Chương 42: "Chúng ta cần hiểu nhau hơn ở mọi phương diện."
— "Là tôi theo đuổi cô ấy."
Ngắn gọn, mà lại đương nhiên đến thế.
Vậy mà khiến bộ não vốn đang vận hành với tốc độ cao của Khương Tư Ý lập tức ngừng hoạt động.
Hình như còn nghe thấy ai đó khẽ hít vào một hơi.
Lâm Di theo đuổi Khương Tư Ý ư?
Thật khó tưởng tượng, người lạnh lẽo như băng ấy lại biết theo đuổi người khác.
Thậm chí còn thừa nhận điều đó trước mặt bao nhiêu người.
Những ánh mắt đang đổ dồn về phía Khương Tư Ý, vốn chứa đầy ngỡ ngàng và dò xét lúc này dần biến thành sự ngưỡng mộ.
Giữa đám đông, Chu Ngạn Lâm đứng cứng người, bị những ánh mắt như đang nói "Bao giờ cậu mới livestream cảnh tự nấu mình trong nồi gang?" khiến anh ta mất hết thể diện.
Vẫn muốn gượng gạo nói gì đó, nhưng vừa thấy khuôn mặt lạnh lùng như núi tuyết của Lâm Di, những lời chất vấn đến miệng lại không dám thốt ra, chỉ dám vòng vo:
— "Chị Di, chúc mừng chúc mừng, em chỉ muốn hỏi hai người..."
Câu còn chưa dứt, Lâm Di đã dùng hai chữ "xin lỗi" để ngắt lời.
Thông tin muốn gửi đến bên ngoài đã truyền đạt đủ, Lâm Di không muốn để Khương Tư Ý bị bao vây bởi những câu hỏi vô nghĩa, mất thêm tinh lực.
Không liếc nhìn ai nữa, cô dắt tay vợ mình, thẳng lưng mà rời đi.
Còn Chu Ngạn Lâm người cố gắng gượng tìm lại chút thể diện rốt cuộc lại mất thêm nhiều hơn nữa.
Lâm Tuyết Bạc và Khổng Úc Sâm đang ngồi trên chiếc sô-pha không xa, trò chuyện cùng những đối tác thương mại quan trọng của Huyễn Duy Khoa Kỹ, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía hai người họ.
Lâm Di dắt Khương Tư Ý đi về phía trung tâm của cả gia đình và sự nghiệp mình.
Khi đầu óc của Khương Tư Ý hoạt động trở lại, nàng lập tức nhớ đến câu mà Lâm Di vừa nói giúp mình — "Là tôi theo đuổi cô ấy."
Trong lòng không khỏi thầm cảm thán: Chị Lâm Di thật tốt, luôn nghĩ cho mình, luôn nói những lời có lợi cho mình.
Tống Đề tận mắt nhìn thấy Khương Tư Ý và Lâm Di nắm tay nhau bước qua đám đông, phớt lờ mọi ánh nhìn xung quanh, trong mắt chỉ có đối phương.
Đôi khi họ còn cúi đầu nói khẽ với nhau, mỉm cười rạng rỡ, rồi càng đi càng xa.
Cảnh tượng ấy như một cơn ác mộng tái hiện giữa ban ngày.
Trong giấc mơ kia, người sánh vai thân mật cùng Khương Tư Ý, giờ đã hiện rõ hình dáng.
Không ngờ lại là chị họ.
Chị họ hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến cô ta, mà Khương Tư Ý cũng dường như chẳng hề nhìn thấy sự tồn tại của Tống Đề.
Ly rượu trong tay rơi xuống đất từ khi nào, thứ rượu ngọt sánh đặc văng lên đôi giày cao gót đắt tiền lấp lánh cô ta cũng không biết. Trong mắt chỉ còn lại hai người kia.
Hai người tuyệt đối không nên ở bên nhau.
Từ khi nào họ bắt đầu liên lạc?
Chiếc đồng hồ mà Khương Tư Ý từng bỏ ra bao nhiêu tiền để mua, chẳng lẽ là định tặng cho chị họ sao?
Giữa họ, đã tiến triển đến mức nào rồi?
Trong đầu cô ta không ngừng hiện lên hình ảnh Khương Tư Ý lạnh nhạt đứng giữa vô vàn cánh hoa chu sa oản cùng câu nói kia.
"Tôi kết hôn rồi."
"Tôi thích cô ấy."
Cơn phẫn nộ và ghen tuông như lũ dữ, gần như trong khoảnh khắc đã phá tan lý trí của Tống Đề.
Đôi chân cô ta vô thức bước đi, định đuổi theo Khương Tư Ý.
Vừa bước được một bước, thân thể đột nhiên bị kéo ngược lại, cổ tay vốn đã đau, lại bị người phía sau siết mạnh, đau đến mức cô ta bật kêu khẽ.
Ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt đầy giận dữ của mẹ mình là Lâm Vân Đinh.
Bà nghiến răng, ghé sát tai cô ta, nói bằng giọng khẽ nhưng đầy tức giận:
— "Con định làm gì? Chưa thấy đủ mất mặt sao?!"
Đôi mắt Tống Đề đỏ ngầu, trong đầu rối bời.
— "Họ kết hôn rồi... Tại sao? Con chưa đồng ý cho Khương Tư Ý hủy hôn, sao cô ấy có thể kết hôn với người khác... Mẹ, cô ấy là vị hôn thê của con!"
Nói đến đây, nước mắt cô ta không kìm được, rơi lã chã.
Tiếng nức nở khiến vài người xung quanh ngoái nhìn. Lâm Vân Đinh đành kéo mạnh cô ta ra chỗ vắng, kẻo lời nói hồ đồ lại lọt vào tai người khác.
Bị cưỡng ép lôi vào một góc, Lâm Vân Đinh nhìn con gái nước mắt lưng tròng thì xót, nhưng trong lòng lại càng chán ghét cái sự bất tài của cô.
Cùng lớn lên trong một nhà, cùng chung một dòng máu với chị gái, sao hai đứa con gái sinh ra lại một trời một vực như vậy?
— "Đừng khóc nữa. Con đã làm những gì, trong lòng tự biết. Bây giờ khóc thì có ích gì?"
Lâm Vân Đinh rút khăn tay lau nước mắt cho Tống Đề, đồng thời cảnh cáo:
— "Cấm con ra trước mặt chị Lâm Di mà nói năng điên rồ, nghe rõ chưa?"
Khuôn mặt Tống Đề đã bị nước mắt làm lem nhem, cô ta vừa nức nở vừa nói:
— "Mẹ cũng thấy là không còn cứu vãn được nữa sao... Lẽ nào... con thật phải gọi Khương Tư Ý là chị dâu? Con làm sao gọi nổi!"
Lâm Vân Đinh cũng phiền lòng, nhưng không còn con đường nào khác:
— "Họ đã kết hôn rồi, gọi thế nào thì cũng phải gọi."
Tống Đề:
— "Con không."
— "Con không..."
Chỉ hai chữ mà khiến Lâm Vân Đinh tức đến quay một vòng ngay tại chỗ, khóe miệng bỏng rát như bốc lửa, không biết có phải vừa bị con gái chọc tức mà nổi hẳn một mụn rộp không.
Quay lại, Lâm Vân Đinh bước sầm tới trước mặt Tống Đề, chỉ thẳng vào cô ta, lại lần nữa cảnh cáo:
— " Mẹ không rảnh ở đây đôi co với con. Nói thẳng một câu: cấm con ra trước mặt chị họ mà phát điên. Cô ấy lấy ai, ắt có lý do của cô ấy, không đến lượt con can thiệp. Còn muốn tiếp tục cơm no áo ấm, thì bước chân ra khỏi nhà nhớ mang theo cái đầu. Nghe rõ chưa?"
Tống Đề cúi gằm, hồn vía lên mây, không biết có nghe lọt tai hay không.
Lâm Vân Đinh thật sự không muốn quản nữa. Nhưng đó là con gái mình sinh ra, sao có thể mặc kệ?
Bà phải đi gặp chị gái một chuyến, dò xem ý tứ thế nào; có vài việc cần nắm chắc trong lòng.
Khương Tư Ý và Lâm Di đi ngang qua những khung trưng bày phủ đầy hoa tươi của buổi lễ kỷ niệm, bước dưới hàng bóng bay muôn sắc, tiến đến khu sô-pha được sắp thành vòng tròn nơi các vị khách đều đã ngồi kín.
Ở đó có Lâm Tuyết Bạc và Khổng Úc Sâm, cùng nhiều người trung niên tay cầm ly rượu.
Chỉ còn lại một chiếc sô-pha đơn trống.
Vì họ vừa mới kết hôn, dĩ nhiên không tiện ngồi tách nhau; những người khác liền muốn nhường chỗ cho đôi tân nhân.
Nhưng Lâm Di nói một tiếng "Không cần", rồi dắt tay Khương Tư Ý ngồi xuống chiếc sô-pha đơn ấy.
Khương Tư Ý thoáng ngỡ, nghĩ Lâm Di định ngồi tách ra sao.
Ý nghĩ còn chưa xoay xong, đã thấy Lâm Di thản nhiên ngồi xuống thành sô-pha bên cạnh nàng.
Một người ngồi chính vị, một người ngồi bên cạnh, kề cận đến gần như chẳng còn khoảng trống.
Ánh mắt mọi người đều hướng sang, những gương mặt từng trải vẫn giữ nụ cười xã giao, nhưng trong mắt đã ẩn một tia kinh ngạc.
Họ từng thấy một Lâm Di quyết đoán, lý trí, thậm chí lạnh lùng tàn nhẫn.
Một Lâm Di dính người như thế này, đúng là lần đầu tiên.
Không khỏi tự hỏi: rốt cuộc là người thế nào, lại khiến Lâm Di đột ngột kết hôn chớp nhoáng, đến nỗi nửa bước cũng chẳng nỡ rời?
Những ánh mắt tò mò lập tức dồn về phía Khương Tư Ý.
Vị tân phu nhân trẻ tuổi, da trắng, dung mạo thanh tú. Dù mặc kiểu váy nào, trên người nàng vẫn toát ra vẻ đẹp cổ điển và đoan chính.
Ngũ quan dịu hòa, nhìn tưởng như thuần khiết chưa vướng bụi trần, nhưng trong đôi mắt sáng trong ấy lại ẩn một tầng trí tuệ và từng trải.
Thân hình... không dám nhìn kỹ, e là thất lễ, nhưng chỉ lướt qua cũng đủ thấy đầy đặn, duyên dáng.
Một người vợ đẹp đến thế, chẳng trách Lâm Di không nỡ rời nửa bước.
Những vị khách mỉm cười chào hỏi Khương Tư Ý đều là những gương mặt thường xuyên xuất hiện trên tin tức tài chính.
Nếu là ngày thường, họ hẳn chính là những khách hàng trọng điểm mà nàng muốn xây dựng quan hệ.
Nhưng vào lúc này, rõ ràng không phải dịp thích hợp.
Những doanh nhân, chủ ngân hàng ấy, hôm nay đến đây vì Lâm Di, chẳng ngờ lại đúng lúc chứng kiến màn tuyên bố kết hôn của cô.
Đối diện với vị "Lâm phu nhân" trẻ trung xa lạ vừa ra mắt, ai nấy đều vô cùng hiếu kỳ.
Một người phụ nữ tóc xoăn khen ngợi dung mạo và khí chất của Khương Tư Ý, rồi khẽ hỏi:
— "Không biết Lâm phu nhân làm nghề gì vậy?"
Ba chữ "đấu giá viên" đã đến bên môi Khương Tư Ý, nhưng nàng khựng lại.
Lời Lâm Vân Đinh từng miệt thị công việc ấy, bỗng đâu hiện rõ trong trí nhớ.
"Phải nịnh khách, giống hệt dân buôn, hạ mình cầu người ta mua."
Khương Tư Ý tất nhiên hiểu, Lâm Tuyết Bạc và Lâm Vân Đinh là hai người hoàn toàn khác nhau.
Người trước thường đến ủng hộ các buổi đấu giá, chưa từng xem thường công việc của nàng, cũng chưa bao giờ ép nàng từ bỏ sự nghiệp để lo việc gia đình.
Còn người như Lâm Vân Đinh, nàng có thể phản bác bằng lý lẽ.
Nhưng với những người đối xử tốt với mình, nàng lại luôn sợ rằng bản thân sẽ gây phiền cho họ.
Đang do dự nghĩ xem nên trả lời thế nào, ngón tay Lâm Di nhẹ ấn lên vai nàng, khiến dòng suy nghĩ dừng lại.
— "Tư Ý là đấu giá viên của Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ."
Những lời mà Khương Tư Ý vì bận lòng mà chưa kịp nói, được Lâm Di thản nhiên nói thay, không hề do dự.
Khương Tư Ý gần như lập tức quay sang nhìn Lâm Tuyết Bạc và Khổng Úc Sâm.
Khổng Úc Sâm vẫn giữ nụ cười hiền hậu, còn Lâm Tuyết Bạc không chỉ mỉm cười mà còn nối tiếp lời Lâm Di:
— "Tư Ý nhà chúng tôi rất xuất sắc, buổi đấu giá nào cũng đạt danh hiệu 'bạch thủ'."
Không ai trong sảnh tỏ vẻ xem thường hay chê bai nghề của nàng.
Ngược lại, họ đồng loạt phụ họa, nói rằng ở tuổi ấy mà buổi nào cũng đạt "bạch thủ"quả thật không dễ.
Cách nói chuyện đều có chừng mực, ngay cả lời khen cũng được khéo léo tiết chế.
Một người đàn ông trung niên đeo kính, tóc mai đã bạc, vui vẻ nói:
— "Gia Sĩ Bỉ à? Tôi từng tham gia buổi đấu giá tranh sơn dầu mùa xuân, sao hôm ấy không thấy cô Khương nhỉ? Cô ở bộ phận nào vậy?"
Khương Tư Ý đáp:
— "Tôi ở bộ phận Kim Thạch Ngọc Khí."
— "Kim Thạch Ngọc Khí? Tức là chuyên đấu giá trang sức và cổ vật phải không?"
— "Vâng."
Người đàn ông cười, quay sang bạn cười lớn:
— "Thật trùng hợp, con trai tôi sắp cưới vợ, còn đang không biết tặng sính lễ gì cho vừa. Trang sức cổ vật là hợp nhất rồi."
Hai người cùng cười xòa, rồi ông ta quay lại, nở nụ cười hòa nhã với Khương Tư Ý:
— "Cô Khương tiện cho tôi xin WeChat nhé, để sau tôi còn nhờ cô giúp chọn sính lễ."
Khương Tư Ý không rõ người này có quan hệ thế nào với Huyễn Duy, cũng không biết Lâm Di nghĩ sao, nên hơi lưỡng lự.
Lúc đó, ngón tay vẫn đặt trên vai nàng khẽ chạm một cái lên xương quai xanh, một tín hiệu kín đáo.
Không cần lời nói, nàng đã hiểu ý:
-"Có thể."
Khương Tư Ý liền thêm liên lạc.
Sau đó, những người ngồi quanh bàn tròn, toàn là nhân vật quyền thế trong J thành cũng lần lượt lấy cớ khác nhau để xin WeChat của nàng.
Trước đây, chính nàng phải nhọc công tìm cách kết nối với các đại lý, thư ký của giới sưu tầm.
Người ta ngại phiền, xoá bạn lúc nào không hay.
Còn hôm nay, lại là người khác tranh nhau kết bạn.
Cảm giác mới mẻ lạ lùng.
Khi vòng kết bạn vừa xong, người phục vụ mang rượu đến.
Khương Tư Ý cầm một ly, nhân đó quay đầu nhìn Lâm Di, hơi nghiêng người, như có điều muốn nói.
Nàng ngồi trên chiếc sô-pha mềm, còn Lâm Di ngồi trên thành ghế, dù nàng có ngồi thẳng lưng thế nào, cũng không chạm được tai cô ấy.
— "Ừm?"
Lâm Di chống tay lên lưng ghế, cúi người xuống, nghiêng đầu lắng nghe.
Khương Tư Ý khẽ nói:
— "Chị yên tâm, em sẽ không dây dưa gì với khách, sẽ không khiến chị mất mặt."
Luồng hơi yếu mềm mang hương thơm quen thuộc phả qua vành tai Lâm Di.
Cảm giác tê dại từ đó lan thẳng lên tim, khó chịu mà cũng ngọt ngào.
Lâm Di khẽ nói:
— "Dây dưa cũng được."
— "A?"
Nhân lúc Khương Tư Ý còn chưa hiểu, Lâm Di đã lấy ly rượu trong tay nàng.
— "Tôi không thấy mất mặt."
Nói xong, cô chậm rãi uống cạn.
Khương Tư Ý nhìn tay mình trống không, ngơ ngác không hiểu, phục vụ ở ngay đó khay rượu đầy tại sao Lâm Di cứ phải lấy ly của nàng?
Lâm Di tất nhiên biết rõ.
Chỉ cần Khương Tư Ý uống vài ly, khoảng cách an toàn trong xã giao của nàng sẽ tự thu ngắn lại.
Mà hôm nay, cô không muốn thấy nàng say trước mặt bất cứ ai khác.
Khương Tư Ý lại nghĩ Lâm Di chỉ tiện tay, nên bưng thêm một ly nữa.
Vừa định uống, ly ấy lại bị lấy đi.
Nàng nhìn cô, thấy trong tay Lâm Di đã có hai ly rượu, mà vẫn bình thản như không.
Lâm Di đã qua hai lần "thí nghiệm", đủ biết kiểu cười và giọng nói nào khiến Khương Tư Ý không sợ, thậm chí còn ưa thích.
Đôi mắt khẽ cong, ý cười ẩn trong ánh nhìn:
— "Sao lại thích uống rượu đến thế? Không sợ say à, Tư Ý?"
Giọng đuôi nhẹ nhàng nâng lên, như một người chị dịu dàng cưng chiều mà nhắc nhở.
Không biết từ khi nào, cô đã thôi gọi nàng bằng tên.
Khương Tư Ý cảm giác như một cánh lông vũ khẽ lướt qua tim, cơn run mơ hồ khiến ngực nàng dâng lên một vị ngọt chát.
Vẻ đẹp của Lâm Di mạnh mẽ quá mức, khiến nàng không dám nhìn thẳng. Khẽ né mắt, nàng nhỏ giọng:
— "Vậy... em không uống nữa."
Sự ngoan ngoãn của nàng khiến ánh mắt Lâm Di trầm xuống trong thoáng chốc.
Một lúc lâu sau, tiếng người xung quanh mới lại chen vào ý thức của cô.
Có Lâm Di ở bên, Khương Tư Ý đối diện ai cũng chẳng còn thấy căng thẳng.
Nàng biết, dù mình có nói sai hay làm sai, Lâm Di cũng sẽ không trách.
Cô chưa bao giờ phán xét nàng.
Lắng nghe những câu chuyện tán gẫu xung quanh, đôi khi đề tài chạm đến mình, nàng vẫn ứng đối tự nhiên.
Đó là thói quen nghề nghiệp: Không để bầu không khí trở nên trống rỗng.
Họ nói toàn chuyện bình thường, rằng hai người quen nhau từ nhỏ, rằng sau khi Lâm Di về nước đã gặp lại tại nhà đấu giá, rằng do tìm kỷ vật của bà nội nên đôi bên thỉnh thoảng qua lại...
Tất cả đều là thật.
Chỉ là có vài lời, được thêm thắt cho hợp bối cảnh như việc "hiểu rõ cuộc sống của Lâm Di" chẳng hạn. Thực ra, ngoài vài lần gặp gỡ trong nhà mình, nàng chưa từng bước vào đời sống của cô.
Nhờ hai lần ứng biến trước, lần này Khương Tư Ý đã rất tự nhiên.
Chỉ là ở khoảnh khắc nào đó, nàng nhận ra thần sắc Lâm Di hơi khựng lại.
Có thể người khác không thấy, nhưng nàng thấy được.
Giữa lúc tán chuyện, nàng khẽ hỏi nhỏ:
— "Em nói sai gì à?"
Khi nãy, nói đến tòa nhà tổng bộ Huyễn Duy, nàng tiện miệng thêm vào:
-"Văn phòng của chị có tầm nhìn rất đẹp."
Ý là để thể hiện mình từng đến đó, như một người vợ bình thường. Nàng nghĩ vậy đâu sai được.
Lâm Di đáp:
— "Cũng... không hẳn."
Chữ "cũng" ấy thật vi diệu.
Khương Tư Ý ngập ngừng:
— "Tức là... có rồi ạ?"
Lâm Di vẫn cười:
— "Văn phòng của tôi ở tầng một."
Khương Tư Ý: "..."
Hả?
Ngay cả Quản lý Ngô còn ở tầng cao có thể nhìn ra toàn khu CBD, sao văn phòng của cô lại ở tầng một?
Thật... trái lẽ thường.
Khương Tư Ý, người nãy giờ vẫn điềm tĩnh, lại bắt đầu nắm chặt tay.
Lâm Di liền dùng ngón tay tách từng ngón của nàng ra, nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, khẽ bóp, ép nàng mở ra.
— "Tầng một cũng có thể có tầm nhìn đẹp."
Khương Tư Ý bị cuốn theo lời cô, hoàn toàn không nhận ra tay mình đã nằm gọn trong tay người kia, bị cô nhẹ nhàng vuốt ve.
— "Thế... tầm nhìn của văn phòng chị, đẹp chứ?"
Lâm Di thích yên tĩnh, bên ngoài lớp tường kính chỉ là một khoảng sân trống ngập nắng, chẳng có gì khác.
Cô thản nhiên đáp:
— "Tuần sau tôi sẽ cho làm một vườn kiểu
Nhật, khi ấy tầm nhìn sẽ 'rất đẹp'."
Khương Tư Ý: "..."
May mà tổng bộ Huyễn Duy mới dời về nước, số người từng đến văn phòng cô chưa nhiều, nên ít ai biết cảnh ngoài cửa sổ trống trơn thế nào.
Tính cách lạnh nhạt của cô, lần này lại vô tình giúp che giấu hoàn hảo.
Khương Tư Ý vừa định hỏi:
— "Vì sao văn phòng chị lại ở tầng một?"
Thì Lâm Di đã thấp giọng nói trước:
— "Dù lần này che được, sau này vẫn có thể bị lộ. Giờ đã kết hôn rồi, đừng sống kiểu 'xa cách hai nơi' nữa."
Khương Tư Ý mở to mắt:
— "Dạ?"
Ánh nhìn nóng rực của Lâm Di rơi thẳng vào đáy mắt nàng.
— "Chuyển đến sống cùng tôi đi. Chúng ta cần hiểu nhau hơn ở mọi phương diện."
...
【Tác giả có lời】
Lâm Di: Bước thứ mười bốn trong kế hoạch nuôi vợ tất nhiên là rước vợ về ở chung, để tiện... chăm sóc toàn diện 🐰🐰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro