Chương 9
Mình muốn đến Bắc Kinh thăm cậu
Khương Thanh Đại bị cái ôm bất ngờ làm cho khựng lại, tim trong lồng ngực suýt nữa không nghe lời mà đập loạn.
Nhưng con người khi rơi vào tình huống bất ngờ vốn dĩ sẽ tim đập nhanh, nên cô cũng chẳng cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào, mặc cho dòng máu nóng cuồn cuộn chảy, để cơ thể trong vòng tay người mình thương nóng lên.
—— Dù sao thì Văn Sơn Ý cũng đâu thấy được gương mặt cô lúc này.
Khương Thanh Đại nghiêng người, để má mình chậm rãi vùi vào hõm cổ đối phương, rồi lặng yên không nhúc nhích nữa.
Đôi cánh mũi run run, kín đáo hít lấy hương thơm nơi cần cổ người phụ nữ kia.
Ừ? Sao tim của Văn Sơn Ý cũng đập nhanh đến thế?
Văn Sơn Ý đưa tay vuốt mái tóc dài mềm mại sau lưng cô, cằm tựa trên vai cô.
Bao nhiêu điều chất chứa, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Dù là tình yêu hay tình bạn, suốt bao năm nay tình cảm này chưa từng đứt đoạn, chỉ bởi Khương Thanh Đại vẫn luôn đứng nguyên chỗ, kiên nhẫn chờ nàng.
Đã bao lần tình bạn của họ chông chênh, chỉ cách ranh giới mỏng manh giữa "bạn thân" và "người dưng".
Khoảng cách là một con quái vật quá khó để đánh bại. Ba năm cùng nhau ngồi chung bàn ghế, một ngày chia xa, rồi bay về những phương trời khác biệt. Hai người đối mặt với cuộc sống và trải nghiệm chẳng hề có điểm chung, ngôn ngữ chung càng lúc càng ít, bên cạnh mỗi người đều đã có thêm những người bạn mới. Mở khung chat ra, tin nhắn cuối cùng dừng lại ở tận hai, ba tháng trước. Soạn vài dòng, lại xóa.
Chín năm xa cách. Dần dần xa rời, thư từ cũng chẳng còn, mới là nơi nhiều mối tình đi đến hồi kết. Cho dù sinh nhật mỗi năm vẫn nhớ chúc mừng đúng giờ, nhạt rồi thì cũng là nhạt, chỉ còn sót lại cái chấp niệm không cam lòng với tình bạn thuở thiếu thời.
Mỗi lúc như vậy, Khương Thanh Đại luôn là người bước đến gần nàng trước.
Sau khi tốt nghiệp, năm nào Khương Thanh Đại cũng bay ra Bắc Kinh gặp nàng. Cho dù Văn Sơn Ý bận rộn đến mức chỉ có thể ăn với cô ấy hai bữa, cô ấy cũng sẵn sàng một mình dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ của Bắc Kinh. Bây giờ người ta gọi thế là city walk, tự tìm được niềm vui, chưa từng một lời oán trách nào.
Đi đón nàng tan làm, buổi tối cùng nắm tay đi siêu thị. Đến lúc chia tay, Khương Thanh Đại về khách sạn, còn Văn Sơn Ý lại quay về căn hộ tập thể ở ngũ hoàn.
Chỉ vỏn vẹn hai ngày cô ấy xuất hiện, cũng đủ lấp đầy khoảng trống khổng lồ trong lòng Văn Sơn Ý rồi.
【 Lên máy bay rồi 】
Từ khoảnh khắc Khương Thanh Đại ngồi lên chuyến bay trở về và gửi tin nhắn ấy, Văn Sơn Ý đã bắt đầu mong chờ lần gặp mặt tiếp theo.
【 Thượng lộ bình an 】
Khương Thanh Đại:【 Ôi, quên mang cho cậu khoai lang khô mẹ làm rồi, lần sau nhé 】
Văn Sơn Ý:【 Được, lần sau. Hoặc Tết năm nay mình đến nhà cậu ăn cơm? 】
Khương Thanh Đại:【 Mình chuyển nguyên tin nhắn này cho mẹ rồi đấy. Năm nay cậu mà không về nhà ăn Tết thì xong đời! 】
Văn Sơn Ý bật cười:【 Nói lời phải giữ lời 】
Sau khi Khương Thanh Đại rời đi, Văn Sơn Ý mở lại khung chat của hai người. So với mấy tháng trước, nó trở nên phong phú hơn hẳn. Nàng lướt lên, thấy đầy những bức ảnh du lịch.
Toàn là ảnh Khương Thanh Đại chụp trong hai ngày dạo chơi ở Bắc Kinh: Cố Cung, Nam La Cổ Hạng, Quỷ Nhai, Thập Sát Hải, Bảo tàng gạch đỏ... Ngoài ra còn có mấy nơi chẳng phải danh lam thắng cảnh, cô ấy nhờ người qua đường chụp hộ, rồi gửi từng tấm cho Văn Sơn Ý.
Đồ ăn ngon, mèo chó đáng yêu, những bức graffiti thú vị trên tường.
Cô ấy có một đôi mắt biết phát hiện cái đẹp.
Văn Sơn Ý ở Bắc Kinh nhiều năm, bận rộn đến mệt nhoài, những gì nàng nhìn thấy còn chẳng bằng những điều Khương Thanh Đại bắt gặp.
Nàng lưu giữ cẩn thận tất cả những bức ảnh ấy, để rồi trong những khoảnh khắc hiếm hoi được thở giữa guồng quay công việc, từng tấm từng tấm mà bước theo dấu vết người ta. Dừng chân nơi con phố mà cô ấy đã đi qua, ăn món quà vặt mà cô ấy từng nếm, ngồi xuống quán cà phê nơi có chú mèo nhỏ mà cô ấy đã chụp hình.
Trong bức ảnh chụp trước bích họa ở chùa Pháp Hải, Khương Thanh Đại giơ tay tạo thành nửa trái tim, Văn Sơn Ý ghép thêm nửa còn lại, gửi cho cô ấy.
Khương Thanh Đại:【 Luật sư Văn hôm nay cũng biết sống cho mình rồi đấy, trẫm vui lòng lắm 】
Văn Sơn Ý:【 Đi ngang tường viện gặp một con mèo bơ phờ cười xỉu [ảnh] 】
Khương Thanh Đại:【 Nói bậy, rõ ràng là một con mèo oai phong mà 】
Khương Thanh Đại:【 Đối diện cửa hàng nuôi một con mèo vằn, suốt ngày sang bên này xin ăn, giờ coi như nhân viên ngoài biên chế rồi [ảnh][ảnh][ảnh] 】
Văn Sơn Ý:【 Dễ thương quá trời 555 】
Công việc của Văn Sơn Ý luôn căng thẳng, đặc biệt là hai năm đầu khi vừa độc lập hành nghề, áp lực lớn đến mức khó mà tưởng tượng. Không có quan hệ, thiếu thốn kinh nghiệm, ở Bắc Kinh nàng tay trắng, vừa mất đi khoản thu nhập thực tập, vừa mở mắt đã nợ văn phòng ba nghìn năm trăm.
Để tìm được vụ án, một luật sư mới không hậu thuẫn phải thử mọi cách. Sáng sớm đi, khuya mới về, lăn lộn trong đủ kiểu xã giao và tiệc tùng, ra sức biến mình thành một nhân viên bán hàng để tự quảng bá. Danh thiếp in hết lô này đến lô khác.
Những chuyện đó nàng không thể kể với Khương Thanh Đại. Cô ấy sẽ chẳng hiểu nổi áp lực tinh thần Văn Sơn Ý phải đối diện, mà bản thân nàng cũng không muốn để người kia biết.
Khi bị dồn nén đến cực điểm, người ta chẳng thể nào thả lỏng. Văn Sơn Ý không còn cách nào để trò chuyện một cách vô tư với Khương Thanh Đại, nghe cô ấy kể những mẩu đời thường —— những điều đối với nàng lại xa vời đến vậy.
Nàng sắp chẳng còn cơm ăn, trước hết phải lo chuyện sinh tồn rồi mới có tư cách nghĩ đến cuộc sống.
Nói thẳng ra, Khương Thanh Đại đâu có sai. Sự háo hức chia sẻ của cô ấy quả thực đã trở thành gánh nặng không nhỏ cho Văn Sơn Ý.
Khi nàng thức trắng đêm giữa biển hồ tài liệu mênh mông để tìm một án lệ, khi làm việc thêm giờ, chăm chú nghiên cứu hồ sơ vụ án, đọc ngấu nghiến từng trang văn bản pháp luật, uống cốc cà phê đã nguội lạnh, gõ từng trang từng trang tài liệu chuẩn bị cho phiên tòa, thì Khương Thanh Đại lại nhắn cho nàng rằng hôm nay vừa có một siêu thị mới khai trương, buổi tối đi dạo cùng mẹ rồi tiện tay mua ít đồ ăn vặt, còn hỏi nàng có muốn ăn gì không.
Văn Sơn Ý chưa từng để Khương Thanh Đại phải chờ đợi trong vô vọng, nên nàng sẽ không bao giờ im lặng không trả lời.
Chỉ là, vào đúng những lúc ấy, nàng thật sự không còn cả thời gian lẫn tâm trí để phân tâm. Chỉ có thể đợi đến khi xử lý xong việc trong tay, lần sau mở WeChat ra, mới từ tốn trả lời từng tin nhắn một. Có khi bận túi bụi đến mức ba ngày sau mới sực nhớ ra.
Dần dà, khung chat của Khương Thanh Đại bật sáng ngày một thưa thớt hơn. Cô ấy bắt đầu không còn muốn chia sẻ nữa, và sau đó, tình cảm cứ thế nhạt dần, từ thân thiết thành bạn bè bình thường, rồi thành người xa lạ. Văn Sơn Ý rõ ràng biết trước kết cục, nhưng lại bất lực chẳng thể níu giữ.
Cuộc sống của nàng sớm đã bị công việc chiếm trọn, chẳng còn chỗ cho sự nhàn rỗi. Nàng không thể lo thêm gì nữa.
Cho đến một lần, sau hơn hai tháng trời không liên lạc, Khương Thanh Đại bất ngờ gửi tin nhắn:【 Dạo này cậu có ở Bắc Kinh không? Từ ngày 5 đến ngày 8 có rảnh không? 】
Thỉnh thoảng Văn Sơn Ý phải bay đi tỉnh khác để tham dự phiên tòa.
Nàng nhanh chóng trả lời:【 Mình ở Bắc Kinh, sao vậy? 】
Khương Thanh Đại:【 Mình muốn đến Bắc Kinh thăm cậu, được không? 】
Văn Sơn Ý thoáng do dự:【 Được thì được, nhưng mình có thể sẽ không rảnh để đi chơi cùng cậu 】
Khương Thanh Đại:【 Không cần cậu đi cùng, mình chỉ muốn tự mình tới Bắc Kinh chơi thôi. Với lại, gần đây ở Bảo tàng Quốc gia có triển lãm Ai Cập 】
Trong suốt bốn năm đại học ở Bắc Kinh, Khương Thanh Đại đã tranh thủ kỳ nghỉ để đi hết những điểm nổi tiếng ở thủ đô. Hơn nữa, cô chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với văn hóa Ai Cập. Nếu bịa ra một lý do như triển lãm gốm sứ, e rằng Văn Sơn Ý còn tin hơn, chỉ tiếc là lúc đó chẳng hề có triển lãm gốm sứ nào.
Văn Sơn Ý:【 Hay là thôi đi? Mình thật sự không rảnh, không muốn cậu vất vả đến như vậy 】
Khương Thanh Đại:【 Có ở Bắc Kinh không? 】
Văn Sơn Ý:【 Có 】
Khương Thanh Đại:【 Được, vậy mình đến 】
Mười hai năm qua, Văn Sơn Ý đã từng rung động vì Khương Thanh Đại vô số lần, từng mảnh vụn ký ức lấp lánh, nhiều đến mức hầu hết đều đã mờ nhạt. Chỉ có một lần, đến tận bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ như in tâm trạng khi ấy.
Có thứ gì đó gấp gáp va đập trong lồng ngực.
Nàng hít thở nặng nề, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngay cả lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi.
Khoảnh khắc đó, nàng bỗng chẳng biết mình có nên tiếp tục từ chối nữa hay không.
Khương Thanh Đại... chẳng lẽ đang lừa nàng? Hôm nay là Cá tháng Tư sao?
Vài phút sau, Khương Thanh Đại gửi tới số hiệu chuyến bay.
Khoảnh khắc ấy, Văn Sơn Ý nghe thấy rõ ràng tiếng lòng mình, nàng cũng muốn gặp cô ấy. Rất muốn. Muốn đến mức cháy bỏng.
Văn Sơn Ý lập tức nhắn:【 Mình sẽ ra đón cậu 】
Khương Thanh Đại:【 Mình tự đến khách sạn được mà 】
Văn Sơn Ý:【 Nhất định phải để mình ra đón 】
Trưa hôm sau, Văn Sơn Ý đứng ở sân bay, cuối cùng cũng gặp lại Khương Thanh Đại sau hơn một năm xa cách.
Khương Thanh Đại chỉ kéo theo một chiếc vali kéo màu đen hai mươi inch, mặc đồ thể thao sáng màu, chân đi giày vải, tóc dài buộc gọn sau gáy. Nét học sinh năm nào đã phai, nhưng dáng vẻ vẫn trẻ trung xinh đẹp, chỉ là gầy đi nhiều.
Văn Sơn Ý lăn lộn ở Bắc Kinh, Khương Thanh Đại thì dốc cạn tâm sức để mở cửa hàng ở Linh Châu, không ai trong họ sống dễ dàng.
Cũng không ai nói ra với đối phương.
Khương Thanh Đại đi ra từ cửa ra, Văn Sơn Ý vẫy mạnh tay về phía cô, môi mấp máy, nhưng lại nghẹn ngào chẳng thể thốt nên lời.
Khương Thanh Đại kéo vali đến trước mặt, buông tay cầm, mở rộng vòng tay với nàng, nói: "Bạn học cũ, không định ôm mình một cái à?"
Văn Sơn Ý đưa tay ôm chặt lấy cô, nước mắt nóng hổi trào ra, không sao kìm lại được.
Cằm nàng còn cắm sâu vào hõm vai Khương Thanh Đại, giọng nói bật ra mang theo chút nghẹn ngào, vừa trách móc vừa uất ức.
"Vì sao cậu nói chuyện nghe như một người lớn vậy."
Khương Thanh Đại ha ha hai tiếng, nói: "Dạo này hay phải tiếp xúc với mấy người lớn tuổi, nhất thời chưa sửa lại được."
"Mình không thích." Nghe thật xa lạ.
"Cậu không thích thì mình không nói nữa, được chưa."
Văn Sơn Ý lại rúc sâu hơn vào hõm cổ của cô, vòng tay siết chặt lấy vai, ôm đến mức khiến Khương Thanh Đại chẳng thể động đậy.
Khương Thanh Đại dùng chân chặn vali để nó khỏi lăn.
Trên chiếc taxi chạy về khách sạn, Văn Sơn Ý đặt hai tay trên đầu gối, có chút lúng túng và ngượng ngập vì vừa mới rơi hai giọt nước mắt lên cổ Khương Thanh Đại. Một phần khác là vì không biết phải đối diện với cô thế nào.
Bất chợt bờ vai trái trĩu xuống, đầu Khương Thanh Đại nghiêng sang, gối lên vai nàng. Bàn tay đang nắm chặt trên đầu gối cũng bị cô ấy tách ra từng ngón một, đan xen vào nhau, mười ngón siết chặt.
Hơi thở nặng nề trong lòng Văn Sơn Ý cuối cùng cũng buông lỏng.
May mắn thay, tất cả vẫn chưa hề thay đổi.
Nàng đưa tay còn lại phủ lên đôi bàn tay đang đan xen, chậm rãi vuốt ve mu bàn tay mềm mại mịn màng của Khương Thanh Đại.
Khương Thanh Đại ngẩng mặt từ vai nàng, ánh mắt chăm chú nhìn rất lâu, rồi lặng lẽ kề sát vào cổ, chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua, hít lấy hương thơm quen thuộc và an yên từ cơ thể nàng, nhắm hai mắt lại.
"Mình nhớ cậu lắm, Văn Sơn Ý."
Cả buổi sáng dậy sớm bắt máy bay, giờ nằm trong vòng tay người ấy, chẳng bao lâu Khương Thanh Đại đã ngủ thiếp đi. Cánh tay của người phụ nữ trẻ dịch xuống, thay thành ôm lấy eo nàng.
Đầu Khương Thanh Đại cúi xuống, cổ ngoan ngoãn áp sát.
Văn Sơn Ý cảm giác toàn thân mình run rẩy, cằm đặt trên đỉnh đầu cũng hạ xuống, môi chạm vào mái tóc mềm mại của đối phương.
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Thanh Đại: Tôi chỉ cần nói một câu là "chúng tôi không hẹn hò", không biết mọi người có tin không?
Giải đáp cho độc giả tò mò về tần suất gặp gỡ của hai người: Một năm gặp nhau một lần, nếu Văn Sơn Ý có về quê ăn Tết thì một năm sẽ gặp hai lần nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro