Chương 64: "Tiểu Hựu..."



Từ ngồi lệch bên, đổi thành ngồi đối diện.

Khương Tư Ý ngã người trên vai Lâm Di, lưng phủ một tầng mồ hôi nóng không ngừng phập phồng, mũi chân run rẩy hoàn toàn treo lơ lửng.

Lâm Di hôn lên tai nàng, lại đỡ nàng lên, ghé bên tai khích lệ:

— "Ngoan."

Bị mê hoặc, sa vào bùa chú của cô.

Dù có không chịu nổi nữa, cô nói gì, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo.

Bàn tay của người phụ nữ xinh đẹp kia thanh nhã hơn cả tác phẩm nghệ thuật, quý giá, sạch sẽ không vương chút bụi trong quầng sáng đan xen của màn hình, nóng rực mà ướt át.

Nhiễm đầy khí tức của Khương Tư Ý, toàn là ý vị phóng túng.

...

Chân đều nhũn cả rồi, tất nhiên là được Lâm Di bế về phòng ngủ.

Vẫn giữ tư thế ôm đối diện như vậy, không cho nàng động lấy nửa phần, trực tiếp nâng cả người nàng lên.

Khương Tư Ý giật mình một cái, sợ rơi xuống, lập tức dán sát hơn.

Hai bàn tay Lâm Di đan vào nhau làm ghế cho nàng ngồi, đôi cánh tay là dây an toàn.

— "Chị sẽ không làm em ngã."

Hình như thật sự sẽ không.

Từ rạp chiếu phim đi ra, bước qua bậc thềm, xuyên qua ánh đèn sân vườn, Khương Tư Ý luôn được cô bế vững như thế.

May mà là ở nhà, nàng mới có mặt mũi dùng tư thế như trẻ con này, cứ thế rúc trong lòng Lâm Di.

Về tới nhà chính, Khương Tư Ý nằm sấp lên giường, eo mỏi nhừ.

Men rượu không biết đã bị bốc hơi tới nơi nào rồi, toàn thân rã rời, cảm giác vừa mệt vừa khoan khoái này là sao vậy?

Đêm ấy cả hai đều ngủ rất sớm, rất say, một đêm không mộng.

Sáng hôm sau, vẫn bị chuông báo thức trên điện thoại gọi dậy.

Người bên cạnh cũng vừa mới tỉnh.

Tuy eo vẫn còn hơi mỏi, nhưng đổi lại, Lâm Di lại có thể nhẹ nhàng ngủ trọn bảy tiếng.

Khương Tư Ý vừa vịn eo đứng dậy rửa mặt vừa nghĩ  cũng đáng lắm chứ.

Tuyết Cầu chạy tới cọ cọ vào mắt cá chân nàng, cái miệng nhỏ ngáp một cái thật to, rồi nằm xuống bên cạnh.

Chuyện hôm qua trong rạp chiếu phim, thật sự quá nực cười.

Nàng chưa bao giờ nghĩ, cơ thể mình lại có thể phản ứng như thế.

Càng không nghĩ rằng, ngoài việc cho nàng dũng khí để diễn thuyết tự nhiên, lời khích lệ của cô còn có thể khiến nàng... hai đêm liền, mỗi đêm ba lần.

Khương Tư Ý càng đánh răng, mặt càng nóng.

Lần đầu tiên ngồi trên đùi Lâm Di, lại là trong tình huống như vậy.

Còn khiến váy mình dính thành ra thế này...

Nàng nhắm chặt mắt lại, trong lòng kêu thầm một tiếng "Cứu tôi với."

Thật thảm hại mà cũng thật xấu hổ, vậy mà Lâm Di lại chẳng hề ghét bỏ.

Dường như dù nàng có làm gì, có bối rối thế nào, cô cũng sẽ chấp nhận hết thảy.

Còn bế nàng về phòng, không cần nàng phải đi lấy nửa bước.

— "Em ở bên chị, có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Vĩnh viễn không cần xin lỗi."

Câu nói ấy, Lâm Di từng nói với nàng.

Có biết bao người chỉ giỏi nói lời hoa mỹ, nói xong toàn là hời hợt và giả dối.

Còn Lâm Di, thật sự làm được.

Nàng khẽ thở dài.

Người tốt như thế, sao lại để nàng gặp được chứ?

Và còn thích nàng nữa...

Trước đây, thói quen buổi sáng của hai người là Lâm Di tiễn Khương Tư Ý ra tận gara, nhìn nàng vào thang máy.

Như thế đã đủ chu đáo lắm rồi.

Giờ thì chỉ tiễn đến gara đã không còn thỏa mãn, Lâm Di còn phải xuống xe, đưa vợ đến tận cửa thang máy.

E rằng người khác rất khó tưởng tượng nổi người phụ nữ thoạt nhìn lạnh nhạt xa cách kia, lại lặng lẽ bám người đến thế.

Mà kiểu bám người ấy, cũng chẳng nói năng gì cả, chỉ đứng ở chỗ gần Khương Tư Ý nhất.

Xung quanh là hàng dài những người đang chờ thang trong giờ cao điểm buổi sáng.

Mệt mỏi, cáu gắt, bị cuộc sống mài mòn khiến cả không gian trĩu nặng uể oải.

Giữa đám người ấy, ánh mắt điềm tĩnh của Lâm Di lại hiện lên một vẻ trong sáng, hiếm khi dịu dàng đến vậy.

Hai bàn tay họ vô tình chạm nhau.

Khương Tư Ý thoáng nghĩ có nên nắm lấy không nhỉ?

Dù thang sắp đến, nàng vẫn muốn chạm cô, chỉ một chút thôi cũng được.

Khi còn đang do dự, Lâm Di đã khẽ móc ngón út của nàng trước.

Mặt trong ngón tay khẽ cọ, mơ hồ mà ngưa ngứa.

Cảm giác nóng bỏng từ đầu ngón tay lan ra, khiến tim Khương Tư Ý khẽ run.

Nàng mở to mắt, mím môi, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Vẫn chưa đủ.

Lâm Di đón lấy ánh mắt ấy, những ngón tay thon dài lần lượt lướt qua mu bàn tay nàng.

Lướt qua khớp xương hơi nhô, rồi chồng lên mu bàn tay, nhẹ nhàng đan vào kẽ ngón.

Đan đến khi đầu ngón Khương Tư Ý khẽ cong, ửng đỏ.

Kẽ tay khít chặt, khít đến không còn một khe hở.

Thịt ngón tay mềm nóng, miết nhẹ trong lòng bàn tay nàng.

Cảm giác ấy khiến Khương Tư Ý phải cố gắng lắm mới giữ được nhịp thở bình ổn.

Thang máy đến rồi.

— "Em đi nhé."

Ý là, nên buông tay thôi.

— "Ừ."

Miệng nói "ừ", mà người ta lại chẳng chịu buông.

Khương Tư Ý chẳng biết nên đi hay nên ở.

Nàng khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai cô, giọng nhỏ mềm đến đáng thương:

— "Tiểu Hựu......"

Khương Tư Ý gọi biệt danh của cô, giọng khẽ khàng, mềm mại đến rung tim.

Mãi đến khi cửa thang hoàn toàn mở ra, người đang siết chặt nàng mới chịu buông tay, bịn rịn không nỡ.

— "Sau này có thể thường xuyên gọi chị như thế được không?"

Khương Tư Ý khẽ gật đầu.

Lâm Di vui vẻ, dùng đầu ngón tay khẽ gõ mấy cái lên khớp xương tay nàng.

Chỉ đến khi cửa thang khép lại, chẳng còn thấy được Khương Tư Ý nữa, cô mới lưu luyến quay người rời đi.

Một ngày làm việc thật vất vả.

Lại phải cố gắng tập trung tinh thần thêm lần nữa.

Lúc này Khương Tư Ý mới nhận ra, thể lực và sức tập trung của mình đều có phần không đủ. Ba ly rượu uống trong rạp chiếu phim tối qua thật ra chẳng nhiều, vấn đề là... ba lần sau đó.

Eo vẫn còn mỏi, gốc đùi cũng hơi nhũn, cảm giác hư không mơ hồ ấy hôm nay lại càng rõ rệt. Ngay cả buổi học võ cũng thấy chẳng có sức.

Mình có nên tăng cường tập luyện thêm không, để cải thiện thể lực?

Sau khi họp xong buổi sáng, thấy còn ít thời gian, nàng dồn hết chú ý để hoàn thiện báo cáo thẩm định cho lô hàng đấu giá mới nhập, sắp xếp và in ra.

Trong tầm mắt, có cảm giác như có ai đang đứng ở cửa. Oliver không biết đã đứng đó bao lâu; nếu không phải vì cái đầu của anh ta cứ lấp ló trong tầm nhìn, có lẽ Khương Tư Ý cũng chẳng phát hiện.

Thấy nàng cuối cùng cũng ngẩng lên, Oliver liền nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay:

— "Tư Ý, anh có chút chuyện muốn nói với em. Làm việc xong rồi phải không? Đi, anh mời ăn trưa."

Nói ra thì, trước khi nàng sang Luân Đôn, Oliver từng nhắn WeChat cho nàng và bị nàng thẳng thừng phớt lờ. Giờ lại kiên trì đến thế, trực tiếp tới tận nơi.

Khương Tư Ý vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích.

— "Có chuyện gì?"

Thấy nàng chẳng có ý muốn nói riêng, Oliver cố huyên thuyên cả tràng, còn nàng chỉ lạnh nhạt đáp lại. Nụ cười gượng suýt không giữ nổi, nhưng Oliver cũng chẳng dám nổi giận dù sao bây giờ là anh ta đang có việc nhờ người ta.

Anh ta kéo ghế từ bàn bên cạnh, ngồi xuống cạnh nàng. Không còn vắt chân nữa, hai tay đặt lên đầu gối, dáng vẻ chẳng khác nào học sinh tiểu học đợi nhận giấy khen.

— "Anh đã cho Vạn Hân nghỉ việc rồi."

Nói câu đó, đôi mày rậm của anh ta nhướng lên, như thể đang chờ được khen. Chỉ mong Khương Tư Ý sẽ tò mò hỏi lại.

Nhưng nàng chẳng mảy may để ý, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình máy tính. Không nhìn anh ta, cũng chẳng định tiếp lời.

Nụ cười trên môi anh ta đông cứng. Oliver thấy bẽ mặt vô cùng.

Thật xấu hổ, nhưng tình thế hiện tại khiến anh ta chẳng thể không tự hạ mình đến mức đó. Ai mà ngờ chưa đến nửa năm, cục diện của Khương Tư Ý đã hoàn toàn đảo ngược?

Khi biết người vợ của nàng lại là Lâm Di, anh ta lập tức hiểu cái chén cơm của mình chắc sắp bay rồi.

Dù Khương Tư Ý chưa từng làm gì, anh ta vẫn bị stress đến đau dạ dày mấy ngày liền. Chẳng còn lòng dạ nào làm việc. Cứ hễ Cố tổng tìm, hay giám đốc nhân sự gọi, là anh ta lại thấp thỏm như sắp bị sa thải đến nơi.

Không thể ngồi yên chờ chết được. Lúc trước không cho Khương Tư Ý vào bộ Thư Họa, lại còn nhắm vào nàng trong kỳ đấu giá mùa xuân, nàng chắc chắn không quên.

Bây giờ, Khương Tư Ý là ngôi sao mới của Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ; là người mà Yến Tổng từng lấy làm tấm gương điển hình trong cuộc họp; là ứng viên sáng giá cho giải Đấu giá viên trẻ xuất sắc toàn cầu năm nay; là nhân vật nổi tiếng chỉ cần một video đấu giá cũng đạt hơn trăm nghìn lượt xem; và quan trọng hơn hết là người vợ mới cưới của Chủ tịch Huyễn Duy Khoa Kỹ, người khiến cô say mê đến chẳng rời nửa bước.

Chỉ một trong những danh vị ấy thôi cũng đủ khiến Oliver chột dạ.

Anh ta đã trù tính kỹ, thay vì chờ nàng trả đũa, chi bằng chủ động ra tay, tỏ lòng trung thành trước.

Nợ ai thì trả người ấy tất cả là do Vạn Hân gây ra. Giờ anh ta tự tay "đuổi" cô ta đi, coi như lấy công chuộc tội.

— "Anh sớm đã nhìn ra, Vạn Hân là người quá tham vọng, không có lợi cho sự đoàn kết của đồng nghiệp. Anh đã cho cô ta nghỉ việc rồi. Lão Đồng về hưu, giờ bộ Thư Họa đang thiếu người. Tuần sau nhé, tuần sau anh sẽ để em qua đó. Em biết đấy, nếu không phải lúc trước Vạn Hân tranh giành, thì em đã là trụ cột của bộ Thư Họa rồi. Em vốn là sinh viên xuất sắc của ngành Lịch sử Mỹ thuật Trung Hoa, trời sinh đã hợp với công việc này."

Oliver rất hiểu Khương Tư Ý muốn gì. Ngày nàng mới vào công ty, mục tiêu của nàng chính là bộ Thư Họa.

Thật ra, mọi điều kiện của nàng đều phù hợp, năng lực cũng vượt trội nhất trong nhóm ấy.
Chỉ là khi đó bị chính Oliver lấy lý do "đủ người" mà ngăn lại.

Giờ nàng chắc vẫn còn muốn chuyển qua Thư Họa, ai mà chẳng khao khát một bộ phận có mức hoa hồng cao như thế.

Dĩ nhiên, ngoài việc lấy lòng nàng để cắt đứt hiềm khích, Oliver còn thèm muốn nguồn tài nguyên của nàng.

Cái bộ Kim Thạch Ngọc Khí tồi tàn kia, thế mà nhờ có Khương Tư Ý mà nổi lên như diều gặp gió, tháng trước còn vượt cả Thư Họa về doanh thu chẳng phải hoàn toàn do nàng gánh sao?

Tuy vậy, cũng một phần vì gần đây anh ta chán nản, làm việc không ra gì, nên thành tích tụt thảm hại.

Nghe nói Cố tổng và Hoàng Thanh Trưng đã bắt tay, đang chuẩn bị cho một phiên đấu giá chuyên đề các tác phẩm mới. Có người bảo, Hoàng Thanh Trưng chọn hợp tác với Gia Sĩ Bỉ là vì nhìn trúng Khương Tư Ý.

Lúc đầu Oliver không tin, nhưng giờ thì không thể không tin.

Nếu Khương Tư Ý qua Thư Họa, tranh của Hoàng Thanh Trưng chẳng phải cũng sẽ theo nàng về đó sao?

Mỗi bức đều là chuẩn xanh lam, giá khởi điểm hàng trăm triệu.

Trước đây anh ta có cầu khẩn cách mấy, trợ lý của Hoàng Thanh Trưng cũng chẳng thèm đáp.

Nếu lôi được Khương Tư Ý về, chẳng phải đợt đấu giá mùa thu sẽ đánh bại bộ Kim Thạch Ngọc Khí sao? Thậm chí còn có thể vượt cả bộ Hội Họa Dầu.

Người ta luôn muốn vươn cao hơn, Oliver đã nói đến mức ấy, Khương Tư Ý không có lý do từ chối.

Không ngờ, cô gái trẻ ấy lại chẳng hề dao động. Giọng điệu vẫn bình tĩnh, không gợn sóng:

— "Chuyện này phải nghe theo sự sắp xếp của cấp trên."

Oliver nghẹn lời.

Khương Tư Ý bấm in, rồi đứng dậy đi lấy bản báo cáo ở máy in.

Anh ta định đi theo để thuyết phục thêm, thì Quản lý Ngô từ trong phòng bước ra, ánh mắt cảnh giác nhìn anh ta.

Oliver đành giả vờ như không có gì, huýt sáo rời đi.

Đoàn Ngưng cầm cốc trà đến cạnh Khương Tư Ý, liếc nhìn bóng lưng Oliver rồi khẽ nói:

— "Vạn Hân đâu phải bị anh ta đuổi, người ta tự nghỉ đấy."

— "Tự nghỉ?"

— "Ừ. Lần trước cô ta không đến họp, tôi lập tức đi hỏi. Hóa ra Vạn Hân nộp đơn thôi việc, Quản lý Ngô và bên trên đều đã duyệt. Người ta sớm chẳng muốn làm nữa, đổi nghề sang làm chuyên viên trang điểm rồi."

Rõ ràng là có người "hỏi thăm" rất nhanh.

Khương Tư Ý cười:

— "Quản lý Ngô cũng kể chuyện này với cậu à?"

— "Thân đến mức thành bạn thân rồi. Không nói, tôi leo lên người chị ấy mà tra khảo."

Khương Tư Ý: ...

Đừng nói nữa, trong đầu tôi đã có vài hình ảnh không hay rồi.

Hai người cùng mang tập báo cáo về, Đoàn Ngưng vừa sắp xếp vừa nói:

— "Tên Oliver đó còn dám nói là anh ta cho Vạn Hân nghỉ. Một trưởng bộ phận Thư Họa mà đuổi người của bộ mình thì được chứ, lấy quyền gì mà đuổi nhân viên của chúng ta? Mặt dày, nói dối không biết chớp mắt."

Thật ra, trong lòng Đoàn Ngưng hơi hoang mang. Khi nói những lời đó, cô cứ nghĩ mãi về chuyện Oliver muốn kéo Khương Tư Ý sang bộ Thư Họa.

Cô sợ lắm, sợ nàng thật sự đi. Nếu Khương Tư Ý rời đi, bộ Kim Thạch Ngọc Khí sẽ thế nào?

Dĩ nhiên cô hy vọng nàng tiến xa, sự nghiệp và cuộc sống đều tốt đẹp hơn, Tư Ý xứng đáng với điều đó.

Chỉ là, cả bộ phận đang cùng nhau chuẩn bị cho phiên đấu giá mùa thu trọng yếu, nếu nàng rời đi lúc này, mọi kế hoạch đều sẽ rối loạn hết...

Thôi, đừng nghĩ nữa.

Đoàn Ngưng cố gắng buông bỏ, tin rằng Tư Ý sẽ có quyết định riêng, mình không nên can thiệp.

Buổi chiều, Quản lý Ngô thật sự tìm đến Khương Tư Ý.

Chị nói Cố tổng đã nhắc đến việc bộ Thư Họa đang có chỗ trống, chuyên ngành và năng lực của nàng đều rất phù hợp.

— "Nếu em muốn qua, tháng sau có thể điều chuyển."

Sắc mặt chị bình tĩnh, hiếm khi trông như một lãnh đạo thực thụ. Thật ra, chị đang cố giấu cảm xúc, sợ để lộ sự lưu luyến mà khiến nàng thấy áp lực.

Thấy Khương Tư Ý im lặng, Quản lý Ngô nở nụ cười quen thuộc:

— "Còn do dự gì nữa? Đi đi, Tiểu Khương, sang bộ Thư Họa, em sẽ có không gian rộng hơn để phát huy. Nếu là chị, ngần ngại nửa giây cũng là thiếu tôn trọng tương lai rồi!"

Khương Tư Ý đáp:

— "Em muốn suy nghĩ thêm một chút."

— "Ừ, cũng tốt. Cho mình thời gian cân nhắc là điều nên làm. Tiểu Khương, làm cùng em lâu thế rồi, không nói với tư cách lãnh đạo mà với tư cách bạn, chị thấy em xứng đáng có một sân khấu lớn hơn."

Thời tiết dần mát dịu.

Đầu thu ở thành phố J, từ gam xanh trắng của mùa hạ chuyển sang sắc vàng rực rỡ đậm dần.

Khương Tư Ý thong thả tản bộ về nhà, từ sân sau bước vào, qua khung cửa sổ bếp thấy Lâm Di đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Trong nồi đã hầm sẵn canh. Tiếng dao cắt lách cách đều đặn, trơn tru, nghe thật dễ chịu.

Đợi cô cắt xong một lượt, Khương Tư Ý mới bước đến gần.

Lâm Di vừa định quay đầu, nàng đã khẽ tựa vào lưng cô.

Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận nhịp tim của nhau.

Hóa ra, người cao như vậy, có thể bế mình lên dễ dàng như vậy, thân thể lại mỏng manh đến thế.

Nhịp tim của cô cũng sẽ vì nàng mà đập nhanh như thế.

Một lúc sau, Khương Tư Ý mới đứng thẳng dậy.

— "Có tâm sự à?" — Lâm Di đặt dao xuống, quay lại hỏi.

Khương Tư Ý kể cô nghe chuyện chuyển bộ phận, muốn biết ý kiến của cô vì nàng luôn cảm thấy Lâm Di là người cho nàng câu trả lời đúng nhất.

Lâm Di chống một tay lên mặt bàn:

— "Em là vì không thích làm việc chung với Oliver, hay vì không nỡ rời bộ Kim Thạch Ngọc Khí?"

— "Cả hai đều có."

— "Nếu là điều thứ nhất, đừng lo. Anh ta đã chủ động mời em, nghĩa là hiểu rõ lợi hại, biết điều rồi, có muốn cũng chẳng dám làm khó em nữa. Còn nếu là điều thứ hai, lại càng không cần lo.
Quản lý Ngô khuyên em đi lên, chứng tỏ chị ấy thật lòng muốn tốt cho em, sẽ không vì em rời đi mà oán giận. Nếu là chị, chị sẽ chọn rời đi sau khi kết thúc phiên đấu giá mùa thu. Cùng đồng nghiệp đã vất vả chuẩn bị bao lâu, không nên để công sức uổng phí; hơn nữa, khoản hoa hồng từ phiên đấu giá ấy cũng sẽ mang lại thành tích cho bộ phận, ai nấy đều sẽ ghi nhớ ơn em."

Lời Lâm Di nói, gần như trùng khớp với những gì Khương Tư Ý nghĩ. Được cô xác nhận, nàng thấy yên tâm hơn hẳn.

— "Nhưng vẫn có chút không nỡ..."

— "Không nỡ bộ Kim Thạch Ngọc Khí sao?"

Khương Tư Ý gật đầu:

— "Ừ, không nỡ rời Đoàn Ngưng. Từ thời sinh viên đến nay, cô ấy luôn giúp đỡ em vô điều kiện. Còn cả Quản lý Ngô nữa, khi Oliver từ chối em vào Thư Họa, chính chị ấy đã kéo em về Kim Thạch Ngọc Khí, luôn tin tưởng, cho em rất nhiều cơ hội."

Lâm Di hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn vợ:

— "Vậy càng phải đi lên. Chỉ khi đứng ở vị trí cao hơn, em mới có năng lực để đáp lại họ."

Lời cô khiến lòng nàng sáng bừng. Đúng thế... Lâm Di nói chẳng sai chút nào. Cứ mãi đứng nguyên một chỗ, thì chẳng thể báo đáp được ai. Phải tiến lên, phải có thêm tiếng nói.

Tâm tình Khương Tư Ý thoáng chốc nhẹ hẳn, trong lòng đã biết nên làm gì, không còn băn khoăn.

Nàng len lén ngắm cô.

Lâm Di chắc hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện, giải quyết rất nhiều vấn đề, nên chỉ vài lời ngắn gọn đã xoa dịu hết bất an trong nàng.

Cảm giác tin cậy của một người chị lớn, trong khoảnh khắc ấy cụ thể đến mức khiến tim nàng ấm lên.

Khi dòng suy nghĩ vẫn còn miên man, Lâm Di đã đưa tay đỡ lấy sau đầu nàng, môi khẽ phủ xuống nụ hôn mềm, quấn lấy, hòa vào nhau.

Nụ hôn bất ngờ khiến Khương Tư Ý lùi nửa bước, rồi lại khẽ nghiêng người tiến tới, kiễng nhẹ mũi chân.

Cái hôn ấy ngọt ngào đến run rẩy, khiến trái tim nàng siết lại, rung động không thôi.

Cảm giác tê dại mềm yếu lan dọc sống lưng, dâng đến tận đầu ngón tim.

Nàng vừa định đáp lại, thì nồi canh sôi trào.

Lâm Di sững người, đành kết thúc nụ hôn, quay lại tắt bếp.

Khương Tư Ý mặc váy dài, hai tay giấu ra sau lưng, bối rối đi vài vòng, rồi mới bước đến bàn lau chỗ nước đổ.

...

【Tác giả có lời】
Lâm Di: Bước thứ ba mươi trong kế hoạch sủng vợ — nghiêm túc giúp vợ giải quyết mọi chuyện. 🐱

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#gl