Chương 66: Chiếc lá không chịu nổi sương sớm( thanh thuỷ văn)
— " Quả thật chị đã sớm có ý đồ đối với em."
Nàng vốn tưởng Lâm Di sẽ né tránh đôi chút. Không ngờ, câu trả lời lại thẳng thắn hơn những gì nàng hình dung.
— "Vậy, thật sự là chị đã đặt sẵn địa điểm tổ chức hôn lễ vào tháng Hai?"
— "Ừ."
— "Khi đó, chị đã biết chuyện Tống Đề rồi sao..."
— "Đúng. Ngay khi chị biết cô ta ngoại tình, chị đã bắt đầu lên kế hoạch trở về nước."
— "Kế hoạch trở về nước? Vậy chị về nước là..."
— "Vì em."
Lần này, đến cơ hội để tự luyến, nàng cũng chẳng còn.
Lâm Di nói thẳng, khiến nàng thật sự không thể không tự luyến đến tận cùng.
Câu trả lời quá mức trực tiếp ấy mở ra một cánh cửa khác, một thế giới nhìn từ Lâm Di, vượt xa mọi tưởng tượng của nàng.
— "Vậy hôm đó chị hẹn em đến quán cà phê, để em bắt gặp cô ta và... người phụ nữ kia, cũng là kế hoạch của chị?"
— "Vừa là kế hoạch, vừa là trùng hợp."
Nàng nhớ lại:
- "Đúng rồi, khi ấy là em chủ động liên hệ với chị để nói chuyện riêng. Nếu lúc đó em không liên hệ thì sao?"
— "Chị sẽ tìm một cái cớ hoàn hảo, đến mức em chẳng thể nghi ngờ mà vẫn chủ động liên lạc với em."
Khương Tư Ý: ...
— "Còn ly cà phê không biết ai gọi, mang đến tay em?"
— "Cũng là chị đặt trước nửa tiếng. Việc chị đuổi theo em để nói chuyện liên hôn, thật ra trước khi gọi cà phê chị đã quyết định xong rồi."
Khương Tư Ý: ...
Tất cả đều được thừa nhận, không một chút giấu giếm.
— "Vì sao chị lại muốn em tận mắt nhìn thấy?"
— "Vì mắt thấy mới tin."
Mắt thấy mới tin.
Bốn chữ này nghe quen đến lạ.
Trong ký ức xa xôi, dường như cũng có ai từng nói như thế.
Ý niệm thoáng qua, cả lòng lẫn trí nàng đều căng đầy.
Mọi thứ chen lấn nhau ùa vào tâm trí, bắt nàng phải nghĩ, lại chẳng nghĩ ra được gì.
Lâm Di vậy mà đã làm nhiều chuyện đến thế. Toan tính nhiều đến thế, sắp đặt nhiều đến thế. Nhưng sau khi đưa ra đề nghị liên hôn, cô lại thật sự không hề thúc ép, chỉ lặng lẽ chờ nàng đưa ra quyết định.
Thậm chí, còn để bản thân bị hiểu lầm suốt một thời gian dài.
Khi biết mình bị oan, cô cũng chỉ đùa cợt vài câu.
Từng bước, từng bước, cô đều cân nhắc cảm xúc của nàng, vừa dẫn dắt vừa bảo hộ, luôn đặt nàng lên trước hết thảy.
Khương Tư Ý trăm mối ngổn ngang, rơi vào im lặng ngắn ngủi.
Người phụ nữ trước mặt thoạt nhìn như biết gì nói nấy, đáp câu nào chắc câu nấy, mọi việc đều nhận hết, bình tĩnh mà thong dong.
Thực ra, hai cánh tay đang chống ở hai bên thân nàng âm thầm dồn sức, nặng nề ép xuống mặt bệ rửa.
Cô sợ người trước mặt nghe xong sẽ giận mà bỏ đi. Nên mới khẽ khum tay, khẽ vây lại, chặn đường.
Chỉ cần nàng còn ở đây, dù có giận đến đâu, cô vẫn có thể giải thích, vẫn có thể kiên nhẫn dỗ dành.
Cô còn chuẩn bị sẵn cả ánh mắt và giọng nói dịu dàng nhất để phòng khi cần khiến em mềm lòng. Nếu em thật sự mắng, cô sẽ cụp mắt, hạ giọng, trở nên nhỏ bé đáng thương.
Khương Tư Ý chớp mắt, vẫn chưa hết tò mò.
— "Vậy còn chuyện 'bạn gái một ngày' sau đó?"
— "Chuyện đó đúng là khi em lơ đãng đã gật đầu đồng ý với chị."
Khương Tư Ý sững lại.
Nhìn thấy sắc mặt nàng khẽ thay đổi, Lâm Di có phần hối hận vì đã nói thật.
Phân biệt "chị" với "em" thì có ích gì đâu, cô làm cũng như nàng làm, nhận hết cũng chẳng sao.
Vòng tay đang chắn trước người nàng khẽ thu lại.
Đang định đổi giọng, lại thấy Khương Tư Ý cúi mắt cười nhẹ, bất lực.
Hàng mi dài và dày của nàng, vì nụ cười ấy mà khẽ rung, mềm mại như ánh sáng lướt qua nước.
Tính khí của nàng thật tốt.
Khương Tư Ý mím môi, không khỏi bật cười bất đắc dĩ sao bản thân lại tự đi nhắc đến chuyện xấu hổ đó chứ.
— "Hôm ấy em thật sự không biết mình đang nghĩ gì nữa."
Chỉ vài câu của cô, nàng đã ngoan ngoãn thuận theo, vô tình khiến Lâm Di trông càng thêm khôn khéo, giảo hoạt.
Lâm Di khẽ thở ra, tự trách mình, rồi lại nhẹ giọng biện hộ thay nàng:
— "Cũng là do khi ấy chị cố ý lại gần, làm em phân tâm nên mới đồng ý."
Giọng Khương Tư Ý trở nên rất khẽ, gần như thì thầm:
— "... Vậy à?"
Nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy đầu mũi giày của mình và Lâm Di chạm gần đến mức chỉ cần dịch nhẹ là kề nhau.
Chợt nhớ lại vào đêm hai người tỏ tình với nhau, Lâm Di từng nói: "Chị yêu em, sớm hơn cả khi em bắt đầu thích chị."
Sớm hơn rất nhiều.
Cảm giác tê dại và ngọt ngào dâng lên trong lòng nàng như những gợn sóng, lan ra từng đợt. Ngứa ngáy, rồi dần tích tụ thành vị ngọt khó nói.
— "Chị nói rằng, chị yêu em từ khi em còn chưa thích chị. Vậy... là từ khi nào vậy?"
Chữ "yêu" thốt ra, nặng đến mức khiến nàng do dự.
Nàng hỏi mà lòng vẫn thấp thỏm, không dám tin.
Chỉ đến hôm nay, sau khi nghe cô nói ra tất cả, nàng mới có đủ dũng khí để hỏi.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời Khương Tư Ý dường như chẳng có mấy khi được như ý.
Muốn có điều gì, nàng đều phải cúi đầu cố gắng, dùng hết sức mình để đổi lấy.
Có lúc giành được, nhưng phần lớn đều trắng tay.
Dù là trong cuộc sống, công việc, hay tình cảm. Có người nhanh chân chiếm trước, có người chen ngang cướp mất, có người dùng đủ mọi thủ đoạn.
Không muốn tự dằn vặt, nàng vẫn phải tự an ủi mình: "Không sao cả, chờ khi mình trở thành một phiên bản tốt hơn, mọi thứ mất đi sẽ quay trở lại."
Nàng luôn biết, những điều tốt đẹp trên đời này thường rất đắt giá.
Muốn có được, phải trả bằng tiền bạc, thời gian, công sức, thậm chí là cả lòng tự trọng.
Nhưng những đạo lý đó, sao đến khi gặp Lâm Di lại trở nên khác hẳn?
Nàng chẳng hề phải cố gắng tranh giành, chẳng cần quằn quại đến máu me, vậy mà lại có thể nhận được tình yêu mãnh liệt đến thế từ cô.
Lâm Di nghiêng mắt nhìn nàng, ánh nhìn rơi xuống gương mặt đang hơi cúi của nàng.
Chỉ cần nhắc đến chuyện được yêu, được thích,
nàng lại có chút tự ti.
Cô khẽ co ngón tay, đỡ lấy cằm nàng, nhẹ nhàng nâng lên.
Gương mặt thanh tú trong tay cô, vì có phần chờ đợi mà hiện lên nét e thẹn dịu dàng. Đôi mắt sáng trong, ánh lên khát vọng, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận linh hồn.
Nếu phải nói "từ khi nào", thì e rằng, ngay cả khi còn chưa hiểu thế nào là "yêu", cô đã mang trong lòng thứ hấp dẫn bản năng ấy, hình dáng tình cảm sơ khai đã dần thành hình.
Trong cuộc đời đầy biến động, giữa những mất mát rồi gặp lại rồi lại mất, thứ tình cảm ấy ngày càng rõ nét, đậm sâu và trở thành một thứ tình yêu không thể phai.
Vết sẹo ẩn dưới hình xăm nơi ngực khẽ đau lên. Cơn đau ấy khiến hơi thở của cô trở nên nặng nề.
Có lẽ đó chẳng phải là vết thương cũ, mà là nhịp tim đang đập, nhanh và mạnh, từng hồi nối tiếp.
Cô muốn nói với nàng rằng, khi nàng còn là vị hôn thê của cô, có lẽ tình yêu này đã sớm là một hạt mầm chờ được nảy nở.
Huống chi sau đó khi tình yêu ấy bị vùi lấp dưới năm tháng, bị ép nén hết lần này đến lần khác, nó vẫn âm ỉ lớn lên, dày đặc đến mức chỉ cần nàng chạm vào, là lập tức dậy sóng.
Nhưng chỉ cần ý nghĩ ấy chạm tới nguồn gốc của cuộc "thay đổi hôn ước" năm đó, bóng tối lại lập tức ùa về như một căn phòng tối tứ bề khép kín, giam chặt cô trong không gian không khí dần đặc quánh.
Cô lập tức thấy khó thở.
Cô biết, bóng ma của tai nạn năm xưa mà mình chống chọi suốt bao năm vẫn còn vương trên lòng.
Nhờ có Khương Tư Ý ở bên, nó đã mờ dần, nhưng vẫn chưa biến mất hẳn.
Vấn đề tâm lý vẫn ở đó, vẫn cần thuốc để kiểm soát. Dù nhìn theo hướng lạc quan nhất, thì căn bệnh ấy vẫn là một gánh nặng dai dẳng.
Trong bảy năm bị buôn bán giam cầm, những chuyện từng xảy ra, cô chỉ thử kể một phần nhỏ cho Lâm Tuyết Bạc nghe.
Chỉ là một phần nhỏ thôi, vậy mà quá trình nước mắt của mẹ cô dâng đầy trong hốc mắt, nỗi đau từ trái tim người mẹ truyền ngược sang sinh mệnh của chính cô, đã in sâu đến tận bây giờ.
Nỗi đau, kể ra không giúp quên đi, nó cũng chẳng thể tan biến. Chỉ khiến nó nhân đôi.
Một nỗi đau sẽ phân thành hai chiếc đinh cùng cắm vào tim của hai người. Rồi nó sẽ hóa thành vô số tiếng thét ẩn sâu trong linh hồn, chỉ cần một ý nghĩ thoáng qua cũng có thể khiến chúng bùng dậy.
Cô có nên khiến trái tim Khương Tư Ý cũng bị đóng đinh như thế sao?
Cô có nỡ để người mình yêu nhất, trong một giây phút nào đó, khi ký ức chớp lóe, lại bị những tiếng thét dữ dội ấy dày vò?
Cô không nỡ. Không muốn để đôi mắt vốn đã biết cười của nàng lại vương sầu.
Nhưng dù thế nào, cô vẫn muốn để nàng biết rằng mình yêu nàng đến mức nào, và tình yêu ấy đã kéo dài bao lâu.
Phải để nàng biết, ngay bây giờ.
— "Từ khi chị còn rất nhỏ, rất nhỏ."
Khương Tư Ý quả nhiên ngạc nhiên:
— "Rất nhỏ, là khi nào vậy?"
— "Ừm... Hồi chúng ta còn bé đã gặp nhau rồi, em còn nhớ không? Khi ấy hai bà ngoại đều còn sống. Trên hòn đảo mùa đông mà nắng vẫn ấm. Khi ấy có sâu bọ, em sợ nhất là sâu, nhưng nơi đó rất đẹp, bãi cát trắng mịn như bột."
Ánh mắt nàng khẽ dao động.
Khẽ nói, có phần áy náy:
— "Em... không nhớ rõ nữa."
Ký ức đầu tiên của nàng về Lâm Di, là lần cô trở về nước, hai người gặp nhau trong trường. Còn về hòn đảo ấy, nàng đã quên mất rồi.
Lâm Di khẽ gật đầu.
Vậy nghĩa là, nàng thật sự không còn nhớ chuyện đính hôn khi còn nhỏ.
— "Cũng bình thường thôi. Khi đó em còn nhỏ lắm, nhớ mới là lạ."
— "Nhỏ... là nhỏ đến mức nào?"
— "Ba tuổi."
Ba tuổi đúng là chẳng thể nhớ nổi.
Một thoáng nuối tiếc lướt qua.
Thì ra, hai người đã từng gặp nhau từ khi còn bé, đã có sợi dây giao nhau như thế, vậy mà ký ức ấy lại không lưu lại trong nàng.
Khương Tư Ý tò mò hỏi:
— "Khi em ba tuổi... em trông như thế nào vậy?"
Mẹ đã rời xa nàng quá lâu. Chị gái chỉ kể rằng nàng từ nhỏ đã ngoan, ít nói, thích cười, không quậy phá. Nàng từng xem lại những tấm ảnh lúc lớn hơn, nhưng dáng vẻ của chính mình khi ba tuổi hoàn toàn xa lạ.
Giờ nàng muốn biết, trong ký ức của Lâm Di, mình khi đó là một đứa bé thế nào.
Ký ức chỉ vừa được gợi lại trong cuộc nói chuyện với mẹ, chưa bao lâu, giờ đã trở nên hữu dụng đến vậy.
Ánh mắt đen láy của Lâm Di khẽ sáng lên.
— "Em rất thích đi chơi với chị. Mỗi lần mệt thì bắt chị bế. Rất hay khóc, chị không bế là khóc."
Khương Tư Ý: ...
Bị cô nói vậy, mặt nàng hơi nóng lên.
— "Không đến mức đó đâu chứ?"
— "Có đấy."
— "..."
— "Khi ngủ còn nắm lấy áo chị. Ừm... thói quen đó đến giờ vẫn không đổi."
Lời cô khiến nàng nhớ lại, lần đầu tiên hai người hôn nhau, chiếc áo bị chính tay nàng vò đến nhăn nhúm.
Giờ đây, không tự chủ được, nàng lại khẽ túm lấy vạt áo của Lâm Di.
Khương Tư Ý: ...
Vội vàng buông ra.
Ngay lập tức bị Lâm Di nắm cổ tay kéo trở lại, để nàng cứ tiếp tục nắm lấy.
Hơi thở ấm nóng khiến vành tai nàng ngứa ran.
— "Vậy... sau đó, chị ra nước ngoài học nhiều năm như thế, đến khi trở về..."
Nàng chống một tay lên bệ rửa, tay kia đặt giữa hai cánh tay Lâm Di, vẫn là tư thế bị cô vây lại.
Giọng nàng khẽ, hơi ngập ngừng:
— "Khi ấy... chị vẫn còn thích em sao?"
Ánh mắt Lâm Di trong thoáng chốc hơi khựng lại.
Nhưng rất nhanh, khi nhớ tới dáng vẻ đáng yêu của nàng thời trung học, khóe môi cô liền dấy lên nét cười.
— "Ừ. Vẫn thích."
Câu trả lời quá mức trực tiếp khiến trái tim nàng khẽ nóng lên.
Thì ra, là yêu đơn phương từ bé. Thế mà trước kia, nàng lại luôn sợ cô, luôn cố tránh, đi vòng qua để né. Sau này, còn cùng người khác đính hôn.
Chị ấy có buồn không?
Cảm giác áy náy cuộn trào, như từng lớp sóng vỗ dồn dập vào tim, mang theo nỗi xót xa âm ỉ lan khắp lồng ngực.
Khương Tư Ý khẽ móc tay vào ngón tay đang tì trên mặt bàn của Lâm Di, nhẹ nhàng kéo, đưa cô lại gần mình.
Khoảng cách vốn đã rất ngắn, dưới động tác ấy, dường như không còn khoảng trống nào nữa.
Người phụ nữ luôn giữ vẻ lạnh nhạt xa cách trước mắt người khác, chỉ cần nàng dùng chút sức, là đã ngoan ngoãn bị kéo sát lại.
Đầu ngón tay khẽ chạm nhau, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại, trên đầu ngón dấy lên một vệt đỏ mảnh, như sự e thẹn ẩn dưới lớp da mỏng.
Ánh sáng từ gương tủ phản chiếu xuống, tỏa sau lưng nàng một quầng sáng mềm mại, bao lấy Khương Tư Ý, khiến nàng như được phủ một lớp viền vàng dịu ấm.
Vẻ đẹp của nàng, tĩnh lặng mà thuần khiết. Giữa môi trường đầy khói bụi và hỗn tạp, vẫn nở ra như một bông hoa trong suốt, đẹp đến mức không thể khinh nhờn.
Ngón út khẽ siết chặt. Giống như một lời ước hẹn, giống như một lời thề riêng chỉ thuộc về hai người.
Ánh mắt nàng dừng lại nơi đôi môi của Lâm Di. Chênh lệch chiều cao mười phân, nếu muốn chủ động hôn, nàng còn phải tính toán một chút.
Chắc nàng không biết, ánh mắt quan sát ấy, thẳng thắn đến mức gần như táo bạo.
Đang tính toán khoảng cách để kiễng chân, thì eo nàng đã bị một vòng tay siết lại.
Hai cơ thể dính sát. Cằm nàng bị khẽ nâng lên, đôi môi mềm ấm đã được bao phủ.
Giống như một đóa hoa ngọt ngào bị tách cánh, mùi hương tràn ra, dịu mà nồng.
Càng là thứ đẹp đẽ không thể vấy bẩn, lại càng khiến người ta muốn lưu lại dấu vết thuộc về mình.
Một tiếng nức nhẹ thoát ra từ sâu trong cổ họng nàng, ngay lập tức bị nụ hôn nuốt trọn, chỉ còn lại hơi thở mỏng manh quấn quýt giữa hai người.
Ban đầu, đầu lưỡi mềm của nàng bị chiếm lấy, không biết phải làm gì, chỉ biết để mặc cho cô dẫn dắt.
Cơ thể nàng dần nóng lên, bị mùi hương của Lâm Di nhuộm kín.
Vành cổ mảnh khảnh dần nhuốm đỏ, rồi lan lên tận mang tai, khiến nàng run rẩy nhưng lại càng muốn được nhiều hơn.
Đôi môi run khẽ, học theo cách cô hôn mình mà đáp lại. Chưa đủ khéo léo, nhưng từng cử động đều là bản năng, đều là lời nói không bằng lời: "Em cũng yêu chị."
Cảm nhận được sự vụng về mà chân thành ấy, Lâm Di trong men say và hơi thở rối loạn khẽ choáng váng.
Nụ hôn càng sâu, càng nồng. Khương Tư Ý bị cuốn vào, cổ ngẩng ra phía sau từng chút, từng chút, đến khi hơi thở hòa làm một.
Tiếng thở khẽ, lẫn với nhịp tim gấp gáp, như thể mọi âm thanh trong phòng đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập của cả hai.
Cổ nàng bị ngửa ra đến mức tê dại, rồi toàn thân bị Lâm Di đỡ lấy, ôm ngang, nhẹ nhàng đặt lên mặt bệ rửa.
Khoảng cách chiều cao lập tức được rút ngắn, một tư thế tự nhiên hơn, hoàn hảo để kéo dài nụ hôn.
Những nụ hôn của Lâm Di, luôn mang theo vẻ dữ dội xen lẫn quấn quýt.
Mỗi lần đều chứa trong đó sự chiếm hữu nồng nàn, hoàn toàn trái ngược với vẻ trầm lạnh mà cô vẫn thể hiện bên ngoài.
Vòng tay ôm chặt ngang eo, bàn tay áp lên sau gáy nàng. Người hôn nàng, giống như một con rắn, một cành dây leo vừa mềm vừa mạnh, cuốn chặt, quấn lấy, chiếm đoạt từng tấc hơi thở.
Da thịt mỏng manh khẽ đau, váy ngủ rối loạn.
Tư thế hiện tại chắc hẳn không được đoan trang chút nào, nhưng Khương Tư Ý lại say mê trong cảm giác ấy, một cảm giác bị chiếm lấy, đậm đặc, tràn ngập.
Làn môi nóng của Lâm Di từ môi nàng dần dời xuống chiếc cằm thanh tú, rồi dọc theo cần cổ trắng mảnh không tì vết.
Khi cúi đầu xuống, cô khẽ nâng, trên làn da trắng nõn thoảng hương ngọt, từng nụ hôn khẽ nở, như dấu đỏ loang trên nền tuyết mịn.
Trong vùng tuyết tĩnh mịch ấy, chỉ còn lại dấu ấn duy nhất thuộc về Lâm Di.
Đóa hoa trắng tinh khiết ấy, được nhuộm lên từng mảng đỏ thắm.
Như những cánh mộc lan sau cơn mưa, mềm mại, ướt át, rồi rụp rờn rũ xuống theo hơi thở.
Đến khi bị bế đặt lên giường, nàng mới nhận ra đôi chân run rẩy khi nãy đã vô thức quấn ngang hông cô.
Hõm gối nằm trong lòng bàn tay nóng bỏng. Cảm giác ngón tay mảnh khảnh đỡ lấy bắp chân khiến nàng thoáng nhớ đến giấc mơ ẩm ướt đầu tiên về cô, giấc mơ hoang đường ấy, giờ đang diễn ra thật.
Ý thức bị đẩy lênh đênh giữa hư thực.
Nàng khẽ rên như mèo con. Chưa cần trêu chọc, thân thể đã mềm nhũn, tiếng thở vỡ ra thành những lời van nài nho nhỏ.
Lâm Di khẽ đáp lại, đồng thời cúi xuống, bao phủ lấy nàng.
Lưng nàng vốn đã rã rời, lại từng đợt căng lên.
— "Ưm... chẳng phải chị đã hứa với em rồi sao? Vừa mới nói là... sẽ dừng lại mà..."
— "Ừ, không động nữa."
Cô nói vậy, nhưng vẫn giữ nàng trong lòng, vẫn áp chặt, thứ lẽ ra nên dừng lại, vẫn đang tiếp diễn, kéo dài đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
— "Không sao đâu, ngoan nào, Tư Ý."
Lâm Di khẽ hôn lên vành tai đã nóng đến như muốn bốc lửa, dịu giọng dỗ dành, xoa dịu từng cơn run rẩy gần như mất kiểm soát của nàng.
Đôi mắt Khương Tư Ý mờ dần tiêu cự, ánh nước long lanh.
Giọt nước chảy qua chiếc nhẫn cưới mà Lâm Di chưa từng tháo khỏi tay.
Giờ phút này, nàng như một chiếc lá mảnh không chịu nổi sương sớm, ướt át, run rẩy, vừa yếu ớt vừa khiến người ta không nỡ chạm vào.
Cuối cùng, nàng vẫn không cấu siết, chỉ để đệm ngón khắc lại những vệt dấu âm thầm trên lưng cô.
Đó là điều nàng chưa từng nghĩ tới.
Sao có thể thành ra như thế này?
Trong cơn mê mơ hồ nàng nghĩ...
Sao có thể kéo dài đến vậy...?
Lâm Di... Tiểu Hựu... chị ấy dường như rất giỏi trong những chuyện khiến người ta không chịu nổi.
Thân thể kiệt quệ, nàng được cô đỡ dậy, đưa nước đến bên môi.
Nàng uống tham lam, từng ngụm, rồi dần chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Ngủ đến nửa đêm, nàng bỗng bị một cảm xúc lạ kéo bật dậy.
Thì ra là vậy.
Khương Tư Ý mở mắt, nhìn trần nhà loáng ánh đèn đêm.
Thì ra trước đây nàng luôn cảm thấy quanh cô có một nỗi cô độc bám riết như hình với bóng.
Khi cô yêu nàng, thì nàng lại né tránh.
Chính nàng là nguồn cơn của nỗi cô độc ấy.
Chính nàng là người đã gây ra.
Vị chua len đến tận đầu mũi.
Nàng trở mình, vòng tay ôm lấy người bên cạnh.
Thân thể Lâm Di khẽ động, cảm được cái ôm của nàng mà vẫn chưa thức.
Khóe môi cô khẽ cong, ánh lên nét cười mơ màng.
Cánh tay nâng lên, nhẹ nhàng nắm lại tay nàng.
Mỗi một cái ôm, cô đều khiến nàng cảm nhận được sự hiện hữu trọn vẹn.
.....
【Lời tác giả】
Lâm Di: "Bước cưng vợ thứ ba mươi hai, ai hiểu thì hiểu 4.0." 【Được】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro