Chương 62: Hoàn toàn mất kiểm soát( thanh thuỷ văn).



Ục.

Cằm bị nâng lên, gương mặt lạnh lẽo mà xinh đẹp đến mê hoặc của cô, dưới ánh đèn chậm rãi tiến gần.

Đôi môi đỏ đầy đặn, mềm mại mà lại rất biết cách khơi mở môi nàng, đã kề đến khoảng cách có thể hôn.

Hơi thở nóng cũng dừng lại đôi phần.

Lâm Di khẽ hít bên môi nàng.

— "Không có mùi rượu."

Thì ra tưởng nàng đã uống rượu.

Tưởng nàng say rồi nói bừa sao?

Không có mùi rượu, nghĩa là chưa uống mà vẫn nói thích.

Trái tim vừa bị ngọt ngào bất ngờ công phá của Lâm Di còn chưa kịp bình ổn, thì thấy Khương Tư Ý ngoảnh mặt đi, thoát khỏi tay cô.

Khoảng trống trong tay chợt trở nên trống rỗng.

— "Em đâu có uống, sao lại có mùi rượu."

Trong cơn giận thoáng qua, nàng đứng bật dậy.

Động tác quá mạnh, như thật sự đang giận.

Cũng đúng là có chút thất vọng.

Khó khăn lắm mới gom đủ dũng khí để tỏ tình...

— "Tư Ý."

Lâm Di muốn kéo tay nàng, nhưng nàng đã rời khỏi trước một bước.

— "Em đi tắm đây."

Hơi nước nóng bốc lên, nàng ngâm mình vào bồn tắm. Tinh dầu tắm loang trên mặt nước, mang theo sắc hồng nhạt của hoa anh đào và những vụn ánh sáng nhỏ li ti.

Ngón tay khẽ lướt trên mặt nước, cố gắng để đầu óc trống rỗng, đừng nghĩ lại chuyện vừa rồi.

Sao có thể trách Lâm Di được chứ.

Quả thật hễ uống rượu, nàng sẽ trở nên chủ động hơn.

Trước kia cô còn đuổi đến tận buổi tiệc rượu ở Luân Đôn, cũng chỉ vì nàng uống nhiều thêm hai ly.

Thế nhưng, chuyện tỏ tình tuyệt đối không phải hành động bốc đồng do men rượu.

Vừa rồi Lâm Di có phải hơi vội, còn có chút buồn nữa không?

Vị chua nhẹ lan dần nơi lồng ngực.

Đừng như vậy, Khương Tư Ý à.

Nàng vỗ nhẹ lên mặt mình.

Đừng khiến người mình thích phải buồn, đừng làm chuyện như thế.

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, nàng sấy tóc rồi đứng trước gương chỉnh lại vẻ mặt.

Một lát nữa ra ngoài, cứ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thích mà, giống như Tuyết Cầu thích chị ấy vậy, cũng có thể thôi...

Khi bước ra khỏi phòng tắm, vẻ ngoài nàng không chút sơ hở, chỉ có trong lòng vẫn hỗn loạn không tên.

Vừa mở cửa đã thấy Lâm Di đứng bên ngoài đợi. Lần này cô không đọc sách, chỉ đứng đó, chuyên tâm chờ nàng.

Cô cũng đã tắm xong, tắm ở phòng bên cạnh.
Tóc vừa sấy vẫn còn hơi ẩm. Không còn kiểu tỉ mỉ chỉnh chu như mọi ngày.

Tối nay, mái tóc dài của cô có vài sợi không nghe lời, hơi xù lên, như thể chẳng còn tâm trạng để bận lòng xem chúng có hoàn hảo hay không.

Bất chợt chạm phải đôi mắt chứa tầng tầng tâm sự của cô. Sắc đen sâu không tan, như muốn hút lấy linh hồn nàng. Vừa rồi còn tự nhủ, thích cô như Tuyết Cầu thích cô cũng được.

Giờ phút này bị cô nhìn, lẽ ra nên bước tới mà dụi vào cô mới phải, chứ không phải vì chột dạ mà quay người đi, không dám nhìn lâu ánh mắt ấy.

Nàng không biết, Lâm Di đã từng nhìn bóng lưng nàng bao nhiêu lần. Mỗi khi nàng quay đi, bóng lưng mảnh mai ấy tựa như lưỡi dao, dễ dàng rạch một đường vào tim cô.

Không muốn để nàng đi nữa.

Hai cánh tay bất chợt vươn ra, từ hai bên siết chặt, ôm nàng trọn vẹn vào lòng. Lực ôm từ phía sau rất mạnh, như một con thú, đè thẳng lên sống lưng nàng.

Bị bất ngờ, nàng lảo đảo một cái, nhưng người phía sau ôm chặt đến mức không thể ngã. Bước chân rời đi bị chặn lại ngay tức thì. Cơ thể người ôm nàng khẽ run.

— "Sao chưa nghe tôi đáp đã bỏ đi rồi?"

Giọng nói của Lâm Di trầm thấp, vùi trong hõm cổ nóng hừng hực của nàng. KTrong sự nén nhẫn có lẫn nỗi ấm ức không thể che giấu.

Từ những lời của cô, từng tia ấm ức mảnh nhỏ dâng lên, phủ kín trái tim nàng, hóa thành một mảng chua xót.

Nàng không rời đi nữa, chỉ muốn nghe cô đáp.

Bất cứ điều gì cũng được.

Nhịp tim ồn ào lại bắt đầu đập dồn dập nơi lồng ngực.

Một linh cảm mơ hồ vang lên.

Câu trả lời mà nàng không dám mơ đến, đang được giọng nói dịu dàng của Lâm Di mang đến bên tai.

— "Tôi yêu em, còn sớm hơn em thích tôi."

Vòng tay đã siết đến mức khiến nàng đau, vẫn còn có thể thắt chặt hơn nữa.

— "Sớm hơn nhiều."

Thật lạ, cảm giác hạnh phúc lại giống như cơn đau nhói.

Cơn trướng và vị chua xót tràn ngập trong lòng trong thoáng chốc.

Trăm mối tơ rối đan vào nhau, rồi tức thì tan chảy trong nụ hôn của Lâm Di.

Hương thơm của tinh dầu tắm hòa quyện trong từng hơi thở.

Và lại bị nụ hôn sâu đến mức quấn quýt kia hóa thành hơi nóng lan khắp.

Cửa phòng ngủ khép lại.

Giường mềm mại.

Khương Tư Ý bị hôn ngã xuống giường, người phía trên im lặng mà lại dữ dội.

Giữa nụ hôn quấn quýt, đầu lưỡi ướt mềm bị cuốn lấy, bị khuấy động.

Nụ hôn quá sâu, sâu đến mức mí mắt nàng mỏng tang cũng ánh lên sắc hồng nhạt.

Cằm mỏi nhừ, lại bị giữ chặt, không thể trốn tránh, chỉ có thể ngẩng lên để đáp lại nụ hôn ấy.

Tiếng nước dần đặc hơn, hơi nóng cũng càng thêm gay gắt.

Trên sống lưng toàn là mồ hôi, tóc cũng ẩm ướt, nặng nề mà oi bức.

Còn chưa kịp học cách hôn sao cho thuần thục hơn, hơi thở vẫn nóng bỏng và vụng về vậy mà lần này, sự dữ dội của Lâm Di lại hoàn toàn khác những lần trước.

Giữa hai hàng lông mày khẽ nhíu lại vì chịu đựng.

Những âm thanh vụn vỡ vốn giấu trong cổ họng, bị nụ hôn sâu từng lần ép trào ra.

Bàn tay Khương Tư Ý nhỏ nhắn, mang nét mềm mại, trắng trẻo đặc trưng của phụ nữ.

Lâm Di từ bên hông nắm lấy tay nàng, ngón cái ép lên đường chỉ tay rối rắm, chiếm trọn lòng bàn tay ấy.

Rồi trượt đến cổ tay, dễ dàng để lại dấu đỏ trên lớp da mỏng.

Dưới vệt đỏ ấy là sắc hồng được nhuộm đậm bởi nụ hôn và sự vuốt ve.

Cơ thể dưới thân bị làm cho rối loạn, nhưng tâm trạng lần này lại không giống trước.

Cô chỉ muốn biến giấc mộng nhiều năm thành một cơn hỗn loạn thật sự càng rối, càng sâu.

Vạt váy của Khương Tư Ý bị Lâm Di siết trong tay.

Đôi chân trắng như ngọc co lên, run run, đầy kháng cự yếu ớt.

Đầu gối bị nâng lên, động tác xa lạ, nhưng chủ nhân của cơ thể ấy đã bị hôn đến mê mụ, mềm như nước.

Tư thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể để mặc Lâm Di sắp đặt.

Lòng bàn tay cô nóng rực, phủ lên đầu gối nàng, khiến da đỏ lên.

Chân run khẽ.

Hơi thở của Khương Tư Ý trở nên rối loạn, cả người căng cứng rúc sâu vào lòng Lâm Di.

Từ vành tai, Lâm Di hôn dọc xuống sau tai, đến cổ, rồi đến hõm vai.

Từng chút, từng chút một, an ủi nàng.

An ủi dịu dàng đến thế.

Thế nhưng, ham muốn chiếm hữu lại chẳng giảm đi chút nào.

Trong lời khen "ngoan lắm", sự căng cứng dần biến thành cảm giác xa lạ.

Kỳ lạ, run rẩy, tê dại.

Lan khắp trong cơ thể.

Khuôn mặt thanh tú của nàng được cưng chiều đến đỏ rực.

Đôi mắt mất tiêu điểm, đôi môi vốn luôn khép kín cũng khẽ hé, như đang cầu xin.

Cầu xin rồi, lại bị dỗ dành bằng một tiếng khẽ khen: — "Ngoan lắm."

Rồi được cô bế ngồi lên.

Vòng eo mảnh khảnh mang sắc đỏ nhạt bị giam chặt, không thể nào trốn thoát.

Cảm giác này lạ lẫm đến hoang mang.

Khương Tư Ý chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ cô.

Hai đầu gối kẹp chặt lấy eo Lâm Di.

Không để bản thân ngã xuống, cũng không để rơi khỏi vòng tay ấy.

Không giống cầu xin, mà giống như đang muốn nhiều hơn.

Dù cơ thể ra sao, nụ hôn vẫn chưa dừng lại.

Hơi thở nóng hổi hòa quyện, mơ hồ, choáng ngợp.

Thật ra, nàng cũng chẳng phân rõ được, liệu mình có đang "đòi hỏi" hay không.

Một nửa nghi hoặc vì sao cơ thể lại thay đổi như thế, một nửa lại thấy Lâm Di thật giỏi, giỏi đến mức ở cả những nơi nàng không biết, cô cũng có thể dễ dàng tìm thấy, dễ dàng khiến nàng đáp lại.

Một lòng chỉ muốn Lâm Di có thể ngủ ngon, ngày nào cũng nghĩ đến. Không ngờ người phá giấc ngủ của cô đêm nay lại là chính mình.

Nửa đêm, Khương Tư Ý kiệt sức, nằm trong vòng tay Lâm Di mà chìm vào giấc ngủ, không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết mình rơi thẳng vào giấc mơ sâu.

Trong mơ, bàn tay xinh đẹp của Lâm Di vẫn đang vuốt ve cơ thể nàng, tùy ý để lại dấu vết trên làn da trắng mịn.

Còn có những ký ức vụn vặt, những hồi ức đã vòng vèo nhiều năm, đều bị kéo lên từng chút. Khi ấy, Lâm Di cũng từng nhìn nàng như thế.

Trong đôi mắt đen không ánh sáng ấy, phản chiếu hình bóng nàng. Mọi tâm sự đều giấu ở trong đó và cũng bị nuốt sạch sẽ ở trong đó.

...

Khi tỉnh dậy, bên hông là vòng tay siết chặt của Lâm Di. Dù điều hòa vẫn bật, không khí vẫn nóng. Bởi vì sau lưng có người quấn lấy.

Tư thế ngủ chẳng khác nào cả đêm không đổi. Chỉ khác ở chỗ, lần này không phải nằm ngửa, mà là ôm người trong lòng. Cánh tay vẫn gài chặt, như sợ nàng chạy mất.

Đêm qua thật hoang đường, nhớ lại sự hỗn độn ấy, tim nàng lại đập dồn dập.

Ga giường chẳng biết đã được thay khi nào, sạch sẽ, khô ráo, thoải mái.

Chỉ là... chiếc nội y ren hồng của nàng...

Sao lại biến thành một chiếc ren trắng cùng kiểu rồi?

Ký ức đột ngột tua ngược. Sau hai lần, cơ thể mềm đến mức chẳng thể ngồi dậy. Lâm Di vừa hôn vừa dỗ nàng.

Cảm giác lớp ren mượt lướt trên da vẫn còn đó vẫn còn chút ấn tượng mơ hồ.

A !

Vậy ra là Lâm Di giúp nàng thay.

Hơi thở đều đều phía sau thổi lên sau tai, vành tai nàng dần đỏ ửng. Cổ cũng đỏ theo.

Chưa bao giờ nghĩ người lạnh nhạt như Lâm Di lại có thể làm những chuyện ấy.

Bàn tay thanh khiết không dính bụi kia vậy mà chạm vào nơi đó.

Từ hôn cho đến... những điều sau đó đều khiến người ta không thể chống đỡ.

Thời gian qua, nàng tưởng mình đã hiểu cô lắm rồi. Không ngờ, hiểu biết về cô còn chưa đến một phần vạn.

Suy nghĩ tán loạn, nhớ đến nhiều thứ, càng nghĩ càng nóng ran.

Thân nhiệt người phía sau rõ ràng đến vậy, nhưng nàng lại không nỡ rời khỏi quá sớm. Vẫn muốn được ôm như thế, thêm chút nữa.

Vòng tay của Lâm Di có thứ cảm giác an tâm đến lạ, như thể với cô người trong lòng này là duy nhất.

Cuối cùng là tiếng chuông báo thức kết thúc tất cả.

Lâm Di cũng tỉnh, vòng tay hơi nới ra. Khương Tư Ý với tay tắt chuông.

Sau khi âm thanh im bặt, căn phòng lại trở nên yên lặng lạ thường.

— " Tôi..."

Lâm Di vừa định nói gì đó.

Khương Tư Ý lập tức chen vào:

— "Chào buổi sáng."

Nàng sợ cô nói ra lời trêu chọc nào đó, cũng không dám quay lại nhìn.

Giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nàng chào bình thường như mọi ngày, rồi lặng lẽ bò dậy đi rửa mặt.

Vừa đứng dậy, hai chân liền mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Suýt nữa ngã trở lại giường.

Lâm Di kịp vòng tay đỡ lấy eo nàng, dìu đứng vững.

— "Cảm ơn..."

Giọng Khương Tư Ý khẽ run, vừa ngượng vừa choáng.

— "Đáng lẽ tôi phải xin lỗi."

Cô nói, giọng trầm thấp, mang chút khàn vì đêm dài. Quá mức rồi. Đến khi nàng cầu xin tha, cô vẫn không buông.

Khương Tư Ý không dám nghe thêm, vội cúi đầu:

— "Cũng đâu phải lỗi của chị..."

Rồi cố gắng lấy lại tinh thần, đi vào phòng tắm.

Tiếng máy sấy tóc, tiếng nước, tiếng bước chân, mọi âm thanh bình thường bỗng thành một loại im lặng vi tế.

Tiếng rung điện thoại vang lên "ong ong ong—". Khương Tư Ý đứng trước gương đánh răng, theo thói quen ngẩng đầu soi gương.

Không khỏi kiểm tra cổ mình.

Ừ, phía trên xương quai xanh không thấy dấu vết gì cả. Dù bị hôn, bị cắn, bị liếm, cô rất khéo không để lại dấu nào. Như thế, những ngày đi làm sẽ chẳng cần nghĩ cách giấu đi.

Nhưng dưới xương quai xanh thì lại không được may mắn như vậy.

Dấu răng cùng vết hôn đan xen, không đau, nhưng rõ ràng đến mức không thể nhầm. Những dấu ấn ấy đều là thuộc về Lâm Di.

Nhớ đến cảnh quấn quýt đêm qua, ánh mắt nàng hơi ngẩn ra.

Tối qua, giữa nàng và Lâm Di... là chuyện không thể xem nhẹ.

Không thể nghi ngờ đó là mơ, vì từng vết hôn, từng dấu vết, từng cơn rung động vẫn còn đó, nói với nàng rằng nàng đã vượt qua giới hạn. Và cũng để Lâm Di vượt qua hết mọi ranh giới từng có.

Mặc dù, khi đối mặt với cô, dường như bản thân nàng vốn chẳng có giới hạn nào.

Ý nghĩ càng lúc càng xa. Mãi đến khi nhìn thấy bóng Lâm Di trong gương, tinh thần nàng mới giật trở lại.

Cô đi ngang sau lưng, thấy nàng đánh răng nghiêm túc đến mức giống đang nghiên cứu cổ vật, không nói gì, chỉ cầm bàn chải, đứng cạnh bồn rửa bên kia, cùng nàng đánh răng.

Khương Tư Ý rửa mặt xong, cầm khăn lau, tình cờ thấy Lâm Di đang tráng bàn chải.

Nước đọng trên đầu ngón tay cô sáng dưới ánh đèn, từng giọt nhỏ xuống, long lanh.

Đêm qua, cũng chính bàn tay ấy ướt như vậy.
Không giữ lại được, để lại cả một vệt ẩm mờ trên ga giường.

Nàng khẽ hít sâu, đôi tai đỏ bừng, lòng cũng rối loạn. Nhanh chóng lau mặt, lặng lẽ bước ra khỏi phòng tắm.

Vì xấu hổ, sáng nay Khương Tư Ý chủ động xin tự đi làm bằng xe đạp.

— "Đi xe đạp có thể sẽ hơi khó chịu đấy."

Giọng Lâm Di trầm thấp, mang theo ý tứ mơ hồ.

Khương Tư Ý: ...

Nếu là trước đây, có lẽ nàng không hiểu. Nhưng bây giờ chỉ cần nghe là hiểu ngay.

— "Không sao, vậy em... đi bộ."

Thấy nàng thật sự nghiêm túc, Lâm Di chỉ nhẹ giọng đáp:

— "Ừ."

Đêm qua là lần đầu tiên của họ, nhưng lại quá mức. Không ...phải nói là quá đáng.

Trong lòng Lâm Di hiểu rõ, bản thân căn bản đã mất kiểm soát. Tư Ý tính cách hướng nội, cần thời gian và khoảng cách để thích ứng, để tiêu hóa tất cả.

— "Trên đường cẩn thận nhé."

— "...Vâng."

Sáng đầu tháng Chín, không khí mát dịu. Khương Tư Ý vừa đi vừa thả hồn, chậm rãi đến công ty. Dưới tòa nhà, nàng gặp Đoàn Ngưng.

— "Ủa, hôm nay sao không thấy Lâm Di xinh đẹp, giàu có, dịu dàng đưa cậu tới?"

Vừa dứt lời, sắc mặt cậu ta khựng lại. Không lẽ... hai người cãi nhau à? Miệng thối thật, ai bảo hỏi linh tinh.

Khương Tư Ý nghe đến tên Lâm Di, ánh mắt hơi né tránh.

— "Hôm nay thời tiết đẹp, em muốn đi bộ một chút."

— "Ừ, đẹp thật đấy..."

Đoàn Ngưng còn đang gật gù thì chợt khựng lại, ánh mắt dừng ở sau cổ nàng. Sắc mặt thay đổi, vội kéo nàng sang hướng nhà vệ sinh tầng một.

— "Sao thế?"

Vào đến phòng vệ sinh, cậu không nói nhiều, lôi túi đồ trang điểm mang theo, chấm kem nền lên sau cổ nàng.

— "Làm ơn, chị à, đừng đi làm trong tình trạng này nữa được không? Thương cảm đám độc thân tụi tôi chút đi."

Dù không nhìn thấy sau cổ, Khương Tư Ý vẫn hiểu ngay.

Là vết hôn...

Sáng nay soi gương chỉ thấy phía trước, không thấy sau gáy. Lại tránh mặt Lâm Di, nên cô không phát hiện để nhắc. Rốt cuộc vẫn có "cá lọt lưới".

— "Cảm ơn..."

Dù trước mặt Đoàn Ngưng, nàng vẫn thấy xấu hổ.

Cậu ta che vết ở trên chỗ cánh nhỏ xăm hình của nàng, màu nền hơi tối hơn da nàng chút, cũng không quá lộ.

— "Cảm ơn gì chứ." Đoàn Ngưng cười ranh mãnh.

— "Nhìn hai người tình cảm vậy là tôi yên tâm rồi. Tôi nói rồi mà, Lâm Di cái gì cũng giỏi phải không?"

Khương Tư Ý không chịu nổi, véo mạnh tay cậu ta.

— "Ái, đau đau, được rồi! Không trêu nữa! Mau đi thôi, trễ giờ làm rồi. Trưa tôi mời cơm, phải kể tôi nghe hết nha, hề hề..."

Vốn tưởng hôm nay làm việc sẽ rất mệt, dù sao đêm qua ba lần cũng gần vượt giới hạn của nàng. Không ngờ ngoài chút đau mỏi nơi thắt lưng và chân, tinh thần lại rất tốt.

Ngoại trừ đôi lúc đột ngột nhớ lại cảm giác còn vương trong cơ thể, không có gì khiến nàng khó chịu.

Thậm chí có đồng nghiệp hỏi sao hôm nay sắc mặt nàng tươi thế.

— "Sắc mặt tốt à?"

Thì ra còn có hiệu quả như vậy.

Làm việc đến gần trưa, nàng mới có thời gian ngồi xuống uống nước. Vừa cầm cốc, liền thấy tin nhắn WeChat từ Lâm Di.

Nước còn chưa kịp uống, nàng đã mở ra xem.

【Có thấy khó chịu không?】

Là tin thoại.

Áp sát tai, giọng nói ấm áp của cô len vào, khiến tai nàng nóng ran, ngưa ngứa.

Sáng nay bận quá, chưa kịp xem điện thoại, cũng chưa trả lời cô.

Sau tin đó, cứ mỗi nửa tiếng, Lâm Di lại gửi một tin khác:

【Mèo thò đầu nhìn.gif】

【Chó thò đầu nhìn.gif】

【Cáo thò đầu nhìn.gif】

【Chuột lang thò đầu nhìn.gif】

Khương Tư Ý suýt sặc nước. Cảm giác như bị vô số "phiên bản động vật" của Lâm Di vây quanh.

Khóe môi không kìm được mà cong lên, nàng ngả người tựa ghế, nghĩ một lát rồi đáp:

【Sáng bận quá, không kịp xem tin nhắn. Không khó chịu đâu...】

Chưa đầy một phút, cô đã trả lời lại:

【Vậy là dễ chịu lắm sao?】

Khương Tư Ý: ...

"Dễ chịu" chẳng phải cũng là "rất thoải mái" sao... Hỏi thế, người ta biết trả lời sao được chứ.

Đã vậy, giọng lại nghe nghiêm túc đến đáng sợ.

Nàng nóng bừng cả mặt, nhưng cũng không nỡ không trả lời, dù gì sáng nay đã để cô chờ cả buổi rồi.

Trong lúc đang do dự, điện thoại lại rung.

Lâm Di tự mình "giải thích":

【Bánh mì lát vụn tiểu thư đã mặc định rồi.】

Khương Tư Ý: . . .

Chỉ tưởng tượng thôi cũng biết, khi gửi tin này, cô hẳn đang mỉm cười với vẻ đầy ẩn ý.

Còn chưa kịp phản bác, lại có thêm một tin:

【Tối gặp.】

Ba chữ ngắn gọn ấy, lại khiến lòng nàng xao động không dứt.

Hai tay ôm điện thoại, co người ngồi trong góc, lén đọc tin của "vợ", nghĩ ngợi miên man, đôi tai nàng đỏ hồng, giống hệt quả dâu chín mọng mà nàng yêu thích nhất.

...

[Tác giả có lời muốn nói]
Lâm Di: Bước thứ 28 trong hành trình nuông chiều vợ — người hiểu sẽ hiểu (phiên bản 2.0).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#gl