Chương 48: Chiếc cằm nhỏ bị đẩy ngẩng lên.



Tính cách của Khương Tư Ý vốn nội liễm, ngay cả khi hôn, âm thanh nàng phát ra cũng rất khắc chế.

Ngoại trừ lúc đầu bị ép lên tường, còn lại những tiếng vụn vặt đều bị nàng nuốt trong cổ họng.

Hô hấp không thông, nàng muốn rời khỏi môi Lâm Di, lại bị người kia giữ lấy mặt.

Nụ hôn hoàn toàn không dừng, thậm chí càng thêm sâu; bị hôn đến mức nàng vô thức nhón chân lên.

Thân thể nghiêng ngả, không biết nên tiến hay nên lùi.

Toàn thân phủ một tầng mồ hôi nóng rát, tiếng thở đều bị nén lại, chỉ có hơi thở bỏng rát bị môi lưỡi Lâm Di phong kín.

Tất cả đều rối loạn và đè nén. Môi nàng bị hé đến một góc độ khiến người ta thẹn đỏ.

Chiếc lưỡi mềm mại trong miệng quấn lấy nàng, quấn đến tận gốc lưỡi tê dại.

Không thể tưởng tượng được người bình thường chu toàn, lễ độ, luôn điềm tĩnh như Lâm Di, khi hôn lại dữ dội đến thế.

Xâm nhập hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không chừa đường lui. Cường liệt đến mức dấy lên một cảm giác chiếm hữu nồng nặc, khiến hơi thở của Khương Tư Ý nặng dần.

Cơn choáng váng phủ lấy ý thức nàng, oxy dần cạn kiệt, chỉ có thể để mặc Lâm Di tùy ý dẫn dắt.

Giữa sự dữ dội ấy lại ẩn chứa một kỹ xảo khó nói nên lời. Cằm và chân đều mềm nhũn.

Người đang ôm nàng cũng chẳng có ý định dừng lại. Bị hôn đến nghiêng người, nụ hôn vẫn tiếp diễn, eo bị bẻ cong ra sau. Giọt nước nơi khóe môi trượt xuống không thể khống chế.

Âm thanh ẩm ướt mảnh mảnh vang lên, trong căn phòng tĩnh mịch càng thêm rõ ràng, không chịu nổi nổi.

Sắp đứng không vững nữa, mà lại chẳng nỡ bảo dừng, chỉ có thể vòng tay qua cổ Lâm Di để giữ thăng bằng.

Hành động ấy, lại như một cách thân mật tự nhiên. Một kiểu làm nũng bẩm sinh, như đang cầu thêm nữa.

Cảm nhận được sự chủ động im lặng ấy của Khương Tư Ý, Lâm Di khựng lại một thoáng, bàn tay đặt lên lưng mảnh của nàng, ép nàng càng chặt vào lòng mình, tay kia ôm lấy vòng eo mềm nhũn đã bị hôn đến vô lực và nhấc bổng nàng lên.

Nụ hôn vẫn chưa dừng.

Hai chân nàng rời khỏi mặt đất, vẫn bị hôn sâu đến chóng mặt, cảm giác chao đảo không an toàn khiến Khương Tư Ý rốt cuộc sợ hãi khẽ kêu thành tiếng.

Tiếng kêu còn chưa dứt, trong cơn chao đảo rơi xuống sofa, lập tức biến thành một tiếng rên nghẹn ngào.

Mang theo chút đau, "ưm", rất khẽ, âm cuối mềm đến chính Khương Tư Ý cũng không ngờ tựa như cố ý khơi dậy lòng người.

Nghe thấy chính giọng mình, gương mặt vốn đã nóng của nàng như bốc cháy trong thoáng chốc.

Trên chiếc sofa da bê màu xanh ô-liu, hai người phụ nữ thân hình mềm mại quấn lấy nhau, khó mà tách rời.

Bị người ở phía trên ôm, hôn, đè ép.

Chiếc cằm nhỏ của Khương Tư Ý bị đẩy ngẩng lên.

Đôi chân dài khẽ co lại, chịu đựng không nổi. Dép lê chẳng biết rơi đi đâu; mái tóc dài của Lâm Di phủ xuống mặt và cổ nàng.

Lẽ ra phải rất ngứa, nhưng Khương Tư Ý bị những ngón tay thon dài của Lâm Di giữ lấy mặt, xoay sang một bên, để lộ làn cổ trắng như tuyết.

Đôi mắt nàng đã mất tiêu điểm.

Đã hoàn toàn bị cảm giác tê dại xa lạ kia chiếm lấy, chẳng còn sức để bận tâm điều gì khác. Điện thoại trên bàn trà ở xa rung lên hồi lâu, không ai để ý.

Lần đầu bị tự động ngắt, nó lại ngoan cố reo lên.

Cùng lúc đó, Tuyết Cầu, con chó nhỏ vẫn luôn chạy vòng quanh bên sofa, lo lắng chẳng biết làm sao để "can ngăn", cũng sủa ầm lên. Tiếng sau gấp hơn tiếng trước.

Nghe thấy tiếng chó, trong đầu Lâm Di như có sợi dây thần kinh căng chặt bị kéo bật dậy. Động tác của cả hai chậm lại. Cơn mơ hồ trong đầu dần rút đi.

Tư thế quấn chặt ấy quá khó chịu. Cẳng tay Khương Tư Ý đang tựa trên vai Lâm Di, theo phản xạ khẽ đẩy nhẹ.

Mái tóc dài của Lâm Di rối phủ trước mắt, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy trên môi cô còn vương ánh nước, nhịp thở phập phồng chẳng khác gì Khương Tư Ý.

Bị nàng khẽ đẩy một cái, Lâm Di chỉ lặng lẽ buông ra, rồi ngồi dậy.

Khương Tư Ý cũng ngồi lên theo.

Hơi lúng túng kéo lại chiếc áo bị đẩy lên đến bụng.

Ánh mắt dừng ở chiếc điện thoại trên bàn vẫn còn đang rung.

— "Có lẽ... là việc quan trọng trong công việc."

Vừa mở miệng, nàng cũng tự giật mình giọng đã trở nên khàn khàn.

Lâm Di trầm mặc thêm mấy giây mới với lấy điện thoại.

Khương Tư Ý bế Tuyết Cầu lên.

— " Bị doạ sợ rồi à?"

Tuyết Cầu vẫn có chút hốt hoảng, đôi mắt nhỏ đen nhánh nhìn chủ nhân chẳng hiểu chuyện gì. Khương Tư Ý vuốt nhẹ cái đầu lông xù của nó, thì thầm:

— "Không sao đâu, chúng ta không đánh nhau, chỉ là..."

Làm một chuyện vô cùng thân mật.

Nửa câu sau nàng không nói ra được.

Ánh mắt nàng khẽ hướng về bóng lưng Lâm Di. Người kia nói nhỏ mấy câu trong điện thoại, sau khi cúp máy thì quay lại, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.

"Có một cuộc họp trực tuyến, bây giờ phải vào ngay."

— "Vâng... chị đi đi."

Lâm Di nhìn nàng thật lâu. Thấy mái tóc dài vốn gọn gàng của Khương Tư Ý giờ đã rối bời. Kẻ gây ra tất nhiên là chính mình.

Cô đưa tay giúp Khương Tư Ý vuốt lại từng sợi, rồi xoa nhẹ đầu nàng.

Khương Tư Ý đang dỗ Tuyết Cầu, còn Lâm Di lại đang dỗ nàng.

Chẳng mấy chốc, mọi thứ lại trở nên chỉnh tề. Khương Tư Ý cúi mắt, giọng nhỏ nhẹ không tự nhiên:

— "Không sao đâu, em... lát nữa tự chải đầu cũng được. Chị mau vào họp đi."

Lâm Di vừa định rời đi thì Khương Tư Ý bỗng phát hiện ra điều gì đó.

— "Chờ một chút."

Nàng chống tay lên tay vịn sofa, đứng dậy, bước đến gần Lâm Di.

Cố gắng vuốt phẳng một nếp nhăn nơi cổ áo bên trái của cô.

Lâm Di không nói, chỉ để mặc nàng làm. Trong im lặng, Khương Tư Ý hiểu rất rõ: ánh mắt của cả hai lúc này đều dừng ở cùng một chỗ.

Nếp nhăn ấy chính là do nàng vô thức nắm chặt khi hôn.

Khi đó quá căng thẳng, mà Lâm Di lại hôn dữ dội đến thế, tim nàng đập dồn dập trong lồng ngực, hai tay không biết nên đặt ở đâu, chỉ biết tìm lấy điểm bấu víu.

Áo của Lâm Di trở thành nơi để nàng phát tiết.

Chiếc sơ mi trắng bằng vải cao cấp, chỉ vài lần siết chặt đã bị nàng vò nhăn hết. Giờ thì chẳng cách nào làm phẳng được ngay.

Mà vị trí ấy lại quá cao ngay gần vai, chắc chắn sẽ lọt vào khung hình của cuộc họp video. Dù Lâm Di có ăn mặc giản dị đến đâu, cũng luôn chỉnh tề, không bao giờ cẩu thả.

Áo nhăn như vậy, không giống tác phong của cô. Lại dễ khiến người khác liên tưởng hoàn toàn không cần thiết.

Khương Tư Ý càng kéo, dấu nhăn vẫn chưa hết.

Lâm Di khẽ nói:

— "Không sao, tôi khoác thêm áo là được."

Khương Tư Ý nghĩ: "Chỉ có thể vậy thôi."

Khóe môi còn chưa kịp khép, bỗng bị ngón tay cái của Lâm Di ấn nhẹ lên, xoa qua một vòng. Vết nước tưởng như chẳng đáng chú ý kia, sau cái chạm ấy lại khiến da thịt cảm thấy lành lạnh, ẩm ướt.

Cả ký ức hỗn loạn và nóng bỏng khi nãy cùng với những tiếng nước mơ hồ, tất cả đồng loạt ùa về.

Khương Tư Ý cứng người, tránh ánh nhìn của cô, cổ sau nóng ran.

Giúp Khương Tư Ý chỉnh lại xong, Lâm Di quay vào thư phòng họp.

Tiếng bước chân chậm rãi nối dài vào phòng tắm. Khương Tư Ý bật đèn gương, chống tay lên bồn rửa.

Lòng bàn tay nóng rát, mặt đá lạnh khiến nàng khẽ rùng mình.Trong gương, cô gái kia vẫn còn ánh mơ hồ trong mắt, gò má phủ sắc ửng hồng không tự nhiên. Đôi môi đỏ mọng, hơi sưng, chỉ thoáng nhìn đã biết từng bị cắn mút đến nhòe nhoẹt.

Nàng nghiêng đầu lại gần gương.

Trên cổ, nơi sát xương quai xanh, là những vệt đỏ sâu cạn đan xen.

Nàng tất nhiên biết đó là gì, là dấu vết Lâm Di để lại khi nàng bị giữ chặt mặt trên sofa, cổ hoàn toàn phơi bày.

May mà... không ở vị trí quá cao.

Mặc áo có cổ là có thể che đi.

Nàng thật sự đã hôn Lâm Di rồi sao?

Cảm giác không thật ấy cứ cuộn lên trong tim, không ngừng khuấy động.

Rửa mặt bằng nước lạnh, tỉnh táo hơn nhiều. Giọt nước trên cằm rơi tí tách xuống.

Từ khóe mắt, nàng thấy một khối lông trắng nhỏ ngoan ngoãn đứng ở gần đó.

Phát hiện Khương Tư Ý nhìn mình, Tuyết Cầu nghiêng cái đầu tròn, ngẩn ngơ.

Khi nãy trong phòng khách, Tuyết Cầu thấy Lâm Di và Khương Tư Ý quấn lấy nhau trên sofa, dữ dội vô cùng.

Không hiểu vì sao hai người vốn cho nó ăn ngon, chơi cùng nó, bỗng dưng lại "đánh nhau".

Vội quá, nó sủa to hơn bình thường.

Trong tầm nhìn của nó, hai người đột nhiên đánh rồi lại đột nhiên dừng, chẳng ai định đánh tiếp.

Bắt đầu bất ngờ, kết thúc cũng bất ngờ.

Tuyết Cầu đầy đầu dấu hỏi, ngoan ngoãn đi theo Khương Tư Ý, sợ nàng lại bị ai "đánh", đi đâu là nó theo đó.

Khương Tư Ý không muốn nó lo, bèn chơi cùng một lúc để thư giãn. Nhưng tâm trí lại liên tục bay đi.

Tay cứ ném đồ chơi mãi, ném đến khi Tuyết Cầu mệt lử, thè lưỡi, nằm bẹp trên sàn, bốn chân chổng lên trời, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó nhìn nàng.

Hay là nàng tự đi nhặt vậy.

Khương Tư Ý: ...

Cái đầu óc đang trôi dạt của mình, thật đúng là có lỗi.

Nàng xoa bóp nhẹ cho Tuyết Cầu, vừa nắn xong đôi chân nhỏ, phía sau đã vang lên tiếng bước chân.

Lâm Di họp xong, trở về.

Khương Tư Ý vẫn đang ngồi xổm trước Tuyết Cầu, chưa quay lại. Bận rộn giúp nó "SPA", thực ra toàn bộ sự chú ý đều đặt ở phía sau. Không biết tối nay, còn có chuyện gì sẽ xảy ra.

— "Tư Ý."

Lâm Di từng bước tiến lại, đã đứng ngay phía sau nàng. Cổ họng Khương Tư Ý khẽ động, tay vẫn làm việc, cố giữ giọng bình tĩnh:

— "Dạ?"

— "Có việc quan trọng, tôi phải đi công tác."

Khương Tư Ý ngẩng đầu, ngạc nhiên:

— "Khi nào ạ?"

— "Ngay bây giờ."

— "Bây giờ? Giờ này ra sân bay... còn chuyến sao?"

— " Tôi đi bằng máy bay riêng."

— "À..."

Đúng là hỏi một câu ngốc thật.

Tuyết Cầu không chịu nổi "đòn tra tấn" của Khương Tư Ý, lật người trốn mất.

Khương Tư Ý đứng dậy, trong phút chốc không biết nên nói gì. Không rõ nên thở phào hay thấy hụt hẫng.

Lâm Di đi thu dọn hành lý. Trong phòng thay đồ, cô lấy ra chiếc vali.

Vì thường xuyên đi công tác, trong phòng luôn có chỗ riêng để cất vali, chỉ cần kéo ra là dùng được. Một số vật dụng hằng ngày thậm chí còn chưa từng lấy ra khỏi đó.

Căn nhà rộng, nhưng chiếc vali lại đặt ở nơi tiện nhất. Như thể cô chỉ là khách qua đường của nơi này. Chỗ này chỉ là điểm dừng chân tạm thời của cô.

Khi đang tùy tay gấp quần áo, Khương Tư Ý bước vào hỏi:

— "Chị đi công tác ở đâu vậy?"

— "Luân Đôn."

Vốn định hỏi đi bao lâu, Lâm Di đã nói trước:

— "Tạm thời chưa biết phải ở đó bao nhiêu ngày."

Xem ra là việc đột xuất, nghiêm trọng, và chưa biết phải xử lý bao lâu.

Khương Tư Ý dựa vào khung cửa, vừa xem điện thoại vừa nói:

— "Bên Luân Đôn dạo này có giông, nhiệt độ cao nhất chỉ hai mươi hai độ, lạnh hơn thành phố J nhiều. Chị mang thêm áo ấm nhé."

Tưởng rằng sau nụ hôn mạnh mẽ ban nãy, Khương Tư Ý sẽ sợ hãi. Không ngờ nàng vẫn còn lo cho mình.

Lâm Di khẽ đáp:

— "Ừ."

Khóa vali lại, Phàn Thanh người sống gần đó đã đợi sẵn trong gara.

Khương Tư Ý tiễn Lâm Di đến cửa gara, nghe thấy cô hỏi:

— "Chu Nghê đồng ý chưa?"

Phàn Thanh: "Đồng ý rồi, cô ấy đang trên đường tới."

Lâm Di quay sang nói với Khương Tư Ý:

— "Chu Nghê nhận lời tạm thời bảo vệ an toàn cho em cho đến khi tôi về. Cũng như trước, sẽ không lộ diện. Có chuyện gì em cứ gọi cô ấy."

Khương Tư Ý gật đầu, Phàn Thanh vô thức liếc đồng hồ. Việc này không chỉ quan trọng, mà còn rất gấp.

— "Em biết rồi, chị mau đi đi."

Thời gian không nhiều, quả thật phải đi ngay. Nhưng sự "biết điều" của Khương Tư Ý khiến Lâm Di khựng lại một thoáng, rồi mới lên xe.

Khi Lâm Di ngồi vào trong, Khương Tư Ý vẫn còn điều muốn nói, nhưng có Phàn Thanh ở đó, nàng không mở miệng được. Lời nghẹn nơi cổ, chưa kịp nói thì cửa xe đã sắp đóng.

Đúng lúc ấy, Lâm Di bỗng liếc mắt nhìn lại.
Ánh mắt ấy siết chặt lấy tim Khương Tư Ý.

Cơn nhói ẩn sâu, không sao gọi tên.

Chiếc xe dần khuất trong hơi nóng đặc quánh của đêm hạ.

Phải rất lâu sau, Khương Tư Ý mới cùng Tuyết Cầu chậm rãi trở về nhà. Từ gara đến sofa phòng khách, nàng đi thật chậm, mất mấy phút mới tới nơi.

Trong tay vẫn cầm điện thoại, đã mở khung trò chuyện với Lâm Di.

Nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, chưa nghĩ ra nên nói gì, thì bên kia người đang xa dần khỏi căn nhà lại chủ động gửi tin đến.

【Đuôi bò hầm đã nấu xong, tôi tắt bếp rồi, còn để trên bếp. Cơm trong nồi vẫn giữ ấm, nhớ ăn nhé.】

Phải rồi, lúc về nhà Lâm Di đang hầm đuôi bò.
Món đó cô đã chuẩn bị suốt cả ngày.

Bụng Khương Tư Ý réo lên rất đúng lúc.

Trên đường vào bếp, nàng chợt nhớ mấy hôm trước có xem một chương trình ẩm thực, khi Lâm Di đi ngang qua, đúng cảnh người ta đang hầm đuôi bò.

Nàng thuận miệng nói: "Trông ngon quá."

Vậy là Lâm Di nhớ thật...

Đến bên bếp, nàng nhìn cái nồi tráng men hồng trên mặt bếp.

Nếu cái nồi biết nói, nàng rất muốn hỏi: "Sao mày cũng màu hồng thế này."

Nắm lấy quai cách nhiệt, nhấc nắp nồi, hương thơm mặn ngọt lan tỏa.

Thịt bò hầm mềm rục, vừa chạm đũa đã rời xương, gân mỡ tan ra trong nước sốt sánh đặc. Ăn cùng cơm trắng thơm mềm, cả người ấm lại, lòng cũng đầy mãn nguyện.

Ngon quá...

Vừa ăn, nàng vừa tra cách nấu. Quả đúng như nàng nghĩ, hầm đuôi bò phải mất hàng giờ mới đủ mềm và ngấm vị.

Khó trách Lâm Di từ sáng đã bắt đầu sơ chế, tối đi làm về lại tiếp tục nấu. Tốn công tốn sức chỉ vì một câu nói bâng quơ của nàng.

Ý nghĩ trôi nổi, chẳng mấy chốc nàng ăn hết cả bát cơm.

Món hầm này rõ ràng đủ cho hai người, nàng ăn không hết, đành cất vào tủ lạnh, mai hâm lại.

Tưởng phải múc ra đĩa nhỏ, ai ngờ tủ lạnh hai cánh quá rộng, nguyên nồi cũng cho vào được. So với cái tủ nhỏ hồi ở phòng thuê, đúng là tiện hơn nhiều.

Vừa đóng cửa tủ lạnh, tin nhắn khác đã tới. Cứ tưởng là hỏi hương vị, nào ngờ...

【Lúc nãy, tôi có làm em đau không?】

Ngón tay Khương Tư Ý run nhẹ.

Những suy nghĩ bị đồ ăn xua tan lại cuộn trở về, hơi nóng lan khắp ngực.

Khó trả lời.

Nhưng lại muốn trả lời.

Nàng bước đến gương, chụp lại vết hôn trên cổ, do dự giây lát rồi nhắm mắt gửi đi.

Chỉ một tấm ảnh, không chữ.

Lâm Di ắt hẳn sẽ hiểu ý nàng.

Phía bên kia, trên đường cao tốc trong đêm, Lâm Di đang họp qua mạng với đồng nghiệp ở nước ngoài, bàn biện pháp tạm thời trước khi cô đến.

Điện thoại trong tay khẽ rung.

Biểu cảm trong video không đổi, nhưng dưới bàn, cô khẽ điều chỉnh tư thế.

Trước khi Khương Tư Ý đi tắm, nàng nhận được tin trả lời:

【Đợi tôi về, cho em "trả thù".】

Khóe môi Khương Tư Ý không kìm được cong lên.

Dù biết mình sẽ chẳng "trả thù" thật, tim vẫn đầy ắp niềm vui lấp lánh.

Không biết nên đáp gì, cuối cùng nàng gửi một dấu chấm.

【。】

Mong rằng Lâm Di đừng thấy nàng vô vị. Nàng không biết, Lâm Di khi nhìn thấy dấu chấm ấy đã bật cười, phải uống mấy ngụm nước mới bình lại.

Hai người chúc nhau ngủ ngon.

Khương Tư Ý đi tắm, rồi trở về phòng, bật máy chiếu nghe bản tin như thường lệ.

Giọng phát thanh viên vang vọng trong căn phòng, có chút vọng âm.

Lúc mới dọn đến, nàng từng thấy ngôi nhà này quá lớn, bày biện đơn giản, nhưng ở đâu cũng mang dấu vết của Lâm Di người thích tự trồng cây, tự nấu ăn, khiến mọi thứ sinh động.

Thế mà đêm nay, vì thiếu một người, không gian ấy lại trở nên trống trải đến lạ.

Sống một mình nhiều năm, chỉ mới cùng Lâm Di chung giường một tuần, mà khi người bên gối vừa rời đi, nàng đã không quen nổi.

Chiếc giường vốn lớn, giờ càng rộng hơn.

Trước đây say rượu, nàng từng nói với Đoàn Ngưng rằng người như Lâm Di lạnh nhạt như thế, có khi chẳng biết yêu, càng đừng nói "giỏi chuyện ấy".

Còn răn mình: đừng vượt giới hạn, đừng sa vào, đừng nghiện.

Giờ nghĩ lại toàn là flag cả.

Lâm Di không chỉ biết, mà còn rất giỏi. Giỏi đến mức giờ đôi chân nàng vẫn còn mềm nhũn.

Giới hạn đã vượt, mà còn vượt đến long trời lở đất.

Khương Tư Ý xoay người, khổ não ôm lấy chiếc gối nhỏ hình nấm.

Theo thói quen, nàng chạm vào tai mình tìm giấc ngủ, nhưng cơn buồn ngủ chẳng đến.

Không sao ngủ nổi.

Trên môi vẫn còn dư vị Lâm Di để lại.

Dù đã tắm, hương thơm của nàng vẫn quẩn quanh trên da.

Đầu ngón tay còn giữ cảm giác khi chạm vào tai Lâm Di mềm mại đến mức khiến người ta say.

Mới chỉ chạm một lần, đã thành nghiện mất rồi.

...

[Lời tác giả]
Lâm Di: Bước thứ mười chín trong hành trình cưng vợ — châm lửa lên thân tâm của cô ấy. 🐰🐰🐰🐰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#gl