểu Văn chẳng phải làm luật sư sao, nhiều bạn bè thì thêm nhiều mối quan hệ, đến lúc đó cũng có thể mang lại cái gọi là... gì nhỉ, nguồn vụ án ấy."
Khương Thanh Đại cạn lời: "Mẹ, Văn Sơn Ý làm hình sự đấy, đương sự toàn là kẻ giết người phóng hỏa, thật mà mang 'nguồn vụ án' về thì mặt mũi mẹ để đâu."
Nghe vậy, mẹ Khương cười ha hả, sảng khoái thừa nhận: "Ừ, mẹ sai rồi, sau này không nói vậy nữa. Nhưng mà thằng bé kia thật sự tốt, nếu Tuế Tuế không muốn, hay là... con gặp thử..."
Lông mày Khương Thanh Đại giật nhẹ, cô vội cắt lời: "Dừng lại! Con không muốn cãi nhau với mẹ."
Bữa cơm hôm nay vừa cãi cọ xong, mẹ Khương cũng biết điều mà ngừng lại, chỉ chăm chăm sai con gái lấy nho cho mình, rồi tăng âm lượng tivi để tiếp tục theo dõi bộ phim.
Khương Thanh Đại ngồi xếp bằng ở chỗ ban sáng Văn Sơn Ý từng ngồi, bất chợt nói: "Mẹ, con định đi Hải Lăng."
"Đi làm gì?"
"Đi làm việc."
"Thế còn cửa hàng ở nhà thì sao?"
"Mẹ với ba cứ tiếp tục mở, con rảnh thì sẽ về trông giúp."
"Được, thế đã tìm được mặt bằng chưa?"
"Con xem một thời gian rồi, sắp chốt, tiền thuê cũng hợp lý."
Khương Thanh Đại và mẹ trò chuyện hỏi đáp trôi chảy, Khương mẹ thậm chí còn vừa xem phim vừa đáp lời, không hề gián đoạn.
Khương Thanh Đại khó hiểu, giơ tay lấy chiếc điều khiển, ấn nút tạm dừng.
"Mẹ, mẹ có nghe con nói gì không vậy?"
"Nghe rồi, chẳng phải là con muốn đi Hải Lăng sao?" Mẹ Khương đáp tỉnh bơ: "Có phải đi biệt tích đâu, cao tốc chạy một tiếng là tới, đưa điều khiển đây cho mẹ."
"Nhưng hai năm trước đâu phải mẹ nói vậy."
"Hai năm trước con muốn ra tận Bắc Kinh, sao mà giống được? Con thử nghĩ coi, nếu mua nhà ở đó thì nhà mình có bán hết cũng chẳng lo nổi tiền đặt cọc. Nghĩ đến chuyện con phải chịu bao nhiêu cực khổ, mẹ với ba con mất ăn mất ngủ mấy đêm liền."
Khương Thanh Đại quỳ gối trườn lại gần, vòng tay ôm lấy vai mẹ, gương mặt vùi hẳn vào hõm vai bà.
Mẹ Khương dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái, thở dài: "Từ ngày Tuế Tuế quay về, tim con đâu còn đặt ở cái nhà này nữa."
Khương Thanh Đại mắt hoe đỏ, nhưng trong khóe mắt lại bật cười, ngẩng đầu lên.
"Con đâu có."
"Còn chối à? 'Con đâu có'." Mẹ Khương bĩu môi, bắt chước giọng điệu của cô: "Chỗ nào cũng có."
"Ha ha."
Mẹ Khương lấy lại điều khiển, lần này không bật phim ngay, mà quay sang nhìn con gái: "Mẹ biết hai đứa thân nhau, từ nhỏ con đã quấn lấy con bé rồi, nhưng bây giờ còn trẻ thì vậy thôi. Rồi sau này thì sao? Con định quấn lấy đến bao giờ?"
Khương Thanh Đại dứt khoát: "Cả đời."
Văn Sơn Ý đã từng nói với cô, chỉ cần cô không kết hôn, thì cô ấy cũng sẽ không kết hôn.
Mẹ Khương lắc đầu, bất lực.
Ánh mắt như đang hỏi: Con có biết một đời dài đến thế nào không?
Khương Thanh Đại buông ra câu trả lời mà cô đã nghiền ngẫm hàng ngàn lần, rõ ràng bi thương nhưng lại là sự thật nhất: "Cho đến khi cô ấy không cần nữa con mới ngưng."
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Văn Sơn Ý: Chỉ có một trường hợp, mình mới nói với cậu "không muốn nữa", cậu đoán xem là tình huống nào?
Thạch Lưu nhắc nhở thân thiện: Thường thì sẽ kèm theo tiếng nước và giọng nức nở ⎚⩊⎚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro