Chương 31: Có phải cô nghĩ nàng đang quyến rũ cô ấy?





Nhà hàng món ăn giao thoa này có diện tích rất lớn, cả một dãy kiến trúc cổ được xây dựng nguy nga, đèn đuốc bày trí tinh tế, toát lên cảm giác sang trọng.

Trước cổng trồng mấy cây đa cao lớn, tán lá rậm rạp. Buổi tối mùa hạ, gió mát thổi tới mang theo hơi lành, Khương Tư Ý vừa xuống xe liền cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Nơi này không có dịch vụ đỗ xe hộ, Lâm Di tự mình lái xe đi gửi, còn Khương Tư Ý đứng chờ cô ở trước cửa.

Nhân lúc ấy, nàng lấy chiếc nhẫn ra đeo lại.

Khi chiếc nhẫn một lần nữa trượt lên ngón tay, Khương Tư Ý mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Từ giờ vẫn là không nên tháo nữa, cứ lén lút như làm chuyện xấu vậy.

Tiếng đàn cổ cầm mơ hồ vang lên từ trong nhà hàng. Khương Tư Ý lắng nghe tiếng đàn chờ Lâm Di, thì bất chợt sau lưng truyền đến một giọng nữ:

— "Vợ ơi..."

Tim nàng bất giác đập mạnh, quay đầu lại, thấy đó là một người phụ nữ lạ mặt, rất xinh đẹp.

Người phụ nữ ấy bước ngang qua nàng, rồi ôm lấy cô gái mặc váy dài phía trước; hai người giữa chốn đông lại hôn nhau một cái, chẳng hề kiêng dè.

— "Chậm quá đi mất."

Cô gái mặc váy dài thân mật kéo tai người kia, giọng điệu nũng nịu.

Người phụ nữ xinh đẹp chỉ dịu dàng để mặc cho cô ấy kéo, đáp lại bằng giọng chiều chuộng:

— "Xe nhiều quá mà, đi thôi."

Một người vòng tay ôm eo, một người ngọt ngào nép vào lòng đối phương; hai người dính lấy nhau, cùng bước vào nhà hàng.

Khương Tư Ý nhìn thấy trên tay họ đeo nhẫn cùng kiểu, cũng lồng ở ngón áp út là nhẫn cưới.

Hóa ra, đây mới là dáng vẻ khi ở bên người vợ thật sự.

Khi nàng còn đang mải suy nghĩ, Lâm Di đã quay lại.

Hai người chạm ánh mắt nhau một cái, chẳng nói lời nào, cùng hướng về phía nhà hàng.

Mỗi người đi một bên, giữa vẫn cách một khoảng chừng một người, giống như hai người xa lạ vô tình đi cùng nhịp.

Tới cửa, nhân viên phục vụ tiến lên hỏi xem họ có đặt bàn trước không.

Lâm Di đáp:

— "Có. Tôi muốn đổi chỗ ngồi ở sảnh thành phòng riêng."

Nhân viên lễ phép nói:

— "Xin lỗi, hôm nay các phòng riêng đều đã được đặt kín rồi."

Khương Tư Ý hơi lấy làm lạ, tại sao lại muốn đổi sảnh thành phòng riêng?

Lâm Di nói tiếp:

— "Phòng riêng tôi cũng đặt rồi, chỉ cần hủy chỗ ở sảnh là được."

Nhân viên kiểm tra lại, quả nhiên thấy đối phương đặt hai chỗ, tiền cũng đã thanh toán đủ.

— "Vâng, mời hai cô đi lối này."

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, hai người men theo hành lang quanh co, đi lên cầu thang, tiến vào phòng riêng yên tĩnh trên tầng hai.

Lâm Di không chỉ giỏi gọi món, mà còn rất biết chọn chỗ.

Phòng riêng cô đặt nằm ở vị trí trung tâm của tầng hai, không bị ai làm phiền mà vẫn nghe rõ tiếng đàn cổ cầm du dương vọng đến.

Khi hai người vừa ngồi xuống đối diện nhau, ở tầng dưới, Khương Lạc và Triệu Quân, cùng bốn năm người bạn thân khác, chen chúc vào một phòng nhỏ ở góc tầng một.

Triệu Quân tỏ ra rất không hài lòng, gọi nhân viên phục vụ đến hỏi có phòng nào rộng hơn không:

— "Chúng tôi nhiều người như vậy mà chỉ cho một phòng nhỏ thế này thì chật quá. Tôi thấy phòng ở giữa tầng hai kia rất được, vừa rộng vừa đẹp, cô giúp tôi đổi lên đó đi."

Nhân viên đáp:

— "Thật xin lỗi, thưa bà. Phòng ở tầng hai đã được đặt trước rồi, hôm nay khách rất đông nên không còn phòng trống nữa. Hay là như vầy, bên tôi sẽ tặng bà vài phiếu giảm giá, khi thanh toán sẽ được bớt thêm mười phần trăm, mong bà thông cảm."

Triệu Quân "chậc" một tiếng, cũng chẳng có cách nào khác, đành phải đồng ý.

Nếu không phải vì bức tường ngoài nhà bị nứt, mưa dột đầy phòng, chưa kịp sửa mà sợ bạn bè chê cười, thì bà ta đã chẳng ra ngoài ăn làm gì.

— "Được rồi, lấy thêm mấy phiếu giảm giá nữa nha."

Triệu Quân nhỏ giọng dặn nhân viên phục vụ.

Vừa quay lại phòng, bà ta đã bị cạnh ghế đụng vào đầu gối, đau quá kêu lên một tiếng.

Lúc ấy, Khương Lạc đang mải than phiền với bạn bè, chẳng buồn để ý đến bà ta.

Triệu Quân tức mình, liền vung tay đánh mạnh một cái vào lưng ông ta.

Khương Lạc khó chịu quay đầu lại:

— "Bà phát điên gì đấy?"

Bữa cơm hôm nay vốn là để "giải xui" cho Khương Lạc.

Hôm nọ, ông ta đến tìm Khương Tư Ý gây sự, lại chẳng hiểu sao bị một kẻ lạ mặt kéo thẳng đến đồn cảnh sát.

Ban đầu còn định tạm giữ, may mà Triệu Quân lập tức thuê luật sư, nộp đơn xin xem xét lại hành chính, đề nghị tạm hoãn thi hành lệnh tạm giữ,  lại đóng thêm tiền bảo lãnh mới tạm thời đưa người ra được.

Luật sư nói, với tình hình của Khương Lạc, chuyện bị giam gần như là chắc chắn, thậm chí có thể bị tăng mức xử phạt, khuyên họ tốt nhất đừng trêu vào đối phương nữa, vì người ta nhìn qua là biết chẳng phải hạng dễ đối phó.

Khương Lạc chưa bao giờ bị Khương Tư Ý ép đến mức này, trong lòng cực kỳ không phục.

Nếu là trước kia, Khương Lạc có làm loạn thế nào thì Triệu Quân cũng mặc kệ, nhưng bây giờ công ty phá sản, bao nhiêu chuyện rối ren chồng chất, lỡ ông ta lại bị bắt hoặc bị ghi án, thì phiền toái càng nhiều.

Triệu Quân bực bội bảo ông ta đừng cố chấp nữa:

— "Già đầu rồi, còn định tranh giành cái gì."

Khương Lạc cãi lại:

— "Bà cho là tôi cố chấp à? Tôi làm thế này là vì ai? Không phải vì bà và Khương Sính sao!"

Triệu Quân thấy buồn cười:

— "Ai đưa ông vào đồn cảnh sát đấy? Là con gái ruột ông đấy nhé. Đừng có trừng tôi, tôi chẳng nợ gì ông đâu."

Nói trước mặt bao nhiêu bạn bè, Khương Lạc bị bà ta nói cho mất hết mặt mũi. Ông ta cầm chén trà trước mặt uống ừng ực, vội quá nên bị bỏng, tức đến nghẹn họng, mọi chuyện dạo gần đây đều không thuận, lại chưa thấy bóng dáng đứa con trai đâu.

— "Khương Sính đâu rồi? Bao nhiêu chuyện xảy ra mà nó cũng chẳng hỏi han lấy một câu?"

Triệu Quân đáp, giọng cũng chán nản hơn:

— "Ông còn lạ gì nó. Suốt ngày lêu lổng bên ngoài, tôi cũng mấy hôm nay chưa thấy mặt, gọi điện thì không thèm bắt."

Nói đến con trai, giọng trách móc của bà ta cũng chùng xuống, thoáng pha chút mệt mỏi.

Năm ngoái Khương Sính thi đại học, tổng điểm chỉ hơn trăm.

Đến giờ, mỗi khi có ai hỏi, Triệu Quân đều chẳng dám hé miệng nói thật.

Nó không muốn học trong nước, ra nước ngoài cũng lười, cái gì cũng than mệt, ngại phiền.

Lúc đầu Triệu Quân còn tính toán chu đáo, định gửi nó đến công ty của nhà họ Tống.

Bởi vợ chồng bà ta nói gì Khương Sính cũng chẳng nghe, mà Khương Lạc thì đã phá sản, công ty tiêu tán, không còn tương lai.

Nếu có thể dựa vào công ty nhà Tống, vừa lớn vừa nhiều nguồn lực, lại còn có chút quan hệ hôn nhân, thì ít nhất cũng có người quản được nó. Để nó học được ít bản lĩnh, sau này mở cho nó một công ty con, còn có chỗ đứng mà làm ăn.

Nào ngờ Lâm Vân Đinh chẳng hề giúp đỡ, còn Khương Tư Ý thì lại hành động theo ý mình, không nói không rằng đã chủ động hủy hôn với Tống Đề.

Giờ đây, giữa hai nhà đã chẳng còn chút quan hệ nào.

Tập đoàn của họ Khương vừa sụp đổ, Khương Lạc không chỉ phá sản mà còn gánh cả một đống nợ.

Chỉ riêng bữa ăn tối mấy nghìn tệ hôm nay cũng khiến Triệu Quân đau lòng đến nhíu mày.

Thấy Khương Lạc định mở thêm một chai rượu, bà ta liếc mắt trừng cho một cái.

Toàn biết uống, sao không uống chết đi cho rồi.
Triệu Quân thầm nguyền rủa trong lòng.

Trong khi đó, ở phòng riêng tầng hai.

Lâm Di ngồi đối diện, thấy chiếc nhẫn từng biến mất nay lại xuất hiện trên ngón áp út của Khương Tư Ý, khóe môi cô khẽ cong, hiện lên một nụ cười mờ nhạt khó nhận ra.

Cô đưa thực đơn qua cho Khương Tư Ý:

— "Em gọi món đi."

Khương Tư Ý nhìn một lượt, thấy món nào cũng trông ngon, sắc hương vị đủ cả, nên khó chọn.

— "Em không giỏi gọi món lắm, chị gọi đi."

Lâm Di cầm lại thực đơn, gọi liền mấy món: thịt bò ớt dại nấu canh chua trắng, cá hoàng phiến sâu biển, cơm thố bào ngư, nấm rừng thập hương...Tất nhiên, không thể thiếu đĩa rau thập cẩm, loại sáu món, phần lớn 600 gram.

Lâm Di mỗi lần gọi món đều như đã nghiên cứu sẵn, vừa cân bằng khẩu vị vừa chú ý đến sức khỏe.

Khương Tư Ý nhất thời thấy có chút chột dạ, nếu Lâm Di mà biết hôm qua nàng chỉ ăn bánh quy thay cơm, chắc sẽ nghĩ hai người sống với nhau không hợp mất.

Khi phục vụ ghi xong món và rời đi, còn tiện tay đóng cửa phòng lại.

Trong phòng chỉ còn hai người, vậy mà chẳng thấy ngột ngạt, tiếng đàn cổ cầm từ xa vọng tới, cửa sổ hướng ra khung cảnh thành phố lấp lánh đèn đêm yên tĩnh nhưng không hề cô quạnh.

Lâm Di thỉnh thoảng kể vài chuyện của mình, cũng hỏi han Khương Tư Ý, để hai người hiểu nhau hơn chuẩn bị cho việc sau này gặp mặt gia đình được tự nhiên hơn.

Thực ra, phần lớn thời gian ở bên Lâm Di đều khiến người ta thấy rất thoải mái.

Không cần nghĩ đề tài, không phải lo gọi món, thậm chí cũng chẳng phải đắn đo đi đâu.

Tất cả đều do Lâm Di sắp xếp chu toàn.

Khương Tư Ý tuy có chị ruột, nhưng Khương Tư Linh còn lựa chọn khó hơn cả nàng.

Thì ra, được "chị" chăm sóc là cảm giác như thế này...

Ghế trong phòng là loại ghế sofa đơn, bọc da mềm, rất ôm người, giúp thư giãn mệt mỏi hiệu quả.

Chân bàn phía dưới lại vừa tầm để tựa, đôi chân mỏi nhừ sau một ngày dài của Khương Tư Ý được nghỉ ngơi, nàng khẽ tựa lên cảm giác mềm mại thoải mái.

Nàng khẽ cọ nhẹ, không biết làm bằng chất liệu gì mà dễ chịu thế.

Lâm Di nhìn sang, ánh mắt cô bỗng trở nên khó đoán, cổ họng khẽ chuyển động vài lần.

Lâm Di đột nhiên nói:

— "Thật ra, tôi cũng có hình xăm."

Đề tài "tìm hiểu lẫn nhau" vẫn đang tiếp tục.

Khương Tư Ý ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên:

— "Không ngờ chị cũng có xăm, ở đâu thế?"

Lâm Di đưa ngón tay chạm lên ngực trái:

— "Ở đây."

Ánh mắt Khương Tư Ý liền tự nhiên dõi theo đúng vị trí tim.

— "Là hình gì vậy?"

Lâm Di hơi dừng lại, nói:

— "Sau này có cơ hội sẽ cho em xem."

Khương Tư Ý vốn không có phòng bị, thuận miệng đáp:

— "Vâng."

Lúc ấy, món thịt bò ớt dại nấu chua trắng và cá hoàng phiến sâu biển được mang lên.

Khi phục vụ múc canh cho họ, Khương Tư Ý bỗng nhận ra...

Khoan đã, hình xăm ở vị trí kín đáo như vậy... "sau này có cơ hội cho em xem"?

Thế là xem trong hoàn cảnh nào, dịp gì mới "có cơ hội" được thấy?

Sao câu chuyện lại chuyển hướng kỳ lạ thế này?

Trong đầu nàng tràn ngập những hình ảnh tự tưởng tượng, đặc biệt là cảnh Lâm Di thay đồ, tắm rửa hôm trước lại tự nhiên hiện lên sống động.

Khương Tư Ý cố kiềm chế tâm trí, nhưng cảm giác ấm áp nơi chân càng lúc càng rõ rệt, thứ nàng đang dựa vào... đang nóng lên?

Ngay khi thấy lạ, "chân bàn" bỗng khẽ động.

Nàng giật mình, cúi đầu nhìn xuống...

Chẳng trách lại thấy mềm như vậy...

Đó đâu phải là chân bàn... mà là chân của Lâm Di!

Khương Tư Ý lập tức thu chân lại, ngồi thẳng đơ, dáng chuẩn như học sinh gương mẫu trong giờ kiểm tra.

Nhân viên phục vụ cũng vì động tác đột ngột ấy mà tò mò liếc nhìn sang.

Đầu ngón tay cầm đũa của nàng đỏ lên, cả khuôn mặt cũng nóng ran.

Trời ơi, đầu óc nàng đang nghĩ cái gì vậy ? sao lại nhầm chân Lâm Di thành chân bàn chứ...

Thế nên, vừa rồi nàng vẫn tựa vào chân Lâm Di, còn cọ qua cọ lại...

Không trách được ánh mắt khi nãy của Lâm Di lại lạ đến thế, còn nói đến hình xăm ở ngực.

Dưới bàn lại lén cọ chân người ta... không biết Lâm Di có nghĩ nàng đang cố ý quyến rũ không nữa!

Trong đầu dậy sóng, Khương Tư Ý rất muốn giải thích, nhưng nhân viên phục vụ vì muốn chứng minh 15% phí phục vụ là xứng đáng nên vẫn ở lại, cẩn thận chia canh rồi lại tỉ mỉ gỡ từng miếng cá cho họ.

Hết món này đến món khác được mang lên, mà nàng vẫn chẳng có cơ hội nào để "minh oan".

Cuối cùng, nhân viên cũng rời đi, thì điện thoại của Khương Tư Ý reo lên, là cuộc gọi thoại của Đoàn Ngưng.

Bình thường cậu ta chỉ nhắn tin, nay lại gọi trực tiếp, chắc có việc gấp.

Khương Tư Ý nói với Lâm Di:

— "Em ra ngoài nghe điện thoại của đồng nghiệp nhé."

Lâm Di gật đầu:

— "Ừ, em đi đi."

Khương Tư Ý bước ra ngoài, Lâm Di gọi nhân viên vào dặn giữ ấm đồ ăn.

Vừa bắt máy, Đoàn Ngưng đã hét lên:

【Tư Ý! Cậu xem hot search chưa?!】

【Hot search gì?】

【Weibo đó! Mau lên xem đi, ngay bây giờ!】

Khương Tư Ý vừa mơ hồ vừa lo lắng mở Weibo, trong đầu thoáng nghĩ, chẳng lẽ là chuyện nàng và Lâm Di kết hôn bị lộ?

Ngay sau đó lại tự phủ nhận, làm gì có hai người đâu phải người nổi tiếng, sao lại lên hot search.

Quả thật, không phải. Nhưng người lên hot search lại là chị gái nàng.

Bức tranh bị Khương Tư Linh đốt, chỉ còn một nửa, cùng đoạn livestream hôm đó đã được cư dân mạng nước ngoài lan truyền về lại trong nước.

Hành động vượt khuôn phép, nỗi đau khiến người đồng cảm, cùng với vẻ đẹp của cô ấy, tất cả đã khiến dư luận bùng nổ chỉ sau vài tiếng.

Khương Tư Ý lướt qua bình luận: đa phần thương cảm cho Khương Tư Linh, người thì nói chị quá cực đoan, quá kích động, kẻ thì khen đó là một màn "nghệ thuật trình diễn" đích thực, nửa bức tranh còn lại mang giá trị vượt xa mọi tác phẩm trước.

Sức lan tỏa vượt ngoài dự đoán.

Đoàn Ngưng hỏi:

【Là chị cậu thật à?】

【Ừ...】

【Trời đất, sao lại đốt tranh? Phí quá đi! Nếu là tôi, tôi thà đốt đầu thằng khốn kia còn hơn!】

Khương Tư Ý bật cười:

【Chuyện này phức tạp lắm.】

Đoàn Ngưng biết nàng không muốn nói nhiều, nên không gặng hỏi thêm:

【Cậu đang đi cùng "chị Lâm Di" phải không? Không quấy rầy hai người nữa, tôi cúp đây, có gì nói sau nhé!】

【Được.】

Khi quay lại phòng, nàng nghĩ chắc Lâm Di ăn xong rồi.

Dù sao người mời là cô, còn mình lại để cô chờ lâu, thấy không tiện.

Nhưng Lâm Di vẫn ngồi đó, tay cầm iPad, các món trên bàn vẫn nguyên như lúc nàng rời đi.

Vừa thấy Khương Tư Ý trở lại, cô liền đặt máy xuống.

Khương Tư Ý ngạc nhiên:

— "Sao chị chưa ăn?"

Lâm Di ngẩng đầu nhìn nàng:

— "Chờ em."

Ánh mắt Khương Tư Ý khẽ dao động.

Bữa tối hai người cùng ăn, nàng rời đi một lúc, mà Lâm Di lại tạm ngừng tất cả để đợi nàng.

Thức ăn còn được cẩn thận giữ ấm, cảm giác ấy ấm áp như đang ăn cơm cùng người thân.

Trong khi ăn, nàng kể cho Lâm Di nghe chuyện chị mình đốt tranh, hỏi có liên quan gì đến cô không.

Lâm Di đáp:

— "Tôi chẳng làm gì cả, chỉ là giúp để nhiều người hơn có thể nhìn thấy tranh của chị em thôi."

Câu nói đơn giản, nhẹ tênh, chẳng hề khoe công.

Nhưng Khương Tư Ý hiểu, Lâm Di hẳn đã tốn không ít tâm sức.

Nàng chỉ khẽ nói:

— "Cảm ơn chị."

Lâm Di mỉm cười:

— "Không cần cảm ơn."

Khương Tư Ý:

— "...Em còn chưa nói mà."

Lâm Di:

— "Đoán được, trả lời trước cho tiện. Ăn đi nhé?"

Khương Tư Ý khẽ cười, gật đầu.

Sau bữa tối, Lâm Di nói sẽ đưa nàng về.

Khi hai người ra đến bãi đỗ xe, Triệu Quân cùng nhóm bạn cũng vừa ăn xong, đi từ phía đối diện lại.

Triệu Quân mắt tinh, thoáng thấy Lâm Di liền nhận ra, lập tức nhớ tới tin đồn trong giới gần đây rằng Lâm Di, người từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai, nay sắp kết hôn.

Tiệc cưới đã đặt ở Vân Đỉnh, nhưng chẳng ai biết đối tượng là ai.

Khi đó, không ít người muốn giới thiệu con trai nhà mình cho Lâm Di, kể cả Triệu Quân cũng từng manh nha ý định.

Nếu có thể kết thân với Lâm Di, chẳng phải sẽ khiến Khương Tư Ý mất mặt sao?

So với Tống Đề, Lâm Di đúng là trời với đất.

Triệu Quân nghĩ đến đây tự thấy buồn cười, bằng vào thằng con trai vô dụng của mình, sao dám mơ?

Ánh đèn bãi xe không đủ sáng, bên cạnh Lâm Di thấp thoáng một bóng người, bị thân xe che khuất.

Triệu Quân vươn cổ nhìn, không thấy rõ là ai, chỉ thấy Lâm Di vòng sang đóng cửa ghế phụ cho người đó.

Bà ta ghen tị đến nỗi thầm nghĩ người ngồi trong kia thật có phúc.

Không biết ai lại được lọt vào mắt xanh của Lâm Di, được bước vào nhà họ Lâm kia.

Chỉ cần dính dáng một chút thôi, chẳng phải cũng có thể "một người thành đạt, cả nhà hưởng phúc" sao?

Đưa Khương Tư Ý về đến chân tòa nhà, Lâm Di hẹn:

— "Sáng mai bảy rưỡi, tôi qua đón. Cùng ăn sáng nhé, tiện cho việc 'tìm hiểu thêm'."

Khương Tư Ý thật sự không tìm được lý do từ chối.

Huống hồ, Lâm Di quả thật rất biết gọi món, từ bữa sáng hôm trước đến bữa tối nay, món nào cũng hợp khẩu vị nàng, vừa ngon vừa không ngán.

Không, có lẽ hơi "ngán" ở một khía cạnh khác...

Nàng cười gượng:

— "Vậy mai để em mời chị được không?"

Dù hai người đã lấy giấy chứng nhận, nhưng chưa hẳn là vợ chồng thật sự.

Cứ để Lâm Di trả tiền mãi, nàng thấy ái ngại.

Thấy nàng nói nghiêm túc, Lâm Di bất giác nhớ tới Tuyết Cầu, con chó nhỏ từng tò mò ngẩng đầu nhìn cô.

Một người một chó, thật giống nhau.

Đáng yêu đến lạ.

Lâm Di nói:

— "Được, nghe em vậy."


Về nhà, Khương Tư Ý dắt Tuyết Cầu đi dạo, rồi mở mạng xem lại chủ đề liên quan đến chị gái, độ hot vẫn tăng đều.

Nàng gọi video cho Khương Tư Linh, mãi bên kia mới bắt máy, chị đang ở ngoài đường.

Khương Tư Linh cũng biết chuyện rồi.

【Không ngờ mọi việc lại thành ra thế.】

Giọng nói mang chút mệt mỏi, nhưng khóe môi lại khẽ cong:

【Chỉ trong một ngày, chị nhận được vô số tin nhắn, email, ai cũng nói muốn hợp tác. Ai ngờ được, chính lúc tuyệt vọng điên cuồng nhất lại tìm thấy hy vọng mới... Thật là mỉa mai. Hôm nay chị sẽ gặp vài người đại diện, yên tâm, chị sẽ cẩn trọng hơn lần trước. Có tiến triển gì chị sẽ nói với em nhé.】

Nói xong, chị gửi một nụ hôn gió rồi tắt máy.

Chị đã lấy lại tinh thần, hơn nữa còn có thêm nhiều con đường mới để đi.

Nỗi lo đè nặng nơi ngực Khương Tư Ý rốt cuộc tan biến.

Nàng vừa tắm vừa hát, sấy tóc trước gương, lại cảm thấy hình như mình quên làm chuyện gì đó...

Là chuyện gì nhỉ?

Đến khi nằm lên giường, Tuyết Cầu cọ nhẹ vào cổ chân, ngứa ngáy.

Nàng nhắm mắt, sắp ngủ, thì đột nhiên cảm giác ấm nóng ở đùi trong chợt ùa về trong ký ức.

Một ý nghĩ vụt qua, nàng mở to mắt:

— "Chết rồi... quên giải thích là không cố ý chạm vào chân Lâm Di!"

Giờ mà nói lại thì sẽ thành ra quá gượng gạo mất.

Rồi nàng lại nhớ đến lần định gọi Lâm Di là "chị họ" mà bị từ chối, trong lòng càng thêm xấu hổ.

Cuối cùng, cuộn tròn như con tôm nhỏ, nàng mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ chập chờn, nàng lại trở về trước cửa nhà hàng.

Phía sau có người gọi: — "Vợ ơi..."

Lần này, thật sự là Lâm Di.

Cô ôm nàng từ phía sau, hôn lên vành tai, khẽ khen:

— "Ngoan lắm."

Nàng như con mèo nhỏ, ngửa đầu, mặc cho cô hôn.

Bàn tay Lâm Di trượt dọc từ ngoài đùi vào trong, chậm rãi vuốt ve mơn trớn.

Cảm giác ma sát của da thịt thực tại dường như hòa vào giấc mơ.

Nóng rực, ẩm ướt.

Thân thể run rẩy, Khương Tư Ý chợt bừng tỉnh.

Trên lưng phủ một lớp mồ hôi nóng, vành tai đỏ hồng đến tận gốc.

Đôi mắt mờ hơi nước, đượm chút mê loạn.

Nàng ngơ ngác nhìn trần nhà, tự hỏi:

— "Mình... vừa mơ cái gì thế này..."

....

Hết chương 31.

....

【Lời tác giả】
Lâm Di: Bước thứ ba trong kế hoạch cưng vợ — vợ muốn cọ thì cứ để vợ cọ thôi 🐰🐰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#gl