Chương 6 : Kim Chủ ( Bản đối chiếu và bổ sung)






Dù có căng thẳng đến đâu, cũng phải giấu kín trong lòng.

Một người đấu giá không thể khống chế được hiện trường thì không có tư cách đứng trên bục chính.

Khương Tư Ý nở một nụ cười, bắt đầu giới thiệu món đấu giá kế tiếp.

Nàng rất quen thuộc với thông tin về món đồ, quyển caâtlogue ấy không biết đã xem qua bao nhiêu lần. Cho dù áp lực có lớn đến mấy, dù đầu óc trống rỗng, lúc này cũng có thể dựa vào ký ức cơ học mà nói trôi chảy từng câu từng chữ.

Các nhà sưu tầm chẳng mấy quan tâm vì sao giữa buổi lại đổi người đấu giá, trong lòng họ chỉ có món đồ mình muốn giành lấy.

Món đang được đấu giá là bộ ba ngọc ngư, được xem là tác phẩm nổi bật nhất của buổi đấu giá này, người tranh mua càng nhiều.

Oliver và Vạn Hân chăm chú nhìn Khương Tư Ý, chỉ chờ người tham gia càng lúc càng đông, tốc độ ra giá tăng nhanh để xem Nàng có theo kịp hay không.

Nhưng khác với Vạn Hân, Khương Tư Ý chịu được áp lực cực lớn, tốc độ nói lưu loát tự nhiên, mỗi lần xướng giá đều rõ ràng, dứt khoát. Bầu không khí cạnh tranh giữa các nhà sưu tầm được duy trì rất tốt, tiết tấu ổn định, giá cả vì thế mà tăng lên đều đặn.

"Hai mươi tám vạn sáu nghìn, còn ai muốn ra giá nữa không? Hai mươi tám vạn sáu nghìn."

Khi giá đã lên đến mức cao, Khương Tư Ý cũng không vội gõ búa, hỏi lại hai lần, vẫn không có ai tiếp tục ra giá.

Nàng hiểu rõ món đồ, càng hiểu rõ mức giá tâm lý của người ủy thác.

Hai mươi tám vạn sáu nghìn, con số ấy chắc chắn không khiến người ủy thác hài lòng.

Trước buổi đấu giá, Khương Tư Ý đã trò chuyện với người ủy thác của bộ ba cá ngọc này. Đó là một người bạn lâu năm của Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ, rất tự tin vào bộ sưu tập của mình. Người ấy từng nói chắc như đinh đóng cột rằng giá giao dịch của bộ cá ngọc này chắc chắn không dưới ba mươi vạn.

Giờ vẫn chưa đến ba mươi vạn, mà không khí trong hội trường lại bắt đầu nguội lạnh.
Người ủy thác ngồi ngay dưới khán đài, sắc mặt có phần khó coi.

Khương Tư Ý im lặng vài giây, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ mới mở miệng:

"Người xưa nói 'tàng kim bất như tàng ngọc' (giữ vàng chẳng bằng giữ ngọc). Bộ ba ngọc ngư này có kỹ nghệ đạt đến đỉnh cao, mang phong vận thời Tống – Nguyên. Đường dao nơi phần đuôi vừa giữ được thần vận cổ phác của Tây Chu, lại hòa nhập khéo léo phong cách cung đình thời Minh. Người xưa ví ngọc với đức, mà bộ ba ngọc ngư này chính là minh chứng tuyệt diệu cho sự 'ôn nhuận mà sáng'. Bộ lễ khí cá ngọc thời Minh được truyền thừa nguyên vẹn như thế, trên toàn thế giới các viện bảo tàng công chỉ có ba bộ, trong giới sưu tầm tư nhân lại càng hiếm như lông phượng sừng lân. Năm kia, Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ tại Hồng Kông cũng từng đấu giá một bộ cá ngọc như vậy, đến nay giá trị đã tăng gấp hơn ba lần."

Mức độ hiểu biết của Nàng về món đồ cùng cách nắm bắt tâm lý của giới sưu tầm khiến Tổng giám đốc Cố khẽ gật đầu tán thưởng.
Cách dẫn giá này có phong thái của những tiền bối đi trước, xem ra thường ngày Nàng không ít lần học hỏi từ những đấu giá viên kỳ cựu.

Giới sưu tầm vốn dĩ đam mê giá trị sưu tập, mà họ lại đều là nhân vật tinh anh trong từng lĩnh vực, càng dễ bị thuyết phục bởi những lời lẽ như của Khương Tư Ý.

Vừa dứt lời, quả nhiên lại có người tiếp tục ra giá.

Người mang biển số 172 là khách ủy quyền qua điện thoại, nửa đầu phiên luôn theo sát, nhưng khi giá vượt hai mươi vạn thì im bặt, chắc đã vượt ngoài dự tính. Sau khi nghe phần giới thiệu, có lẽ lại thấy tiếc, không cam lòng nên nhập cuộc trở lại.

Sau khi số 172 giơ biển, hiện trường lại im lặng vài giây.
Chỉ có một bên tăng giá, buổi đấu giá vẫn như mặt nước phẳng lặng.

Ngay khi Khương Tư Ý đang nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, định tiếp tục giới thiệu điểm nổi bật để dẫn giá, thì một biển số khác từ tốn giơ lên.

Số 99 – Lâm Di.

Lâm Di: "Ba mươi lăm vạn."

Cô trực tiếp nâng giá lên ba mươi lăm vạn, người số 172 lập tức tăng lên ba mươi sáu vạn, khí thế hừng hực.
Lâm Di thong thả giơ biển, cùng người kia luân phiên nâng giá.

Một qua một lại, không khí vốn tĩnh lặng như nước nay hoàn toàn được khuấy động.
Chẳng mấy chốc giá đã vượt bốn mươi vạn.

Người ủy thác của bộ cá ngọc ngồi ngay tại hiện trường, vừa nghe thấy âm thanh của dòng tiền lưu chuyển thì sắc mặt liền nở hoa.

Cuối cùng, giá được đẩy lên đến năm mươi hai vạn.
Số 172 bên kia im lặng, có lẽ đã thật sự không thể theo tiếp.
Lâm Di tùy ý đặt biển số 99 xuống bàn trà bên cạnh sofa.

Buổi đấu giá đá quý và ngọc khí này, các món đồ tuy không phải là trọng tâm của phiên xuân đấu, nhưng với nhiều nhà sưu tầm có tiềm lực, chúng vẫn được xem là phần "thêm nếm" thú vị.

Chỉ có điều, với mỗi người, "thêm nếm" lại có giới hạn chi tiêu khác nhau.
Rõ ràng, khi người khác còn đang đấu đến mức "ngươi chết ta sống", thì với Lâm Di, việc ấy chỉ như mua chơi qua loa vậy mà vẫn giúp đẩy giá lên đến mức khiến người ủy thác vô cùng hài lòng.

Trước đó, Khương Tư Ý hoàn toàn không ngờ Lâm Di lại quan tâm đến đấu giá, thậm chí còn xuất hiện trong buổi xuân đấu do chính Nàng chủ trì.

Nàng từng nghĩ buổi đấu giá đầu tiên trong đời mình sẽ phải một mình đối mặt giữa căn phòng toàn người xa lạ.
Không ngờ cuối cùng vẫn có người làm chứng kiến.

Điều càng ngoài dự liệu hơn người chứng kiến đó lại là Lâm Di.

Hai trái tim vốn chẳng thân quen, giờ lại như được một sợi dây vô hình kết nối, trong khoảnh khắc ấy, nhịp đập của cả hai hòa làm một.

Khương Tư Ý hạ búa trong phiên xuân đấu đầu tiên của đời mình, giao dịch thành công.

Gần như toàn bộ buổi đấu giá đá quý và ngọc khí đều trở thành "sân riêng" của vị khách mang biển số 99.
Lâm Di ung dung giơ biển, từng món đấu giá trong tay Khương Tư Ý đều dễ dàng được đẩy giá lên cao.

Ở hậu trường, Vạn Hân chăm chú theo dõi buổi đấu giá đang phát trực tiếp, hai tay siết chặt, cố gắng đè nén sự run rẩy trong người.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, thù lao của Khương Tư Ý trong buổi xuân đấu này có khi phải tăng đến sáu con số.

Vạn Hân quay sang Oliver nói:

-"Không lẽ Khương Tư Ý quen người mang số 99 đó sao?"

Trong lòng Oliver cũng thấy kỳ lạ, miệng lại đáp:

-"Sao có thể chứ. Cô biết người đó là ai không?"

-"Là ai?"

"Lâm Di — người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Huyễn Duy Khoa Kỹ."

Nghe đến bốn chữ "Huyễn Duy Khoa Kỹ", Vạn Hân sững lại:

-"Là công ty Huyễn Duy Khoa Kỹ mà tôi biết đó hả?"

"Chính là công ty mà cô biết."

Huyễn Duy là doanh nghiệp năng lượng đang được săn đón bậc nhất hiện nay, khởi đầu từ lĩnh vực sản xuất pin. Sau khi niêm yết ở nước ngoài, các cổ đông đều trở thành triệu phú chỉ sau một đêm.

Giờ đây, phạm vi kinh doanh của Huyễn Duy ngày càng mở rộng, đa dạng hơn bao giờ hết.

Chiếc xe năng lượng mới mà Vạn Hân lái đến công ty sáng nay chính là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của tập đoàn Huyễn Duy.

Từ lâu cô đã nghe nói người sáng lập Huyễn
Duy là một nữ doanh nhân trẻ vô cùng xinh đẹp, không ngờ người phụ nữ trước mắt còn trẻ trung và xinh đẹp hơn cả lời đồn.

Vạn Hân lúc này mới yên tâm đôi chút:

-"Vậy thì chắc chắn Khương Tư Ý không thể quen một nhân vật lớn như thế rồi."

Món đấu giá cuối cùng cũng được bán ra suôn sẻ.

Khoảnh khắc cây búa cuối cùng hạ xuống, Khương Tư Ý rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Phần sân khấu thuộc về nàng trong phiên xuân đấu này kết thúc một cách hoàn mỹ.
....

Tối hôm đó, tại đại sảnh tiệc số một của Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ.

Theo thông lệ, sau mỗi buổi đấu giá quy mô lớn, đều sẽ tổ chức một buổi tiệc hậu ("afterparty"), nơi các nhà sưu tầm đều là khách quý trên bàn tiệc.

Buổi tiệc như thế không chỉ để tri ân khách hàng, mà quan trọng hơn là nhằm tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ hợp tác thậm chí có nhiều thương vụ riêng tư được hoàn tất ngay tại đây. Toàn bộ nhân viên của Gia Sĩ Bỉ đều hiểu rõ tầm quan trọng của buổi tiệc này.

Đấu giá không chỉ là một kỹ năng, mà còn là một cuộc thử thách thể lực.

Hậu quả của việc phải tập trung cao độ quá lâu chính là sự mệt mỏi dồn nén sau khi rời khỏi bục đấu giá.

Khương Tư Ý chợp mắt trong phòng nghỉ một lát thì bị Đoàn Ngưng gọi dậy, nói rằng quản lý Ngô đang đi tìm khắp nơi, bảo nàng mau đến sảnh tiệc.

Trước kia, những buổi afterparty như vậy vốn chẳng đến lượt nàng tham dự, nhưng năm nay nàng là người có công lớn, tất nhiên không thể vắng mặt.

Khương Tư Ý rửa mặt sơ, chỉnh lại tóc và quần áo, rồi trả lời tin nhắn chúc mừng từ người chị gửi đến từ nước ngoài. Sau đó, nàng cùng Đoàn Ngưng đi về phía đại sảnh.

Hai người bước dọc hành lang, từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc và tiếng nói chuyện vọng ra từ sảnh tiệc.

Những vệt ánh sáng vàng ấm áp rải trên tấm thảm họa tiết cổ điển. Chỉ cách một bức tường, là thế giới của rượu và dục vọng đang giao hòa nơi men say và phù hoa đan xen.

Khương Tư Ý khẽ hỏi Đoàn Ngưng:

-"Cậu có quay lại đoạn video cho mình chưa?"

Đoàn Ngưng khoác tay Nàng, cười:

-"Quay rồi quay rồi, chuyện cậu nhờ sao tôi dám không làm? Quay đẹp lắm luôn. Một lát tôi gửi cho cậu qua WeChat, đảm bảo cô Tống nhà cậu xem cũng phải hài lòng. Tôi nói này, cậu có thể bớt để tâm đến mấy chuyện riêng tư được không? Tối nay nhà đầu tư lớn của cậu cũng có mặt đấy."

Khương Tư Ý hơi ngẩn ra:

-"Nhà đầu tư lớn của tôi?"

-"Chính là số 99 đó. Tư Ý, nói thật cho tôi biết đi, cậu có quen người ta không? Trong lúc cậu đi nghỉ, đã có mấy nhóm người đến hỏi chuyện giữa cậu và nhà đầu tư đó rồi, tôi không biết phải trả lời sao nữa."

Khương Tư Ý thành thật đáp:

-"Không thân."

Đoàn Ngưng nhướn mày:

-"Không thân, vậy tức là có quen rồi hả!"

Khương Tư Ý:

-"Xin cậu đấy, từ nhỏ đến lớn, số câu tôi nói với cô ấy cộng lại chắc chưa tới mười câu."

Đoàn Ngưng nghe xong lại chỉ nắm lấy phần mình thích nghe:

"Cái gì? Từ nhỏ đã quen? Thì ra là thanh mai trúc mã à?"

Khương Tư Ý: "..."

Vừa bước vào sảnh tiệc, Khương Tư Ý không chủ ý tìm người, nhưng chỉ một cái liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Di giữa đám đông.

Lâm Di khoác một chiếc áo choàng cashmere kiểu áo bào, dây thắt lưng buộc hờ ở eo. Kiểu dáng ôm sát khiến người ta khó lòng không chú ý đến vòng eo thon gọn tuyệt mỹ của cô.

Thân hình cao ráo, dáng đứng thẳng tắp. Dù mảnh mai nhưng không hề yếu đuối, mà còn toát lên một nét tự chủ nghiêm cẩn.

Cô cao đến một mét bảy lăm, lại còn đi giày cao gót năm phân chẳng màng đến sự tồn tại của người khác.

Tóc đen búi gọn phía sau, phong thái chín chắn khiến người quanh đó không cách nào rời mắt, ánh nhìn đổ dồn về phía cô, vừa công khai vừa trực diện.

Nhưng người phụ nữ ở trung tâm mọi ánh nhìn ấy dường như hoàn toàn không để tâm, mí mắt khẽ cụp, trong đôi mắt tĩnh lặng ánh lên sắc lạnh, thờ ơ xoay nhẹ món đồ ngọc trắng đời Thanh trong tay.

Đó là một bàn tay được nuông chiều, trắng mịn hơn cả ngọc, nơi xương cổ tay còn có một nốt ruồi nhạt màu.

Đầu ngón tay dài thon khẽ đỡ món ngọc trắng, khiến người ta không phân biệt nổi đâu mới là tác phẩm nghệ thuật thực sự.

Không trách được vì sao ánh mắt Khương Tư Ý trong giây đầu tiên lại theo bản năng tìm đến cô.

Trên đỉnh đầu Lâm Di như có một quầng sáng không phải ánh đèn thủy tinh Venice trong sảnh tiệc, mà là ngọn đèn mà thượng đế riêng dành để chiếu rọi cô.

Độ phân giải dường như cũng được ưu ái nâng cao; so với khuôn mặt mờ nhạt của người khác, nét mặt cô tinh tế đến chói mắt.

Cố tổng cầm hai ly rượu trên tay, một ly của anh ta còn ly kia là khi đưa món ngọc trắng đời Thanh cho Lâm Di thưởng thức, liền thuận tay cầm giúp ly rượu trong tay cô.

Vị tổng giám đốc từng tung hoành trên thương trường, nay đứng cạnh Lâm Di lại trông chẳng khác nào một người phục vụ mực thước.

Trịnh Tiên Hà cũng có mặt, không biết đã uống bao nhiêu, gương mặt đỏ rực, hồ hởi nói với Cố tổng về mối hợp tác nhiều năm cùng Lâm Di, vẻ hãnh diện toát ra từng lời, như thể bản thân cũng được vinh dự lây.

Đoàn Ngưng kéo tay Khương Tư Ý, kinh ngạc thốt lên:

-"Cái gì, cô ấy chính là kim chủ đứng sau giám đốc Trịnh hả? Trời ơi, miệng tôi đúng là linh nghiệm thật! Cậu xem, tôi đã nói rồi mà, chắc chắn là một chị đẹp vừa giàu vừa sang. Cậu còn bảo người ta hói đầu nữa chứ, hói ở đâu mà hói? Mái tóc dày đen mượt thế kia còn đẹp hơn tóc cậu gấp mấy lần."

Khương Tư Ý không nói được lời nào.
Nàng cũng chẳng ngờ người thuê Trịnh Tiên Hà lại chính là Lâm Di, nếu sớm biết thì dù có cho nàng mười lá gan, nàng cũng không dám nói câu "hói đầu".

Oliver dẫn theo nhóm đồng nghiệp ở bộ phận thư họa cũng bước đến góp vui.

Một nhóm đàn ông áo quần chỉnh tề, ăn mặc hào nhoáng, vây quanh Lâm Di, tìm cách bắt chuyện.

Nếu có thể xin được WeChat của cô thì đúng là một đêm chẳng uổng công đến đây.

Khương Tư Ý chợt nhớ lại đêm tiệc sinh nhật của Tống Đề khi Lâm Di chăm sóc Nàng chu đáo đến thế, lại thêm việc giúp đỡ trong buổi đấu giá hôm nay, Nàng cảm thấy dù thế nào cũng nên đến chào hỏi, nói lời cảm ơn.

Nhưng đám người ấy vây kín quanh Lâm Di, muốn đến gần cô còn khó hơn chen lên toa tàu điện lúc cao điểm, cảnh tượng chẳng khác gì những địa điểm du lịch đông nghẹt người.

Khương Tư Ý nghĩ thầm, hay là đợi lát nữa khi người thưa bớt rồi mới qua cảm ơn, tránh lúc đông đúc này.

Nàng vừa định rời đi, thì từ phía sau vang lên một giọng nữ trong trẻo gọi thẳng tên Nàng:

"Khương Tư Ý."

Khương Tư Ý giật mình quay đầu lại, thấy Lâm Di từ trong đám đông bước tới, mang theo ánh nhìn của cả hội trường từng chút từng chút hội tụ lên người Nàng.

Đoàn Ngưng đang cầm ly rượu, thấy Lâm Di gọi tên Khương Tư Ý thì sững sờ đến mức quên cả nuốt rượu xuống.

Nụ cười trên môi Oliver và Vạn Hân đồng loạt cứng đờ.

Ngay cả bản thân Khương Tư Ý cũng sững sờ, đứng im tại chỗ.

Ở khoảng cách gần như vậy, Nàng thoáng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người Lâm Di một mùi thơm lạnh thanh khiết.

Do công việc, Khương Tư Ý tiếp xúc với đủ loại người, cũng ngửi qua không biết bao nhiêu mùi nước hoa đắt tiền và hiếm lạ, nhưng hương trên người Lâm Di lại khiến Nàng có cảm giác hoàn toàn xa lạ.

Giữa sự thanh nhẹ ấy thấp thoáng mùi bạch đàn, không rõ thuộc dòng nước hoa nào, chỉ biết là rất dễ chịu.

Hương thơm thoảng quanh mũi nàng, mờ mờ ảo ảo, phảng phất trong từng nhịp thở.

Và ngay sau đó, trước mặt tất cả mọi người, Lâm Di thản nhiên nói ra một câu khiến ai nấy đều sững sờ

Lâm Di:

-"Đêm đó, sao em lại đi mất?"

Toàn bộ người nghe đều kinh ngạc, ngay cả Khương Tư Ý cũng tròn xoe mắt.

"Khụ."

Đoàn Ngưng trực tiếp phun cả ngụm rượu ra, sặc đến mức suýt nữa mất mạng.


Chú thích:

•    "万" ( vạn):
trong tiếng Trung là một đơn vị đếm = 10.000 (mười nghìn).
    •    Đây là đơn vị cơ bản trong hệ đếm Hán truyền thống, vì người Trung Quốc thích dùng vạn làm mốc thay vì nghìn.

Ví dụ:
    •    一万 = 10.000 ( 1 vạn)
    •    十万 = 100.000 ( 10 vạn)
    •    二十八万六千 = 286.000

Trong văn cảnh đấu giá, khi họ nói:

"二十八万六千,还有加价的吗?"
→ nghĩa là: "Hai mươi tám vạn sáu nghìn, còn ai muốn ra giá nữa không?"
→ tức 286.000 nhân dân tệ (CNY).
.....

[Lời tác giả nói:]
Lâm Di: Bước thứ tư trong kế hoạch "đoạt vợ" — nói năng linh tinh, miễn sao khiến vợ để ý đến mình là được [thẹn thùng]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#gl