Chương 14

Lúc đến lớp, Lục Thường Thanh rõ ràng thấy Liễu Như Tinh làm mặt quỷ với mình, sau đó lại đầy vẻ tò mò liếc trộm Liên Ngu.

Liễu Như Tinh ghé sát vào nói: “Đêm qua cậu đi tìm Liên Ngu phải không?”

Lục Thường Thanh gật đầu, không phủ nhận.

Liễu Như Tinh bật ra một tiếng “ồ”: “Không ngờ hai người quan hệ tốt vậy đó, cậu lo lắng cho cậu ấy lắm sao?”

Lục Thường Thanh liếc nàng một cái, nói thẳng: “Cũng phải cảm ơn cậu đã nói chuyện hôm qua cho tớ biết.”

Liễu Như Tinh xua tay: “Có gì đâu, chuyện nhỏ mà...”

Còn chưa nói dứt lời, giọng nói thân mật của một người nào đó cắt ngang.

“Thường Thanh.”

Liên Ngu quay đầu lại, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Liễu Như Tinh như không có gì, sau đó dừng lại trên người Lục Thường Thanh, dịu dàng nói: “Chiều nay tan học đi dạo phố với tớ nha?”

Lục Thường Thanh nghe thấy cách gọi liền khựng lại một chút, sau đó đáp: “Được.”

Hiện tại Liên Ngu đang ở nhà cô, vẫn mặc đồ của cô nên quả thật có chút không phù hợp. Nghĩ vậy, Lục Thường Thanh liếc nhìn bộ đồng phục hôm nay của Liên Ngu, cô cao hơn Liên Ngu một chút, tay chân cũng dài hơn, nên khi Liên Ngu mặc vào trông có phần không tự nhiên.

Lục Thường Thanh thu hồi ánh mắt, đề nghị: “Trưa nay cùng đi lấy thêm vài bộ đồng phục nhé?”

“Được thôi.” Liên Ngu cong cong khóe mắt, ánh nhìn mơ màng liếc khoảng cách giữa hai người một chút, có vẻ hài lòng rồi quay đi.

Liễu Như Tinh hơi giật giật mắt, cảm thấy hình như Liên Ngu không thích mình cho lắm. Cô nhìn Lục Thường Thanh trò chuyện với Liên Ngu một cách tự nhiên và thân thiết, bất đắc dĩ nhún vai.

Cả buổi sáng, Lục Thường Thanh hiếm khi tập trung nghe giảng, điều khiến cô bất ngờ là so với nhiều học sinh học hành bê trễ trong lớp, thì Liên Ngu từ ngày chuyển đến đã luôn chăm chỉ nghiêm túc học tập. Cô phát hiện dù mới đến chưa bao lâu, nhưng mấy thầy cô giáo đã có ấn tượng rất tốt với Liên Ngu, mỗi khi thầy cô liếc qua chỗ nàng thì ánh mắt đều ánh lên vẻ hài lòng và thích thú.

Nghĩ đến ánh nhìn của thầy dạy Toán khi nãy, Lục Thường Thanh chống cằm liếc nhìn sống lưng thẳng tắp của Liên Ngu, trong lòng bất giác trào lên một chút kiêu ngạo, khiến đôi mắt cô cũng lặng lẽ mang theo ý cười.

Hết một tiết học, khi cô vô tình mở điện thoại, phát hiện khoảng nửa tiếng trước Cá mè đã nhắn tin cho cô.

Cô cầm điện thoại suy nghĩ một chút, phát hiện gần đây cả hai đều ít chủ động trò chuyện hơn hẳn.

Cá mè: [Tớ vừa kết bạn với một người mới, tớ cực kỳ thích người bạn mới này.]

Lục Thường Thanh nhìn tin nhắn, đột nhiên cảm thấy nhận ra điều gì đó.

Ăn cá: [Là người mà cậu nói muốn cảm ơn trước đó à?]

Không ngờ đối phương trả lời ngay lập tức:

Cá mè: [Đúng vậy, tớ siêu thích cậu ấy, cậu ấy dịu dàng lại chu đáo, đối xử với tớ rất tốt.]

Lục Thường Thanh nhướn mày, thấy được rõ ràng người bạn kia phải rất tốt với đối phương, đến mức một người thường mạnh miệng như Cá mè cũng trở nên nhiệt tình như thế.

Không tự giác, cô lại nhìn về phía gương mặt của Liên Ngu trước mắt, cảm thấy dường như vì sự xuất hiện của nàng mà bản thân cũng bớt nhàm chán hơn, ít thời gian lướt web linh tinh hơn.

Ăn cá: [Vậy thì chúc mừng cậu tìm được người bạn tốt như vậy, lại còn thích người ấy nữa.]

Cá mè: [Nhưng tớ phát hiện cô ấy cũng rất thân thiết với người khác.]

Lục Thường Thanh hơi ngạc nhiên:
[Ừm… chuyện này chẳng phải rất bình thường sao?]

Cá mè: [Nhưng tớ phát hiện mình rất dễ ghen. Chỉ cần thấy cậu ấy thân thiết với người khác là tớ liền muốn cậu ấy chỉ được thân thiết với một mình tớ thôi.]

Cá mè: [Như vậy có phải là không được bình thường không? Tớ đang cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.]

Lục Thường Thanh đặt mình vào hoàn cảnh đối phương mà suy nghĩ, cảm thấy loại cảm giác chiếm hữu giữa bạn bè thế này cũng không có gì khó hiểu. Giống như lúc nhỏ, cô cũng từng có cảm giác chiếm hữu ấu trĩ với mẹ viện trưởng. Nhưng cô hiểu đó là biểu hiện của việc để tâm. Cho nên bây giờ, khi đối phương mới quen một người bạn mà đã nảy sinh cảm giác chiếm hữu, cô cũng cảm thấy điều đó khá bình thường.

Ăn cá: [Đừng quá lo lắng, có cảm giác như vậy là điều rất bình thường. Đối với bạn bè mà có cảm giác chiếm hữu cũng rất bình thường.]

Cá mè: [Thật vậy sao?]

Lục Thường Thanh, tuy chưa có nhiều kinh nghiệm, vẫn kiên định đáp: [Thật, vì vậy đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần sống là chính mình là được rồi.]

Cá mè: [Nếu vậy thì tớ yên tâm rồi.]

Lục Thường Thanh lại động viên nàng thêm vài câu, sau đó mới tranh thủ lúc thầy giảng bài tiếp tục nghịch quay bút.

Đến buổi chiều, cả ngày hôm đó Lục Thường Thanh không thấy Nam Cung Lăng xuất hiện trước mặt bọn họ. Cô đoán chắc do sáng nay bị phạt 200 tệ nên anh ta vẫn chưa thể vượt qua cú sốc, đang trốn ở một góc nào đó tự kỷ, chờ lấy lại tự tin mới dám xuất hiện.

Tan học, khi nghe thầy thông báo về kỳ kiểm tra ngày mai, Lục Thường Thanh nhìn thấy Liên Ngu đã thu dọn xong đồ đạc, liền nói: “Đi thôi.”

Lên xe cùng Lục Thường Thanh, Liên Ngu tiện miệng hỏi: “Thường Thanh, ngày mai thi xong thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi, cậu có biết không?”

“A?” Lục Thường Thanh ngạc nhiên, “Thật sao?”

Liên Ngu gật đầu, rồi cười nói ý định của mình: “Đúng vậy. Cho nên, đến lúc đó chúng ta ngồi chung được không?”

Lục Thường Thanh không quá để ý chuyện này, cô gật đầu: “Được thôi.”

Liên Ngu lập tức vui vẻ khoác lấy tay cô, “Tớ biết ngay là cậu sẽ đồng ý mà!”

Nhìn nàng cười rạng rỡ như mèo con vừa lười biếng vừa dễ chịu, Lục Thường Thanh giả vờ buồn bã chu môi: “Thì ra cậu hỏi tớ là vì tính trước chuyện đổi chỗ.”

Cô lại hỏi: “Nhưng chuyện ngồi với ai có thể tự chọn sao?”

“Cái đó cậu đừng lo.” Liên Ngu nhớ tới mình đã từng đề xuất chuyện này, liền cười nói: “Cô chủ nhiệm bảo sẽ sắp xếp theo thứ tự điểm số, đến lúc đó tớ sẽ giữ chỗ cho cậu.”

Ra là vậy.

Từng bị mặc định là “học dốt”, Lục Thường Thanh khẽ mỉm cười. Nhìn bờ vai Liên Ngu đang cười tít mắt, cô cũng không vạch trần lời nói của đối phương.

Tới trung tâm thương mại, dưới sự dẫn dắt của Liên Ngu, Lục Thường Thanh đến một cửa hàng quen thuộc mà cô hay ghé. Những chiếc váy rực rỡ được treo dưới ánh đèn thủy tinh trông vô cùng lộng lẫy.

Lục Thường Thanh liếc thấy một chiếc váy đỏ dài treo phía trước, trong đầu bỗng hiện lên tấm ảnh mà Cá mè từng gửi cho cô, bất giác ngẩn người.

Liên Ngu hơi động mi mắt, sát lại gần Lục Thường Thanh, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Giọng nói dịu dàng kéo Lục Thường Thanh khỏi cơn ngẩn ngơ. Cô sờ mũi nói: “Tớ chỉ đang nhìn cái váy kia, thấy rất đẹp.”

Liên Ngu nhìn theo ánh mắt cô, chiếc váy đỏ rực rỡ dưới ánh đèn lấp lánh ánh vàng và bạc như ngân hà nhỏ giọt.

Ngón tay Liên Ngu khẽ siết lại, có chút không tự nhiên: “Đẹp thì đẹp thật, nhưng không hợp để mặc hằng ngày.”

“Cũng đúng.” Lục Thường Thanh thuận theo mà dời mắt, phụ họa theo.

Thấy vậy, trong lòng Liên Ngu như trút được gánh nặng, cảm giác chột dạ mơ hồ cũng tan biến.

Lục Thường Thanh bỗng nhớ ra điều gì: “Hình như tớ vẫn chưa từng thấy cậu mặc thường phục.”

Liên Ngu vén tóc sau tai, ánh mắt thoáng hiện nét vui: “Không sao, sau này còn nhiều cơ hội.”

Nói rồi nàng nhận lấy quần áo từ tay Lục Thường Thanh, hơi nghiêng đầu: “Nhưng cần gì đợi đến sau này, bây giờ tớ có thể thử cho cậu xem.”

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:
Liên Ngu: Tôi có chiếm hữu dục vọng với cậu ấy quá mạnh, có phải là không bình thường?

Lục Thường Thanh: Yên tâm, chuyện đó giữa bạn bè là bình thường mà.
Nhưng sau đó...

Lục Thường Thanh: Hình như đúng là không bình thường thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro