Chương 9: Càng Nóng Càng Tốt !
Trong bốn mùa, mùa mà Khương Tư Ý yêu thích nhất là mùa thu, và ghét nhất là mùa đông.
Mùa đông năm nay lại đặc biệt lạnh và khó chịu tuyết rơi mãi không ngừng, chẳng biết bao giờ mới dứt.
Kể từ hôm cãi vã ở nhà họ Khương, như trong dự liệu, Nàng và Tống Đề lại một lần nữa rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.
"Bạo. Lực. Lạnh" đó chính là tuyệt chiêu sở trường của Tống Đề.
Trước đây, luôn là Khương Tư Ý tìm đủ mọi cách để phá băng, cúi đầu trước tiên.
Nhưng lần này, Nàng không hề chủ động liên lạc.
Những chuyện khác có thể nhường nhịn, nhưng bị nghi oan —cảm giác ấy thì chẳng ai chịu nổi.
Huống chi, Tống Đề rất rõ mối quan hệ giữa Nàng và gia đình không hề tốt đẹp.
Từ ngày Triệu Quân bước chân vào nhà họ Khương, Khương Tư Ý đã không còn nhận bất kỳ sự chu cấp nào từ Khương Lạc, những năm qua, nàng chưa từng lấy của nhà họ Khương một đồng, cũng rất hiếm khi trở về.
Ở Nhà đấu giá Gia Sĩ Bỉ, đồng nghiệp đều nghĩ nàng mồ côi cha mẹ, là một đứa trẻ không nơi nương tựa.
Vậy mà sao có thể cùng cha và mẹ kế liên thủ ép Tống Đề cưới?
Khương Tư Ý cũng cố đặt mình vào lập trường của Tống Đề mà nghĩ, có lẽ lúc đó cô ấy quá tức giận, tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bốc hỏa, nên mới thốt ra lời tổn thương như vậy.
Dù thế nào đi nữa, lần này Khương Tư Ý không định nhượng bộ.
Vài ngày trôi qua, nàng vẫn không chủ động gửi tin cho Tống Đề.
Nhưng giữa lúc làm việc, bóng dáng nụ cười của Tống Đề lại thỉnh thoảng không báo trước mà ùa về trong đầu.
Ngay cả Đoạn Ngưng cũng nhận ra sự thất thần của nàng:
– "Tư Ý, hình như niên đại của món đấu giá này nhập sai rồi. Không phải 1890, mà là 1990."
Động tác gõ phím của Khương Tư Ý khựng lại, nàng kiểm tra lại con số trên màn hình quả thật sai.
Nàng nhắm mắt, nhỏ vài giọt thuốc vào mắt.
– "Sai một trăm năm, giá trị khác nhau một trời một vực."
– "Cảm ơn cậu đã nhắc."
Hàng mi dài thấm ướt ánh nước, phản chiếu ánh đèn mờ.
Đoàn Ngưng chống tay lên bàn, khẽ cau mày:
– "Tôi thấy dạo này cậu gầy đi trông thấy đấy. Mệt quá phải không? Hay xin nghỉ vài ngày đi, đừng tự ép mình như thế."
– "Không sao đâu, đừng lo."
Đoàn Ngưng khẽ thở dài:
– "Cậu ấy à, cái gì cũng tốt, chỉ là quá cố chấp."
Cậu không nói thêm, bởi Khương Tư Ý vốn không thích kể chuyện gia đình.
Biết nhau bao năm, chỉ biết nàng có một vị hôn thê, mà người ấy chưa bao giờ đến nhà đấu giá.
Cậu chỉ biết họ Tống cũng đủ đoán rằng, không phải người dễ chịu.
Đôi khi, Đoạn Ngưng thật lòng thấy thương nàng, nhưng Khương Tư Ý bề ngoài ngoan ngoãn, bên trong lại có lòng tự tôn rất mạnh, không thích bị người khác thương hại, khiến cậu chẳng biết mở lời thế nào.
Đêm đó, về đến nhà, Khương Tư Ý bật bản tin tiếng Anh để tìm giấc ngủ.
Nghe đến từ "London", Nàng mơ thấy Tống Đề.
Trong mơ, cả hai quay trở lại thời niên thiếu.
Khi ấy, mẹ qua đời, cha đưa người phụ nữ khác về nhà, Triệu Quân bước chân vào Khương gia, mang theo con trai sắp vào tiểu học Khương Sính.
Triệu Quân ra dáng chủ nhân mới, mọi việc trong nhà đều do bà ta định đoạt.
Khương Tư Ý không dám nói gì với bà, bởi hễ nói ra, bà chẳng những không giúp mà còn nhân cơ hội giẫm thêm một đạp.
Chị gái Khương Tư Linh thì bận học vẽ, ngày ở nhà chẳng bao nhiêu, người như chị, trong đầu chỉ có bố cục và sắc màu, hoàn toàn không biết gì về những va chạm thế tục.
Bị bạn nam cùng lớp bắt nạt, Khương Tư Ý không biết tìm ai giúp, chỉ còn cách kể với Tống Đề.
Nàng không rõ, Tống Đề thuở ấy vốn đã đối tốt với mình như thế, hay là ký ức năm tháng đã khiến tất cả trở nên dịu dàng hơn.
Trong mơ, Tống Đề thật lòng lo lắng cho nàng, thấy nàng khóc cũng đỏ mắt theo.
Cô nắm tay nàng hỏi:
– "Em nói với thầy cô chưa?"
Khương Tư Ý sụt sịt, đôi mắt to đã sưng đỏ:
– " Emnói rồi, cô giáo cũng tìm cậu ta, nhưng cậu ta không nhận. Cha mẹ cậu ta còn mắng em, nói em bịa chuyện. Emkhông nói dối đâu... Cậu ta thật sự cắt tóc em."
Phần đuôi mái tóc đen dày của nàng bị cắt cụt, nhìn qua đã biết là bị cố ý.
Tống Đề an ủi:
– "Đừng lo, để chịnghĩ cách."
Hôm sau, cô vui vẻ chạy đến:
– "Chị nghĩ ra rồi! Em nói em hay bị bắt nạt lúc ở một mình đúng không? Lần tới hãy gọi cô giáo đến trước giờ đó đi. Đến lúc ấy, thật giả rõ ràng, cô giáo thấy tận mắt, ai còn chối được?"
– "Cái này gọi là... 'mắt thấy mới tin'."
Khương Tư Ý gật đầu, tròn xoe:
– "Được, em thử xem."
Quả nhiên kế hoạch thành công.
Cô giáo bắt tại trận cậu học sinh kia, mời phụ huynh đến và nghiêm khắc phê bình.
Từ đó đến khi tốt nghiệp tiểu học, cậu ta luôn tránh xa Khương Tư Ý, chẳng dám trêu chọc nữa.
Giấc mơ tràn ngập ánh nắng, dịu ấm và kéo dài bất tận.
Trong mơ, Tống Đề vẫn luôn thông minh, dù Nàng gặp khó khăn gì, cô ấy cũng luôn giúp nàng giải quyết dễ dàng.
Ba giờ mười lăm phút sáng.
Không báo trước, Khương Tư Ý choàng tỉnh.
Ánh đèn đường lọt qua khe rèm, cắt trên trần nhà thành những vệt sáng, khiến đêm càng thêm tối.
Không biết từ khi nào, nụ cười của Tống Đề không còn ấm áp, mà dần trở nên lạnh lẽo, xa cách.
Từ khi nào, điều gì đã khiến tất cả thay đổi?
Có phải thế giới này đã lệch khỏi quỹ đạo?
Khương Tư Ý siết chặt chăn, run lên vì lạnh.
Hôm nay hiếm khi được nghỉ, Tống Đề vừa dậy buổi sáng đã gửi WeChat cho Lâm Di.
【Chị họ, đi đánh tennis không?】
Đợi hồi lâu mới đợi được trả lời của Lâm Di.
【Không rảnh.】
Chỉ trả về hai chữ đơn giản, từ chối rất thẳng thừng.
Tống Đề nghĩ thầm, chị họ đúng là người nói năng dứt khoát, không rảnh thì nói không rảnh, không lãng phí thời gian của nhau.
Cho dù rất tự giác tìm cớ để bào chữa cho Lâm Di nhưng sự lạnh nhạt của cô vẫn khiến trong lòng Tống Đề không thoải mái.
Khiến cô ta khó chịu hơn nữa là, cuộc chiến lạnh với Khương Tư Ý đã kéo dài nhiều ngày, Khương Tư Ý vậy mà lại có thể nín nhịn, không chủ động liên lạc với cô.
Khi Tống Đề đánh tennis với Tạ Thư Y vẫn còn đang nghĩ, lần này sao Khương Tư Ý lại không giống như trước kia cứ bám lấy cô.
Có thể trầm được như thế sao? Không giống tác phong của Khương Tư Ý.
Vừa thất thần, tâm trí không đặt trên trái bóng, đúng lúc Tạ Thư Y ra sức đánh, quả bóng chạm đất bật lên, không lệch không chệch đập mạnh trúng mũi Tống Đề.
Tống Đề ôm mặt cúi người, đau đến mức nước mắt cũng trào ra.
Tạ Thư Y liên tục nói "xin lỗi", bước nhanh vòng qua.
-"Lỗi của tôi, lỗi của tôi, thế nào rồi? Có bị thương không... Ôi..chảy máu rồi!"
Tống Đề ôm mũi, cố nhịn cơn bực bội, khẽ buông một câu: "Không sao."
Về nhà, bác sĩ gia đình giúp cô cầm máu, đến trưa mũi vẫn còn bỏng rát.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn trà reo mấy tiếng, là WeChat.
Ánh mắt Tống Đề tản mạn liếc qua.
Cô nghĩ, Khương Tư Ý rốt cuộc vẫn là không nín được nữa, đến cầu hòa rồi.
Tống Đề không vội cầm điện thoại, chậm rãi ăn hai quả cherry rồi mới cầm lên.
Vậy mà lại không phải Khương Tư Ý, là Đàm Nhã.
Tống Đề không nhận ra mình đã nhíu mày, chiếc điện thoại giữ trong tay mấy giây, mới ấn mở WeChat của Đàm Nhã.
Đàm Nhã:[ Chị đoán xem em đang ở đâu?】
Tống Đề:【Không ở London?】
Đàm Nhã:【Em đã hỏi thế này rồi, thì chắc chắn là không ở London chứ còn gì. Khó khăn lắm mới được nghỉ, dĩ nhiên phải ra ngoài đi xả hơi.】
Tống Đề hiếm khi không có tâm trạng chơi trò đoán ý với Đàm Nhã.
Thấy xe ba mẹ đỗ vào sân, Tống Đề rất nhanh trả lời :
【Nghỉ ngơi cho tốt nhé, ba mẹ chị đến rồi.】
Gửi xong liền thoát WeChat, lập tức mở lại video phiên đấu giá mùa Xuân mà Khương Tư Ý từng gửi cho cô.
Bật TV, chiếu màn hình.
Khi Tống Lập Danh và Lâm Vân Đinh vào nhà, vừa hay thấy trên TV đang phát cảnh Khương Tư Ý mặc sườn xám chủ trì đấu giá.
Tống Lập Danh nhìn dáng vẻ nàng kiểm soát cục diện, dẫn giá, giận dữ bước tới trước TV, ngón tay chọc chọc lên màn hình:
-"Cái này khác gì rao hàng ở chợ đâu? Có mất mặt không hả?"
Tống Lập Danh nổi trận lôi đình, Tống Đề mỉm cười nói:
-"Ba mẹ đến mà cũng không nói trước với con một tiếng."
Tống Lập Danh chống nạnh:
- "Sao, ba đến nhà con gái mình còn phải làm báo cáo chắc?"
-"Con không có ý đó mà, ba đừng giận, mời ngồi. Chị Minh."
Quản gia Minh bưng trà tới, Tống Đề ngoan ngoãn dâng chén trà cho Tống Lập Danh.
-"Ba đừng giận, hạ hỏa đi ạ."
Tống Lập Danh nhận chén trà mà cũng không uống, mặt sầm xuống hỏi cô gần đây có gặp Lâm Di không.
Tống Đề gác chân trái lên chân phải, tựa vào lưng ghế sofa nói:
-"Ba, chị họ bận lắm, đâu phải nói gặp là gặp được, phải đặt hẹn."
Tống Lập Danh: "Đều là người một nhà, gặp mặt cũng phải đặt hẹn à?"
Tống Lập Danh không vui, nhưng cũng không dám nói nửa câu không hay về Lâm Di, ông còn trông mong Lâm Di có thể để mắt tới dây chuyền sản xuất của mình.
Chỉ cần Lâm Di chịu gật đầu, hơi hé một chút tài nguyên từ kẽ tay thôi, tập đoàn sản xuất chế tạo truyền thống do một tay Tống Lập Danh dựng nên là có thể xoay chuyển hướng chiếc đầu tàu cồng kềnh này. Chớ nói là chết rồi sống lại, ngay cả việc lại đứng ở vị trí dẫn đầu ngành cũng là chuyện sớm muộn.
Thế nhưng Lâm Di về nước đã hơn một tháng, chớ nói bàn chuyện hợp tác, ngay cả gặp mặt cũng chỉ mới gặp đêm cô ấy vừa về mà thôi.
Đêm đó vốn nghĩ ngày dài tháng rộng, người ta vừa về đã bám riết nói chuyện hợp tác thì lại thành ra hung hãn tham lam.
Ai ngờ, cái "ngày sau" ấy mãi vẫn không tới được.
Lời đã nói đến mức này, Lâm Vân Đinh ra hòa giải.
-"Ôi chà, Tiểu Hựu chẳng phải đang bận đó sao. Em đi hỏi chị gái em một tiếng, chị em mở miệng thì nó có bận cũng phải rút thời gian."
Tống Lập Danh phát ra một tiếng ngắn trong mũi, ý là "tốt nhất là thế".
Trước đó Lâm Vân Đinh đã liên hệ với chị gái, chị gái nói Lâm Di chuyển trụ sở chính công ty về J Thành, vướng vào quá nhiều chuyện, khối lượng công việc không nhỏ, hai tháng này chắc không có nhiều thời gian, bảo đừng nóng vội, đợi con gái bận rộn xong đợt này sẽ làm một bữa gia yến, có chuyện gì thì chậm rãi nói sau, thời gian còn nhiều.
Sau khi Lâm Vân Đinh thuật lại lời của chị gái
sắc mặt Tống Lập Danh mới từ từ khá lên.
Phía Lâm Di không phải điều làm Lâm Vân Đinh bận lòng nhất, mà là Khương Tư Ý.
Vừa rồi Khương Tư Ý trong video quả thực quá gây chú ý, chớ nói Tống Lập Danh, ngay cả trong mắt Lâm Vân Đinh cũng chướng mắt.
Không thể tiếp tục như vậy, Lâm Vân Đinh định gọi Khương Tư Ý tới nhà nói chuyện cho rõ ràng.
Không ngờ còn chưa gặp được Khương Tư Ý, mẹ kế của nàng là Triệu Quân đã tìm đến trước.
Ba ngày sau, Triệu Quân đến nhà gặp mặt,
Lâm Vân Đinh đối với vị xui gia này rất khách khí, giữ bà ta ở lại ăn cơm, dọn món ngon trà ngon tiếp đãi, thế mà càng nói càng thấy không đúng.
Triệu Quân khen con trai bà ta hết lời, ý tứ là muốn nhét Khương Sính vào tổng bộ tập đoàn Tống gia.
Lâm Vân Đinh:
-"Tôi nhớ hình như Khương Sính mới mười tám? Đang là độ tuổi nên học đại học."
Triệu Quân cười khan mấy tiếng nói:
-"Đúng, nhưng nó chẳng phải hạng để học hành, lại không muốn ra nước ngoài. Nói thật, tôi chỉ có một đứa con trai, nó không ở bên cạnh tôi cũng không yên tâm. Chuyện trong nhà quá nhiều, không thể bỏ hết việc trong nước mà theo nó ra ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đừng để con đi con đường nó không giỏi, sớm ra ngoài rèn luyện một chút. Không phải tôi tự khoe, Khương Sính nhà chúng tôi ngộ tính rất cao, trừ cái chuyện học vẹt ra, những mặt khác thật sự là hễ chỉ là hiểu."
Trên mặt Lâm Vân Đinh mang theo nụ cười, trong lòng nghĩ, rèn luyện sao không rèn ở doanh nghiệp nhà các người, chạy tới đây gây họa cho tôi làm gì.
Lâm Vân Đinh:
-"Việc này tôi không hiểu, tôi không làm chủ được."
Triệu Quân cười hớn hở: "Phải, tôi biết chị không làm chủ được."
Lâm Vân Đinh tìm cớ, bà ta lại còn phụ họa theo, khóe miệng Lâm Vân Đinh cứng lại, nghe Triệu Quân nói tiếp:
-"Đợi ông Tống nhà chị về, chị thổi gió bên gối một chút, công việc của Khương Sính chẳng phải chuyện một phút một giây là xong sao."
Lâm Vân Đinh ưa thể diện, dẫu trong lòng không vui, trên miệng cũng không trực tiếp từ chối.
Sự khách khí của Lâm Vân Đinh trong mắt Triệu Quân biến thành ngầm mặc nhiên đồng ý.
Xem ra vị xui gia tương lai này còn dễ nói chuyện hơn bà ta tưởng, bèn tiếp tục bàn đến chuyện hợp tác giữa hai bên doanh nghiệp.
Ý tại ngôn ngoại của Triệu Quân là muốn cung cấp toàn bộ chuỗi cung ứng cho Tống gia, Lâm Vân Đinh chống thái dương nói:
-"Chúng tôi có đối tác rồi."
Triệu Quân vung tay:
- "Hủy hợp tác chẳng phải xong à? Nước béo không chảy ruộng ngoài!"
Sắc mặt Lâm Vân Đinh dần u tối, hận không thể dùng ánh mắt phun ra mấy chữ : được đằng chân lân đằng đầu.
Buổi tối Tống Lập Danh về nhà, Lâm Vân Đinh nhắc tới chuyện này, cơn giận vẫn chưa hạ xuống.
Khi Lâm Vân Đinh đắp mặt nạ nói:
- "Hôm nay anh không thấy cái bộ mặt tham không được thì là thiệt của Triệu Quân đâu. Lúc đó em đã thấy có gì đó không ổn, sau đi hỏi thăm mới biết, Stella và Tiểu Khương đã một thời gian không liên lạc. Nhà họ Khương quá đáng đến mức anh không tưởng tượng nổi, vậy mà còn gọi Stella đến nhà bọn họ, một đám người như sói như hổ ép Stella mau mau định ngày cưới. Đây gọi là chuyện gì vậy!"
Tống Lập Danh hớp một ngụm canh dưỡng sinh, cười lạnh không nói.
Lâm Vân Đinh xoay người, đối diện Tống Lập Danh:
-"Làm ầm lên như thế, đừng nói Stella, ngay cả em cũng thấy ngấy. Đoán là Khương Lạc cũng biết bản thân làm chuyện này quá không thỏa đáng, sợ chúng ta không vui lại hủy hôn, vậy thì bọn họ thật sự không còn chỗ dựa. Nghĩ rằng bây giờ còn có hôn ước, lợi lộc gì có thể chiếm thì chiếm nhanh, dẫu có thật sự hủy hôn, có quan hệ hợp tác níu kéo, cùng chúng ta cũng là đứt chẳng dứt. Em tốn biết bao công sức mới đẩy được bà ta đi, không thì giờ còn bám ở nhà mình."
Tống Lập Danh:
-"Đây chính là xui gia tốt do em chọn."
Lâm Vân Đinh:
- "Sao lại là em chọn, chẳng phải hôn ước của đời trước định sẵn à!"
Tống Lập Danh vốn định nói "lúc trước định cũng chẳng phải con nhà mình", lời này đi một vòng trong bụng, cân nhắc xong vẫn không nói ra.
Hai người qua lại châm chọc nhau một trận, cãi đến mức sau đầu Lâm Vân Đinh ong ong, mặt nạ dán trên mặt cũng nứt ra.
Không được, cởi chuông phải là người buộc chuông, bà phải đi nói chuyện tử tế với Khương Tư Ý.
Khương Tư Ý rất lâu rồi không tới nhà họTống, lần trước còn là tết năm kia.
Lâm Vân Đinh bày một bàn trà bánh, hòa nhã trước hết nói chuyện phiếm với Khương Tư Ý về tình hình gần đây.
Khương Tư Ý đơn độc đối mặt với Lâm Vân Đinh thì không mấy thoải mái, mà ngữ khí Lâm Vân Đinh hỏi nàng về đời tư và công việc không chút kiêng dè, cũng có một thứ trịch thượng không hề thu liễm.
Đây không phải một cuộc đối thoại bình đẳng khiến người ta dễ chịu, Khương Tư Ý cố gắng phớt lờ cảm giác không thoải mái ấy, hỏi gì đáp nấy.
Cho đến khi Lâm Vân Đinh thẳng thừng bảo nàng nghỉ việc.
-"Tiểu Khương à, công việc ở nhà đấu giá vất vả quá, một phiên đấu giá là phải kéo dài bốn, năm tiếng, chớ nói những buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật lớn, đứng lâu thì eo chân đều không chịu nổi."
Còn chưa đợi Khương Tư Ý trả lời, Lâm Vân Đinh đã nói tiếp:
-"Còn phải duy trì quan hệ khách hàng, như bán hàng vậy, khom lưng uốn gối cầu người. Con cũng không phải con gái nhà bình thường, còn phải ra ngoài kiếm miếng cơm manh áo. Dì nghĩ thế này, con và Stella đính hôn đã lâu, cũng nên đưa việc cưới xin lên lịch rồi, nhân cơ hội này con nghỉ việc, dốc toàn tâm toàn ý chuẩn bị hôn lễ. Dì biết con muốn làm sự nghiệp, sau này con đến công ty của chú Tống làm, hoặc dì bỏ vốn cho con mở một studio, con muốn làm gì dì cũng ủng hộ con."
Khương Tư Ý đoán rằng hôm nay Lâm Vân Đinh gọi nàng tới hẳn là có chuyện muốn nói, nhưng không ngờ lại là bảo nàng từ bỏ công việc.
Lời Lâm Vân Đinh nói nghe thì hay, nhưng dù là vào công ty nhà họ Tống hay do Lâm Vân Đinh xuất vốn lập studio, đều là đi ăn cơm ở nhà họ Tống, những ngày ngửa tay xin chưa bao giờ là dễ chịu.
Đôi mắt Khương Tư Ý trong sáng như tuyết.
-"Con sẽ không nghỉ việc."
Ý cười trên mặt Lâm Vân Đinh dần rơi xuống, Khương Tư Ý với giọng điệu kiên định tiếp tục:
-"Khi mẹ con còn sống thường nói với con, con người nhất định phải có sự nghiệp của riêng mình, phải làm việc. Công việc là gốc lập thân, có thể tự kiếm tiền mới có thể quyết định được con đường tương lai, nắm giữ vận mệnh của chính mình. Câu này con vẫn luôn không quên, càng không dám quên. Con rất thích công việc ở nhà đấu giá, đối với con mà nói, đây chính là việc con muốn làm."
Cô gái trước mắt mang khuôn mặt tinh xảo ngoan ngoãn, đáng yêu như một con thú cưng nhỏ, lại khó nắm bắt ngoài dự đoán.
Trước đây Lâm Vân Đinh vốn thích sự kiên cường của Khương Tư Ý, nhưng lúc này sự kiên cường ấy lại đối chọi với mình, khiến bà đặc biệt khó chịu.
Lâm Vân Đinh đặt chén trà vào khay, giọng lạnh đi ba phần:
-"Trước giờ dì luôn cho rằng con là đứa trẻ hiểu chuyện, hôm nay con làm dì thấy có phần bất ngờ. Trước đó mẹ kế của con đã đến tìm dì, muốn dì giúp một chuyện, sắp xếp cho em con vào công ty nhà chúng ta. Không dừng ở đó, còn muốn nuốt cả chuỗi cung ứng của nhà ta."
Nói đến đây, Lâm Vân Đinh nhếch môi cười lạnh.
-"Nếu không phải nể mặt con, dì đã trực tiếp từ chối bà ta rồi. Tiểu Giang, con nói xem, yêu cầu của mẹ kế con có phải là quá đáng không?"
Hai tay Khương Tư Ý nắm chặt chén trà.
Lâm Vân Đinh đặt một tay lên tay vịn sofa, hất cằm nói với Khương Tư Ý:
-"Nói cho cùng thì hai nhà chúng ta còn chưa thật sự trở thành thông gia, nếu mấy năm nay con để tâm, đã đi đăng ký, thì bây giờ người một nhà không nói hai lời. Thế mà con lại quá lấy bản thân làm trung tâm, hoàn toàn không để ý cảm thụ của nhà chúng ta. Tiểu Khương,
con làm dì rất thất vọng."
Trước khi kết hôn Lâm Vân Đinh cũng từng làm việc trong doanh nghiệp nhà mình, từng làm quản lý cấp cao, hiểu rằng thủ đoạn khống chế nhân viên nơi công sở đặt vào bất cứ trường hợp nào cũng hiệu nghiệm.
Khương Tư Ý tuổi còn trẻ, chưa chắc chịu nổi sức ép của bà ta.
Không ngờ Khương Tư Ý từ tốn đặt chén trà xuống, ngẩng đầu lên, không né tránh ánh mắt của Lâm Vân Đinh:
-"Dì, đời người ngắn ngủi, trước hết con phải xứng với chính mình. Còn người khác sẽ vì chuyện gì mà thất vọng, đó không phải chuyện con có thể khống chế."
Lâm Vân Đinh chậm rãi nheo mắt.
Còn Khương Tư Ý giữ phép lịch sự, đứng dậy cáo từ.
Sau khi chia tay trong không vui với Lâm Vân Đinh, buổi chiều Khương Tư Ý trở lại Gia Sĩ Bỉ.
Đoàn Ngưng thấy nàng thì khá ngạc nhiên.
-"Chẳng phải xin nghỉ cả ngày sao, sao buổi chiều lại quay lại rồi?"
Khương Tư Ý đeo găng tay, làm thủ tục nhập kho cho lô hiện vật mới đến.
-"Không có gì, ở ngoài cũng buồn, nên quay lại thôi."
-"Không biết nghỉ ngơi à? Đi chơi đi chứ."
Miệng Khương Tư Ý thì nói "không có gì vui mà chơi", khuôn mặt Lâm Vân Đinh lại không hẹn mà nhảy ra chiếm lấy đại não của nàng.
Những lời hạ thấp nàng và công việc của nàng, cho dù nỗ lực muốn quên đi, vẫn cứ liên tục chui vào lòng.
Khương Tư Ý đã tự tiêu hao đến phát ốm, không muốn để cảm xúc thất lạc cứ thế tùy tiện chiếm đóng não bộ nữa, nàng cố dồn toàn bộ chú ý lên công việc.
Bộ phận của họ lại nhận được một miếng ngọc bội long phụng thanh hoàng.
Nhớ ra Lâm Di vẫn luôn sưu tầm loại này, Khương Tư Ý chụp một tấm hình gửi cho Lâm Di.
【Vừa nhập kho. Khi nào rảnh, em mang đến đưa chị xem nhé?】
WeChat của Lâm Di nàng vẫn luôn có, chỉ là về cơ bản chẳng nói mấy câu, khung chat trống không.
Lần nói chuyện trước còn dừng ở lời chúc mừng năm mới mà Lâm Di gửi ba năm trước.
Nói ra cũng không biết vì sao lại gửi cho nàng, chắc là gửi chung.
Tưởng rằng Lâm Di chắc phải tối hoặc ngày mai mới trả lời, điện thoại còn chưa đặt xuống, bong bóng thoại của Lâm Di đã đẩy hàng chữ của nàng lên trên.
【Bây giờ.】
Sau đó gửi vị trí của mình.
Có vẻ Lâm Di thật sự rất để ý đến miếng ngọc bội của bà nội.
【Được, vậy em tới tìm chị ngay.】
Khương Tư Ý gói kỹ lưỡng hiện vật, nói với Đoàn Ngưng một tiếng rồi ký phiếu ngoại vụ, ra cửa đi tìm Lâm Di.
Lúc này Lâm Di đang ngồi trong một nhà hàng trà chiều.
Vừa nhận được trả lời của Khương Tư Ý, ở góc xa kia cái hôn dài của Tống Đề và Đàm
Nhã mới vừa kết thúc.
Nghiêm Du đi cùng Lâm Di tặc lưỡi mấy tiếng.
-"Có vị hôn thê rồi mà còn lăng nhăng bên ngoài, đồ cặn bã. Có điều chị trực tiếp gọi Khương Tư Ý tới đây, có phải hơi tàn nhẫn quá không?"
-"Bị lừa dối trong bóng tối mới là tàn nhẫn thực sự."
Lâm Di ấn nút gọi món trên bàn.
-"Mắt thấy mới tin."
Phục vụ nhanh chóng đi đến.
Lâm Di nói: -"Thêm một ly cà phê, nửa tiếng sau hãy mang lên."
Phục vụ tưởng mình nghe nhầm:- "Nửa tiếng sau ạ?"
Lâm Di: - "Đúng, nửa tiếng sau, càng nóng càng tốt."
.......
Hết chương 9.
....
【Lời tác giả】
Lâm Di: Bước thứ bảy đoạt vợ, vợ muốn ra tay, giúp cô ấy mài dao cho sắc nhé【thẹn thùng】.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro